1.
.
.
.
Triệu Vũ Phàm của gã, thân khoác sơ mi kẻ sọc dọc xanh rộng thênh thang của gã, chân mang tất lụa đen kéo cao đến nửa đùi và em nhỏ mở miệng yêu cầu gã.
"Chúng ta làm tình trên bãi biển đi"
Em hướng ánh mắt về gã, giọng điệu nhẹ nhàng hệt như thứ bản thân vừa nói chỉ là chuyện con muỗi cái kiến. Martin nhướng mày, tay hạ tờ báo cáo trước mặt xuống.
Em nhỏ thật khéo biết dùng từ. Môi em mấp máy phát ra từng âm tiết, biến câu đề nghị thành câu ra lệnh. Vũ Phàm đáng yêu vốn ít khi ra lệnh cho gã, trước đây nếu em "muốn" đa phần đều thủ thỉ bên tai gã, lúc ấy gã sẽ bế em vào phòng rồi ga giường nhăn nhúm, chăn vứt dưới sàn, phòng cách âm, ngăn cản âm thanh lại chẳng thể che giấu được tình yêu sục sôi như mắc ma nóng chảy của hai linh hồn hoang dại.
"Martin Edward, chú có nghe em nói không?"
Cục cưng mất kiên nhẫn gọi tên gã.
Martin đầu hàng rồi, Thầm trách sao em của gã lại dễ thương thế? Chỉ một câu thôi mà gã tưởng như bản thân trúng tiếng yêu em thêm một lần nữa.
Gã chiều chuộng đáp lại em nhỏ
"Được thôi, phu nhân của tôi ơi~"
Martin vác cục cưng lên vai, tay cẩn thận giữ chặt đùi em nhỏ rồi sải bước tìm chiếc thảm picnic đã vứt xó ở một góc nhà một khoảng thời gian.
.
.
.
Bãi biển tư nhân nhà Edward.
Gã nhanh chóng trải tấm thảm ra rồi nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống.
"Phu nhân à, em nói tôi xem tôi nên phạt em như thế nào đây?"
Cục cưng má hây hây đỏ, giọng điệu lúc nãy khác xa bấy giờ.
"Chú 'làm' em đi ạ..."
"Hửm?"
"Ý em là làm tình ấy!!"
Martin giở giọng trêu ghẹo. Em nhỏ của gã lúc nói tự tin bao nhiêu thì lúc thực hành lại e ấp bấy phần.
Gã muốn cười
Quy tắc của gã không tồn tại hình phạt cho một phần thưởng.
Nhưng trong quy tắc của gã có một cái tên ngoại lệ, ba chữ, Triệu Vũ Phàm.
.
.
.
Gã cởi vớ lụa ra, vớ là lồng bảo vệ, còn chân em là ngọc; tay gã vén sơ mi kẻ sọc lên, bất ngờ.
Lúc em đòi làm tình với gã, sơ mi che mất vùng kín của em, bấy giờ vén lên mới nhận ra em đang mặc quần lót của phụ nữ.
"Sao? Chú yêu của em có bất ngờ không?~"
Cục cưng giễu cợt, em tinh nghịch đưa chân đùa nghịch với vùng kín của gã, chỉ một lúc mà đũng quần gã đã phồng lên thấy rõ chọc thẳng vào chân em cù em cười khanh khách.
Tai gã hơi đỏ lên, như trả thù, gã giật phang chiếc quần lót thắt nơ đẹp đẽ được buộc lỏng lẻo treo eo em nhỏ. Bên dưới em đã sớm ướt đẫm, lỗ nhỏ ngoan ngoãn trong chiếc quần lót rụt rè co lại khi đột ngột tiếp xúc với không khí bên ngoài.
Gã nhanh chóng đút một ngón tay vào, lỗ nhỏ nóng ẩm mời gọi mũi dùi thịt gã ghé thăm nhưng nếu không nới lỏng đủ thì cục cưng của gã sẽ đau lắm. Gã kiềm chế con thú hoang trong cơ thể mình rồi tiếp tục đút thêm một ngón tay vào trong em.
"Ưmm~"
Tay gã khẽ khoáy đảo bên trong em nhỏ, cảm nhận lớp vách thịt mềm mại ấm áp đang quấn quít ngón tay mình. Em nhỏ cong lưng, tay vịn vào vai gã, thở dốc lên từng hồi. Từng hơi thở của em phả vào cổ gã, gió biển đưa hơi thở em vờn da cổ gã nóng rẫy.
Hương đào, gió mang hơi biển hôm nay thơm mùi đào chín mộng, chắc là vì em. Gió mang hương đào là vì em.
Gã rút ngón tay ra, ngón trỏ và ngón giữa thường ngày dùng để cầm bút ký tên, gõ bàn phím và xem báo cáo ướt nhẹp. Em nhỏ liếc nhìn gã, em không nói, nhưng đôi mắt nai của em đã dành trọn lời vốn nên được phát ra từ thanh quản em.
Gã ta bỗng thấy rạo rực hơn bao giờ hết, tay nhanh nhẹn kéo khoá quần, gậy thịt bật lên như hổ dữ vồ mồi ngon. Gã đỡ lưng, kéo hông cục cưng lên rồi hạ bộ như vũ bão mưa sa mà trao tặng hậu huyệt em từng nụ hôn thắm thiết.
"Ưm-mm a..ah ~"
"Cưng ơi, nói tôi nghe xem, em có thích không?"
"E-em thích lắm...chú ạ-a"
"Không, ý tôi là em có thích tôi không ấy"
"Hừ..."
Cục cưng nhỏ lạnh lùng hừ một tiếng với gã, điệu bộ như một con mèo chẳng thèm trách tên chủ điên điên dở dở của mình. Gã nhìn em, bật cười; tiếng cười trong vòm họng gã vốn trầm thấp, nay dịu dàng đến lạ.
"Hửm? Ý em là sao hả?"
Gã ta lựa chọn giả ngốc, cười cười mà gặng hỏi cục cưng nhỏ đương trề môi cau có với bản thân.
"..."
"Ý em- hic...là em thích chú lắm ạ..."
Như được ban ân huệ, khoé môi gã hơi cong lên thêm một chút. Đôi bàn tay gân guốc siết chặt hông em, kéo mông trắng nõn thúc vào cự vật to lớn của gã ta. Cục cưng rên rỉ, mắt em phủ một tầng sương mờ của nhục dục, em dựa vào gã, nơi cả hai giao hợp bây giờ nhuốm dịch ướt đẫm, Martin ôm ngang eo em, gã đàn ông cúi đầu đắm chìm vào hõm cổ em nhỏ.
Triệu Vũ Phàm, người con trai Đài Loan mà gã si mê; em đến từ một đảo quốc, nên dường như em tự mang theo mình một vùng vịnh; em là nước, dịu dàng như nước, lúc tức giận là nước ấm, lúc lạnh lùng là băng sơn, nhưng lúc cả hai đang hoà vào nhau, em là nước bão hoà mai thuý.
Gã bỗng thấy khát khô cả họng, liếc trộm bờ môi đỏ mấp máy trên mặt em nhỏ, rồi vồ đến như hồ nước giữa mùa hạn.
Môi gã quấn lấy môi em, lưỡi của hai người là vũ công, khiêu vũ phiêu theo cơn sóng tình trong vòm miệng nhau. Một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, gã cuỗm trọn mật ngọt trong miệng em, nước bọt em trào ra thành suối nguồn, nước mắt là kênh rạch, còn bên dưới của em lại là sông lớn òng ọc nước.
Mãi chẳng biết bao lâu sao, đến khi em nhỏ đấm thùm thụp vào lưng gã, gã ta mới chịu buông môi em ra, môi rời môi, hôn ra cả hoa trong mắt.
Ráng chiều buông lơi nhuộm đỏ mặt em, nhuộm luôn cả mặt gã, làm gã chợt nhận ra không chỉ mình cục cưng của gã thiếu dưỡng khí.
Ôi tạ ơn cứu tinh dễ thương của gã!
Em nhỏ ra chiều giận dỗi, nấm đấm nhỏ như mèo con nện lên cơ thể gã ngỡ như làm nũng.
"Ôi em ghét chú quá thể!!"
"Sao phu nhân hôm nay lại ghét tôi vậy?"
"Lỗi lầm gì của tôi, em hãy kể ra hết đi, để tôi biết mà tặng quà bồi tội cho em nữa chứ?"
Cục cưng trề môi uất ức, nói
"Chú chỉ quan tâm công việc thôi! Chả để ý em gì cả!!"
Gã nhẹ nhàng chen lời
"Thế theo em, tôi nên làm thế nào cho phu nhân của tôi ngưng giận tôi đây?"
Em tiếp lời
"Chú phải dành thời gian cho em, phải ăn chung với em, phải ngủ cạnh em, và phải yêu em cơ!"
Martin nhướng mày, gã ta nổi tiếng yêu vợ như điên, nhắc đến tên gã thể nào cũng có hai chữ 'cuồng vợ', thế mà cớ sao hôm nay em nhỏ của gã lại nói thế chứ?
"Lý nào em nghĩ tôi chẳng thương phu nhân của tôi?"
Khoé mắt em ngập ngụa lệ, cắn môi nhìn gã rồi bật thốt.
"Mấy ngày trước em còn thấy chú đi cạnh một cô tóc dài xăm hình đây!!"
Một cô gái xâm hình? tóc dài? Sophie? Cái cô nổi tiếng gái làng chơi, ra vào bar les như đi chợ nhưng vì kế nghiệp gia sản gia đình nên không ăn chơi trát táng nữa rồi sau đó tổ chức một đám cưới linh đình với người vợ hiện tại? Nhìn con mèo nhỏ của mình tức giận mà gã lại muốn bật cười.
"Hửm? Em nói Sophie à?"
"Tôi và cô ả là mối quan hệ hợp tác làm ăn thôi nên em chớ lo xa, hơn nữa, cô ta là lesbian, lúc về cô ta còn hôn vợ trước mặt tôi luôn cơ mà"
"Với lại tài sản của tôi, đứng tên em hết thảy, em còn lo sợ điều gì?"
Em nhỏ bí xị, mắt nai buồn buồn
"Martin à, chú à, em biết mà, chú cho em tất cả mọi thứ, tiền của chú, quyền lực của chú, nhưng em lại không biết được trái tim của chú vẫn còn lại nơi em không, tiền và quyền là hữu hình, còn tình cảm là vô hình, em chẳng phân biệt nỗi đâu chú ạ"
Gã ôm chặt em nhỏ vào lòng, đặt môi hôn lên trán em, thầm thì bên tai em.
"Cưng à, em biết không? Trái tim tôi không phải là thứ vô hình như em nghĩ. Nó nằm ngay trong tay em rồi, từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em."
Gã siết nhẹ vòng tay, như muốn khảm em vào sâu trong lồng ngực mình. Tiếng nhịp tim gã đập liên hồi, trầm ổn và mạnh mẽ ngay bên tai em, như một minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu cuồng nhiệt ấy.
"Tiền bạc hay quyền lực ngoài kia, tôi kiếm về cũng chỉ để làm cái lồng bọc vàng bảo vệ em, để không một ai trên đời này dám làm tổn thương em. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng là gì nếu thiếu em cả. Nếu em không nhìn thấy tình cảm của tôi, vậy thì em hãy cảm nhận nó đi."
Gã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của em, áp chặt lên lồng ngực bên trái của mình. Ánh mắt gã không còn vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến cực đoan, thứ ánh mắt của một kẻ cuồng si vốn dĩ đã dâng hiến cả linh hồn mình cho đối phương.
"Nó đang đập vì em đấy, từng nhịp một. Sophie hay bất kỳ ai khác ngoài kia đối với tôi chỉ là những con số trên bàn làm ăn. Còn em là nguồn sống của tôi. Đừng hoài nghi tôi, cũng đừng hoài nghi chính mình. Tôi yêu em, yêu đến điên dại, cả đời này ngoài em ra sẽ không có thêm một người nào nữa cả. Nghe rõ chưa, phu nhân của tôi?"
Cục cưng rạng rỡ mỉm cười
"Martin à, em bỗng dưng yêu anh lại rồi"
Hai người, hai linh hồn, một nhà
Biển buông từng tia nắng cuối ngày, gã và em cũng nên thu dọn tàn cuộc rồi về nhà ngủ thôi.
end
không viết sếch nữa đâu 🤕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co