Truyen3h.Co

...

Chương 11

bananatada

"Dậy đi, Nguyệt Nguyệt." Trịnh Bằng mơ hồ nghe thấy ai đó thì thầm bên tai, Nguyệt Nguyệt là biệt danh Điền Lôi đặt cho cậu trước đây, chỉ có Điền Lôi mới gọi cậu như thế.

Sao có thể? Điền Lôi gọi cậu dậy? Ngày trước thì là chuyện thường, nhưng bây giờ...

Trịnh Bằng nửa tỉnh nửa mơ lăn người, một bóng người thực sự bao phủ trước giường.

"Hm... hả?! Điền Lôi!" Trịnh Bằng giật mình ngồi bật dậy, tóc xù lên, mặt mày kinh ngạc.

"Anh trai, anh làm gì thế?" Trịnh Bằng ôm chặt mình, như thể Điền Lôi có thể ăn tươi nuốt sống cậu.

"Gọi em dậy." Điền Lôi nhếch mép, ấn cọng tóc xù của Trịnh Bằng xuống.

"Cần anh gọi à? Em không đặt báo thức à?" Trịnh Bằng lục tìm điện thoại.

Điền Lôi lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, "Anh tắt rồi."

"Anh bị điên à? Tắt báo thức của em làm gì?" Trịnh Bằng xuống giường định giật lấy.

Điền Lôi ấn cậu xuống giường, cầm mắt cá chân Trịnh Bằng xỏ dép cho cậu, "Đừng đi chân đất nữa, bụng sẽ đau đấy."

Xỏ dép xong trả điện thoại cho Trịnh Bằng, thấy cậu vẻ mặt hằn học, giải thích: "Vì em đặt năm cái báo thức mà chẳng đánh thức được em, lại đánh thức anh, anh đành phải tắt rồi tự gọi em dậy."

Trịnh Bằng chớp mắt, cúi đầu xấu hổ đến vành tai nóng bừng, ấp úng: "Xin, xin lỗi nhé."

Nói rồi vội rời khỏi phòng ngủ.

Trước đây, hầu như mỗi đêm hai người đều ngủ chung giường, phòng ngủ kia chỉ ở vài lần đầu. Lần này trở về, Điền Lôi lại ở lại đó.

Điền Lôi theo sau ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu đã thấy đôi chân trắng dài của Trịnh Bằng lại đung đưa trước mắt. Sao cậu nhóc này vẫn chỉ mặc một cái áo mà không mặc quần nhỉ? Thích thế à?

Trịnh Bằng đang ngân nga vài câu hát ăn sáng, thấy Điền Lôi xuống bèn chủ động lên tiếng: "Anh mua điểm tâm ở đâu thế? Ngon đấy."

"Anh tự làm." Điền Lôi cũng ngồi xuống, lại liếc nhìn đôi chân dài của Trịnh Bằng lần nữa để xác nhận.

Trịnh Bằng nhận ra ánh mắt, ngơ ngác vài giây, bỗng vén áo lên, để lộ chiếc quần đùi bên trong, vỗ vỗ: "Em mặc rồi đây!"

Điền Lôi bật cười khẽ, "Anh có nói gì đâu."

Trịnh Bằng vừa định cãi lại, thì thấy Điền Lôi cứ nhìn chằm chằm vào đùi trong của cậu, ánh mắt mơ hồ.

Trịnh Bằng đỏ mặt, theo bản năng khép chặt chân, không nhìn Điền Lôi nữa.

"Sao lại khép chân thế? Không nhịn được à?" Điền Lôi đắc ý nói.

"Anh... đồ dê xồm! Nhìn người ta... nhìn vào đấy." Trịnh Bằng cúi đầu nhét cơm vào miệng.

"Anh nhìn em chỗ nào? Hửm?"

Trịnh Bằng không nói, Điền Lôi cứ hỏi mãi, suýt nữa áp mặt vào hỏi.

Trịnh Bằng nắm chặt tay, cắn răng nói: "Anh con mẹ nó nhìn vào lồn em đấy, được chưa!"

Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng chạy trốn, toàn thân đỏ ửng hồng, nhướng mày.

Trịnh Bằng hối hả đến công ty, ngẩng đầu thấy Điền Lôi đang ngồi trong phòng giám đốc.

Hả? Ý gì đây?

Điền Lôi ngồi trong căn phòng sáng sủa đó, như cảm nhận được ánh mắt cậu, quay đầu nhìn lại, cong mày nhướng cằm với cậu.

Trịnh Bằng vội quay đầu, mím chặt môi.

Thực ra bây giờ ở bên Điền Lôi cũng không sao, dù sao giờ cũng chẳng còn gì cản trở.

Nghĩ đến đây Trịnh Bằng thấy tự nhiên hơn, cậu cũng không cần gượng gạo với Điền Lôi, không cần tránh né tình cảm của anh.

Khi đó chia tay đều là bất đắc dĩ, đã để ông trời cho cơ hội, cậu vẫn thích Điền Lôi, thì phải nắm lấy cơ hội.

---

Điền Lôi chắc là đến công ty bàn hợp đồng, mãi đến giờ tan làm của Trịnh Bằng mới cùng ra. Họ đi qua dòng người, Điền Lôi nắm lấy cổ tay Trịnh Bằng, cùng lái xe về nhà.

Trên điện thoại Trịnh Bằng vang lên tiếng gõ, Điền Lôi liếc mấy cái, "Đang nói chuyện với ai đấy?"

"Đồng nghiệp, bảo cuối tuần tụ tập ăn uống."

"Tiếc thế, anh còn định cuối tuần đưa em đi chơi." Điền Lôi cố tình trêu Trịnh Bằng, nhưng anh cũng không ngờ mình lại quan trọng trong lòng cậu đến vậy.

"Vậy em từ chối đi, bảo cuối tuần phải đi chơi với anh." Trịnh Bằng vừa gõ tin nhắn vừa đáp, rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điền Lôi vui đến mức lái xe hơi nhanh.

---

Tay nghề Điền Lôi hơn trước gấp năm trăm lần, Trịnh Bằng hỏi sao lại tiến bộ, Điền Lôi bảo một mình ở nước ngoài phải biết nấu ăn, không thì đồ ăn bên đó chẳng ngon.

Trịnh Bằng hơi xót, mím môi, bỗng nghĩ đến điều gì đó.

"Bố anh biết anh về không?"

Điền Lôi sững một chút, rồi nói: "Năm ngoái ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, giờ không nhớ được nhiều, đang ở viện dưỡng lão. Anh có về hay không cũng chẳng sao."

Trịnh Bằng lại thấy có lỗi, "Xin lỗi, em không biết."

Điền Lôi xoa đầu cậu, dịu dàng bảo không sao, rồi lại cười xấu, "Vậy em định để anh tha thứ thế nào?"

Trịnh Bằng biết Điền Lôi đang nghĩ gì. Cậu là đứa trái khoáy, nhưng mà, cái chính là cậu cũng muốn.

Trịnh Bằng nhón nhẹ chân, đôi môi lạnh ngắt áp lên má Điền Lôi trong chốc lát.

"Thế này được chưa? Còn... chuyện kia, để sau đã!" Trịnh Bằng nói xong lại khẽ chạm môi Điền Lôi, rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co