1
"Em biết không?"
Chất giọng Martin trầm ấm vang lên, như rượu vang lâu năm vọng trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách quý tộc châu Âu xưa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người thương đương say mộng trên đùi mình, nâng niu từng lọn tóc vương trên má em duyên dáng chuyển mình.
"Chúng ta đã từng gặp nhau, trước cả khi em biết đến tôi, hay nói đúng hơn, một "tôi" với thân phận hiện giờ"
Người trong lòng hắn vẫn im lìm, không thèm đáp lại. Yêu tôi ơi! Hắn khẩn cầu em hãy ban phát cho một ánh mắt, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng đủ để hắn thập phần mãn nguyện.
"Thuở nhỏ, tôi gặp em, vị thế của một loại quả dập, chua loét, và em là thánh thần tại thế, lạ kỳ mang theo hương thơm trái cấm đầy cám dỗ"
"Em trao tôi nụ cười, râu mèo ẩn hiện trên mặt em, một lần nhoẻn miệng của em đã cứu rỗi một linh hồn"
"Lúc đó tôi biết rằng tôi đã trót yêu em rồi"
Dứt câu, hắn nhìn em, ánh mắt đắm đuối; vuốt ve lưng em, nơi hắn nghĩ em đã che giấu đôi cánh khảm pha lê Swarovski và hắn hôn em.
Hắn hôn lên má em, rồi khoé mắt, chóp mũi, cằm và lặng lẽ lướt lên vị trí cánh môi.
Một nụ hôn sâu
Khi đó hắn thấy em là mây, là cát, là bức hoạ kiệt tác độc bản, còn hắn yêu chiều sắm vai gió, sóng biển, và kẻ thưởng lãm điên cuồng.
Tay trái đỡ lưng, tay phải xốc chân em lên, hắn dịu dàng đỡ em vào lòng quan tài.
Nắp quan tài đóng lại, kín kẽ.
Martin ngồi xuống sô-pha nâu đỏ. Đũng quần hắn căng cứng, trướng đến đau.
Nắp quan tài được đóng lại không phải vì hắn không muốn ngắm mặt em, mà là hắn không muốn thủ dâm trước mặt em, chẳng muốn vấy bẩn em thêm dù chỉ là một lần nữa.
Vũ Phàm
Woobeom
James
Cảnh sát chìm số hiệu 19-1124
Và Em của hắn.
Khai sinh, tên em là Triệu Vũ Phàm.
Lớn lên, em công tác ở Hàn Quốc, lấy tên Jo Woobeom.
Làm nhiệm vụ, ô mật danh em đề hai chữ "Đại Bàng".
Vào tổ chức, em gọi James lấy họ Jinjantarawong.
Và khi em chết đi, em sẽ là em của tôi, mãi mãi chẳng tách rời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co