Truyen3h.Co

ⳋ୧ℳℯℴ

Ngại ngùng.

kangjiyeon

Hơi ấm từ ly chocolate nóng phần nào xua đi cái lạnh đang thấm vào da thịt James, nhưng bộ quần áo ướt sũng bắt đầu dính chặt vào người khiến cậu khẽ rùng mình. Đôi vai gầy run lên một nhịp nhỏ, và dĩ nhiên, nó không lọt qua được ánh mắt chăm chú của Juhoon.Juhoon đặt ly matcha xuống bàn, nhìn đồng hồ rồi ngước lên, ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng:"Anh James... Trời càng lúc càng mưa lớn rồi, tiệm cũng sắp đến giờ đóng cửa. Quần áo anh ướt thế này, nếu không thay ra thì ngày mai chắc chắn sẽ sốt mất."James siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt cụp xuống đầy xót xa. Cậu biết Juhoon nói đúng, nhưng... cậu thực sự không muốn quay về căn hộ kia. Nơi đó giờ chỉ còn là một cái bẫy bóp nghẹt trái tim cậu.Như đọc được sự bài xích trong ánh mắt của người đối diện, Juhoon khẽ gãi đầu, thanh âm trầm ấm lại vang lên, có chút rụt rè nhưng đầy chân thành:"Nếu... nếu anh không phiền, và nếu anh thực sự không muốn về nhà... thì đêm nay anh qua nhà em lánh tạm được không? Em sống một mình, trong tủ vẫn còn nhiều đồ mới chưa mặc đến."James ngẩng đầu nhìn cậu sinh viên trước mặt. Sự thánh thiện và tử tế hiện rõ trong đôi mắt nâu kia khiến James không thể tìm thấy một lý do nào để đề phòng. Cậu mệt mỏi quá rồi, và lúc này, một chỗ trú chân an toàn là tất cả những gì cậu cần."...Vậy làm phiền em nhé." James khẽ đáp....James cứ nghĩ "nhà của sinh viên" sẽ là một căn phòng trọ gác mái nhỏ hẹp, hoặc một căn studio ấm cúng nằm sâu trong hẻm nhỏ Seoul. Nhưng không.Khi chiếc taxi dừng lại trước một cánh cổng sắt kiên cố, bề thế nằm ở khu biệt thự biệt lập phía sườn đồi, James hoàn toàn đứng hình. Ngôi nhà hiện ra sau màn mưa là một căn biệt thự đơn lập mang kiến trúc tối giản nhưng cực kỳ sang trọng, với khoảng sân vườn rộng và ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính lớn.Juhoon quẹt thẻ mở cổng, quay sang thấy James đang ngơ ngác thì chỉ cười trừ, gãi tai đầy ái ngại:"À... Thực ra đây là nhà riêng bố mẹ mua cho em để tiện đi học đại học. Anh vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."Bước qua cánh cửa chính, James càng nhận ra sự khác biệt. Sàn nhà lát đá tự nhiên, phòng khách trần cao với chiếc sofa hàng hiệu và những bức tranh nghệ thuật đầy gu treo trên tường. Sự xa hoa ở đây không phô trương, nhưng từng chi tiết đều toát lên mùi tiền và gia thế không hề tầm thường của cậu sinh viên đứng cạnh cậu.Một cậu trai giàu có, sở hữu biệt thự riêng ở độ tuổi này, vậy mà lại sẵn sàng dầm mưa để nhường ô cho một người xa lạ, rồi tỉ mẩn dẫn anh đi uống chocolate nóng.James nhìn tấm lưng của Juhoon khi cậu đang loay hoay tìm cho anh một đôi dép đi trong nhà, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Sự phản bội của người cũ từng khiến cậu nghĩ thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng sự xuất hiện của Juhoon cùng căn nhà ấm áp này lại như một chiếc chăn êm, nhẹ nhàng ôm lấy tâm hồn đang vụn vỡ của cậu.Sau khi hơi nước ấm áp từ phòng tắm giúp James lấy lại chút sinh khí, cậu bước ra ngoài với bộ đồ rộng thùng thình của Juhoon. Gấu áo hoodie dài quá mông, ống tay áo cũng che khuất nửa bàn tay. James đứng trước gương, hai má hơi ửng hồng vì hơi nóng, tự nhìn mình trong bộ dạng lọt thỏm này mà lòng thầm dấy lên một cảm giác kỳ lạ.Cậu vừa ngồi xuống cạnh giường, định dùng tay vò qua mái tóc còn sũng nước thì Juhoon gõ cửa bước vào, trên tay là ly trà gừng bốc khói. Nhìn thấy những giọt nước tinh nghịch vẫn đang thi nhau nhỏ từ đuôi tóc James xuống vai áo, Juhoon khẽ nhíu mày, buông một tiếng thở dài bất lực đầy nuông chiều."Anh ngồi yên đấy xem nào, lau tóc thế kia thì bao giờ mới khô."Chưa kịp để James kịp định thần, Juhoon đã đặt ly trà xuống bàn, tự nhiên cầm chiếc khăn bông bước đến. Cậu một chân quỳ nhẹ lên mép giường, kéo gần khoảng cách rồi phủ chiếc khăn mềm lên đầu James."Ơ... để anh tự—"James giật mình định né ra sau, nhưng đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Juhoon đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ hai bên thái dương của cậu lại."Ngoan nào, để em làm cho." Giọng Juhoon trầm thấp, ghé sát ngay bên tai.Hơi thở ấm áp của cậu em khóa dưới phả vào vành tai khiến James run bắn người, cả cơ thể lập tức cứng đờ như một khúc gỗ. Cậu dính chặt ánh mắt xuống sàn nhà, hai tay vô thức siết chặt lấy gấu áo hoodie rộng thênh thang. Đã bao lâu rồi cậu chưa ở gần một ai đó đến thế này? Lại còn là một cậu trai mới quen chưa đầy hai tiếng đồng hồ.Đôi bàn tay của Juhoon rất lớn, nhưng động tác lại vô cùng tỉ mẩn, nâng niu. Cậu dùng khăn xoa nhè nhẹ, từng chút một thấm đi những giọt nước cứng đầu trên tóc James. Khoảng cách quá gần làm James ngửi thấy rõ mồn một mùi sữa tắm hương gỗ thanh mát bám trên người Juhoon, mùi hương ấy cứ thế len lỏi, bao bọc lấy thính giác của cậu, khiến tim James bắt đầu mất kiểm soát mà đập loạn nhịp trong lồng ngực. Thình thịch... thình thịch... Cậu tự hỏi không biết tiếng tim mình đập có quá lớn đến mức Juhoon nghe thấy không nữa."Em... làm anh đau à? Sao người anh cứng ngắc thế?" Nhận ra sự bất thường, Juhoon dừng tay, cúi đầu xuống thấp để cố nhìn vào mắt James.Bị bắt quả tang, James hoảng hốt ngước lên, nhưng không ngờ Juhoon lại ghé sát mặt như vậy. Trong khoảnh khắc, chóp mũi của hai người gần như suýt chạm vào nhau. James có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt nâu lánh của Juhoon."K-Không có... Không đau!"James luống cuống quay mặt đi chỗ khác, hai tai đã đỏ ửng lên như quả cà chua chín, lan dần xuống cả chiếc cổ trắng ngần. Cậu lắp bắp, cố tìm một lý do để giấu đi sự bối rối của mình: "Chỉ là... cái áo này rộng quá... hơi vướng."Juhoon nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ rực và điệu bộ trốn tránh đầy đáng yêu của người đối diện, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cậu không trêu anh nữa, tiếp tục đưa tay lau những lọn tóc mái còn ẩm ướt, nhưng nhịp điệu đã chậm lại, khẽ khàng như thể sợ làm chú mèo nhỏ trước mặt giật mình chạy mất."Áo của em thì tất nhiên là rộng với anh rồi." Juhoon khẽ cười, giọng nói mang theo chút ý vị trêu chọc dỗ dành. "Nhưng nhìn anh mặc... trông hợp lắm."Lời nói nửa đùa nửa thật của Juhoon như một mồi lửa, khiến gương mặt James đã nóng nay lại càng nóng hơn. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, hai ngón tay cái cứ xoắn xuýt vào nhau, hoàn toàn đầu hàng trước sự săn sóc dịu dàng đến ngợp thở này.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co