Truyen3h.Co

𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏 | 𝑴𝒚 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏☆⋆。𖦹°‧★

Oneshot

nieh95


Sóng rì rầm kéo từng đợt tràn vào bờ, bọt trắng cứ thế lăn tăn được kéo vào bãi cát ẩm ướt từ đợt sóng trước. Ahn Keonho kiềm lòng không chạy ra biển, dù trong lòng cậu nặng trĩu nỗi nhớ nhung cảm giác làn nước bao bọc lấy cơ thể cậu. Nhưng mỗi lần ngắm biển, bản thân cậu thấy thật khó tả.

Dòng nước luôn dịu dàng với cậu, lại có ngày lại nhấn chìm người bạn thuở nhỏ của cậu. Lần đầu tiên trong dòng nước lạnh, cậu thấy bản thân mình bất lực đến ngạt thở. Một buổi ngoại khoá của trường ở bãi biển đã được định sẵn. Lúc đầu biển vẫn êm ả, sóng ầm ầm cuộn trào vào bờ, làn nước xanh ngọc hút mắt. Nhưng sau đó, gió bắt đầu rít gào trong không khí, nước biển đổi thành màu xám xịt, bạn cậu cứ thế bị sóng kéo ra xa bờ.

;

Keonho nhỏ bé cố gắng lội ngược dòng nước để tiến đến bạn mình, tiếng hô hào kêu cứu bị tiếng sóng gầm nuốt chửng trong phút chốc. Cơn sóng ngày hôm ấy lại luôn đẩy cậu về, hung hăng không cho cậu tiến tới người bạn thân của cậu. Cơn hoảng loạn làm cậu quên đi nhịp thở, biển mặn tràn vào mũi và miệng làm cậu ho sặc sụa. Biển lại đẩy cậu về với cát, cứu hộ đã khẩn cấp sơ cứu cho cậu và đi cứu cậu bạn kia nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan.

;

Keonho đã rất lâu không chạy ra biển kể từ ngày đó. Cảm giác rùng mình khi làn nước vây lấy cơ thể cậu ở hồ bơi cũng khiến cậu khó thở. Cậu bỏ luôn cả sở thích ngâm mình trong bồn tắm mỗi lần cơ thể rã rời. Một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ lại bất chợt thu mình khi biến cố vây lấy nó. Nó biết rằng nó không đủ sức cứu bạn mìn.h, nhưng nó đã hi vọng. Biển cả yêu quý của cậu đã mang hi vọng mong manh ấy mà chưa từng trả lại

Eom Seonghyeon thấy bạn mình đứng ngẩn ngơ ngắm biển, mái tóc rối xù từ những cái chạm của gió, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển. Làn mi cong khẽ rung rinh mỗi lần cậu chớp mắt. Anh biết cậu nhớ biển, không vội chạy đến bên cạnh cậu. Seonghyeon luôn nghĩ rằng Keonho chưa từng muốn rời bỏ biển cả của cậu, thậm chí lại yêu nó hơn chính bản thân cậu.

Anh đã luôn để ý ánh mắt cậu mỗi lần nhìn biển. Nhìn một nơi mình từng thuộc về lại trở nên xa lạ tưởng chừng như chưa từng ở lại. Anh chưa từng thấy đứa trẻ nào luôn vui cười nhưng ánh mắt lại nặng trĩu đến lạ.

Seonghyeon luôn thích ví ánh mắt của Keonho như biển cả của riêng cậu. Anh luôn nghĩ rằng biển cả luôn chứa nỗi cô đơn mà anh chưa thể chạm đến, cũng như việc con người khám phá được 5% của đại dương rồi lại từ bỏ. Seonghyeon chỉ hiểu được một phần nào ánh mắt của Keonho, nhưng anh muốn hiểu hơn về cậu, liệu anh có tìm được 95% còn lại ở trong đó không? Anh thích ngắm nhìn bóng hình của mình trong ánh mắt của cậu. Eom Seonghyeon đã luôn đem lòng mình gửi gắm cho biển cả, anh muốn được hàng ngày được tắm trong biển cả của riêng anh, chỉ một mình anh.

"Keonho, cậu còn sợ biển không?" Seonghyeon tiến đến bên cậu vòng một tay qua vai cậu mà ôm lấy, nghiêng đầu về phía cậu.

"Tớ không biết nữa." Cậu vô thức tựa đầu mình lên đầu Seonghyeon, rồi nói tiếp:

"Tớ...đã luôn trốn tránh biển kể từ những năm cấp 2. Nhưng hình ảnh về đại dương xanh ngát kia vẫn luôn là chấp niệm của tớ."

"Tớ đã sợ lắm, sợ cảm giác nghẹt thở dưới nước ngày hôm đó. Dù lúc mới học bơi đã từng bị vô số lần sặc nước nhưng đứng trước sóng biển lớn như vậy làm tớ cảm thấy mình chưa từng thuộc về đại dương rộng lớn này."

"Keonho."

"Ừm.."

"Có tớ ở đây rồi, lần này cùng nhau đối mặt với nó nhé?"

"Đã lớn tới tuổi này rồi, mỗi lần đối mặt với biển lớn tớ lại thấy mình nhỏ bé vô cùng." Cậu vòng tay qua người anh mà ôm, tựa má lên vai anh mà thỏ thẻ nói.

Seonghyeon nhìn người trong lòng anh ỉu xìu tựa vào vai mà tim lại đập mạnh một nhịp. Khẽ nhấc vòng tay cậu đặt trên eo rồi lên cổ mình, anh kéo chân cậu vòng người mình. Đi từng bước chậm rãi ra biển, nước biển lạnh ngát trào đến chân anh rồi lại chạy về phía biển. Seonghyeon bắt đầu bước ra chỗ sâu hơn cho chân cậu được chạm nước.

Nước biển buổi tối lạnh lẽo lướt qua chân cậu, gió lại vù vù thổi đến làn tóc hai người bay tán loạn.

"Thả tớ xuống được không?"

"Nhớ ôm chặt tớ đấy nhé?"

Vành tai cậu có chút đỏ, gật gật đầu, tay vẫn đặt trên cổ Seonghyeon. Chân cậu cảm nhận cái lạnh của cát lẫn nước biển. Mặt cậu đã hơi dãn ra, có lại một chút cảm giác từng đắm chìm trong đại dương xanh ngát ấy. Seonghyeon luôn quan sát từng cử chỉ của cậu, cả hai đều cao ngang nhau nên không khó thấy vành tai đỏ ửng của cậu. Khoảng cách này làm anh muốn ôm mặt cậu mà hôn lên từng đường nét trên gương mặt cậu.

Nghĩ là làm, anh hôn một cái chóc vào trán cậu. Keonho còn bận cảm giác bồi hồi với chấp niệm của cậu, anh lại được đà hôn tiếp ở má rồi lại tới mũi. Tiếng chụt chụt mỗi lần anh hôn lên mặt cậu làm cậu nhột mà cười khúc khích. Tay vẫn ôm chặt cổ anh, mà quay mặt lại khẽ chạm lên môi anh rồi cười.

"Còn sợ không?" Anh cười vui vẻ khi thấy cậu hôm nay chủ động với anh, tay luồn qua eo cậu mà kéo sát vào người anh. Hôm nay biển cả của anh lại in hằn bóng anh ở trong, không còn sự âm u của đám mây đen mà là ánh đen của bầu trời sao.

"Nỗi sợ nào hết nhanh vậy được hả Seonghyeon? Chỉ là đơn giản có cậu ở đây với tớ, tớ không phải gồng mình lên nữa."

Keonho nghĩ rằng chỉ cần người còn ở đây với mình vậy là đủ. Biển cả từng là chốn an toàn của riêng cậu, bây giờ chính Seonghyeon trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu. Cậu vốn đã buông bỏ nỗi sợ của mình chỉ là chưa từng cho bản thân cơ hội để hoàn thành điều đó.

Có người ở bên, tiếng sóng gào rú cũng chỉ như bản hoà nhạc êm tai của đại dương. Chỉ cần người ở lại, ta nguyện trao đại dương của riêng ta cho người.

End.

P/s: Lần đầu viết lại sau 1 thời gian bỏ dở những con chữ, mình rất mong nhận được cmt của mọi người ạ. Chúc bạn đọc có ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co