Truyen3h.Co

𝚂𝚊𝚕𝚞𝚝 𝚍𝚊𝚗𝚜 𝚕'𝚘𝚖𝚋𝚛𝚎

𝓢𝓵𝓮𝓮𝓹 𝔀𝓮𝓵𝓵 𝓹𝓲𝓵𝓵𝓼

Quanhkolongvong

Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa, chưa kịp đánh thức Hong thì một luồng tê dại bất chợt chạy dọc sống lưng đã khiến cậu khẽ nhíu mày cựa mình tỉnh giấc.

​Phải rồi... Cùng với cảm giác nhức mỏi rã rời lan khắp cơ thể, là hơi ấm quen thuộc từ vòng tay rắn chắc đang siết nhẹ lấy eo cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, những thước phim tua chậm đầy điên cuồng và ngập tràn dục vọng của đêm hôm qua bỗng ùa về, rõ mồn một trong tâm trí, khiến gò má Hong bùng cháy, đỏ bừng lên tận vành tai.

​"Cậu dậy rồi à?..."

​Giọng Nut vang lên bên tai, trầm khàn và mang theo chút hơi men lười biếng của buổi sáng sớm.

​Hong giật mình, vội nép sâu hơn vào lồng ngực anh, lí nhí đáp: "V... vâng ạ..."

​"Tôi có bôi thuốc cho cậu vào mấy chỗ sưng rồi. Cậu còn thấy đau ở đâu không?" Nut chống một tay nâng người dậy, ánh mắt đảo qua gương mặt vẫn còn vương nét ngượng ngùng của cậu, mang theo sự quan tâm chân thành. "Đêm qua... thấy cậu cứ vô thức cào cấu loạn xạ vào người vì không chịu nổi, nên khi cậu ngủ thiếp đi, tôi đã tiện tay cắt sạch móng tay cho cậu rồi. Sợ cậu lại tự làm xước da mình."

​"Dạ?"

​Hong ngẩn người, vô thức giơ đôi tay lên trước mặt. Quả nhiên, những móng tay vốn có chút dài nay đã được dũa gọn gàng, trơn tru và ngắn tắp từ bao giờ. Sự tinh tế nhỏ nhặt ấy khiến trái tim cậu bỗng lỡ đi một nhịp.

​"Cảm ơn cậu vì đêm qua nhé..." Nut cúi đầu, ánh mắt đong đầy sự biết ơn sâu sắc và dịu dàng chưa từng có. "Thật lòng... nếu không có cậu, tôi không biết mình phải vượt qua thế nào nữa."

​Hong mỉm cười, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh: "Lúc đó... anh thật sự cần tôi mà, với lại tôi cũng tự nguyện..."

​Nut vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu: "Giờ thì cậu cứ ngồi yên trên giường nghỉ ngơi đi, để tôi xuống bếp mang đồ ăn lên cho."

​Hong vội lắc đầu, định dịch mình ngồi dậy: "Dạ không sao đâu, để tôi tự làm..."

​"Không cần, cứ nằm yên đấy," Nut chặn ngang lời cậu, ánh mắt kiên định đến mức không cho phép đối phương từ chối. "Tôi muốn làm cho cậu."

​Nhìn ánh mắt tràn ngập sự trân trọng và dịu dàng ấy, mọi lời từ chối trong cổ họng Hong đều tan biến. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, ngầm phó thác bản thân vào sự chu đáo hiếm có của người đàn ông này.

Khói bốc lên nghi ngút từ khay thức ăn trên tay Nut, kéo Hong trở về với hiện tại. Nhưng chỉ một thoáng sau, đoạn ký ức hỗn loạn của đêm hôm qua lại lướt qua tâm trí cậu, đặc biệt là khung cảnh điên cuồng tại bữa tiệc.

​Hong khựng lại, đôi đũa trên tay chần chừ, vẻ mặt thoáng chút lo âu:
​"À... chuyện hôm qua, anh thừa biết bản thân đã bị chuốc thuốc mê mà, đúng không? Lẽ ra chúng ta phải đi xét nghiệm ngay để lấy mẫu làm bằng chứng... nhưng bây giờ đã qua một ngày mất rồi, liệu có còn kịp không?"

​Nut điềm tĩnh đặt khay đồ ăn xuống bàn, ánh mắt nhìn cậu đầy vững chãi và kiên định: "Cậu yên tâm, tôi đã tính trước cả rồi. Ngay trước lúc... chúng ta làm chuyện đó, tôi đã tự lấy và bảo quản mẫu xét nghiệm cẩn thận. Đêm qua, sau khi cậu ngủ say, tôi đã nhờ người quen mang đến phòng thí nghiệm đáng tin cậy để tiến hành phân tích rồi."

​Hong ngẩn người, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Vậy ạ?" Rồi sự lo lắng trong lòng cậu mới chịu buông xuống, gật đầu nhẹ nhõm. "Nhưng mà... rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm làm ra chuyện này? Động cơ của kẻ đó là gì chứ?"

​Nut trầm ngâm, ánh mắt sắc bén lướt qua một tia lạnh lẽo: "Mục đích trước mắt chắc chắn là muốn hạ bệ tôi, làm tổn hại danh tiếng của tôi. Nhưng sâu xa hơn... có thể là muốn khiến tôi mất kiểm soát mà làm chuyện tày trời với người khác để báo chí quay chụp được"

Nghe đến đây, Hong bỗng sững người, sống lưng lạnh toát khi xâu chuỗi lại mọi việc. Cậu hoảng hốt thốt lên: "Khoan đã, nói như thế thì tôi với anh...?"

"Không phải" Nut vội vã lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu như sợ người đối diện hiểu lầm. "Ý tôi là tối hôm qua, trước lúc rời đi để tìm cậu, có một người tự xưng là nhà đầu tư cứ cố tình bám theo, tìm cách sáp lại gần tôi. Ngay lúc đó tôi đã thấy có điểm bất thường."

"Thủ đoạn thâm độc thật đấy..." Hong mím môi, sự phẫn nộ dâng lên trong ngực. "Như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Từ giờ đi đâu anh cũng phải thật sự cẩn thận đấy, tuyệt đối không được lơ là."

Nghe vậy, ánh mắt Nut dịu lại, mang theo một thứ cảm xúc mềm mại và ấm áp khó tả. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, giọng trầm khàn cất lên: "Có cậu đi cùng... tôi thật sự cảm thấy an toàn hơn rất nhiều."

Hong vô thức cúi đầu, vành tai lất phất chút đỏ ngượng ngùng: "Anh nói vậy không đúng đâu... rõ ràng tôi là người đi theo sát anh, thế mà suýt chút nữa đã để anh rơi vào rắc rối lớn rồi còn gì."

"Đừng có tự trách bản thân như thế. Cậu đã giúp tôi rất nhiều, bảo vệ tôi khỏi giới hạn tồi tệ nhất rồi... Ăn chút đi nào." Nói đoạn, Nut cầm bát cháo nóng hổi đưa tận tay cậu.

"Cảm ơn anh..." Hong nhận lấy, lòng ngực dâng lên một dòng nước ấm áp, xua tan đi mọi mỏi mệt.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu, Nut đột nhiên chống cằm nói một câu nhẹ tênh.

"Với lại... hình như chuyện làm tình với cậu, đặc biệt có tác dụng phụ rất tốt... khiến tôi ngủ ngon hơn hẳn thì phải."

Khụ! Khụ! Khụ!

Hong vừa đưa một miếng cháo vào miệng chưa kịp nuốt đã bị câu nói thẳng thắn đến mức sát thương cao ấy làm cho sặc nghẹn, ho sù sù đến đỏ bừng cả mặt.

Nut hốt hoảng, vội vàng vỗ lưng rồi đưa ly nước sang: "Cậu cẩn thận chứ" Nut vội đưa nước cho Hong.

"Sao anh có thể thản nhiên thốt ra câu đó cơ chứ?" Hong trừng mắt nhìn anh, gò má vẫn chưa hết đỏ, giọng điệu hờn dỗi nhưng lại chẳng mang theo chút uy lực nào.

Nut thoáng khựng lại. Nhìn biểu cảm ngượng ngùng đến phát bực của người đối diện, anh chợt nhận ra mình vừa vô tình vượt qua ranh giới của sự bộc trực. Trong lòng Nut bỗng dâng lên một cơn hoảng loạn nhỏ, anh sợ rằng Hong sẽ thấy mình là kẻ đồi bại, sợ cậu sẽ tức giận, thậm chí quay lưng bỏ mặc anh.

Đôi mắt thâm trầm của Nut khẽ cụp xuống, che đi tia thất vọng và tự trách. Anh siết nhẹ ngón tay, giọng điệu chùng xuống, mang theo sự cúi đầu nhận lỗi thật lòng: "Tôi xin lỗi... Chỉ là, mọi chuyện đúng là như vậy..." Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Hong, ánh mắt chênh vênh và thấp thỏm: "Từ giờ... chúng ta có thể... như thế nữa không?"

Vừa thốt ra câu đó, Nut đã tự thấy bản thân thật quá đà. Giữa họ vốn chỉ là sự cứu rỗi tình cờ, anh lấy tư cách gì để đòi hỏi thứ gọi là "đặc quyền" xác thịt này chứ? Chắc chắn Hong sẽ đánh giá anh, sẽ thấy anh ích kỷ, và có khi... sẽ từ chối tiếp tục ở cạnh anh nữa.

Sợ hãi câu trả lời từ người đối diện, Nut mím chặt môi, lần nữa hạ mi mắt: "Tôi xin lỗi..."

Không gian bỗng chốc trầm xuống, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng trong căn phòng nhỏ.

Hong nhìn dáng vẻ thu mình, mang đầy nỗi bất an của người đàn ông cao lớn trước mặt. Trái tim cậu bỗng chốc lỡ nhịp, mọi sự hờn dỗi phút chốc tan biến, nhường chỗ cho một thứ cảm giác xót xa khó tả. Cậu hiểu Nut đang sợ điều gì, và chính sự hạ mình ấy của anh lại càng khiến Hong không nỡ từ chối.

Hong thở dài nhẹ một hơi, hàng mi cong khẽ chớp, rồi lí nhí cất lời: "Không sao ạ... Chuyện đó nếu làm anh ngủ ngon hơn cũng tốt mà... nếu anh thật sự cần... thì cứ nói với tôi một tiếng..."

Nut giật mình ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, như thể không dám tin vào tai mình: "Thật sao?"

Gò má Hong lại lần nữa đỏ bừng, cậu quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt nóng rực ấy, vành tai cháy rực nhưng vẫn gật đầu xác nhận: "V... vâng ạ..."

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Nut. Sự vui sướng ngập tràn bủa vây lấy tâm trí anh, khiến lồng ngực anh nghẹn lại.

"Cảm ơn cậu..."
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co