Tập 8 - Danh phận.
"Nè, Murasame!"
Yuuto thản nhiên đá chân vào cửa phòng câu lạc bộ, nhìn thấy bộ dáng uể oải của nữ sinh nằm dài trên bàn, hai tay lướt điện thoại chơi game. Nó bực mình, trong khi tin tức về Trại tập huấn với Khối trường Shiratorizawa đang nháo nhào mấy hôm nay, Mie ở khâu Truyền thông Tin tức, tại sao cô ta vẫn nhởn nhơ như vậy?
"Hửm?"
Cô ngẩng đầu lên, vẫn là trong cái khẩu trang kín mít và cặp mắt kính dày cui. Chị em nhà Fujisawa, nếu con chị đã hống hách rồi, cô từng nghĩ đứa còn lại sẽ dễ thở hơn, như cặp sinh đôi Miya vậy. Ra là cô lầm to, không chỉ thượng đẳng như nhau, bọn nó còn khoái tìm cô chỉ để kiếm chuyện.
"Chị còn hỏi, chị làm biếng vừa phải thôi! Tại sao báo trường vẫn chưa có tin tức về Khối tập huấn vậy?"
Mie giận quá hóa cười, cô chậm rãi ngồi dậy, ấn nút tắt điện thoại khi trận game đang tới hồi căng thẳng nhất. Không quan trọng, chỉ là một trò chơi giải trí, cô không muốn phải làm quá vấn đề. Cô chưa hề muốn gây chuyện, nhưng chuyện cứ tới rồi tự động gây sự trước mặt cô.
"Fujisawa Yuuto, có bệnh thì đi khám liền, đừng dây dưa kẻo chết sớm."
"Chị nói cái gì?"
"Phòng Truyền thông chỉ đưa tin về những sự kiện có ở trường, cái khối tập huấn đó là cái giống gì mà bắt tao phải đưa tin?"
Mặt nó đỏ bừng như xôi gấc, cô thấy chọc nó quạu lên rất vui, vì ngôn từ cãi lộn của nó nhạt nhẽo và chẳng hề phong phú như tên vô duyên đầu vàng. Mie vẫn ngồi yên, cô chống cằm, đôi mắt nhìn nó khiêu khích. Thằng nhóc này bị tẩy não bởi bà mẹ và bà chị rắn độc của nó, cô chỉ thấy tội nghiệp nó, tại nó là nạn nhân.
Gia đình Fujisawa vừa mới phất lên cách đây không lâu, công ơn chắc nhờ vào việc Eri quen được cây atm quá xịn, cậu ấm nhà Hondo. Trên diễn đàn của giới học sinh tài phiệt, cái tên Subaru nổi như cồn, bảo sao gia đình thằng nhỏ này không ham.
Đàn ông dẫu gì cũng có một kiểu, không gái gú thì rượu chè, không cờ bạc xám não thì cũng ngoại tình đầy rẫy. Yuuto mới đầu vào trường, nó giống tờ giấy trắng, nhiều khi gặp cô còn cúi đầu chào nữa. Nó hồi đó không dám ăn cơm trưa vì muốn để dành tiền mua giày thể thao để học tiết Thể dục, bây giờ thời thế thay đổi, trưa nào nó cũng được đi ăn ở nhà hàng năm sao.
Mie theo Phật giáo nên cô tin lời Phật dạy, phàm là những đứa ăn sung mặc sướng trong độ tuổi còn trẻ như vậy, tụi nó đang dùng phước. Sau này nếu cạn rồi, cuộc sống ắt hẳn vô cùng khó khăn.
"Đội bóng chuyền được tham gia vào khối tập huấn, cũng là của trường mình mà?"
"Thì có liên quan gì tới tao mà chạy lại đá cửa rồi sỗ sàng với tao vậy?"
Yuuto muốn cãi lại, nhưng nó nhất thời đông cứng người, cổ họng cũng nghẹn đắng. Đứa con gái này, suốt ngày nó chỉ thấy cô trong bộ dạng luộm thuộm khó coi, lúc nào cũng bịt kín hết mặt mũi. Từng động thái hay cử chỉ đều không giống con nhà nghèo, và cô đang giấu giếm bí mật nào đó. Như trong khoảnh khắc vừa thoáng qua, chất giọng không cao, bù lại thì rất đanh thép. Yuuto có thể nhìn thấy trong cặp kính dày, đôi đồng tử cô đang tỏa ra tia lửa, và tập trung hướng đến nó.
"Mày chỉ tới nói vụ đó thôi?"
"Chu-Chứ còn vụ nào nữa? Tôi với chị không thân thiết tới mức phải tâm sự chuyện phiếm cho nhau nghe!"
"Tao chưa chạm gì mày luôn đó Yuuto."
Cô dọc dọc điện thoại, mấy tin rác mỗi phút đều gửi qua cho cô, kèm theo thông báo biến động số dư trong ngân hàng. Chắt lưỡi mấy cái, cô chán nản không có hứng làm gì nữa, sải chân bước ra gian phòng ngột ngạt. Cô lướt qua vai Yuuto, chắc là cô tưởng tượng, cô thấy nó hơi rùng mình.
Ở trường toàn gọi cô thoắt ẩn thoắt hiện giống ma, cô cũng không muốn bị so sánh với thứ đó. Nhưng chẳng còn cách nào khác, người ta ráo riết truy tìm cho ra dấu vết cô, cô không cải trang thành kẻ dị hợm như vậy, cái đám ông chú già khọm đó sẽ vây tới khiêng cô đi liền.
"Đừng cố gồng nữa, chị biết cưng đang nghĩ gì."
"Ha, chị nghĩ chị là ai, thần thánh hay phù thủy?"
"Hơn cả như thế."
"Chị mới là người nên bớt diễn lại thì có!"
"Kha kha kha, nhiều khi sự thật lúc nào cũng phũ phàng cả bé yêu à. Thôi, chị nói rồi đó, gồng riết nhằm khi đám nhà giàu nó càng sinh nghi hơn thôi. Chơi thân với nhau ngoài mặt, chứ đâu biết trong lòng đám đó nghĩ gì về mình, đúng không nè?"
Mie không đợi Yuuto lên tiếng, cô đeo tai nghe, cắm vào điện thoại, phát bản nhạc buồn nghe cho thư thả đầu óc. Mùa hè đã tới, nắng bắt đầu gay gắt, nhiệt độ từ đất cũng thổi lên đợt gió hầm hập, khiến con người ta dễ nảy sinh bực bội. Cô chỉ thích mùa lạnh, chứ cái mùa hanh khô này, da dẻ luôn trong trạng thái rít chịt, mồ hôi mồ kê đổ như tắm. Cô còn phải chịu tác dụng phụ khi mới peel da xong, cái mặt nếu không đeo khẩu trang thì sợ bị người ta đánh giá, tại nó đang tróc da lum la.
Ấy vậy mà dân thể thao lại coi thời điểm này là thời điểm vàng để tận hưởng, thế mới nghiệt ngã chứ.
Thứ Sáu là ngày cuối trong tuần đi học, vì thế nên các phòng câu lạc bộ náo nhiệt hơn trước. Ai ai cũng háo hức chạy đôn chạy đáo tới sinh hoạt, chỉ riêng cô thì không, do cô ngại đám đông và ngại ồn. Cô chọn một chỗ gọi là nhàn nhất trong trường, nhưng cuối cùng cũng không như ý nguyện.
Câu lạc bộ Truyền thông được xem là bộ mặt của Inarizaki, đồng nghĩa với số lượng công việc nhiều không đếm xuể. Cũng may Mie chỉ đảm nhiệm chức vụ viết bài và thiết kế áp phích, chứ đi quay hình hay phỏng vấn rồi tổ chức sự kiện như mấy đứa kia, cô tuột đường có ngày.
Ngang qua hành lang khối mình, phòng học thưa thớt vài học sinh, có mấy cặp đôi yêu nhau ngồi bàn cuối tâm sự chuyện tuổi hồng. Đám thể thao thì đứa nào đứa nấy xách mấy cái túi to tổ bố, vừa đi vừa cười nói gây náo loạn trật tự, mà cô thì không đánh lại tụi nó.
Mie ghé về lớp lấy cặp, không nghĩ giờ này Rintarou vẫn còn thản nhiên ngồi đây.
"Đi đâu đó?"
Mie ngơ ngác một hồi, nhìn ngang nhìn dọc không biết anh đang hỏi ai, sau cùng thì mới phát hiện anh đang hỏi mình.
Suna Rintarou lúc nào cũng khiến cô khó chịu, vì cô ghét những thằng đàn ông nói năng không rõ đầu đuôi.
"Thì đi về, tan học rồi còn đâu?"
"Hồi nãy đi đâu?"
"Ở phòng Truyền thông."
"Thầy Kurosu kiếm có biết không?"
"Biết."
"Gặp thầy chưa."
"Chưa."
"Sao chưa gặp?"
"Giờ đi gặp."
"Rồi gặp định nói gì?"
"Ê ngộ ha, bộ mày rảnh dữ lắm hả Rin? Mày rảnh vậy thì mày đi đánh bóng chuyền giùm tao cái trời! Hỏi là hỏi cho tới luôn, nói còn nhiều hơn phụ nữ nữa!"
Rintarou nhướng mày, anh im lặng và không đối đáp lại khi nghe Mie lớn giọng trách mắng anh. Anh cố tình, vì anh chẳng muốn cuộc đối thoại giữa hai người lại kết thúc cộc lốc như vậy. Tất nhiên ai cũng có thể nhìn thấy rõ anh đang lo lắng cho cô, chân cô không thể ở yên một chỗ, mà toàn trốn chui trốn nhủi vào mấy chỗ không đâu. Giống như chuyện thám hiểm nhà ma, bị bắt lên viết bản tường trình rồi hạ điểm xuống chưa chừa hay sao vậy?
"Ừ thì mày cứ coi như tao linh hoạt đi."
"Ghê gớm vậy sao?"
"Rồi có định đi gặp ổng thiệt không vậy?"
"Haha, đương nhiên là không."
Cô xách balo lên đeo một bên vai, chỉnh lại khẩu trang cho ngay ngắn, Rintarou khó chịu nói cô cởi chúng ra. Trời nóng, anh sợ cô bị ngộp, mà cô thì chịu ngộp quen rồi. Người ta nói bị rắn cắn một lần sợ dây thừng mười năm, cô dù bị cắn trăm lần, vẫn cầm dây thừng ngon ơ đó.
"Về nhà?"
"Ừm hứm."
"Không ghé qua xem đánh bóng hả?"
"Tao nói thiệt cho mày biết nghe Sunarin, trần đời tao ghét nhất là thể thao, đặc biệt là bóng chuyền. Mẹ, có trái bóng mà 10 mấy đứa tranh nhau đỡ qua đỡ lại, vậy sao không lấy bà mỗi đứa mỗi trái rồi tự chuyền đi?"
"Nói nhảm là hay."
"Tao nói nhảm nhưng được cái tao còn tỉnh táo. Trời nắng chang chang mà bắt tao đi vô coi mày đánh bóng hả? Haha, có nhỏ nào ngu ngục lắm mới dấn thân vào cái phòng thể chất hôi rình nóng nực đó!"
--
"Ủa, Mie hôm nay sao hữu duyên ghé qua đây coi tụi anh tập bóng chuyền vậy em? Lâu lắm rồi mới thấy cái bản mặt của em hiện lên đây đó!"
"Mấy đứa năm Nhất, đem cây quạt hướng qua đây cho mấy bạn nữ mát giùm anh."
"Sao rồi, nghe nói mấy nay em bị phạt chép nội quy trường nhiều lắm phải không?"
Và đứa con gái ngu ngục ấy, đã bị bắt ép đến phòng thể chất của đội bóng chuyền bởi Suna Rintarou.
Mie bị vây quanh bởi ba tiền bối Aran, Akagi và Omimi. Cô không thân thiết gì với họ, nhưng có để ý nhiều lần thì mới nghiệm ra chân lý. Ở đội này, ngoài thầy Kurosu và thầy Tarou, cô chỉ nên dựa dẫm vào đội trưởng Kita Shinsuke thôi. Ngay tới người được xem là tỉnh táo nhất đội, anh Aran lâu lâu nói mấy câu làm cô ứa gan ghê.
"Ghê vậy, có nước cam uống luôn."
"Có hết á, giờ em muốn ăn tôm hùm cũng có luôn á."
Mie nhận ly nước cam từ anh Omimi, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi nhìn chằm chằm vô nó. Một tháng rồi cô mới ghé lại, từ khi nào đội bóng chuyền nam được trang bị nhiều vật chất đỉnh cỡ này vậy?
"Nói chơi thôi, này thằng Suna kêu anh mua giùm em. Nay đám năm Hai bị bắt dọn vệ sinh trong phòng kho đó."
"Thằng rảnh! Vậy mà cũng bắt em đi xuống đây cho bằng được! Nó nói cái gì mà xuống coi nó đánh bóng đó mấy anh!"
"Thì nó nói đúng mà, nó đi đánh bóng."
"Ừ thì đánh bóng đó, rồi sao nó không đánh bóng đi!"
"Nó đánh bóng rồi, không phải đánh bóng này, đánh bóng kia."
"Thôi thôi nhức đầu quá! Akagi, mày lớn rồi, mày bớt xàm giùm tao!"
Aran than thở đầu tiên, anh dân bản địa đàng hoàng, nhưng lúc nào anh cũng bị xoay cuồng trong chính cái vùng đất mình sinh ra. Thằng Akagi thì không nói làm gì, lâu lâu sẽ có lúc nó bị chạm dây rồi nói khùng điên tới tối nên anh quen. Chứ còn cô công chúa nhỏ này, nơi chôn nhau cắt rốn ở dưới Sendai, mà ta nói nó chơi chữ giỏi thần sầu. Nghe nói điểm chữ hán Mie yếu lắm, mà hễ đối chữ với ai, con nhỏ lúc nào cũng làm người ta á khẩu.
"Ủa rồi mắc gì mày bịt như ăn trộm vậy em?"
"Khổ lắm anh ơi, em đi peel da. Trời nắng, mặt trời nó chiếu vô là banh mẹ cái chỗ kiếm tiền. Anh coi, em bị tróc hết rồi, để lồ lộ ra ngoài là chết thiệt đó."
Đàn anh gật gù xem như đã hiểu, Mie nổi tiếng trong trường vụ nhỏ khoái làm đẹp. Thầy cô cũng để ý nhưng không làm gì được, tại Mie kiểu như không điệu hạnh và biểu hiện rõ như mấy đứa khác là mấy. Mie có khiếu hài hước, nói câu nào anh Akagi lộn ruột câu đó. Mie cũng thuộc dạng thành phần bất hảo mà Aran khó quên trong đời, và cũng là một cô đàn em mà anh Omimi cực kỳ yêu quý, ảnh nhận xét Mie là đứa nhỏ ngây thơ.
"Ở lại chơi đi, giờ mày về nhà mày cũng ngủ à."
"Anh ơi anh, em về nhà em cũng phải dọn dẹp rồi sắp xếp đồ dùng này nọ, làm bài tập nữa, em bận dữ lắm."
Biết trước tới đây để uống ly cam ép ngọt ngay mà anh Omimi mua ở đầu cổng trường, Mie không có khùng mà đi tới đây. Cô hứa là sẽ ghé qua nếu như làm xong mấy móc chìa khóa, sau đó sang tặng mấy ảnh làm kỷ niệm.
Mie được cái khéo tay, giỏi nữ công gia chánh, người vợ điển hình trong mắt đàn ông, nếu như cô không ghét đàn ông.
"Ò, vị thôi bái bai."
"Chúc các anh có ngày đánh bóng thật vui vẻ."
Nắng chiều ửng cam, tiết trời cũng dần dịu mát lại, tiếng côn trùng đồng thanh kêu lên, ánh hoàng hôn đã có dấu hiệu muốn xâm chiếm.
Mie rời khỏi phòng tập bóng, thoáng thấy bóng dáng Rintarou đang đứng nhìn mình chằm chằm, cô tiện tay giơ ngón cái lên với anh. Một nụ cười mỉm hiếm hoi mà cô dành cho người khác giới, ngoài đối diện với người yêu cũ, thì nụ cười chiều nay của cô mới thấy rõ được lòng chân thành.
Cô không sống ở ký túc xá trường, chỉ thuê một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi rồi sống trong đó. Đại loại thì cô không ở nhà thường xuyên, đi học từ sáng đến chiều, sinh hoạt câu lạc bộ đến tối khuya. Ngày nghỉ thì xách cẳng ra siêu thị mua đồ, hoặc là dấn thân vào mấy buổi triển lãm nghệ thuật.
Ít người nào biết cô thích điêu khắc, cô có hoa tay, và cô vẽ phong cảnh trừu tượng rất đẹp.
"Tiểu thư."
"Nữa, lại là mấy người!"
Vừa khuất khỏi cổng trường, đi được một đoạn thì chiếc xe thương vụ màu đen bất ngờ tiến tới. Nó chắn đường cô, từ trong lôi ra ngoài 4 người đàn ông cao to vạm vỡ, gương mặt góc cạnh hằn học, ăn diện vest đen chỉn chu. Nếu đang ở đường phố đông người, cảnh sát sẽ tới giải vây cho cô. Nhưng xui cho cô rồi, cô đi đường tắc, xung quanh không một bóng người, vả lại đây còn là vùng quê.
"Tiểu thư, vui chơi như thế đã đủ rồi, cô phải về nhà thôi."
"Các chú đi về nói với ổng, khi nào ổng hấp hối mà hẹn gia đình tới chia tài sản thì tôi sẽ vác mặt về."
"Kìa, tiểu thư!"
Mie đi thẳng một nước, sắc mặt cô không vui vẻ gì, bị theo dõi ngày đêm, đối với một đứa con gái mới lớn, nó thật sự rất kinh khủng.
Những tưởng đến được Hyogo thì sẽ thoát khỏi tai mắt của cái gia đình tạp nham đó, cuối cùng thì vẫn bị thành ra như vầy. Người giàu họ tiêu tiền không ngán tay, không biết mỗi ngày mấy thằng cha này được trả lương bao nhiêu mà làm việc có tâm gớm.
"Đi đi, tôi không có về đâu!"
"Tiểu thư à, đừng bướng bỉnh nữa. Không chỉ có mình lão gia, ông chủ... cũng rất nhớ cô. Mọi người đều muốn cô về nhà, hai tuần nữa cô biết mà phải không, là đám giỗ của lão phu nhân."
Bước chân cô khựng lại, trái tim nhịp đập những dòng âm thanh khác thường. Hơi thở cô ngưng trệ, quay người lại trừng mắt với đám người không biết trước sau kia. Còn dám nhắc tới người đã khuất, coi như ông già đó cũng nắm rõ điểm yếu của cô quá rồi còn gì.
"Mấy chú vất vả rồi. Đi theo tôi mấy tháng nay mà vẫn không thu được kết quả, không thấy tức giận sao?"
"Bảo vệ an toàn cho tiểu thư mới là nhiệm vụ chính của chúng tôi."
"Về đi, tôi nói thật. Ở đây tôi sống tốt lắm, được tự do tự tại, được làm điều mình thích. Các chú bắt tôi về lại cái lồng đó, thể nào sau 3 ngày tôi cũng chết tươi à."
"Tiểu thư, cô nói gì vậy?"
"Ý là treo cổ chết đó, tại bị bức đến phát điên."
Đám vệ sĩ ngây người ra, tuy không thấy rõ mắt nhìn qua kính đen, nhưng họ đều có chung một trạng thái buồn bã. Câu nói của tiểu thư tuy không hằn học, nhưng họ đủ thông minh để nhận ra cô đang ám chỉ điều gì.
Người đã đi được một khoảng xa, nhưng chẳng ai dám bước lên trước kéo cô lại.
Tiểu thư nói đúng, bắt cô về lại một nơi cao sang phú quý mà chẳng được tự do, giống như đang nhốt con chim sơn ca vào cái lồng và cho nó uống thuốc câm tới cuối đời luôn vậy.
"Sư huynh, giờ phải làm sao đây ạ?"
"Trở về Sendai, báo cáo tình hình sức khỏe của tiểu thư cho lão gia biết."
"Nhưng mà, chúng ta phải đưa cô ấy về."
"Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm được à? Nhìn lại đi, cô ấy là Futakuchi Rumi, dòng máu của ông chủ Futakuchi Kenta đấy."
Futakuchi Rumi, mới chính xác là tên thật của Murasame Mie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co