Truyen3h.Co

𝑮𝒐𝒋𝒐 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 | 𝑫𝙪𝒚𝙚̂𝒏

Chính.

cashatsyd

Mùa thu.

Lá vàng dần phủ kín cả góc trời ngoại ô Tokyo. Từng cơn gió mang cái se lạnh trôi qua nơi ấy.

Ở phủ Gojo, trước sự chính kiến của tộc trưởng và gia chủ đối diện, một hôn lễ được ấn định tổ chức vào đầu mùa đông.

Ta là hôn thê của Gojo Satoru, người được anh hứa hẹn lấy làm vợ. Và thật đẹp làm sao khi hôn lễ của đôi ta sắp đến.

Anh là chú thuật sư, em là người bình thường mang trong mình Xuyên Mộng. Một người biết nhìn thấu thuật pháp, một người biết du ngoạn trong những giấc mơ. Chẳng biết từ thuở nào, tình ta dần hình thành dưới bóng tà chiều hôm ấy. Anh nói lời yêu, em nói lời thương và đôi ta đi đến đoạn kết đẹp nhất.

_oOo_

Cuối thu. Sắc đỏ sắc vàng chỉ còn lác đác trên bầu trời xanh của Tokyo. Một mùa đi nhanh, đi nhanh như chiếc lá hồi nào còn mơn mởn, đi nhanh như đàn chim di cư, và đi nhanh đến mức em chẳng kịp ngoảnh lại.

Giới chú thuật sư có biến lớn, em chẳng hiểu đó là gì. Chỉ thấy gia tộc Gojo lo lắng, anh lo lắng, những người thân thuộc lo lắng. Và phu quân của em – người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, là kẻ duy ngã độc tôn – phải ra đi dẹp loạn.

Anh hẹn, "Đánh thắng trận này, anh về cưới em."

Em nghe anh, em tin anh và em chờ anh.

---

Đã một tháng từ ngày anh đi. Em đã vào phủ Gojo ở. Thấy tán cây khô quắt, thấy bầu trời ảm đạm.

Với em, ngày nào cũng như ngày nào. Ngày nào cũng là ngày mong mỏi anh về, ngày nào cũng là ngày lời nguyện cầu bình an của em cất lên. Em biết anh là người rất mạnh mẽ, và em tin anh sẽ mang lại bình yên cho giới chú thuật sư.

.

.

.

Dạo này em hay gặp những giấc mộng kì lạ. Em đã gặp gỡ những con người lạ lẫm, đó là những cô gái mang nỗi buồn thăm thẳm; cũng có khi đó là những người đàn ông có bóng lưng của kẻ cô độc. Em chẳng hề biết họ là ai, tại sao lại mặc những trang phục cổ xưa, và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em.

Ngày nọ, vẫn trong một giấc mộng mị, em đã gặp một người con gái. Cô ấy có mái tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng cho tuổi sắc son, mặc trang phục truyền thống, ngồi trên chiếc đệm cạnh bàn trà. Em đã trò chuyện với cô gái lạ đó, thì ra, cô ấy cũng có Xuyên Mộng như em.

Cô kể cho em nghe về một mối tình đậm sâu của cô. Về một người đã ra đi mãi chẳng trở lại.

Và có chăng là sự trùng hợp, người đó cũng có Lục Nhãn như phu quân của em.

Tỉnh mộng, em vô cùng sợ hãi, sợ rằng đó là điềm báo cho tình ta – tình của em và anh.

Những ngày trong thư phòng tại phủ Gojo, những trang giấy bạc sờn em đã nghiền ngẫm đến trăm lần.

Khuyết.

_oOo_

Anh đã tử trận. Gojo Satoru đã tử trận. Phu quân yêu quý của em đã tử trận.

Ôi lòng người con gái đau đớn, sâu thăm thẳm trong em là sự sụp đổ vô tận, là nỗi nhớ ngày một nhân lên, là nỗi đau chưa từng gác lại. Nghĩ về lời hẹn thề trăm năm, tim em đau quặn; nhìn thân xác lạnh cóng trước mắt, lòng em vỡ nát. Tựa như ngàn kim châm xuyên qua xác thịt, tựa như một bàn tay bóp nát trái tim.

Em nhớ anh quá!

Giữa đông. Hôn lễ của mình còn chưa thành mà cớ sao anh đã rời em đi mất. Tuyết năm nay sao mà dày hơn, sao mà trắng xoá hơn, sao mà phủ lên cả trái tim của người con gái mới mất đi định mệnh của đời mình.

Nhưng tuyết sao lạnh bằng lòng em.

.

.

Ngồi trước mộ phần chàng phu quân đoản mệnh, mắt em hoen đỏ, hàng mi dài ướt nhoè. Em vốn chẳng còn biết mình đã khóc mấy đêm từ ngày nhận tin báo tử.

...Anh ơi

Giờ em đã nhận ra điềm báo sau những giấc mộng đêm khuya kì lạ.

Anh biết không, mỗi một Lục Nhãn sinh ra đều sẽ có một mối lương duyên với một Xuyên Mộng. Chẳng một ai biết đó là lời nguyền hay lời hẹn thề của đôi uyên ương lỡ dở nào đó như đôi mình. Chỉ biết những mối tình ấy đều chưa từng đi đến một đoạn kết trọn vẹn.

Anh này, Satoru xinh đẹp của em này, tình mình ấy, cứ như chẳng thể đến với nhau. Mọi kiếp người, mọi hình thể của Lục Nhãn và Xuyên Mộng, đều được định sẵn phải rời xa nhau cho dù là cách nào đi chăng nữa. Ngàn năm trước, có chàng đổ bệnh mà chết; trăm năm trước, có nàng bị giết không toàn thây.

Anh có Lục Nhãn, em mang Xuyên Mộng. Ta yêu nhau từ thuở trái tim còn dễ đập rộn vì vài ánh nhìn. Ta dạy nhau cách yêu, cách thương cho đúng. Ta đi với nhau dưới hàng cây hoa đào nở rộ đón xuân, đi với nhau qua góc phố Tokyo những buổi đêm hè, đi với nhau đến những lễ hội mùa thu, và đi với nhau đến hôn lễ vào mùa đông.

Mà sao đớn quá, anh ạ. Em đã tưởng kiếp này mình sẽ đến với nhau thật sự, sẽ quấn quýt tới già, sẽ đuề huề con cháu. Em chưa từng nghĩ một ngày em sẽ mất anh...

Em nhớ anh quá. Nhớ cái ôm thật chặt, nhớ giọng nói rủ rỉ tâm tình, nhớ khuôn mặt tươi cười, nhớ mái tóc bạch kim chói sáng. Sao anh bỏ em rồi?

"Đánh thắng trận này, anh về cưới em".

Anh thất hứa rồi. Anh nằm lại nơi đất đổ nát ấy rồi.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, em đã có anh. Vạn kiếp trước, tình mình tàn; trăm kiếp sau, ta lại lỡ bước...

Tiếng khóc thoái thoát từ vị hôn thê của con trai trưởng dòng tộc Gojo đau đến xé lòng. Ấy là tiếng khóc cho sự tiếp diễn của lời nguyền xa cách, là tiếng khóc cho sự chờ đợi vô vọng, là tiếng khóc cho một lời hứa đã mãi không thành.

.

.

Hai tháng sau, phủ Gojo mở thêm một lễ tang nữa. Khung tang để ảnh em.

Em bị giết bởi bệnh, 'em' bị giết bởi thiếu vắng anh.

Mà anh biết không, sợi chỉ lương duyên giữa Lục Nhãn và Xuyên Mộng ấy, nó khiến cho cái chết của hai người gần nhau hơn. Cứ như định sẵn mình xuất hiện trên cõi đời phải có nhau, và từ giã cõi đời cũng phải có nhau.

Hẹn gặp anh ở nơi ấy. Nơi địa đàng vô tận.

Mong một kiếp nào đó. Lục Nhãn và Xuyên Mộng – như anh và em sẽ ích kỉ mà đến với nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co