Truyen3h.Co

𝓙'𝓪𝓲𝓶𝓮 𝓮̂𝓽𝓻𝓮 𝓪̀ 𝓽𝓸𝓲

I

rizzgodRon

Hạ Thiên yêu thương Mạc Quan Sơn là thật, thế nhưng có vẻ như cậu vẫn luôn phớt lờ điều đó với tư tưởng rằng bản thân là dân đen, vừa nghèo nàn lại hèn hạ, Hạ Thiên dù có yêu cậu cũng chẳng thể tiến xa được chứ đừng nói đến lâu dài

Điều này làm Hạ đại nhân nhọc công vô cùng, cuối cùng mới nghĩ ra một cách, tuy hơi sứt mẻ tình cảm nhưng thà làm vậy để Mạc Quan Sơn nhận ra tình cảm của bản thân còn hơn mòn mỏi chờ đợi nhau mà chẳng có kết quả

Vẫn như mọi khi, gã trai mét 9 lững thững đi vào nhà hàng của người gã yêu
Gọi cho có tương lai chứ người ấy cũng chưa yêu mình lắm

Ông chủ Mạc đang nấu ăn trong bếp, thấy Hạ Thiên lững thững đi vào thì không ngạc nhiên lắm, vẫn nấu ăn như bình thường

Hôm nay lại tỏ tình kiểu gì đây, không chừng còn mua hoa mua nhẫn tặng cậu

Hạ Thiên theo thói quen xông thẳng vào khu chế biến tìm nhóc Mạc nhà hắn

"lại làm sao đấy"

"nhớ anh đó anh Mạc"

"động dục thì cút về mà phát tiết, chỗ người ta đang làm việc"

Hạ Thiên không nói gì, chỉ tủm tỉm chọc quê Mạc Quan Sơn

Bỗng có tiếng điện thoại vọng tới, Hạ Thiên trong mắt tràn ngập ý cười, cố ý mở to volume điên thoại, tự nhiên nói chuyện với người ở đầu dây bên kia

"anh Hạ đó ạ? giờ ba mẹ em hong có nhà đâu á, anh có bận gì hong qua đây chơi với em điii"

Giọng nữ ngọt ngào khả ái vang vọng không chút kiêng nể, nhẹ nhàng hỏi han Hạ Thiên rồi rủ gã đến, thanh âm bình thản như đã quen từ lâu khiến Mạc Quan Sơn bất giác khựng lại

Hạ Thiên không mặn không nhạt đáp

"được thôi"

Quay sang nhìn Mạc Quan Sơn - người đang vểnh tai lên hóng hớt, Hạ Thiên cười khẩy, tiến tới thơm nhẹ lên cổ cậu rồi lầm bầm

"em đi đây đại ca, có hẹn mất rồi"

Rồi lại nhếch miệng khi thấy cậu xấu hổ che cổ lại đằng hắng

"cút mau thằng chó, tao đâu có mượn mày ở lại đây đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co