1
Jaemin đổ lỗi hết tất thảy vì cuộc gặp ngày hôm đó. Bà cụ quá nóng lòng được đoàn tụ với người chồng quá cố ở thế giới bên kia, mọi thứ xong xuôi nhanh chóng khiến việc dẫn dắt linh hồn chỉ mất một nửa thời gian so với thông thường. Đồng nghĩa với việc Jaemin có thời gian đi dạo qua những vùng ngoại ô yên tĩnh trước khi đến gặp người tiếp theo. Anh rảo bước trên con phố hẹp men theo sườn núi - một thị trấn nhỏ yên bình với những nếp nhà hằn lên màu thế kỷ. Jaemin thích nơi này.
Cách con đường đá anh đang đi không xa, có một con suối nhỏ cũng chảy xuôi theo sườn núi. Có điều gì đó cuộn lên trong lòng khiến Jaemin tạt ngang qua đây, thời gian đã khiến mọi thứ phôi phai mai một, nhưng cảm giác mà nó mang lại vẫn vẹn nguyên sâu thẳm trong anh. Anh hít một hơi thật sâu, lâng lâng tận hưởng hương vị của non xanh tràn trong lồng ngực. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một ngày ảm đạm, không gian âm u với những đám mây xám xịt báo hiệu một cơn mưa sắp tới, và làn gió vẫn phả ra cái oi ả của mùa hè. Jaemin không nhớ ngày sinh của mình, nhưng anh luôn hy vọng nó rơi vào mùa này. Anh luôn thích mùa hè nhất, bất kể nắng mưa.
Phút yên bình của anh bị cắt ngang bởi tiếng lá khô xào xạc, những tiếng bước chân nhỏ xíu, chắc chắn không phải người nào tầm vóc như Jaemin. Chẳng đáng ngại, không một người phàm nào có thể nhìn thấy anh nếu anh không cho phép - đặc quyền của một Thần Chết.
Jaemin bỗng nhiên cảm thấy đang có ai đó chọt vào đùi mình. Anh nhìn xuống và thấy một đứa trẻ đang ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn, đầy tò mò, ngón tay ấn thẳng vào chân anh.
"Chú có thật không ạ?" Đứa trẻ hỏi.
Jaemin chớp mắt nhìn cậu bé. Anh không nên có thật, chí ít là với đứa nhỏ này.
"Thế nhóc có thật không?"
Đứa nhỏ chắc tầm sáu tuổi, bé xíu, rụt ngón tay lại và tự chỉ vào ngực mình. "Cháu nghĩ là có."
Lạ nhỉ, Jaemin nghĩ khi nhìn cậu bé đang bị thu hút sang thứ khác. Cậu bé đi đôi ủng màu xanh lam và mặc một chiếc áo mưa màu vàng tươi lem nhem mấy vệt bùn, và Jaemin quyết định đi theo cậu bé dọc theo bờ suối.
"Nhóc đang làm gì đấy?" Anh hỏi. Đứa trẻ khiến anh không khỏi tò mò.
"Ba cháu bảo không được nói chuyện với người lạ!"
"Nhóc nói chuyện với tôi trước mà."
Cậu bé phớt lờ anh và tiếp tục bước đi. Em cứ đi băng băng như thể đám cành khô dưới chân chỉ là những thảm cỏ xanh rì, và mưa rây trên tóc như những lớp sương vì không đội mũ. Dường như em cũng chẳng quan tâm đến việc mình vừa phá vỡ quy tắc của ba. Khi lối đi bắt đầu bằng phẳng hơn, cậu bé dừng lại, cúi xuống nhìn xuống dòng suối.
"Vịt kìa!" Em chỉ tay và khúc khích cười.
Jaemin nhìn theo. Có những chú vịt dưới suối đang thảnh thơi bơi lội, việc ai nấy lo, mà đáng lẽ Jaemin cũng nên như vậy. Nhưng anh lại không. Đứa nhỏ này khiến anh tò mò quá thể. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp một biến số khiến anh lệch ra khỏi quỹ đạo công việc thường nhật.
Jaemin chỉ vào một con vịt nhỏ nhất, một chú vịt con đang mải mốt theo sau các anh chị của nó. "Con kia nhìn giống em ghê."
Cậu nhỏ chu môi, bắt chước chiếc mỏ của vịt con. "Như này ạ?" Điệu bộ khiến vị Thần Chết không nhịn được mà bật cười.
"Ừ giống y chang."
Jaemin ngồi thụp xuống cạnh cậu bé, bộ âu phục lem nhem dính bẩn nhưng anh không mảy may bận tâm.
"Nhóc tên gì?"
"Cháu tên Jisung." Cậu bé trả lời. "Còn chú tên gì?"
"Jaemin. Nhưng em có thể gọi tôi là Nana." Jaemin không biết biệt danh đó từ đâu ra, anh chỉ biết mình từng được gọi thân mật như thế và nó rất trân quý đối với anh.
"Nana." Jisung lặp lại rồi quay lại nhìn những con vịt. Jaemin lặng lẽ ngắm nhìn cậu bé, suy nghĩ mông lung. Là một Thần Chết, anh chỉ nên nghĩ về cái chết, về thời điểm anh phải thu thập linh hồn và tiễn họ về thế giới bên kia. Nhưng khi nhìn cậu bé này, anh lại nghĩ về sự sống. Anh tự hỏi liệu đứa nhỏ này sẽ lớn lên như thế nào, sẽ có những người bạn ra sao, sẽ tạo ra sự khác biệt gì cho thế giới, và sẽ được yêu thương nhiều đến nhường nào.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua mạnh đến nỗi bụi đất tung lên mịt mù, cuốn theo thân hình nhẹ bẫng tựa như tóc mai của đứa nhỏ, khiến em nhào đầu về phía dòng suối.
Nếu không vì Jaemin vẫn đang chăm chú nhìn theo đứa nhỏ, anh đã không thể đỡ kịp trước khi nó rơi tõm xuống nước. Jaemin nhanh như cắt chộp lấy đứa nhỏ, ôm chặt cậu bé trong lòng khi cậu òa khóc.
"Cháu cảm ơn Nana." Jisung khóc nấc.
Đột ngột, không gian xung quanh dường như đã thay đổi, nhưng Jaemin không thể giải thích được. Mọi thứ như vừa mới xáo trộn, anh không rõ đó là điềm lành hay điềm dữ. Ngón tay anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má mềm của Jisung.
Một tiếng gọi tên vang lên trong làn gió, vọng về phía cả hai.
"Mẹ cháu gọi."
Jisung dễ dàng nhảy ra khỏi vòng tay của Jaemin như thể chưa hề có gì xảy ra, còn không thèm ngoái lại nhìn, chỉ mải mốt chạy về phía con đường đá. Cậu chỉ giơ tay lên không trung, hét lớn lời tạm biệt.
"Hẹn gặp lại Nana!"
Jaemin đứng dậy, nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ. Với cương vị Thần Chết, anh không được phép bận tâm quá nhiều, nhưng Jaemin vẫn cảm nhận đâu đó sự nặng nề bắt đầu bủa vây lấy mình.
Nỗi buồn như một cái bóng bao trùm lấy anh. Rồi đây em sẽ không còn nhớ gì về vị Thần Chết sau hôm nay, không ai được phép sống sót sau khi diện kiến một Thần Chết. Nếu đời em vẫn chưa tận số, thì em buộc phải quên đi thôi.
Nhưng Jaemin sẽ không bao giờ quên Jisung.
—
Nếu một Thần Chết có thể có bạn bè, thì Mark và Donghyuck chính là bạn của Jaemin. Họ dành thời gian nghỉ ngơi cùng nhau, thảo luận về các nhiệm vụ và thưởng thức bánh ngọt, chả cần lo nghĩ gì về các chỉ số sức khỏe. Quán cà phê họ đang ngồi là nơi cả đám thường xuyên lui tới. Những gian ghế gỗ và cách bày trí mộc mạc khiến nơi đây toát lên vẻ ấm áp, dễ chịu. Đây là chốn yêu thích nhất của Jaemin. Anh vốn luôn thích sự ấm cúng.
"Mấy ngày trước anh gặp chuyện này kì lạ lắm." Mark bắt đầu nói, miệng nhồm nhoàm hoa quả. Donghyuck rướn người định dùng ngón tay lau đi vệt nước trái cây trên cằm, nhưng Mark né ra, tự dùng mu bàn tay quệt đi. "Lúc đó anh đang ở khu sườn núi mà cậu thích ấy, Jaemin."
Jaemin gật đầu, xúc ngập một thìa bánh kem xoài. Nó gần như tan chảy trong miệng. Anh lại vẩn vơ nghĩ tới đứa nhỏ ngắm vịt mới gặp cách đây không lâu.
"Anh đang đứng trong chỗ ngôi làng gần đó, đang chuẩn bị tới chỗ mà thẻ báo tử chỉ định. Tự nhiên cái thẻ báo tử biến mất tiêu luôn."
"Ý là anh làm rơi thẻ rồi gió cuốn đi mất ấy hả?" Donghyuck hỏi và Jaemin bật cười. Mark đã làm mất vài tấm thẻ trước đây rồi. Sếp lớn - Thần Chết Tối Cao, lần nào nghe chuyện cũng quạu ngang.
Mark tặng Donghyuck một cái lườm khét nghẹt.
"Không, tấm thẻ tự dưng trắng bóc! Tên, tuổi, ngày giờ, địa điểm, biến mất sạch sành sanh. Anh vẫn giữ đây này." Mark lục lọi trong túi và rút ra một mảnh giấy trắng, y hệt những mảnh giấy mà cả Jaemin và Donghyuck nhận được cho các nhiệm vụ của mình. Mark đặt nó lên bàn trước mặt, rồi Donghyuck chậm rãi cầm lấy.
Jaemin quan sát Donghyuck xoay xoay mảnh giấy. Cả hai đều có thể thấy con dấu của Thần Chết Tối Cao ở phía dưới, nhưng hai mặt đều trắng trơn, chả có tí thông tin nào để Thần Chết hoàn thành nhiệm vụ.
Mark nhai thêm một miếng xoài, lúng búng. "Chuyện này đã bao giờ xảy ra với hai đứa chưa vậy?"
Jaemin lắc đầu, còn Donghyuck búng mảnh giấy trả lại cho Mark.
"Chưa hề. Chắc là anh nhận trúng thẻ xịt rồi."
"Nhưng lúc đầu nó có tên mà. Ban đầu nó vẫn hiện tên thì sao mà hàng lỗi được?"
Donghyuck nhún vai, làm như cậu giải thích được không bằng. Chả ai giải thích được.
"Có khi nào một thần chết khác đã đến dẫn hồn trước rồi không?" Jaemin gợi ý nhưng Donghyuck lắc đầu. "Không đâu, Thần Chết đâu thể nhận trùng nhiệm vụ, mà nếu không nhận được thẻ thì làm sao biết là ai với ai. "
"Liệu số mệnh của một người có đột ngột thay đổi không nhỉ?" Mark suy ngẫm thành tiếng. "Ý chí của thế giới là tước đi một sinh mệnh khi cần thiết, nhưng liệu nó có thể ban thêm sự sống khi nó muốn không? Định mệnh xoay chuyển dễ vậy hả?"
Ba vị thần chết nhìn nhau, tất cả đều bế tắc. Ý chí của thế giới là một thứ quá tầm hiểu biết của họ, Jaemin thậm chí không nghĩ Thần Chết Tối Cao có thể hiểu được, ngài ấy chỉ làm theo mệnh lệnh và duy trì trật tự mà thôi.
Jaemin múc miếng bánh xoài cuối cùng.
"Anh còn nhớ cái tên trên đó là gì không?"
Mark nhăn mũi nhíu mày suy nghĩ. "Tên một đứa nhỏ thôi - tên là - anh nghĩ là Park Jisung? Anh không nhớ rõ nữa, đang đọc thì chữ trên thẻ bốc hơi mất."
Jaemin nhay nhay chiếc thìa.
"Tốt quá rồi, vậy là Park Jisung vẫn còn đang hít thở khí trời. Có ai muốn ăn chung một miếng bánh phô mai nữa với tớ không? Mark? Thôi đi anh đừng có bày đặt ngại."
Donghyuck nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, Mark thì càu nhàu vì biết Donghyuck chỉ muốn anh trả tiền.
Jaemin chậm rãi rút chiếc thìa ra khỏi miệng và cố gắng nuốt lấy miếng bánh nhai dở. Cổ họng anh nghẹn đắng. Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với những thần chết lỡ cứu sống một người thay vì lấy mạng họ. Anh hy vọng hình phạt cho mấy vụ tai nạn hy hữu này không quá nặng, anh thực sự đâu có biết trước chuyện này.
Nhưng Jaemin không hối hận về bất cứ điều gì. Tốt hay xấu, lành hay dữ, thôi thì cứ mặc.
Anh đoán chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
_
Một năm sau, Jaemin vẫn thấy mình quay lại chốn cũ.
Thời gian đối với các thần chết trôi qua rất khác. Mọi thứ như thể không đổi một chút mảy may, cho đến khi họ nhận ra hạt sồi mà một con sóc bỏ quên đã lớn thành cây cổ thụ.
Nhưng không có một ngày nào trôi qua mà Jaemin không nghĩ về đứa nhỏ đáng lẽ phải chết khi lội ra bờ suối ngắm vịt kia. Anh tự hỏi liệu em còn sống không, cuộc đời em được kéo dài bao lâu, hay đã có thần chết nào khác đến tiễn đưa linh hồn của em rồi.
Ý nghĩ đó khiến thời gian trôi qua với Jaemin chậm chạp như thể tra tấn.
Giờ đây Jaemin đã có câu trả lời ngay trên tay mình, và ruột gan anh cứ cồn cào hết cả khi nhìn vào dòng mực đen đặc phía trên con dấu của Thần Chết Tối Cao.
Park Jisung. Bảy tuổi. Bị sát hại.
Đứa bé còn quá nhỏ và ngây thơ, nhưng sao số phận lại tàn khốc quá vậy. Jaemin tự ép mình không được chớp mắt, sợ rằng anh sẽ đột ngột mất dấu cậu bé đang mải chơi quá gần bìa rừng. Jaemin sớm ngày đã có mặt tại đây, không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác kể từ khi nhận được tấm thẻ có tên Jisung.
Đứa nhỏ đã lớn hơn, đó là minh chứng duy nhất cho Jaemin thấy thời gian quả thực đã trôi qua kể từ lần đầu cả hai gặp mặt. Em cao hơn một chút và tóc tai có phần bù xù, nhưng sự tò mò của em với vạn vật vẫn vẹn nguyên. Điều đó khiến Jaemin không khỏi mỉm cười.
Còn ba phút.
Jaemin dựa người vào một gốc cây, nhìn Jisung tiến lại gần bìa rừng, em đang nài nỉ một con sóc đến ăn với vốc một nắm hạt trong lòng bàn tay.
Jaemin đáng ra không nên có bất kỳ cảm xúc nào khi chứng kiến một cái chết, anh đến và dẫn linh hồn đi qua lằn ranh sinh tử, xoa dịu nỗi đau của họ và tiễn họ đến cõi hư vô.
Có lạ gì đâu, anh trải qua chuyện này mỗi ngày kia mà.
Nhưng có một nỗi buồn khó tả đè nặng lên trái tim anh khi anh nhìn cậu bé.
Còn hai phút.
Jisung đang đi sâu hơn vào trong rừng. Jaemin chắc rằng mình vẫn đang ẩn mình kỹ lưỡng sau những tán cây. Đột nhiên, anh muốn làm gì đó để lộ ra sự hiện diện của mình - nhưng anh không thể, anh không được phép can thiệp, không thể lặp lại điều đó một lần nữa dù lần đầu chỉ là ngẫu nhiên.
Còn một phút.
Vang lên tiếng lá khô bị giẫm nát rào rạt từ sâu trong rừng khiến Jaemin dứt sự chú ý khỏi cậu bé và quay sang, một gã say rượu đang loạng choạng bước tới. Gã không ngừng lèm bèm những lời vô nghĩa, trong tay là con dao phay dính đầy máu.
Jaemin nhìn thấy những vệt máu bắn tung tóe trên áo, trên mặt gã. Tên này mới giết ai rồi. Trống ngực anh bỗng đập liên hồi, Jaemin nhận ra mình đang hoảng loạn. Tại sao chứ? Anh đâu phải là người sắp bị giết.
Nhưng Jisung thì có.
Jaemin bước ra khỏi nơi ẩn nấp và chạy xoẹt ngang trước mặt gã sát nhân, làm cái chiêu thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta phải tự hỏi liệu họ vừa mới gặp quỷ hay chỉ là say quá hóa rồ.
Đơn giản mà hiệu quả, gã đàn ông hét lên, nhìn dáo dác xung quanh rồi cắm đầu chạy biến ngược vào sâu trong rừng. Không lâu sau, có một tiếng "bịch" lớn và tiếng hét đột ngột tắt lịm. Jaemin quay đi vì anh không nên ở đây, đáng ra anh không được phép để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.
Ánh mắt anh chạm phải Jisung, cậu đang nhìn anh trân trân.
Jaemin cứng đơ người, thứ duy nhất chuyển động là lồng ngực anh đang phập phồng lên xuống.
Jisung nở một nụ cười rụt rè.
"Cháu chào Nana."
"Chào em, Jisung." Jaemin nuốt nước bọt.
"Hình như chú cũng thích khu rừng này lắm đúng không?"
Vị thần chết lắc đầu. "Không, tôi không thích."
Khu rừng này đầy rẫy những thứ muốn hủy hoại một linh hồn thuần khiết. Tại sao thế giới lại nhẫn tâm bắt cậu phải chịu đựng một điều kinh hoàng đến thế?
"Thế sao chú lại ở đây nữa vậy?"
Jaemin hít sâu một hơi, vò nát tấm thẻ trắng trong tay, không chần chừ. Anh biết những nét mực đã biến mất không chút dấu tích.
"Tôi thích vùng núi này."
"Cháu cũng thế. Mẹ cháu bảo sau này cháu sẽ lớn cao như ngọn núi kia. Thế sau này chú có đến thăm cháu nữa không, ngay cả khi cháu lớn hơn ngọn núi?"
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ đến." Nụ cười của Jaemin nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Jisung này, tôi sẽ đến thăm em vào ngày này hằng năm. Chỉ cần gọi tên tôi."
Vị Thần Chết cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi được nhớ đến. Jaemin luôn giữ lời hứa của mình.
Vào cùng một ngày của mỗi năm, Jaemin luôn tự ý bỏ nhiệm vụ của mình khi Jisung gọi tên anh và đến gặp em ở bìa rừng, khu rừng đã hai lần suýt lấy mạng em.
Jaemin biết mình toang rồi, anh đã hai lần liên tiếp bẻ gãy ý chí của thế giới cho cùng một người, nhưng anh chẳng thể bận tâm tới chuyện đó nữa. Mỗi lần được nhắc đến tên, được nhớ đến đều khiến trong lòng anh rung động mãnh liệt, khiến anh có thể rạng rỡ suốt một năm dài cho đến khi gặp lại cậu bé. Những người bạn Thần Chết đã gặng hỏi anh rất nhiều, nhưng Jaemin vẫn giữ Jisung như một bí mật quý giá cho riêng mình.
Năm 8, 9, 10, 11, 12 tuổi. Jaemin chứng kiến đứa nhỏ ngắm vịt ngày nào lớn khôn hơn, cao hơn, thông minh và sâu sắc hơn xưa.
"Sao chú không thay đổi chút nào vậy Nana?" Jisung chợt hỏi vào một ngày nọ, cả hai ngồi cách xa bờ suối một khoảng an toàn, đủ để Jaemin không phải dè chừng.
"Bởi vì tôi vẫn luôn vậy. Tôi sẽ mãi mãi như thế này thôi."
"Chú không giống cháu đúng không?"
Jaemin gật đầu, và Jisung phồng má suy nghĩ về những gì vị thần chết vừa nói. Đó là một thói quen rất đáng yêu.
Jaemin rướn người sang và véo má em. "Có vậy thôi mà em cũng phải bận tâm hả?"
Jisung chun mũi, né sang một bên khiến Jaemin bật cười, và em lại trầm ngâm.
"Không có, tự nhiên cháu phải bận tâm làm gì. Cháu chỉ không nghĩ chú vẫn vậy đâu - chú có khác với lần đầu tiên cháu gặp chú rồi."
Jaemin sững sờ.
"Em còn nhớ sao?"
"Tất nhiên là cháu nhớ chứ, Nana."
Có lẽ Jisung đã đúng. Có thể anh đã thay đổi kể từ khi gặp cậu bé. Nếu thật sự anh đã thay đổi, thì tất cả cũng là vì Jisung, và Jaemin không hề phiền lòng chút nào.
Và lồng ngực Jaemin đã lại tiếp tục nhộn nhạo, háo hức chờ đợi cuộc gặp gỡ của năm sau, ngay sau lời chào tạm biệt vừa dứt.
Thế nhưng chỉ hai tháng sau, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình. Lúc thấy Jaemin xuất hiện ở bìa rừng trên núi, Jisung đã không khỏi bất ngờ, mở to mắt kinh ngạc.
"Quào, Nana xuất hiện rồi. Thành công rồi!"
"Mọi chuyện ổn cả chứ?"
Jaemin hơi chút bồn chồn, Jisung chưa bao giờ gọi anh ngoài những cuộc gặp gỡ một năm một lần trước đây.
Jisung vặn xoắn hai tay vào nhau, vẻ mặt không giấu được sự lúng túng.
"Ch-cháu chỉ muốn biết liệu gọi tên chú có thực sự hiệu nghiệm không thôi. Cháu cứ nghĩ chú tự xuất hiện vào ngày đó."
Jaemin nhướng mày. Anh biết thừa Jisung đang giấu diếm điều gì đó, mối quan hệ cả hai đủ thân để anh hiểu rõ được đứa nhỏ này rồi.
Jisung nhanh chóng nói hết sự thật.
"Gia đình cháu sắp chuyển đi rồi. Nhà cháu sẽ không ở vùng núi này nữa. Cháu muốn chắc chắn rằng chú vẫn có thể tìm thấy cháu thôi."
Jaemin cảm thấy vạn vật như ngưng đọng khi nghe những lời thủ thỉ chân thành ấy. Anh kéo Jisung vào lòng, đầu cậu bé lúc này mới chỉ chạm đến ngực anh. Anh tự hỏi em sẽ cao lớn thêm bao nhiêu nữa.
"Tôi sẽ luôn tìm thấy em, chỉ cần em muốn." Miễn là em còn nhớ đến tôi.
"Tại sao cháu lại không muốn cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co