017. đóng máy
Chương 17: Cảnh quay đóng máy
Ngày 16/11, Mục Chỉ Thừa chính thức đóng máy, đoàn phim đặc biệt chọn ngày này.
Những đám mây mưa tích tụ ba bốn ngày liên tiếp theo chân Vương Lỗ Kiệt đặt chân lên mảnh đất Tam Á bỗng chốc tan đi, trời quang đãng. Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi lanh trắng, bên trong là áo ba lỗ màu xám, ánh nắng chiếu lên đỉnh đầu ấm áp. Vương Lỗ Kiệt ngồi trên xe chợp mắt một lúc, sau đó thấy tin nhắn mới Mục Chỉ Thừa gửi cho em.
Mua: Năm giờ xong việc
Mua: Tối nay mấy giờ em tới?
Vương Lỗ Kiệt trong khẩu trang không nhịn được bật cười thành tiếng, khiến tài xế phía trước tò mò, qua gương chiếu hậu nhìn em một cái. Vương Lỗ Kiệt không trả lời ngay, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, vẫn ấn khóa màn hình trước, vui vẻ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thả hồn.
Em đã bắt đầu tưởng tượng Mục Chỉ Thừa ở phim trường nhìn thấy em sẽ có biểu cảm gì. Là kinh ngạc trợn to mắt sao? Hay là giả vờ tức giận nhưng thực ra cười híp mắt làm nũng với em. Em đã nói trước với Mục Chỉ Thừa là sinh nhật anh sẽ bay đến Tam Á tổ chức cho anh, Mục Chỉ Thừa lúc biết chuyện đã do dự rất lâu, thậm chí còn tự mình tìm nhân viên quen trong công ty họ để xin lịch trình của Tale, rồi mới nửa tin nửa ngờ cho phép em thực hiện chuyến đi riêng tư này.
Dễ thương quá đi, bảo bối của em.
Hình nền khóa hiện tại của Vương Lỗ Kiệt vẫn là tấm hình chú chó nhỏ đó, Mục Chỉ Thừa không gỡ móc treo xuống, thì em không đổi hình nền. Hình nền màn hình chính là một tấm ảnh chụp lén khuôn mặt đang ngủ của Mục Chỉ Thừa, thuần khiết, dịu dàng, chỉ thuộc về riêng em.
Người đến đón Vương Lỗ Kiệt là trợ lý riêng của Mục Chỉ Thừa. Trợ lý theo lời dặn của Vương Lỗ Kiệt, nói dối là phải về khách sạn lấy đồ, để dùng cho việc đóng máy. Mục Chỉ Thừa nghi hoặc "ồ" một tiếng, nhưng vẫn nói không sao, vất vả cho chị phải chạy một chuyến.
"Thầy Tiểu Kiệt, bên này." Chị trợ lý đội mũ che nắng, lúc Vương Lỗ Kiệt xuống xe đã nhanh mắt nhìn thấy người. Chị muốn xách hành lý giúp Vương Lỗ Kiệt, bị Vương Lỗ Kiệt xua tay nói không cần.
"Cất hành lý xong, chị đưa em thẳng tới phim trường nhé?"
"Dạ được," Vương Lỗ Kiệt sờ sờ mũi, "Nhưng em như vậy có quá lộ liễu không ạ?"
Trợ lý nhìn em cười: "Chẳng phải chính là muốn cậu ấy liếc mắt một cái là nhận ra sao?"
Vương Lỗ Kiệt chỉ từng xem phim của Mục Chỉ Thừa ở rạp chiếu phim.
Khi 《Lần Đầu Nếm Trải Cô Đơn》 công chiếu, Vương Lỗ Kiệt đã bao hết mấy suất chiếu, sau đó một mình lén đến một suất trong số đó. Cả rạp chỉ có một mình em, em ngồi ở hàng ghế khán giả tối mờ, nhìn người tỏa sáng lấp lánh trên màn ảnh lớn. Rõ ràng là những phân cảnh hạnh phúc, em nhìn rồi lại không tự chủ được rơi nước mắt. Em nghĩ, anh ơi, anh thật sự đã một mình trưởng thành thật tốt, trở thành Mục Chỉ Thừa ngày càng tốt đẹp hơn.
Thích quá, thích quá, yêu anh quá.
Mà đây, vốn dĩ mới là khoảng cách giữa họ.
Khán giả và diễn viên, fan và idol, sư đệ và sư huynh.
Người thầm mến và người được thầm mến.
Chị trợ lý đưa cho em một tấm thẻ công tác và một chiếc mũ lưỡi trai mới. Vương Lỗ Kiệt nhận lấy, đội lên đầu. Em cầm trong tay một chiếc máy quay DV mới mua, chị trợ lý thống nhất lời nói với bên ngoài là bên họ cần quay tư liệu đời thường cho Mục Chỉ Thừa.
Nhưng ngoại hình của Vương Lỗ Kiệt thật sự quá nổi bật, dù ăn mặc rất tùy ý, cũng vừa nhìn là biết ngay là một ngôi sao nhỏ được nuôi dưỡng rất tốt. Có người nhận ra em và chào hỏi, Vương Lỗ Kiệt đành phải núp phía sau làm động tác "suỵt" nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhìn Mục Chỉ Thừa quay phim là một chuyện rất thú vị, Mục Chỉ Thừa lúc làm việc nghiêm túc có một sức hút đặc biệt thu hút em. Có lúc, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy, Mục Chỉ Thừa đối với em mà nói, là một người dẫn đường đi trước em, sẽ nắm tay em và nói em đi chậm thôi.
Cảnh quay cuối cùng là cảnh quan trọng nhất và cũng là cảnh xuất sắc nhất của vai diễn Mục Chỉ Thừa đảm nhận - màn bộc phát cảm xúc khi thân phận được hé lộ. Đầy mâu thuẫn, bừng tỉnh đại ngộ, hối hận, cảnh quay này sẽ khiến vòng cung nhân vật của vai diễn hoàn toàn trở nên đầy đặn. Vì có cảnh rượt đuổi trong thời gian dài, trang phục diễn của Mục Chỉ Thừa đã sớm nhăn nhúm, vết bẩn khắp nơi, kiểu tóc cũng rối bù, trên chân còn có vết thương. Vương Lỗ Kiệt nhìn mà cau mày, chị trợ lý đứng bên cạnh nói nhỏ với em, là hiệu ứng hóa trang thôi, đừng lo lắng.
Sao không lo lắng được chứ? Nhưng Mục Chỉ Thừa ngã cũng là ngã thật sự, đau thật sự mà.
Mục Chỉ Thừa sẽ không kêu đau. Anh chỉ hết lần này đến lần khác bò dậy, cười tươi với mọi người, hỏi cảnh này thế nào, không tốt thì quay lại lần nữa.
Dự kiến năm giờ đóng máy, vẫn kéo dài tới hơn sáu giờ. Khi đạo diễn nhìn màn hình, nói ra tiếng "ok", Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng thở phào một hơi dài, theo sau đó là tiếng hoan hô của cả đoàn phim và những lời "đóng máy vui vẻ" vây quanh anh. Có nhân viên đẩy xe bánh kem nhỏ từ bên cạnh vào. Dù đã biết trước đều sẽ đi qua quy trình này một lần, Mục Chỉ Thừa vẫn nhìn hình nhân vật của mình trên chiếc bánh kem, ngẩn người một lúc lâu.
Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi.
Anh che mặt, muốn khóc, lại khóc không được. Toàn thân đầy mồ hôi, như những giọt nước mắt vui mừng.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người..."
Cảnh quay đóng máy được quay trong một nhà máy cũ ở vùng ngoại ô hoang vắng, ngay khi Mục Chỉ Thừa lần lượt cúi người cảm ơn, tưởng rằng kết thúc chuẩn bị rời đi. Sau lưng anh bỗng nhiên vang lên một tiếng "biu", tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó.
Tình tiết ngoài kịch bản đã xảy ra.
Khói màu hồng xen lẫn màu xanh từ cách đó một cây số vọt lên trời, nổ lách tách lao về phía bầu trời, hội tụ, nở rộ, tan biến. Pháo hoa hồng xanh, giống như màu gradient của lens cận, phản chiếu trong đồng tử Mục Chỉ Thừa. Anh cảm nhận được đồng tử mình co rút nhanh chóng, ánh mắt khóa chặt phía trước - một người cao gầy đang giơ máy quay DV quay anh.
Đóng máy vui vẻ.
Anh nhìn thấy khẩu hình miệng của người đó, sau đó là vành tai hơi đỏ lên, cái cúi đầu.
Điên rồi sao?
Vương Lỗ Kiệt sao lại ở đây?
Mục Chỉ Thừa hít sâu, nhắm mắt, mở mắt, không thể tin nổi. Mọi người đều dừng việc trong tay lại, ngẩng đầu nhìn pháo hoa không biết từ đâu tới này, chỉ có anh đứng im nhìn chăm chú người trước mặt.
Vương Lỗ Kiệt không lên tiếng gọi anh, cũng không chạy tới khoa trương ôm lấy anh, chúc anh đóng máy vui vẻ. Em chỉ đứng bên cạnh chị trợ lý, nghiêng đầu nhìn anh ăn một miếng bánh kem, chào tạm biệt mọi người.
Trên điện thoại, Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Nhưng rõ ràng, Mục Chỉ Thừa không cần hỏi nữa.
Vì Vương Lỗ Kiệt đã vượt qua mấy nghìn cây số, đến bên cạnh anh.
Mục Chỉ Thừa không hỏi em vì sao đến sớm, cũng không hỏi em chuẩn bị pháo hoa từ khi nào, càng không tò mò em giơ máy quay DV quay gì. Anh chỉ im lặng ngồi lên xe, im lặng về khách sạn, sau đó, cuối cùng như trút hết sức lực, trong căn phòng an toàn, ôm chặt lấy Vương Lỗ Kiệt.
Mục Chỉ Thừa khóc rồi.
Anh không biết mình khóc vì cái gì, nhưng anh thật sự rất muốn khóc. Lúc đóng máy muốn khóc, khóc cho nhân vật, khóc cho kịch bản; nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt cũng muốn khóc, muốn rơi nước mắt. Cái trước là sự viên mãn của tiếc nuối, cái sau là phản ứng sinh lý được bao bọc bởi tình yêu.
Vương Lỗ Kiệt không dám động đậy, cứng đờ người, nhẹ nhàng vỗ về Mục Chỉ Thừa. Dù Mục Chỉ Thừa còn chưa kịp thay quần áo, toàn thân vừa lăn lộn trong bùn đất rất bẩn, em vẫn không chút do dự, siết chặt vòng tay.
Anh thơm quá. Vương Lỗ Kiệt áp cằm lên đỉnh tóc Mục Chỉ Thừa, cọ cọ.
"Anh là mèo mít ướt à?"
"Em cút đi," Mục Chỉ Thừa vùi đầu trong lòng em, nghèn nghẹn nói, "Bây giờ đừng chọc anh."
"Vương Lỗ Kiệt cứ chọc thì sao," Vương Lỗ Kiệt cười trêu anh, "Anh vừa gặp em đã như vậy, em cũng không biết phải làm sao rồi."
Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu lên, lườm em một cái. Chưa để Vương Lỗ Kiệt kịp phản ứng, đã kiễng chân hôn lên môi em.
Hơi thở gấp lại.
Mở to mắt nhìn Mục Chỉ Thừa đột nhiên phóng đại trước mắt, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy toàn thân như rơi vào vòng xoáy, nhịp tim hụt một nhịp. Mục Chỉ Thừa không cho em thời gian lùi lại, giây tiếp theo, đầu lưỡi theo khe môi hé mở của Vương Lỗ Kiệt trượt vào. Ngọt ngào, mát lạnh, thuộc về mùi vị của Vương Lỗ Kiệt.
Mục Chỉ Thừa tâm trạng rất tốt, bộ dạng ngây ngốc của Vương Lỗ Kiệt đặc biệt đáng yêu. Anh không nhịn được cắn em một cái, "Sao vậy? Không biết động đậy nữa à?"
"...Anh ơi..."
Mục Chỉ Thừa áp lên cánh môi Vương Lỗ Kiệt ma sát, nhỏ giọng cười nói: "Vào tắm cùng anh Thừa nhé?"
Lời mời gọi trần trụi.
Đầu óc Vương Lỗ Kiệt trống rỗng. Đến khi ý thức quay về, em đã quỳ dưới vòi sen trong phòng tắm, bị Mục Chỉ Thừa ấn đầu áp lên khóa quần của anh. Mục Chỉ Thừa nhướng mày, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Muốn tắm cùng anh? Vậy thì giúp anh cởi đi.
Áo trên đã sớm bị Mục Chỉ Thừa ném ra ngoài phòng tắm, Vương Lỗ Kiệt cũng rất chật vật, bị xối ướt cả đầu, áo sơ mi dính sát vào áo ba lỗ, phác họa đường nét thân thể. Mục Chỉ Thừa rực rỡ còn rực rỡ hơn cả pháo hoa, Vương Lỗ Kiệt nghĩ.
Em cam tâm tình nguyện.
Vương Lỗ Kiệt tiến lại gần, dùng răng kéo khóa quần Mục Chỉ Thừa xuống. Sau đó là cởi quần dài và chiếc quần lót đã sớm bị vòi sen làm ướt. Mục Chỉ Thừa có chút cương cứng rồi, nhưng chưa hoàn toàn dựng lên, Vương Lỗ Kiệt dùng miệng kéo quần lót xuống giúp anh vẫn không thể tránh khỏi cọ phải.
"Há miệng." Mục Chỉ Thừa nâng cằm em lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng miết qua môi dưới em. Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn há miệng, lập tức bị Mục Chỉ Thừa nhét dương vật vào.
"Ưm." Vương Lỗ Kiệt bị nghẹn một cái, nhưng không nhả ra.
Em cương rồi.
Mục Chỉ Thừa buồn cười nhìn chiếc lều dựng lên dưới thân Vương Lỗ Kiệt, không nhịn được, dùng chân phải nhẹ nhàng giẫm lên mấy cái, "Muốn ăn vậy sao?" Miệng Vương Lỗ Kiệt bị nhét đầy, không thể phản bác anh, chỉ lặp đi lặp lại cảm nhận dương vật đang dần phình to trong miệng mình. Mục Chỉ Thừa giẫm lên em, nhưng không quá dùng sức, đôi chân trắng trẻo tròn trịa như ngọc trai chỉ trêu chọc móc nhẹ em. Mục Chỉ Thừa lúc này giống như một chú mèo nhỏ gian xảo, thoải mái rồi thì sẽ giúp Vương Lỗ Kiệt giẫm mấy cái, nhưng lại thấy mệt, cố tình lạnh nhạt với em. Thế là Vương Lỗ Kiệt đành phải càng nỗ lực bú liếm cho anh, để đối phương hoàn toàn xâm chiếm khoang miệng em.
Đầu khấc áp lên mắt Vương Lỗ Kiệt, bắn ra. Mục Chỉ Thừa đã lâu rồi chưa tự giải quyết, tinh dịch tích tụ lâu ngày trút hết lên mặt Vương Lỗ Kiệt, theo xương mày em, chảy xuống xương quai xanh. Vương Lỗ Kiệt thè lưỡi, liếm một ngụm rơi xuống khóe miệng, đột nhiên bật cười.
Em hôn lên cơ bụng, bắp đùi, bắp chân, cuối cùng là lòng bàn tay Mục Chỉ Thừa. Vương Lỗ Kiệt áp mặt vào trong đó, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Mục Chỉ Thừa, ngoan ngoãn nhắm mắt hỏi: "Anh cho em đứng dậy được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co