𝟷 ── .✦ còng tay.
Trong giới anh em máu mặt, không ai là không biết đến ông trùm ma túy khét tiếng - Jeong Jihoon. Hắn ta có đủ tố chất của một kẻ tội phạm, như được sinh ra là để dấn thân vào con đường này. Chẳng phải kiểu mấy thằng hạng xoàng có tí mực trên tay mà làm oai, gã có thể xảo quyệt điều khiển mọi thứ chỉ trong lòng bàn tay, cũng luôn phô ra tính cách liều mạng, vì hắn biết, người bỏ mạng sẽ không bao giờ phải là thằng Jihoon này. Biết vì sao mọi người gọi kẻ họ Jeong đó là cái ghế không? Vì Jihoon không phải bàn.
Cho tới cuộc cướp trụ sở ngân hàng đồ sộ nhất của Hàn Quốc 3 tháng trước, Shinbael. Vì một phút vội vàng đã khiến gã không đề phòng mà vô tình lên nhầm chiếc xe được bọn cảnh sát dàn xếp, nhanh chóng bị tóm gọn rồi tống thẳng vào đồn.
Còn bây giờ, kẻ ngang tàng kiêu ngạo ngày nào giờ đang bị giam lỏng trong tù, chịu cảnh cơm nhạt ba bữa, áo quần sộc xệch với trăm kẻ điên loạn khác, người để cơn bốc đồng lên ngôi, người muốn trốn tránh cuộc sống thực. Tuyệt nhiên là không thằng nào thoát ra cái lồng này, vì nhà tù tất cả đang ở chính là trung tâm giam giữ Sungdam, nơi an ninh bậc nhất nước, cũng chính là cái hố đen của xã hội, vì để bị tống vào trong này thì cũng phải phạm tội ở mức độ khó chấp nhận được. Tập hợp của cả cái xã hội đen thì ít nhiều cũng quen mặt nhau, nên trong đây thì không có bè phái, đơn giản là sống cho vừa lòng nhau, nhưng một khi đã động thì đảm bảo là sống còn tới cùng. Nhưng từ ngày bước chân Jeong Jihoon đặt tới cánh cửa song sắt. Luật lệ ngầm trong đây cũng có chút thay đổi. Giờ đây, bố của tất cả là hắn, sống thì phải vừa lòng hắn. Với danh tiếng khiến đích thân cảnh sát trưởng cũng có phần dè chừng của Jihoon thì cũng không lạ lùng khi cả trại phải khiếp sợ đến như vậy, nhưng gã thì bất cần chẳng để tâm nhiều đến thế. Thân hình đồ sộ gần gấp đôi quản ngục kế bên hắn đang giới thiệu sừng sững trước mặt mọi người làm ai cũng phải chú ý, đôi mắt hắn lả lướt qua những gương mặt quen thuộc, từng gây thù có, từng giúp đỡ cũng có. Cho tới khi quản ngục khẽ chạm vào bắp tay rắn chắc, nhắc gã thì đôi mắt ấy mới để ý lại thực tại, giọng của người kế bên rõ là nghiêm túc, nhưng qua tai hắn lại như tiếng thì thầm:
"Jeong Jihoon, phòng anh ở số 201. Đi theo tôi."
Miệng gã không đáp, chỉ chầm chậm đi theo sau cho tới khi bước vào trong phòng.
"Xoảng!" - Cả xô nước ụp thẳng xuống đầu hắn, dọa cho quản ngục đứng đằng sau cũng giật mình, vội khóa cửa rồi chuồn đi.
Không gian tĩnh lặng tới đáng sợ, để lại Jihoon ướt như chuột lột cùng tiếng nước rơi tí tách từ tóc xuống dưới nền đất lạnh, bỗng chơt có tiếng cười lớn phát ra từ phía góc phòng phá vỡ bầu không khí đang nghẹt thở ấy. Bóng người nấp trong chăn nhảy ra khỏi chăn để đến trước mặt hắn, là bạn cùng phòng lần này - Lee Sanghyeok. Đang vừa khúc khích như tên lập dị, chào hỏi:
"Xin chào bạn mới, món quà chào mừng tôi cất công chuẩn bị cho cậu đấy, hihii. Thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co