02 - END
02.
Sau khi hai người tách ra tự trở về căn cứ của mình, mọi thứ vẫn như bình thường, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là hỗ trợ tỉ mỉ của Gen.G phát hiện, tần suất xem điện thoại di động của đường giữa nhà mình nhiều lên thấy rõ. Không biết buổi chiều đi đâu, buổi tối sau khi trở về liền biến thành dáng vẻ mất hồn mất vía, cứ cách một chút lại bật điện thoại di động lên, xem một chút rồi để xuống. Ngay cả vừa rồi rủ cậu chơi Đấu Hồn cũng bị từ chối, chuyện này rất kỳ lạ.
Với niềm tin, là hỗ trợ có địa vị thấp nhất trong đội, không nhúng tay vào chuyện của mid hoàng gia, cậu ta chỉ có thể yên lặng mở một tab Đấu Hồn.
Còn đương sự lại bật điện thoại lên nhìn thoáng qua, vẫn không có tin nhắn mới nào. Jeong Jihoon đưa tay day mặt thở dài, cậu biết bây giờ mình rất không ổn, không cần đứng ngồi không yên như thế, cũng không phải cậu sắp biến thành phù thủy. Nhưng nếu như sau khi Lee Sanghyeok trở về đột nhiên hối hận, lựa chọn tìm người khác...
Nghĩ đến khả năng này, Jeong Jihoon siết chặt nắm đấm, cậu không tin có ai thích hợp hơn cậu.
Giờ phút này một người trong cuộc khác cũng đang phiền não, chỉ là phiền não ở địa điểm.
"Còn do dự gì nữa! Bây giờ nên rèn sắt khi còn nóng, đi khách sạn siêu sang kích tình bắn ra bốn phía, nếu không đối phương tỉnh táo lại rồi hối hận thì phải làm sao?" Cơm Nắm không hiểu sao Lee Sanghyeok lại chậm chạp chưa quyết định thời gian.
Mà Lee Sanghyeok cũng muốn tháo Cơm Nắm ra xem bên trong có phải cũng là bù nhìn hay không. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng chuyện bọn họ muốn làm, thật sự không phải là chuyện có thể để người khác biết.
"Phải tìm một nơi có độ bảo mật và an toàn cao, không thể khiến Jihoon gặp phiền phức được." Anh giải thích.
Cơm Nắm cực nhanh nhảy dựng lên thả rắm cầu vồng: "Đúng là Faker, suy nghĩ quá chu đáo."
Nó dạo quanh Lee Sanghyeok một vòng, rồi dừng lại, nói: "Tôi nghĩ ra một nơi, rất an toàn rất bí mật không gian cũng rất lớn!"
Nó nhanh chóng nói ra vị trí, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt mấy cái không nói chuyện.
Faker: Jihoon, tối thứ hai cậu có rảnh không?
Nhận được tin nhắn Jeong Jihoon bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, nhanh chóng trả lời "Có". Ngay sau đó, Lee Sanghyeok bên kia gửi qua một cái địa chỉ, Jeong Jihoon nhấn mở, không phải khách sạn, giống như là một khu dân cư.
Faker: Tám giờ tối thứ hai, gặp ở nhà tôi đi.
Chovy: Được, anh Sanghyeok.
Sau khi gửi xong cậu đột ngột bật cười, đây xem như là đăng đường nhập thất nhỉ, mới lần đầu đã trực tiếp được đến nhà anh Sanghyeok luôn rồi, quả nhiên mình là khác biệt.
"A, Jihoon à, em không sao chứ?" Park Jaehyuk vừa tiến vào phòng huấn luyện liếc mắt đã thấy vẻ mặt phơi phới, và nụ cười mê đắm của Jeong Jihoon. Chẳng lẽ cuối cùng mình cũng khiến đường giữa của đội phát điên rồi sao? Cảm giác áy náy hơi dâng lên, anh quyết định quan tâm một chút.
Jeong Jihoon nghe tiếng, chỉ nói: "Có chứ, em phải đi cứu vớt LoL đây."
Ừm, quả nhiên không nên lo lắng cho thằng chó con ăn nói xà lơ này.
Trong ký túc xá T1, Cơm Nắm canh giữ bên điện thoại còn căng thẳng hơn Lee Sanghyeok, sau khi thấy Jeong Jihoon trả lời mới thở phào nhẹ nhõm một luồng khí không tồn tại.
Dáng vẻ làm lố này chọc cho tâm trạng Lee Sanghyeok thả lỏng không ít, anh hỏi: "Căng thẳng vậy sao?"
Cơm Nắm ấm ức nói: "Đây thật sự là chuyện rất quan trọng mà, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ..."
"Vậy tao sẽ cố gắng." Lee Sanghyeok xoa xoa đỉnh đầu nó.
...
Giữa trưa ngày kế tiếp, sau khi Lee Sanghyeok thức dậy lại đi đến nhà ăn T1 ăn trưa, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh dùng di động chụp lại đồ ăn trước mặt, nhấn mở khung chat với người nào đó rồi gửi qua.
Faker: [Buổi sáng vui vẻ ^v^ Jihoon ăn cơm chưa?]
Đêm qua Jeong Jihoon vẫn luôn không ngủ được, nghe thấy tiếng thông báo trên điện thoại di động vốn chỉ định xem một cái rồi ngủ tiếp, nhưng sau khi nhìn thấy là ai gửi thì lập tức tỉnh ngủ luôn.
Chovy: [em chưa ăn, đang chuẩn bị đi.]
Faker: [Ừ, nhất định phải ăn cơm đàng hoàng mới có thể trở thành đường giữa giỏi.]
Shi. Đột nhiên Jeong Jihoon nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, vậy mà hôm qua cậu hoàn toàn không cân nhắc đến, nhưng bây giờ trực tiếp hỏi kiểu gì? Giờ mà không hỏi có khi không còn kịp nữa rồi, làm sao hỏi đây...
Cậu gõ ba chữ anh Sanghyeok, sau đó xóa xóa gõ gõ nhưng làm thế nào cũng không thành được một câu hoàn chỉnh, cậu tức giận tắt điện thoại di động ngã xuống giường.
Asshi, đây rõ ràng là chuyện nên do anh Sanghyeok cân nhắc mà, sao lại bắt mình phải hỏi chứ.
Mà đổi sang bên kia, Lee Sanghyeok và Cơm Nắm nhìn bong bóng chat màu vàng trên màn hình cứ nhảy lên nhảy xuống, nhưng lại không có tin nhắn mới gửi đến, cuối cùng bong bóng chat cứ chuyển động nãy giờ biến mất luôn.
"Jihoon-ssi." Lee Sanghyeok có chút không xác định nói: "Là do tao đùa quá nhạt, dọa cậu ấy rồi sao?"
Mèo mê mang, mèo bất lực, mèo chỉ có thể nhìn chằm chằm Cơm Nắm.
Cơm Nắm cũng không biết, nhưng nó không thể để cho Lee Sanghyeok cảm thấy nghi ngờ bản thân mình được, thế là giả vờ như đã đoán trước được mọi chuyện, rất có khí thế nói: "Vừa nhìn là biết đối phương đã ngượng rồi."
"Thật sao?"
"Ừm!"
Ryu Minseok vừa đi vào trong nhà ăn đã thấy anh của nó hình như đang ngẩn người với không khí, phần cơm trước mặt trông như chưa hề được động đến. Chuyện này rất không bình thường.
"Anh!" Nó vèo một cái đã đến chỗ ngồi đối diện Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok còn đang thảo luận với Cơm Nắm, thì bị tiếng kêu đầy nội lực này làm giật cả mình, trông thấy đối diện là Ryu Minseok, anh cười trêu nó: "Minseok à, sao không có tầm nhìn mà em lại qua đây, dọa anh hết cả hồn."
"A, em thấy anh... nên..." Ryu Minseok lúng túng sờ lên đầu mình, điên cuồng chớp mắt, mỗi lần bị người đi đường giữa trêu, nó sẽ đột nhiên lộ ra dáng vẻ bộn bề nhiều việc này. "Anh không thích đồ ăn hôm nay sao?"
"Minseok tới thật đúng lúc, là do có một chuyện khiến anh hơi bối rối một chút, có khi phải cần em giúp đỡ." Ánh mắt anh phát sáng nhìn Ryu Minseok, Ryu Minseok bị ánh mắt này nhìn chằm chằm đến mơ mơ màng màng, ham muốn biểu hiện trong lòng tăng vọt: "Có chuyện gì vậy anh, em có thể!"
"Nếu như muốn thân thiết với một người, thì nên làm thế nào?"
"Hở?"
Mặc dù Ryu Minseok không hiểu, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ: "Ờm, muốn làm thân với một người, bình thường khen người ta nhiều hơn chút? Người ta làm cái gì cũng phải tin tưởng, với cả tặng món quà mà người đó thích." Nói xong nó còn tự mình gật đầu khẳng định.
Nói lời khen, Jihoon là đối thủ được anh tán thưởng nhiều nhất, lúc truyền thông đặt câu hỏi anh cũng thường hay thừa nhận. Hôm qua Cơm Nắm nói cho anh biết, trong kho tài liệu không có những thông tin khác, nên anh cũng không biết được Jihoon thích gì.
"Anh muốn làm thân với ai sao?" Cún con tò mò.
"Chỉ là đột nhiên tò mò thôi. Cảm ơn Minseok đã giải đáp, anh đến phòng huấn luyện trước đây."
"Dạ, anh."
...
Sau khi kết thúc một ngày huấn luyện luôn rất mệt mỏi, buổi chiều đánh xếp hạng đơn lại liên tục nhiều ván gặp được đồng đội cùng rank Cao thủ, buổi tối quay về ký túc xá nghỉ ngơi mười mấy phút, anh bảo Cơm Nắm chờ anh ở chỗ này, rồi một mình đi xuống dưới lầu tản bộ.
Vốn tưởng có thể khiến cho tâm trạng bình tĩnh hơn, vận động cũng có thể giải phóng áp lực. Đi trên con đường yên tĩnh, cảm nhận gió đêm dịu dàng thổi qua, trong lúc không hay không biết, anh lại đi đến cửa hàng tiện lợi ở cuối đường.
Nhưng hôm nay anh không định mua thứ gì, nếu tâm trạng đã bình tĩnh lại, hẳn Lee Sanghyeok sẽ lập tức quay về căn cứ, có lẽ tiếp tục đánh xếp hạng đơn, hoặc là nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng anh nhìn qua ánh đèn trong cửa hàng, lại chậm chạp không quay người rời đi. Cho đến khi có khách hàng từ bên trong đi ra, anh mới xoay người.
"Anh Sanghyeok?"
Là Jihoon à. Nghe thấy âm thanh sau lưng, đột nhiên tâm trạng Lee Sanghyeok trở nên vui vẻ, quay đầu nở nụ cười với người đang đến gần nói: "Trùng hợp quá, Jihoon nhỉ."
Trên tay Jeong Jihoon xách theo một cái túi, trong túi có hai bình thức uống nóng.
"Em vừa định gửi tin nhắn hỏi xem anh có muốn uống không, sẵn tiện có chuyện muốn hỏi anh Sanghyeok một chút." Cậu lấy một bình từ trong đó ra đưa cho Lee Sanghyeok: "Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này, đúng là khéo thật."
Jeong Jihoon trước mắt nhìn rất vui vẻ, Lee Sanghyeok nhận lấy, cầm trên tay rất ấm. "Cảm ơn Jihoon. Tôi đang tản bộ, có muốn cùng đi chung không?"
"Được ạ."
Trên đường cũng yên tĩnh như lần trước, hai người sóng vai cùng đi, ánh trăng bị đám mây che khuất, nhưng ánh đèn bên đường đủ để người ta nhìn rõ con đường. Giống như đi tản bộ thật, bọn họ đều đi rất chậm, may mắn là, con đường này khá vắng, không gặp phải người qua đường hay fan hâm mộ nào.
Bọn họ tán gẫu chút chuyện thường ngày gần đây, lúc sắp đi được nửa đoạn đường, Jeong Jihoon bị giọng điệu phàn nàn về đồng đội rank Cao thủ hôm nay của Lee Sanghyeok chọc cười, nghĩ đến mục đích chính hôm nay, cậu thu liễm lại một chút, cuối cùng cũng hỏi ra: "Anh Sanghyeok, em có chuyện muốn hỏi một chút."
Lee Sanghyeok ừ với giọng điệu còn mang theo chút ý cười.
"Ờm..." Jeong Jihoon căng thẳng nhìn xung quanh, đảm bảo gần đây không có ai, mới nhỏ giọng nói: "Lúc trước anh có từng quen bạn trai không?" Chắc chắn chưa có kinh nghiệm tình dục, nếu từng có sẽ không đến lượt cậu.
"Không có." Mặc dù Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, nhưng không hề do dự đáp.
"Vậy..." Anh ở trên hay ở dưới.
Nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của Jeong Jihoon, bỗng nhiên Lee Sanghyeok hiểu ra cái gì đó, vượt trước nói ra: "Nếu như là phương diện kia, thì tôi tự thấy mình là bên đón nhận."
Đám mây đúng lúc tan đi, dưới ánh trăng Jeong Jihoon trông thấy vành tai hơi ửng đỏ của Lee Sanghyeok.
"À, vâng." Rồi lại nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi, anh Sanghyeok, có phải em mạo phạm rồi không."
"Đây vốn là chuyện tôi nên chủ động nói. Jihoon-nim thì sao?"
Jeong Jihoon nghe thấy xưng hô này có hơi ngẩn ra một chút, sao đột nhiên lại bắt đầu dùng kính ngữ rồi? Nhưng lúc trông thấy vành tai chưa hết đỏ, lập tức hiểu ra.
À, thì ra là đang căng thẳng. Phát hiện này trái lại khiến cậu không còn căng thẳng như vậy nữa.
"Em có thể trở thành top của anh Sanghyeok." Cậu nghe thấy giọng mình ổn hơn vừa rồi rất nhiều.
Lee Sanghyeok cảm thấy tối hôm nay đi tản bộ uổng công rồi, nhịp tim bây giờ còn đập nhanh hơn vừa nãy. Trăm ngàn suy nghĩ dâng lên, anh sắp không phân rõ được tâm trạng thật sự lúc này rồi.
Rất nhanh đã tới ngã rẽ ở giao lộ, lần này Lee Sanghyeok không để Jeong Jihoon đưa anh về, mà một mình trở lại ký túc xá. Cơm Nắm nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tràn đầy sức sống bay đến trước cửa, muốn bắt đầu than thở một mình nó đợi chờ đến chán cỡ nào, nhưng nó lại nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của Lee Sanghyeok khác với ngày thường.
"Anh làm sao vậy? Ở ngoài xảy ra chuyện gì sao? Có người khi dễ anh sao!?"
Mắt thấy Cơm Nắm như muốn lao ra ngoài đi tìm người ta liều mạng, Lee Sanghyeok bật cười, đóng cửa lại, ôm nó vào trong ngực, xoa xoa nó trấn an. Anh thả lỏng thân thể ngồi lên giường, sau đó mở miệng: "Vừa rồi ở ngoài gặp được Jihoon."
Cơm Nắm yên lặng nghe, Lee Sanghyeok nói tiếp: "Tao cảm thấy nói chuyện phiếm với Jihoon, nghe cậu ấy nói, có đôi khi chỗ này của tao đập rất nhanh." Anh nắm tay dán lên nơi lồng ngực.
Cơm Nắm không lập tức tiếp lời. Nếu như là những người khác, thì đây là biểu hiện động lòng rất ngây ngô, thuần khiết. Nhưng giờ phút này Lee Sanghyeok, lỡ đâu là do nhiệm vụ ảnh hưởng thì sao, anh không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nếu như nhầm lẫn ngượng ngùng thành động lòng, mà nó còn lừa dối anh, thì sẽ rất đáng thương. Nhưng mà, nếu như Faker thật sự hiểu lầm tình cảm, sẽ càng có lợi trong việc hoàn thành nhiệm vụ...
"Sanghyeok à." Nó gọi anh như một người bạn: "Anh có từng nghĩ, những xao động trong lòng này, là bởi vì anh xem anh ta là đối tượng làm nhiệm vụ hay không. Bởi vì nghĩ đến chuyện sắp phải làm với anh ta, nên tim mới đập nhanh hơn. Nếu như đổi thành người khác, hoặc là sau khi nhiệm vụ kết thúc, những phản ứng này sẽ biến mất."
Lee Sanghyeok trầm mặc rất lâu.
"Mặc dù tao không biết, đổi đối tượng nhiệm vụ khác tao sẽ thế nào, chuyện này chưa xảy ra." Anh từ từ nói, khóe miệng lại lần nữa lộ ra nụ cười: "Nhưng chuyện tim đập nhanh hơn này, đã từng xảy ra trước khi có nhiệm vụ."
...
Ngày thứ hai nhanh chóng tới, giờ phút này cả hai người đều có vẻ căng thẳng.
Jeong Jihoon dậy từ rất sớm để phối đồ chiều nay mình sẽ mặc, còn sấy cho mình một kiểu tóc trông dày hơn. Sau khi xác nhận đã chuẩn bị xong mọi thứ, lại gửi một tin nhắn.
Chovy: [Anh Sanghyeok, anh có muốn ăn gì không, buổi tối em mang qua cho (=^▽^=)]
Sau khi gửi xong cậu lướt màn hình xem lại nhật ký trò chuyện giữa hai người, mấy hôm nay bọn họ thỉnh thoảng có trò chuyện vài câu, hôm qua cũng chia sẻ đồ ăn với nhau, anh Sanghyeok đúng là một người thật lòng dành tình cảm cho thịt.
Tin nhắn mới nhảy ra.
Faker: [Trong nhà có rồi, Jihoon không cần mang đâu.]
Faker: [Có thể mang theo quần áo, sau khi xong chắc là cũng trễ rồi, để sáng mai rời đi có thể sẽ thuận tiện hơn.]
Jeong Jihoon dán sát tay vào gương mặt lập tức nóng lên của mình. Anh Sanghyeok đây là đang nói cái gì vậy, ý trong lời này rất dễ khiến người ta hiểu lầm đó, anh có biết không vậy. Nghĩ thế, nhưng một tay khác lại nhanh chóng gõ dòng chữ "Dạ, anh" gửi đi.
Lúc Lee Sanghyeok gửi tin nhắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh chân thành cảm thấy rời đi quá muộn sẽ có vẻ như anh rất không có tình người, nhưng gửi xong mới chậm rãi nhận thấy thẹn thùng.
Hôm nay không có buổi scrim nào, buổi chiều anh xin nghỉ phép với đội để trở về nhà. Phòng ngủ chính và phòng dành cho khách đều đã được quét dọn sạch sẽ, buổi sáng sau khi Cơm Nắm chúc anh trải qua buổi tối vui vẻ thì đã rời đi. Bây giờ trong căn phòng lớn thế này chỉ có một mình Lee Sanghyeok.
Thời gian trong khi chờ đợi trở nên cực kỳ dài và buồn chán, mấy ngày nay anh dành thời gian rảnh để tự lặp đi lặp lại câu hỏi về tình cảm cỉa mình. Lúc trò chuyện với Jihoon anh sẽ cảm thấy tâm trạng vui vẻ, sẽ chủ động gửi tin nhắn cho Jihoon, cũng mong chờ nhận được sự chia sẻ từ đối phương. Nó hoàn toàn khác với cảm giác vui vẻ khi ở chung với Park Uijin và Kim Haneul. Chắc là mình... thích Jihoon.
Lee Sanghyeok bật cười, không ngờ lại vì một cuộc gặp gỡ kỳ lạ như vậy, mà khiến mình nhận ra tình cảm kia. Còn Jihoon thì sao? Có thể nhanh chóng đồng ý cùng anh hoàn thành nhiệm vụ, cộng thêm khoảng thời gian ở bên nhau trên mạng mấy ngày nay, anh tự tin rằng đối phương cũng có hảo cảm với mình, nhưng hảo cảm đó có đến mức thích chưa?
Anh xoa xoa mi tâm, không suy nghĩ thêm nữa.
Thời gian đã hẹn là tám giờ, Lee Sanghyeok đã sớm ngồi trong phòng khách. Anh bảo Jeong Jihoon lúc sắp đến thì gửi tin nhắn cho anh, nhưng vẫn chưa được trả lời. Cho đến tận tám giờ, tiếng chuông cửa đúng giờ vang lên. Anh bước nhanh về phía trước mở cửa, xuất hiện sau cửa, là Jeong Jihoon với nụ cười ngượng ngùng, tay cầm bó hoa hồng đỏ.
"Anh Sanghyeok, tặng anh."
Lee Sanghyeok bị hình tượng này làm cho thoáng ngẩn người, ngơ ngác nhận lấy hoa hồng.
Anh dẫn Jeong Jihoon vào phòng khách ngồi, tìm lại cái bình hoa trong xó nào đó, đặt ở giữa bàn dài, cắm hoa hồng vào trong đó. "Sao lại tặng hoa hồng cho anh?"
"Vì em cảm thấy, như vậy sẽ có chút nghi thức hơn." Jeong Jihoon nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok đang cắm hoa, hoa hồng trong tay anh rất xinh đẹp. Lúc cậu mua đã nghĩ, chắc là anh Sanghyeok sẽ vui lắm, cũng khiến cho chuyện hôm nay bọn họ cần phải làm và mối quan hệ này đỡ ngượng hơn.
Lee Sanghyeok thưởng thức bó hoa trước mắt, đóa nào cũng nở rộ kiêu hãnh, sắc đỏ nổi bật chói mắt. Anh xoay người, Jeong Jihoon đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, cách ăn mặc nhẹ nhàng tươi sáng khiến giờ phút này trông cậu giống như một sinh viên vừa mới ra trường.
"Cảm ơn em, trông đẹp lắm." Lee Sanghyeok cười nói.
Jeong Jihoon cũng cười: "Anh Sanghyeok thích là được."
Lee Sanghyeok đi đến ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon, đợt Kickoff mùa trước hai người cũng ngồi trên cùng một cái sô pha, nhưng ở giữa lại cách xa vạn dặm. Nghĩ đến đó, anh thật sự cảm thấy thú vị, hiện tại mấy tháng sau đó, giữa hai người chỉ còn cách vài centimet.
(đợi bổ sung)
Sau khi kết thúc, Jeong Jihoon trên giường nhẹ nhàng ôm Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, bây giờ anh sẽ không biến thành phù thủy nữa, cũng không cần phải rời khỏi LoL nữa đúng không?"
Lee Sanghyeok buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi, mơ hồ ừ vài tiếng.
Jeong Jihoon dừng một chút, vẫn ôm Lee Sanghyeok như cũ nói: "Anh, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Lời này khiến Lee Sanghyeok vừa rồi còn không mở nổi mắt ra, phút chốc biến thành dáng vẻ tỉnh táo. Anh ngơ ngác a một tiếng, người bên cạnh đổi tư thế, khiến anh có thể nhìn rõ mặt đối phương.
"Em thích anh, anh để em chịu trách nhiệm với anh đi."
Giống như cũng tự biết mình rất vô lý, nói xong Jeong Jihoon lại vùi đầu vào trong hõm cổ Lee Sanghyeok trốn.
"Đợi chút đã, Jihoonie." Hơi thở phả vào cổ anh, Lee Sanghyeok thấy hơi nhột: "Có phải quá đột ngột rồi không, hơn nữa sao em có thể xác định là mình thích anh chứ?"
Giọng Jeong Jihoon buồn buồn truyền ra: "Lúc tới đây hôm nay em đã xác định được rồi, bó hoa mang đến để mối quan hệ này trở nên chính thức anh Sanghyeok cũng nhận rồi."
Cậu ngẩng đầu khẩn trương nhìn chằm chằm ánh mắt Lee Sanghyeok, nói thêm: "Bó hoa này không phải quà tỏ tình của em, em sẽ tặng anh sau."
Ai quan tâm cái này chứ. Lee Sanghyeok không muốn nói chuyện.
Nhưng người trước mắt còn đang chờ anh trả lời.
"Vậy em chuẩn bị bù quà tỏ tình gì cho anh?"
Thế là, Jeong Jihoon nghe thấy câu này. Trong mắt cậu không giấu được niềm vui: "Ý của anh là..."
"Ừm." Lee Sanghyeok cũng chan chứa ý cười đối mặt: "Anh cũng thích Jihoon. Nhưng mà Jihoon còn chưa đưa quà tỏ tình chính thức, nên bây giờ anh chưa thể nhận lời tỏ tình của em được."
Jeong Jihoon xấu hổ cười lần nữa, vòng tay ôm chặt Lee Sanghyeok.
"Cảm ơn anh, em nhất định sẽ chuẩn bị cẩn thận."
Ngoại truyện nhỏ
Jeong Jihoon: Bây giờ, không phải lấy thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp Chovy, mà là chàng trai Jeong Jihoon. Em thích anh.
Lee Sanghyeok: Thank you. I like me, too.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co