02. Phá Hiểu (破曉)
Seonghyeon bây giờ chỉ biết mắt chữ A và mồm chữ O khi nhìn cái thực thể kia đột ngột tỉnh dậy. Anh James với Juhoon thì đã ngất xỉu hết cả rồi, giờ bảo em đối phó thì biết phải làm sao đây.
Cái thứ kia bắt đầu tiến lại gần. Mới giây trước còn đứng đơ ra, giây sau Seonghyeon đã hoảng loạn lùi lại hết mức. Em lùi cho đến khi lưng đập vào tường nghe cái "bụp" chát chúa mới chịu dừng, thôi, giờ thì chỉ có nhắm tịt mắt chịu trận thôi chứ sao.
Mong nó đừng làm gì quá đáng với em, có đánh thì đánh nhẹ thôi. Em sợ đau lắm.
Còn về phần Keonho.
Đôi mắt gã đượm sắc đỏ thẫm đục, thứ quang phổ kỳ dị hoàn toàn nằm ngoài mọi bảng phân loại giải phẫu hay di truyền học loài người mà Seonghyeon từng nghiên cứu qua. Nhưng chao ôi, giữa cái rực đỏ kinh người ấy, gã lại chỉ thu trọn duy nhất bóng hình em. Chẳng biết có nhìn lầm hay chăng, mà ngay khoảnh khắc hai dải mắt vừa giao nhau, nơi đáy mắt gã si tình liền bùng lên một quầng sáng mê man đến đờ đẫn.
Sinh thể ấy chầm chậm tiến tới sát về phía em hơn, ngày một gần, nó tỏa ra áp lực dày đặc thiếu điều bóp nghẹt được cả cái bầu khí quyển. Seonghyeon toan gào lên, tay cuống cuồng vơ lấy thanh đo laser định thủ thế.
Xoạt
Keonho khép chặt vòng tay, ghì em ngập chìm vào lồng ngực mình, rồi gục đầu nơi gáy em, tham lam hít hà mùi hương đã làm mình nhớ thương dẫu là bao kiếp người, rồi khẽ khàng áp trán mình vào trán em.
Seonghyeon khi này vẫn đang nhắm mắt, em không dám liều vì liều là cái tên kia làm gì thì ai mà biết được? Em cảm nhận được hơi thở run rẩy phả nhẹ qua da thịt em. Bàn tay gã vụng dại gạt đi chút vôi bụi vướng trên tóc, rồi mìn miện phủ trọn lấy gò má em. Trông vậy thôi mà ngập ngừng lắm. Keonho chỉ biết rụt rè nâng niu em như thế, một kẻ cuồng tín sẵn sàng gục đầu để dâng trọn phần hồn trước đấng cứu rỗi duy nhất đời mình.
"CÚTTT! BỆNH THÌ BỆNH NÓ VỪA THÔI CHỨ MÀY?"
Chịu hết nổi rồi, em càng để yên thì thằng này nó càng làm càn. Seonghyeon dùng hết sức bình sinh, đưa cả hai tay chống mạnh vào lồng ngực người trước mặt để hất văng kẻ điên ấy ra xa.
"TAO ĐẤM ĐƯỢC MÀY ĐẤY THẰNG RANH!"
Do các khối cơ cùng mạch máu chỉ vừa mới chảy lại về, cho nên cơ năng trong Keonho hoàn toàn chưa thể hồi phục. Nhận một lực húc đột ngột từ Seonghyeon, Keonho ngã văng ra sau, lưng đập mạnh lên nền đá thạch anh buốt giá, phát ra một tiếng "rầm" ai oán.
Keonho nằm sõng soài trên sàn đá chói lạnh, chiếc áo nhung đen thêu chỉ bạc đã xộc xệch, vấy bẩn một vệt bụi xám. Nắng hừng đông tràn qua vòm mái vỡ, rót thứ ánh sáng vàng hanh óng ánh xuống khuôn mặt tái nhợt đẹp đến vô thực của gã. Cú đẩy của em chẳng hề nhẹ đâu, nhưng gã chẳng buồn đứng dậy, cũng chẳng có lí do chi mà để tức giận với em.
Ngước nhìn em bằng đôi mắt đen thăm thẳm. Bờ môi gã hiện lên một nụ cười khờ dại. Khóe môi gã khẽ vén lên, lộ ra cặp răng nanh trắng muốt và nhọn hoắt, đúng đấy, nó đích xác là vũ khí tàn độc nguyên thuỷ của loài quỷ dữ. Nhưng mà, thứ răng nanh chết người ấy chẳng có chút đe dọa tẹo nào, toàn bộ sự hung tàn của loài dạ tộc đã hoàn toàn gục ngã trước một mình em.
Gã mỉm cười, không phải vì đau đến phát rồ, mà vì thứ cảm giác hạnh phúc run rẩy đang âm ỉ lan ra khắp lồng ngực, cuối cùng thì bàn tay em cũng chịu chạm vào gã. Dẫu biết là để đẩy gã ra.
"Seonghyeon à... tay em có sao không? Đẩy anh mạnh thế, chắc lòng bàn tay của xinh đẹp đau lắm."
"Lần sau mà muốn xua anh đi, thì cứ bảo anh một tiếng là anh sẽ tự lùi thôi mà. Em ra tay mạnh thế này, anh xót em lắm..."
Bệnh nghề nghiệp trong Seonghyeon lập tức sôi trào. Em thẳng tay gạt phăng mấy ba cái trò tâm linh vớ vẩn ra sau đầu. Và mọi thứ trước mắt em lúc này chỉ còn là một bài toán thực tế cần bóc tách: Kẻ đang nằm đó rốt cuộc là ai? Một tên xâm nhập trái phép? Trộm cổ vật? Hay tệ hơn là một kẻ biến thái với gu ăn mặc dị hợm đang rình rập trong căn nhà nguyện này?
Nhanh như chớp, Seonghyeon thọc tay vào túi áo trùm lấy chiếc điện thoại, bấm liên tục năm lần vào phím nguồn bên hông để kích hoạt chế độ SOS khẩn cấp gửi tọa độ cho cảnh sát Praha. Nhưng vừa sáng lên, màn hình đã nhấp nháy dòng chữ: No Service - Out of Network Range.
"Cái đèo mẹ!" Seonghyeon chửi đổng một tiếng bằng tiếng mẹ đẻ, trán thì bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Không bỏ cuộc, Seonghyeon vừa nhanh chân lùi lại giữ khoảng cách an toàn, vừa dứt khoát giật chiếc đèn pin khảo cổ cường độ cao có gắn kính phóng đại trên ngực áo ra.
Tạch
Luồng ánh sáng trắng gắt gỏng, lạnh đến xót con mắt lập tức rọi xối xả vào gã đàn ông đang nằm sõng soài dưới sàn.
"Seonghyeon ơi! Anh đau mắt lắm!"
"Câm! Tao còn chưa truy cái vụ mày biết tên tao đâu đấy thằng biến thái ơi."
Ánh mắt Seonghyeon đảo liên tục như chiếc máy quét. Em soi gã từ đầu đến chân, bóc tách từng chi tiết trên bộ phục trang bằng tư duy của một người trong nghề.
Để xem nào.
Thớ nhung gấm sẫm màu hiện rõ mồn một cấu trúc dệt twill - kỹ thuật đặc trưng của vùng Trung Âu cổ. Mấy dải hoa văn viền cổ được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc thật đấy, bởi nó đã xỉn đi, phủ một lớp patina xám đen đầm mắt chứ không bóng lộn như chất liệu hóa học hiện đại kia đâu. Từng mũi khâu xích nối tiếp nhau đều chần chặn nhưng vẫn có độ xê dịch do được làm hoàn toàn thủ công. Còn mấy vết xơ mòn tự nhiên ở khuỷu tay gã càng khẳng định chắc nịch: bộ phục trang này từng được khoác lên người và chinh chiến qua nhiều năm tháng, tuyệt đối không phải loại đạo cụ đóng phim hay ba cái hàng phục dựng trong bảo tàng.
?
Và rồi chốt hạ cho tất cả: Cái hoạ tiết chim ưng hai đầu lồng trong hoa trà cách điệu thì quá rõ là biểu tượng độc bản của hoàng gia Bohemia thời tiền Trung Cổ chứ còn cái gì nữa.
Đôi bàn tay siết chặt chiếc đèn pin của Seonghyeon bắt đầu run lên bần bật. Trái tim em nảy chồm chồm sau lồng ngực.
Niên đại tương đối chắc cũng phải cỡ từ năm 1300 đến 1350.
Cái tên kia móc đâu ra một món cổ vật nguyên bản mà lại sống động đến rợn người như thế này? Nếu thật sự hắn không phải một tên đạo tặc sừng sỏ vừa khoét một cái hầm mộ vương thất nào đó, thì để chạm được vào bộ trang phục này, thân thế hắn chắc chắn không phải dạng vừa. Seonghyeon vẫn nhất quyết không cho phép bản thân ngả theo cái giả thuyết viển vông đang hiện rõ trước mặt.
Trong khi Seonghyeon còn chưa hiểu cái chết mẹ gì đang diễn ra thì gã đàn ông dưới sàn đã nghiêng nghiêng đầu, chầm chậm chống một tay lên cằm, thong dong ngắm nhìn em.
"Xinh đẹp soi anh kỹ thế, có phải xinh đẹp cũng nhớ ra anh rồi phải không?" Đã thế Keonho còn khuyến mại thêm cái nháy mắt với Seonghyeon.
Dây thần kinh chịu đựng của Seonghyeon chính thức nổ tung. Lòng tự trọng của một kẻ sùng bái logic chẳng lẽ lại sụp đổ tan tành vậy à. Gã điên này đang lảm nhảm cái chết dẫm thế? Nó đang muốn trêu em đấy à?
Em lùi lại nửa bước, tay cầm đèn pin dằn thẳng họng ánh sáng gắt vào mặt gã. Tay còn lại nhanh như chớp rút từ túi đồ nghề ra con dao phẫu diện được làm bằng thép không gỉ sáng quắc - thứ chuyên dùng để gọt mẫu đất địa tầng. Em chĩa thẳng lưỡi dao lạnh ngắt về phía gã, gân xanh trên cổ hằn lên vì giận dữ.
"Mày từ đâu chui ra?! Đã đi ăn trộm còn thích giả dại HẢ?!"
Gã nhìn lưỡi dao sáng quắc đang chĩa thẳng vào mình, rồi nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy. Ánh mắt nhìn em dịu đắm dịu đuối như muốn gom hết tuyết tan trên sông Vltava vào lòng.
"Đ-đừng mắng anh mà... Sao yêu gắt với anh thế, anh sợ lắm."
"Tao cho một đục bây giờ! Tao đếch đùa với mày đâu!" Seonghyeon nghiến răng quát lên, lưỡi dao trong tay run run vì bắt đầu sợ với cái độ điên của tên trước mặt
"Mày tưởng tao ngu đấy?"
"Đâu có, Seonghyeon của anh thông minh lắm, vừa giỏi vừa đẹp, cái gì em cũng đúng, cái gì em cũng nhất đời hết."
"Tao đ*o có đùa!" Seonghyeon giận đến mức thái dương đập liên hồi. "Mày bịa ra cái kịch bản sống hơn nghìn năm từ kiếp trước để lòe ai? Mày tự nhận mày là ma là quỷ, ma cà rồng hay cái thứ quái thai biến thái gì đấy à? Được! Giỏi thì nôn ra tí "phép thuật" xem nào. Mày liệu không móc đâu ra được bằng chứng thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần tao cắm nguyên con dao này vào họng mày!"
"Ôi xinh đẹp của anh ơi! Em dọa thế làm anh tủi thân lắm đấy. Em muốn kiểm chứng bằng ba cái đấy à? Cần gì mấy cái trò đấy em? Nếu em thật sự muốn đâm, thì phải cắm thẳng vào đây này." Gã vừa thầm thì bên tai em vừa bất ngờ nắm lấy cổ tay Seonghyeon, kéo mạnh lưỡi dao sắc lẹm ấn chặt vào lồng ngực trái của mình.
"Em cắm sâu vào trái tim anh này. Để xem máu anh chảy ra có mang hình bóng em không là biết thôi mà?"
Gã thảnh nhiên giơ bàn tay trắng bệch, ngón tay sắc lẹm miết nhẹ một đường qua lòng bàn tay. Một giọt máu đỏ sẫm ứa ra đến là kiêu kỳ. Thế nhưng chính mắt em thấy, làn da gã liền khép lại trong tíc tắc, láng o không để lại chút vệt sẹo.
Thôi, trêu em thế thôi chứ tí em mà khóc ra đây thì gã cũng mệt lắm. Keonho biết Seonghyeon sợ mới nói thế thôi, chứ xinh đẹp của gã hiền chết đi được ấy.
Gã khẽ nâng bàn tay phải lên, nhẹ nhàng búng nhẹ ngón trỏ và ngón cái.
Một tiếng tách vang lên, kéo theo luồng áp suất kỳ lạ quét qua lòng nhà nguyện tăm tối.
Ngay lập tức, hàng triệu hạt bụi thạch anh và vô số tinh thể kim cương lơ lửng đột ngột ngưng đọng. Giữa không gian tĩnh mịch, vang lên những tiếng lách cách trong trẻo, du dương như thanh âm của chuông gió thủy tinh. Hàng triệu vảy sáng bẻ gãy mọi quy luật hấp dẫn, bùng lên ánh quang phổ rực rỡ, diễm lệ rồi hội tụ thành một dải ngân hà cuộn chảy, uyển chuyển bao bọc lấy Seonghyeon.
Giữa kỳ quan tráng lệ vượt ngoài tầm vóc nhân loại ấy, gã chẳng buồn hoài phí một ánh nhìn cho dải ngân hà tuyệt mỹ do chính mình nhào nặn. Ánh mắt gã trước sau như một, vẫn chỉ đong đầy thứ ái tình đắm đuối vây hãm lấy duy nhất bóng hình em.
Gã sẵn sàng biến mọi quy luật vĩnh cữu của vũ trụ thành thứ đồ chơi tầm thường chỉ nguyện để đổi lấy một cái nheo mắt hay một thoáng kinh ngạc từ vị thiên sứ duy nhất trong lòng gã.
"Tin anh chưa?"
Em quay mòng mòng giữa cơn sốc cực hạn. Bộ não thiên tài cố cuồng quay tìm một lời giải thích, nhưng làm quái gì có từ trường hay hệ thống quang học nào bẻ gãy được quy luật tự nhiên như thế? Cộng thêm cái bụng rỗng tuếch từ sáng tới giờ, chỉ có độc hai ly espresso đậm đặc khiến cơ thể em đã gục ngã vì hạ đường huyết cấp tính.
RẦM
Cơ thể mảnh mai đứt gãy mọi điểm tựa do phải chịu liên hoàn sốc đã không trụ nổi mà đổ gục xuống nền đá buốt giá.
_______________
Seonghyeon giật thót mình bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên chiếc sofa bọc da nâu gụ.
Ánh chiều tà Praha rơi vãi những mảnh vàng vọt qua vòm cửa sổ kính cong cong, rọi thẳng xuống khoảng sàn gỗ sồi cổ kính. Mùi tinh dầu đinh hương thoang thoảng quện cùng tiếng kim đồng hồ quả lắc gõ tích tắc, tích tắc nhịp nhàng, kéo em rời khỏi cơn mê man.
Nơi đây là căn hộ được xây theo phong cách Art Nouveau tại khu Vinohrady mà Viện Khảo cổ Cambridge thuê riêng cho nhóm ba người trong chuyến thực địa tại Cộng hòa Séc.
"Tỉnh rồi hả cu em?"
James từ trong bếp bước ra, tay bưng ly trà cúc còn nghi ngút khói, cổ quấn chật nịt chiếc khăn len xám dày khụ. Ngay sau lưng anh, Juhoon đang cắm mặt vào chiếc MacBook ở bàn ăn, ngón tay vẫn xoay xoay chiếc bút chì gọt dở, thỉnh thoảng lại gõ máy lạch cạch giữa tiếng nhạc jazz êm dịu phát ra từ chiếc đĩa than cổ.
Seonghyeon day day hai bên thái dương còn đau như búa bổ, giọng mệt nhọc: "James sướng chưa? Gặp được "người tình trong mộng" rồi nhé."
"Cái gì cơ? Mới sang được hôm đã lăn đùng bố nó ra rồi, tao gặp được cái quỷ gì đâu?" James nhấp một ngụm trà, tặc lưỡi nhìn thắng em đang nói sảng.
Seonghyeon khựng lại, đôi mày nhíu chặt: "Ơ? anh không nhớ thật đấy à?"
"Thì tao với Juhoon vừa bước xuống hầm được chục phút thì đã lăn quay ra trước mày này. Đội cứu hộ cấp cứu phải dùng cáng khiêng cả ba đứa mình lên này. À rồi, bác sĩ bảo dưới đó bị rò rỉ khí CO2 nhẹ từ kẽ đá nên tụi mình bị thiếu oxy não cấp tính xong là hạ đường huyết rồi xỉu đồng loạt. Hết!"
Juhoon nhếch mép, thong thả dùng ngón giữa đẩy lại gọng kính cận rồi phán một câu xanh rờn:
"Nói rồi, không đứa nào tin. Bỏ bữa sáng, nốc cà phê đen cho cố rồi chui xuống hầm sâu là combo hoàn hảo để đi gặp tổ tiên đấy hai con giời ạ."
Seonghyeon ngẩn người. Em bật dậy khỏi sofa, lao tới tóm chặt lấy hai vai James, mắt trợn ngược hoảng loạn:
"Không! Không phải ngạt khí! Còn gã đàn ông trong đó thì sao? Cái thằng bận đồ nhung đen ấy... Ơ, sao nhìn em kiểu đấy? Không ai nhớ à?!"
"Hấp à? Hầm đấy làm quái gì có ai ngoài ba đứa mình nữa?"
James và Juhoon giương mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự ái ngại lẫn lo âu cho cái đầu óc của đứa em út.
"Có mà! Nó tóc đen, da trắng bệch như thây ma ấy! Mặc đồ nhung đen, mắt thì đỏ quạch, rồi còn..."
"Seonghyeon àaa..." James đặt mạnh ly trà xuống bàn, thở dài rồi áp mu bàn tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ. "Lúc tao tỉnh lại thì cảnh sát với bên kỹ thuật đã phong tỏa toàn bộ rồi."
"Họ tìm thấy cái gì không?! Phải có vết tích gì chứ?!" Seonghyeon gào lên, điên cuồng lắc mạnh vai James.
Bộp
Juhoon dằn mạnh chiếc laptop, lạnh lùng dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Seonghyeon để dừng ngay mấy cái ảo tưởng rồi làm phiền mọi người nữa đi:
"Chẳng có cái quái gì cả. Ngoài ba cái xác ngạt bọn mình ra, trong cái hầm đó trống hoác. Tao dám cá với mày, mày không tin thì ra chỗ cảnh sát mà hỏi đi, tao ung đầu với mày rồi đấy."
______________________
Em lao ra khỏi nhà như một kẻ điên, chạy cắm mặt xuống trụ sở Cảnh sát Praha chi nhánh Vinohrady ngay góc phố.
Thế nhưng, hiện trên màn hình số hóa chỉ là một hốc đá trống hoác dưới luồng sáng ngọc ngà của đèn rọi. Thái Dương Châm vẫn nằm chễm chệ ở đó, ghim chặt ở đúng vị trí nguyên bản trên vách đá như chưa từng có ai đụng vào. Chẳng có người đàn ông bận đồ nhung đen. Chẳng có hàng triệu tinh thể kim cương hay dải ngân hà cuộn chảy nào cả. Tất cả chỉ là một khối hư vô câm nín.
Kẻ nào đó đã thu dọn toàn bộ hiện trường, trả mọi thứ về đúng trật tự ban đầu, trừ tâm trí đứt gãy của em.
Seonghyeon đứng chết trân, rồi đổ gục xuống giữa sảnh cảnh sát nhộn nhạo. Giá lạnh Praha từ cửa chính lùa vào, hất tung vạt áo mỏng khiến cơ thể em run lên bần bật từng hồi đến tội nghiệp.
Rõ ràng cái ôm siết khiến xương vai em còn nhói lên từng hồi ê ẩm, cái áp trán mơn man ấy, mùi gỗ đàn hương đậm đặc bủa giăng kín lồng ngực và đôi mắt đỏ quạch như muốn thu trọn lấy linh hồn em thì sao? Tất cả vẫn sống động đến tàn nhẫn, hằn sâu từng nếp trên da thịt em mà?
Lẽ nào, em thực sự đã phát điên?
Lẽ nào bộ não quá tải của một kẻ cuồng khảo cổ đã tự nhào nặn ra một bóng ma vô hình, thậm chí còn tự thêu dệt nên thứ ảo giác bệnh hoạn đó để dỗ dành cho cơn cô độc của chính mình.
Lại một lần nữa chịu đựng vô số cú đả kích dồn dập, sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu Seonghyeon đứt phụt. Nhãn cầu em giật mạnh, bóng tối đặc quánh lập tức nuốt chửng lấy tầm nhìn.
_____________________________
Ba hôm sau, không khí Praha chìm trong một màu xám đục. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lấm tấm, những hạt tuyết nhỏ li ti đáp xuống vỉa hè lát đá cuội ở khu Vinohrady.
James và Juhoon đã kéo nhau ra chợ nông sản Jiřího z Poděbrad từ sớm để mua thịt bò cùng rau củ về nấu súp dưỡng sức cho cả hội. Còn độc Seonghyeon ở lại căn hộ một mình. Em không sao ngủ nổi suốt từ cái đêm giáp mặt Keonho đến nay. Với đôi mắt thâm quầng trũng sâu, em khoác tạm chiếc áo len xám, vơ lấy túi rác sinh hoạt của nhóm rồi uể oải lê xuống từng bậc cầu thang gỗ.
Trời Praha chớm đông lạnh cắt da cắt thịt. Gió rét từ phía sông Vltava thổi ngược lên ngã tư, rít qua cổ áo khiến Seonghyeon rùng mình mà gập người lại. Chiếc khăn quàng len tụt nếp, lệch sang một bên, để hở ra khoảng cổ trắng ngần đang run lên bần bật vì cóng.
Em khó nhọc bước đến góc đường, nơi đặt dãy thùng rác phân loại bằng inox của khu phố. Đúng lúc giơ tay định ném túi rác vào thùng thì chẳng hiểu ai khiến mà ánh mắt Seonghyeon vô thức đảo qua tán cây bồ đề hàng trăm năm tuổi đứng sừng sững bên lề đường. Do vào đông nên cây trơ trọi lá, những cành củi khẳng khiu khoác một lớp tuyết mỏng.
Và ngay trên cành cây cao nhất, vắt vưởng cách mặt đất cả chục mét.
Một bóng người đang nằm ngủ say sưa.
Vẫn là bộ gấm nhung đen tuyền hôm ấy. Mái tóc đen còn hơi rối rủ lơ thơ trước trán, gương mặt gã thư thái đến mức vô lý. Gã ngủ mà treo ngược mình ấy, cái kiểu mà hệt con dơi, treo mình lủng lẳng bằng một tư thế bất chấp mọi quy luật vật lý.
BỤP
Túi rác trên tay Seonghyeon trượt khỏi ngón tay, rơi tự do xuống mặt đường. Em kinh hãi lùi lại một bước, gót chân vấp mạnh vào thành thùng rác inox. Chiếc thùng bị xô lệch phát ra một tiếng "RẦM!" khô khốc, dội vang mảng âm thanh chói óc qua con phố vắng ngắt.
Tiếng động bất ngờ khiến gã đàn ông trên cành củi khô khẽ giật mình. Hàng mi dài phủ tuyết khẽ lay động, và rồi, đôi mắt huyết ngọc thẳm sâu kia lập tức mở ra, xoáy thẳng xuống em.
Vừa bắt trọn bóng hình Seonghyeon đang trố mắt hoảng hốt khi thấy mình dưới gốc cây, quầng sáng đỏ rực tăm tối nơi đáy mắt gã ngay lập tức bừng lên thứ quỳnh hoa hân hoan đến thuần khiết.
Chẳng một giây chần chừ, từ độ cao mười mét, gã thong thả thả mình rơi tự do xuống hư không.
BỘP!
Tiếng động giòn tan vang lên. Seonghyeon đứng chết chân tại chỗ, tim bắn vọt lên tới tận cuống họng, cảm tưởng như vừa đánh mất thêm vài năm tuổi thọ. Thề có Chúa, từ cái ngày đặt chân đến đất Praha thì chính thức em còn được khuyến mại thêm căn bệnh tim.
Seonghyeon chớp mắt vài cái. À, hóa ra em chẳng dính hội chứng hoang tưởng giai đoạn cuối như em tự chẩn đoán.
Tin mừng: Lăng kính khoa học của em vừa được minh oan.
Tin dữ: Cái thực thể ấy là bằng xương bằng thịt, và gã đang thong dong tiến lại gần em.
Gã chầm chậm thu hẹp khoảng cách. Đôi bàn tay lạnh cóng vươn ra khiến Seonghyeon giật mình toan lùi bước, nhưng cái nhìn thẳm sâu cơ hồ gom hết bao ân tình vạn kiếp của gã lại dính chặt em tại chỗ.
Gã dịu dàng đón lấy hai đầu chiếc khăn quàng màu kem đang buông lơi trên vai em, thao tác lại thể hiện rõ sự nâng niu đến xót xa. Gã quấn lại từng vòng khăn, tỉ mẩn miết phẳng từng nếp gấp quanh vòm cổ nhỏ nhắn, cẩn thận che đi chút da thịt đang run lên vì gió lạnh.
"Quàng cẩn thận vào, em hay ốm vặt lắm. Lỡ đổ bệnh, thì ai chăm em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co