𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟒
____________________
Còn gì tuyệt hơn khi mà được ngủ trên một chiếc giường hạng sang phủ một lớp nước hoa đắt tiền chứ?
Còn gì tuyệt hơn khi không còn bị ai quấy rầy vào buổi sáng với những câu từ đường mật như 'anh yêu em' hay 'em yêu anh' chứ??
Được tận hưởng từng giây từng phút của riêng mình trong một khách sạn xa hoa, chỉ dành cho giới thượng lưu?
Đúng!!! Không có gì tuyệt vời hơn là nó cả-
"Này, dậy đi, [Y.name]."
"....."
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Không phải nghe lời chọc ghẹo từ những tên nhân loại phiền phức thì gặp ngay cái chuông đồng hồ báo thức mang tên DG.
[Y.name] đột ngột trừng mắt lên, ngồi dậy rất nhanh mà không quan tâm tới việc nó sẽ làm lỏng cột sống cậu sau này, quay phắt đầu về phía tên đầu hồng ấy. Phải chi nếu anh ta không gọi vị thần cáo này sớm hơn tí thì anh ta đã có thể có được một ngày đẹp trời mà không phải nghe chửi rồi.
"Ngươi ngáo hả? Mấy giờ rồi còn bắt ta dậy?" [Y.name] lầm lì tra hỏi. "Tin ta mở khóa góc nhìn đằng sau cho ngươi không?"
Nhưng trái với thông thường, trong khi người ngoài nghe vậy rất có thể sẽ lộ bộ mặt sợ hãi hoặc khó hiểu vì thái độ khó ở của [Y.name], thì DG - Kẻ vẫn ngang nhiên nhìn mặt đối mặt với [Y.name] - ném lại cho cậu ta một bản mặt vô cùng bình thản. Như một mặt hồ tĩnh lặng, anh ta chỉ đơn giản là nghiêng đầu, từ tốn đáp lại sự cộc cằn ấy với tính cách điềm đạm mà bản thân có.
"Cũng bảy giờ sáng thôi, chưa phải là muộn đâu."
DG tiếp tục, giọng vẫn đều đều như mọi hôm.
"Nhưng ngủ nướng là không tốt, dậy đi."
[Y.name] nghe thì tức lắm, bị một nhân loại nói giọng mẹ với bản thân, thực không đáng mặt một vị thần tu luyện ngàn năm. Nâng cao giọng mình lên, [Y.name] nhìn thẳng vào mắt DG, đôi mắt đen thần bí bỗng chuyển sang màu đỏ trầm, giống như một loại rượu quý để lâu năm. Nhưng hãy cẩn thận, bởi thứ rượu này cũng có thể giết chết ngay những người lòng dạ yếu mềm, bóp nghẹt cuống họng họ bằng mùi vị của sự cay nồng và sự chua chát khó tả.
"Đừng có ra lệnh cho ta."
"Ừm, ra ăn đi, đồ trẻ trâu."
"HẢ-"
[Y.name] nổi điên, nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra để định cắn anh ta, nhưng ngay lập tức bị tên điên này dùng một tay nắm chặt lấy vai. Một sự phản kháng có chủ đích. Một sự thách thức thần linh đầy ngạo mạn, báng bổ hình tượng đức tin của bao người.
Thằng nhãi này muốn đánh chứ gì? Được, nếu muốn thì [Y.name] sẽ tiễn nó hẳn ba bước tới suối vàng luôn-
CHỤT!!
[Y.name] khựng lại.
Hoàn toàn bất ngờ và đông cứng.
Cậu không ngờ được.
Cái này là đương nhiên rồi!
Ai mà nghĩ được rằng cái thằng nhãi láo nháo kia lại dùng một nụ hôn lên trán để làm đòn đánh chứ?!
"Làm cái gì đấy!!" [Y.name] bất chợt lùi lại, nhanh chóng dùng mu bàn để lau đi nơi vừa bị hôn. Một hành động cực kì phũ phàng.
"Chỉ là... Khụ khụ... Giúp ông tỉnh táo lại chút thôi." DG hơi trầm giọng. "Vả lại, tôi không muốn buổi sáng đã làm bẩn giường."
"Thế thì mắc gì phải chọc ta điên lên chi?!"
"Bộ không đúng tính ông hử?"
DG đổ thêm dầu vào lửa, [Y.name] đang điên tiết lại càng hóa khùng hóa dại, rất muốn tợp một mảng đầu của anh ta ngay và luôn. Bỗng DG ho sù sụ, ôm cổ họng nhức nhối của mình mà khom lưng xuống. Anh ta lầm bầm, nhíu mày đầy khó chịu khi giọng bắt đầu khàn đi rõ.
"Hửm?"
Cậu hơi bất ngờ thôi, không nghĩ rằng con người trước mặt đang trông rất trịnh thượng thì bày ra dáng vẻ tội nghiệp này. Bộ định lấy nước mắt của [Y.name] đây sao??
"Ồ..."
Một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt săn mồi ấy.
"Cũng không tồi, còn cố tỏ ra bản thân đang ổn lắm chứ." [Y.name] cười khúc khích, giọng điệu sặc mùi mỉa mai. "Nhìn mà xem, bản thân là một nghệ sĩ danh giá mà để chiếc cổ đầy vết đỏ ân ái thế này chứ?"
[Y.name] nhẹ lướt ngón tay lên phần gáy đang lộ ra khỏi cổ áo của DG, trườn từng chút một trên những phần da đậm màu hơn. Mân mê những vệt hôn đã tụ máu, [Y.name] quan sát sự lẫn lộn giữa màu tím và màu xanh xung quanh cổ của DG đầy cảm thán, nâng niu chúng như thể chúng là thành quả tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của mình.
Với mỗi lần chạm như đang cố tình trêu chọc của [Y.name], DG đều phải cắn răng để không phát ra những tiếng rên rỉ tục tĩu như đêm qua. Cái cảm giác rùng mình khi cậu ta ấn nhẹ vào những vết hôn, DG thấy bản thân chỉ đang cố gắng vùng vẫy khỏi những kích thích mà riêng mình [Y.name] mới có thể mang lại.
Rồi từ từ, cậu quay lại với đôi mắt của anh ta - Người vẫn đang xem phản ứng của cậu.
"Sao? Thích không?"
Một câu hỏi nghe thật ngứa lỗ nhĩ.
"... Không, ông chỉ đang làm tôi thêm công thêm việc thôi."
"Phì, thích thì cứ tự nhận." [Y.name] lấy một tay chống cằm. "Chẳng phải hôm qua ngươi cứ rên rỉ dưới người ta mãi sao? Không thích thì ngươi đã đá ta ra ngoài rồi."
DG không nói gì, khuôn mặt vô cảm vẫn nhìn [Y.name] như muốn đẩy cậu vào hố sâu không cảm xúc vậy. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo để lấp liếm cho tình huống xấu hổ như này. "Có phải tên này đang cố tỏ ra hoàn hảo để bịp mình không nhỉ?", cậu suy nghĩ. [Y.name] đưa bàn tay lên cao, áp vào một bên má của anh ta, giọng thì thầm đầy mật ngọt chết người.
"Không sao, nếu ngươi không muốn nói cũng được, dù gì thì cả hai ta đều biết rằng ngươi vẫn sẽ mãi là của ta thôi mà," Cậu nhếch mép, tiếp tục nói. "Nếu muốn làm thêm thì cứ nói. Đây cũng chỉ là ham muốn của ngươi mà?"
DG nhíu mày, cũng khá lâu rồi mới có người nói năng với anh vô liêm sỉ tới vậy đó. Người đầu tiên là con mẹ biến thái chuyên đi rình mò anh. Nhưng DG cũng không phản ứng lại, chỉ đợi cậu nói hết mà chẹp miệng, quay mặt đi bày đặt bực bội. Vậy mà đôi tai anh lại tự bóp chủ mình, vành tai anh đột ngột đỏ lựng lên hơn trái dâu. [Y.name] liền chú ý tới nó, miệng mỉm cười càng rộng hơn.
"Sao? Ý ngươi như nào?"
"Im đi...."
"Được thôi."
DG hậm hực khoanh tay, trông vô cùng bực mình. Đây sẽ là nói dối nếu [Y.name] nói rằng cậu không nhìn thấy DG hơi phồng má giận dỗi. Khá đáng yêu.
"Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy ta??" [Y.name] giật mình.
Quá mệt mỏi với việc bị trêu chọc, DG chỉ thở dài thườn thượt, bất lực đứng dậy khỏi giường và đi ra tới cửa phòng ngủ. Trước khi biến mất, anh ta có dặn dò lại [Y.name] lần nữa, nhưng lần này ân cần hơn nhiều.
"Đi ăn sáng đi, ông vẫn còn phải đi học mà. Đừng quên mất thân phận học sinh của mình chứ."
CẠCH!
Tiếng đóng cửa vang lên đầy lạnh lẽo. [Y.name] lại một lần nữa ở một mình.
"Hừm, đúng là một thằng ngốc điển hình."
Tự thì thầm với bản thân, [Y.name] nhẹ liếm môi như một kẻ săn mồi đang tiếp tục rình mò bữa ăn của mình, đầu óc cậu lại lên dây cót cho một kịch bản tiếp theo.
"Nhưng lại khiến ta không thể rời khỏi ngươi được."
.....
Nếu đúng như lời của [Y.name] nói, thì cậu đang không nhận ra rằng bản thân dần rơi vào một trò chơi đấu trí do chính DG tạo ra rồi.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
"Ahhh... Cuối cùng cũng sang học kì hai rồi..."
"Nhanh ha mày?? Vỗn lài luôn."
Một nhóm học sinh cá biệt điển hình vừa hút thuốc, vừa bàn tán với nhau khi vẫn ngồi trong lớp của khoa thời trang. Mùi khói thuốc đắng nghét dần len lỏi trong không khí, âm thầm xé nát phổi của những người bạn trong đây.
Nhưng không phải ai cũng dám lên tiếng về chuyện đó, một phần vì sợ, một phần không muốn liên lụy tới bọn chúng. Thế là họ cứ để đám giang hồ mõm này bành trướng trong lớp, mặc kệ mọi hậu quả có thể tới rất nhanh.
"Nóng vãi." Một tên béo trong nhóm phàn nàn.
"Sang tháng chín rồi mà vẫn nóng là thế éo nào ý nhể??"
"Lại phải giảm cân nữa." Tên thứ ba mỉa mai, hắn là thằng gầy nhất, là hoàng kim cốt duy nhất trong nhóm.
Tên béo thứ nhất chỉ biết chửi thầm, nhưng sự khó chịu đó lại được thay bằng một nụ cười bỉ ổi khi nhìn ra sau, ánh mắt chỉ chứa mỗi mong muốn được thể hiện cái tôi sáng lên thấy rõ mỗi một lần ra lệnh.
"Ê Pakcho, quạt éo gì nóng vậy mày? Bật lên số ba coi?"
"Số ba!! Số ba, ba, ba, ba, ba!!!!"
Tiếng dạ vâng được lặp lại liên hồi cùng những tiếng phẩy quạt ngày càng nhanh hơn đến từ học sinh Park Ji Ho - Một đứa bị bắt nạt điển hình trong mỗi bộ truyện. Không tiếng nói, không hình tượng, chỉ biết làm cái đuôi đằng sau cho những bọn không ra gì. Một thể loại càng phải tránh xa gấp của xã hội, vì nếu dây dưa vào nó, mọi chuyện đa phần đều không đi theo hướng tốt đẹp như mọi người hay mơ mộng.
Đó cũng chính là những trăn trở mà xã hội đang phải đối mặt.
Nạn bắt nạt học đường.
"Trời ạ! Ngượng chết mất thôi! Chết cho xong!" Ji Ho thầm nghĩ, mặt mày đổ mồ hôi vì phải lao động không công cho lũ mất dạy kia.
"He he, mát vồn..."
"Có cái quạt mini tiện vồn."
Và không chỉ có việc bạo lực học đường, cũng còn những cái gai khó nhổ trong xã hội này mà rất ít người có thể giải đáp được. Tận cùng con người, ai mà chỉ thích người đẹp? Ai mà chả thích người có nhan sắc? Đâu ai muốn tự làm khổ mình bằng việc đi yêu người xấu ma chê quỷ hờn đâu??
Đúng vậy, không ai thích người xấu hết. Ngay cả bản thân xấu còn tự ti hơn gấp trăm lần mà.
Nạn miệt thị ngoại hình.
"Này, gió lạnh quá, lượn đê!"
Một bạn nữ với khuôn mặt không được ông trời ưu ái nhắc nhở bọn họ, nhưng thứ chúng quan tâm lại chính là cái mặt cô ấy thay vì việc cổ có đang cảm thấy như nào.
"Im đi, con phù thủy xấu xí."
"Mày câm ý, mồm thối!" Một bạn khác chửi lại, nhưng cũng nhận lại một tràng cười châm chọc vì bản thân bạn cũng có bộ răng vẩu từ bé.
Ngay lúc này, [Y.name] mới lầm lì đi tới lớp, bộ dạng nửa mơ nửa tỉnh ung dung kéo cửa sang một bên và bước vào trong, xóa tan những bất đồng đang xảy ra trong lớp. Thật tuyệt khi có mập mờ là DG, vì cậu vừa không phải tự đi xe buýt hay dùng phép để tới trường, chỉ cần hô một tiếng là DG đặt ngay cho con limousine đen hoành tráng đưa cấp tốc tới trường rồi. Khỏi lo bị muộn học hay không.
"Ngoan, tối thưởng nóng một lần chơi sáo." [Y.name] thầm nghĩ, lững thững chen vào khoảng trống giữa bọn bắt nạt và Ji Ho.
Có lẽ do gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu, nên ngày nào tới lớp cũng khiến họ nhìn chăm chăm vào mình một hồi lâu rồi mới chịu đi làm việc khác. Cậu đi ngang qua Ji Ho, ngáp dài một tiếng.
"Này, Ji Ho, mày đừng phẩy quạt hộ tao phát." [Y.name] lầm bầm. "Tháng chín rồi chứ có phải tháng sáu đâu mà quạt mạnh thế?"
Giọng điệu nặng nề của [Y.name] đánh tan sự mù mờ trong tâm trí của Ji Ho, khiến cậu nhóc đang làm việc hơn cả một nô lệ phải ngước lên nhìn cậu.
"H-Hả?!"
"Này này, Ji Ho chỉ đang quạt cho bọn tao tí thôi, nếu mày lạnh quá thì có thể lấy áo khoác ra nhé." Một tên béo chợt nói, mồm miệng dẻo hơn kẹo cao su hòng lấy lòng [Y.name]. "Bọn tao nóng quá ý mà."
[Y.name] không thèm liếc chúng nó, chỉ tiếp tục luồn người qua những chiếc bàn để tìm tới chỗ ngồi của mình, đặt chiếc cặp xịn xò của mình xuống và đáp lại cách xát ớt.
"Đéo phải chuyện bố."
"Hả?"
"Tắt là tắt quạt dùm. Nghe không hiểu tiếng người à?"
Tên béo kia tức lắm, nhưng hắn nhớ ra rằng thằng chó đẹp trai kia cũng không phải hạng xoàng.
Một đứa hành tung bí ẩn, tự dưng một ngày đẹp trời trong học kì một lại nhập học vào đây, gương mặt lúc nào cũng khinh khỉnh thấy ghét, thế mà bọn trong lớp vẫn bu lại vào nó như ruồi bâu cứt?!
Đã thế nó lại còn biết đấm nhau và kết bạn được với Jae Yeol, Jin Sung và cả Mi Jin trong thời gian ngắn nữa!!! Ba mẹ không rõ; thành tích học tập lúc nào cũng cao chót vót; thể thao, âm nhạc, thời trang,.... Cái gì cũng biết tuốt! Thằng này là loại con nhà người ta nạp vip ngay ngày đầu hay gì????
"Thằng óc cứt đó nữa...." Trích nguyên văn suy nghĩ của một bạn béo đang ghen ăn tức ở cho hay.
".... Tắt quạt ngay!"
[Y.name] thở dài, cuối cùng cũng được yên. Tiếng quạt làm cậu khó chịu lắm, nó sẽ phá bĩnh giấc ngủ của cậu mất. Nhưng chưa kịp sắp xếp sách vở ra làm gối để mơ ngon, một cái bấu nhẹ nơi vải áo đã thu hút sự chú ý của cậu. Là cô bạn bàn trên, Kim Mi Jin - Nữ thần của lớp.
Cô mỉm cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt cậu.
"Cảm ơn cậu nhé, [Y.name].... Mình cũng đang cảm thấy hơi lạnh!"
[Y.name] nhìn bộ dạng quấn nguyên cái chăn lên người của Mi Jin cũng tự đoán ra được cô nàng đang lạnh như nào, chỉ cười nhếch mép và gật đầu, lại vào vai một quý ông như thường. Thói quen khó bỏ của [Y.name] rồi.
"Không sao hết, bảo vệ sức khỏe bản thân vẫn là trên hết mà."
"Hì hì, bọn họ đúng là quá đáng mà..."
Bên cạnh [Y.name], cũng đang có một con người đang 'ân cần' nhìn đôi nam nữ trò chuyện với nhau trông rất thắm thiết, đôi mắt bắt đầu long sòng sọc vì tức giận. Sát khí tỏa ra ầm ầm, đủ sức để khiến mấy người xung quanh phải né hạ.
"Tổ sư thằng chó, Mi Jin là của bố mà!!" Jin Sung gào thét trong lòng.
Hoặc là [Y.name] không để ý, hoặc là [Y.name] cố tình chọc cho Jin Sung bực mình hơn nên mới tiếp tục trò chuyện với Mi Jin.
"Ngu lớm, con à." [Y.name] thầm cười khẩy.
Riêng mỗi Mi Jin là vẫn không hiểu mô tê gì hết.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
[Y.name] tự hỏi.
Liệu có phải do bản thân cậu may mắn không, hay do tên DG kia vô tình thúc giục cậu đi tiếp tục sống thân phận học sinh này mà hôm nay, cậu lại được gặp thêm một con mồi béo bở khác. Không phải là một nữ sinh yếu đuối cần được dựa dẫm, hay một thanh niên gầy gò khao khát được thể hiện bản thân.
Mà là một nam sinh với khuôn mặt trời ban và tỏa ra hào quang nhân vật chính rất mạnh.
Thứ mà [Y.name] luôn cảm thấy kích thích.
"Hmmmm...."
Cậu chống cằm, mọi sự chú ý đều hướng về phía cậu nhóc kia. Cậu còn bỏ qua cả giấc ngủ quý giá của mình để phân tích con người mới tới - Một điều hiếm thấy thường ngày. Nó đồng thời thu hút ánh nhìn của Jae Yeol, người vừa xem cậu bạn mới chuyển đến, vừa nhìn trộm bóng lưng của [Y.name]. Ảnh cũng phải tự ngẫm xem đã có bùa chú hiệu nghiệm nào khiến cho bạn học hay ngủ gật kia không vào giấc được ngày hôm nay.
Và hình như anh đang lờ mờ nhận ra rồi.
"....." Jae Yeol im lặng quan sát học sinh mới với một tâm thế mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cậu học sinh mới chuyển đến kia chỉ đưa ra bộ mặt lúng túng, bắt đầu giới thiệu sơ qua về bản thân trước sự ngỡ ngàng của hầu hết cả lớp. Một số người thì cho rằng cậu là thiên thần được ông trời ban xuống để giúp đỡ loài người, một số lại cho rằng cậu là con nhà tài phiệt nào đó đang cố nếm thử mùi đời, số ít khác tự nhận là chồng em,.... Nhìn chung, cả lớp có những màu cảm xúc phong phú, đa dạng khi nhìn vào bạn học này.
"Tên mình là Park Hyung Seok."
Lời lẽ Hyung Seok thốt ra như những âm hưởng từ thiên đường vọng xuống, làm con dân điên đảo hết lên. Những tiếng hú hét lấn át cả màn giới thiệu của cậu ta, hầu hết là từ các nữ sinh.
"Mong.... Mong mọi người đối xử tốt với mình."
"Đệt.... Ngó éo gì vậy... Bình tĩnh thôi tôi ơi...." Hyung Seok tự niệm kinh trong đầu, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.
"Hót vãi ồn!!!" Các fangirl thầm nghĩ trong lòng.
[Y.name] không nói gì, vẫn mỉm cười đầy thích thú khi nhìn gương mặt đầy non nớt của Hyung Seok. Một vài ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu, khá đen tối, nhưng nhanh chóng tan đi khi tiếng thầy chủ nhiệm gọi đến tên cậu.
"[Y.name]!!!"
"A- Dạ thầy?!"
Cậu đứng dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em đó! Chuyển lên trên để chỗ trống đó cho bạn ngồi!!"
Ủa gì vậy alo??
"Mao phắc?! Chỗ độc nhất của em hồi đầu rồi mà thầy!"
"Tôi không cần biết, chuyển chỗ nhanh! Bạn mới đến mà không biết nhường!"
[Y.name] méo xệch mặt, sách vở trong cặp được cậu bày đầy đủ ra bàn để chuẩn bị ngủ rồi mà? Giờ lại phải mang hết lên bàn trên để nhường chỗ cho cái đầu nấm mới tới kia ư?
[Y.name] nhìn lên, khuôn mặt lại chuyển sang bất mãn khi thấy sự bất ngờ trên mặt Hyung Seok. Không một lời nào được nói ra giữa cả hai người, hay đúng hơn là [Y.name] không thể nói.
Chưa gì mọi thiện cảm của [Y.name] dành cho bạn học mới đã tụt về số âm rồi.
"Làm như đây là lỗi của bố khi ngồi đó vậy?" [Y.name] dồn mọi câu từ vào suy nghĩ của mình, phì phò một tiếng như con trâu đầm. "Thù này bố ghim suốt đời."
Hyung Seok tái mét khi cảm nhận có mũi tên uất hận nhằm vào mình.
Jin Sung thì sướng lắm, thằng chả rất hả hê khi thấy dáng hình đầy khó ở của [Y.name] bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuyển lên phía trước. Vừa không phải nghe tiếng ngáy của [Y.name], vừa không phải thấy Mi Jin trò chuyện với nó, hòa bình đến rồi sao cha mẹ ơi?
Ngày hôm đó có nhiều thay đổi lắm.
Trong đó bao gồm cả việc [Y.name] đã có ác cảm với Hyung Seok.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Bữa trưa hôm nay thực sự rất chán.
"Khiếp, rau đéo gì đây?"
[Y.name] thì thầm, mặt mũi nhăn cả vào mà hất miếng rau ra khỏi khay của mình. Cậu hiện tại đang ngồi cùng Mi Jin và Jin Sung, nói nhẹ là ngồi ăn chung vì chán, còn nói nặng là vô duyên đi chen ngang giữa cặp đôi đang dành thời gian cho nhau.
Một kẻ mặt dày như [Y.name] cũng không có để ý mấy tới khái niệm 'không gian riêng tư' đâu.
Jin Sung ngồi bên trái cậu, mặt mày tím tái vì tức giận, trán có chỗ nào trống là dành cho ngã ba ngã tư hết. Tay anh nắm chặt lấy chiếc thìa sắt, cố nhịn trước hình ảnh một con kì đà (đẹp trai) đang lảm nhảm không ngớt với bạn gái mình. Cả hai dù đang trong tiến triển tìm hiểu nhau nhiều hơn nhưng đối với một kẻ có cái tôi cao hơn dãy Himalaya như Jin Sung, bản mặt của [Y.name] không khác gì bãi cứt giữa đường tới trái tim Mi Jin cả.
Mi Jin thì ngược lại, bằng cái lưỡi chuyên nghiệp và độ tín trên nét mặt của [Y.name], cô ấy rất thích những câu bông đùa của cậu ta và không ngừng cười trước mọi câu chuyện [Y.name] kể. Cô như một bông hoa đang khoe sắc, đẹp đẽ và rất nhỏ bé, còn [Y.name] thì là một mặt trời di động của cả trường, hay cười và ấm áp. Cả hai trông còn đẹp đôi hơn cả con người đang cố theo đuổi tình yêu như Jin Sung.
Điều này càng làm Jin Sung khó chịu với [Y.name] hơn bao giờ hết.
"Và rồi, tên xăm trổ đó lại gần mình, bảo là đi với tôi thì sẽ có con đường sáng lạn hơn-"
"Này, thằng chó kia,"
"Hở?"
"Jin Sung! Không được gọi bạn như vậy!"
Jin Sung mặc kệ lời của Mi Jin, nắm lấy cổ áo của [Y.name] và kéo cậu lại gần. Anh ta thì thầm đe dọa:
"Mày đừng có được nước làm tới, tao không đủ kiên nhẫn như thằng đầu vàng kia đâu."
Đối diện với một kẻ đang hăng máu, [Y.name] chỉ mỉm cười, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. Cậu không phản pháo, chỉ nói chầm chậm như một cách để thừa nhận bản thân đang cố tình trêu đùa Jin Sung thật.
"Ừ đó, nhưng tao chỉ đang nói chuyện với bạn mình thôi mà?"
"Bạn cái cứt tao ý, bố biết mày đang làm trò con bò đấy. Đừng để bố điên lên mà phá tan cái mặt tiền của mày." Jin Sung gầm gừ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. "Lần sau cút con cụ mày cho bố, đéo nói nhiều đâu."
"Jin Sung!!"
"...."
[Y.name] vẫn tươi lắm, cậu ta không nói không rằng, chỉ nhẹ đưa hai tay mình lên và nắm lấy cổ tay của Jin Sung. Cái giữ khư khư đó, đối với người ngoài thì giống một kiểu phản kháng yếu ớt và hòa giải tới từ một người đẹp trai vô cùng, ngay cả Mi Jin cũng tưởng lầm rằng cậu ta không có ý chí đánh nhau.
Nhưng Jin Sung thì khác, anh ta không cảm thấy sự 'nhẹ nhàng' nào hết, chỉ có một cái gọng kìm đang trói hai tay anh lại mà thôi. Sức nặng kì lạ tỏa ra từ cái siết tay của [Y.name] khiến anh không tài nào gỡ ra được, nói gì tới chuyện đấm cậu một cái.
Nhìn vào [Y.name], Jin Sung không thể rũ bỏ cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, đôi mắt trừng trừng sau tóc mái của cậu ta khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Những chiếc lông tơ sau gáy Jin Sung dựng lên, cảnh báo một nguy hiểm đang cận kề. Anh không thể thoát khỏi ánh nhìn đó, nó đã khóa chặt mọi giác quan của anh trong sự sợ hãi, trong một mê cung không có lối thoát.
"Jin Sung này.... Tao chỉ muốn trêu đùa mày một chút thôi."
Từng lời nói của [Y.name] găm xuống da thịt của anh, tê dại vô ngần.
"Nhưng càng nhìn thấy mày tỏ thái độ quá cường điệu, tao càng tự hỏi xem là mày thực sự thích Mi Jin...." [Y.name] đột nhiên ghé sát tai anh, đẩy một luồng điện chạy dọc sống lưng Jin Sung.
"Hay là mày thích tao?"
Jin Sung cứng đờ người.
Não anh ngừng hoạt động.
[Y.name] chỉ nhếch mép, miệng nghiêng hẳn sang một bên khi thấy bản thân đã thành công trong việc châm ngòi mọi nghi ngờ trong anh. Cậu ta từ từ gỡ tay Jin Sung ra khỏi cổ áo mình, khuôn mặt đóng vai một chàng trai mềm yếu, tự giải vây cho bản thân trước khi có ai tới kịp.
"À chết, tao xin lỗi nhé, Jin Sung. Tao cũng vô ý quá khi không nhìn xung quanh." Cậu lắp bắp một lời xin lỗi nhỏ.
Mi Jin đằng sau lưng [Y.name] nên chẳng thể hiểu được đã có gì xảy ra phía trước, chỉ nhẹ vỗ vai cậu đầy an ủi.
"Đừng lo, [Y.name]. Cậu không có ý xấu với mình mà."
[Y.name] lắc đầu quan ngại, thở dài rất chậm chạp.
"Không, là lỗi của mình khi không biết lúc nào cần nói, lúc nào nên ngậm mồm." Cậu ta giả làm khuôn mặt hối lỗi, nhanh chóng đứng dậy để rút lui khỏi bàn ăn đó. "Mình xin lỗi nhé, Mi Jin! Cả Jin Sung nữa! Mình xin phép đi!"
[Y.name] cầm khay đồ ăn của mình và đi ra chỗ bàn ăn đang không có người, kết thúc buổi nói chuyện vui vẻ bằng một màn xin lỗi sặc mùi giả tạo. Ấy vậy mà không ai nhận ra màn kịch đó, chỉ biết xót xa cho cái dáng vẻ lủi thủi của một thanh niên đẹp trai mà thôi. Mi Jin cảm thấy thương hại bạn mình, nhưng cũng không dám nói ra. Cô sợ bản thân sẽ lại làm mọi chuyện tệ thêm, chỉ đành ngồi liếc [Y.name] tự ăn trưa một mình.
Còn Jin Sung thì sao?
Anh ta vẫn đang sững sờ, cùng gương mặt đỏ như cà chua và một cái quần căng cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co