Chương 4: Mảnh vỡ
Khi con người chết đi, họ đi đâu?
Chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Bởi lẽ, ngay cả sự tồn tại của chính mình trên thế giới này, con người còn chưa thật sự hiểu thấu, huống chi là cái chết.
Nhưng có một điều không cần lời giải đáp : Mất đi người mình yêu là một sự đau đớn.
Và có lẽ, chẳng ai mong được nhận một tấm vé lên Thiên đường hay Địa ngục. Không phải vì còn lưu luyến những thú vui trần thế, mà bởi họ không nỡ rời xa những người mà mình yêu thương.
Suy cho cùng, điều khiến con người sợ hãi chưa bao giờ là cái chết, mà là sự chia ly.
Đời người không được đo bằng việc tồn tại bao lâu mà bằng việc họ đã nhận và trao đi bao nhiêu yêu thương.Bởi chẳng ai có thể sống với một trái tim trống rỗng, đôi bàn tay cô độc hay ánh nhìn luôn hướng về khoảng không.
Sinh ly tử biệt vốn là điều không ai tránh khỏi. Người ra đi chỉ có thể gửi lại những ký ức, kẻ ở lại phải học cách ôm lấy nỗi đau để tiếp tục sống.
Con người vừa là giống loài dũng cảm cũng vừa là giống loài yếu đuối.
Có người buộc chặt dây giày mà chạy tiếp.
Cũng có người đứng lặng rất lâu, bởi sợi dây giày trong lòng đang níu họ lại với những tiếc nuối .
Cao Khải đứng bơ vơ giữa căn phòng trống không, ánh mắt anh nhìn vào khoảng trống vô định, như đang cố tìm kiếm thứ gì.
Giữa khoảng sân bệnh viện ngột ngạt, những con ve sầu bám chặt vào vỏ cây lộc vừng già cỗi. Chúng như những hạt mít tròn khoác lên mình lớp vỏ nâu xám xịt. Đôi mắt chúng lồi ra, nhìn trừng trừng vào những cái đầu nhấp nhô đi xung quanh.
Những con ve bắt đầu cất lên những khúc ca của mình, rền rĩ và đặc quánh. Âm thanh ấy giống như một lưỡi cưa rỉ sét, chậm rãi và tàn nhẫn cứa vào không gian.
"Veeeee... veeeee..."
Tiếng kêu từ một con, rồi lan ra hai con, ba con, rồi cả một bầy ve trên cây lộc vừng đồng thanh cộng hưởng. Âm thanh rát bỏng dội vào cửa kính, tràn qua khe cửa,nó gầm rú như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng với những tia nhìn hằn học của một người cha dành cho đứa bé.
Bản nhạc tiễn đưa người chết.
—-------------------------------------------------------------------------------------------
" Sao con còn ngồi đơ ra đấy". Giọng bà dịu dàng y hệt người vợ của anh.
Khuôn mặt Cao Khải như vừa trở về từ một cuộc đấu tranh. Anh vịn vào ghế rồi đứng dậy chào mẹ vợ của mình - Kim Quế.
" Mẹ vừa hoàn tất thủ tục cho Hạ Du rồi, con bé có thể về nhà với con hôm nay". Ánh mắt bà nhìn xuống đứa trẻ đang say ngủ trong nôi.
Đôi môi anh khẽ mấp máy.
"..Con.... vẫn chưa ký"
Kim Quế biết anh đang nói đến điều gì.
Bà chỉ khẽ gật đầu.
" Ừ. Mẹ ký rồi"
Cao Khải bỗng siết chặt bàn tay.
" Con...không làm được"
.......
Kim Quế bước đến gần, đưa tay phủi nhẹ nếp áo nhăn trên vai áo con rể. Bà biết anh rất đau khổ vì cái chết của Thanh Liên. Bà biết ơn vì anh đã yêu thương con gái bà, đã trao cho nó tất cả tình yêu mà anh có.
Trao đi hết rồi, nên chỉ còn nỗi đau ở lại.
Lúc đặt bút ký, bà cũng không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Trên đường đến bệnh viện, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, hòa vào với làn mưa mỏng, in hằn lại trái tim bà. Năm xưa, chính đôi tay này đã ký vào giấy khai sinh của con gái bà. Kim Quế chỉ mong con sống một đời hạnh phúc và có mái ấm của riêng mình. Nhưng bà chưa từng nghĩ tới, sau bao nhiêu năm, vẫn là đôi tay ấy, lại phải ký vào tờ giấy khép lại cuộc đời của con. Đầu ngòi bút run lên từng nhịp. Những nét chữ xiêu vẹo như chẳng còn đủ sức thành hình.
Xác nhận tử vong.
Người ký: Kim Quế.
Đời người đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ ký.
Chữ ký đầu tiên là ngày con cất tiếng khóc chào đời.
Chữ ký cuối cùng là ngày vĩnh biệt trần gian.
Trớ trêu thay, cả hai lần cầm bút đều là mẹ.
—---------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường về, Kim Quế bế Hạ Du. Đứa bé ngủ rất ngoan, thỉnh thoảng cựa mình trong tấm chăn quấn trắng tinh, truyền sang người bà một hơi ấm nhẹ nhàng. Cao Khải đi phía sau, hai bàn tay buông thõng. Anh đi rất chậm, tiếng ve mỗi lúc một râm ran, như ngăn không cho anh bước tiếp.
Kim Quế ngoái đầu lại vài lần. Mỗi lần bà đều thấy anh đứng cách mình một quãng, giống như người vừa lạc khỏi cuộc đời của chính mình. Bà có cảm giác con rể mình đang đứng ở một nơi rất xa. Xa đến mức dù bà có gọi thế nào, cũng không thể kéo anh trở lại. Suốt quãng đường, không ai nói với ai một lời.
Về đến nhà, Kim Quế đặt Hạ Du xuống chiếc nôi mà Thanh Liên đã tự tay chuẩn bị từ trước. Trên thành nôi vẫn còn treo chiếc chuông gió hình mặt trời. Nó khẽ lay động theo cơn gió lùa từ cửa sổ.
Leng keng.
Âm thanh nhỏ đến mức khiến căn phòng trở nên trống trải. Cao Khải vẫn đứng ngoài phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc nôi rất lâu, rồi quay đi.
Kim Quế bước vào bếp, hâm lại ít cháo còn sót lại trong nồi. Bà đặt bát xuống trước mặt anh.
"Ăn đi con"
"Con không đói"
Kim Quế ngồi đối diện. Rất lâu sau, bà mới cất giọng:
"Thanh Liên sẽ không muốn nhìn thấy con như thế này"
Cao Khải cúi mặt. "Con biết"
"Con bé đã làm hết sức để sinh đứa bé ra. Hạ Du là điều cuối cùng nó để lại. Bây giờ con bé chỉ còn con"
Nghe đến đó, Cao Khải bỗng bật cười.
"Nếu không có nó....."
"Khải....."
Căn phòng bỗng im bặt. Kim Quế sững người nhìn anh.
Cao Khải nhìn chiếc nôi rất lâu, rồi bất chợt cất giọng"
"Mẹ"
"Ừ"
"Đưa con bé về bên mẹ đi"
Kim Quế khựng lại: " Con nói gì?"
"Con không nuôi nó"
Bà như không tin vào tai mình: "Khải...."
"Con không làm được. Mẹ giúp con nuôi đứa bé, con sẽ lo tất cả chi phí chăm sóc"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
" Con biết mình vừa nói gì không?"
"Con biết". Anh nhìn sang chiếc nôi, ánh mắt không chút dịu dàng. "Mỗi lần thấy nó...con chỉ nhớ Thanh Liên.Nếu không có nó...." Giọng anh nghẹn lại.
Kim Quế chết lặng: "Con bé không có tội, nó chỉ là đứa trẻ vừa mới sinh...Khải! Con sao vậy?"
"Nhưng sự thật cũng không thay đổi. Nó được sinh ra,còn Thanh Liên thì mất. Con không làm được. Con không thể ôm thứ đã cướp mất vợ mình"
Tiếng khóc của Hạ Du bất chợt vang lên. Cao Khải nhắm mắt, anh lùi lại thật xa:
"Mẹ đưa nó đi. Con..... không muốn nhìn thấy nó"
Nhìn bờ vai run lên bần bật của Cao Khải, định thần lại sau cơn bàng hoàng, Kim Quế không mắng anh nữa. Sự tức giận trong bà lùi lại, nhường chỗ cho một nỗi xót xa tột cùng.
Tâm trí Cao Khải đã bị nỗi đau xé toạc thành một lỗ đen, hút cạn mọi lý trí.
Bà đứng dậy, bước đến bên chiếc nôi, bế Hạ Du đang khóc vào lòng. Đứa bé nằm gọn trong vòng tay bà, hoàn toàn không biết mình vừa bị chính người cha ruột khước từ.
Bà ôm đứa nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng của Cao Khải:
"Được. Mẹ sẽ mang Hạ Du đi"
Bà dừng lại một chút, giọng chùng xuống nặng như đá tảng:
"Hôm nay mẹ mang con bé đi, vì mẹ biết con đang không ổn. Nhưng Khải à, con hãy nhớ kỹ, đứa trẻ này mang dòng máu của con và Thanh Liên. Thanh Liên đã dùng mạng để đổi lấy đứa bé, không phải để con biến nó thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Mẹ đương nhiên sẽ không để Hạ Du quên đi hình bóng của cha mẹ nó. Nhưng đến một ngày, con phải chịu trách nhiệm cho đứa nhỏ này"
Bà thu dọn đồ đạc của Hạ Du rồi quay lưng bước thẳng ra cửa. Tiếng chuông gió trên nôi lại khẽ reo lên một tiếng leng keng lạc lõng, như một lời chào tiễn biệt đắng cay.
Cánh cửa khép lại. Căn nhà giờ chỉ còn một mình Cao Khải.
Anh loạng choạng quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu. Cao Khải áp mặt vào đầu gối, những tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng cuối cùng vỡ òa thành tiếng khóc thảm thiết. Bên ngoài, ánh nắng tinh nghịch chiếu vào căn nhà nhỏ. Nó thích thú đi khám phá xung quanh, bàn tay tò mò lướt qua từng bức ảnh của Thanh Liên, từng bức tranh cô đã vẽ rồi cuối cùng dừng chân tại đóa hướng dương được cắm ở phòng khách. Loài hoa yêu thích của cô.
Bóng đêm xuống, tiễn ánh mặt trời đi. Tia nắng nhỏ đành ngậm ngùi chào tạm biệt rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Đóa hướng dương giờ rủ xuống như mất đi sự sống.
Nước mắt của Cao Khải vẫn không ngừng rơi.
Anh đã đẩy đứa trẻ đi, nhưng lồng ngực này, đã vĩnh viễn khuyết mất một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co