Truyen3h.Co

𝒇𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒏𝒌𝒐𝒘𝒔 ݁ ˖Ი𐑼⋆

hoa

lizinuerea_

cp : keonhoon
fix :
• sếc sếc sếc
• yt 18+ không phù hợp với trẻ em
Enigma giả Omega hương táo đỏ x Omega giả Alpha hương đào sữa
• có yt kinh dị

cún iu rùa 💗
tus iu cún rùa

✩♬ ₊˚. 🎧 ⋆☾⋆⁺₊✧

Ở trường cấp ba Hiwoa, Juhoon là một "Alpha" hội tụ mọi hào quang: hội trưởng hội học sinh, học lực xuất sắc, luôn tỏa ra mùi hương đào sữa thanh mát, dễ chịu (thực chất là mùi pheromone nhân tạo để che giấu thân phận Omega của cậu).
Ngược lại hoàn toàn với cậu là Keonho một nam sinh lập dị, lúc nào cũng cúi gầm mặt sau lớp tóc mái dài quá mắt, trên người luôn thoang thoảng mùi táo đỏ nhạt nhòa, yếu ớt của một Omega hạng thấp. Vì tính cách lầm lì, Keonho trở thành đối tượng bị bắt nạt hội đồng trong trường.

Juhoon, với tư cách là hội trưởng và một "Alpha" chính trực, đã nhiều lần đứng ra bảo vệ Keonho. Cậu không biết rằng, mỗi lần cậu che chở cho Keonho, ánh mắt của kẻ lập dị kia lại tối tăm thêm một chút.

Hôm đó trời mưa tầm tã. Juhoon quay lại lớp học để lấy tài liệu bỏ quên thì nghe tiếng động lạ trong nhà kho thể chất. Cửa mở hé bên trong, Keonho đang bị ba tên Alpha lớp trên đè xuống sàn, quần áo xộc xệch.

"Này,các cậu dừng tay lại ngay" Juhoon gắt lên, bước vào.

Nhìn thấy Juhoon, đám Alpha kia tặc lưỡi bỏ đi.
Juhoon thở hắt ra, tiến lại gần định đỡ Keonho dậy: "Cậu có sao không, Keonho? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế..."

*Cạch.*

Tiếng chốt cửa nhà kho vang lên khô khốc. Nhưng người chốt cửa không phải đám bắt nạt vừa đi, mà là Keonho. Cậu ta đã đứng dậy từ lúc nào, chậm rãi khóa chặt lối thoát duy nhất.

" hội trưởng... anh tốt bụng thật đấy."

Giọng nói của Keonho không hề có sự sợ hãi của một nạn nhân. Nó trầm khàn và mang một tầng áp lực nặng trĩu.
Juhoon nhíu mày, định bước tới thì đột ngột, một luồng áp lực vô hình ập xuống khiến đầu gối cậu khuỵu thẳng xuống sàn xi măng lạnh ngắt. Cơ thể cậu run lên bần bật, các tế bào gào thét đòi phục tùng.

Mùi táo đỏ nhạt nhòa ngày thường đột ngột biến đổi. Nó không còn là mùi táo ngọt ngào nữa, mà nở rộ thành một mùi táo đỏ gai góc, nồng nặc, mang theo mùi vị của máu và sự chết chóc.Áp lực này vượt xa một Alpha trội.

" cậu làm..gì thế " Bản năng Omega giấu kín của Juhoon trỗi dậy, cậu thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu.

Keonho thong thả bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt Juhoon. Cậu ta dùng những ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt bóp chặt lấy cằm Juhoon, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đằng sau lớp tóc mái rũ rượi là một đôi mắt điên cuồng, khát máu của một kẻ săn mồi đỉnh tháp.

" Anh ngạc nhiên lắm sao?" Keonho thì thầm, ghé sát vào tai Juhoon, hít hà mùi hương đang dần hỗn loạn của cậu. "Anh giấu mùi đào sữa của một Omega giỏi thật đấy. Nhưng anh biết tại sao em lại để cho đám rác rưởi kia bắt nạt không? Vì em muốn xem... anh sẽ vì em mà lo lắng đến mức nào "

Juhoon kinh hoàng nhận ra, tất cả những vụ bắt nạt, những lần cậu "anh hùng cứu mỹ nhân" đều là do một tay Keonho đạo diễn. Cậu ta tự biến mình thành nạn nhân để thu hút sự chú ý của cậu, kéo cậu vào cái bẫy ngọt ngào này.

" ức..thả-thả ra Keonho" Juhoon yếu ớt phản kháng, nhưng pheromone Enigma của Keonho đã hoàn toàn làm tê liệt tuyến thể của cậu. Mùi hương đào sữa nhân tạo bị bóp nát, thay vào đó là mùi đào sữa nguyên bản, ngọt lịm và nhớp nháp vì sợ hãi.

Keonho lôi từ trong cặp sách của mình ra một chiếc vòng cổ bằng da có gai sắt thứ vốn dùng cho những Omega bị sở hữu. Cậu ta chậm rãi đeo nó vào cổ Juhoon, khóa lại bằng một tiếng *tách* lạnh lùng.

" Từ ngày mai, anh vẫn sẽ là hội trưởng Alpha cao ngạo của trường." Keonho cười nhẹ, nụ cười méo mó dị dạng.Nhưng sau giờ học, ở trong căn nhà kho này, hay ở nhà của em... anh chỉ là một Omega ngoan ngoãn của riêng em thôi."

Ngoài trời, tiếng mưa rơi xối xả nuốt chửng tiếng khóc nghẹn tuyệt vọng của Juhoon. Trong nhà kho tối tăm, mùi táo đỏ quấn chặt lấy mùi đào sữa run rẩy, đánh dấu một sự giam cầm vĩnh viễn nhân danh tình yêu.

Juhoon run rẩy nhìn Keonho. Ánh mắt cậu dại đi khi nhìn thấy chiếc vòng cổ bằng da có gai sắt đang thắt chặt quanh cổ mình. Nhưng sự kinh hoàng thực sự chỉ mới bắt đầu khi Keonho từ tốn lôi từ trong cặp sách ra một cuốn sổ nhỏ, thong thả lật từng trang trước mặt cậu.

Bên trong là những bức ảnh chụp lén Juhoon ở mọi góc độ: khi cậu đang phát biểu dưới cờ, khi cậu đang lau mồ hôi sau trận bóng rổ, và cả... khi cậu đang ở trong phòng thay đồ, lén tiêm thuốc ức chế vào cổ.

"Anh biết không, Juhoon? Em đã nhìn thấy bí mật của anh từ một năm trước rồi." Keonho thì thầm, ngón tay gầy guộc vuốt ve gương mặt Juhoon trên ảnh. " Một Omega giả làm Alpha... Ôi, lúc đó tim em đập nhanh đến mức tưởng như sắp nổ tung. Anh đáng yêu chết đi được."

Juhoon cố gắng bấu chặt tay xuống sàn, giọng khản đặc: " Đám người... đám người lúc nãy... bọn họ..."

" À, ba tên Alpha lớp trên vừa rồi ấy hả?" Keonho nghiêng đầu, nụ cười trên môi cậu ta rộng đến tận mang tai, vừa vặn che đi sự vặn vẹo trong ánh mắt. " Họ sẽ không bao giờ xuất hiện để bắt nạt em nữa đâu. Và cũng sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh được nữa "

Keonho ghé sát, mùi táo đỏ nồng nặc và đẫm máu nồng nặc.Cậu ta lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ từ túi áo, bên trong là một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đã đông đặc.

"Anh có nhớ hai tuần trước, tên lớp trưởng khóa trên đột nhiên mất tích không? Hắn đã dùng bàn tay bẩn thỉu đó để đẩy em ngã trước mặt anh, để anh phải chạy đến đỡ em " Keonho cười khúc khích, tiếng cười rợn người vang vọng trong nhà kho. "Em đã cắt gân tay của hắn, rồi treo hắn lên trong tầng hầm nhà em. Hắn khóc lóc thảm thiết lắm, giống y như anh lúc này vậy. Còn ba tên vừa rồi... ngày mai báo chí sẽ đưa tin bọn họ mất tích thôi "

" hức cậu điên rồi Keonho...thả tôi ra ư hức "

Juhoon chết lặng. Bản mặt đáng thương, rụt rè mỗi khi bị bắt nạt của Keonho hóa ra chỉ là một vở kịch. Cậu ta thích cảm giác được Juhoon bảo vệ, thích nhìn Juhoon vì cậu ta mà tức giận với kẻ khác. Để duy trì trò chơi đó, Keonho sẵn sàng "hiến tế" những kẻ bắt nạt mình, biến họ thành những cái xác không hồn trong bộ sưu tập biến thái của cậu ta.

" Em đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi." Keonho tháo chiếc kính cận dính đầy bụi nước của mình ra, để lộ đôi mắt của một Enigma thuần chủng, sắc lẹm và điên cuồng "Nếu em không tự chuốc thuốc kích dục để anh ngửi thấy mùi pheromone lỗi của em, nếu em không dẫn dụ anh đến cái nhà kho này... thì biết đến bao giờ anh mới chịu nhìn về phía em với ánh mắt sợ hãi, chỉ có duy nhất hình bóng em thế này?"

Mùi đào sữa thanh mát nhân tạo của Juhoon đã hoàn toàn tan biến, bị nuốt chửng bởi thứ mùi đào sữa nguyên bản đang run rẩy, phối hợp cùng mùi táo đỏ gai góc của Keonho tạo nên một bầu không khí tanh ngọt, nhớp nháp đến nghẹt thở.

Keonho cúi xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Juhoon, nhưng lời nói lại như một bản án chung thân:

" Đừng sợ, Juhoon. Em yêu anh hơn bất cứ ai trên đời này. Ngày mai, anh vẫn sẽ là Hội trưởng hội học sinh rực rỡ. Nhưng cứ sau giờ tan học... anh phải về nhà với em. Nếu anh trốn chạy, hoặc nếu có ai đó nhìn anh quá 5 giây... em không dám chắc ngày mai anh sẽ thấy bộ phận nào của họ ở trong cặp sách của mình đâu "

Ngoài trời, tiếng sấm rạch ngang bầu trời, chiếu sáng hai bóng người trong nhà kho tối tã: một kẻ điên đang đắm chìm trong tình yêu lệch lạc, và một con mồi tội nghiệp đã vĩnh viễn rơi vào chiếc lồng sập.

intro nhẹ nhàng
sẽ có sếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co