Truyen3h.Co

...

#15: Sáng sớm

hadizine

Ánh sáng ban mai le lói. Thứ dịu dàng ngập tràn, dính nhớp khiến người ta muốn chết đuối đêm qua, bị những hạt bụi lơ lửng trong không khí tàn nhẫn vạch trần.

Khoảnh khắc Ryu Minseok tỉnh giấc, ký ức đêm qua như đèn kéo quân nổ tung trong đầu. Câu "Anh... thích không?" lúc này trở thành bản án lặp đi lặp lại vô tận bên tai em.

Em cứng đờ trong chăn. Cánh tay đè ngang eo anh vững chãi mạnh mẽ, hơi thở của Jung Jihun phả thẳng vào hõm cổ em.

"... Thả ra."

Ryu Minseok lên tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn sau khi ân ái, nhưng ngữ khí đã trở lại như chú chó con đầy gai góc. Em cố giãy giụa, nhưng Jung Jihun không nhúc nhích, ngược lại siết em chặt hơn vào lòng.

"Ưm... không." Giọng trầm mang theo chút ngái ngủ, lại khơi dậy những ký ức nóng bỏng.

"Á! Em phải đi toilet, thả ra!" Vì xấu hổ, em chỉ muốn lập tức trốn khỏi chiếc giường còn đầy hơi thở đêm qua, động tác giãy giụa vừa gấp gáp vừa ngượng ngùng.

Jung Jihun không buông, chỉ vùi mặt sâu hơn vào sau gáy em, như đó là vị trí thuộc về anh. Giọng mang theo sự lười biếng chưa tỉnh hẳn và đương nhiên: "... Hôm qua em nói thích mà."

Mặt Ryu Minseok đỏ bừng trong khoảnh khắc, nóng ran lan thẳng lên sau ót. Em như bị chạm vào chỗ đau, vặn vẹo người giãy giụa mạnh hơn, cố dùng khí thế đè xuống sự xấu hổ.

"Không có! ... Không được nói. Quên đi, ngay lập tức quên hết!"

Nhìn người trong lòng suýt vì xấu hổ mà nổ tung, Jung Jihun khẽ chống người dậy. Anh dùng ánh mắt vô tội mà bình thường trên sân khấu chưa từng xuất hiện, nhìn em, giọng trầm xuống: "Là em hỏi anh mà..."

Bị lật tung lớp phòng tuyến cuối cùng, Ryu Minseok tức đến mức muốn cắn người: "Jung Jihun! Anh dám nói thêm một câu nữa là em——"

Lời chưa dứt, Jung Jihun lại đột nhiên cúi đầu.

Giống như đêm qua, động tác cực kỳ chậm rãi, dính nhớp cọ nhẹ lên trán, chóp mũi em.

Chỉ một động tác ấy thôi, tất cả tiếng gầm gừ của Ryu Minseok lập tức tắt ngấm. Cơ thể theo bản năng nhớ lại cảm giác bị ngâm mình trong dịu dàng đêm qua, mềm nhũn hoàn toàn.

"... Hôm nay không được thích nữa sao?"

Giọng trầm còn mang theo hơi ấm đêm qua, kèm theo chút đuôi giọng ủy khuất.

Ryu Minseok cảm thấy nhiệt độ trên mặt sắp thiêu cháy lý trí. Em kéo ngược chăn, cả người chui tọt vào trong, giọng lí nhí truyền ra như từ dưới đất:

"... Không được nói nữa! Không thì... không có lần sau!"

Jung Jihun nhướn mày, giọng đầy vẻ đắc ý không giấu nổi.

"Ồ? Lần sau?"

Ryu Minseok lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Em vội ngẩng đầu, khóe mắt còn đỏ hoe vì xấu hổ, thậm chí lấp lánh chút nước mắt, ánh mắt lại như muốn giết anh ngay tại chỗ: "Jung Jihun——!"

Jung Jihun nhìn bộ dạng em xù lông. Như chú chó con bị giẫm phải đuôi, nhưng lại không nỡ chạy trốn. Lòng anh mềm nhũn, nhân lúc em chưa kịp tiếp tục nổi giận, anh cong môi, tinh nghịch tiến lại gần.

"Được rồi,"

Bất ngờ khẽ hôn lên đôi môi em đang hé mở vì ngẩn ngơ.

"Kéo ngón tay."

Jung Jihun nở nụ cười hài lòng.

Ryu Minseok ngẩn ngơ chớp mắt.

Em vốn tưởng "giả vờ đáng thương" đã là giới hạn của Jung Jihun, không ngờ anh còn có thể chơi chiêu lớn hơn. Nhìn nụ cười đắc ý, hạnh phúc ấy, tất cả vũ trang, kiêu ngạo của em lúc này đều tan vỡ hoàn toàn.

Em không nói một lời, đỏ mặt, hung hăng chui trở lại vào lòng ngực Jung Jihun.

Lần này em thật sự định ở yên một lúc lâu không thò đầu ra gặp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co