29. Đi hẹn hò à?
29. Đi hẹn hò à?
Lời nói của Trần Ấu An khiến bầu không khí trầm xuống một lát, mãi đến khi Đặng Văn Văn "A" một tiếng, hất cằm về hướng Bùi Bạc Nghiên, nói:
"Ceci tỷ tỷ còn chưa kết hôn cơ mà, chúng ta gấp làm gì chứ, đừng tự dọa mình trước."
Trong hội chị em "Đại sứ quán tiên nữ trú phàm", Bùi Bạc Nghiên là người lớn tuổi nhất, cũng bởi vì tác phong làm việc quyết đoán trưởng thành nhất, nên mọi người suốt ngày gọi một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ, có cái bệnh nan y tạp chứng gì cũng sẽ tìm đến nàng để bắt đúng bệnh bốc đúng thuốc.
Một người luôn luôn làm tấm gương mẫu mực như nàng còn chưa bàn đến chuyện cưới xin, thì cái chủ đề đáng ghét nhất trong sinh mệnh kia dường như cũng bị nàng che chắn đi, tạm thời chưa nhìn thấy tương lai.
Không muốn tự bào mòn nội tâm, thế là các cô đổi chủ đề. Chuyện liên hôn đáng ghét cứ để sau hẵng hay, sắp vào phần mộ rồi thì đặt trước quan tài cũng không muộn, ở nhân gian có thể khoái hoạt được mấy năm thì cứ khoái hoạt.
Lúc này mới nhắc đến chuyện Vincy quen bạn gái.
Trải qua sự kiện Đường Thế Chiêu bắt cá hai tay với người mẫu trẻ, Vincy coi như đã nhìn thấu đàn ông trên thế giới này. Quả nhiên giống hệt như lời má má nói, thế gian này chung quy chỉ có hai loại đàn ông: một loại là đàn ông ăn vụng bên ngoài, loại còn lại là đàn ông ăn vụng bên ngoài mà vẫn chưa bị phát hiện.
Đập nát xe của Đường Thế Chiêu xong, hai người vô cùng không đội trời chung một thời gian, gặp nhau ở đủ các loại dạ tiệc tụ hội cũng đều đối mặt bằng sự lạnh nhạt.
Mấy ngày trước Đường Thế Chiêu đột nhiên đến tìm cô ấy, tặng 999 đóa hoa hồng Đêm Cực Địa cho cô ấy, vòng vo tam quốc nói rất nhiều chuyện, ngụ ý là muốn làm hòa.
Vincy cảm thấy kỳ lạ, liền đi hỏi má má, quả nhiên nhà họ Đường muốn trao đổi tài nguyên với gia đình cô ấy, nên mới mặt dày muốn theo đuổi lại cô ấy.
Vincy chê hắn xúi quẩy, không thèm cho hắn cơ hội, trực tiếp block người này, từ đây bắt hắn cút xéo hoàn toàn khỏi thế giới của cô ấy.
Bị Đường Thế Chiêu làm cho buồn nôn, vốn dĩ trong thời gian ngắn cô ấy cũng không muốn yêu đương nữa, không ngờ lại gặp được một cô gái khiến bản thân động lòng.
Nhắc đến bạn gái nhà mình, hai mắt Vincy lộ rõ vẻ mê gái.
"Sớm biết con gái tốt như vậy, tôi đã sớm cải tà quy chính rồi!"
Đặng Văn Văn lập tức nói muốn xem ảnh chụp, Vincy hào phóng lấy tấm hình chụp chung của hai người trong điện thoại ra, truyền tay một vòng.
Vincy khiêm tốn nói: "Tuy nói không có khí chất ngời ngời như cô em gái nhỏ của Ceci tỷ tỷ, nhưng lại đẹp đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi."
Kẻ cuồng nhan sắc hạng nặng Trần Ấu An bình luận: "Mỗi người một vẻ thôi, cũng không tệ. Oa, cô ấy nhỏ tuổi hơn cậu phải không?"
Vincy mặt ửng hồng, hai ngón tay đan xoắn vào nhau: "Nhỏ hơn tôi 4 tuổi."
Nghe cô ấy nói vậy, một đám người tặc lưỡi không ngớt, trêu cô ấy là trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ.
Vincy không phục, lập tức kéo người xuống nước: "Cô em gái nhỏ kia của Ceci tỷ tỷ chẳng phải cũng nhỏ hơn rất nhiều sao?"
Bùi Bạc Nghiên nãy giờ vẫn lười biếng tựa trên ghế sô pha uống nước liền lên tiếng: "Không, cô ấy chỉ nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Xin nhắc lại, cô ấy không phải em gái của tôi."
Bùi Bạc Nghiên nhấn mạnh trọng âm vào hai chữ "của tôi".
Nói thì chắc như đinh đóng cột, kỳ thực Bùi Bạc Nghiên cũng không biết Thẩm Vụ năm nay mới hai mươi hai tuổi, tuổi thật nhỏ hơn nàng tận năm tuổi. Nàng đích xác là đang ăn phải cỏ còn non hơn.
"Không thể nào? Trông nhỏ thế cơ á?" Vincy chợt nhớ tới chuyện gì đó, "Đúng rồi đúng rồi, mấy ngày trước lúc tôi cùng bạn gái đi khu vui chơi, có nhìn thấy một cặp tình nhân, rất giống chị và cô em gái nhỏ đó!"
Nghe được tin tức nặng ký như vậy, hội chị em lập tức hưng phấn.
"Trời ơi trời ơi! Ceci tỷ tỷ thế mà lại đi khu vui chơi hẹn hò với em gái nhỏ á?"
"Oa, lãng mạn như vậy, còn bảo không phải em gái nhỏ của chị? Đã hiểu, không phải em gái nhỏ, mà là bạn gái!"
"Không phải chứ, quen nhau từ lúc nào mà cũng không thèm kể cho bạn thân thiết nghe? Khách sáo vậy sao?"
Cũng không trách đám chị em kích động, cuộc đời sắp bước sang tuổi ba mươi của Bùi Bạc Nghiên chưa từng có mảnh tình vắt vai, ngay cả scandal cũng chưa từng có, chỉ có nam thanh nữ tú khổ sở theo đuổi sau lưng nàng. Nàng chưa từng cho bất kỳ ai cơ hội, gặp mặt riêng tư nếu không phải mở tiệc chiêu đãi thương mại thì cũng là đàm phán hợp tác, thanh tâm quả dục chẳng giống phàm nhân sống trong chốn hồng trần.
Giao thừa năm ngoái Trần Ấu An đề nghị cùng đi khu vui chơi, Bùi Bạc Nghiên bảo "quá" đông người, "quá" ồn ào, "quá" ấu trĩ, dùng liên tiếp ba chữ "quá" để thể hiện sự cự tuyệt mãnh liệt.
Cuối cùng mọi người chỉ có thể mạnh ai nấy đi. Lúc chuông điểm 0 giờ, một đám người thì thả pháo hoa ở khu vui chơi, còn Bùi Bạc Nghiên thì ở nhà một mình loay hoay tháo lắp chiếc trâm cài ngực cổ vừa mới đấu giá được.
Thiếu tình thú đã trở thành nhãn mác thương hiệu của Bùi Bạc Nghiên. Không ngờ, người chê bai không muốn cùng hội chị em đi khu vui chơi đón năm mới, lại lén lút sau lưng đi hẹn hò với em gái nhỏ.
Bị liên tục truy vấn, Bùi Bạc Nghiên cũng chẳng hề tỏ ra xấu hổ, chỉ lạnh nhạt nói:
"Không phải, em nhận nhầm người rồi."
Trực tiếp phủ nhận như vậy, mọi người còn có gì mà không hiểu.
Cô em gái kia đẹp thì đẹp thật, nhưng vừa nhìn là biết không phải người trong giới phú hào Cảng Đảo.
Nghe Vincy nói cô gái này làm việc ở tiệm xe, hôm đó tới giao xe cho Đường Thế Chiêu, là người Đại Lục.
Điểm chí mạng nhất, lai lịch không rõ ràng, có vẻ là một "phi nữ" không làm việc đàng hoàng.
Thân phận như vậy, hoàn toàn không thể nào dính dáng quan hệ với hào môn Cảng Đảo.
Đừng nói là Bùi Bạc Nghiên, ngay cả những thiên kim nằm ngoài tứ đại gia tộc như đám người Vincy, trước khi kết hôn có vui đùa thì cũng không thể nào chơi tới trên đầu một "phi nữ", nếu không thì cứ chờ xem truyền thông đối thủ đâm chọc thế nào, cổ phiếu gia tộc rớt giá ra sao.
Bùi Bạc Nghiên không thừa nhận mối quan hệ của hai người cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Phỏng chừng chỉ là nhất thời cao hứng, sẽ không thực sự có quan hệ quá sâu đậm. Nàng vẫn luôn là một người vô cùng tiết chế, vô cùng có chừng mực.
Kỳ thực, lúc này Bùi Bạc Nghiên chỉ là không muốn đem chuyện riêng tư của mình ra bàn tán.
Việc bản thân bị một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn bóp cằm, hôn đến mức nghẹt thở, nàng không hề muốn để bất cứ ai biết.
Mọi người lại xoay chuyển chủ đề, tiếp tục nói về cô bạn gái mới của Vincy.
Cô bạn gái mới kia của Vincy vẫn còn đang đi học, theo chuyên ngành Văn học so sánh tại Đại học Edinburgh, bậc Thạc sĩ muốn học chuyên ngành chủ bài là Văn học và Sáng tác Sáng tạo.
Nghe cái chuyên ngành chẳng mang chút tính thực dụng nào thế này, liền biết nhà cô bạn gái đó không hề thiếu tiền, không cần cô ấy phải học các ngành thực dụng để dễ kiếm việc.
Những người có mặt ở đây nếu không phải chưa từng yêu đương nghiêm túc thì cũng là chưa từng quen bạn gái, thế nên đối với cái thân phận "bạn gái" này đều vô cùng tò mò, nói bóng nói gió thăm dò cả nửa ngày.
Vincy tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Cứ giấu giấu giếm giếm, biết mấy người muốn hỏi nhất chẳng phải chính là chuyện kia sao..."
Trần Ấu An: "Biết thì tốt, mau tự giác khai báo đi. Này, hẹn hò với con gái, rốt cuộc có gì khác biệt hả?"
Vincy bưng ly hồng trà trên tay, vừa hồi tưởng lại những chi tiết nồng ấm bên bạn gái, vừa nhấp trà cười ngây ngô, chậm rãi kể:
"Hẹn hò với con gái á, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất mà, cậu nói với đàn ông là 'Em không sao', hắn ta sẽ thực sự tin là cậu không sao, chọc tức đến mức cậu bốc khói. Nhưng ở bên con gái, cậu chỉ cần hơi chau mày một cái, cô ấy đã biết cậu đang bực mình chuyện gì rồi."
Đợi nửa ngày, Trần Ấu An vẫn không đợi được thứ mình muốn nghe, bèn nhéo cô ấy một cái, "Cái muốn biết nhất sao cậu không kể?"
Vincy giả vờ nghe không hiểu, "Muốn biết nhất là cái gì? Cậu không nói sao tôi hiểu được?"
Chính là, con gái với con gái ở trên giường thì nên làm như thế nào.
Trần Ấu An lại ngại nói thẳng, giơ tay lên định ra dấu, rồi lại bỏ xuống.
Bùi Bạc Nghiên ngồi một bên an tĩnh hệt như một người ngoài cuộc nhàn nhã, kỳ thực trong lòng cũng rất muốn biết, còn sốt ruột thay cho Trần Ấu An, hận không thể tung một cước đá cô ta đứng lên làm cái loa thế thân cho mình, lớn tiếng đặt câu hỏi.
Đặng Văn Văn là người từng có số lần yêu đương nhiều nhất, da mặt cũng dày nhất, bèn thay mặt Trần Ấu An hỏi thẳng:
"Cậu ấy muốn hỏi cậu với con gái thì 'làm' thế nào á."
Bùi Bạc Nghiên và Trần Ấu An đều tỏ vẻ ghét bỏ mà "Ê nha" một tiếng, thật thô tục.
Đặng Văn Văn hoàn toàn không thèm để tâm, cô cũng muốn biết.
Vincy đón lấy những ánh mắt chờ mong hoặc trực tiếp hoặc âm thầm của hội chị em, ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên làm một động tác.
Đều là người trưởng thành, mọi người trong nháy mắt liền "hiểu", vang lên một trận âm thanh bừng tỉnh đại ngộ khe khẽ.
Đặng Văn Văn ngạc nhiên: "Oa, vậy đây chẳng phải là muốn thô bao nhiêu thì thô bấy nhiêu, muốn sâu bao nhiêu liền sâu bấy nhiêu sao?"
Vincy: "Đâu chỉ có thế, còn có thể muốn lâu bao nhiêu liền được bấy lâu, hưởng thụ đẳng cấp. Đỉnh không hả, mấy bà tám?"
Đoạn đối thoại mặt dày vô sỉ này thực sự quá bạo dạn, Bùi Bạc Nghiên vừa mới nhấp một ngụm trà, suýt chút nữa thì sặc phun ra ngoài.
Nàng đặt chén trà xuống, nhắm mắt lại, tĩnh tâm một chút.
Tự cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không cho phép trong đầu tự động vẽ ra những hình ảnh liên quan đến người họ Thẩm kia.
Người đứng nhất về khoản "chém gió" mồm mép, nhưng kỳ thực kinh nghiệm thực chiến bằng không như Trần Ấu An nghe xong cũng đỏ mặt tim đập.
Bởi vì đối tượng liên hôn bao năm chưa gặp mặt của cô ta cũng là phụ nữ.
Cô ta kéo kéo vạt áo Bùi Bạc Nghiên, đỏ bừng mặt hỏi Vincy:
"Vậy chẳng phải con gái ngón tay càng dài, thì càng lợi hại sao?"
Vincy hệt như một vị cao tăng đắc đạo, điềm nhiên chỉ điểm.
"Điều kiện phần cứng đương nhiên quan trọng, nhưng mà nha, cũng phải xem thể lực có tốt hay không nữa."
Bùi Bạc Nghiên ngược lại chưa từng cố tình quan sát xem ngón tay Thẩm Vụ có dài hay không, nhưng nhìn cái chiều cao kia của cô, đoán chừng cũng không ngắn...
Về phần thể lực, nàng tự dưng liên tưởng đến vùng bụng mà mình từng sờ qua, đường nét cơ bụng mỏng manh hơi nhấp nhô cộng thêm sức vóc bế bổng nàng lên dễ dàng, sức mạnh cốt lõi vô cùng cường đại, nàng nhớ kỹ rành rành từng li từng tí.
Suốt ngày sửa xe, cánh tay ôm chặt lấy nàng, căn bản là vùng không ra khỏi cô, bất luận là thể lực hay sức lực thì đều chẳng thể nào yếu được.
Âm thầm hít sâu một hơi, sao máy lạnh ở đây mở không đủ lạnh vậy, lưng nàng bắt đầu tươm mồ hôi rồi.
Lời nói giữa những người bạn khuê mật một khi đã cởi mở, thì càng trò chuyện càng mang tính riêng tư.
Mặt Vincy ửng hồng, nói đến mức không phanh lại được, cái gì mà một đêm làm bảy lần, lần nào cũng có thể lên đỉnh. Một đêm hệt như cưỡi mây đạp gió, sướng đến mức cất cánh bay lên trời, ga giường thay đến độ không cung cấp kịp.
Đám người không ngừng kinh hô phối hợp cùng những tiếng cười duyên lanh lảnh, sắc mặt người này so với người kia còn hồng hơn.
Còn Bùi Bạc Nghiên thì càng nghe cổ họng càng khô khốc, nóng đến mức hai tai bừng bừng, uống liền bốn tách trà cũng khó mà đè nén xuống được.
"Vẫn còn nữa nha, 'dịch vụ hậu mãi' của con gái là đỉnh của đỉnh." Vincy vỗ vỗ cánh tay Đặng Văn Văn nói, "Cậu biết rồi đấy, đàn ông suốt ngày cảm thấy xong việc là xong. Nhưng con gái thì khác, sau đó ôm nhau thủ thỉ tâm tình, xoa đầu vuốt ve an ủi đủ kiểu, đó mới là trọng điểm! Cái cảm giác thân mật gắn bó này, cậu có giải thích thì bọn đàn ông cũng chẳng hiểu nổi đâu."
Đặng Văn Văn hệt như người bị hại bị nói trúng tim đen, liều mạng gật đầu.
"Nghe cậu nói mà động lòng quá, tớ đang đúng lúc trống vắng độc thân, có cô gái chất lượng cao nào giới thiệu cho tớ không?"
Vincy: "Có thì có, nhưng bản thân cậu không đủ chất lượng cao, đừng đi gieo họa cho người ta."
Đặng Văn Văn và Vincy cự cãi ầm ĩ với nhau, Trần Ấu An ở bên cạnh cười ngặt nghẽo ngả nghiêng.
Chẳng ai ngờ rằng, buổi trà chiều này người thu hoạch được lợi ích lớn nhất lại là Bùi Bạc Nghiên - người từ đầu đến cuối chẳng nói nổi hai câu.
Buổi tiệc trà đã giúp nàng có được nền tảng lý luận sơ bộ về việc con gái với con gái "làm" như thế nào.
Mặc dù sẽ không dùng đến.
Ừm, Bùi Bạc Nghiên thầm khẳng định, chắc chắn là không dùng đến.
Chỉ là ngẫu nhiên lúc áp lực quá lớn thì đi tìm người đó hôn một cái để xả stress, cũng chẳng khác gì việc sử dụng vòng tay cảm xúc để điều chỉnh áp lực, lại còn không sợ làm bị thương cổ tay.
Uống xong trà chiều, Bùi Bạc Nghiên lên xe trả lời vài email. Sau khi xử lý xong những công việc công ty bắt buộc phải giải quyết, lại nhớ tới những lời Vincy nói, nghĩ về cái hương vị sung sướng vui vẻ của cô ấy cùng phụ nữ.
Sự khô nóng vốn dĩ đã bị đè nén xuống nay lại bắt đầu ngóc đầu dậy.
Một con kiến, hai con kiến, ba con kiến... Càng ngày càng có nhiều kiến bò ngoe nguẩy trong đáy lòng nàng, cảm giác tê dại ngứa ngáy tích tụ ngày một nhiều, gáy cũng nóng rực lên.
Nàng vấn gọn tóc lên, phả ra một ngụm khí nóng, lấy từ trong ngăn chứa đồ ra một cây kẹo mút vị Ramune.
Cảm giác kích thích quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi, Bùi Bạc Nghiên bỗng nhiên suy nghĩ, tại sao nàng còn phải dùng kẹo mút để giải tỏa bức bối chứ? Lần trước đến Đường Lâu, người họ Thẩm kia đối với chuyện hôn hít này chẳng phải cũng không dị nghị gì sao?
Bèn cầm điện thoại lên, mở WhatsApp.
Nàng và Thẩm Vụ đã kết bạn WhatsApp, nhưng rất ít liên lạc.
Bùi Bạc Nghiên nhíu mày.
Người này làm "phi nữ" bận rộn lắm sao, ngay cả một động thái trên dòng thời gian cũng chưa từng đăng.
Tuy nói bản thân Bùi Bạc Nghiên một năm cũng chẳng đăng bài được một lần, nhưng nàng không đăng thì người họ Thẩm kia cũng không đăng sao?
Hay là nói, Thẩm Vụ thực ra đã từng đăng bài, chỉ là đã thiết lập chặn nàng, cho nên nàng mới không thấy.
Trở nên đa nghi một cách khó hiểu, đầu ngón tay Bùi Bạc Nghiên miết nhẹ viền điện thoại, sau đó gọi đi.
Đầu dây bên kia phải mất một lúc rất lâu mới bắt máy.
Bùi Bạc Nghiên đi thẳng vào vấn đề: 【 Tám giờ tối nay, cô có rảnh không?】
Đầu dây bên Thẩm Vụ không được yên tĩnh cho lắm, giống như đang ở trong nhà hàng, có thể nghe thấy tiếng bát đũa va chạm và cả tiếng người.
Một ngụm mì còn chưa kịp nuốt xuống, Thẩm Vụ hàm hồ đáp: 【 Tám giờ tối nay? Đó chẳng phải là... một tiếng nữa sao?】
Bùi Bạc Nghiên: 【 Ừm.】
Thẩm Vụ thế mà lại đang do dự, không lập tức đồng ý.
Bỗng có một giọng nữ dịu dàng truyền đến.
【 Đi hẹn hò à?】
Nghe khoảng cách của âm thanh này, không xa cũng không gần, hẳn là ngồi đối diện Thẩm Vụ, là người đang ăn cơm cùng cô.
Ngữ điệu trong trẻo mang đầy khí chất trí thức ấy, khiến nàng lập tức nhớ ngay đến người phụ nữ đeo kính đã cởi cúc áo cho Thẩm Vụ vào ngày đi mua quần áo hôm đó.
Bùi Bạc Nghiên cười lạnh trong lòng.
Giỏi lắm, không rảnh rỗi đăng dòng trạng thái, nhưng lại có rảnh đi ăn cơm với người phụ nữ khác.
Trực giác của Bùi Bạc Nghiên rất chuẩn xác, Thẩm Vụ quả thực đang ăn cơm cùng Lương Trác Di, hơn nữa còn là Lương Trác Di hẹn gặp riêng cô.
Kể từ khi Thẩm Vụ đánh lén gõ một gậy vào Hắc Tử Thành, vết thương trên đầu của gã thỉnh thoảng lại nhói đau, không biết có phải là do đầu óc đã bị đánh hỏng rồi hay không mà gã ngủ không ngon giấc, cả người trở nên vô cùng cáu bẳn. Mà hễ cáu bẳn thì lại rất dễ phạm sai lầm.
"Hàng tươi sống" cần phải được vận chuyển không theo giờ giấc cố định. Đến phiên bên Hắc Tử Thành đi giao "hàng tươi sống", vì sợ phạm sai lầm nên gã đã tự mình đi giao.
Giữa đường, sực nhớ tới chuyện mình từng tráo hàng của Lương Trác Di lần trước, gã đâm ra đa nghi sợ hàng trên xe cũng đã bị đánh tráo, nên nằng nặc đòi mở thùng ra kiểm tra.
Cho đến tận bây giờ, "hàng tươi sống" trong nội bộ Hòa Hưng Xã vẫn luôn là cơ mật trong số các cơ mật.
Hàng hóa cập bến từ nơi nào tuyệt đối không thể để cho đám đàn em giao hàng bên dưới biết được, huống hồ chi là những món đồ được cất giấu bên trong các thùng "hàng tươi sống".
Thùng hàng được lắp đặt thiết bị chuyên dụng, mỗi lần bị nạy ra thì phía A tỷ lập tức biết ngay. Hắc Tử Thành còn chưa kịp nhìn rõ đồ vật bên trong, điện thoại của A tỷ đã gọi tới. Nửa giờ sau, Hắc Tử Thành bị trùm bao tải đen kín đầu, bị A tỷ xách tới bờ biển định ném gã xuống biển cho cá ăn.
Cuối cùng vẫn là cha nuôi của Hắc Tử Thành đích thân đến nói đỡ, đứng ra bảo lãnh và đưa ra bằng chứng thuyết phục chứng minh gã không phải là kẻ phản bội, A tỷ mới miễn cưỡng buông tha cho gã. Đồng thời cảnh cáo gã nếu lần sau còn tái phạm, thì dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng vô dụng.
Lương Trác Di nghe được tin vui này, liền khui nguyên một thùng rượu vang thết đãi thủ hạ, ăn mừng suốt đêm.
Sau đó, Lương Trác Di lại giúp A tỷ giải quyết một vụ kiện lớn. A tỷ cực kỳ vui vẻ, liền mời cô ta đến nhà chơi mạt chược.
Số người được A tỷ đích thân mời đến nhà lên sòng xoa mạt chược chẳng đếm trên đầu ngón tay, điều này cho thấy Lương Trác Di ngày càng được A tỷ trọng dụng ưu ái, tức giận đến mức Hắc Tử Thành nửa đêm phát bệnh đau đầu, lái xe tông thẳng vào dải phân cách cây xanh, lại một lần nữa lên mặt báo.
Lương Trác Di còn cố ý in bản tin Hắc Tử Thành lật xe ra rồi phát đi khắp công ty, xem như một tấm gương phản diện điển hình để giáo dục răn đe thuộc hạ, tiện thể bêu rếu bôi bác vết nhơ mất mặt của gã ra rộng hơn một chút.
Nghe nói sau khi Hắc Tử Thành biết được chuyện này, vết thương trên đầu phát tác, phải nhập viện luôn rồi.
Trong cuộc cạnh tranh giành quyền vận chuyển hàng tươi, Lương Trác Di dần chiếm thế thượng phong nên tâm trạng vô cùng tốt.
Tình cờ đi ngang qua tiệm xe Tân Cảnh, nhìn thấy Thẩm Vụ đang nằm trên ván trượt, cả người chui tọt dưới gầm xe, đính đèn pin lên bộ phận kim loại, vô cùng chăm chú sửa xe.
Ánh mắt Lương Trác Di xuyên qua lớp kính xe hơi, yên lặng nán lại trên mái tóc đen dài của Thẩm Vụ, dòng suy tư không biết đã trôi dạt về tận năm tháng nào.
Đôi mắt thường ngày vốn dĩ mang đầy vẻ tản mạn giả tạo nay lại từ từ được nhuốm một tầng dịu dàng, lại còn lộ ra vài phần óng ánh.
Cho đến khi Thẩm Vụ trượt ra khỏi gầm xe, phát hiện ra cô ta.
Sự dịu dàng trong mắt nhanh chóng tan biến, Lương Trác Di mỉm cười nói: "Mời cô ăn cơm, đi thôi."
Đúng ngay giờ cơm, Lương Trác Di phong thái tinh anh ngời ngợi, chuyện ăn uống cũng không quá cầu kỳ, bèn tìm một quán trà đá gần nhất tùy tiện ăn lót dạ.
Lương Trác Di là nấc thang vô cùng quan trọng để Thẩm Vụ leo lên cao trong Hòa Hưng Xã. Bây giờ cô đã nện Hắc Tử Thành một gậy, khiến cho gã phải chịu xui xẻo một thời gian rất dài, nên Lương Trác Di đối với thủ hạ này ngày càng hài lòng, cũng theo đó mà thân cận hơn.
Thẩm Vụ không vội vã dùng những lời lẽ khách sáo. Người phụ nữ này vô cùng thông minh, mà phàm là kẻ càng thông minh thì lòng đa nghi lại càng nặng. Ngay cả Dung tỷ vào thời điểm ban đầu còn rất đề phòng cô, huống hồ chi là Lương Trác Di.
Cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian để giành lấy nhiều sự tín nhiệm hơn...
Trong lúc ăn cơm, Lương Trác Di tùy ý hỏi Thẩm Vụ làm việc ở tiệm xe có quen không.
Thẩm Vụ đáp: "Cứ trả tiền là được."
Lương Trác Di cười hỏi: "Thiếu tiền thế sao?"
Thẩm Vụ cắm cúi ăn một ngụm mì lớn, "Để chữa bệnh."
Lương Trác Di ân cần hỏi cô: "Bị bệnh gì?"
Lương Trác Di không thể nào không đi điều tra thân phận của cô, chắc chắn đã sớm biết cô vì muốn chữa bệnh cho em gái nên mới tới Cảng Đảo liều mạng kiếm tiền, chỉ là cố tình hỏi vậy mà thôi.
Thẩm Vụ: "Để chữa bệnh cho em gái tôi."
Lương Trác Di: "Nhìn không ra nha, cô lại thương em gái đến thế. Thời buổi bây giờ, người trọng tình nghĩa như cô không còn nhiều nữa đâu. A Vô à, tôi rất thưởng thức cô, trong nhà có khó khăn gì cứ nói với tôi, nếu cô sẵn lòng, có thể xem tôi như một người chị."
Ngoài miệng Thẩm Vụ ngoan ngoãn đáp lời "Vâng", nhưng trong bụng lại thầm nghĩ, cú đạp vào ngực của cô tới giờ vẫn còn chưa tan máu bầm, ngón tay bị cô giẫm qua thỉnh thoảng vẫn còn nhói đau, cô đúng thật là "người chị tốt" của tôi đấy.
Điện thoại của Bùi Bạc Nghiên vừa vặn gọi tới vào lúc này.
Hẹn cô một tiếng sau gặp mặt, nhưng hiện tại cô vẫn đang ăn cơm với Lương Trác Di, không tiện lập tức rời đi.
Lương Trác Di hỏi có phải cô đi hẹn hò không, tựa hồ đã đoán được người ở đầu dây bên kia là Bùi Bạc Nghiên.
Bùi Bạc Nghiên nghe thấy giọng của Lương Trác Di, Thẩm Vụ liền che điện thoại lại nói: "Không có chuyện gì quan trọng đâu."
Lúc buông tay ra, Lương Trác Di lại nói: "Chuyện hẹn hò làm sao có thể không quan trọng được, cô mau đi đi."
Thẩm Vụ: ...
Bùi Bạc Nghiên: ...
Từ câu nói của Lương Trác Di, nàng rất dễ dàng đoán được vừa rồi họ Thẩm kia đã nói cái gì.
Mặc kệ cô có phủ nhận chuyện hẹn hò hay không, nhưng việc không đặt nàng ở trong lòng là điều chắc chắn.
Để tâm đến người phụ nữ đeo kính kia như thế sao, không nỡ rời xa cô ta à?
Bùi Bạc Nghiên lạnh lùng ra lệnh: 【 Bây giờ cô qua đây ngay cho tôi.】
-
Tám giờ năm phút tối, tại Trung Hoàn.
Khi Thẩm Vụ chạy xe mô-tô đến địa điểm đã hẹn, trước cửa tiệm bán đồ xa xỉ này đang dựng một tấm bảng mạ vàng thông báo --
*Private Viewing in Progress* (Đang diễn ra Buổi thưởng lãm Cá nhân).
Không gian trong tiệm vắng vẻ vắng lặng chẳng thấy mống khách nào, chỉ có vài nhân viên bán hàng đang đứng trực.
Đây rõ ràng là đã bao trọn cửa hàng.
Không thấy tám tên vệ sĩ như hình với bóng kia đâu, cũng không có người của Hòa Hưng Xã đứng vòng ngoài làm hàng rào cảnh giới.
Thẩm Vụ còn đang do dự thì điện thoại reo.
Là tin nhắn WhatsApp của Bùi Bạc Nghiên.
【 Vào đi.】
Thẩm Vụ nghĩ ngợi một lát, cũng chẳng thèm tháo mũ bảo hiểm xe máy xuống, cứ thế đi thẳng vào trong cửa hàng.
Bùi Bạc Nghiên đang ngồi trên ghế sô pha, giày cao gót đạp lên tấm thảm trải sàn mềm mại. Trên bàn trà trước mặt nàng đặt một ly Champagne do đích thân cửa hàng trưởng mang tới nhưng lại chẳng được "sủng hạnh" lấy nửa ngụm.
Thẩm Vụ đội chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu bước vào trong phòng, nhân viên bán hàng vô cùng có tố chất nghề nghiệp bước đến mở cửa cho cô, cố nén vẻ kinh ngạc ẩn nơi đáy mắt, thầm nghĩ trong lòng: Bùi đại tiểu thư cố ý bao trọn cửa hàng, chính là để đợi cái tên quái nhân này sao?
Thấy bộ dạng kỳ quái này của cô, Bùi Bạc Nghiên nhịn không được khẽ cười, trêu chọc:
"Làm gì thế, không còn mặt mũi nào để gặp người khác sao?"
Thẩm Vụ bước tới ngồi xuống cạnh nàng, ngồi cũng chẳng ra tư thế đàng hoàng, còn vắt chéo chân.
"Ừm, dung mạo khó coi, sợ dọa người ta."
Bùi Bạc Nghiên nhìn không quen cái bộ dạng làm điệu làm bộ này của cô, gắt: "Bỏ chân xuống."
Thẩm Vụ: ...
Hung dữ quá.
Không thể nói rõ là vì lý do gì, nhưng cứ nghĩ đến cổ tay bị chính mình ngược đãi tàn nhẫn và cả nụ cười thật tâm của nàng trong khu vui chơi, Thẩm Vụ cũng không quá muốn chọc cho nàng khó chịu nữa. Nghe nàng nói xong, cô đành ngoan ngoãn hạ cái chân vừa mới vắt chéo xuống.
Không chịu cởi mũ bảo hiểm, là vì không muốn để người khác nhìn thấy Bùi Bạc Nghiên đi cùng với cô.
Chỉ cần nhìn cái động tĩnh oanh tạc khắp trang nhất các mặt báo Cảng Đảo của Bùi Bạc Nghiên là đủ biết nàng được chú ý tới mức độ nào.
Ngộ nhỡ bị đám truyền thông vô lương tâm chụp được rồi đưa tin, cũng chẳng biết bọn họ sẽ thêu dệt ra sao, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến nàng.
Đội chiếc mũ bảo hiểm này, chí ít cũng có thể hoàn toàn che khuất gương mặt.
Bùi Bạc Nghiên thầm nghĩ, tên họ Thẩm này rõ ràng là người có tâm tư cẩn trọng, thường xuyên suy nghĩ thay cho người khác, vậy mà cái miệng lúc nào cũng không phun được câu nào đứng đắn đàng hoàng.
Bảo cô tới, thì cho dù đang ăn cơm cùng người khác cô cũng lập tức tới ngay.
Nghĩ tới những điều này, khóe miệng Bùi Bạc Nghiên hơi cong lên, trong lòng len lỏi niềm vui khôn tả, dùng giọng điệu đùa cợt nói với Thẩm Vụ:
"Tháo ra đi, để tôi xem thử rốt cuộc là khó coi tới mức nào, dọa người đến mức nào."
Mặc dù máy lạnh trong tiệm đã mở đủ độ, nhưng giữa mùa hè oi bức mà lại đội nguyên cái mũ bảo hiểm kín bưng thì đúng là vừa nóng bức khó chịu lại vừa bí bách.
Thẩm Vụ vẫn không nhúc nhích. Bùi Bạc Nghiên bèn dùng ngón tay gõ mạnh vào phần cạnh mũ bảo hiểm, phát ra tiếng vang lạch cạch lạch cạch.
Âm thanh gõ này truyền vào trong mũ bảo hiểm liền bị phóng đại lên gấp mấy lần, Thẩm Vụ lên tiếng: "Chị..."
Bùi Bạc Nghiên: "Hôm nay tôi không có dẫn vệ sĩ theo. Người ở đây cho dù có nhìn thấy mặt cô thì cũng không dám chạy đi nói linh tinh đâu, trừ phi bọn họ không muốn làm việc ở đây nữa."
Chần chừ một thoáng, Thẩm Vụ mới chậm rãi cởi mũ bảo hiểm xuống.
Quả nhiên trên mặt dính không ít mồ hôi. Tóc trên trán và thái dương bị mồ hôi làm ướt sũng, bết thành từng luồng, dưới cằm và trên cổ cũng đọng lại một tầng sáng bóng của mồ hôi.
Thẩm Vụ khẽ lắc lư đầu, phần lớn tóc đều trở về lại vị trí ban đầu, chỉ có một lọn tóc là vô cùng cứng đầu ỷ lại, dính chặt lên khuôn mặt trái xoan thanh tú ưa nhìn của cô.
Tựa hồ chính bản thân cô cũng không nhận ra điều này. Bùi Bạc Nghiên vốn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn thấy vậy liền cảm thấy bứt rứt khó chịu, định vươn tay ra giúp cô vén lọn tóc ấy lên.
Ngón tay hơi khẽ động, nhưng cuối cùng nàng lại không làm ra động tác quá đỗi thân mật này.
Thẩm Vụ đặt chiếc mũ bảo hiểm sang bên cạnh, dùng mu bàn tay quệt bớt mồ hôi đọng trên cằm. Qua khóe mắt, cô nhìn thấy Bùi Bạc Nghiên đang rút một tờ khăn giấy từ trong hộp trên bàn trà ra.
Cô cứ tưởng nàng định đưa cho mình lau mồ hôi.
Không cần đâu, tôi tự làm được...
Trong lòng Thẩm Vụ đã chực thốt ra câu nói này.
Ngờ đâu Bùi Bạc Nghiên chẳng hề đưa giấy cho cô, thậm chí cũng chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ thong thả nhặt một sợi lông tơ dính trên người mình, dùng khăn giấy gói ghém cẩn thận rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
Thẩm Vụ: ...
Đúng là tự mình đa tình mà, sao cô lại có thể ảo tưởng rằng Bùi Bạc Nghiên muốn giúp mình lau mồ hôi chứ.
Thẩm Vụ đành tự lấy hai tờ khăn giấy để lau mồ hôi.
"Bảo tôi đến đây làm gì, đi mua sắm cùng chị sao? Vậy chị tìm nhầm người rồi, đối với mấy phương diện này tôi rất mù mờ, gu thẩm mỹ cực kỳ kém cỏi. Đáng lý ra chị nên tìm bạn bè của mình đi mới phải..."
Chưa đợi cô nói dứt lời, Bùi Bạc Nghiên đã quay sang nói với cửa hàng trưởng: "Có thể bắt đầu rồi."
Cửa hàng trưởng nở nụ cười tươi tắn đáp lời "Vâng ạ".
Lập tức có ba cô người mẫu với vóc dáng cao gầy từ bên trong bước ra, sải bước catwalk vô cùng chuyên nghiệp, phô diễn toàn diện từng đường cắt may và mọi chi tiết tinh xảo của bộ trang phục đang mặc.
Cửa hàng trưởng giới thiệu: "Đây đều là những mẫu Haute Couture xung quanh tuần lễ thời trang Paris diễn ra ba ngày trước."
Thẩm Vụ phát hiện, vóc dáng và khí chất của ba cô người mẫu này lại có phần giống với mình.
Dáng người cao ráo, nét mặt thanh đạm, trông hệt như cô đang mặc thử những bộ quần áo này vậy, quả thực có thể nhìn qua là biết ngay nếu mình mặc vào sẽ ra hiệu ứng như thế nào.
Ánh mắt cô âm thầm di chuyển về phía người ngồi bên cạnh.
Bùi Bạc Nghiên đang định mua quần áo cho cô sao?
Bùi Bạc Nghiên tựa một tay lên thành tựa của ghế sô pha, đôi mắt tinh tường dò xét bằng thái độ vô cùng nghiêm túc khắt khe đánh giá từng người mẫu, hờ hững nói:
"Lấy hết. Đổi nhóm tiếp theo."
"Vâng." Cửa hàng trưởng vui vẻ rạng rỡ mặt mày hớn hở, Bùi đại tiểu thư ra tay quả nhiên hào phóng xa xỉ. Cô xoay người nói với các người mẫu: "Các cô đi thay nhóm tiếp theo đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co