Truyen3h.Co

𝐊𝐚𝐰𝐚𝐒𝐞𝐦𝐢 | 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐥𝐨𝐯𝐞.

Tập 1 - Vượt thời gian.

emiu5codat

Sử lục thời Heian, quyển 12, ngày 11/11.

Một ngôi sao có đuôi đỏ xuất hiện, suốt hai tháng không biến mất.

Nạn đói và dịch bệnh bùng phát cả nước.

Vào thời điểm ấy, Fujiwara chỉ là một phi tần cấp thấp được phong lên tước vị Nyogo.

Nhằm ngăn tai họa và thuận theo ý Trời, tấu chương của các Đại thần dâng lên dồn dập.

Sáng hôm đó, cả Hoàng cung chìm trong bầu không khí ảm đạm. Không một âm thanh báo hiệu ngày mới, trước sảnh cung, quần thần đều vận y phục trắng, quỳ gối đợi lệnh. Nhân chính môn, toán quân lính vội vã chạy vào, cầm theo chiếu chỉ, mục đích chính vẫn là làm theo mệnh lệnh của Thiên hoàng.

"Theo hoàng mệnh, mệnh lệnh đã ban ngay lập tức thi hành. Nyogo thuộc Fujiwara của Hậu cung đã phạm phải trọng tội đại nghịch bất đạo. Tội làm loạn tôn ti trật tự Hậu cung. Tội thông dâm, và mưu sát Đích trưởng tử cùng Trung cung. Vì vậy, Nyogo Fujiwara sẽ được ban chết bằng thuốc độc, để chấn chỉnh Ngôi vị và an định xã tắc."

Chiếu chỉ được ban bố, nhưng bên trong vẫn không hề có động tĩnh. Nô tì thân cận đã quỳ gối từ sớm, cách tấm màn che và chủ tử chỉ hơn vài bước chân. Người nào người nấy đều mang theo tâm trạng không khuất phục. Tiếng khóc bắt đầu cất lên, ai nấy đều sụt sùi, và họ tiếc thương cho người sắp phải nhận lấy sự trừng phạt đau đớn nhất.

"Nyogo Fujiwara hãy ra phía trước tiếp chỉ!"

Đại Tướng quân bất ngờ cao giọng hơn, tất cả đều nghĩ rằng tên nam nhân ấy là kẻ hèn nhát, muốn trốn tránh hòng tẩy trắng hết mọi tội danh. Nhưng mà, mấy ai hiểu rằng, Nyogo Fujiwara vốn dĩ là người rất cẩn trọng với thời gian.

Bức vẽ vẫn chưa hoàn thiện, vậy thì cớ gì phải ra tiếp chỉ trong khi mình còn dang dở như thế? Người thật sự rất ghét điều đó.

"Chủ tử, người... người phải ra ngoài rồi ạ."

"Các ngươi không cần giục ta, ta đã xong rồi đây."

Trên nền trắng lụa ngà, những cành cây mảnh mai vươn dài, phủ đầy từng đóa hoa đỏ rực đang độ nở rộ. Bức họa vô cùng đơn giản, nhưng thứ mà người ta cảm nhận qua nó, chỉ đơn giản đang nói rõ lòng của tác giả sở hữu nó hơn. Hoa mai tượng trưng cho sự kiên cường và thanh cao, báo hiệu cho khoảnh khắc giao mùa sắp sửa đến.

"Hoa mai đỏ rực giữa mùa đông lạnh giá, chẳng phải là rất mê hoặc sao?"

"Chủ tử, xin Người..."

"Hoa nở giữa ngày xuân êm đềm, xưa nay chưa từng đủ... để thỏa lòng người."

Nyogo Fujiwara, người có vẻ đẹp rạng rỡ như hoa mai. Gương mặt trái xoan đầy đặn, hàng mày liễu thanh tú, đôi mắt phượng to tròn và long lanh. Khóe môi hồng nhuận luôn khoác lên nụ cười sáng bừng tựa muôn vàn tia nắng.

Có vẻ Thiên hoàng cũng đã từng rung động trước nhan sắc vô thực này, nhưng suy cho cùng, hồng nhan vẫn là gây họa.

"Chủ tử..."

Tiếng khóc nức nở, hàng chục cung nữ đầu cúi thấp hơn, họ đau lòng thay cho cuộc đời ngắn ngủi mà nam nhân này phải gánh chịu.

Fujiwara ngay từ khi chào đời vốn đã không có sự lựa chọn, hoàn cảnh nghèo khó, thân thể thì chẳng vẹn toàn. Nói đúng hơn, người là một quái thai.

Nếu không nhờ sắc đẹp và tài trí hơn người, có lẽ Fujiwara phải chịu cảnh cô nhục cả đời với danh phận nô tài hèn mọn, cho đến lúc chết.

Tấm áo rách ngày xưa được thay bằng nhung gấm lụa là, da dẻ lấm lem bùn đất, qua bao ngày chăm chút, chúng luôn mịn màng căng bóng. Một người đứng dưới vài người nhưng lại trên cả vạn người, một danh phận mà biết bao kẻ hằng mong muốn. Ấy vậy mà Fujiwara lại tự tay phá nát nó, người cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng, kết cục của bản thân lại đau đớn thế này.

"Chúng ta đi thôi."

Dáng đi không chút rụt rè, nhưng hai nắm tay từ lâu đã siết chặt thành quyền. Người dù gì cũng chỉ là một phi tần không hơn không kém, vì sao mọi lỗi lầm cứ đổ ập lên đầu người, trong khi người chẳng làm gì sai?

Màn trắng được vén lên, hàng cung nữ quỳ gối đồng thời đứng dậy, nhường đường cho vị phi tần đã làm ô uế Hậu cung. Sân của Nhân Chính môn giờ đây đã có đầy người vây quanh, toán lính của Đại Tướng quân đều thủ sẵn gươm giáo trong tay. Bên cạnh là tùy tùng của Trung cung, nữ nhân đã vu khống tội trạng cho Nyogo Fujiwara.

"Các ngươi kéo đến để có dịp hả hê trước cảnh này ư?"

Dù mang danh là tội thần, nhưng uy thế của Nyogo vẫn hiên ngang như trước. Người trụ ở Hậu cung đủ lâu, đủ thấu rõ hết nhân tính mà con người thường xuyên bày ra cho thiên hạ xem. Kẻ trước đây nịnh nọt người để nhận được sự chú ý từ Thiên hoàng, lại là kẻ cáo trạng tội danh người nhiều nhất. Kẻ luôn miệng khen người có tri đức, lại là kẻ đang đứng trước mặt người, gương mặt dữ tợn, dường như rất muốn người phải chết.

"Chỉ cần nghe tin ta chết, những kẻ muốn nhảy múa trên mộ ta, các ngươi kéo đến như bầy chó đói."

"Nyogo Fujiwara, đã sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng sao?"

"Người ta nói chẳng có đóa hoa nào nở mãi mãi."

Dứt câu nói, Fujiwara giữ nguyên đôi mắt sắc lạnh, hết nhìn vào đám quan lại giả tạo, chốc thì nhìn xuống phía dưới, nơi đã đặt sẵn chén thuốc sẫm màu.

Khóe môi mỉm nhẹ, nụ cười như có như không, có lẽ ban chết bằng thuốc độc là hình phạt nhân đạo nhất mà Thiên hoàng dành tặng cho người rồi.

"Chủ tử, người..."

"Yên nào, khóc thì có ích lợi gì chứ?"

Cung nữ thân cận hầu hạ Nyogo Fujiwara vẫn chưa cầm được nước mắt. Bản thân nàng ta chẳng có can đảm đứng lên kháng cáo, vì gia tộc của Trung cung có thế lực thế nào, cả hậu cung này đều biết rõ.

Lần cuối cùng được hầu hạ Nyogo, nàng đã thay mặt toàn bộ cung nữ trong Hương Thiện đường dìu dắt người ngồi xuống. Đối diện chén thuốc độc, Fujiwara vẫn bình chân như vại, người không sợ cái chết.

--

"Thánh chỉ đã được truyền đi rồi đúng không?"

"Đã quá ngọ, thánh chỉ hẳn đã được ban xuống rồi, thưa Bệ hạ."

"Phần mục nát đã bị cắt bỏ, không cần đoạn tuyệt thêm nữa."

"Nhưng mà, tâu Bệ hạ, giữa nạn đói hạn hán gây ra và sự xuất hiện của hung tin kia, đã phần nào khiến lòng dân bất ổn. Bệ hạ phải nhanh chóng nhổ tận gốc những kẻ còn lại theo tộc Fujiwara."

"Ra đi thanh thản nhé, Nyogo của ta."

--

"Ta sẽ không đi dễ dàng như thế! Các ngươi nghĩ ta im lặng và cam chịu ban chết bằng cách này sao?"

Ngay giữa Hương Thiện đường, âm thanh 'xoảng' vang lớn, chén thuốc cầm trên tay người vỡ nát thành nhiều mảnh. Kẻ đối nghịch với thánh chỉ của Bệ hạ, đây là lần đầu tiên tất cả quần thần đều cảm thấy bàng hoàng về hành động gan dạ này.

"Thật to gan!"

"Ta to gan sao? NÓI ĐI, RỐT CUỘC TỘI CỦA TA LÀ GÌ? Vì ta chấn chỉnh tôn ti trật tự trong Hậu cung, hay tội dám đứng trên các tiểu thư danh môn, tuy xuất thân thấp hèn? Hay là... tội ta đã giành giật mạng sống trong chốn cung cấm hiểm độc này, nơi ai nấy đều mưu hại ta?"

Đôi mắt người đỏ hoe, không phải vì sợ hãi, mà vì người bị oan.

"Nếu đó cũng là tội... thì tất cả các người đều mang cùng một tội!"

"Láo xược! Ngươi dám hất bỏ thuốc độc do hoàng mệnh ban xuống sao!"

"Hãy đi bẩm báo lại với Bệ hạ, lưỡi kiếm hoen gỉ này vẫn còn lời muốn nói. Trước lúc ấy..., ta sẽ không nhấp lấy một giọt."

"Nghe đây, mang thêm chén thuốc độc, phải làm đúng theo lệnh của Hoàng mệnh!"

Đôi mắt không biết nói dối, ánh nhìn vẫn kiên định, thứ chờ đợi người ắt hẳn không là cái chết. Nhưng nếu đúng như vậy, Fujiwara chỉ mong Bệ hạ đến gặp mặt người lần cuối, chí ít, người cũng có thể bộc bạch hết nỗi lòng ngang trái này cho hắn ta nghe.

Bao năm bên nhau, tình cảm đối với phi tần thấp kém là thước đo xa xỉ, với Thiên hoàng thì Fujiwara càng không mong mình sẽ nhận được sự sủng ái vô độ ấy. Ấy vậy mà người lại nhận về trái đắng, Thánh ân là đặc quyền, chết đi cũng phải sẵn lòng đa tạ Bệ hạ, vì đã cho người cái chết nhẹ nhàng nhất.

Chén thuốc thứ hai được mang lên, Nyogo Fujiwara lại không kiểm soát được bình tĩnh, người thẳng tay hất đổ chúng.

"Ngươi! Thật hỗn xược! Đem chén thuốc tiếp theo lên bàn!"

Fujiwara không khuất phục, từng chén thuốc được mang ra vẫn còn nghi ngút khói, người chẳng ngần ngại khiến chúng biến mất trước tầm mắt mình.

"Sao ngươi dám!"

"Bệ hạ! Ta bị oan!"

Mặt trời đã lên cao, đã quá giờ ngọ, kẻ được ban chết vẫn còn giương mắt nhìn về phía Đại Tướng quân. Fujiwara vốn sở hữu đôi mắt sắc sảo, mỗi lần tức giận, chúng tỏa ra luồng khí đáng sợ vô cùng.

"Ép hắn uống!"

Cung nữ hầu cận Trung cung cúi đầu nhận lệnh, họ lập tức chạy đến bao vây Nyogo, tay chân Fujiwara giờ đây đã không còn sức vùng vẫy.

"BUÔNG RA! Bàn tay bẩn thỉu của các ngươi mà cũng dám chạm vào ta sao? BUÔNG RA!"

Người muốn thoát khỏi chốn vây hãm ấy, chén thuốc được kề gần miệng, hương vị đắng nghét trôi chậm rãi xuống cổ họng. Những bàn tay dơ dáy dùng sức mạnh hơn, ép người phải uống cạn chén thuốc ấy.

Ánh mặt trời vẫn chiếu rọi từng đợt nóng hầm hập, bỗng dưng một luồng sáng nào đó đánh ngang qua, sấm chớp vang dội, quật ngã hết tán cây ở Tinh túc sảnh. Buổi lễ cầu sinh buộc phải cắt ngang, là báo hiệu cho điềm lành, hay báo hiệu cho tai họa sắp sửa giáng xuống?

"Vu sư, bà không sao chứ? Ta phải làm gì bây giờ?"

"Trời mưa rồi, trời đã thật sự đổ mưa rồi!"

Đó là điều tốt, đối với một đất nước bao ngày qua phải hạn hán kéo dài, cơn mưa đổ xuống như trút hết gánh nặng mà người dân phải chịu đượng suốt bao lâu nay. Trời mưa, cuốn trôi hết khói bụi, cuốn trôi hết vẻ khô xơ từ cỏ cây, mang lại cho đất nước một tiết trời mát mẻ và ẩm ướt.

"Nyogo, pháp lực của ta không đủ mạnh, đây là cách duy nhất rồi. Thần kính chúc người khang kiện, bình an."

Chén thuốc văng ra khi đã không còn giọt nào sót lại, hình phạt dành cho kẻ mang tội cuối cùng cũng hoàn thành. Ngay cả trời cao cũng ứng nghiệm, giờ đây tên hồ ly độc ác đã chết. Cơn mưa mà thần dân cầu xin mong mỏi cuối cùng đã giáng xuống.

"Khoan đã, không phải là mưa, là băng đó."

"Gì cơ, mưa băng giữa mùa hè à?"

Mái ngói chất lên âm thanh 'lộp độp', không giống với tiếng của hạt mưa. Một cơn mưa băng bất chợt đổ xuống, từng giọt va chạm lên da mặt rát buốt, cơn gió nhẹ thổi qua đủ khiến người ta rùng mình. Sự kiện này chưa từng được ai chứng kiến, thế mà nó lại xuất hiện ngay chính khoảnh khắc Nyogo Fujiwara sắp sửa lìa đời.

Cơn đau nhói xuất phát từ lồng ngực trái, mọi tế bào thần kinh dần đông cứng lại, tiếng uất nghẹn giờ đây chỉ còn có thể thều thào.

Trên bầu trời, ánh trăng vốn dĩ chỉ nên hiện vào ban đêm, đột nhiên lại che khuất đi ánh mặt trời đang hiện diện ở đó.

"Có chuyện gì vậy, mặt trời biến mất rồi!"

Ngụm máu phun ra, chén thuốc ấy bắt đầu phát huy tác dụng. Fujiwara giờ đây chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ như không, mọi muộn phiền trước đây gần như đã bị xóa sạch.

"Ta... phải từ giã cõi đời này như vậy ư?"

"Có lẽ... đây là..."

Giọt nước mắt cuối cùng rơi từ khóe mi cong, lần gặp mặt cuối cùng, người đã không thể nào giữ lời nguyện thề cùng chàng được nữa.

--

"Koi của tộc Nara hãy uống thuốc độc!"

Ánh sáng chói lóa khiến tầm nhìn chẳng còn trọn vẹn. Ngay chính diện, vẫn là chén thuốc độc vừa được ban xuống, kỳ lạ rằng nó đã biến thành màu trắng.\

"Mình... chưa chết sao?"

Khi cố gắng ngẩng mặt lên, cả bầu trời như thể chao đảo. Đầu óc choáng váng, đôi mắt lần nữa nhắm nghiền vì tiếp xúc với thứ ánh sáng khác thường.

/Hừm, chắc ta đã mất đi tri giác trong chốc lát chăng? Sao mặt trời lại gần ta như vậy? Ta... thật sự đã chết rồi sao?/

/Mệnh lệnh khốn kiếp ấy, rốt cuộc đã cho ta uống bao nhiêu độc dược vậy?/

/Ta... tại sao cứ luôn thấy rõ ảo ảnh như thế này?/

Người mở mắt to hơn, quang cảnh bây giờ thật sự rất khó nói.

Cung nữ và quần thần hầu hết đều yên vị trên ghế, có kẻ cầm chiếu chỉ, có kẻ cầm quạt, còn có nhiều kẻ cầm trên tay thứ gì đấy vô cùng kỳ lạ. Có vài tên còn quá đáng hơn, ngay chốn cung cấm, bọn chúng cả gan dám ngồi vật vờ, đã vậy còn nằm ngủ mê say.

/Những người này đang làm gì thế?/

"Cut! Cut! Hay lắm, diễn rất hay! Xoay nó lại đi!"

"Rồi đạo diễn, cảnh tiếp theo là gì ấy?"

"Đạo cụ, dàn cảnh, stand by!"

"Đạo diễn ơi, cảnh tiếp theo là cảnh 18."

"Okay, quay toàn cảnh trước đi rồi mấy đoạn nhỏ mình tính sau!"

"Vâng ạ!"

"Phần âm thanh có gặp trở ngại gì không?"

Trước cung điện, là một khung cảnh hỗn độn chưa từng thấy.

Các cung nữ bắt đầu di chuyển, họ đi đứng không giữ kẽ, cười nói liên miên. Toán quần thần qua lại, trong khi trên tay cầm đủ gươm giáo, sau đó thì lựa một chỗ rồi vứt chúng vào đấy. Những người còn lại, họ diện y phục nhìn trông chẳng giống dân thường chút nào, nói thẳng ra thì được coi là quái dị.

"Thật sự đó, diễn viên đóng thế đó thực sự rất giỏi. Cảnh chết rất thuyết phục, vốn dĩ từ đầu nó chẳng kịch tính thế đâu."

"Hà, Ricki thật sự cần người đóng thế cảnh này à?"

Góc phải trong cùng, nơi đạo diễn và biên kịch đứng quây quần. Họ bàn luận về diễn xuất của nhân vật đóng thế ấy, mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có gì kỳ lạ xảy ra.

"Cậu ấy nói bị dị ứng với thảo dược dùng làm thuốc độc. Thông cảm đi, người ta có chống lưng đấy, đụng vào hắn ta thì coi như chúng ta đụng phải ông Trời rồi."

"Phải nhỉ..."

"À nè, cậu đóng thế ơi, cậu diễn tốt lắm. Chúng ta làm lại lần nữa, chuẩn bị vào khuôn luôn nhé."

Fujiwara ngồi ngây tại chỗ cũ, mảnh chiếu có phần cứng hơn, những đồ vật được người khiêng vác trên vai họ, trong hậu cung chưa từng xuất hiện lần nào. Trang phục của họ, người có hơi chút thất vọng vì họ rất lẳng lơ, còn không thèm vấn tóc thành búi.

Người tiếp tục nhìn qua góc phải, nơi người thanh niên thản nhiên ngồi gác chân trên ghế. Ban ngày ban mặt mà hắn ta tự ý phô bày chân mình, hành động này nếu để Bệ hạ nhìn thấy, người sẽ chém đầu hắn ta.

"Bắt đầu nào mọi người, vào vị trí nha!"

"Được rồi, diễn lại diễn lại!"

"Hey, bắt đầu ghi âm đi!"

"Camera, go!"

"Ready, action!"

"Koi của tộc Nara hãy uống thuốc độc!"

"Nara? Giờ họ của ta cũng dám gọi sai ư? TA THUỘC TỘC FUJIWARA!"

Toán quần thần đứng trước mặt người mặt đơ không còn từ nào diễn tả, người kia nhìn người nọ, người nọ nhìn người nấy, trán họ in dấu chấm hỏi to đùng. Kịch bản đạo diễn đưa, họ học thuộc hết mấy ngày mấy đêm, từ nãy đến giờ vẫn còn suôn sẻ, sao tới khúc quan trọng nó lại 'vấp đĩa' vậy nhỉ?

"Này, cứ quay tiếp đi."

Diễn viên đóng vai Tướng quân có vẻ không quen với viễn cảnh này, mắt anh ta liên tục chớp, môi cũng run rẩy không ngừng. Cả phim trường cũng hơi lo lắng với phân cảnh vừa rồi, diễn viên chính Ricki, cậu nổi tiếng là kẻ vô tâm, nhưng đến lúc này, cậu đã thành công dời tầm mắt sang tên diễn viên đóng thế đang thoại vớ vẩn ấy.

"Ta-Ta biết kẻ như ngươi đâu dễ mà ngoan ngoãn khuất phục! Lính đâu, đổ thuốc độc vào họng đồ tiện nhân này ngay cho ta!"

"Ngươi gọi ta là tiện nhân ư! Ngươi phải bị xé xác thành từng mảnh!"

Một cú đá thần sầu từ tên diễn viên chẳng có danh tiếng, phân cảnh này đáng lí chỉ cần cậu tự bưng chén nước thảo dược lên uống là xong. Sau đó cậu sẽ được trả lương hậu hĩnh, vì đạo diễn phần nào cũng nể trọng công ty cậu đang dưới trướng.

Nhưng đời mà, vốn dĩ nó luôn xảy ra những chuyện khó tin.

"Semi Eita điên rồi à, thằng đó đang làm gì vậy? Nó đóng thế cho mình mà còn tự ý diễn kìa. Pfft, mong muốn nổi tiếng làm nó mất kiểm soát rồi hay sao?"

Ricki lên tiếng, cậu cũng không ngờ Semi Eita lại có thể làm ra loại chuyện điên rồ đó. Hai người biết nhau từ lâu, quen nhau từ lúc 10 tuổi, đến hiện tại hơn 15 năm trôi qua rồi. Danh tiếng của Ricki phất lên như diều gặp gió, còn Semi Eita vẫn giậm chân tại chỗ.

Bộ phim đang quay là dự án lớn, phần lớn tiền đầu tư đến từ Tập đoàn Krown, do CEO Kawanishi nắm quyền điều hành, và một tay hắn đã nâng vị thế Tập đoàn đứng hàng top trong nước. Krown chủ yếu kinh doanh về mảng bất động sản, nhưng mấy năm gần đây thì đang rẽ hướng sang ngành xa xỉ phẩm. Và bộ phim lần này, chủ yếu là để quảng bá cho sản phẩm mới của họ, thương hiệu mỹ phẩm high-end mang tên Imperial.

Người đàn ông họ Kawanishi, nói chính xác thì hắn ta là một kẻ điên.

"Semi Eita nghĩ nó là nhân vật chính à?"

"Diễn viên quần chúng thôi mà, cần gì phải làm quá lên như thế chứ?"

Ngay đến máy quay cũng không thấm nổi màn diễn xuất đầy ngoạn mục đó. Diễn viên Semi Eita, nếu cậu ta được đào tạo bài bản, và có được một kim chủ lớn hơn Krown, đạo diễn đã nghĩ con đường tương lai của cậu sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Xui xẻo thay cho cậu, bộ phim cậu tham gia, cậu chỉ được công ty phân phát cho vai đóng thế.

"B-Bắt lấy hắn ta! Bắt hắn ta ngay lập tức!"

"Xem ra ngươi đã không còn quý trọng mạng mình. Tên quan lại tép riu như ngươi, mà dám buông lời hỗn xược trước Chính nhất phẩm phi!"

"Bắt lấy hắn ta!"

Hai diễn viên phụ phía sau đồng loạt hướng ánh mắt cầu cứu, họ chưa từng dám làm liều. Nhưng trường hợp cấp bách, diễn viên đóng thế lộng quyền thế thì họ cũng bắt gặp qua, mà... nhân vật này, có lẽ là hơi quá so với suy đoán của họ.

"Lùi lại, lũ khốn! Trước khi ta chặt đi bàn tay bẩn thỉu của các ngươi!"

"Bắt hắn! Bắt hắn uống thuốc độc! BẮT HẮN!"

"Aiss, mẹ nó!"

Tên đàn ông bên trái xông lên trước, gã nhanh như chớp định bắt lấy tay cậu Eita và để cậu quỳ xuống hoàn thành xong cảnh phim. Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, cái nhanh như chớp ấy không nên áp dụng cho gã, mà phải áp dụng cho người kia.

Chỉ bằng một tay, cậu đã bẻ ngược tên quan lại thấp hèn ấy, một cước đẩy gã ta té ngửa trên đất. Tên còn lại thì cay đắng hơn, vừa bổ nhào đến, chỉ trong giây lát, gã đã bị vật ngược ra sau bằng tư thế võ Judo. Cái thế võ mà gã đã cãi cha cãi mẹ, thay vào đó gã chọn học lớp diễn xuất để củng cố sự nghiệp sau này. Gã chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định này, cho đến khi gặp được diễn viên đóng thế Semi Eita.

"Tất cả, XÔNG LÊN BẮT LẤY HẮN TA!"

"Bắt hắn!"

"Bắt hắn!"

Cảnh quay như thế nào, tất cả diễn viên không thèm quan tâm, điều mà họ quan tâm lúc này, là vật ngã được Semi Eita xuống.

Khi nãy cậu ấy vẫn còn hiền lành lắm, gặp ai cũng cúi chào và còn tặng người ta mấy cái bánh quy. Giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời, mấy tờ báo lá cải thường đăng tin về mấy nhân vật ít nổi này nhiều lắm. Bọn chúng gọi Semi Eita là thiên nga gãy cánh, vì cậu chỉ có một lần hoàng kim trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Lúc trước, cậu là diễn viên nhí rất được khán giả khắp nơi đón nhận. Qua lần tai nạn nào đó, cậu đã không còn nổi tiếng. Lớp trẻ ngày càng đi lên và tiến bộ, điển hình là tân binh Ricki. Chỉ trong ba tháng đầu gia nhập công ty, cậu ta đã có cho mình 2 vai diễn chính. Điều này khiến Giám đốc công ty rất vui, cho dù bà ấy biết người đàn ông ấy đã dùng tiền bạc để kéo tiếng thơm về cho cậu.

Cả đám người đồng loạt lao vào Semi Eita như cơn bão tố, ai nấy đều có cùng mục đích, nhưng mục đích ra sao thì họ vẫn chưa rõ.

"Sao cậu ta khỏe thế? Ối, cô té đè lên chân tôi, hôm qua vừa bị bong gân đấy!"

Phim trường giờ đây náo loạn, chẳng ai còn nhớ mình được phân vào vai nào. Mọi người không hiểu vì sao Semi Eita lại trở nên ngông cuồng và khó bảo như vậy.

Chắc do hôm nay trời nắng, đã vậy còn phải diễn lại cảnh bị ban chết nhiều lần, ắt hẳn cậu ta cũng không vừa lòng nên mới phản kháng bằng cách này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co