Truyen3h.Co

[𝐏𝐨𝐫𝐓𝐞𝐞𝐭𝐞𝐞] 𝟏𝟎𝟎% 𝐨𝐟 𝐦𝐲 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐢𝐬 𝐲𝐨𝐮. 🎀

1

qhstuffissmee

Chiếc điều hòa của cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đang phả thẳng vào đầu Teetee Wanpichit, nhưng cái lạnh đó chẳng thấm tháp gì với cái lạnh trong tài khoản ngân hàng của cậu lúc này.

Teetee mút chùn chụt ngụm nước ngọt cuối cùng trong ly giấy, nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ mẹ:

"Tháng này cắt viện trợ. Tiêu xài phung phí thì tự ra đường mà kiếm ăn!"

Cậu thở dài, vò đầu bứt tai. Một sinh viên trường âm nhạc như cậu, ngoài biết gảy mấy nốt đàn và tiêu tiền ra thì biết làm cái gì để sống qua ngày đoạn tháng đây?

Đang lúc tuyệt vọng nhất, một bóng đen cao lớn đột ngột đổ sập xuống bàn của Teetee. Chưa kịp để cậu nhìn rõ mặt mũi đối phương, một bàn tay rắn chắc, to lớn đã chộp lấy cổ tay cậu, kéo xềnh xệch lao ra cửa.

"Ê nè ! Anh là ai vậy buông tôi ra !!" - Teetee hoảng hốt hét lên, đôi chân mang đôi giày thể thao bám chặt lấy mặt đất nhưng hoàn toàn bất lực trước sức kéo của gã đàn ông kia.

Gã đó không thèm nhìn cậu, dùng một lực dứt khoát mở toang cửa chiếc Porsche sang trọng đang đỗ bên lề đường, thô bạo nhét Teetee vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại. Gã vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, vừa khởi động máy vừa liếc nhìn cậu một cái. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe và... quả táo cổ của Teetee, gã khựng lại một giây, rồi tặc lưỡi:
"Ơ con trai à? Thôi cũng được."

Teetee trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy ngực phòng thủ: "Cái gì?? Bắt cóc à bỏ tôi ra !"
Gã đàn ông thản nhiên vào số, đạp ga phóng vút đi trên đường phố Bangkok tấp nập. Gã liếc nhìn bộ dạng xù lông của cậu, buông một câu lạnh tanh:

"Ngoan đi chút tôi trả tiền cho cậu."

Định hét lên đòi nhảy xuống xe, nhưng chữ "tiền" vừa lọt vào tai, Teetee lập tức nuốt ngược tiếng thét vào trong. Cậu im lặng, liếc nhìn nội thất da cao cấp của chiếc Porsche, rồi lại nhìn bộ vest may đo cao cấp trên người gã đàn ông bên cạnh.

Ờm... thì mình cũng là nô lệ của đồng tiền mà. Không biết gã này có đem bán mình qua Campuchia không nữa... Nhưng mà có tiền... Đại đại đi, nhìn đại gia như này chắc không bán đi đâu nhỉ? Trông giàu thế này chắc không đi làm ba cái chuyện phạm pháp đó đâu... chắc vậy.

Sau khi chiếc xe đi được một lúc, bầu không khí im lặng bắt đầu làm Teetee bồn chồn. Cậu quay sang, nhíu mày lên tiếng:
"Anh là ai vậy?? Tự dưng bắt tôi đi cùng rồi thoại sảng cái gì nữa."

"Tôi mượn cậu hôm nay nhé." - Gã đàn ông trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Teetee bật cười một tiếng đầy mỉa mai:

"Ê được nha! Tôi với anh không quen biết nhau, chưa nhìn rõ mặt nhau nữa mà mượn mượn cái gì cha?? Ẩu rồi đó. Còn nữa, bắt tôi làm gì?"

Gã tổng tài khẽ thở dài, dường như cũng thấy hành động lúc nãy của mình có chút bốc đồng:

"Ban nãy tôi thấy cậu trắng quá... tôi tưởng con gái... nên tính nhờ ra mắt mẹ tôi. Cậu cất tiếng tôi mới biết cậu con trai đó."

Teetee suýt nữa thì nghẹn nước bọt. Cậu nhìn bờ vai rộng, vóc dáng chuẩn chỉnh như người mẫu của gã, rồi lại nhìn lại mình. Cậu tức tối mắng:

"Anh không check faceid của người khác à, hay phép lịch sự tối thiểu đâu??"

Nhưng nghĩ đến cái ví rỗng tuếch của mình ở nhà, Teetee đảo mắt, giọng điệu lập tức quay ngoắt 180 độ, trở nên đầy mùi tiền:

"Được rồi, 100.000 baht cưới luôn cũng được."

Đến lượt gã tổng tài phải kinh ngạc. Gã khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp có chút giễu cợt: "Cậu rẻ tới vậy à?"

"Đùa?" - Teetee khoanh tay, hất cằm - "Đủ tôi ăn cả nửa năm đấy anh tổng tài ơi. Giờ anh có chịu chi không thì bảo?"

Por Suppakarn - vị chủ tịch 25 tuổi của một tập đoàn lớn, cái tuổi mà gia đình suốt ngày cằn nhằn bắt phải lấy vợ, trong khi anh chỉ muốn giữ vững cái chức chủ tịch này và cống hiến cho công việc, còn lại chuyện yêu đương đối với anh phiền phức lắm - khẽ nhếch môi.

"Tiền không thành vấn đề, đến nơi rồi xuống đi."

Por tấp xe vào sân của một nhà hàng sang trọng. Lúc này, anh mới chính thức quay sang nhìn kỹ "đối tác" bất đắc dĩ của mình. Nhìn lại thấy Teetee hơi... trẻ con nhỉ.

Cậu mặc một chiếc sơ mi tay lửng, phối với quần rộng lửng ngang gối, dáng người nhỏ nhắn, nhìn Teetee có chút éc khi ngồi lọt thỏm trong ghế xe thể thao.

Thôi kệ đi... nó không quan trọng nữa. Miễn là đối phó xong bà mẹ đại nhân ở bên trong.

Por nghĩ bụng.

Anh mở cửa xe, đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cổ áo vest rồi nói với cậu bằng giọng ra lệnh:

"Tôi tên Por Suppakarn, gọi là Por đi."

Teetee cũng bước xuống xe, chỉnh lại nếp áo, không chịu thua kém mà dõng dạc đáp:

"Teetee Wanpichit."

Por tiến lại gần, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, căn dặn:

"Bảo tôi với cậu quen được một năm là được."

Teetee nháy mắt, ra dấu tay "OK" một cách vô cùng chuyên nghiệp. Vì 100.000 baht, bảo cậu diễn vai người yêu gắn bó 10 năm cậu cũng diễn được, chứ đừng nói là 1 năm!

Por nhìn cái điệu bộ "nô lệ đồng tiền" lộ liễu của cậu, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh xoay người đi trước, Teetee lững thững bước theo sau. Nhìn cái lưng rộng của Por, cậu khẽ chép miệng:

Đúng là tổng tài có khác, đi đứng thôi mà cũng ra vẻ thế không biết.

Vừa bước vào phòng VIP của nhà hàng, bầu không khí sang trọng và cái nhìn sắc lẹm từ người phụ nữ trung niên ngồi ở bàn vip suýt chút nữa làm Teetee bước hụt chân. Phu nhân nhà Suppakarn đang quý phái nhấp một ngụm trà, bên cạnh bà là một cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy - chắc là đối tượng xem mắt mà Por muốn né tránh.

"Por, con trễ 15 phút rồi..." Mẹ Por ngước lên, lời trách móc chưa kịp dứt thì khựng lại khi thấy đứa trẻ "nhỏ có chút éc" đi ngay sau lưng con trai mình.

Bà nheo mắt nhìn bộ quần áo áo sơ mi tay lửng và chiếc quần lửng rộng thùng thình của Teetee, rồi nhìn sang cô tiểu thư đài các bên cạnh, mặt đầy chấm hỏi.

Por không một chút biểu cảm, kéo ghế cho Teetee ngồi xuống ngay bên cạnh mình, sau đó mới thản nhiên lên tiếng:

"Mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là Teetee. Bạn trai con. Tụi con quen nhau được một năm rồi."

Khụ!

Cô tiểu thư bên cạnh suýt chút nữa phun ngụm nước vừa uống ra ngoài. Mẹ Por thì đặt mạnh tách trà xuống đĩa sứ, tiếng "bốp" vang lên giòn giã. Bà nhìn Por, rồi nhìn Teetee bằng ánh mắt như muốn quét FaceID giống hệt cách Teetee nghĩ lúc nãy.
"Por Suppakarn! Con đùa cái gì đó? Đây... đây là con trai mà? Lại còn... nhỏ tuổi như vậy?" Mẹ Por cố kiềm chế âm lượng, giọng run run vì sốc.

Teetee ngồi bên cạnh, dù trong lòng đang gào thét vì áp lực nhưng nụ cười kinh doanh chuẩn mực đã được bật lên. Cậu nghiêng đầu, lễ phép cúi chào:

"Dạ, con chào bác gái. Con là Teetee Wanpichit, hiện đang học trường âm nhạc ạ. Anh Por nói đúng đó bác, tụi con quen nhau được một năm rồi. Anh ấy... thương con lắm."

Nói đoạn, để tăng tính chân thật cho hợp đồng 100.000 baht, Teetee đánh liều vươn tay dưới gầm bàn, nắm lấy tay Por rồi siết nhẹ một cái, mặt bày ra bộ dạng e ấp.
Bàn tay Por cứng đờ. Anh liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh, trong lòng thầm cảm thán:

Diễn sâu gớm nhỉ.

Por lật tay lại, đan năm ngón tay mình vào tay Teetee, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua khiến Teetee giật mình suýt tí nữa rút tay lại. Anh nhìn mẹ mình, giọng điệu kiên định: "Con không đùa. Con nói rồi, con không có ý định lấy vợ. Con chỉ muốn tập trung cho tập đoàn, và ở bên cạnh Teetee thôi."

Mẹ Por tức đến mức ngực phập phồng: "Một năm? Sao bây giờ con mới nói? Hai đứa quen nhau kiểu gì?"

Câu hỏi chí mạng này làm Teetee đứng hình mất một giây. Chết tiệt, trong kịch bản ban nãy gã tổng tài này có nói là quen nhau thế nào đâu!

Trong cái khó ló cái khôn, Teetee liếc nhìn gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của Por, rồi nhanh trí bịa đại một câu chuyện đậm chất ngôn tình:

"Dạ... tại hồi đó con đi diễn ở phòng trà của trường, anh Por đến nghe rồi... bị tiếng đàn của con hớp hồn đó bác. Anh ấy theo đuổi con dai dẳng lắm, ngày nào cũng tặng hoa, con từ chối mãi mới đổ đó ạ."
Gân xanh trên trán Por khẽ giật giật. *Bị tiếng đàn hớp hồn? Theo đuổi dai dẳng?* Cậu nhóc này đúng là có tài nói dối không chớp mắt.

Nhưng Por vẫn phối hợp rất nhịp nhàng, anh đưa tay lên vuốt tóc Teetee một cái, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng thấy nổi da gà: "Ừm, tại em ấy khó chiều lắm, con phải vất vả lắm mới rước được về."
Màn "phát cẩu lương" sượng trân nhưng đầy tự tin của hai người làm cho buổi xem mắt chính thức vỡ trận. Cô tiểu thư kia thấy mình thành người thừa, liền ấm ức xin phép ra về trước. Mẹ Por thì ôm đầu, bất lực nhìn đứa con trai độc nhất của mình đang nắm tay một cậu nhóc mặt búng ra sữa.

Sau khi tiễn người mẹ đang hậm hực lên xe ra về, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến.

Vừa ra tới bãi đỗ xe, Teetee lập tức buông tay Por ra như chạm phải bỏng. Cậu thở phào một hơi dài, đưa tay vuốt ngực: "Mẹ ơi, đau tim chết mất. Anh thấy tôi diễn đỉnh không? Quá xuất sắc đúng không?"
Por đút hai tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào chiếc Porsche, nhìn cậu nhóc đang nhảy tót lên vì nhẹ nhõm.

"Bị tiếng đàn hớp hồn? Theo đuổi dai dẳng?" Por nhướn mày nhắc lại.
Teetee hất cằm, lý sự cùn: "Chứ sao! Không nói thế sao mẹ anh tin được. Mà nè, việc xong rồi, tiền của tôi đâu?"

Por bật cười khẽ - một nụ cười hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra. Anh mở cửa xe cho cậu: "Lên xe đi, tôi chuyển khoản. Sẵn tiện chở cậu về trường."
"Chốt đơn!" Teetee híp mắt cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ mồn một.

Ngồi trên xe, tiếng "ting ting" thông báo tài khoản tăng thêm sáu chữ số làm Teetee sướng rơn cả người. Cậu ôm cái điện thoại như ôm báu vật

Por vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh. Cậu nhóc này tuy có chút thực dụng, ồn ào và ăn mặc thì... luộm thuộm, nhưng ít ra ở bên cạnh cậu, anh không cảm thấy ngột ngạt như khi đối diện với những cuộc xem mắt cân đo đong đếm tiền tài ngoài kia.

"Này," Por lên tiếng khi xe dừng đèn đỏ.
"Dạ? Anh chủ tịch gọi gì nô lệ đồng tiền đấy ạ?" Teetee vui vẻ đáp.

"Lưu số tôi đi. Sau này mẹ tôi có kiểm tra đột xuất... thì còn biết đường mà đỡ." Por đưa điện thoại của mình qua.
Teetee cầm lấy, nhanh nhảu gõ số mình vào rồi lưu tên mình là

Teetee siêu cấp đáng yêu
còn máy cậu thì lưu anh là
Cây rơm vàng 100k baht

Lúc đó, cả hai đều nghĩ đây chỉ là một mối quan hệ làm ăn sòng phẳng, qua đường. Họ hoàn toàn không biết rằng, bánh xe duyên phận đã bắt đầu quay, và gã tổng tài 25 tuổi ghét phiền phức kia, chuẩn bị bước vào chuỗi ngày bị "làm phiền" một cách ngọt ngào nhất.

/
Văn xuôi như này nhìn vẫn không quen hơ hơ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co