Chương 1: 안녕, 내 이름은 freaiiik!
Nó xoay đầu hết trái rồi phải mấy cái, chỉnh đi chỉnh lại mấy lọn tóc che phủ gò má rồi rà từ trên xuống dưới một lượt trước chiếc gương ngay sát cửa nhà, cuối cùng cũng hài lòng mà mỉm cười xinh xắn, bước ra khỏi cửa và đi học.
Mùi hoa oải hương từ chai body mist nó vừa xịch lên quần áo sáng nay thoang thoảng trong gió, ngỡ như, nó bước đi đến đâu thì mặt đường sẽ nở hoa.
Rui luôn đến lớp vào đúng 10 phút trước khi tiết học bắt đầu, một khung giờ sẽ không khiến nó phải vội vàng nháo nhào sợ trễ giờ, nhưng cũng khiến nó thong thả ngủ thêm một chút trước khi tỉnh dậy vào lúc nắng sớm vừa lên để sửa soạn và làm đẹp, thậm chí là make up nhẹ.
Nếu Rui là con gái thì chắc chắn nó đã có rất nhiều người thầm thích. Vì nó tỏa ra một năng lượng rất dịu dàng, với tông giọng lúc nào cũng nhè nhẹ, chậm rãi, hay với cách nó hay gọi là quý phái. Cùng với đó là một khuôn mặt thanh thoát, mái tóc đen ngang vai được cắt tỉa tỉ mỉ với phần tóc mái che trán và hai bên gò má khen ngợi ngũ quan trên khuôn mặt, cũng như góp phần cho nó trông thêm đáng yêu.
Nhưng Rui không phải con gái. Nó là một thằng nhóc Đài Loan đột nhiệt xuất hiện tại lớp học Hàn Quốc giữa học kỳ hai năm lớp 10, với vẻ ngoài và hành xử "không giống những cậu con trai khác" đã được phụ huynh xin phép cho để tóc ngang vai nhiều lần và cuối cùng cũng được nhà trường chấp thuận. Không ai rõ vì sao nó lại tới Hàn Quốc, chính nó cũng chỉ biết ba mẹ nó có công việc ở đây và cả gia đình nó, ngoài chị gái lúc này đang học đại học, đã chuyển nhà đến đất nước này.
Mấy bạn nữ trong lớp ban đầu khá ngạc nhiên nhưng thích ứng rất nhanh, hay thậm chí một số khá thích thú mà thường xuyên ghé đến bắt chuyện với nó. Mà chẳng biết có phải vì lý do đó hay vì sự không chịu cải tiến và chấp nhận người khác hay ít nhất là thiếu hòa nhập vào một xã hội đang phát triển và văn minh hơn, bọn con trai phần đông không ưa Rui lắm. Một số đứa "tinh tế" sẽ không thể hiện quá rõ ràng, nhưng ánh mắt miệt thị dù che đậy bằng lời nói "trung lập" không bao giờ có thể che giấu được. Còn một số khác thì là cố tình chọc ghẹo hay thậm chí là tuôn ra những lời không hay. Thật may mắn vì tiếng Hàn của Rui vẫn chưa quá sành sỏi, và bạn bè của nó sẽ cố tình dịch sang những ý nhẹ nhàng hơn hay thậm chí không giải thích những từ ngữ đó luôn.
Khi đi trong trường cũng sẽ có mấy người để ý đến nó, phần vì nó là học sinh ngoại quốc vừa chuyển đến, hoặc là vì bị mê mẩn trước sự dễ thương và năng lượng nó tỏa ra, sau đó là bất ngờ vì biết giới tính của nó.
Rui không quá sành tiếng Hàn, nhưng nó nhìn ra thái độ của mọi người. Vì dù có là Hàn Quốc hay không, nó cũng đã có kha khá trải nghiệm tương tự khi ở Đài Loan, và nó đã quen với mấy loại phản ứng này.
Nó chỉ đơn giản là muốn nó trông như này, nó thích những thứ xinh xắn, nó thích bản thân cũng trông xinh xắn như vậy, nên nó thấy không có vấn đề gì khi chăm chút bản thân.
Nó bảo mọi người có thể gọi nó với bất cứ kiểu xưng hô nào, nó thấy ổn với việc đó. Nhưng đôi khi nó cũng tự hỏi chính mình về những thứ người ta bàn tán. Nó tin và không tin một số điều trong đó, một số thứ thì nó không chắc và cứ băn khoăn. Nhưng nó còn trẻ mà, nó muốn để bản thân từ từ và tìm ra mọi thứ một cách nhẹ nhàng và thấu hiểu chính mình.
Giờ nó đã học lớp 11. Nó ngồi cạnh cậu bạn, hay cô bạn, hay chỉ đơn giản là người bạn lớp trưởng của mình, người cũng dùng mọi kiểu xưng hô và là người "Trung Quốc" đã chuyển đến đây từ bé với lý do gia đình và rõ ràng là sành tiếng Hàn hơn nó, tên Wumuti. Người bạn này đã giúp đỡ nó rất nhiều vào nửa cuối học kỳ hai lớp 10 không chỉ vì học tập, ngôn ngữ, nhưng còn cổ vũ và bảo vệ nó làm những gì, những ai, nó muốn.
Nó rất biết ơn, cũng như trân trọng người bạn này. Nó cũng khá thích cuộc sống ở Hàn Quốc dù mọi thứ không phải điều gì cũng dễ dàng. Hiện tại mọi thứ đã bắt đầu ổn định, nhưng nó cũng không chắc sự ổn định này sẽ kéo dài bao lâu, vì cấp 3 vẫn còn hai năm nữa, và cuộc đời phía trước của nó còn dài hơn như thế...
"Học sinh, đứng!" đang miên man trong mớ suy nghĩ thì nó nghe Wumuti cất tiếng, cả lớp như được bật một nút nguồn mà ngay lập tức đứng dậy nhìn cô giáo chủ nhiệm đang bước đến cửa lớp, đồng thanh chào cô.
"Cô chào các em, các em ngồi xuống đi" người giáo viên mỉm cười với phong thái vừa thân thiện nhưng chuẩn mực, sau khi thấy lớp đã ổn định thì cất tiếng "Hôm nay cô có một thông báo quan trọng, rằng, từ giờ trở đi sĩ số lớp mình sẽ thêm hai thành viên nữa! Vào đi tụi em!"
Cô giáo vừa nói những từ cuối vừa nhìn ra phía cửa lớp, mọi người ai nấy cũng nhìn theo. Hai bóng dáng cao thấp khác nhau tiến vào lớp. Một cậu trai với chiều cao trung bình và dáng điệu nhí nhảnh bước vào trước, trên môi nụ cười thật tươi kéo căng hai bên khóe miệng, trông như một chú cáo nhỏ. Người còn lại thì cao lớn hơn hẳn, bước vào lớp với biểu cảm có vẻ căng thẳng đi một hàng tiến đến chỗ cô giáo, ánh mắt khẽ ngó nghiêng, dò xét xung quanh. Cả hai đều có mái tóc đen và dày, nhưng làn da của người cao hơn trông hơi ngâm so với người còn lại, ánh mắt nhìn cả lớp không phải vô hồn, mà cứ kiểu... đang hơi sợ sệt.
Có những lời bàn tán bắt đầu len lỏi qua các dãy bàn, Rui khá bất ngờ khi Wumuti bận quan sát hai người kia đến nỗi chẳng quay sang bình luận với mình lời nào, trong khi bình thường cả hai rất hay buôn chuyện với nhau. Rui để ý đến người có nước da ngâm hơn, không phải vì chiều cao hay màu da đâu, mà là vì nghĩ họ đang hơi... rụt rè.
"Hai em giới thiệu bản thân với lớp đi" cô giáo dịu dàng hướng dẫn
"Vâng ạ! Chào mọi ngừi, mình là... Kato Haru, đến từ Nhật Bản... mong mọi ngừi giúp đỡ ạ!" cậu bạn giống cáo phát biểu trước, phát âm vẫn chưa quá tốt nhưng lại tỏa ra một năng lượng khá đáng yêu, khiến mấy bạn nữ trong lớp khẽ nhìn nhau bật cười.
Cậu bạn cao lớn hơn trông vẫn chưa sẵn sàng lắm, cả lớp chỉ thấy họ cúi đầu xuống một tí như thở lấy hơi, rồi...
"CHÀO MỌI NGƯỜI, MÌNH LÀ KIM JINHYUNG, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GỌI MÌNH LÀ HYUN!"
Âm lượng Hyun phát ra làm tất cả mọi người kinh ngạc đến đơ mất vài giây, trước khi mấy tràng cười nổi lên hay một số người quay sang nhìn nhau.
"Wow, giọng Jinhyung khỏe thật đó" cô giáo cố gắng làm tình hình tốt lên, nụ cười hơi gượng một chút "Được rồi, giờ cũng nên xếp chỗ ngồi cho hai đứa nhỉ? Vì Haru là người Nhật chưa giỏi tiếng nên lớp trưởng ngồi với bạn để hỗ trợ bạn nhé, còn Jinhyung ngồi với Rui"
Cả lớp quay sang nhìn về phía bàn của nó, trong khi Wumuti ngay lập tức dọn đồ, chuẩn bị đổi bàn, khiến nó liền cầm tay ngăn lại
"Này, nhưng mình cũng chưa giỏi tiếng mà, cậu không thể ngồi đây sao..." Rui nói, gần như nũng nịu không muốn xa bạn mình, làm Wumuti phải tạm bỏ sách vở xuống mà xoa đầu nó, nói dịu dàng
"Nhưng Jinhyung biết tiếng Hàn mà, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, mình tin cậu làm được" nói rồi, Wumuti mỉm cười với nó một cái, thoăn thoắt di chuyển lên chiếc bàn phía trên.
Rui vẫn còn hơi phụng phịu, môi chu ra khẽ một chút mắt chớp chớp nhìn bạn mình đang tiến đến chiếc bàn khác mà bỏ rơi nó. Nhưng Rui cũng lấy lại tâm trạng khá nhanh khi nghĩ đến người bạn học mới. Nó thích kết bạn với mọi người, những ngày đầu tiên sang Hàn với chút tiếng ít ỏi nó đã có thể tám chuyện với mấy bạn nữ trong lớp về cách dưỡng da và những chỗ vui chơi gần trường suốt giờ ra chơi. Nó không biết liệu nó và người bạn mới này có thể trở nên thân thiết không, vì người đó trông khá rụt rè. Nhưng không sao, nó sẽ cố gắng cư xử thật thân thiện ( thật ra thì nó đã luôn như vậy ) và khiến bạn cùng bàn mới tới thoải mất có thể.
Nó không nhận ra người bạn đó đã đến bên ngồi cạnh mình từ lúc nào. Không một tiếng động, còn chẳng có sự thay đổi về không khí, cảm giác hay tương tự. Nó chỉ vừa ra khi quay sang và thấy họ đang nhìn mình, chằm chằm.
"Chào, Hyun, mình là Chen Kuan Jui, đến từ Đài Loan. Cậu có thể gọi mình là Rui!" nó nháy mắt tinh nghịch một cái khi nói những chữ cuối, chờ đợi phản ứng của người kế bên
"..."
"Rui" họ gật đầu một cái, xong liền quay đầu nhìn lên bảng, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.
Đừng vừa giới thiệu tên vừa nháy mắt với tất cả mọi người, Wumuti đã từng nói với nó như vậy, và đến hôm nay bài học đã chợt thấm thía đến dường nào.
Nó cố gắng nhìn lên bảng, môi hơi mím lại mắt không liếc sang phía Hyun. Vì nó đang quê chết đi được. Người ta có nghĩ nó kỳ cục không? Hay cringe? Và tệ hơn, cậu bạn này trông cũng hết sức trai thẳng Hàn Quốc điển hình đi, cậu ta có đánh giá gì mình không? Rui không muốn nghĩ nữa, vì càng nghĩ càng ngại mà hai tai đỏ ửng hết lên.
Hôm nay nó ngoan ngoãn tập trung nghe giảng hơn hẳn, khác với ngày thường cứ 5 phút nó và Wumuti sẽ quay sang buôn chuyện một lần, đôi khi là dùng tiếng Trung nói xấu học sinh khác trong lớp. Nhưng nó vẫn đôi khi liếc sang người bạn mới, là để xem cậu ta có cần giúp đỡ gì không! ( Hoặc vì tò mò ).
Nhưng rồi nó nhận ra, người bạn tên Hyun hình như là không thích nói chuyện luôn. Thái độ phớt lờ lúc nó giới thiệu tên cũng được sao chép tương tự khi những người khác tới bắt chuyện với họ. Thế là nó yên tâm hơn được một chút, quyết định thả lỏng một chút.
Nó lâu lâu cứ quay sang hỏi thăm Hyun một tí một cách đều đặn, dù hầu như câu trả lời Rui nhận được không bao giờ vượt quá hai từ. Tới giờ ăn trưa thì nó đi ăn cùng Wumuti và bạn cùng bạn mới của cổ là Haru, và tất nhiên là nó rủ Hyun đi ăn cùng.
Nó phát hiện ra Haru là người dễ bắt chuyện hơn hẳn, dù tiếng Hàn của cậu ta còn tệ hơn nó. Haru nhanh chóng trở thành một phần trong công cuộc buôn chuyện không ngừng nghỉ giữa nó và Wumuti, cả ba cứ vừa ăn vừa huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, đứa nào đang nhai thì đứa kia sẽ tiếp lời. Rui ăn khá khỏe, ăn xong phần chính lại sẽ ăn vặt thêm một ít, cứ vừa nhai nhai chiếc bánh sandwich sẽ quay sang chêm một câu gì đó giữa buổi trò chuyện. Và trong khi mọi người rôm ra như vậy, Hyun từ lúc nào đã ăn xong phần của mình, lấy máy tính bảng ghi chép gì đó.
"Cậu viết gì đó, Hyun?" đôi khi Rui sẽ nghiêng đầu qua một chút, tay cầm sandwich mắt chớp chớp hỏi thăm Hyun.
"Nhật ký" họ nói, mặt chợt hơi dè chừng.
"Wow, giới trẻ giờ vẫn có người viết nhật ký nhỉ, ngầu ghê á! Mà cậu ăn không?" nó nói, tay chìa miếng sandwich lại phía họ.
Hyun lắc đầu, vô thức cũng chớp chớp mắt lại với nó rồi cúi đầu xuống về chiếc máy tính bảng, còn Rui thì tiếp tục công cuộc tám chuyện với bạn mình.
Một ngày ở trường vậy mà trôi qua khá nhanh, thấm thoát cái đã nghe tiếng chuông reo tan học.
"Chào Hyun nhé! Cậu đi về cẩn thận!" Rui vừa nói vừa mỉm cười thật tươi vẫy tay chào Hyun, rồi tiến ra cửa lớp, tiếp tục vẫy tay chào Wumuti và Haru trước khi ra khỏi lớp hẳn.
Wumuti ở lại trao đổi với Haru một số thứ sau đó cũng ra về. Haru và Hyun gặp nhau ở cửa lớp, cùng nhau đi về một hướng.
"Hôm nay đã ghi chép được gì rồi, 267?" Haru tinh nghịch nhảy qua nhảy lại hai phía chân mình, miệng vẫn cười kéo căng hai khóe, nghiêng đầu sang nhìn Hyun.
"Khá nhiều" Hyun đáp.
"Tch, ý người ta là hỏi cậu đã ghi gì? Nói tôi nghe xem!" Haru tặc lưỡi, hơi mất kiên nhẫn.
Hyun nheo mắt nhìn Haru một cái như đang liếc xéo, rồi lấy máy tính bảng ra
"Con người có âm lượng nói chuyện khá nhỏ. Đặc biệt chậm rãi, nghe cảm giác như đang lơ lửng ngoài không gian.
Con người hay chào hỏi nhau, sẽ nháy mắt khi nói xong.
Con người nói nhiều, cách 10 phút sẽ có nhu cầu phát ra âm thanh 1 lần.
Con người vẫn còn tập tính bày đàn ở động vật, kiếm ăn theo bầy và chia sẻ thức ăn cho đồng loại.
Và..."
"Khoan đi" Haru cắt ngang ""Con người" này của cậu là từ người Trái Đất Rui đúng không? Cậu có chắc có thể dùng cậu ta làm đối tượng nghiên cứu con người tối ưu nhất không?"
Hyun dừng lại im lặng suy nghĩ, trán chợt hơi nhăn một chút, cảm thấy như bị kích động
"Chính phủ đã cử chúng ta xuống Trái Đất để học hỏi về con người, và người Trái Đất cô giáo đã ứng cử cho tôi ngồi cạnh Rui, thì Rui chính là đối tượng nghiên cứu tối ưu!"
"Được rồi, được rồi" Haru chợt cảm thấy hơi căng thẳng khi nghe tông giọng của Hyun. Rõ ràng cậu ta chỉ có ý định hỏi thăm thôi, người kia làm gì như đang bị cậu lấy thiên thạch tấn công vậy "Vậy... cậu còn ghi chép được gì từ con người đó nữa?" Haru hỏi.
"..." Hyun nhìn máy tính bảng của mình một chút, tiếp tục nói
"Con người nghĩ giới trẻ viết nhật ký là ngầu.
Con người hay cười khi nói chuyện.
Nụ cười của con người khiến người khác dễ chịu"
Nói rồi, họ tắt máy tính bảng, nhét vào trong cặp.
"Nên tôi đã nghĩ đến chuyện tập cười, chắc điều đó sẽ giống con người hơn. 182, cậu xem nè" vừa dứt lời, Hyun quay sang Haru với nụ cười trên môi với KHÔNG CÓ bất kỳ cơ mặt nào khác di chuyển. Mắt họ mở to nhìn cậu ta, chằm chằm, không có ý định chớp.
"Cậu... tốt nhất là nên tập nhiều hơn, 267 ạ. Tôi không nghĩ người khác sẽ thấy dễ chịu khi nhìn khuôn mặt này đâu..." ( :)))))) )
Không một chút "cảm thấy dễ chịu", có lẽ Haru đang cảm thấy như bị đe dọa hơn, có điều cậu không dám nói sự thật đó với Hyun.
Nói rồi, cả hai tiếp tục bước đi. Người xung quanh đi ngang qua cả hai có lẽ sẽ tưởng bọn họ là người nước ngoài, vì Hyun và Haru đang giao tiếp với nhau không phải bằng ngôn ngữ Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co