Truyen3h.Co

👮‍♀️🕵️‍♀️👸🏍️💋💘💍

84🍑. Đang hẹn hò

Hoangduocsu

🍑 Đang hẹn hò

Cũng giống như Thẩm Vụ, Bùi Bạc Nghiên đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Dưới vành mũ, đôi mắt xinh đẹp của nàng chăm chú nhìn cô, mơ hồ hiện lên ý cười.

Bị Bùi Bạc Nghiên trêu chọc bằng cái danh hiệu trong xã đoàn này, Thẩm Vụ có chút xấu hổ: "Mo tỷ gì chứ, chị..."

Cô lập tức nhìn quanh bốn phía để xem có ai chú ý không.

Bùi Bạc Nghiên ngược lại rất bình tĩnh, nàng quét hết hai hộp cơm ăn liền mà Thẩm Vụ vừa do dự vào trong giỏ hàng: "Yên tâm đi, không ai nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở đây đâu."

Thẩm Vụ nghĩ lại cũng đúng, ai mà tin được đại tiểu thư Bùi Bạc Nghiên lại xuất hiện ở một siêu thị bình dân cơ chứ?

"Dù có bị bắt gặp cũng không sao, nếu họ chụp chưa đủ thì cứ để họ chụp tiếp."

So với đám chó săn, Bùi Bạc Nghiên quan tâm đến mấy hộp cơm ăn liền đủ màu sắc, đủ loại hương vị này hơn. Thẩm Vụ đã chọn nhãn hiệu này, nàng cũng muốn nếm thử xem sao. Nàng lấy thêm một hộp thịt xào chua ngọt quả dứa, đặt chung với hai hộp của Thẩm Vụ.

Thẩm Vụ đứng bên cạnh nàng, trái tim chẳng hiểu sao cứ đập liên hồi không dứt. Cô nhìn nghiêng khuôn mặt của Bùi Bạc Nghiên, trên đó có một nốt ruồi nhỏ. Cô từng hôn lên nốt ruồi ấy. Khi hôn, cô đang ở khoảng cách gần gũi nhất với Bùi Bạc Nghiên.

Thẩm Vụ kéo khẩu trang xuống một chút, cảm thấy nóng lên một cách vô lý. Lông mi cô khẽ chớp, tiếp tục nhìn nàng: "Chẳng phải chị bảo còn mười ngày nữa mới về sao?"

"Ừm, vốn dĩ là còn mười ngày."

Vế sau của câu nói - lý do vì sao về sớm - Bùi Bạc Nghiên không nói ra. Hai người nhìn nhau, lòng dạ đều tự hiểu rõ, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Quá kinh hỉ, quá bất ngờ. Thẩm Vụ mới biết bản thân bình thường vụng chèo khéo chống, lúc này lại chẳng nói nổi một câu ngọt ngào nào. Thậm chí cô còn không tìm được lời nào thích hợp. Chỉ có khóe môi giấu sau lớp khẩu trang là đang điên cuồng nhếch lên, cô ngốc nghếch bước theo sau lưng Bùi Bạc Nghiên.

Bùi Bạc Nghiên rất ít khi đi dạo siêu thị, càng chưa từng mua đồ ở những nơi thế này, nên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Nàng nhìn trúng một loại sữa hộp có bao bì rất đáng yêu, có hai màu xanh kẹo sữa và hồng dâu tây. Không biết có ngon không, nàng dứt khoát lấy cả hai.

Bùi Bạc Nghiên quay đầu định bảo Thẩm Vụ "Em uống vị dâu tây nhé". Nàng quay đầu quá đột ngột, Thẩm Vụ vẫn đang lén lút nhìn nàng.

Để tránh bị bắt quả tang đang nhìn lén, người vừa rồi còn không biết nói gì lập tức gượng gạo tìm ra một chủ đề.

Thẩm Vụ: "Dù sao chị cũng nên chú ý một chút, những chuyện đó ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng đến chị."

"Vậy tôi đi nhé?" Bùi đại tiểu thư vừa dứt lời liền tỏ vẻ muốn đi thật. Người này đúng là nói gió có mưa ngay được.

Thẩm Vụ nhanh chóng giữ chặt góc áo của nàng.

Bùi Bạc Nghiên còn chưa kịp bước ra nửa bước đã bị Thẩm Vụ kéo góc áo lại, nàng chậm rãi quay người.

Người kéo áo nàng cuống quýt giải thích: "Ý em đâu phải thế!"

"Ý em đâu phải thế~" Bùi Bạc Nghiên còn nhại lại giọng điệu ngược câu kỳ quái của cô.

Thẩm Vụ: ...

Bị Bùi Bạc Nghiên trêu chọc, hai tai lộ ra ngoài của Thẩm Vụ đỏ rực như một bé thú cưng sắp bị chủ nhân bỏ rơi, không thể phản bác được chữ nào. Vết rách trên môi cô có lẽ vẫn chưa khép miệng hoàn toàn, ở khoảng cách gần thế này nhìn thấy người thật, làn da lộ ra bên ngoài ít nhiều đều có vết bầm tím cùng những vết thương nhỏ xíu, trông vô cùng đáng thương.

Bùi Bạc Nghiên thấy cô như vậy thì trái tim khẽ thắt lại, không trêu cô nữa. Nàng đút hai tay vào túi chiếc áo khoác mỏng, hơi nghiêng mặt, đôi mắt long lanh chứa những tia sáng vụn vỡ nhìn cô chằm chằm ở cự ly gần.

"Tôi đã nói là tôi sẽ cho em cảm giác an toàn, có ảnh hưởng tôi cũng không sợ."

Cho dù biết có đám chó săn kiên trì bám đuôi chụp lén thì nàng cũng không quan tâm, nàng có năng lực để không cần phải bận tâm. Nàng đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu, chuyến đi Paris lần này cũng là một phần của kế hoạch.

Nàng muốn Thẩm Vụ có thể đứng bên cạnh mình mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào, nàng nói được thì sẽ làm được.

Trái tim Thẩm Vụ như bị va đập nhẹ một cái, dâng lên một chút chua xót, nhưng cảm giác chua xót ấy nhanh chóng bị ánh sáng trong mắt Bùi Bạc Nghiên hóa thành một luồng nhiệt lượng mềm mại. Cô trầm giọng "Ừm" một tiếng.

"Hơn nữa, nếu tôi còn không về, không biết có ai đó lại tự khiến mình sưng mặt sưng mũi nữa không, cảm giác như em ngủ cũng không ngon giấc." Bùi Bạc Nghiên liếc mắt nhìn cô.

Thẩm Vụ vô thức liếm vết thương trên môi.

Qua lớp khẩu trang, Bùi Bạc Nghiên vẫn thấy rõ động tác của cô, nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm lên cằm cô một cái: "Đừng liếm, không nhanh lành đâu."

Hương thơm trên tay Bùi Bạc Nghiên thoảng qua lớp khẩu trang bay vào mũi, đó là mùi hương mà Thẩm Vụ đã nhung nhớ bấy lâu nay. Cô không liếm nữa, Bùi Bạc Nghiên nói gì cô đều nghe theo, khẽ gật đầu.

Bùi Bạc Nghiên: "Ngoan."

Cũng chính vì khoảng cách quá gần nên Thẩm Vụ nhìn thấy những tia máu trong mắt nàng. Chuyến công tác hai tuần bị cắt bớt hơn một nửa để về sớm, dựa trên những gì cô biết về Bùi Bạc Nghiên, nàng sẽ không bỏ mặc công việc để chỉ lo cho cuộc sống cá nhân. Nàng chắc chắn đã dốc sức hoàn thành mọi việc sớm nhất có thể để chạy về. Những tia máu trong mắt và vết quầng thâm nhạt kia chính là bằng chứng.

Thẩm Vụ chưa từng ỷ lại vào ai, và cũng không có ai để cô ỷ lại. Vì cô là trẻ mồ côi, nên cô buộc phải kiên cường hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng người phụ nữ trước mặt này lại nói một cách hiển nhiên rằng: Tôi sẽ cho em. Cho em tình yêu, cho em cảm giác an toàn, cho em sự đồng hành duy nhất. Với giọng điệu thiên kinh địa nghĩa, như thể cô sinh ra đã xứng đáng nhận được những điều đó.

Thẩm Vụ bỗng nhiên có một loại vọng tưởng, dù cô có rơi xuống từ độ cao vạn dặm trên không trung thì cũng sẽ được Bùi Bạc Nghiên vững vàng đón lấy.

Thẩm Vụ vẫn là chiếc hũ nút lầm lì ấy, nhưng lúc này khuôn mặt sau lớp khẩu trang đã nóng bừng. Cô tận tụy đẩy giỏ hàng đi theo sau lưng Bùi Bạc Nghiên.

Bùi Bạc Nghiên đang xem các loại đồ uống rực rỡ muôn màu, Thẩm Vụ muốn sang kệ hàng đối diện lấy một chai nước giặt vì ở nhà đã dùng hết. Nhưng cô lại không muốn để Bùi Bạc Nghiên lẻ loi một mình, sợ cô vừa rời đi một chút là sẽ có chó săn xuất hiện quấy rầy nàng, hoặc xảy ra nguy hiểm gì khác, nên cô cứ bám sát bên sườn nàng không rời một tấc.

Thẩm Vụ chưa từng có thói quen đi dạo vô định. Mua sắm đối với cô chỉ mang tính công năng, mua xong đồ cần thiết là đi ngay, chưa bao giờ lãng phí thời gian nán lại trong các cửa hàng. Nếu cô có đi chậm, thì chắc chắn là đang theo dõi một mục tiêu nào đó.

Giờ khắc này, Bùi Bạc Nghiên ở bên cạnh, trông có vẻ khá hứng thú với các mặt hàng, cô hiếm khi thả chậm bước chân, bước vào trạng thái "lãng phí thời gian". Cảm giác thư thái xa lạ này thật ấm áp, khiến toàn thân cô thả lỏng giống như sự dễ chịu trước khi chìm vào giấc ngủ, vô cùng thoải mái.

Trong siêu thị đang phát một bài hát tiếng Quảng Đông không rõ tên, Thẩm Vụ và Bùi Bạc Nghiên đứng ở hai bên trái phải của giỏ hàng.

Siêu thị không lớn, lối đi giữa các kệ hàng khá hẹp, thỉnh thoảng lại có người chen qua giữa Bùi Bạc Nghiên và chiếc giỏ hàng.

Hai người trông không giống như đi cùng đường, mà giống như những người xa lạ tình cờ xuất hiện trong cùng một không gian hơn.

Bị ngăn cách bởi một khoảng cách hẹp hòi này, lòng Thẩm Vụ bỗng dâng lên cảm giác trống trải vô cớ.

Khi ánh mắt Bùi Bạc Nghiên đảo qua quầy đồ uống, nàng nghe thấy tiếng một người phụ nữ cách đó không xa nói: "Hay là chúng ta trực tiếp thay bóng đèn luôn đi?"

Người bạn đời bên cạnh hỏi: "Em thích loại sáng rõ một chút hay ấm áp một chút?"

Người phụ nữ nghĩ nghĩ rồi bảo: "Hay là mua loại này đi, đắt hơn một chút nhưng có ba chế độ màu để chuyển đổi. Buổi tối bật ánh sáng ấm áp rất dễ chịu."

Hai người họ nắm tay nhau, nép vào nhau cùng thảo luận những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Bùi Bạc Nghiên bị thu hút, yên lặng nhìn xem.

Những chi tiết vụn vặt, bình thường của cuộc sống như thế này là điều hiếm thấy đối với nàng. Nàng chưa từng cùng ai thảo luận xem nên mua loại bóng đèn nào. Những việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống đều đã có quản gia và người hầu am hiểu sở thích, gu thẩm mỹ của nàng lo liệu chu toàn. Được cùng một người thân mật chia sẻ những vụn vặt thường nhật rồi cùng nhau giải quyết, khoảng thời gian lề mề và nhỏ nhặt như vậy xem ra cũng thật thú vị.

Thẩm Vụ phát hiện Bùi Bạc Nghiên bị thu hút bởi việc gì đó, cô nhìn theo hướng mắt nàng và thấy một cặp tình nhân đang nắm tay nhau.

Bùi Bạc Nghiên cũng muốn nắm tay sao? Mặc dù giữa hai người họ... còn chưa từng nói rõ xem có tính là tình lữ hay không.

Trái tim cô bồn chồn, ánh mắt hạ xuống, dời về phía cổ tay của Bùi Bạc Nghiên.

Túi xách của Bùi Bạc Nghiên đã được quăng vào trong giỏ hàng, hai tay nàng đều đút trong túi áo khoác. Chiếc áo khoác có thiết kế chiết eo, tôn lên vòng eo thon thả của nàng. Trên cổ tay trái của nàng có đeo một chiếc vòng tay charm thông minh, có một khoảng hở nhỏ với cánh tay, chiếc vòng tự nhiên rủ xuống theo động tác của nàng, càng làm nổi bật cổ tay thanh mảnh trắng ngần.

Cổ tay ngay trước mắt này, Thẩm Vụ cũng từng nắm qua.

Đêm đó khi bế người từ ghế sofa lên giường, cô chính là giữ lấy chiếc cổ tay này, kéo thẳng lên đỉnh đầu Bùi Bạc Nghiên rồi nhấn cả người nàng xuống giường hôn sâu.

Thẩm Vụ nhớ rõ, phần xương trụ lồi lên ở bên cạnh cổ tay của Bùi Bạc Nghiên có hình dáng rất mê người, gốc lòng bàn tay của cô từng cọ xát qua lại ở đó rất lâu, cọ đến mức nơi đó đỏ ửng lên mới thôi.

Bùi Bạc Nghiên đang định tiếp tục bước về phía trước thì cổ tay bỗng bị Thẩm Vụ giữ chặt.

Khoảnh khắc giữ lấy nàng, Thẩm Vụ lại có chút hối hận vì sự bốc đồng của mình.

Liệu có phải nàng không muốn nắm tay ở bên ngoài nên mới luôn giấu tay trong túi áo không?

Đến cả trước ống kính phát sóng trực tiếp hai người còn từng nắm tay, vậy mà giờ đây cảm giác căng thẳng lại càn quét qua tim cô, kéo theo vô số ý nghĩ hỗn loạn khác.

Những suy nghĩ nhạy cảm ấy còn chưa kịp định hình thì tay của Bùi Bạc Nghiên đã bị cô rút ra khỏi túi áo. Chẳng tốn chút sức lực nào.

Bùi Bạc Nghiên quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau. Một người có thể đưa ra quyết định quyết đoán ngay trước ranh giới sinh tử, một mình xông pha hiểm cảnh như cô, giờ phút này bị một ánh mắt của Bùi Bạc Nghiên nhìn đến mức thế giới xung quanh như chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình.

Giữ lấy cảm xúc căng thẳng, đầu ngón tay Thẩm Vụ dọc theo cổ tay Bùi Bạc Nghiên trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Bùi Bạc Nghiên vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

Thẩm Vụ: "Ừm... Nắm tay một chút."

Nói xong, đầu cô liền ong một tiếng. Mình đang làm gì, đang nói cái gì thế này, cái gì mà nắm tay một chút chứ?

Cô sợ Bùi Bạc Nghiên chê cô ngốc, cũng không biết lòng bàn tay mình có rỉ mồ hôi vì tim đập quá nhanh hay không, liệu có làm đại tiểu thư vốn ưa sạch sẽ như Bùi Bạc Nghiên cảm thấy khó chịu.

Giây tiếp theo, cổ tay Bùi Bạc Nghiên khẽ xoay, cầm ngược trở lại. Cái nắm tay hờ hững đơn phương đã biến thành mười ngón tay đan chặt vào nhau một cách khăng khít.

"Ừm." Tiếng cười của Bùi Bạc Nghiên khẽ phát ra từ sau lớp khẩu trang: "Vậy thì nắm tay một chút."

Thẩm Vụ: ...

Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực này sắp không còn thuộc về cô nữa rồi.

Bùi Bạc Nghiên muốn nó đập chậm, nó liền chậm; chỉ cần nàng khêu gợi một chút, nó liền ầm ầm lao đi như một đoàn tàu mất phanh.

Giỏ hàng không lớn, Thẩm Vụ chỉ cần một tay là có thể điều khiển tốt phương hướng. Mà cho dù không điều khiển tốt thì cô cũng kệ, cứ dùng một tay thôi.

Bàn tay còn lại luôn nắm chặt lấy tay Bùi Bạc Nghiên.

"Oa." Phía sau có hai cô gái trẻ tuổi, một người kéo kéo người kia, dùng ánh mắt ra hiệu cho bạn mình nhìn qua.

"Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, hai mỹ nhân đang nắm tay nhau kìa!"

"Hai người họ trông xứng đôi quá đi mất."

Vành tai Thẩm Vụ vốn đã hơi nóng, nghe thấy có người khen cô và Bùi Bạc Nghiên "xứng đôi", tai cô lại càng đỏ dữ dội hơn.

Bùi Bạc Nghiên thì như hoàn toàn không nghe thấy gì, tiếp tục dắt Thẩm Vụ đi dạo siêu thị.

Tiếng rung "brr brr brr" truyền ra từ trong túi quần của Bùi Bạc Nghiên.

Tay trái của nàng đang được Thẩm Vụ nắm lấy, mà điện thoại lại ở túi bên trái.

Thẩm Vụ định buông tay nàng ra để nàng tiện nghe điện thoại. Nhưng Bùi Bạc Nghiên biết Thẩm Vụ đang nghĩ gì, nàng siết thật chặt, không cho cô cơ hội rút tay về.

Nàng hơi nghiêng người, động tác có chút gượng gạo dùng tay phải lấy điện thoại từ túi bên trái ra.

Hai cô gái nhỏ phía sau càng thêm kích động, dùng tiếng gió thì thầm: "Ân ái thế cơ à? Đến tay cũng không nỡ buông luôn!"

Người gọi điện cho Bùi Bạc Nghiên là Đặng Văn Văn.

Đặng Văn Văn mới từ Bordeaux trở về, mang theo mấy chai vang Petrus, muốn giúp Bùi Bạc Nghiên xóa tan bóng ma tâm lý với rượu nên đã tổ chức một bữa tiệc rượu.

Cô ấy đã cằn nhằn rất lâu, Vincy cuối cùng cũng chịu dắt theo cô bạn gái nhỏ mới quen gia nhập vào hội chị em thân thiết này.

Vừa vặn tranh vẽ của Trần Ấu An gửi về từ London cũng đã tới, còn chưa mở hộp, trong nhóm này người am hiểu nghệ thuật nhất là Bùi Bạc Nghiên, nghe nói nàng đã từ Paris về nên mọi người đều đợi nàng đến đánh giá giùm.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là muốn giúp nàng giải sầu.

Chuyện xảy ra ở Bùi gia thời gian qua bọn họ đều biết, những ai trong nhà có tài nguyên truyền thông đều đang nghĩ đủ mọi cách để nói đỡ cho Bùi Bạc Nghiên, thu xếp các bên để giúp đỡ Bùi gia một tay.

Hiện tại giá cổ phiếu của Bùi thị đã vững vàng kéo trở lại, nhưng Bùi Bạc Nghiên vẫn bị bủa vây bởi đủ loại tin đồn, với cô em gái nhỏ kia cũng không biết sẽ phát triển ra sao, đoán chừng tâm trạng chắc chắn không tốt lắm.

Hội chị em đang vắt óc suy nghĩ làm sao để nàng vui vẻ, tụ tập lại một chỗ mắng chửi một trận để xả giận cũng tốt.

Kết quả là Bùi đại tiểu thư lại bảo không rảnh.

Đặng Văn Văn ở đầu dây bên kia lên tiếng oán trách Bùi Bạc Nghiên: 【 Chị Ceci, lâu như vậy rồi không tụ tập, chị không nhớ tụi em sao? Chị đang làm cái gì thế hả? 】

Thẩm Vụ không biết người ở đầu dây bên kia là ai, cũng không biết đối phương nói gì, chỉ thấy nàng nhìn về phía mình, nhàn nhạt đáp: "Đang hẹn hò."

Thẩm Vụ: ...

Lúc này đầu dây bên kia hỏi cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Thẩm Vụ đưa tay lên vén chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình.

Càng nóng hơn rồi...

Có chuyện gì vậy chứ, chẳng phải đã vào thu rồi sao, cái siêu thị này làm sao mà nóng đến mức không tưởng nổi thế này.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.

Bùi Bạc Nghiên lập tức rời điện thoại ra xa tai, nhíu mày: 【 Các cậu điên rồi à? 】

Đầu dây bên kia của Đặng Văn Văn đoán chừng có đến mấy cái miệng ghé vào, tiếng hò reo của Vincy và Trần Ấu An chồng chéo lên nhau:

【 Còn dám bảo không phải cô em gái nhỏ của chị đi?! 】

【 A a a, đúng rồi, không phải em gái nhỏ, là bạn gái luôn rồi đúng không? Chị... 】

Tút.

Bùi Bạc Nghiên trực tiếp cúp điện thoại.

Đầu dây bên kia Đặng Văn Văn hoàn toàn ngơ ngác.

Vincy: "Ơ kìa, có chuyện gì thế, còn chưa hỏi được chi tiết sao tự dưng lại cúp máy rồi?"

Đặng Văn Văn: "Chị Ceci muốn tự đi tìm chết đấy!"

Vincy: "Gọi lại cho chị ấy đi!"

Sau khi lệnh được ban ra, không có chuyện gì xảy ra cả.

Người này nhìn người kia, trong số các thiên kim tiểu thư, người ít sợ Bùi Bạc Nghiên nhất là Trần Ấu An cũng phải lên tiếng: "Ai dám chứ?"

Ngược lại, cô ấy cũng không có can đảm gọi điện quấy rầy vào lần hẹn hò đầu tiên trong đời của Bùi Bạc Nghiên.

Thẩm Vụ thấy Bùi Bạc Nghiên nói chuyện được một nửa đã cúp máy, liền hỏi nàng có chuyện gì.

"Không có gì, một lũ mèo con vớ vẩn kêu gào thôi."

Bùi Bạc Nghiên bỏ điện thoại vào túi bên phải cho thuận tay. Tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

Tính tiền, thanh toán, xách túi đồ đi ra ngoài, trong suốt quá trình đó họ đều không buông tay nhau ra.

Bùi Bạc Nghiên nói: "Đi thôi."

Thẩm Vụ tưởng nàng muốn rời đi, trong lòng có chút không đành lòng, cô vô thức nắm chặt lấy bàn tay đang đan vào nhau của hai người, khuôn mặt cũng đờ đẫn ra, nhỏ giọng hỏi nàng: "Muốn đi đâu ạ?"

Không được, Thẩm Vụ muốn tiễn nàng một đoạn. Cô muốn ở bên nàng lâu hơn một chút, cũng có thể bảo vệ nàng.

Đầu ngón tay trỏ của Bùi Bạc Nghiên khẽ cọ xát vào lòng bàn tay Thẩm Vụ, nàng nhìn về phía tòa Đường Lâu đã lên đèn, nói: "Về nhà."

Trong căn phòng nhỏ vẫn còn lưu lại mùi hương của nước giặt. Đó là mùi hương trái cây họ cam quýt của Úc thoang thoảng dịu nhẹ mà Bùi Bạc Nghiên yêu thích, Thẩm Vụ vẫn luôn không thay đổi loại khác.

Đèn vẫn chưa bật, trong căn phòng sạch sẽ chỉ có một chút ánh sáng màu vàng sẫm từ bên ngoài hắt vào.

Đêm hè oi ả, cái đêm cứu Bùi Bạc Nghiên về vừa vội vã vừa hỗn loạn như thế, những tình huống ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, hai người còn nhìn nhau không thuận mắt.

Chẳng ai ngờ được, chỉ qua một mùa, khi họ một lần nữa trở lại căn phòng nhỏ này thì lại ôm hôn nhau ở ngay cạnh cửa.

Đèn còn chẳng buồn bật, đồ mua ở siêu thị cùng chiếc túi xách của Bùi Bạc Nghiên trong lúc hỗn loạn đã được vứt đại vào góc bàn, chẳng ai thèm để ý đến việc chúng có bị rơi hay không.

Hương cam quýt Úc hòa quyện cùng mùi hương hạnh nhân xen lẫn hoa diên vĩ lấp đầy toàn bộ không gian căn phòng.

Bùi Bạc Nghiên bị ép sát vào cạnh cửa để hôn, chiếc khẩu trang vẫn còn treo lủng lẳng bên một vành tai.

Địa điểm hoang đường, tư thế hoang đường, nhưng nàng bị hôn đến mức toàn thân phát nhiệt, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Hai tay nàng không kìm lòng được mà bám lên lưng cô.

Bàn tay vừa được rửa sạch sẽ của Thẩm Vụ vẫn còn vương chút hương chanh, cô xoa nắn bên hông Bùi Bạc Nghiên, vuốt ve đến mức khiến da đầu nàng tê dại, cảm giác đau đớn nhẹ nhàng mang đến sự sung sướng như muốn nuốt chửng lý trí của nàng.

Bàn tay đang giữ chặt cổ tay Bùi Bạc Nghiên, các ngón tay vì nụ hôn nồng nhiệt ngày càng sâu mà run rẩy một cách khó nhịn.

Những ngón tay thon dài ôm lấy cổ tay mảnh dẻ của nàng vẫn chưa thấy đủ, cô dọc theo kẽ hở của chiếc vòng tay charm thông minh mà thọc sâu vào bên trong.

Xương ngón tay của Thẩm Vụ luồn xuống dưới chiếc vòng, đệm ngón tay dán chặt vào mạch đập đang nhảy rộn ràng của Bùi Bạc Nghiên, đôi môi cô vẫn đang chiếm đoạt khoang miệng và đầu lưỡi của nàng.

Vẫn cảm thấy chưa đủ tận hứng, cô tiếp tục lấn tới sâu hơn.

Những ngón tay mạnh mẽ tranh đoạt không gian chật hẹp của chiếc vòng đang khóa chặt cổ tay Bùi Bạc Nghiên, ma sát vào lòng bàn tay nàng.

Bùi Bạc Nghiên bị cô cọ xát đến mức đôi chân mềm nhũn ra, cả người không chịu nổi mà bám chặt lấy Thẩm Vụ.

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng bị cô siết chặt lấy, ôm ngang hông nhấc bổng lên.

Cảm giác hai chân rời khỏi mặt đất khiến Bùi Bạc Nghiên khẽ thốt lên một tiếng nhỏ.

Cùng lúc đó, phần hông của nàng đã được cánh tay kia của Thẩm Vụ nâng đỡ. Bùi Bạc Nghiên gần như là vừa đu vừa ôm lấy cô, rời khỏi cạnh cửa.

Nụ hôn vẫn không dứt, căn phòng quá nhỏ, chỉ vài bước chân đã vào đến phòng ngủ.

Cô ôm Bùi Bạc Nghiên ngã nhào xuống giường, chiếc giường nhỏ hẹp đón nhận trọng lượng đột ngột của hai người vang lên một tiếng két, phả ra một luồng hương thơm ngào ngạt.

Chiếc áo khoác thủ công đắt giá của Bùi Bạc Nghiên bị Thẩm Vụ vò nát và vuốt ve, chất vải lụa cao cấp đã nhăn nhúm đến mức không chịu nổi.

Đôi môi hồng vốn lạnh lùng như sương giờ bị hôn đến mức đỏ mọng, hơi sưng lên và khẽ hé mở.

Lồng ngực nàng cũng vì bị Thẩm Vụ cướp đi dưỡng khí mà không ngừng phập phồng lên xuống.

Mái tóc xoăn dài màu mực xõa tung trên giường, khóe mắt vì kích thích lý tính mà ửng hồng.

Mọi thứ trước mắt Thẩm Vụ đẹp đến mức giống như một giấc mộng sắp tỉnh.

Đôi mắt Bùi Bạc Nghiên ngập nước, nàng đặt xương ngón tay của Thẩm Vụ vào giữa đôi môi mình, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ.

Sự ám chỉ ẩm ướt và ấm áp này khiến sống lưng Thẩm Vụ chạy dọc một luồng xúc cảm tê dại đến mềm nhũn.

Bùi Bạc Nghiên nheo đôi mắt quyến rũ, nhìn người đang ở trên thân mình: "Còn chờ cái gì nữa?"

Âm cuối khàn khàn, mang theo một tia khó nhịn, đầu gối nàng nôn nóng cọ xát dọc theo đường hông của Thẩm Vụ.

Thẩm Vụ bị trêu chọc đến mức cả người nóng bừng, đầu óc choáng váng như bị thiêu đốt.

Đêm cuối thu ở Cảng Đảo có một kiểu lạnh lẽo thấu xương hắt vào qua các khe cửa, căn phòng nhỏ cũ kỹ dù có nhỏ đến mấy thì người ở bên trong cũng sẽ cảm thấy lạnh.

Đó là cái lạnh và sự tịch liêu tràn ra từ tận đáy lòng, là cái lạnh mà những cơn gió trên toàn thế giới đều có thể nhắm chuẩn vào da thịt.

Thẩm Vụ từng nghĩ mình đã quen với sự cô đơn, cái lạnh thấu xương nào cô cũng có thể tự mình vượt qua.

Nhưng sau khi tay chân thật sự ôm lấy Bùi Bạc Nghiên, cô mới phát hiện hóa ra mình cũng khao khát hơi ấm, cô sẽ sâu sắc đắm chìm trong đêm ái dục nồng cháy đang tuôn chảy này, cam tâm tình nguyện đánh mất phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co