Truyen3h.Co

🫠

CỬU CỬU VÀ MÈO CON

plsumeii

Mùi vôi vữa nồng nặc, mùi thức ăn ôi thiu trộn lẫn với mùi nhựa cháy khét lẹt dưới cái nắng oi ả của buổi trưa hè tạo thành một thứ hỗn hợp không khí đặc quánh, bóp nghẹt lồng ngực của bất kỳ ai đặt chân đến đây. Nhưng đối với con bé, cái mùi này quen thuộc đến mức nếu một ngày thiếu nó, nó lại thấy không quen.
​Bãi rác Thành Đông- một nơi mà không ai thèm đặt chân đến.Bãi rác rất nhỏ,chỉ được bao bọc bằng những bức tường được xếp gạch xi-măng sơ sài,tưởng như nó có thể đổ bất cứa lúc nào. Đó là nơi con bé sinh ra, hoặc ít nhất là nơi nó bắt đầu có ký ức.
​Con bé không có tên, không có họ. Mọi người ở khu ổ chuột ven bãi rác chỉ gọi nó bằng những tiếng cộc lốc, thô lỗ: "Con nhóc kia!", "Đứa nhặt rác!" hay "Con nhỏ hoang!". Nó giống như một hạt cát vô danh, lầm lũi tồn tại qua ngày đoạn tháng. Con bé năm nay chừng bảy tuổi, trên người mặc một chiếc áo phông cũ nát rộng thùng thình nhặt được từ đống phế thải, vạt áo dài quá đầu gối, buộc rúm ró ở ngang hông bằng một sợi dây chuối khô. Gương mặt nó gầy gò, lọt thỏm giữa đôi mắt to tròn, đen lánh lúc nào cũng ngơ ngác nhìn đời.
​"Con nhóc kia! Hôm nay không nhặt đủ hai ký nhựa thì đừng hòng có cơm tối nghe chưa!"
Tiếng lão Què gác bãi rác rít lên từ phía chòi tôn, kèm theo một bãi nước bọt.Lão Què sống lầm lũi trong cái chòi tôn rách nát ngay lối vào bãi rác, suốt ngày làm bạn với mấy chai rượu đế rẻ tiền sặc mùi cồn công nghiệp. Cả cái khu ổ chuột này chẳng ai biết tên thật của lão là gì, người ta cứ nhìn vào cái chân đi chấm phẩy, quệt lê trên đất của lão mà gọi chết danh như thế. Tính lão cộc cằn, hở ra là chửi bới, gầm gừ vô tội vạ, nhưng hiếm ai biết rằng mười năm trước, cái thân xác tàn tạ bốc mùi hâm hấp ấy từng là một kỹ sư hóa chất có tiếng trong vùng. Ngày đó, lão cũng có một gia đình êm ấm, có tiền tài và một đứa con gái nhỏ trạc tuổi Mèo Con bây giờ. Bi kịch ập đến khi xưởng hóa chất nơi lão làm việc xảy ra một vụ nổ lớn do sự cố rò rỉ dung môi. Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà nhỏ cùng vợ con lão ở khu tập thể ngay cạnh bên, còn lão thì may mắn giữ được mạng sống nhờ một khối sắt đổ đè lên chân, che chắn bớt sức nóng. Từ một trí thức có tương lai rạng rỡ, lão mất sạch mọi thứ chỉ sau một đêm. Cái chân gãy không được chạy chữa tử tế cứ thế teo tóp lại, biến dạng và mang tật suốt đời. Nỗi đau quá lớn khiến lão rơi vào trầm cảm, bắt đầu tìm đến rượu để hủy hoại bản thân và tự giam hãm đời mình ở cái nơi tăm tối, bẩn thỉu nhất: Bãi rác Thành Đông. Lão nghiện rượu, biến thành một kẻ bất cần đời, nhưng sâu trong góc khuất, lão chưa bao giờ thực sự bỏ đói hay đánh đập Mèo Con dã man như mấy tay bảo kê khác ở khu ổ chuột, bởi vì đôi khi nhìn nó lầm lũi ôm bao tải, lão lại nhìn thấy cái bóng dáng đứa con gái đã khuất của mình dưới làn tro bụi năm xưa.
Con bé không đáp, chỉ lầm lũi gật đầu. Nó siết chặt chiếc bao tải dứa rách một góc, bàn tay nhỏ xíu với những móng tay đen xì, bấm đầy đất cát, tiếp tục bới móc trong đống phế thải cao ngất ngưởng. Đôi chân trần nhỏ bé của nó bước đi thoăn thoắt trên những mảnh sành, mảnh tôn rỉ sét. Sống ở đây từ nhỏ, lòng bàn chân của nó đã đóng một lớp chai sạn dày, đủ để nó không còn cảm thấy đau đớn trước những mảnh vỡ thông thường.Có thể nói, tuổi thơ của nó,hay không biết đây có phải tuổi thơ không nữa,bất hạnh và khổ cực hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.
​Trời đổ nắng mỗi lúc một gay gắt. Không khí bốc hơi lên hầm hập như một lò thiêu. Con bé mệt lả, mồ hôi chảy thành dòng kéo theo những vệt bùn trên mặt xuống tận cổ. Nó kéo cái bao tải, định bụng tìm đến bóng mát của chiếc xe tải hỏng bỏ hoang ở cuối bãi rác để nghỉ chân một lát.
​Nhưng vừa bước đến gần chiếc xe tải, đôi tai nhạy bén của nó chợt giật nảy lên.
​Hự... Ự...
​Một tiếng động lạ. Không phải tiếng chuột cống, cũng không phải tiếng bầy quạ đen hay lảng vảng quanh đây. Đó là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của con người, mệt mỏi và thoi thóp.
Con bé khựng lại, chiếc bao tải dứa trên tay suýt rơi xuống. Nó nhìn quanh quất, rồi chậm rãi bám vào thành xe tải rỉ sét, ghé mắt nhìn vào khoảng trống tối tăm bên dưới gầm xe, nơi bị che khuất bởi những thùng xốp và bao rác lớn.
​Một đôi mắt.
​Một đôi mắt từ từ mở ra,rồi nhìn chằm chằm vào nó từ trong bóng tối. Đó là một đôi mắt rất đẹp, sáng lên một cách kỳ lạ giữa gương mặt đầy máu và bụi than, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn ngập sự đề phòng, hung dữ giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
​Con bé giật mình lùi lại một bước, nhưng trí tò mò và bản năng lại thôi thúc nó cúi xuống nhìn kỹ hơn. Nằm co quắp dưới gầm xe là một cậu bé. Cậu ta trông có vẻ lớn hơn nó một hai tuổi, quần áo trên người dù rách nát và vấy máu nhưng chất vải lụa mềm mại ấy rõ ràng không phải là thứ có thể tìm thấy ở bãi rác này. Một bên chân của cậu bé bị gãy gập một cách biến dạng, trên đầu có một vết thương lớn máu đã đông cứng lại, nhuộm đỏ cả một bên tóc.
​"Cậu... cậu là ai?" Con bé rụt rè lên tiếng, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian oi ả.
Cậu bé không trả lời, hơi thở đứt quãng, bàn tay nhỏ bé gầy guộc nắm chặt một thanh sắt nhọn hoắt nhặt được dưới đất, chĩa thẳng về phía con bé như một lời đe dọa. Nhưng áp lực từ vết thương quá lớn khiến cậu không chịu nổi, đầu rũ xuống, thanh sắt rơi leng keng trên nền đất đá. Cậu bé ngất đi.
​Con bé đứng trân trân mất một lúc. Lão què vẫn luôn dạy nó rằng: "Ở bãi rác này, bớt tò mò thì sống lâu. Chuyện của người khác thì mặc kệ người ta." Thế nhưng, nhìn cậu bé nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt như một ngọn đèn trước gió, con bé không thể quay lưng bước đi. Nếu nó bỏ đi, cái nắng buổi trưa này và bầy chuột cống hung dữ ở bãi rác sẽ rỉa sạch chút sự sống còn sót lại của cậu ta.
​Con bé cắn môi, vứt chiếc bao tải dứa sang một bên. Nó dùng hết sức bình sinh của một đứa trẻ bảy tuổi, bò vào gầm xe, túm lấy hai vai của cậu bé và ra sức kéo mạnh.
​"Nặng quá... Cố lên, cố lên nào..." Nó lẩm bẩm, mặt mũi đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt.
​Sau mười phút vật lộn, da tay bị cọ xát đến rướm máu trên nền đá dăm, con bé cũng kéo được cậu bé ra khỏi cái gầm xe chật hẹp, đưa vào trong một hốc tường đổ nát gần đó - nơi mát mẻ và kín đáo hơn.
Nó chạy đi tìm nước. Ở bãi rác, nước sạch là thứ xa xỉ. Con bé phải lén bò đến gần vòi nước sinh hoạt của lão què, canh lúc lão đang say sưa uống rượu để hứng một ít nước vào chiếc ca nhựa vỡ miệng mà nó luôn giấu bên người. Nó còn nhặt thêm vài mảnh vải tương đối sạch từ một đống quần áo cũ ai đó vừa vứt bỏ.
​Trở lại hốc tường, con bé quỳ rạp xuống bên cạnh cậu bé. Nó thấm nước vào mảnh vải, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu khô trên mặt cậu. Khi lớp bùn đất và máu được gột rửa, khuôn mặt của cậu bé hiện ra vô cùng tuấn tú, làn da trắng trẻo lộ rõ vẻ quý tộc, hoàn toàn lạc lõng giữa cái hố rác bẩn thỉu này.
​Con bé khéo léo dùng hai thanh củi thẳng và những sợi dây chuối khô để cố định lại cái chân gãy của cậu bé, giống như cách nó từng thấy người ta băng bó cho mấy con chó hoang bị đánh gãy chân. Khi mũi nước mát chạm vào môi, cậu bé khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra.
​Ánh nắng chiều lọt qua khe tường đổ, rọi thẳng vào khuôn mặt lem luốc nhưng nụ cười lại rạng rỡ của con bé.
​"Cậu tỉnh rồi à?" Con bé reo lên nho nhỏ.
Cậu bé nhìn con bé, rồi nhìn xuống cái chân đã được băng bó bằng củi khô của mình, sự đề phòng trong mắt giảm đi một chút, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ khàn đặc và lạnh lùng: "Đây là đâu? Ai cứu tôi?"
​"Đây là bãi rác Thành Đông. Là tớ cứu cậu đó!" Con bé tự hào vỗ ngực, làm bụi từ chiếc áo phông bay ra mù mịt. "Cậu bị thương nặng lắm, suýt chút nữa là bị chuột cống tha đi rồi."
​Cậu bé im lặng, khẽ nhíu mày như đang cố nhớ lại chuyện gì đó, nhưng cơn đau từ đỉnh đầu ập đến khiến cậu rên khẽ một tiếng.
​"Đừng nghĩ nữa, cậu bị đập vào đầu mà." Con bé chìa ra một nửa ổ bánh mì khô khốc, cứng ngắc mà nó đã bới được từ sáng sớm, đưa đến trước mặt cậu. "Ăn đi, ăn mới có sức."
​Cậu bé nhìn nửa ổ bánh mì đầy bụi, ghê tởm quay mặt đi: "Tớ không ăn thứ bẩn thỉu này."
​"Cậu không ăn là chết đói đó!" Con bé chu mỏ lên, không thèm chấp nhặt, tự mình cắn một miếng nhỏ rồi nhai nhồm nhoàm. "Ở đây không có sơn hào hải vị đâu. Mà cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu để tớ đi báo cho người ta?"Cậu bé lắc đầu, ánh mắt thoáng qua một nỗi sợ hãi tột cùng: "Tớ... không nhớ. Tớ chỉ nhớ có người đuổi theo tớ, họ muốn giết tớ. Tớ không có tên."
​Thực ra, cậu bé nhớ mình là thiếu gia của một gia tộc lớn, nhưng trực giác nhạy bén của một đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa đầy rẫy mưu mô bảo cậu rằng, không được tin bất kỳ ai, không được lộ danh tính nếu muốn sống sót.
​Con bé nhìn cậu bé một hồi, đôi mắt chớp chớp: "Cậu không có tên à? Vậy để tớ đặt tên cho cậu nhé!" Nó chống cằm suy nghĩ, nhìn cái chân gãy rồi nhìn vết thương trên đầu cậu, bỗng nhiên đập tay một cái đánh bộp: "Người ta bảo con mèo có chín cái mạng, chết đi sống lại chín lần. Cậu bị thương nặng thế này mà vẫn sống, mạng cậu chắc chắn cũng lớn như mạng mèo vậy. Hay là gọi cậu là Cửu Cửu đi! Cửu là số chín đó!"
​"Cửu Cửu..." Cậu bé lẩm bẩm cái tên kỳ lạ ấy trong miệng. Từ nhỏ đến lớn, người ta gọi cậu là "thiếu gia", chưa một ai gọi cậu bằng cái tên giản dị như thế. Nhưng kỳ lạ thay, cái tên này phát ra từ khuôn mặt nhem nhuốc của con bé lại khiến lòng cậu ấm áp lạ lùng.
​Cậu bé nhìn kỹ con bé. Dưới lớp bùn đất bẩn thỉu, đôi mắt của con bé to tròn, đen lánh và sáng rực như mắt của những chú mèo hoang trong đêm. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói dịu đi rất nhiều:​"Được, vậy từ giờ tớ là Cửu Cửu. Cậu đặt tên cho tớ rồi, vậy tớ cũng đặt tên cho cậu nhé. Nhìn cậu nhỏ xíu, mắt thì to như mắt mèo hoang ấy... Từ giờ, tớ sẽ gọi cậu là Mèo Con."
​"Mèo Con?" Con bé tròn mắt, rồi đột ngột nhảy cẫng lên vì vui sướng. "Tớ có tên rồi! Tớ là Mèo Con! Từ nay tớ không phải là 'con nhóc kia' nữa rồi!"
​Đối với con bé, "Mèo Con" không đơn thuần là một cái tên gọi, mà là món quà đầu tiên nó được nhận trong đời, là minh chứng cho việc nó có một sự tồn tại ý nghĩa đối với một ai đó.
​Kể từ ngày hôm đó, bãi rác Thành Đông có thêm một bí mật nhỏ.
​Một đứa trẻ nhặt rác bảy tuổi nuôi một đứa trẻ trốn chạy tám tuổi trong hốc tường đổ nát. Mỗi ngày, Mèo Con đều phải làm việc gấp đôi, nhặt nhiều nhựa và phế liệu hơn để đổi lấy hai phần cơm. Có những ngày không đủ cơm, Mèo Con nhường hết phần cơm mềm cho Cửu Cửu vì chân cậu đang đau, còn mình thì gặm đỡ những mẩu bánh mì thừa cứng ngắc.
​Ngược lại, Cửu Cửu dù không thể đi lại nhưng cậu lại có một bộ óc thông minh đến đáng sợ. Cậu dạy Mèo Con cách phân loại những món đồ phế thải nào có giá trị cao hơn, dạy cô cách nhìn người để không bị những tay buôn lậu ép giá. Có những đêm trăng sáng, hai đứa trẻ ngồi trên đỉnh đống rác nhìn lên bầu trời đầy sao, Cửu Cửu sẽ dùng một thanh củi vẽ lên nền đất, dạy Mèo Con viết những chữ cái đầu tiên, dạy nó đếm số.
​"Mèo Con, sau này tớ khỏi chân, tớ sẽ mang cậu rời khỏi đây. Tớ sẽ xây cho cậu một ngôi nhà thật lớn, không có mùi rác, chỉ có mùi hoa hồng thôi." Cửu Cửu nhìn cô bé đang ngủ gật bên cạnh, khẽ thì thầm.
​Mèo Con ú ớ trong giấc mơ, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của cậu: "Cửu Cửu... đừng đi..."
Một tuần sau, vết thương trên đầu Cửu Cửu đã đóng vảy, chân cũng đã bắt đầu có cảm giác. Giữa hai đứa trẻ đã hình thành một sợi dây gắn kết thiêng liêng. Cửu Cửu nhặt được một đoạn dây kẽm sáng loáng từ đống phế liệu linh kiện điện tử, cậu tỉ mỉ dùng kìm bẻ, uốn nó thành một chiếc vòng tay nhỏ xíu, bên trên có uốn thành hình một cái tai mèo cách điệu.
​"Tặng cậu này, Mèo Con." Cửu Cửu nắm lấy bàn tay thô ráp của nó, tự tay đeo chiếc vòng kẽm vào cổ tay gầy khẳng khiu. "Đây là tín vật của chúng ta. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn thấy chiếc vòng này, tớ sẽ biết đó là cậu."
​Mèo Con thích thú giơ cổ tay lên ngắm nghía, chiếc vòng kẽm dưới ánh mặt trời lấp lánh như một món trang sức quý giá nhất thế gian. Nó ôm chầm lấy cổ Cửu Cửu: "Tớ sẽ giữ nó mãi mãi! Cửu Cửu là tốt nhất!"
​Nhưng, những ngày tháng bình yên ngắn ngủi ở bãi rác ấy không kéo dài được lâu.
Vào một buổi chiều muộn, khi Mèo Con đang đi nhặt ve chai ở phía bên kia bãi rác, một đoàn xe đen sang trọng, bóng loáng bỗng nhiên rầm rộ tiến vào khu ổ chuột. Những người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng tỏa ra lùng sục khắp nơi. Đó là người của gia tộc Cửu Cửu, họ đã tìm ra tung tích của cậu sau cuộc thanh trừng nội bộ.
​Cửu Cửu bị phát hiện dưới hốc tường. Vì đang mất trí nhớ và vết thương bầm tím trong não chưa tan, cậu không hề nhận ra những người đàn ông mặc vest đen kia, càng không biết người đàn ông trung niên quyền lực đi đầu là bố mình. Trong mắt cậu lúc đó, họ chỉ là lũ người xấu đến bắt cậu đi.
​Cửu Cửu điên cuồng chống trả. Cậu gào thét, dùng thanh sắt nhọn hoắt chĩa về phía họ, thậm chí cắn xé bất cứ ai lao vào định bế cậu lên. Để khống chế cậu bé đang kích động dữ dội và bảo vệ vết thương trên người cậu, người bố buộc phải ra lệnh cho bác sĩ đi cùng tiêm một mũi thuốc an thần liều cao.
​Khi Mèo Con nghe thấy tiếng động, ôm bao tải hớt hải chạy về thì thuốc an thần đã bắt đầu ngấm vào cơ thể Cửu Cửu. Cậu bị hai người đàn ông bế thốc lên xe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cửu Cửu! Cửu Cửu ơi!" Mèo Con hoảng loạn, vứt phăng bao tải dứa, dùng hết sức bình sinh lao về phía chiếc xe đen. Đôi chân trần của nó giẫm lên mảnh sành rướm máu, nhưng nó không cảm thấy đau, trong đầu nó chỉ có một nỗi sợ hãi tột cùng là sẽ mất đi cậu.
​Trong cơn mê sảng, qua ô cửa kính mờ, Cửu Cửu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Mèo Con đang khóc lóc chạy theo xe. Bản năng sinh tồn và ký ức duy nhất của một tuần qua thôi thúc cậu dùng chút sức tàn cuối cùng đập tay rầm rầm vào cửa kính, hét lớn lên trong nước mắt:
​"Mèo Con! Chờ tớ! Tớ sẽ quay lại tìm cậu!"
​Sau tiếng hét đó, thuốc mê hoàn toàn chiếm lấy lý trí, Cửu Cửu ngã gục, ngất lịm đi trên ghế sau. Chiếc xe rồ ga, phóng vụt đi trong làn khói bụi mịt mù của bãi rác, để lại phía sau một bóng dáng nhỏ bé đang kiệt sức ngã quỵ trên nền đất cát.
​"Cửu Cửu..." Mèo Con khóc khản cả giọng, hai bàn tay cào bới vào khoảng không vô vọng. Khói xe bốc lên cay xè mắt, hòa cùng nước mắt và bùn đất trên mặt nó.
​Nó cúi đầu nhìn chiếc vòng tay bằng kẽm trên tay, những giọt nước mắt nóng hổi rớt bộp bộp lên thứ kim loại rẻ tiền ấy. Cửu Cửu đi rồi. Người duy nhất dịu dàng với nó, người duy nhất cho nó một cái tên đúng nghĩa, đã biến mất khỏi cuộc đời nó như một giấc mơ.
​Nhưng lúc đó, cả Mèo Con và Cửu Cửu đều không thể ngờ được rằng, khi cậu tỉnh dậy ở bệnh viện sang trọng, ca phẫu thuật lấy khối máu tụ trong não thành công sẽ trả lại cho cậu ký ức về gia tộc, nhưng lại vô tình xóa mờ đi khoảng ký ức một tuần ngắn ngủi ở bãi rác. Bánh xe số phận sau này lại nghiệt ngã đến thế. Lần gặp lại tiếp theo của họ không phải là ở một ngôi nhà đầy hoa hồng mà là một đầy lạnh lẽo,chứa đựng cái triết lý"1 ng cứu vạn ng kia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co