Truyen3h.Co

👮‍♀️🕵️‍♀️👸🏍️💋💘💍

16. Thơm ghê

Hoangduocsu

16. Thơm ghê

Ném điện thoại lại vào túi xách, Bùi Bạc Nghiên lái xe thẳng đến Trung Hoàn, họp cả một buổi chiều ở Hestia, lúc kết thúc đã là tám giờ tối.

Nàng bóp bóp vùng vai cổ nhức mỏi, lật xem bản kế hoạch nhận được trong lúc họp trên máy tính bảng, suy nghĩ kỹ về các tác phẩm trong buổi trình diễn chủ đề và triển lãm trang sức năm nay của hai thương hiệu Corona và BellaGioia.

Đồng hồ rung lên nhắc nhở nàng đã ngồi quá lâu, cần đứng dậy vận động một chút, nàng mới phát hiện bên ngoài trời đã tối đen.

Má Dương vừa vặn gọi điện tới, hỏi nàng: 【Chừng nào về nhà vậy?】

【Con về ngay đây.】

Bùi Bạc Nghiên gập máy tính đứng dậy đi ra ngoài.

Má Dương: 【Đại thiếu gia về Hong Kong rồi, nói tối nay có tiệc xã giao, tôi thấy cậu ấy sợ cô vẫn còn giận, muốn đợi nhị tiểu thư về để nói giúp vài câu.】

Má Dương năm nay bảy mươi, làm việc cả đời ở Bùi gia, có mặt từ khi Bùi Chấn Sinh còn nhỏ, cách xưng hô vẫn giữ thói quen cũ, gọi Bùi Chấn Sinh là "Đại thiếu gia", gọi Bùi Vịnh San là "Nhị tiểu thư".

Bùi Bạc Nghiên không lên tiếng, rõ ràng là vẫn không muốn nhắc tới Bùi Chấn Sinh.

Má Dương vốn định nhân cơ hội nói tốt vài câu cho đại thiếu gia, vừa nghe Bùi Bạc Nghiên im lặng, biết nàng vẫn còn đang không vui, đành phải đổi giọng.

【Ceci à, hai hôm trước không phải cô nói muốn ăn cá sao? Tối nay tôi làm món cá mú nghệ kho gừng hành, còn có canh bong bóng cá hầm ốc đầu đỏ. Canh hôm nay hầm rất ngon, cô phải uống thêm hai bát đấy.】

Lúc này Bùi Bạc Nghiên mới mỉm cười, 【Dạ được, con thích nhất là canh ngon má Dương hầm mà.】

Trước khi lái xe, Bùi Bạc Nghiên nhắn WhatsApp cho Bùi Vịnh San, hỏi cô ấy ngày mai mấy giờ về đến nhà.

Đến lúc đó không được giúp Bùi Chấn Sinh nói chuyện, nếu không nàng sẽ không thèm để ý đến cả cô cô luôn.

Nàng muốn cho Bùi Chấn Sinh biết, dù là bản thân nàng hay hôn nhân của nàng, tuyệt đối sẽ không trở thành quân cờ trong việc làm ăn của Bùi gia.

Kim Chung, đảo Hong Kong, bên trong một tòa cao ốc.

Điện thoại rung bần bật trong căn phòng khép kín rèm sáo.

Bùi Vịnh San đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra, xoay người đi lấy điện thoại.

Người phụ nữ kia vẫn quấn lấy, cắn vào vai cô ấy.

Bùi Vịnh San vừa cầm điện thoại, vừa nghiêng người bóp lấy cằm đối phương.

"Chu Minh Lan, đủ rồi đó."

Mượn động tác bóp cằm, cô ấy đẩy người ra, lườm một cái.

"Thật là không biết thỏa mãn."

Người phụ nữ tên Chu Minh Lan ánh mắt vẫn còn mê ly, đôi môi đỏ mọng, rõ ràng là đang hưng phấn.

Bị Bùi Vịnh San tuyệt tình cắt ngang có chút thất vọng, cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đối diện.

Chu Minh Lan trông trẻ hơn Bùi Vịnh San sáu, bảy tuổi, xương lông mày cao, đỉnh mày nhếch lên, ngay cả khi thả lỏng cũng mang theo vẻ giận dữ và lười biếng, một vẻ đẹp đầy tính công kích.

Mái tóc dài màu bạch kim búi lên đã xõa ra, cô định châm một điếu thuốc để thư giãn.

Nghĩ đến Bùi Vịnh San không thích mùi thuốc lá, bàn tay vừa chạm vào bao thuốc lại rụt về.

Nhan sắc diễm lệ bọc trong vẻ hung bạo, nhưng lại sợ Bùi Vịnh San nhất.

Bùi Vịnh San thấy là tin nhắn của Bùi Bạc Nghiên, dịu dàng trả lời bằng tin nhắn thoại.

"Niên Niên muốn cô lúc nào đi, thì cô đi lúc đó thôi."

Chu Minh Lan ghen tị, "Khi nào chị mới có thể nói chuyện với em như vậy?"

Bùi Vịnh San không thèm để ý đến lời phàn nàn của cô, cúi đầu nhìn điện thoại.

"Vừa nãy tôi đã muốn nói rồi, trên người cô có mùi máu, rất hôi."

Chu Minh Lan dang rộng hai tay, ngửi quanh một lượt.

"Có lẽ là máu của tên họ Chung kia. Nhưng em đã tắm rất nhiều lần rồi mà, mũi chị cũng thính quá đi."

Bùi Vịnh San: "Tàn phế chưa?"

Chu Minh Lan: "Chắc là không đâu, chỉ là lúc câu cá trượt chân rơi xuống biển thôi."

Động tác lướt điện thoại của Bùi Vịnh San khựng lại, ngẩng đầu, "Tôi chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, cô giết hắn rồi?"

Chu Minh Lan nhún vai, cười vẻ không sao cả nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao, hắn lúc câu cá bị cá lớn kéo xuống biển, không tự lượng sức, tự mình chết đuối."

Lồng ngực Bùi Vịnh San phập phồng dữ dội, thở ra một hơi, nhắm mắt, nhíu mày, đầu ngón tay day day thái dương.

Đã sớm biết thủ đoạn của Chu Minh Lan tàn nhẫn, đã cãi nhau với cô nhiều lần, nhưng cô hoàn toàn không sửa đổi, còn càng lúc càng quá quắt hơn.

Chu Minh Lan lại ngửi người mình một lần nữa, rõ ràng là thơm mà.

Nhưng Bùi Vịnh San không thích, cô liền cởi hết quần áo ra, dính lấy ôm chặt eo Bùi Vịnh San, nũng nịu nói:

"Sau này Niên Niên bảo bối của chị không bao giờ phải nhìn thấy kẻ bẩn thỉu này nữa, không tốt sao?"

Chung Tuấn Huy dám bỏ thuốc Niên Niên, Bùi Vịnh San dĩ nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn.

Nhưng, muốn làm và thực sự làm, là hai chuyện khác nhau.

Bùi Vịnh San còn muốn nói gì đó, đã bị nụ hôn của Chu Minh Lan chặn lại.

Lần nào cũng vậy, khi Bùi Vịnh San giận cô, cô sẽ ra sức hầu hạ.

Tâm trí rối bời, nhưng rồi cũng dần lạc lối trong nụ hôn ướt át không ngừng sâu thêm.

Khi Chu Minh Lan vùi đầu giữa hai gối cô ấy, cô ấy đưa tay che mặt, hơi thở không ổn định hỏi:

"Tặng Niên Niên quà gì đây? Dỗ dành con bé một chút, đừng để con bé giận ba nó nữa."

Chu Minh Lan mập mờ nói: "Để em lo."

Bùi Vịnh San cuối cùng cũng để lộ một chút ý cười, xoa xoa đầu cô.

-

Trong sự chờ đợi lặng lẽ, Thẩm Vụ cuối cùng cũng đợi được cơ hội đi giao hàng cho Glow.

Nhưng lại không giống như cô nghĩ.

Đêm đó cô vừa từ xưởng xe về, tắm rửa sạch sẽ, thì bị thông báo đột xuất đến một bãi đậu xe ở bến tàu Bắc Giác tiếp nhận hàng.

Lái chiếc mô tô mà Dung tỷ tặng đến địa điểm chỉ định, tháo chiếc mũ bảo hiểm nứt vỡ ra, lại là một thân mồ hôi nóng hổi.

Vẫn là chiếc xe tải nhỏ màu trắng đó, thùng xe khóa kín, bên trong đã chất đầy hàng.

Hóa ra hàng của Hòa Hưng Xã được vận chuyển theo từng chặng.

Hàng sau khi dỡ xuống từ bến tàu, do một người đưa đến bãi đậu xe, sau đó lại do một người khác đưa đến điểm đích.

Người vận chuyển chặng đầu không biết hướng đi của hàng hóa, người giao hàng chặng sau không biết điểm lấy hàng.

Rất thận trọng.

Thẩm Vụ lái xe đến Glow, lấy thẻ từ chỗ chị Mỹ Nghi, đi đến cửa sau quẹt thẻ, giao hàng.

Lúc giao hàng Thẩm Vụ cùng phụ bốc vác, vẫn là những thùng đóng gói in hình rượu, thuốc lá, đồ ăn vặt.

Ngăn cách bởi thùng đóng gói, Thẩm Vụ không thể phán đoán bên trong rốt cuộc là thứ gì.

Tuy nhiên, không quan trọng.

Những loại hàng quan trọng, không thể để người khác thấy, sẽ không giao cho một người mới như cô đi đưa.

Bên trong cùng lắm chỉ là một số hàng lậu thông thường.

Lúc bốc hàng, nghe thấy trong phòng có tiếng bàn tán rì rầm.

Thẩm Vụ không dừng động tác bốc hàng, vẻ ngoài như hoàn toàn không để ý, nhưng thực chất tai lại dựng lên, toàn thần quán chú.

Thấp thoáng nghe thấy người trong phòng nói Glow lần này có biến động lớn.

Nói tầng sáu có mấy cấp trung và cao bị sa thải.

Còn có người bị chặt ngón tay.

"Đều là để cho thiên kim C hả giận thôi."

"Suỵt, bớt nhắc cái tên đó đi, ngón tay mày cũng không muốn giữ nữa à?"

Thiên kim C, Cecilia.

Bốc xong rồi, cửa sắt đóng lại, Thẩm Vụ lái chiếc xe tải nhỏ trống rỗng trả về bãi đậu xe Bắc Giác.

Trong chiếc xe lạ lẫm tỏa ra mùi ôi thiu của thức ăn thừa để lại, còn có mùi tanh nồng đặc trưng của Hong Kong.

Khiến cô bỗng nhiên nhớ đến mùi hương diên vĩ hạnh nhân thanh nhã khô ráo, dễ chịu trên người Bùi Bạc Nghiên.

Mở cửa sổ xe ra, gió thổi tung tóc mai của Thẩm Vụ, ánh đèn neon nửa đêm rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung và lạnh lùng của cô.

Mệt mỏi cả ngày ở xưởng xe, nửa đêm lại đi giao hàng, lúc về đến nhà trong Đường lâu thấy một "cái đuôi ngựa đôi" (con gián).

Thẩm Vụ ngẩn người, con gián đang bò dưới đất cũng đứng khựng lại.

Trong Đường lâu gián còn nhiều hơn cả người ở, sao không tính là bạn cùng phòng cơ chứ.

Mệt đến mức chẳng buồn đuổi nó, Thẩm Vụ lê đôi chân mỏi nhừ vào nhà vệ sinh, tắm thêm một lần nữa.

Tắm sạch xong tóc vẫn còn ướt sũng, cô đã ngã nhào xuống giường.

Nhớ đến chú cá voi nhỏ bị vứt ở góc giường mấy ngày nay, Thẩm Vụ với tay lấy nó lại, đặt lên mũi ngửi ngửi.

Không biết đại tiểu thư dùng hãng nước hoa nào, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa tan hết mùi.

Thơm ghê.

Trong căn phòng nhỏ hẹp cũ kỹ, trong vòng xoáy cuộc sống và công việc, đây là mùi hương duy nhất khiến cô thấy thoải mái.

Chú cá voi nhỏ bị ghẻ lạnh hai đêm đã trở lại vòng tay của Thẩm Vụ, thật vững chãi.

Mệt quá mức, có chút khó ngủ.

Trở mình, mở điện thoại lướt xem lung tung.

Trên mạng xã hội cư nhiên thấy được tin tức của Bùi Bạc Nghiên.

Nói thương hiệu trang sức Hestia do nàng tự lập môn hộ đang có đà phát triển rất mạnh.

Hình ảnh đính kèm là một bức ảnh chụp trộm từ xa, truyền thông Hong Kong đúng là không chỗ nào không len lỏi vào được.

Trong ảnh chụp trộm, Bùi Bạc Nghiên mặc một chiếc váy yếm màu xanh bảo thạch, đeo kính râm đi ra từ tòa nhà của Hestia, hơi cúi đầu, trợ lý, thư ký và vài vệ sĩ mặc vest đen đi theo sau nàng.

Hình ảnh hơi nhỏ, Thẩm Vụ dùng hai ngón tay kéo nhẹ trên màn hình, hình ảnh phóng to đồng thời khuôn mặt của Bùi Bạc Nghiên cũng rõ ràng hơn.

Dù là chụp trộm, kính râm che mất nửa khuôn mặt, khí chất cao quý và vẻ đẹp của Bùi đại tiểu thư cũng không hề bị giảm đi phân hào.

Không biết người khác có nhìn ra không, dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới, Thẩm Vụ vẫn có thể nhận ra tâm trạng của Bùi đại tiểu thư không mấy tươi đẹp.

Cái luồng khí thế "người lạ chớ gần" đó gần như có thể đâm thủng màn hình.

Lúc nào nhìn thấy nàng cũng là vẻ mặt không vui.

Đệ nhất thiên kim Hong Kong, nắm giữ tiền quyền phi phàm, sao ngay cả một lúc vui vẻ cũng không có?

Thẩm Vụ nhìn Bùi Bạc Nghiên trên ảnh, ngón tay khẽ cử động, không lưu lại, khóa màn hình đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co