Truyen3h.Co

𝙙𝙚𝙛𝙩𝙘𝙝𝙤 ˙✦ 𝙩𝙖̉𝙣 𝙢𝙖̣𝙣

1-5

darlingdarling

1.
kim hách khuê tỉnh dậy giữa một mớ âm thanh hỗn loạn. tiếng trẻ con khóc, tiếng người nhà bệnh nhân cãi nhau ở cuối phòng, tiếng quạt trần cũ kỹ quay lạch cạch trên trần nhà. và cả tiếng ai đó đang khóc ngay bên cạnh anh.

"huhu... làm ơn... anh tỉnh dậy đi mà..."

ý thức như bị ngâm dưới nước quá lâu, nặng nề khó chịu, đến mức anh cố mở mắt đều như là bị đè mí lại. đầu anh đau khủng khiếp. cổ họng càng tệ hơn, khô đến mức tưởng như sắp nứt ra.

"nước..."

tiếng nói khàn đặc đến chính anh cũng không nhận ra là giọng của mình.

người ngồi bên giường lập tức ngẩng đầu. đôi mắt đỏ hoe mở to, nhìn anh như nhìn thấy quỷ.

"anh... anh vừa nói gì?"

bàn tay đang nắm lấy tay anh run rẩy theo.

"nước..."

lần này cậu nghe rõ rồi.

"có ngay!"

chiếc ghế nhựa bị đẩy bật ra. cậu lảo đảo đứng dậy, vội đến mức suýt va vào chiếc giường bên cạnh.

hách khuê lặng lẽ nhìn theo...

gầy quá, người kia dường như đã gầy đi một vòng.

chiếc bình thuỷ luôn sẵn nước cuối cùng cũng được dùng. cậu quay lại, trong tay cầm chiếc cốc nhựa màu trắng đã ngả vàng.

"đây... nước đây. anh uống từ từ thôi."

đầu ngón tay cậu run dữ dội, khiến mặt nước trong cốc cũng gợn sóng. kim hách khuê muốn tự cầm lấy, nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã đau đến tê dại. cậu lập tức đỡ lấy vai anh.

"anh đừng động."

rồi cẩn thận đưa cốc nước tới môi anh. nước ấm chảy xuống cổ họng, kéo ý thức đang lơ lửng trở về cơ thể. uống được vài ngụm, anh mới có sức nhìn xung quanh. trần nhà loang lổ. những chiếc giường sắt xếp san sát nhau. người nằm, người ngồi, người ngủ gục bên cạnh bệnh nhân. hẳn là khu bệnh chung.

hách khuê quay lại nhìn người trước mặt. lúc này anh mới thấy rõ. đôi mắt từng rất trong sáng kia giờ đỏ đến đáng thương. quầng thâm hằn dưới mắt, gò má cũng hóp đi không ít. anh chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào má cậu. dù tay anh đang rất đau

"anh đã ở đây bao lâu rồi?"

người nọ lập tức cúi đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay anh như một con mèo nhỏ tìm được nơi dựa dẫm.

"một tuần..."

"anh ngủ suốt một tuần rồi."

một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh.

"xin lỗi... em không đủ tiền. không đưa anh vào phòng riêng được."

kim hách khuê nhìn cậu rất lâu.
sau đó mới cố nâng cánh tay lên muốn xoa đầu người kia, nhưng vừa nhấc được nửa chừng đã đau đến nhíu mày.

"tch.."

cậu lập tức giữ lấy cổ tay anh.

"đừng cử động!"

khuê bật cười.

"gan lớn rồi. còn dám quản anh."

cậu rõ ràng muốn cãi lại, nhưng vừa nhìn thấy anh cười, nước mắt lại rơi xuống.

"đúng rồi!"

cậu đột nhiên đứng bật dậy.

"phải gọi bác sĩ!"

nói xong liền quay người chạy ra ngoài. hách khuê còn chưa kịp đáp lời.
anh nằm im trên giường bệnh, nhìn bóng lưng gầy gò ấy biến mất ngoài hành lang. đến khi cậu đi khuất, kim hách khuê mới có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua.

anh là một cảnh sát. ít nhất thì trong mắt người ngoài là như vậy.

đối với hàng xóm, anh là viên cảnh sát trẻ làm việc ở đồn khu vực. sáng đạp xe đi tuần qua những con phố cũ của cửu long, tối ngồi xử lý giấy tờ và vài vụ việc lặt vặt. anh được mọi người yêu quý vì tính tình ôn hòa, gặp ai cũng cười. ngay cả với tội phạm cũng hiếm khi nổi nóng. nhưng đó chỉ là vỏ bọc. thân phận thật sự của kim hách khuê là đặc công trực thuộc tổ điều tra đặc biệt.

một năm trước, anh được điều tới hương cảng để điều tra một tổ chức ngầm đang âm thầm mở rộng thế lực khắp thành phố. cờ bạc, buôn người, hàng cấm, rửa tiền. chúng giống như những cái rễ mọc sâu dưới lòng đất, ngày một đâm lan mà không ai nhìn thấy toàn bộ.

tuần trước, sau nhiều tháng theo dõi, kim hách khuê cuối cùng cũng lần được tới một cứ điểm của tổ chức. kế hoạch ban đầu rất đơn giản. lấy bằng chứng, ghi nhớ địa hình rồi rút lui, chờ cấp trên triển khai đợt truy quét. nhưng anh bị phát hiện...

kim hách khuê vẫn còn nhớ rõ tiếng kính vỡ khi một tên đàn em đập cửa xông vào. hành lang chật hẹp lập tức hỗn loạn. có người nổ súng. có người lao tới muốn giữ anh lại. anh vừa đánh vừa rút lui. từ tầng này sang tầng khác, từ cầu thang thoát hiểm đến hành lang phía tây. đến khi nhận ra mình đã bị dồn tới đường cùng, sau lưng là đám người của tổ chức, trước mặt là khoảng không cách mặt đất bảy tầng lầu.

không còn lựa chọn nào khác. anh nhảy xuống.

ký ức cuối cùng chỉ còn là cảm giác cơ thể va mạnh vào bụi cây rồi mất hết ý thức.

nếu vậy... ai đã đưa anh tới bệnh viện?

vết thương nặng như thế, lại trong tình trạng hôn mê. không thể nào tự mình bò tới đây được. càng không thể là người của tổ chức. nếu chúng tìm được anh trước, anh đã chẳng còn nằm trên giường bệnh.

người nọ trở lại. cậu gần như là chạy vào trong đây, mái tóc hơi rối vì quá vội vàng. phía sau là một bác sĩ lớn tuổi cùng y tá đẩy xe.

"bác sĩ, bên này!"

bác sĩ bước tới kiểm tra đồng tử và các chỉ số cơ bản. ông hỏi vài câu đơn giản để đánh giá tình trạng nhận thức.

"tên?"

"kim hách khuê."

"tuổi?"

anh trả lời chậm rãi.

"hai bảy."

"có nhớ mình bị thương như thế nào không?"

câu hỏi khiến anh hơi khựng lại.

"nhớ."

"tốt."

vị bác sĩ già gật đầu, ghi chép vài dòng vào hồ sơ rồi mới thở phào.

"xem ra không có dấu hiệu tổn thương trí nhớ."

người bên cạnh lập tức lên tiếng.

"vậy anh ấy ổn rồi đúng không bác sĩ?"

"tạm thời thì vậy."

"có di chứng gì không?"

"vẫn cần theo dõi thêm."

"có đang sốt không?"

"không."

"vậy khi nào được xuất viện?"

vị bác sĩ nhìn cậu một lúc rồi bật cười.

"cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

người nọ lập tức im bặt, hai vành tai đỏ lên.

"cháu chỉ hỏi thôi mà..."

"yên tâm." bác sĩ đóng hồ sơ lại. "mạng của cậu ta rất lớn. nghỉ ngơi thêm một thời gian là được."

nghe vậy, đôi vai đang căng cứng của cậu mới từ từ thả lỏng.

hách khuê nằm trên giường nhìn cảnh ấy. rõ ràng người bị thương là anh, nhưng trông cậu còn giống bệnh nhân hơn.

đợi bác sĩ và y tá rời đi, kim hách khuê mới lên tiếng.

"huân, em lại đây."

cậu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"sao vậy?"

"ai đưa anh tới bệnh viện thế?"

"a..." chí huân chớp mắt. "là một số lạ gọi cho em. người đó nói anh bị thương rất nặng, đang nằm ở phòng cấp cứu."

nhắc tới chuyện này, vành mắt cậu lại đỏ lên.

"lúc đó là buổi tối. em đang dọn quán, còn chưa kịp đóng cửa đàng hoàng đã chạy tới đây rồi..."

giọng nói càng lúc càng nhỏ, nốt ruồi chấm trên má cũng đậm màu hơn vì gò má đã đỏ bừng. cậu muốn ôm anh lắm, nhưng nhìn băng gạc quấn kín nửa người hách khuê, cuối cùng chỉ dám siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh.

"anh đã làm gì ra nông nỗi này..."

"hức... anh bỏ em lại thì em biết phải làm sao đây..."

khuê nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười. vì tin tưởng cậu, anh không hỏi thêm chuyện cuộc điện thoại kia nữa.

"lại đây."

"hả?"

"cúi xuống chút."

"để làm gì?"

"em cao quá đó."

chí huân ngoan ngoãn cúi người xuống.

khuê cố nhấc cánh tay đang bó kín như cái giò heo lên, chậm chạp lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"đừng khóc nữa."

đầu ngón tay thô ráp lướt qua khóe mắt đỏ hoe.

"bác sĩ nói rồi, anh mạng lớn lắm."

chí huân mím môi do dự khi nói ra.

"anh đừng làm cảnh sát nữa."

"không được đâu."

"sao lại không được?"

"huân nuôi anh hay sao?"

"dạ."

cậu đáp không chút do dự.

"em nuôi anh."

khuê bị chọc cho bật cười, lại xoa đầu người nọ.

"tổ tông."

"gì?"

"quán em bán ế gần chết."

"ai cho anh nói hả!"

2.
nhân duyên của anh và cậu rất tình cờ.

trịnh chí huân là chủ một quán mì nhỏ núp hẻm. trong một lần đi chợ, cậu bị xe của một công tử nhà giàu tông trúng dẫn đến gãy tay. kẻ gây chuyện chỉ bị phạt tiền rồi thả đi, còn cậu chẳng nhận được đồng bồi thường nào.

kim hách khuê tức giận, nhưng cũng chẳng làm được gì. công tử kia là người nhà của một minh tinh nổi tiếng. từ trên xuống dưới đều đã được thu xếp ổn thỏa, những cảnh sát trong đồn ai nấy đều cười tươi nhận hối lộ, chỉ có mình anh đứng ngoài cuộc. anh đành giam giữ hắn suốt một ngày theo quy định, mặc cho hắn la ó thế nào.

lần đầu đến bệnh viện thăm cậu, tay chí huân đã bó bột. cậu nhất quyết đòi xuất viện.

"tôi phải về bán mì."

"tay cậu thế này thì bán kiểu gì?"

"không bán thì lấy gì trả nợ đây?"

kim hách khuê vốn không nhìn nổi người khác khốn khó. cũng có thể vì gương mặt ấy quá mức phạm quy, đặc biệt mỗi lần đỏ hoe vì khóc lại khiến lòng người mềm đi vài phần.

thế là từ hôm ấy, sáng nào anh cũng ghé giúp cậu mở quán, chiều tối lại đến dọn dẹp rồi đóng cửa. tiện thể dằn mặt đám chủ nợ chuyên cho vay cắt cổ đến tìm cậu.

ngày tháng cứ thế trôi qua. đến khi tay chí huân khỏi hẳn, kim hách khuê vẫn giữ thói quen ghé quán. có lẽ vì đã quen thân, cũng có lẽ vì điều gì khác mà chính anh cũng chẳng muốn nghĩ sâu xa là bao.

hai người tương đồng hơn tưởng tượng. đều không còn người thân, đều chẳng mấy thương nhớ chốn hương cảng hỗn loạn này.

kim hách khuê mã ôn hòa như gió xuân nhưng tim lại lạnh đến thấu xương. còn trịnh chí huân nhòm nhút nhát, song bên trong lại ấm áp và nhiệt tình hơn bất kỳ ai.

mỗi lần bị hỏi vì sao ngày nào cũng tới quán mì, anh đều lấy đám mèo làm cái cớ.

"tôi nhớ chúng."

"thế à?" chí huân chống cằm nhìn anh. "nhớ mèo nhỏ hay mèo bự?"

"mèo nào cũng nhớ."

chí huân cười, còn anh cúi đầu giỡn với lũ lông lá kia.

không ai nhắc tới chuyện khác.

hình như có một đêm uống say xoè tay nhìn không rõ năm ngón, anh và cậu đã ngủ với nhau. sáng hôm sau thức dậy, mớ hỗn độn trên giường đã thay lời giải thích cho tất cả.

kim hách khuê nói anh sẽ ở bên cậu. không phải vì trách nhiệm, mà vì anh thật sự có tình cảm với cậu. với anh, sống chết là chuyện nay mai, anh chưa từng nghĩ đến mình có thể động tâm vì ai dù đàn ông hay phụ nữ, thế nhưng chí huân đã đến và sửa đổi điều đó.

nhiệm vụ dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. có đôi khi nhìn chí huân cúi đầu cán mì dưới ánh đèn vàng, anh sẽ nghĩ đến những điều trước đây mình chưa từng nghĩ tới.

về tương lai, về một mái nhà, về một cuộc sống bình thường.

sau này, khi đại công cáo thành, anh sẽ đưa cậu rời khỏi hương cảng. tìm một thành phố yên bình ở phương bắc, mở một quán mì nhỏ rồi sống những ngày tháng bình thường nhất.

tuy mì cậu nấu dở tệ, nhưng anh vẫn sẽ vì cậu mà làm mối trung thành.

3.

hách khuê không để thương tích cản trở công việc, nhanh chóng trở lại đồn.

trưa nay kim hách khuê đạp xe đến khu phía tây giao đồ.

con trai của một ông lão trong khu vừa gửi thư cùng ít quà từ nước ngoài về. đáng ra việc này thuộc về bưu điện, nhưng người đưa thư quen anh lại đúng lúc có vợ sắp sinh. gặp hách khuê ở ngã ba đường, anh ta cười khổ nhờ giúp một tay.

nhà ông lão không gần quán mì của chí huân, nhưng cũng chỉ cách khoảng một cây số. khuê nhận lời, giao xong định bụng sẽ ghé quá thăm cậu. dù sao cũng tiện đường, dù sao anh cũng muốn gặp cậu.

giữa trưa, ánh nắng phủ lên những dãy nhà cũ kỹ chồng chéo lên nhau ở đất cửu long. hách khuê vừa đạp xe vừa nghĩ xem tối nay có nên mua ít bánh đậu đỏ về cho chí huân hay không. chạy vào đường hẻm, từ xa xa, anh đã nhìn thấy mái hiên quen thuộc của quán mì.

rồi nụ cười trên môi anh biến mất.

trong quán có một người đàn ông đang ngồi. hắn không ăn mì, cũng không nói chuyện. linh cảm nghề nghiệp khiến hách khuê lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

quả nhiên, giây tiếp theo, hắn rút một khẩu súng từ sau lưng quần ra rồi chĩa thẳng vào trịnh chí huân.

toàn thân hách khuê lạnh buốt. anh quăng mạnh chiếc xe đạp vào một góc hẻm rồi lao tới. khoảng cách quá xa, đầu óc anh trống rỗng. trong khoảnh khắc ấy anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

không kịp mất!

thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến anh khựng chân.

chí huân không hề lùi lại. cậu thậm chí còn tiến lên vài bước, cuối cùng trực tiếp kề trán mình vào họng súng.

kim hách khuê chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, đôi mắt của loài rắn.

đôi mắt thường ngày luôn ngậm nước, chỉ cần anh nói nặng một câu là sẽ đỏ hoe chực chờ tuông lệ, lúc này lại lạnh lẽo đến đáng sợ. không có hoảng loạn, không có sợ hãi. giống như người đang bị chĩa súng vào thái dương không phải cậu.

hai người đang nói gì đó với nhau, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh không nghe rõ. kim hách khuê nhanh chóng lách vào con hẻm bên cạnh, nấp sau bức tường gạch rồi nhìn ra ngoài.

người đàn ông cầm súng rõ ràng rất căng thẳng. trịnh chí huân thì ngược lại. cậu bình tĩnh đến mức bất thường.

chỉ một thoáng sơ hở, cậu đột nhiên ra tay.

kim hách khuê gần như không nhìn rõ động tác.

khẩu súng bị giật khỏi tay đối phương. chiếc bàn gỗ giữa quán đổ nhào xuống nền nhà. chí huân chống tay lên mặt bàn rồi lật người qua, gót giày nện thẳng vào sống mũi tên kia. tiếng va chạm khiến ngay cả kim hách khuê cũng thấy ê răng.

gã đàn ông lảo đảo lùi lại, nhưng còn chưa đứng vững đã ăn thêm một cú đá vào cổ họng.

mọi động tác đều quá gọn gàng. quá chính xác. không hề có một động tác thừa nào.

đó không phải cách đánh nhau của dân đường phố. càng không phải thứ một thứ dân có thể làm được.

chỉ trong chưa đầy một phút, gã đàn ông đã nằm sõng soài dưới đất.

trịnh chí huân bước tới. cậu cúi xuống nói gì đó.

kim hách khuê không nghe được, nhưng anh nhìn thấy sắc mặt tên kia thay đổi. nỗi sợ hãi hiện lên rất rõ...giống như hắn vừa nghe thấy điều gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

vài giây sau, chí huân đá mạnh một cái vào ngực hắn. cả người gã đàn ông lăn khỏi bậc thềm trước quán, chật vật bò dậy rồi nhanh chóng biến mất cuối con hẻm.

dưới ánh nắng chói chang, anh thấy tên bắp tay lộ ra của gã có một hình xăm. là hình xăm của tổ chức đó, tổ chức anh đang điều tra.

cả khu phố lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

kim hách khuê vẫn đứng nguyên sau bức tường. lòng bàn tay anh đầy mồ hôi.

bây giờ anh mới nhớ ra, trịnh chí huân còn cao lớn hơn anh.

đột nhiên anh hiểu vì sao một quán mì nhỏ nằm giữa khu phố phức tạp như vậy vẫn có thể yên ổn tồn tại suốt nhiều năm. cũng hiểu vì sao đám cho vay nặng lãi chỉ đến gây chuyện một lần khi anh có mặt rồi biến mất hẳn.

kim hách khuê vẫn luôn cho rằng mình là người mang bí mật, thân phận đặc công, nhiệm vụ ngầm và những lời nói dối bất đắc dĩ. nhưng đó là bí mật không thể tiết lộ. anh chưa từng muốn lừa cậu.

vậy còn trịnh chí huân thì sao? người vừa dùng tay không cướp súng kia, người mỗi tối đều nằm ngủ bên cạnh anh, người từng ôm anh khóc đến lacj cả giọng trong bệnh viện khi anh xảy ra chuyện, người từng nói sẽ không thể sống thiếu anh, từng nói, cảm ơn anh đã luôn bảo vệ cậu... rốt cuộc đang giấu anh điều gì?

kim hách khuê không biết.

lần đầu tiên kể từ khi quen cậu, kim hách khuê nhận ra mình hoàn toàn không hiểu người yêu của mình.

người yêu sao...

là vì anh đã yêu sao? cho nên tính đa nghi của một đặc công bị anh vứt bỏ từ lúc nào không hay.

là vì anh đã yêu sao? cho nên mới tin tưởng một người dễ dàng đến vậy. những dấu vết đáng ngờ không phải chưa từng xuất hiện, nhưng anh chưa từng nghi ngờ.

bởi vì người đó là trịnh chí huân. bởi vì người đó sẽ ôm lấy cánh tay anh mà làm nũng, sẽ khóc đến đỏ cả mắt vì anh, sẽ ngồi chống cằm bên quầy thu ngân chờ anh tan làm, nấu cho anh ăn những món cay đến phế ruột... là trịnh chí huân, cho nên anh tin, tin đến mức quên mất bản thân mình là ai.

kim hách khuê từ trước đến nay chưa từng sợ hãi. bao năm làm nhiệm vụ, vô số lần chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần, anh không hề nao núng dù chỉ
một chút. vậy mà lúc này, anh lại thấy đầu ngón tay lạnh buốt.

anh đang sợ điều gì? sợ cậu lừa mình hay sợ rằng những ngày tháng vừa qua chỉ là giả dối? hay sợ rằng nếu tiếp tục đào sâu, anh sẽ nhìn thấy một trịnh chí huân hoàn toàn xa lạ?

kim hách khuê không biết. anh chỉ biết lồng ngực mình đau đến khó thở.

chậm rãi, anh trượt người xuống theo bức tường gạch cũ kỹ của con hẻm. chiếc nón cảnh phục rơi xuống đất.

4.
"hôm nay anh về muộn vậy?"

cậu vừa tắm xong, tóc mái vẫn còn hơi ướt. trên gác không còn tiếng động, chắc lũ mèo đã ngủ hết rồi. chiếc tivi hộp cũ trong góc nhà đang phát một chương trình ca nhạc, ánh đèn xanh đỏ hắt lên gương mặt cậu.

"hôm nay nhiều việc quá." kim hách khuê treo nón lên móc. "em ăn gì chưa?"

"đợi anh mà."

chí huân xỏ dép đi vào bếp, bê ra một mâm thức ăn. vừa mở lồng, hơi nóng cuối cùng cũng tan mất.

"nguội hết rồi..." cậu nhìn mấy món ăn một lượt. "hay em hâm lại nhé?"

kim hách khuê day day thái dương.

"không cần đâu. anh ăn được mà."

chí huân khựng lại một chút. cậu luôn phải nhìn sắc mặt người khác đoán ý từ khi còn nhỏ, vậy nên cậu luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhất là cảm xúc của anh. nhưng cuối cùng vẫn chọn không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện, sới hai bát cơm rồi tiện tay tắt tivi. căn phòng lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

"anh lại bị mấy ông bợm rượu ở đồn dồn việc cho à?" cậu chống cằm nhìn anh. "anh đó, hiền quá làm gì."

kim hách khuê cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt. cậu vẫn đang ngồi trước mặt anh, càm ràm mấy chuyện vặt vãnh như mọi ngày.

"hôm nay em nấu mấy món anh không thích à?"

giọng chí huân kéo anh trở về thực tại.

"không..."

cậu gắp một con cá cơm bỏ vào bát anh.

"vậy thì ăn đi."

thấy anh vẫn ngồi yên, chí huân lại dùng đầu đũa gõ nhẹ lên thành bát anh một cái.

"ăn nhanh còn đi ngủ."

cậu ngáp một hơi, mắt cũng cong lại.

"em đợi anh mà mắt díu cả rồi."

cả hai dùng bữa trong sự im lặng rồi lên gác. hách khuê vẫn còn mặc nguyên bộ cảnh phục, ngồi phịch xuống mép giường, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không. căn nhà này anh nhắm mắt cũng có thể đi, cớ sao hiện tại mọi thứ quá đỗi lạ lùng. chuyện khi sớm anh không làm sao quên được.

chí huân đứng trước mặt anh, quan sát một lúc. cậu biết hôm nay anh không như thường nhật. ánh mắt ấy, dáng ngồi ấy, đều như mang theo chuyện gì đó kìm nén.

"anh à... có tâm sự gì sao?"

giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo lo lắng rõ ràng.

hách khuê giật mình, anh nhanh chóng thu lại vẻ thất thần, đứng dậy định đi tới tủ quần áo lấy đồ thay. nhưng chí huân đã bước lên chắn trước mặt anh, không cho anh đi.

"được thôi, không nói cũng được."

vòng tay cậu kiên quyết vòng qua gáy anh, kéo khuê xuống. môi cậu chạm vào môi anh, ban đầu là nụ hôn ngọt ngào, day dứt, như muốn xoa dịu những điều cậu cảm nhận được nhưng không dám hỏi ra. cậu cắn nhẹ lên môi dưới của anh, đầu lưỡi khẽ quét qua, mang theo chút nũng nịu quen thuộc. mùi hương xà phòng tắm đầy ắp khoang mũi anh.

chỉ một thoáng sau, hách khuê đã không kiềm lòng đặng.

bàn tay anh siết chặt lấy eo cậu, siết mạnh đến mức chí huân giật thót rên lên trong cổ họng. chiếc eo mềm mại mà anh từng thích tựa đầu vào mỗi đêm, giờ lại khiến anh vừa day dứt vừa thèm khát. ngay khi cậu hé môi vì đau, anh lập tức lao vào, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu một cách càn quấy, gần như tham lam. nụ hôn từ dịu dàng chuyển thành cuồng nhiệt, sâu và ngột ngạt.
hách khuê vừa hôn vừa đẩy cậu lùi về phía sau, từng bước một. đầu gối chí huân chạm vào mép giường, cậu ngã ngửa xuống nệm mà vẫn không buông anh ra. anh đè lên người cậu, bàn tay lần theo sống lưng, kéo áo cậu lên cao, để lộ mảnh da trắng muốt đã nhuốm hồng vì dục vọng.

chí huân thở dốc, hai tay ôm siết lấy vai anh, móng tay khẽ cào nhẹ lên lớp vải cảnh phục còn chưa kịp cởi. giữa những nụ hôn nóng bỏng, cậu khẽ gọi tên anh trong miệng.

"khuê... khuê..."

hách khuê không đáp. anh chỉ cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu, như muốn dùng sức mạnh của thân thể để dập tắt những nghi ngờ đang gặm nhấm tận sâu trong lòng. dù chỉ là nhất thời, anh cũng muốn tin rằng người đang run rẩy dưới thân mình lúc này chính là trịnh chí huân, người yêu của anh, chứ không phải một chàng trai đầy bí ẩn, có thể là kẻ thù của anh.

ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn ngủ cũ kỹ hắt xuống, phủ lên hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau một lớp ánh sáng mờ, thực ảo vô phương. đúng lúc ấy, một tia sét bên ngoài đánh đùng đoàng, ánh chớp trắng xóa lóe lên qua khung cửa sổ. hách khuê khựng lại giữa chừng. trời sau đó đổ mưa lớn.
anh buông cậu ra, đứng dậy đóng chặt cửa sổ, quay lại nhìn người trên giường với y phục lộn xộn, tóc tai rối bời vì chính bàn tay mình làm ra, anh nuốt khan một ngụm nước bọt. anh kéo chăn quấn kín cậu lại thành một cái kén.

"anh đi tắm nhé. em ngủ sớm đi."

chí huân lật tung chăn, nắm chặt lấy bàn tay anh.

"anh làm sao? không muốn tiếp tục nữa?"

"anh bẩn. ngoan nào, ngủ đi."

cậu thật sự muốn đạp anh một phát.

"nếu không phải từng làm rồi, em chắc chắn nghĩ anh... dùng không được."

sức cậu lớn, kéo mạnh một cái khiến hách khuê ngã xuống giường. chấn thương ở lưng bị va chạm, anh kêu lên một tiếng đau đớn.

"ah!"

chí huân hoảng loạn ngay lập tức, luống cuống xin lỗi, hai tay không biết nên đặt vào đâu, chạm vào anh lại vội vàng rụt lại như bị bỏng.

"chết mất... khuê ơi em xin lỗi! huhu em không cố ý mà..."

nhìn cậu hoảng hốt đến mức suýt khóc, khuê nhớ tới chí huân của những ngày qua, cũng là đứa nhỏ dễ sợ, dễ khóc như thế. anh bật cười. nụ cười ấy thoáng ẩn chứa cả nước mắt, nhưng anh nhanh chóng gạt đi.

"trịnh chí huân à..."

"em đây."

"chí huân..."

"có em mà."

hách khuê đưa tay sờ lên gương mặt cậu, ngón tay lướt qua khóe mắt đỏ hoe, sờ đến những nốt ruồi li ti vụn vặt. anh nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến người ta nghe ra một cõi nặng nề.

"em... là ai cơ chứ?"

cậu cứng người lại dưới bàn tay anh. một thoáng im lặng chết chóc.

hách khuê buông tay khỏi mặt cậu, chậm rãi cởi chiếc cà vạt còn vướng trên cổ. ánh mắt anh tối sầm lại.

"vậy mình làm đi. lại đây, huân."

bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, đập rào rào lên mái tôn cũ kỹ.

5.

"a... a... chậm... dừng chút đi mà... a... a... a... chết... chết em mất..."

giọng chí huân run rẩy đứt quãng, mang theo cả nước mắt và khoái cảm không kìm nổi. cậu nằm ngửa trên giường, hai chân được hách khuê nâng cao, đặt lên vai anh. tư thế truyền thống nhưng lại sâu đến mức chí huân cảm giác như bị anh xé toạc ra.

hách khuê quỳ giữa hai chân cậu, thân dưới dập mạnh và dứt khoát. mỗi lần anh lao sâu vào tận cùng, chí huân lại cong lưng lên, tay siết chặt gối đến trắng khớp. mồ hôi lấm tấm trên ngực cậu, ánh đèn vàng hắt xuống làm da thịt càng thêm bóng loáng, quyến rũ.

"chậm... anh chậm thôi..."

cậu khóc nức nở, nhưng hai chân dài lại vô thức quặp chặt lấy eo anh.

hách khuê không nghe. anh cúi người xuống, hai tay nâng cao hai đùi chí huân, răng cắn day day mạnh vào phần thịt đùi trong trắng mềm, hôn khắp nơi trên chân dài miên man. anh cắn đến mức để lại dấu răng đỏ rực, rồi liếm ve ve như an ủi, vừa đau vừa sướng khiến chí huân run bần bật.

"thả lỏng... chặt quá... huân..."

anh nói lời gằn ra từ cổ họng. anh rút ra gần hết rồi đâm mạnh trở vào, nhịp nhịp tàn nhẫn. tiếng da thịt va chạm chan chát vang lên rõ mồn một, át cả tiếng mưa ngoài kia, thậm chí mưa dột trên nóc nhà cũng chẳng ai còn để tâm.

trong đầu hách khuê lúc này hỗn loạn kinh khủng.

càng nghĩ anh càng khó chịu, càng đau đầu, đau cả ngực. nhưng càng đau anh lại càng muốn chiếm hữu cậu mạnh hơn. anh muốn dùng chính thân thể này để khắc sâu dấu ấn của mình lên cậu, muốn khiến cậu chỉ có thể nhớ đến anh, chỉ có thể run rẩy vì anh, dù cậu có giấu anh bao nhiêu chuyện đi nữa.

"nhìn anh..."

hách khuê gằn giọng, một tay giữ chặt cằm chí huân, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"nhìn anh đi, chí huân. vì sao lại nhắm mắt?"

cậu mở mắt, hàng mi ướt đẫm nước mắt. đôi mắt ấy đỏ hoe, long lanh, nhìn anh đầy khao khát và phụ thuộc như mọi khi. chính ánh mắt ấy khiến hách khuê đầu hàng trước cậu trai này mọi điều.

em nhìn anh như vậy... sao em có thể lừa anh được? phải chứ?

anh càng điên cuồng hơn. nhịp dập nhanh và mạnh đến mức giường cũ kêu cót két. anh buông một chân cậu xuống, tay kia luồn xuống giữa hai người, nắm lấy chỗ cậu đã cứng ngắc, vuốt mạnh.

"a... a... khuê... anh... em chịu không nổi nữa... a!"

chí huân cong lưng, toàn thân run lên bần bật. đã lâu không tự xử, cậu bắn ra mạnh đến mức tinh dịch văng lên cả bụng mình và ngực hách khuê. nhưng anh vẫn không dừng. anh tiếp tục dập, như muốn cậu bắn luôn cả nước tiểu.

"em là của anh..."

"dù em là ai... cũng phải là của anh..."

cậu khóc, vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

hách khuê cảm giác mình sắp đến giới hạn. anh nâng hai đùi chí huân cao hơn nữa, gần như gập cậu làm đôi, đâm sâu tới mức chí huân chỉ biết há miệng rên rỉ, đến mức cậu như mất trí. cả anh lúc này cũng chẳng tỉnh táo mấy nữa.

mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, như đang gào thét đáp án thay cho những câu hỏi chưa thể thành lời.

cuối cùng, anh dập mạnh thêm vài nhịp rồi phun dịch nóng hổi sâu bên trong chí huân, lấp đầy cậu. anh ngã xuống ôm chặt lấy cậu, thân thể run lên vì khoái cảm dâng trào, nhưng trong lòng lại trống rỗng thay.

hai người thở dốc, dính chặt lấy nhau trong mớ hỗn độn của mồ hôi và tinh dịch. hách khuê không rút ra ngay, vẫn giữ nguyên tư thế, cằm tựa vào vai cậu, hít lấy hơi thở nóng hổi của chí huân.

"ngủ nhé, anh mệt rồi. lưng anh lại giở chứng rồi."

anh rút ra chậm rãi, thứ chất lỏng trắng đục nồng nặc lập tức trào ra từ nơi hai người vừa giao hợp, chảy xuống đùi chí huân. cậu khẽ rên một tiếng vì cảm giác trống rỗng đột ngột.

"anh đỡ em đi tắm nhé... khoan đã, chí huân?"

cậu rục rịch ngồi dậy, lật người đẩy anh nằm dựa vào thành giường, lót gối sau lưng cho anh cẩn thận. hách khuê thấy rõ chân cậu vẫn còn run lẩy bẩy, thế mà chí huân vẫn gượng dậy, quỳ sát vào người anh, hai tay chống hai bên hông anh, rõ ràng có ý định tiếp tục hoan ái.

"huân..."

anh đỡ lấy eo cậu mát xa, giọng bất lực xen lẫn lo lắng.

"thôi... ngoan... xuống đi. ngày mai em còn phải mở quán..."

nhưng chí huân không nghe. cậu lắc đầu, mắt đỏ hoe, ánh nhìn kiên quyết đến lạ. cậu có linh cảm, anh đã biết được điều gì đó. đêm nay... có lẽ là lần cuối cùng họ gần gũi nhau theo cách này. cậu không thể dừng lại, không muốn buông anh ra dù chỉ một giây.
cậu cúi xuống, chủ động hôn anh thật sâu. một tay cậu vuốt ve thứ sắp cứng trở lại kia, đỡ nó, rồi chậm rãi ngồi hẳn lên người anh. thân dưới cậu từ từ hạ xuống, nuốt trọn anh vào trong một lần. cả hai cùng rít lên vì khoái cảm.

"a..."

chí huân cắn môi, bắt đầu động chân. cậu nhún từng nhịp chậm rãi trước để thích nghi, rồi dần dần tăng tốc. thân thể cậu dập lên dập xuống, mỗi lần ngồi xuống đều sâu và chặt đến mức hách khuê phải siết mạnh eo cậu mới kiềm được mình không bắn sớm.

khuê ngửa đầu dựa vào thành giường, lắng nghe tiếng cót két từ chiếc giường mục, tiếng mưa rơi trên mái, tiếng nước dột và cả tiếng mèo kêu. tất thảy những thanh âm kia đều chỉ làm nền phụ hoạ cho giọng nói ngọt ngào của người trong lòng.

hai tay nắm chặt hông chí huân, mắt không di chuyển khỏi cơ thể cậu. ngực chí huân đầy đặn, thịt chắc và mềm mại, mỗi lần cậu nhún mạnh là hai khối thịt ấy lại rung rung theo nhịp, bóng loáng dưới ánh đèn ấm. anh rất thích ngực cậu, thích cái cảm giác đầy đặn, chắc nịch mà vẫn mềm mại khi chạm vào ấy.

anh ngồi thẳng dậy, một tay ôm lấy lưng cậu, miệng ngậm lấy một bên ngực chí huân. anh mút mạnh, day lưỡi quanh núm vú, cắn nhẹ rồi thè lưỡi liếm. chí huân run bần bật, tay ôm chặt lấy đầu anh, ép anh vào ngực mình nhiều hơn.

"khuê... cảnh sát kim... em yêu anh nhất mà... hưm..."

hách khuê càng mút mạnh hơn, tay kia xoa bóp ngực còn lại, ngón tay véo nhẹ núm vú. miệng anh chuyển sang bên kia, hút lấy hút để như thể muốn nuốt chửng. trên người chí huân chỗ nào cũng chắc thịt, eo săn chắc, đùi dày dặn, mông đầy đặn. tất cả đều khiến anh mê mẩn, khiến anh càng thêm tham lam.

cậu nhún càng lúc càng nhanh. tiếng da thịt va chạm vang lên ướt át, chan chát. mồ hôi hai người lại hòa quyện. hách khuê vừa mút ngực cậu vừa nâng hông lên đáp lại, đâm sâu từ dưới lên, khiến chí huân phải khóc không ngừng.

cậu run lên dữ dội, siết chặt lấy anh từ bên trong khi đạt cực khoái lần thứ hai. hách khuê cũng không cầm được, anh ôm chặt lấy cậu, dập mạnh từ dưới lên thêm vài nhịp rồi phun nóng hổi sâu bên trong lần nữa. lượng tinh dịch hai lần cộng lại khiến bụng cậu căng trướng như mới được ăn no. chí huân mê man sờ bụng.

hách khuê rút thứ ấy ra, ôm cậu ngã xuống giường, không còn sức nói chuyện, cùng nhau nghe tiếng mưa rơi. hai người ôm chặt lấy nhau. chí huân gục đầu vào vai anh, toàn thân mềm nhũn. hách khuê vuốt ve sống lưng cậu, chiếc mũi cao hít hà hương tóc cậu. mái tóc hơi xoăn ấy được anh lấy tay vuốt gọn lại.

"anh cũng yêu em nhất mà, trịnh chí huân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co