Truyen3h.Co

• 𝔩𝔢𝔭𝔦𝔯𝔢

01 🫐

Leehanee

(anh, dưới góc nhìn của em)

Trong vòng một năm ly thân này, Park Jimin tự túc sống như người bình thường. Không cần làm thiếu gia, không cần danh phận vợ của chủ tịch. Cậu làm nhân viên văn phòng bình thường, sống trong căn phòng nhỏ, hằng ngày trôi qua đều rất ảm đạm nhưng lại yên bình.

Cho đến chiều hôm ấy, đúng lúc tan ca, Park Jimin lại bất ngờ bắt gặp chồng cũ cao ngạo đang đứng trước cửa công ty của mình.

Park Jimin thật sự nghĩ rằng bản thân hôm nay ra đường chắc chưa kịp coi ngày rồi nên mới xui xẻo đến như vậy. Mấy chậu cây nhỏ của cậu để quên ngoài mưa, tới tận văn phòng rồi mới nhớ ra trong căn hộ vẫn chưa tắt máy sưởi, bị cấp trên hiểu lầm ăn cắp chất xám, bây giờ tan ca định chạy về nhà an ổn thì đụng mặt chồng cũ.

Hôm nay là ngày sao chổi vận hành thì cứ để nó mặc sức đi, Park Jimin né được bao nhiêu thì né thôi. Cậu ấy giả vờ không nghe, không thấy, không biết, nhanh chân bước qua Kim Taehyung để tới nhà xe. Tuy không biết vì lý do gì mà chủ tịch Kim lại xuất hiện ở công ty xuất bản truyện tranh nhỏ lẻ này nhưng Park Jimin chắc chắn là lý do của hắn không có liên quan tới cậu.

- Em chạy nhanh như vậy, không thấy tôi thật hay là giả vờ không thấy đấy?

Giọng của Kim Taehyung cứ ong ong ở sau đầu cậu. Quay lại nhìn thử xem hắn đang nói ai thì cậu không dám, nhưng cứ thế đi tiếp thì cũng không ổn.

Vừa mới định thôi miên chính mình là chắc chỉ nhầm lẫn thôi, hắn không phải đang nói chuyện với cậu đâu thì Kim Taehyung tới trước mặt vợ cũ, liếc mắt ném tới một câu hỏi thăm đầy tính xã giao:

- Chào, em dạo này khoẻ chứ?

- ... Anh tới có việc à?

Đằng nào thì Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm thật nên Park Jimin cũng không muốn tốn công trả lời. Cậu hỏi ngược lại hắn, gương mặt có chút rụt rè. Dù từng là vợ chồng nhưng hiện tại Park Jimin thuộc "tầng lớp thấp" so với Kim Taehyung. Cậu cũng sớm chấp nhận việc gia đình mình đã phá sản, không còn được như xưa nhưng khi đứng trước một kẻ chỉ thừa mỗi sự kiêu ngạo như hắn thì cảm giác chẳng khác gì đem vết thương cũ lên đánh lại cả.

Không biết Kim Taehyung gặp lại Park Jimin có cảm thấy cậu thảm hại hay không nhưng bản thân Park Jimin cảm thấy hắn chắc chắn sẽ coi thường mình.

- Tới tìm em đấy. Tôi có việc gì được ở cái nơi tồi tàn này?

Rõ ràng là Park Jimin đã đúng. Chủ tịch Kim là người như thế nào, "vợ" hắn còn không biết được sao?

- Tìm em làm gì?

- Đưa liên lạc cho tôi. Ai cho phép em chặn chồng mình vậy? Có chuyện cần nói liền bắt tôi chạy tới tìm em?

Kim Taehyung thoáng chốc đã lộ ra dáng vẻ mất kiên nhẫn. Hắn theo thói quen hỏi vặn vẹo người nhỏ hơn tận sáu năm tuổi, lúc nào cũng muốn chỉ có bản thân được nắm thế thượng phong.

- Trong thoả thuận ly thân anh nói không cho em tới tập đoàn hay phòng làm việc tìm anh, có việc cứ liên hệ qua thư ký.

Park Jimin cũng không buồn để bụng hắn ngang ngược, cậu chỉ ngắn gọn nhắc lại một trong những điều luật mà hắn đã tự đặt ra trước đó thôi.

- Thì sao? Liên quan gì tới chuyện tôi có việc tìm em? Em có thư ký sao? Tôi liên hệ thông qua ai?

Nói thế cũng đúng. Phụ tá hoạ sĩ như cậu ấy thì kiếm đâu ra thư ký chứ?

- Anh cứ cho thư ký của mình liên hệ với em là được. Chẳng phải anh vui vì không cần phải ở cùng nhau nữa sao? Chạy tới gặp mặt làm gì cho phiền...

- Cứ đưa số điện thoại với cả mở chặn đi. Đừng làm như trẻ con vậy, tôi với em ly thân để chuẩn bị ly hôn, không phải em giận dỗi mà bỏ nhà đi đâu. Vẫn cần liên lạc vấn đề pháp lý đấy.

Kim Taehyung như trước, mỗi lần Park Jimin bắt đầu "lảm nhảm" vài câu thì liền sẽ cảm thấy phiền, không muốn nghe.

Mà bọn họ ly hôn đúng là chuyện sớm muộn thật đấy. Từ nhỏ tới lớn, thứ khiến Park Jimin ghét nhất chính là người khác bảo mình nhiều lời. Vừa hay, Kim Taehyung cũng phiền nhất chuyện phải nghe cậu ấy lải nhải càm ràm mình.

Nghĩ tới mối quan hệ vợ chồng bốn năm này, Park Jimin không nhịn được thở hắt ra một hơi. Trần đời chắc không còn điều gì tồi tệ hơn là "bọn họ" nữa đâu.

- Em sẽ làm vậy. Bây giờ em về nhà được chưa?

- Làm luôn bây giờ đi.

Chủ tịch Kim đúng là muốn gì được nấy thành quen, Park Jimin cũng lười đôi co, lấy điện thoại ra làm theo ý hắn luôn cho xong.

Vừa tan ca cậu ấy mệt rã rời, bây giờ chồng cũ hay ai tìm tới thì cũng không khiến nhân viên văn phòng cảm thấy quan trọng hơn việc về nhà đâu.

- Tôi đã chu cấp cho em mỗi tháng rồi, vậy mà vẫn đi làm ở chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì vậy? Không thấy mất mặt à?
- Em tiêu xài không đủ thì cứ báo thư ký tăng tiền lên, muốn bao nhiêu tôi cũng không tính, phần đó trong bản thoả thuận ly thân em không đọc sao?

Kim Taehyung khoanh tay đứng chờ Park Jimin bỏ chặn tài khoản của mình. Hắn rảnh rỗi nhìn xung quanh toà nhà cũ, tự thắc mắc không biết vợ hắn thiếu tiền cỡ nào mà lại chẳng màn danh phận của bản thân đi làm thuê ở cái công ty nhỏ như vầy.

- Em là nam nhân tay chân lành lặn, dùng tiền của anh làm gì cho mất mặt.

Mấy năm sống chung chỉ có hắn đi làm, cậu ấy ở nhà nội trợ, dùng tiền của hắn vun đắp cho "nhà của bọn họ", cuối cùng cũng chẳng có gì tốt cả.

Tình cảm không thành, ngôi nhà cũng nát tan.

- Mất mặt gì? Trước đó tôi nuôi em, bây giờ lại bày đặt nói chuyện mất mặt làm gì? Em đừng làm kiêu nữa, em dùng hay không dùng tiền của tôi, tôi đều được báo cáo mà.

Mấy món đồ nhỏ mà cậu ấy ưa thích trước đây vẫn còn sót lại ở nhà chung, đều là mua bằng tiền của hắn. Hơn nữa bên kế toán lúc nào cũng có ghi lại khoản chi của vợ hắn, Kim Taehyung phê duyệt mỗi tháng, làm sao hắn không biết Park Jimin đã sử dụng thẻ mình đã chu cấp cho được.

- Lúc trước khác, bây giờ khác. Em trả thẻ cho thư ký của anh lâu rồi, cậu ta không đưa lại anh à?

Kim Taehyung nghe thế liền hơi sửng sốt. Tuy một năm gần đây gia tộc Park phá sản nhưng Park Jimin cũng là thiếu gia bọc nhung lụa lớn lên, hắn không nghĩ cậu ấy có khả năng sống mà không vung tiền.

Nếu cậu nói đã trả thẻ lại từ lâu rồi vậy thì thời gian qua "vợ của chủ tịch Kim" phải sống như thế nào?

- Mà sao cũng được. Em về nhà đây. Đã mở chặn cho anh rồi, có việc thì cứ liên hệ cho em, chạy tới nơi "tồi tàn" này không phù hợp với chủ tịch Kim đâu.

Park Jimin làm xong theo ý mới được Kim Taehyung buông tha cho đi.

Cuộc gặp gỡ này tốt hơn cậu ấy tưởng. Chồng cũ càng ngày càng khiến người ta chán ghét không phải chuyện lạ, bản thân cậu ấy không còn bị hắn khiến cho động tâm mới là chuyện tốt.

Từ khi quen biết Kim Taehyung tới giờ đã hơn bốn năm, Park Jimin làm vợ trên danh nghĩa của hắn chưa từng hết yêu Kim Taehyung, chăm lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhưng quả thật là sau khi ký tờ thoả thuận ly thân, Park Jimin đã không còn yêu hắn nữa rồi. Bây giờ nhìn thấy tính cách của Kim Taehyung, cậu chỉ càng ngày càng nản chứ chẳng thấy buồn bã nữa.

Như vậy càng tốt, dứt được khỏi người như hắn là chuyện rất tốt.

Nhưng mà chủ tịch Kim đã trực tiếp tới tìm người một lần rồi, hắn sẽ không "chủ động" thêm nữa sao?

Sau ngày bắt gặp chồng cũ ở công ty chờ mình tan sở, cuộc sống ảm đạm bình yên của Park Jimin bỗng bị bao vây bởi bão táp mang tên Kim Taehyung. Hắn cứ từng bước một, không rõ là trùng hợp hay cố ý, quay trở lại cuộc đời của cậu ấy.

:leehanee

dưới góc nhìn của ẻm anh dữ quasss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co