Truyen3h.Co

👮‍♀️🕵️‍♀️👸🏍️💋💘💍

43. Nhà tôi

Hoangduocsu

43. Nhà tôi

Trong khoảng thời gian không liên lạc với Thẩm Vụ, Bùi Bạc Nghiên không có mặt ở cảng đảo.

Nàng đang ở Antwerp, Bỉ, trung tâm giao dịch kim cương thô lớn nhất thế giới.

Chuyến công tác này lịch trình dày đặc, ngay chiều ngày hạ cánh nàng đã đi thăm người thợ thủ công già đã hợp tác từ khi thương hiệu mới thành lập, cùng ông đi gặp năm nhà cung cấp hàng hóa, nàng muốn tự tay lựa chọn những viên kim cương thô phù hợp nhất với chủ đề bộ sưu tập Xuân Hè năm tới.

Phong cách làm việc của Bùi Bạc Nghiên luôn trực tiếp và hiệu quả, nhưng người Bỉ lại có một sự nghiêm cẩn đến mức cố chấp. Nói giảm nói tránh thì là nghiêm cẩn, nói thẳng ra là tác phong quan liêu. Mỗi một khâu nhỏ nhất đều cần xác nhận lại giấy tờ và quy trình. Ngay cả khi chỉ là điều động xem một viên kim cương thô đã đặt cọc, cũng phải điền biểu mẫu, ký tên hết lần này đến lần khác, chờ đợi mọi người hoàn thành xong những quy trình tiêu chuẩn phức tạp và cứng nhắc của họ.

Lịch trình công việc vốn dĩ ba ngày là đủ hoàn thành, lại bị kéo dài thành một tuần, dẫn đến công việc của nàng ở cảng đảo bị tồn đọng.

Ban ngày nàng vùi đầu vào thị trường kim cương, buổi tối còn phải xử lý việc công ty trực tuyến.

Cảm giác mệt mỏi tích tụ từng lớp trên cơ thể nàng, ngặt nỗi kẹo mút vị soda mang theo đã ăn hết sạch.

Aimee đã tìm khắp Antwerp cũng không tìm được loại tương tự, khiến nàng có lúc không thể tập trung chú ý.

Khi muốn dùng vòng tay cảm xúc để giảm bớt áp lực, nàng nhớ tới đôi mắt Thẩm Vụ đang nhìn chằm chằm mình, nàng đã nhịn được, không đối xử với bản thân như vậy nữa.

Nàng dựa vào cà phê để duy trì sự sống, vực dậy tinh thần bận rộn cả hai đầu.

Lúc thực sự bận không xuể, may mà có cô cô là Bùi Vịnh San ở cảng đảo giúp nàng thay mặt xử lý các sự vụ của công ty.

Nghe nói Bùi Chấn Sinh cũng giúp một tay, Bùi Bạc Nghiên lười hỏi nhiều.

Cuối cùng cũng trở về cảng đảo, vừa hạ cánh nàng đi thẳng đến công ty, bận rộn mãi đến tối qua, giải quyết xong những công việc cuối cùng còn tồn đọng, Bùi Bạc Nghiên bị sốt nhẹ một trận, uống thuốc rồi ngủ bù, sáng nay mới coi như dễ chịu hơn một chút.

Cột pin hơi thấp, Bùi Bạc Nghiên cho mình nghỉ một ngày, đến gần đây là để mua bánh tart trứng của một cửa hàng mà nàng đặc biệt yêu thích.

Gặp Thẩm Vụ là chuyện ngoài ý muốn.

Đám người kia đã đi rồi, nhưng nụ hôn của Bùi Bạc Nghiên lại không muốn dừng lại.

Nàng phát hiện tay Thẩm Vụ chắn giữa eo nàng và bảng điều khiển trung tâm, vì sợ nàng bị cấn đau nên cô im lặng bảo vệ nàng.

Người này, cái miệng thì không làm người ta yêu nổi, nhưng những việc âm thầm làm lại khiến người ta mủi lòng.

Tất cả áp lực tích tụ mấy ngày nay đều được giải tỏa trong nụ hôn mềm mại, nóng bỏng và triền miên.

Thẩm Vụ giống như viên pin của nàng, chỉ cần dán vào là có thể hấp thụ được năng lượng khiến nàng thoải mái.

Thẩm Vụ bị nàng vòng tay qua cổ, mùi hương đặc trưng vương đầy người.

Cơ thể vốn đang ở trạng thái cực kỳ lý trí và cảnh giác khi thực hiện nhiệm vụ, vì nguy hiểm đã qua đi, cảm giác căng thẳng vốn đang dần dần được giải tỏa, nụ hôn diễn kịch tạm thời lại khơi dậy từng luồng hơi nóng dâng trào trong lồng ngực.

Sự giao quấn bên trong đôi môi ngày càng sâu, cả hai đều tiến tới mất kiểm soát trong sự im lặng.

"Tin"!

Tiếng còi xe vang lên từ phía sau, không quá thô lỗ nhưng đột ngột, hứng thú hôn nhau bị buộc phải gián đoạn.

Con đường này quả thực không rộng, đường xá ở cảng đảo đa số đều rất hẹp, chiếc siêu xe của Bùi Bạc Nghiên dừng ở đây rất dễ cản trở người khác lưu thông.

Đôi môi hôn đến nóng bỏng buộc phải tách ra, một sợi chỉ bạc vương vít đầy ngượng ngùng.

Bùi Bạc Nghiên thở dốc, hơi nóng thơm tho giữa làn môi đỏ phả từng chút một lên chóp mũi Thẩm Vụ, gương mặt ửng hồng, vậy mà nàng vẫn có thể bình tĩnh lau đi vệt sáng bóng trên môi mình, rồi quẹt đi vệt nước trên khóe môi Thẩm Vụ do chính mình tạo ra, không nói một lời, bình tĩnh khởi động xe, đỗ xe vào vị trí đậu xe bên cạnh.

Xe phía sau đi qua, Thẩm Vụ nhìn về phía Bùi Bạc Nghiên, phát hiện bề ngoài nàng bình tĩnh đến quá mức, nhưng thực chất hơi thở vẫn vừa trầm vừa nhanh, khó lòng bình phục.

Hơn nữa một bên vành tai đỏ lên một cách không bình thường.

Lúc này Thẩm Vụ mới nhận ra, vừa rồi khi bị Bùi Bạc Nghiên vòng tay qua cổ, bàn tay kia của cô không chỉ luồn vào mái tóc mềm mượt của Bùi Bạc Nghiên để khống chế đầu nàng, mà còn như đang chơi đùa mà vân vê vành tai nàng.

Vành tai của Bùi Bạc Nghiên cảm giác chạm vào thực sự quá tốt, sờ một lần là khiến người ta nhớ mãi không quên.

Vê đến mức này, vừa đỏ vừa nóng, vậy mà người luôn lạnh lùng kiêu ngạo như nàng lại không hề phản kháng, mặc nhiên để Thẩm Vụ làm vậy.

Trong xe yên tĩnh một lát, Thẩm Vụ hỏi: "Lần này, tính là tôi lợi dụng chị sao?"

Bùi Bạc Nghiên không nhìn cô, im lặng hai giây, sau đó cười lạnh một tiếng.

Thẩm Vụ: ...

Vậy rốt cuộc là tính hay không tính đây.

Khí trường của Bùi Bạc Nghiên quá mạnh, câu hỏi đã hỏi một lần mà nàng không đưa ra đáp án thì nghĩa là không muốn trả lời, Thẩm Vụ không dám hỏi dồn.

Bùi Bạc Nghiên quả thực không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô, chỉ nói: "Đi mua chút đồ với tôi."

Thẩm Vụ: "Ồ."

Lái xe rẽ một vòng là đến tiệm bánh tart trứng.

Bùi Bạc Nghiên đeo khẩu trang, đi mua hai hộp bánh tart trứng, vừa mới ra lò còn nóng hổi.

Chuyện mua bánh tart trứng này đương nhiên có thể giao cho trợ lý, nhưng Bùi Bạc Nghiên nhớ cô cô rồi, định tự mình mua, nhân lúc còn nóng tự tay mang qua, còn có thể gặp cô cô một lát.

Ngồi lại vào xe, Bùi Bạc Nghiên mở một hộp, hỏi Thẩm Vụ: "Muốn ăn không?"

Lúc này đã quá giờ cơm, Thẩm Vụ rình rập nửa ngày trời chỉ để lắp thiết bị nghe lén vẫn chưa ăn cơm trưa, ngửi thấy mùi thơm bụng kêu rồn rột, cô gật đầu.

Bùi Bạc Nghiên nhón một chiếc bánh tart trứng, Thẩm Vụ giơ tay nói "Cảm ơn", nhưng Bùi Bạc Nghiên lại tự mình cắn một miếng.

Bùi Bạc Nghiên nhận xét: "Ừm, ngon."

Thẩm Vụ: ...

Đôi môi đỏ mềm mại thơm tho cắn xuống lớp vỏ ngàn lớp, tiếng rắc rắc giòn tan, mùi thơm lan tỏa trong xe.

Dù là ngửi hay nghe, đều vô cùng khơi gợi cảm giác thèm ăn.

Thẩm Vụ trố mắt nhìn Bùi Bạc Nghiên dùng thức ăn trêu chọc mình, cổ họng theo phản xạ khẽ động, không nói nên lời.

Bùi Bạc Nghiên ăn xong một chiếc bánh tart trứng, chân thành nhận xét: "Giòn, thơm, không ngấy chút nào."

Thẩm Vụ: "... Không có việc gì khác tôi đi trước đây."

Bùi Bạc Nghiên: "Có việc."

Thẩm Vụ đẩy cửa xe một cái, khóa rồi, không xuống được.

Nhìn bộ dạng Thẩm Vụ bị nàng khóa trong xe không đi đâu được, tâm trạng Bùi Bạc Nghiên lại tốt hơn một chút.

Thời gian qua nàng bận rộn, vậy mà Thẩm Vụ cũng không thèm liên lạc với nàng lấy một lần, vừa mới gặp mặt đã nhắc đến nguyên nhân chiến tranh lạnh trước đó, chuyện tào lao của băng nhóm thì lại rất để tâm.

Bùi Bạc Nghiên: "Tôi đây trước giờ không làm ăn thua lỗ."

Nói xong nàng nhấn ga phóng xe đi.

Cảm giác bị đẩy mạnh ra sau khiến Thẩm Vụ lập tức nắm chặt tay vịn, trong chớp mắt con hẻm nhỏ đã bị siêu xe bỏ lại phía sau.

Ý của Bùi Bạc Nghiên là nàng không làm từ thiện, nếu lúc nãy đã giúp che mắt, thì bây giờ muốn cô báo đáp?

Báo đáp thế nào?

Muốn đưa cô đi đâu?

Phải nói rằng, Thẩm Vụ làm nằm vùng bao nhiêu năm nay, cảnh hiểm nghèo nào cũng đã từng gặp qua, hạng người nào cũng đã từng đối phó, luôn có lòng tin có thể rút lui an toàn.

Nhưng gặp phải Bùi Bạc Nghiên, cô lại không chắc chắn.

Đại tiểu thư thực sự quá không theo lẽ thường, lại còn là người không thể đắc tội nhất ở cảng đảo, nhớ lại quá khứ dưới cái nắng gay gắt trên du thuyền phải cởi quần áo làm người mẫu cho nàng, cột sống Thẩm Vụ cứng đờ.

Hy vọng lần này nàng... ra tay nhẹ một chút?

Bùi Bạc Nghiên lái xe vừa nhanh vừa ổn định, đường xá cảng đảo hẹp như vậy, phía trước cũng không thể có xe nào chắn đường nàng.

Nhanh như chớp, chiếc 918 trong chớp mắt đã dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lầu một tòa nhà tại Trung Hoàn.

Xe dừng hẳn, bàn tay đang bấu chặt tay vịn của Thẩm Vụ mới nới lỏng một chút.

Bùi Bạc Nghiên liếc mắt nhìn qua khi đang tháo dây an toàn, xì một tiếng: "Phi nữ như em mà cũng quý mạng gớm."

Thẩm Vụ cử động những ngón tay đã mỏi nhừ.

Là tôi quá quý mạng sao? Rõ ràng là chị quá điên thì có.

Bùi Bạc Nghiên mua bốn hộp bánh tart trứng, xách túi đựng hai hộp lên nói: "Đợi tôi ở trong xe. Nếu tôi quay lại mà không thấy người, ngày mai em sẽ xuất hiện trên đường phố New Delhi."

Thẩm Vụ: ...

Trong lúc hơi ngẩn ngơ, chiếc bánh tart trứng ấm nóng thơm phức đã được ấn lên môi cô.

Bùi Bạc Nghiên dùng hai ngón tay kẹp một chiếc bánh tart trứng, đích thân đút chiếc bánh lúc nãy không cho cô ăn đến tận miệng.

Thẩm Vụ còn chưa kịp phản ứng, Bùi Bạc Nghiên đã xuống xe.

Trước khi đi còn nói: "Ăn hết cả hai hộp đi."

Nàng mua bốn hộp, mang cho cô cô hai hộp, để lại cho Thẩm Vụ hai hộp.

Chiêu trò trừng phạt người khác của thiên kim tiểu thư thật nhiều, vừa đấm vừa xoa, coi người ta như chó mà huấn luyện.

Ngặt nỗi "con chó" bị huấn luyện này lúc này lại đang được dỗ dành.

Lúc nãy không cho ăn, bây giờ lại đích thân đút vào miệng, Thẩm Vụ lại thấy vui rồi.

Cũng thực sự là đói rồi, cô ăn một miếng hết cả chiếc bánh tart trứng.

Cảm giác giòn thơm của lớp vỏ và mùi thơm của dịch trứng ấm nóng hòa quyện trong miệng, vị ngọt của caramel và mùi thơm của bơ lại có thể cân bằng một cách hoàn hảo như vậy.

Thực sự rất ngon.

Thẩm Vụ lại cắn một miếng hết hơn nửa cái, vừa ăn vừa quan sát tòa nhà mà Bùi Bạc Nghiên vừa bước vào.

Bùi Bạc Nghiên cầm hai hộp bánh tart trứng xuống xe, chắc là đi tặng người ta.

Có thể khiến đại tiểu thư đích thân đi một chuyến, không cần nói cũng biết, chắc chắn là người vô cùng quan trọng.

Thẩm Vụ nhìn bốn chữ "Trung tâm Hoàn Hội" đầy tính thiết kế trên tòa nhà, trầm tư suy nghĩ.

Nếu không nhớ nhầm, nơi này chắc cũng là sản nghiệp của nhà họ Bùi.

Vốn định gọi điện cho Trần Gia Dĩnh, nhưng liếc nhìn camera hành trình, không muốn giọng nói bị ghi lại, cô nhắn tin cho Trần Gia Dĩnh, hỏi chị về tình hình của Trung tâm Hoàn Hội.

Thẩm Vụ gửi tin nhắn văn bản, Trần Gia Dĩnh rất ăn ý nhận ra cô bên này không tiện nghe điện thoại, cũng nhắn lại bằng văn bản, trả lời rất nhanh, chắc là dùng giọng nói đặc biệt chuyển thành văn bản.

[Trung tâm Hoàn Hội là trụ sở của Hoàn Hội Holdings dưới tên cô cô là Bùi Vịnh San, cô của Bùi Bạc Nghiên, một trong những tài sản cốt lõi của nhà họ Bùi. Bùi Vịnh San hiện là người kiểm soát thực tế, văn phòng của cô ấy ở tầng ba mươi lăm. Từ tầng hầm ba đến tầng bảy là trung tâm thương mại, từ tầng tám trở lên là văn phòng của tập đoàn và các công ty liên kết. Hai tầng trên cùng là lãnh địa riêng tư của Bùi Vịnh San, quyền hạn rất cao, phía cảnh sát cũng không có tư liệu liên quan.]

Hóa ra là cô của Bùi Bạc Nghiên.

Người cô này Thẩm Vụ có biết, năng lực rất mạnh, lĩnh vực quản lý khác với Bùi Chấn Sinh. Hai anh em từ sớm đã hợp tác không kẽ hở, quản lý nhánh trưởng này của nhà họ Bùi rất tốt.

Người ta thường nói giàu không quá ba đời, nhưng hai anh em này không chỉ giữ vững được cơ nghiệp, mà còn đẩy nó lên một tầm cao chưa từng có.

Nhớ lại giọng điệu của Bùi Bạc Nghiên khi gọi điện cho cô của nàng, cũng như hành động đích thân đi tặng bánh tart trứng hôm nay, có thể thấy mối quan hệ của hai cô cháu rất thân thiết.

Thẩm Vụ hỏi tiếp Trần Gia Dĩnh: [Vừa rồi bọn Hoa Tí là do chị dẫn đi sao?]

Trần Gia Dĩnh: [Phải.]

Trần Gia Dĩnh vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên phía Thẩm Vụ, sợ bọn Hoa Tí nảy sinh nghi ngờ, nếu chúng nảy ra ý định kiểm tra xe, rất có thể sẽ phát hiện ra thiết bị nghe lén đã được lắp đặt, vậy thì chuyến này của Thẩm Vụ coi như công cốc. Tìm chút việc cho chúng bận rộn, có thể làm phân tán sự chú ý của chúng, đợi đến khi chúng nhớ ra chuyện chiếc xe, có lẽ manh mối đã được thu thập xong rồi.

Thẩm Vụ: [Cảm ơn chị.]

Trần Gia Dĩnh: [Khách sáo với tôi làm gì, bên này tôi đã bắt đầu nghe lén rồi, cô và Bùi tiểu thư... cứ hòa thuận với nhau đi, có tình hình gì sẽ thông báo cho cô sau.]

Thẩm Vụ không biết nói gì cho phải, bèn nhắn lại một chữ "Vâng".

Ăn xong hai hộp bánh tart trứng, có hơi ngấy, nhưng thơm thì cũng thực sự rất thơm.

Vẫn luôn dùng hộp để hứng, nhưng lớp vỏ quá vụn, vẫn rơi một ít trên xe.

Thẩm Vụ thấy trong xe Bùi Bạc Nghiên sạch bong kin kít, người này lại có bệnh sạch sẽ, chắc chắn không thích không gian riêng tư trong xe bị người khác làm bẩn.

Nhân lúc nàng chưa quay lại, cô nhặt từng chút vụn thức ăn lên, cẩn thận bỏ lại vào hộp.

Vừa ngước mắt lên, không ngờ Bùi Bạc Nghiên đã quay lại, vừa mở cửa xe vừa nhìn cô.

Ừm, không chỉ biết đi sửa ống nước miễn phí cho bà cụ, mà còn biết ý giữ gìn vệ sinh trên xe người khác.

Không chỉ quý mạng mà còn sạch sẽ lạ lùng, làm một phi nữ đúng là uổng phí cho cô rồi.

Thẩm Vụ không ngờ nàng quay lại nhanh như vậy, còn tưởng đi tặng bánh tart trứng cho cô cô thì thế nào cũng phải trò chuyện nửa tiếng đồng hồ.

Phi nữ làm việc tốt đầy chu đáo, giống như một kẻ tóc vàng hoe dìu bà lão qua đường bị người quen bắt gặp, cô hơi ngượng ngùng đậy hộp bánh tart trứng lại.

Bùi Bạc Nghiên ngồi vào, đưa tay ra.

Thẩm Vụ đưa hộp cho nàng.

Bùi Bạc Nghiên: "Ngon không?"

Thẩm Vụ gật gật đầu.

Bùi Bạc Nghiên đột nhiên áp sát, đưa tay về phía môi cô.

Thẩm Vụ không biết nàng muốn làm gì, theo bản năng lùi ra sau tránh né.

Bùi Bạc Nghiên: "Đừng động."

Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào khóe miệng Thẩm Vụ, gỡ lấy mảnh vụn dính trên môi, rất nhẹ, rất nhanh, giống như một con bướm lướt qua bờ môi cô, trêu chọc cô một cái rồi nhanh chóng bay đi.

Cảm giác chạm nhẹ nhàng như mài trực tiếp lên trái tim đang để trần của cô, khiến một nơi nào đó trong lồng ngực cô khẽ run lên, tê dại.

Nàng bỏ chút vụn đó vào trong hộp, đậy lại.

Hóa ra là vô tình để lại vụn thức ăn, còn tưởng...

Lại sắp hôn nhau.

Thẩm Vụ cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là có chút thất vọng.

Bùi Bạc Nghiên ném hộp bánh tart trứng vào thùng rác bên đường, một lần nữa khởi động xe, trông có vẻ vẫn chưa có ý định thả Thẩm Vụ đi.

Thẩm Vụ: "Còn đi đâu nữa?"

Bùi Bạc Nghiên vẫn không trả lời câu hỏi của cô, lái xe xuyên qua những tòa nhà chọc trời ở Trung Hoàn, đi về phía đỉnh núi Thái Bình.

Vòng qua đài quan sát ồn ào khách du lịch, rẽ vào một con đường tư nhân yên tĩnh.

Nhìn cảnh đường phố phồn hoa của cảng đảo dần biến thành những đốm sáng rực rỡ thu nhỏ dưới mắt, đứng giữa con đường riêng tư ngày càng yên tĩnh, trong lòng Thẩm Vụ có một dự đoán.

Không lẽ là đi đến...

Trên đường chạy bộ độc lập yên tĩnh bên lề đường, có một người đàn ông trẻ tuổi đang chạy bộ.

Thẩm Vụ càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như là ngôi sao cảng đảo nổi tiếng nhà nhà đều biết kia.

Đại minh tinh chỉ ở vùng bán sơn, đó là đỉnh kim tự tháp của những phú hào bình thường, là tầng mây trong mắt người thường.

Chiếc 918 của Bùi Bạc Nghiên vẫn đang chạy lên đỉnh núi.

Xe chạy đến trước một cánh cổng viện màu trắng khiêm tốn trên đỉnh núi, hàng rào sắt không tiếng động mở ra, Bùi Bạc Nghiên lái theo một con đường nhỏ thêm một lát, dừng lại trước một tòa kiến trúc yên tĩnh đầy tính thiết kế.

Thẩm Vụ vốn tưởng đã đến nơi. Bùi Bạc Nghiên nhấn điều khiển từ xa, cả bức tường từ từ nâng lên, để lộ không gian tĩnh mịch bên trong đủ sức chứa hơn mười chiếc siêu xe. Hóa ra đây chỉ là gara, cả một tòa nhà chỉ để làm gara.

Lúc này cô mới bắt đầu hiểu được quy mô của nơi này.

Khu vườn nhìn không thấy điểm dừng, gara còn lớn hơn cả những biệt thự hào hoa thông thường, nói là biệt thự, thà nói là một trang trang viên khổng lồ chiếm lĩnh quyền kiểm soát không gian của cảng đảo.

Ở nơi đất chật người đông, giá nhà đứng đầu thế giới như cảng đảo, sự xa hoa này đã không còn có thể đo lường bằng con số.

Trước đây Thẩm Vụ chỉ thấy những cái gọi là biệt thự siêu giàu trong phim điện ảnh cảng đảo, hôm nay thực sự đứng ở trong đó, mới nhận ra những bộ phim khoa trương kia hóa ra vẫn còn quay một cách bảo thủ chán.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu quản gia đi tới, Bùi Bạc Nghiên không xuống xe, nói với ông ấy:

"Tôi có bạn đến, hôm nay mọi người nghỉ phép đi."

Chú Kỳ cung kính đáp "Vâng", ánh mắt không hề vượt quá quy củ cũng không tò mò, không nhìn thêm vào trong xe Bùi Bạc Nghiên lấy một cái, thông báo qua tai nghe cho tất cả người làm trong biệt thự rời đi, trở về tòa nhà phía Bắc dành riêng cho người làm ở.

Thẩm Vụ: "Đây là đâu?"

Bùi Bạc Nghiên tháo dây an toàn, "Nhà tôi."

Thẩm Vụ nhớ trong tư liệu hiển thị Bùi trạch ở vịnh Nước Cạn, nơi này chắc là khu đất riêng của bản thân Bùi Bạc Nghiên.

Đương nhiên, bất động sản của nàng ở cảng đảo hay thậm chí là trên toàn thế giới chắc chắn không chỉ có mấy chỗ này.

Nàng đuổi hết tất cả người giúp việc đi, nghĩa là chỉ có hai người bọn họ ở riêng với nhau?

Bùi Bạc Nghiên bước ra khỏi siêu xe, đi về phía chính trạch giữa một dãy siêu xe mang biển số không chữ cái.

Nàng không quay đầu nhìn Thẩm Vụ, mặc định cô sẽ đi theo.

Băng qua sân vườn và hệ thống nước, bước vào chính trạch, Bùi Bạc Nghiên đi đến cạnh bàn đảo uống nước, thấy Thẩm Vụ quả thực đã đi theo, nhưng lại đứng ở cửa.

Bùi Bạc Nghiên: "Vào đi."

Thẩm Vụ nhìn mặt sàn sạch bong không một hạt bụi nói: "Đế giày tôi không sạch lắm."

Mỗi ngày cô phải đi bao nhiêu nơi, những con hẻm nhỏ đầy bụi bặm, một bước dẫm vào sẽ làm bẩn căn biệt thự sạch sẽ này.

Bùi Bạc Nghiên một tay chống lên mặt bàn, vẫn nói: "Cứ vào thẳng đi."

Thẩm Vụ bước vào không gian không thuộc về mình này, ngửi thấy mùi hương riêng biệt thuộc về Bùi Bạc Nghiên.

Cô nghi ngờ rằng đối với cái tông điệu độc đáo pha trộn giữa cacao, hạnh nhân và diên vĩ này, đã cắm sâu một điểm neo trong ý thức của cô.

Nhìn xuống dưới, quả nhiên để lại dấu chân.

Thẩm Vụ không thoải mái lắm, nhưng chủ nhân của ngôi nhà hoàn toàn không để tâm, bảo cô "Lại đây".

Lại bước qua một tấm thảm họa tiết bình hoa, để lại những dấu vết mờ nhạt.

Tấm thảm này Thẩm Vụ chỉ cảm thấy dẫm lên rất thoải mái, chứ không biết nó là một tấm thảm cổ, trị giá hàng chục triệu đô la.

Bùi Bạc Nghiên tay cầm chai nước khoáng đã uống một nửa, phía sau nàng là bức tường kính toàn cảnh.

Biết bao nhiêu nhà hàng đắt đỏ ở cảng đảo làm đồ ăn cẩu thả qua loa, cái họ bán chính là cảnh đêm này, lúc này toàn bộ sự rực rỡ đắt giá của cảng đảo cứ thế phục tùng trải rộng ra, không chút giữ kẽ để Bùi Bạc Nghiên tùy ý thưởng ngoạn.

Bùi Bạc Nghiên: "Muốn uống gì, tự lấy đi."

Tủ lạnh đang mở, đợi Thẩm Vụ tự mình lựa chọn.

Thẩm Vụ lấy một chai nước khoáng giống hệt Bùi Bạc Nghiên, rồi đóng tủ lạnh lại.

Hai người đứng ở hai bên chiếc bàn đảo dài, uống cùng một loại nước.

Một cảm giác rất kỳ diệu, Thẩm Vụ trước khi đến cảng đảo đã nghĩ đến vô số chuyện sẽ gặp phải, nhưng không có khả năng nào như hiện tại, có thể vào trong tư dinh của đệ nhất thiên kim cảng đảo, cùng nàng tĩnh lặng ở riêng trong hơi lạnh của màn đêm.

Bùi Bạc Nghiên nhìn quanh nhà một vòng, không nghe thấy tiếng của A Ri, dạo này A Ri thường xuyên ở bên chỗ Ôn Tĩnh Thư.

WhatsApp cho Ôn Tĩnh Thư, Ôn Tĩnh Thư nhất thời không trả lời.

Cũng được, vậy đêm nay hoàn toàn chỉ có hai người bọn họ.

Thẩm Vụ uống nước xong, hỏi Bùi Bạc Nghiên: "Chị gọi tôi đến nhà chị, có việc gì sao?"

"Có."

Bùi Bạc Nghiên đặt chai nước khoáng lên mặt bàn, một bên cởi áo khoác, một bên đi về hướng khác.

Thẩm Vụ nhìn nàng cởi chiếc áo khoác chống máy lạnh ra, để lộ một đoạn cổ trắng ngần dưới búi tóc, tim đập thình thịch hai cái, tâm tư có chút dao động.

Vẫn không cần Bùi Bạc Nghiên nhắc nhở, cô vô thức đi theo.

Cảm giác một sợi hồn phách nào đó của mình đã rơi trên người nàng rồi.

Bị mái tóc mềm mại như lụa của nàng dắt đi, bị hàng lông mi như lông vũ quạ của nàng dắt đi, bị đầu ngón tay vốn mang sắc hồng nhạt của nàng dắt đi, không trốn thoát được, đi đến đâu sợi hồn phách đó cũng bị nàng dắt đến đó, chỉ có thể đi theo sau nàng.

Bùi Bạc Nghiên thay bộ quần áo mặc bên ngoài ra, tùy ý treo lên giá áo, ở nhà nàng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát.

Thẩm Vụ đương nhiên nhận ra, chiếc áo ba lỗ rẻ tiền này cũng là của cô.

Trước đây khi chui gầm xe, làm việc vô cùng thuận tiện.

Không ngờ Bùi Bạc Nghiên vẫn còn mặc quần áo của cô, lại còn tôn dáng eo đến vậy...

Vòng eo yêu kiều nhanh chóng bị chiếc áo sơ mi mới che đi một cách keo kiệt, cúc áo còn cài đến tận viên trên cùng, kết hợp với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia của nàng, tràn đầy cảm giác cấm dục.

Khu biệt thự này có hai hồ bơi, một hồ bơi vô cực ở tầng thượng tòa nhà phía Đông, rất riêng tư, chỉ có mình nàng mới có thể sử dụng. Bây giờ nàng và Thẩm Vụ trước sau đi qua là hồ bơi lớn dùng để mở tiệc. Nhưng nàng thích yên tĩnh, cả năm nay cũng không mở bất kỳ bữa tiệc nào ở nhà, hồ bơi lớn này cũng đã một thời gian không có ai ghé thăm.

Phía trước hồ bơi kết nối với một hầm rượu, rượu cất giữ không ít.

Bùi Bạc Nghiên thấy Thẩm Vụ đang nhìn, nói với cô: "Khi cô tôi hoặc bạn bè đến thì cho họ uống. Em muốn uống thì cứ tự nhiên lấy."

Theo thiết lập nhân vật của phi nữ, Thẩm Vụ đáng lẽ phải rất hứng thú với rượu mới đúng, nhưng lần bị Hắc Tử Thành chặn đường đó đã uống đến hãi rồi, bây giờ nhìn thấy rượu vẫn còn thấy buồn nôn.

Thẩm Vụ: "Không cần đâu, tôi không uống."

Bùi Bạc Nghiên đưa tới một ánh mắt "ngoan thế cơ à".

Phía trước hầm rượu kết nối với một bảo tàng tư nhân, trong tủ trưng bày là những vật dụng mang ý nghĩa kỷ niệm từ nhỏ đến lớn của Bùi Bạc Nghiên.

Các loại bằng khen, cúp đạt được ở trường quốc tế từ nhỏ, các loại chứng nhận bằng sáng chế.

Trang bị lưu giữ khi leo núi Kilimanjaro năm mười hai tuổi, mẫu dây chuyền đầu tiên tự tay thiết kế trong đời, bảng tên của người tranh biện thứ nhất khi giành chức vô địch cuộc thi tranh biện thời đại học... tất cả đều được bảo vệ tỉ mỉ trong tủ trưng bày.

Còn có roi ngựa, súng ống, ván trượt tuyết...

Cùng với các loại thực vật được niêm phong cẩn thận, vẫn còn hiện rõ dấu vết của thời gian ngưng đọng.

Thẩm Vụ không biết chúng có câu chuyện gì với Bùi Bạc Nghiên, nhưng có thể thấy được, Bùi Bạc Nghiên bề ngoài rất lạnh lùng, thực chất lại là một người rất hoài niệm.

Còn có ảnh chụp lúc nhỏ, Thẩm Vụ liếc mắt một cái là có thể nhận ra người nào trong ảnh là người mẹ đã quá cố của Bùi Bạc Nghiên.

Bùi Bạc Nghiên rất giống mẹ nàng, đều là đại mỹ nhân phong cách cảng đảo, ngũ quan nồng đậm diễm lệ.

Có lẽ là mẹ nàng hay cười, nên trông dịu dàng hơn. Còn khí chất của Bùi Bạc Nghiên thì thanh lãnh hơn, mang lại cảm giác xa cách từ chối người khác ngàn dặm.

Thẩm Vụ dừng chân trước một bức ảnh.

Bùi Bạc Nghiên trong ảnh vẫn còn là dáng vẻ của một học sinh tiểu học, được mẹ ôm trong lòng, đôi mắt to cười cong cong.

Đôi mắt này, Thẩm Vụ không biết tại sao lại cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc.

Không phải sự quen thuộc gắn liền với Bùi Bạc Nghiên hiện tại.

Là cái gì nhỉ...

Bùi Bạc Nghiên đã đi trước vài bước rồi, lại lùi về bên cạnh Thẩm Vụ, liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói:

"Có gì hay mà nhìn?"

Thẩm Vụ: "Hóa ra Bùi đại tiểu thư không phải từ nhỏ đã lạnh lùng như băng, cũng có lúc đáng yêu thế này."

Bùi Bạc Nghiên đã không nhớ nổi lần cuối cùng được mô tả là "đáng yêu" là khi nào, đa số mọi người đều nói nàng lạnh lùng, nói nàng đẹp, nói nàng lợi hại, nói nàng là thiên tài trăm năm có một của giới thiết kế.

Người phụ nữ nhỏ tuổi hơn nàng này, nói nàng đáng yêu.

Trên vành tai Bùi Bạc Nghiên dường như rơi xuống một tia lửa nhỏ, nóng hổi ngứa ngáy.

Nàng không nói gì, tiếp tục đi.

Thẩm Vụ đi theo nàng đi qua một tủ trưng bày hình vuông để trống, ở vị trí vô cùng trung tâm của bảo tàng này, bên trong đang bật đèn nhưng lại không có vật gì.

Giống như một khoảng trắng không có nơi nương tựa, một sự chung tình chờ đợi vị trí, một sự khẳng định không ai hay biết.

Nhớ lại câu nói trước đó của Bùi Bạc Nghiên.

Đừng tưởng em rất có sức hút, em chỉ là trông hơi giống một người rất quan trọng đối với tôi mà thôi.

Thẩm Vụ cũng không hỏi, trực giác mách bảo vị trí này chắc là thuộc về "người rất quan trọng" kia.

Chuyện đã biết từ sớm, nhưng khi bị nhắc nhở trực diện, trong một góc nào đó của lồng ngực vẫn dâng lên một chút vị chua xót.

Thật kỳ lạ, mày chua xót cái gì chứ, Thẩm Vụ lại tự hỏi mình, mày tính là gì chứ.

Rất kỳ lạ, bọn họ rõ ràng là đi cùng nhau, trang viên lớn như vậy cũng chỉ có hai người, nhưng vẫn cứ là người trước người sau.

Giống như người xa lạ, giống như một mối quan hệ lệch lạc.

Bảo tàng tư nhân này còn lớn hơn nhiều bảo tàng công cộng ở cảng đảo, đi qua hai phòng triển lãm, đi ngang qua một khu vườn nhỏ yên tĩnh có đặt bồ đoàn, bước vào một rạp chiếu phim.

Là rạp chiếu phim thực thụ.

Màn ảnh không nhỏ hơn rạp chiếu phim thông thường là bao, chỉ có điều bên trong chỉ có hai hàng ghế sofa, tám chỗ ngồi.

Cạnh tường dựng hai dãy kệ lớn chứa đồ ăn vặt, bên trong có đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống, trong tủ rượu hằng ôn đủ loại rượu rực rỡ muôn màu. Phía bên kia kệ đựng đồ ăn vặt đang bật đèn, máy làm bắp rang bơ và máy làm kem đứng cạnh nhau, có hơn mười loại hương vị.

Trên màn hình hệ thống chọn phim đang phát quảng cáo phim mới sắp ra rạp, âm lượng vừa vặn, không ồn ào, cũng có thể nghe rõ mồn một.

Mọi thứ đều giống như ở rạp chiếu phim chính quy, chỉ có điều không có khán giả khác, là không gian riêng tư thuộc về hai người bọn họ.

Khi Bùi Bạc Nghiên bảo cô chọn vị kem, Thẩm Vụ mới muộn màng nhận ra.

Đây là đang hẹn hò sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co