Truyen3h.Co

𝓶𝓪𝓻𝓳𝓪𝓶𝓮𝓼 - 𝓪𝓷𝓰𝓮𝓵

𝓪 𝓹𝓻𝓸𝓹𝓸𝓼𝓪𝓵 𝓪𝓶𝓲𝓭𝓼𝓽 𝓪 𝓼𝓮𝓪 𝓸𝓯 𝓫𝓵𝓸𝓸𝓭

jichikimm

Sự im lặng nặng nề bao trùm sau cơn bão máu.

Nhà hàng từng sang trọng giờ chỉ còn là một đống đổ nát — ghế gãy ngổn ngang, kính vỡ vụn, bàn ghế lật nhào. Những thi thể nằm rải rác khắp nơi, máu nhuộm đỏ nền đá cẩm thạch và loang lên cả những bức tường.

Martin đứng phía trên xác của kẻ thù đã bị hắn đánh bại. Gã nằm úp mặt xuống sàn, chìm trong vũng máu của chính mình.

Gương mặt Martin vẫn lạnh lùng, thản nhiên đến đáng sợ, như thể hắn chỉ vừa kết thúc một cuộc họp làm ăn thường ngày. Người của hắn đứng xung quanh như những bức tượng vô tri, súng trong tay vẫn còn vương khói thuốc, ánh mắt sắc lạnh cảnh giác với mọi thứ.

Công việc đã hoàn thành.

Cảnh sát sẽ sớm đến.

Hắn phải rời đi.

Nhưng trước khi biến mất vào màn đêm, vẫn còn một thứ hắn nhất định phải mang theo.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, một cái hất cằm ngắn gọn, Martin ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Không một tiếng động. Không một lời đáp. Họ biến mất khỏi căn phòng như những chiếc bóng.

Rồi hắn quay đầu.

Ánh mắt dừng lại ở người duy nhất còn sống sót.

James.

Vị hôn thê của chính kẻ thù hắn vừa giết.

James đứng giữa địa ngục ấy như một thiên thần lạc lối.

Bộ đồ ngủ lụa trắng tinh khiến cậu trở nên nổi bật giữa sắc đỏ của máu. Đôi mắt mở to vì kinh hãi, nhưng cơ thể vẫn nguyên vẹn, không vương lấy một vết bẩn nào.

Đẹp hơn rất nhiều so với những tấm ảnh Martin từng nhìn thấy.

Giữa khung cảnh lạnh lẽo và tan hoang này, vẻ đẹp ấy trở thành một sự tương phản đau lòng — dịu dàng, mềm mại và mong manh đến mức khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Martin chậm rãi bước về phía cậu.

Không có sát khí.

Không có sự đe dọa.

Chỉ có một mục đích rõ ràng đến đáng sợ.

James không chạy.

Không hét lên.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Như thể Martin là vị cứu tinh cuối cùng của cậu.

Hoặc cũng có thể là người sẽ kết liễu cậu.

Và có lẽ...

Hắn chính là cả hai.

Ánh mắt Martin hạ xuống bàn tay James.

Chính xác hơn là chiếc nhẫn đính hôn đang nằm trên ngón áp út.

Dưới ánh đèn chùm leo lét, viên kim cương phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Một biểu tượng cho cuộc hôn nhân bị ép buộc.

Một sợi xích đẹp đẽ giam cầm James suốt bấy lâu.

Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến một điều gì đó trong lòng Martin âm ỉ đau nhói.

Hắn đưa tay ra thật chậm.

Chậm đến mức James không hề giật mình.

Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Và cẩn thận tháo chiếc nhẫn ấy xuống.

"That man never had you..." (Em không thuộc về hắn đâu...)

"... my little angel." (...thiên thần nhỏ của tôi.)

Giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

Chiếc nhẫn bị ném đi, lăn trên nền đá cẩm thạch rồi biến mất trong bóng tối.

"From the very beginning, you were meant to be mine." (Ngay từ đầu, em sinh ra là để dành cho tôi.)

James còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Martin đã tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Hai ngón tay hắn nâng cằm James lên.

Kiên quyết.

Không cho phép từ chối.

Nhưng cũng không hề thô bạo.

Chỉ vừa đủ để đôi mắt đẹp như mèo lớn ấy phải nhìn thẳng vào hắn.

"Be my wife..." (Làm vợ tôi đi...)

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

Ngắn đến mức đủ để cảm nhận hơi thở James khẽ nghẹn lại nơi lồng ngực.

Ngón tay cái của Martin khẽ lướt qua làn da mịn màng nơi ngón áp út.

Nơi vừa mới được giải thoát khỏi chiếc nhẫn cũ.

Nơi rồi sẽ lại được đeo một chiếc nhẫn khác.

Lần này, giọng hắn hạ xuống thấp hơn.

Nhẹ nhàng hơn.

Nhưng cũng nguy hiểm hơn bất cứ lời đe dọa nào.

"...Or remain where you are and watch as everything you cherish is torn from your grasp... your life included." (... Hoặc đứng đó nhìn mọi thứ em có bị cướp đi, kể cả mạng sống của em.)

Đó không phải một lời cầu hôn.

Mà là một bản án được bọc trong sự dịu dàng.

Một lời hứa được viết bằng máu.

Và trong đôi mắt lạnh lẽo của Martin, James không thể biết được điều đáng sợ hơn là bị hắn giết chết...

Hay là được hắn giữ lại bên mình mãi mãi.

James - thiên thần nhỏ trong lớp quần áo trắng đã sớm bị vấy bẩn bởi vết máu nhơ nhuốc của người tình cũ - đang run lên vì sợ hãi. Đôi mắt mèo to tròn liếc nhìn lên phía Martin, toàn thân co rúm lại, lùi về phía sau.

"S-Stay away from me... I'd rather be condemned to hell than become the fiancé of a man whose hands are stained with the unforgivable sins of mankind" (T- tránh xa tôi ra... Tôi thà để địa ngục dày vò... chứ không bao giờ đống ý làm vị hôn phú cho một người đã có bàn tay vấy bẩn tội đồ nhân loại!)

Biểu cảm của Martin không hề dịu lại.

Chưa bao giờ dịu lại.

Nhưng đâu đó trong đôi mắt hắn, một thứ gì đó khẽ dao động — sâu thẳm, khó hiểu, như một cơn giông bị nhốt sau lớp kính lạnh.

Hắn không lớn tiếng.

Hắn chưa từng cần phải làm vậy.

Thay vào đó, Martin cúi người xuống thật chậm.

Từng chút một thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Cho đến khi hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau.

Mùi thuốc súng vẫn còn vương trên người hắn.

Lạnh lẽo.

Sắc bén.

Tựa như lưỡi thép mùa đông vừa được rút khỏi vỏ.

"The choice was never yours to make." (Em làm gì có quyền lựa chọn.)

Martin lại thì thầm.

Lần này không phải bằng sự tàn nhẫn.

Mà bằng thứ chắc chắn tuyệt đối khiến mọi lời phản đối đều trở nên vô nghĩa.

Không còn chỗ cho tranh cãi.

Không còn chỗ cho nước mắt.

Cũng không còn chỗ cho những lời cầu nguyện tuyệt vọng gửi vào khoảng không trống rỗng.

Bởi vì bên ngoài...

Tiếng còi xe cảnh sát đang vang lên ngày một gần.

Âm thanh chói tai xé toạc màn đêm.

Từng hồi một.

Dồn dập hơn.

Khẩn cấp hơn.

Lực lượng cảnh sát đang nhanh chóng tiến vào những con phố đổ nát dẫn tới nhà hàng.

Thời gian của họ không còn nhiều.

Martin nghe thấy.

James cũng nghe thấy.

Nhưng ánh mắt Martin vẫn không rời khỏi người trước mặt.

Như thể toàn bộ thế giới đang sụp đổ ngoài kia cũng chẳng đáng để hắn bận tâm.

Như thể trong khoảnh khắc ấy, giữa máu, khói súng và cái chết...

Thứ duy nhất tồn tại trong mắt hắn chỉ còn lại James.

Và điều đó...

Có lẽ còn đáng sợ hơn bất kỳ khẩu súng nào trong căn phòng này.

Em cố gắng lùi ra sau, chỉ là cố gắng để chạy thoát khỏi tên quái vật đội lốt quý ông kia, người đã biến đêm nay thành một cơn ác mộng nhuốm máu mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được.

Martin không ngăn James khi em lùi lại.

Nhưng bầu không khí đã thay đổi.

Nó rạn nứt.

Như mặt hồ đóng băng bị ép đến giới hạn rồi bất ngờ vỡ toang.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà hàng đổ nát này, một thứ gì đó tối tăm và tĩnh lặng lóe lên sau đáy mắt Martin.

Không phải cơn giận.

Chưa phải.

Mà là thứ cảm xúc lạnh hơn nhiều.

Sâu hơn nhiều.

Bị chối bỏ.

Không phải bởi người yêu.

Mà bởi người vốn dĩ đã phải thuộc về hắn.

Và giờ đây lại lùi xa khỏi hắn như thể hắn là một con quỷ vừa bước ra từ địa ngục.

Tiếng còi cảnh sát vang lên ngày một gần.

Mười giây nữa?

Hay mười lăm?

Martin có thể nghe thấy tiếng giày nện trên mặt đường bên ngoài.

Lực lượng cảnh sát sắp tràn qua những cánh cửa vỡ nát bất cứ lúc nào.

Vậy mà James vẫn đứng đó.

Người duy nhất còn sống sót ngoài hắn giữa biển máu này.

Và trên gương mặt xinh đẹp ấy...

Chỉ có sợ hãi.

Chỉ có ghê sợ.

Là vì những gì hắn đã làm đêm nay sao?

Hay vì những lời người ta vẫn đồn về Martin?

Một kẻ sát nhân.

Một con quái vật.

Một linh hồn đã chết từ lâu sau chiến tranh, những mệnh lệnh và vô số lần xuống tay không chút do dự.

James không muốn hắn chạm vào mình thêm lần nào nữa.

Có lẽ là mãi mãi.

"No one has ever denied me..." (Chưa từng có ai dám từ chối tôi...)

Giọng Martin thấp đến đáng sợ.

"... and I see no reason why you should." (... và tôi chẳng thấy lý do gì để em ngoại lệ.)

Hắn nắm lấy cổ tay James.

"Stand up." (Đứng dậy.)

Một khoảng lặng.

"My patience has its limits." (Kiên nhẫn đến đâu rồi cũng sẽ cạn.)

"James, em đi theo tôi ngay lập tức..!"

Martin kéo em đứng lên.

Nhưng ngay khi bàn tay hắn siết chặt hơn—

James bật ra một tiếng thét hoảng loạn.

"Cứu tôi với...!"

Tiếng kêu xé toạc sự tĩnh lặng của nhà hàng.

Chói gắt.

Tuyệt vọng.

Run rẩy đến mức như đang cầu cứu cả thế giới.

Và Martin khựng lại.

Không phải vì ngạc nhiên.

Cũng không phải vì bị tổn thương.

Không.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến gần như không tồn tại...

Khi nghe James kêu cứu như thể hắn chính là con quái vật đáng sợ nhất nơi đây...

Một thứ gì đó trong lồng ngực Martin bất chợt vỡ vụn.

Như tấm kính bị búa đập nát.

Âm thầm.

Tức khắc.

Và không bao giờ có thể trở lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co