Truyen3h.Co

𝐬𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫

i

lyly_pcy

tối đến sớm hơn mọi ngày, bởi mùa đông đã ghé về.

cái lạnh luôn khiến người ta nghĩ đến những món nước nóng hổi để sưởi ấm thân mình. và phòng trà dường như là nơi thích hợp nhất cho những ngày như thế, bởi nơi ấy không chỉ làm ấm cổ họng, mà còn sưởi ấm cả lòng người nghe - vì ở đó có một cô ca sĩ với giọng hát đủ khiến biết bao trái tim phải ngây ngất, lưu luyến chẳng nỡ rời.

ở thời đại này, được ngồi trong một phòng trà ấm áp, nhấp một ngụm thức uống vừa miệng và lắng nghe một giọng ca ngọt ngào đến say lòng người, thử hỏi còn niềm vui nào trọn vẹn hơn thế?

không chỉ đôi tai được nuông chiều bởi những giai điệu du dương, mà ánh mắt cũng chẳng nỡ rời khỏi dáng người mảnh mai, thanh thoát kia. làn da trắng ngần, hương thơm dịu nhẹ phảng phất, cùng từng cử chỉ uyển chuyển theo nhịp nhạc, tất cả hòa quyện thành một vẻ đẹp khiến người ta chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.

nàng ấy - ý tôi là kim mẫn đình - quả thực đẹp đến nao lòng.

thử hỏi, làm sao tôi có thể kiềm lòng trước nàng đây?

mái tóc xoăn gợn sóng nhuộm sắc bạch kim càng tôn lên vẻ đẹp mang hơi thở của mùa đông giá rét nơi nàng. mà nghĩ lại, điều ấy cũng chẳng sai với tính cách của nàng là bao. biết bao người từng ngỏ lời, mong được cùng nàng sánh bước trọn một đời, vậy mà chưa một ai được nàng gật đầu chấp thuận.

đôi môi mỏng ấy chỉ khẽ buông vài lời lạnh nhạt, rồi thản nhiên rời đi như chẳng hề vướng bận. thế nhưng, chính sự lạnh lùng ấy lại khiến người ta nhớ mãi chẳng quên.

còn tôi, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ làm ăn bình thường. người đời vẫn quen gọi là cô lưu, tên đầy đủ là lưu trí mẫn. gia cảnh chỉ có thể nói là khá giả hơn người khác đôi chút, lại thêm vài phần may mắn nên mới có thể thuận lợi tiếp nối nghiệp thương nhân mà gia đình để lại.

ngày nào tôi cũng ghé qua phòng trà nơi nàng làm việc, chỉ để được nhìn thấy bóng dáng ấy và lắng nghe giọng hát du dương, dịu mát của mẫn đình.

tôi đã sớm chừa cho bản thân một đường lui, bởi hiểu rõ rằng nàng sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

bà chủ phòng trà từng nói với tôi rằng, kim mẫn đình chẳng thiếu thốn tiền bạc đến mức phải tìm một chỗ dựa nơi những thương nhân như tôi. điều nàng mong cầu lúc này, chẳng qua chỉ là một người thật lòng rung động trước con người nàng, trước niềm đam mê ca hát của nàng, chứ không phải vì dung mạo xinh đẹp đến khuynh lòng người ấy.

mà nhìn tôi xem, liệu tôi có giống một kẻ sẽ chỉ đem lòng thương nàng vì nhan sắc?

...nghĩ lại thì, cũng chẳng thể trách người khác nghi ngờ.

ngay từ lần đầu gặp gỡ, điều khiến tôi lưu tâm đến vị tiểu thư mang họ kim kia, cũng chỉ là dung nhan quá đỗi mỹ lệ ấy.

nhưng bây giờ đã khác rồi.

chẳng biết từ khi nào, góc nhìn của tôi về nàng đã dần thay đổi. tôi bắt đầu mong được nhìn thấy dáng vẻ nàng say sưa cất tiếng hát hơn là vẻ đẹp khiến bao người ngẩn ngơ. tôi muốn biết nàng thích gì, ghét gì, vui vẻ ra sao và sẽ mỉm cười như thế nào khi được ở cạnh người mình thật lòng thương mến.

có lẽ, bởi tôi cũng giống nàng.

tôi cũng đang tìm kiếm một người bạn đời yêu thương mình không phải vì chút gia sản hay cái danh thương nhân mà người đời gán cho, mà bởi những điều thuộc về riêng lưu trí mẫn này.

lòng tôi chênh vênh quá.

nỡ đem lòng thương một cô gái phòng trà như em, vậy phải đến bao giờ tôi mới có thể có được em đây?

đã đôi lần tôi muốn mạnh dạn thổ lộ, nhưng rồi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. ngoài chút tiền bạc tích góp được qua năm tháng, kinh nghiệm trên tình trường của tôi e rằng còn chẳng bằng một quả trứng gà.

sự thật cứ thế tát vào mặt tôi đau điếng.

tôi và nàng kim, vốn dĩ chưa từng sống cùng một nhịp.

nàng chậm rãi như từng câu ca, từng nốt nhạc nàng cất lên. còn tôi lại vội vã như những chuyến thuyền hàng xuôi ngược bốn phương.

vậy mà tối hôm đó, bằng một cách điên rồ nào đó, ngay tại nơi tôi vẫn luôn đến chỉ để được nhìn ngắm nàng, lưu trí mẫn của ngày thường vốn điềm tĩnh, nay lại trở nên xây xẩm như một gã ngốc đang mải miết tìm chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.

chẳng ai khuyên nổi tôi trở về.

ngay cả người bạn thân nhất của tôi - chi lợi - cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, bỏ mặc tôi ở lại đến tận khuya.

thế là tôi ngồi đó, lặng lẽ dõi theo nàng.

đôi mắt cứ đăm đăm nhìn bóng dáng ấy khi nàng cất tiếng hát hết bài này đến bài khác, chẳng biết đã mười mấy bài rồi nữa.

và cũng chính đêm hôm ấy, tôi mới thực sự nhận ra.

hóa ra, niềm khao khát được đem tiếng hát của mình đến với mọi người trong nàng lớn lao đến nhường ấy.

lớn đến mức, khi đứng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của phòng trà, nàng đình đình dường như chẳng còn là một cô gái xinh đẹp khiến người ta ngẩn ngơ nữa.

mà giống như một vì sao sinh ra là để tỏa sáng.

còn tôi, chẳng qua chỉ là một kẻ si tình đang ngồi dưới mặt đất, ngẩng đầu lên mà đem lòng thương nhớ ánh sao ấy.

rồi chẳng biết từ lúc nào, trong không gian nhập nhoạng dưới ánh đèn vàng ấy, chỉ còn lại tôi và mẫn đình.

có phải tôi đang nằm mơ không?

bởi lẽ, mẫn đình vậy mà lại từng bước tiến về phía tôi.

mùi rượu nồng nặc trên người tôi khiến nàng khẽ cau mày khó chịu, nhưng dường như vẫn chẳng thể ngăn nổi sự tò mò trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

"cô còn chưa về sao? phòng trà sắp đóng cửa rồi." - đình khẽ hỏi.

đôi găng tay lụa mềm mại nàng mang trên tay nhẹ nhàng chạm lên gò má tôi, tựa như cơn gió thoảng qua giữa ngày đông giá lạnh.

chỉ một cái chạm rất đỗi bình thường ấy thôi, lại đủ khiến trái tim của lưu trí mẫn hóa điên theo chính chủ nhân của nó. nó đập loạn xạ trong lồng ngực, điên cuồng đến mức tôi ngỡ như bản thân đã đánh mất quyền kiểm soát từ lâu.

như thể người đang nắm giữ trái tim này chẳng còn là tôi nữa.

mà là nàng.

là kim mẫn đình.

vị ca sĩ phòng trà khiến tôi tương tư đến độ chẳng còn nhận ra chính mình.

"vậy sao?" - tôi hỏi lại nàng, rồi bật cười khe khẽ. "cũng tại giọng hát của em khiến tôi chẳng nỡ rời đi. tôi không nói dối đâu, hay lắm, thật sự rất hay."

vừa dứt lời, tôi liền thấy khóe môi nàng khẽ cong lên.

đẹp quá.

tôi hiếm khi được thấy mẫn đình nở một nụ cười dịu dàng và chân thành với người khác đến vậy. vị tiểu thư họ kim này, trong mắt tôi, dường như chỉ thật sự mỉm cười mỗi khi được đắm mình trong những khúc ca nàng yêu.

"vậy thì tôi xin nhận đó là một lời khen chân thành."

nàng khẽ cười, giọng nói cũng mềm đi đôi chút.

"cô có cần tôi đưa về không? trông cô say đến mức nhìn nhầm tôi thành người trong mộng của mình rồi thì phải."

nghe vậy, tôi cũng chỉ biết mỉm cười.

tôi biết nàng đang nói đùa.

bởi người mà nàng nhắc đến... vốn dĩ chính là nàng.

là kim mẫn đình.

người mà lưu trí mẫn này ngày nhớ, đêm mong.

người mà chỉ cần nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch lên một chút thôi, cũng đủ khiến tôi nguyện đem cả mùa đông lạnh giá này đổi lấy một lần được nhìn thấy thêm lần nữa.

tôi chẳng đáp thêm lời nào.

mà cũng chẳng cần phải đáp.

sự im lặng ấy, chính là lời đồng ý rõ ràng nhất.

dẫu sao, làm sao tôi có thể từ chối người mà mình đã đem lòng thương nhớ bấy lâu đây? đối với tôi, mẫn đình vẫn luôn dịu dàng và yêu kiều đến quá đỗi.

nàng gọi người lái xe riêng đến đón. trong lúc dìu tôi vào xe, mẫn đình có phần chật vật, nhưng vẫn chẳng hề buông tay.

thậm chí, nàng còn để mặc cho tôi tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi. và ngay lúc ấy, cái đầu đã ngà say của lưu trí mẫn bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ điên rồ nhất.

rằng có khi nào...

kim mẫn đình cũng đã mềm lòng với tôi rồi chăng?

dẫu sao, đã từng có ai được nàng đối xử như thế này đâu. nghĩ đến đó, tôi không khỏi thầm lấy làm tự hào.

rời khỏi ánh đèn sân khấu, tôi mới nhận ra một điều. thì ra mẫn đình chẳng cần đến ánh đèn ấy để tỏa sáng. dù ở bất cứ nơi nào, nàng vẫn luôn rực rỡ như vậy. thậm chí còn chói mắt hơn cả khi đứng trên sân khấu.

đến cả hơi thở nồng mùi rượu của tôi, thứ khiến nàng khó chịu khi nãy, giờ đây cũng chẳng còn khiến nàng cau mày nữa.

"nhà cô ở đâu?"

nàng khẽ hỏi.

rồi rất tự nhiên, mẫn đình nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên đùi mình.

...

trời đất quỷ thần ơi.

chẳng lẽ lưu trí mẫn này thật sự đã thành công khiến vị thiên sứ ấy động lòng rồi sao?

hay là do rượu quá say...

mà tôi lại bắt đầu mơ thêm một giấc mộng đẹp giữa mùa đông này nữa?

không.

đó chẳng phải là mơ.

nàng thật sự cho phép một người tầm thường như tôi được gối đầu lên đùi nàng.

nghe có vẻ thất lễ quá nhỉ.

nhưng càng ở gần, hương thơm thanh nhã trên người mẫn đình lại càng trở nên rõ rệt. nó chẳng nồng gắt, chỉ dịu dàng như những cánh hoa nở giữa ngày đông, vậy mà lại khiến tôi quyến luyến đến mức chẳng nỡ rời xa.

giống như một thứ men say vô hình, khiến tôi càng chìm sâu hơn vào mối tương tư chẳng lối thoát này.

"nhà tôi à?"

tôi mơ màng đáp lại.

"cũng gần đây thôi... em có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?"

vừa dứt lời, tôi đã chỉ muốn tự tát mình một cái.

điên rồi. lưu trí mẫn, mày điên thật rồi. người ta tốt bụng đưa mày về, vậy mà mày lại ăn nói chẳng biết trên dưới thế này.

thế nhưng, điều khiến tôi phát điên hơn cả... là mẫn đình chẳng hề từ chối. nàng chỉ khẽ gật đầu. một cái gật đầu rất nhẹ. nhẹ đến mức tưởng chừng như cơn gió đông cũng có thể cuốn mất. vậy mà lại đủ khiến lòng tôi vui sướng đến tê dại.

suốt quãng đường còn lại, đầu óc tôi chẳng thể nghĩ được điều gì ra hồn.

phải làm gì đây? khi về đến nhà, tôi nên nói gì với em? liệu em có thấy chán khi ở cạnh một thương nhân khô khan như tôi? hay liệu, khi bình minh lên, em vẫn sẽ nhớ đến cái tên lưu trí mẫn này?

trời ơi...

gã điên này.

thật sự đã hết thuốc chữa rồi.

chỉ bởi một cái gật đầu của nàng, mà trong lòng đã nở rộ cả một mùa xuân.

"tôi vẫn chưa biết rõ họ tên của cô."

giọng nói của nàng nhẹ như mây, mang theo chút ý cười nơi khóe môi.

"giới thiệu một chút đi chứ. như vậy sẽ tiện hơn cho việc tôi qua đêm ở nhà cô đấy, quý cô."

vừa dứt lời, đôi tay mang găng lụa mềm mại ấy lại khẽ vuốt lên gò má tôi thêm một lần nữa.

xao xuyến quá.

lưu trí mẫn, mày thật sự không chịu nổi nữa rồi.

chỉ là một cái chạm rất đỗi bình thường thôi, vậy mà tim tôi lại đập loạn xạ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

nàng có biết không?

rằng chỉ cần nàng dịu dàng thêm một chút nữa thôi, tôi e rằng bản thân sẽ chẳng còn phân biệt nổi đâu là men rượu, đâu là men tình.

và rồi, như một kẻ ngốc vừa được thần linh ban cho điều ước đẹp nhất, tôi chỉ biết ngẩng đầu nhìn nàng.

nhìn thật lâu.

sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, vị thiên sứ xinh đẹp đang để tôi gối đầu lên đùi nàng đây sẽ tan biến mất.

"lưu trí mẫn."

tôi khẽ đáp, giọng nói chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"họ lưu, tên trí mẫn."

rồi tôi mỉm cười ngu ngốc.

"còn em..."

"thật ra tôi biết tên em từ lâu rồi."

"kim mẫn đình."

"người mà tôi vẫn luôn muốn gặp, kể cả trong những giấc mơ đẹp nhất của mình."

em chẳng đáp lại lời tôi.

nhưng sự im lặng ấy chẳng hề khiến tôi thấy khó chịu hay day dứt.

ngược lại, nó bình yên đến lạ.

còn kẻ si tình như tôi thì hoàn toàn đắm chìm trong dung nhan diễm lệ ấy, đắm chìm trong cái cách em chẳng bao giờ cố ý tiến đến quá gần, cũng chẳng dùng những lời nói ngọt ngào để lay động lòng người.

em chỉ lặng lẽ.

lặng lẽ mà từng chút một chạm đến trái tim tôi bằng sự dịu dàng rất riêng của mình.

giống như một cơn mưa phùn giữa ngày đông, chẳng dữ dội, chẳng ồn ào, vậy mà khi ngoảnh đầu nhìn lại, người ta mới chợt nhận ra quần áo đã thấm ướt từ bao giờ.

có lẽ...

đó chính là cách em thu hút tôi chăng?

không phải bằng vẻ đẹp khiến người đời ngẩn ngơ. cũng chẳng phải bằng danh tiếng của một cô ca sĩ được bao người mến mộ.

mà là bằng chính con người của em.

một kim mẫn đình trầm lặng, chậm rãi, tựa như những khúc hát em cất lên và tôi, lưu trí mẫn, lại chẳng hay biết mình đã bị em đánh cắp mất trái tim từ lúc nào.

chỉ biết rằng, khi nhận ra... thì đã yêu em đến mức chẳng còn đường lui nữa rồi.

tôi nhìn ra cửa kính, con đường quen thuộc đến nhà tôi. có lẽ là sắp rồi. sắp đến nơi mà chỉ còn tôi và nàng tiểu thư e lệ này của tôi.

"dừng ở đây được rồi."

tôi khẽ lên tiếng khi chiếc xe vừa đỗ lại.

"nếu em không phiền... có thể cùng tôi tản bộ về nhà được không?"

ngập ngừng một lúc, tôi lại bật cười, chẳng biết men rượu hay sự ngốc nghếch đã xui khiến mình nói tiếp:

"em đừng lo trời lạnh."

"tửu lượng của tôi chẳng ra gì, nhưng hơi men thì nóng đến mức đủ để xua đi cái rét này rồi."

vừa dứt lời, tôi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.

thật là.

lưu trí mẫn, mày đúng là hết thuốc chữa. đứng trước người mình thầm thương, đầu óc mày chẳng còn tỉnh táo để nói ra nổi một câu tử tế.

thế nhưng, mẫn đình vẫn chẳng hề chê cười tôi. ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt ấy càng thêm dịu dàng.

và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ... nếu con đường dẫn về nhà có thể dài thêm một chút. nếu mùa đông này có thể chậm lại đôi phần. thì có lẽ, tôi sẽ được cùng em bước đi lâu hơn dưới bầu trời đêm yên tĩnh này.

chỉ hai chúng tôi. không có tiếng vỗ tay của khán giả. không có những bản hợp đồng của giới thương nhân. chỉ có lưu trí mẫn và kim mẫn đình. và tiếng lòng của một kẻ si tình đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

tôi chủ động xuống xe trước, vòng sang phía bên kia rồi cẩn thận mở cửa cho mẫn đình.

đêm đã khuya, sương cũng bắt đầu buông xuống. cái lạnh khiến đến cả tôi cũng phải nổi da gà.

vậy mà mẫn đình vẫn mặc chiếc váy ôm sát tôn lên vóc dáng thanh mảnh của mình, chỉ khoác thêm một chiếc áo lông mỏng bên ngoài.

nhìn nàng như vậy, tôi thật sự chỉ muốn kéo nàng vào lòng mà ôm lấy.

"cảm ơn, cô lưu."

"đừng khách sáo."

tôi mỉm cười.

"đối với em, tôi luôn sẵn lòng."

"mọi lúc."

thế rồi, tôi cùng em tản bộ trên con đường đã chẳng còn bao nhiêu sự náo nhiệt. gió đêm lướt qua, tiếng giày của hai chúng tôi khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. và cũng trong lúc ấy, đầu óc tôi lại bắt đầu rối tung cả lên.

lưu trí mẫn.

làm ơn nghĩ ra cái gì để nói đi.

đừng chỉ biết nhìn người ta rồi ngẩn ngơ như thế chứ.

thế nhưng cái đầu ngu ngốc của tôi lại chẳng nghĩ được gì ngoài việc em thật xinh đẹp.

thật xinh đẹp.

và thật gần.

mẫn đình nhìn vẻ mặt chật vật của tôi, cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà bật cười. tiếng cười của em nhẹ nhàng như tiếng chuông bạc, đẹp đến mức khiến lòng tôi mềm nhũn.

"cô lưu chưa từng theo đuổi ai sao?"

em nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt cong cong đầy ý cười.

"trông cô lưu giống một kẻ ngốc thật đấy." giọng điệu ấy rõ ràng là đang trêu chọc tôi nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng thấy xấu hổ chút nào. thậm chí còn thấy vui.

bởi sâu trong lời mỉa mai ấy, tôi lại nghe ra một sự dịu dàng khó gọi thành tên.

ít nhất, trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ hậu đậu trong chuyện tình cảm. một người chẳng biết cách lấy lòng ai. một người chưa từng yêu ai đến mức sinh ra những thói hư tật xấu.

và kỳ lạ thay...

đối với lưu trí mẫn, được em xem là một kẻ ngốc đáng tin cậy, còn khiến tôi hạnh phúc hơn việc được người đời ca ngợi là một thương nhân tài giỏi.

đi được một lúc, tôi và mẫn đình cuối cùng cũng dừng chân trước cổng nhà.

không giống những dinh thự xa hoa của các thương nhân khác, nơi tôi ở giản dị đến lạ. chẳng có vàng son lộng lẫy, cũng chẳng có thứ gì đáng để phô trương.

tầm thường đến quá đỗi.

mà thứ duy nhất tôi sợ lúc ấy, chẳng phải sự lạnh lẽo của đêm đông, cũng chẳng phải men rượu chưa tan.

tôi chỉ sợ em chê cười.

thế nhưng, trái với những lo lắng vụn vặt của tôi, nàng kim chẳng hề tỏ ra chán ghét hay thất vọng. đôi tay mang găng lụa nhẹ nhàng đặt lên cánh cổng đã nhuốm màu thời gian của nhà họ lưu.

"cô lưu, đây là nhà cổ của họ lưu sao?"

đôi mắt em ánh lên vẻ thích thú hiếm thấy.

"nét cổ điển này khiến tôi rất ấn tượng."

khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ.

thì ra...

nàng thích những điều xưa cũ.

vậy thì, liệu em có bằng lòng cùng tôi viết nên một câu chuyện cũng cổ điển như thế hay không?

một chuyện tình chẳng quá ồn ào, chẳng quá vội vã. chỉ cần chậm rãi nắm tay nhau đi qua bốn mùa.

"tôi còn lo em sẽ chê cười đấy."

tôi bật cười, tự giễu chính mình.

"xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi."

rồi tôi khẽ nghiêng người, đưa tay ra trước mặt nàng như một quý cô đang mời vị tiểu thư của mình bước vào vũ hội.

"mời vào."

"tiểu thư họ kim."

"tôi có cần cởi giày ra không, cô lưu?"

mẫn đình khẽ quay đầu lại hỏi tôi, đôi mắt trong veo ánh lên chút băn khoăn.

câu hỏi ấy khiến tôi bật cười.

"đây là nhà mà."

tôi dịu giọng đáp.

"ở nhà, em thích làm gì thì cứ làm như vậy."

"không cần phải câu nệ."

nghe thế, mẫn đình khẽ "ồ" lên một tiếng, rồi lại tò mò ngắm nhìn khắp căn nhà cổ của họ lưu.

còn tôi thì đứng phía sau, lặng lẽ nhìn nàng.

thật kỳ lạ.

căn nhà này vốn đã tồn tại biết bao năm tháng, vậy mà chỉ đến khi tiếng bước chân của nàng vang lên nơi đây, tôi mới thấy nó giống một mái nhà đúng nghĩa.

trước kia, tôi chỉ trở về để nghỉ ngơi sau những chuyến hàng dài ngày. còn hôm nay, lần đầu tiên tôi mong con đường trở về ấy dài thêm một chút.

bởi ở cuối con đường ấy...

có mẫn đình.

"nhà của cô khiến tôi thấy thoải mái lắm."

mẫn đình khẽ nói, bàn tay nhẹ vuốt lên mặt bàn gỗ đã cũ.

ánh mắt nàng cong lên đầy thích thú. và chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi... đã đủ khiến lưu trí mẫn vui vẻ đến mức muốn cảm tạ cả trời đất.

bởi nếu nang đã thích ngôi nhà này.

vậy liệu một ngày nào đó...

nàng có thể thích luôn cả chủ nhân của nó hay không?

nàng cúi người để cởi bỏ đôi cao gót ra đặt lên tủ giày. đường cong của mẫn đình làm tôi ngay lúc đó nuốt nước bọt cũng chẳng kịp. chiếc váy bó sát màu đỏ lực càng làm nàng thêm nóng bỏng. hơi men thôi thúc tôi tiến gần đến nàng, ôm lấy nàng vào lòng và thoả lòng tham lam hít lấy hương thơm từ nàng.

"cô lưu nhìn tôi lâu đến vậy sao." - mẫn đình nhàn nhã nhìn tôi, đôi mi nàng rũ xuống khiến nàng trông giống nữ chủ nhân của căn nhà này hơn.

"làm sao em biết được, nhỡ đâu tôi không nhìn em."

"vậy cô lưu nhìn thứ gì ở tôi?" - mẫn đình đặt ra một câu hỏi làm tôi đứng sừng sững ở đó. nói sao bây giờ, chẳng lẽ lại nói tôi nhìn mông nàng? thô bỉ.

nhưng mà... quả là vậy.

nàng tiếng gần đến tôi, sát bên tôi, mẫn đình càng đến tôi càng lùi, đến khi tôi ngã nhào xuống ghế sa lông. nàng cười chế giễu tôi nhưng mẫn đình tiếp tục áp sát chẳng cho tôi chút đường lui nào.

"cô lưu nhìn gì ở tôi vậy, hửm." - mẫn đình phả làn hương nóng bỏng lên cổ tôi. tôi nói thật, có kẻ ngốc mới không chọn cưỡng hiếp nàng ngây bây giờ, sáng hôm sau đổ lỗi cho cơn say là được.

và tôi đã làm như vậy.

tôi như con mãnh hổ xe toạc chiếc váy bó sát của nàng ra, bầu ngực giọt nước của nàng trắng ngần, nó được điểm xuyến bởi hai đầu vú nồng nàn và ửng đỏ.

tôi không thấy mẫn đình muốn phản kháng, nàng ấy cũng muốn tôi.

trí mẫn tôi mút lấy đôi môi nàng như hổ đói, tôi đã thèm khát làn môi này lâu từ rất lâu. nó thơm và ngọt ngào như tôi đang là con ong và hút hết mật ngọt của một bông hoa yếu ớt như mẫn đình.

nàng kim bấu lấy vai tôi, chắc hẳn là lúc đó kim đã muốn nhiều hơn như thế.

tôi muốn mẫn đình sẽ bị tôi xuyên xỏ, và chỉ tôi được quyền xé nát cánh hoa của nàng mà thôi. mẫn đình cho phép mà, nhỉ. vì nàng dùng tay tháo thắt lưng tôi ra, tay nàng thuần thục cởi cả quần tôi xuống. tiểu thư kim rất sỏi chuyện giường chiếu, là vì nàng đã từng hay là vì điều gì khác?

tôi chẳng bận tâm nữa, dương vật tôi cứng đến nỗi đau nhức, nàng như liều thuốc an thần, khẽ khàng trườn xuống dùng môi hút hết sinh khí của tôi.

thề đấy... nó sướng lắm.

sướng hơn cả khi tôi tự lọ mọ vuốt lên xuống cái thứ vừa dài vừa thô này.

"mẫn đình... môi em đến lúc nuốt thứ khác. của tôi." - tôi căn dặn nàng, và ấn đầu nàng sâu vào háng tôi. mẫn đình nào từ chối được chúng, vì nàng vốn là đã quá thích nó, tôi không dành giá cao bản thân hay ngạo mạn, mà sự thật đã là như thế.

giờ đến lượt tôi đáp lễ.

tôi đặt nàng nằm ngồi ngay ngắn trên sa lông, chỉ cần hai chân nàng tách ra, tôi sẽ đưa lưỡi vào và hút cạn số mật còn lại ở cánh hoá này.

thơm, thơm lắm, đã gã nào được hút mật của nàng chưa?

như tôi, nó ngon, mềm mại và đầy hương thơm, tôi nghiện nó mất. hai cánh hoa của nàng mềm như da em bé.

mẫn đình nhắm mắt tận hưởng khoái lạc từ tôi. kim thích lắm chứ, miệng nàng thay vì ca những bản nhạc tình thì giờ mẫn đình bấu lấy tóc tôi và kêu lên những tiếng vô nghĩa. trùng hợp là tôi thích nghe chúng, vì khi nghe lưỡi tôi càng hăng hái đào sâu vào bên trong mẫn đình hơn.

"trí mẫn. đừng hút thêm. không-không còn nữa." - tiếng nàng đứt quãng mà khó khăn nói.

được. tôi không hút nước của em nữa, tôi sẽ bơm trả cho em.

"vậy cho phép tôi."

nàng gật đầu.

được rồi. tôi bắt đầu đây.

dương vật tôi tiến sâu vào em, nó nóng hổi và chật hẹp. tôi thấy được trong đáy mắt nàng là dục vọng và sự khó khăn khi đón nhận tôi. không phải đón nhận tôi, mà là "tôi".

mẫn đình bấu lấy lưng tôi, nàng ôm tôi chật lắm, dường như muốn hoà làm một với tôi vậy.

da thịt tôi và nàng nhễ nhại mồ hôi cho dù bên ngoài trời đã âm độ. nhị độ của tôi càng ra vào càng thay đổi trạng thái gương mặt mẫn đình.

từ khổ sở thì giờ đây nàng đã í ới những thứ tiếng êm tai như cách nàng ca một bản nhạc.

"ưmmmm. không thích như vậy đâu- trí mẫn làm. thích."

tôi bật cười.

dễ thương quá.

làm tôi muốn ra vào nhiều hơn nữa.

tôi giúp mẫn đình đổi tư thế dễ chịu hơn. tay đình đình đặt lên thành sa lông, mông nàng quây về phía tôi thôi. vậy thì tôi sẽ vừa tét được mông nàng vừa thọc ngoáy được lỗ hậu.

lúc ấy lỗ hậu mẫn đình thít chặt lại, thôi dùng hai ngón cái vạch ra trêu đùa nàng.

nhìn nàng rất muốn mắng tôi rồi nhưng giờ tôi chạm vào nơi nào trên người nàng thì nàng cũng run lên bần bật.

biết làm sao đây, lưu trí mẫn tôi làm quá sướng.

kim mẫn đình trở nên ngoan ngoãn hơn khi phun ra dòng nước ấm nóng lên đùi tôi. nó còn chảy cả xuống sàn.

"sao thế."

"trí mẫn.. đã ra rồi. đừng làm nữa."

"sao có thể."

tôi tiếp tục nắn ngực nàng và thúc. lần này cho nàng làm ở dưới sàn nhé.

tôi nắm tóc ấn nàng xuống sàn, nơi nàng vừa phun nước, dơ bẩn quá nhưng tôi thích như thế.

tôi ép nàng liếm hết nước của bản thân.

vậy mà nàng vừa liếm lại vừa phun ra một bãi khác. mẫn đình hư hỏng quá.

vậy là tôi trừng trị nàng bằng cách phun hết tinh trùng vô lỗ nhỏ thân yêu ấy, nó đầy tràn trướng cả bụng nàng. nhưng tôi không cho mẫn đình moi móc ra, tôi dùng thanh gỗ trơn bóng chặn nó lại và yêu luôn cả lỗ hậu của mẫn đình.

nàng muốn khóc lắm chứ.

nhưng khóc vì sướng đấy.

tôi thương kim mẫn đình nàng mà, nên thương luôn cả người nàng.

tôi thương.

__________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co