Truyen3h.Co

|𝙉𝙚𝙫𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙭 𝙊𝘾| |𝘼𝘽𝙊|

𝕀𝕀𝕀. 𝕋𝕣𝕠̀ 𝕔𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟

memaybeo8

Buổi tối hôm đó tất cả đều tập trung về Hogwarts, trong khi cả đại sảnh đang náo loạn thì cô McGonagall một lần nữa đứng trước bục rồi hắng giọng.

"Học sinh, chú ý." Cô nói rồi nhìn cả hội trường một vòng, ai cũng mặc cho mình những bộ trang phục chỉnh tề cả học sinh lẫn giáo sư.

" Hogwarts bây giờ không phải là nhà của một mình chúng ta, mà còn có thêm những thí sinh từ Durmstrang và Beauxbatons." Cô dừng rồi nói tiếp.

"Nên từ nay các em phải đối xử với họ thật tốt và xem họ như người một nhà."

Nói đên đây cô cười mỉm nhìn học sinh trường mình một cách trìu mến.

"...mời đoàn của trường Beauxbatons!."

Cánh cửa của đại sảnh bật mở ra, một đoàn học sinh trường Beaxbatons lữ lượt tiến vào, theo sau là những vũ công với vải lụa óng ánh uyển chuyển đến từng động tác. Bà Maxime đi vô sau cùng mà bấy giờ đã thay một bộ váy khác. Cả đoàn kết thúc với tràng vỗ tay của cả Hogwarts và di chuyển đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn.

" Và tiếp theo là-"

Chưa để cô nói hết câu, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Khác với sự dịu dàng vừa rồi, đoàn học sinh Durmstrang tiến vào trong tiếng giày nện đều trên nền đá. Không một ai cười, không một ai quay đầu nhìn xung quanh. Họ đồng loạt hô vang khẩu hiệu của trường bằng chất giọng trầm và dứt khoát.

"Mình cá phần mười mấy thằng này là alpha hết." Harry nói.

Ở cuối đoàn, ông Dragomir đi cùng Adrian. Mặt ai nhìn cũng nghiêm túc, cả hội trường dường như im lặng, nhưng khi kết thúc thì lại là một tràng vỗ tay nồng nhiệt nữa. Durmstrang cũng như vậy mà đến chỗ được chuẩn bị mà ngồi.

"Như các em đã biết, họ đều đến đây vì một lý do...chính là dành được chiếc cúp này."

Trên bục từ bao giờ đã có một chiếc cúp màu xanh sáng lóa, cô nói tiếp.

" Tượng trưng cho vinh quang cùng khao khát muốn đạt đến đỉnh cao của danh vọng, không chỉ là sự dũng cảm của người cầm nó mà còn khẳng định địa vị của mình trong giới phù thủy."

" Tất nhiên trước hết các trò cần phải bỏ tên mình vô chiếc cốc lửa này." Một chiếc cốc nữa được đàn gia tinh đẩy lên trước sảnh đường, màu lữa xanh sáng rực bùng cháy khi chiếc khăn che phủ được dỡ xuống.

" Và lần nữa chỉ những ai trên 17 tuổi mới được bỏ tên mình vô chiếc cốc, giờ thì...mời các trò dùng bữa."

///

Sáng hôm sau, khi Hogwarts còn đang say giấc thì Neville đã khập khiễng vác theo một bình thuốc loãng đến cái cây Holly, mặc dù cái cây không hề yếu nhưng anh cảm giác rằng mùa thu này sẽ gây khó khăn hơn cho nó. Và ngạc nhiên chưa, dưới gốc cây có một bóng người. Nhẹ nhàng tiến lại gần, Neville mới nhận ra bóng người ấy lại là Adrian đang ngồi đọc sách, nhưng đâu phải chuyện của anh khi người ta dậy sớm hơn một chút. Anh cầm cái bình rồi bắt đầu thấm chất lỏng vào thân cây.

-" Ai?." Adrian đột nhiên quay lại.

-"Ờm...giáo sư Longbottom, xin lỗi." Neville cười trừ, chất giọng dịu dàng của anh khiến Adrian ngạc nhiên, hắn không nói gì cả mà chỉ gật đầu mà quay lại đọc tiếp.

Sau một hồi lâu, Neville cuối cùng cũng xong, anh cầm bình chuẩn bị quay lại phía lâu đài.

-" Longbottom, anh trồng cái này?." Adrian lên tiếng hỏi, giọng đặc sệt tiếng nga của hắn phải khiến Neville hỏi lại lần hai.

-" Uh, đúng, tôi trồng." Anh ngập ngừng đáp.

-" Cây đẹp." Adrian nói tiếp, Neville nhướn mày.

-" ...cảm ơn? cảm ơn." Anh cười.

Neville bước về lâu đài mà không khỏi nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy, có vẻ tiếng anh của Adrian còn rất yếu, nói gì mà trống không.

///

Buổi chiều đến, Nevile ngồi trong nhà kính vừa chấm bài, vừa đợi bọn học sinh năm 2 vô học. Tuy có hơi chán nhưng ít ra anh còn được ngắm dàn cây mà mình chăm mỗi ngày. Rồi một dàn học sinh năm 2 bước vô, tiếng cười nói vang khắp nhà kính, khiến nhiều cái cây động đậy bởi tiếng ồn.

-" Các em ổn định chỗ ngồi." Neville ngập ngừng nói lớn.

-" Giáo sư Longbottom, nhìn kìa."

Là một dàn học sinh của Durmstrang, cả lớp như nổ tung với một tràng câu thì thầm.

-" Ờm...xin lỗi nhưng mà mấy cậu làm gì trong này vậy?." Neville hỏi

-" Giáo sư McGonagall bảo chúng tôi đến đây để...tiếp thu thêm kiến thức." Một thanh niên trong đoàn trả lời. Neville ngạc nhiên, ít ra cô cũng phải thông báo anh trước chứ, không đâu một đám đứng túm tụm trước cửa nhà kính làm anh hoảng hồn mà thậm chí cả Adrian cũng ở trong này.

" Merlin, rồi, vô lớp đi." Có lẽ cô muốn chúng nó biết cách ứng phó với thử thách đầu tiên của giải đấu tam pháp thuật, chính là mấy cái cây Xúc tu độc này. Không ngoài dự đoán, đám nữ sinh trong đây bắt đầu cười tủm tỉm khi họ bước vô.

" Các em ờ... cho mấy anh coi chung sách." Sách cũ có trong lâu đài mà Neville lười lấy=)))

" Như các em đã thấy, Xúc tu độc là một loại cây màu xanh hoặc đỏ sẫm, có gai nhọn, phần đầu không có mắt nhưng có miệng đầy răng nanh, đeo găng tay vào nếu muốn sờ chúng, chúng nó độc hơn khi đang mọc răng đấy." Dứt lời, đám học sinh liền rụt tay lại.

" Chúng dùng các xúc tu để chích nọc, bắn chồi độc hoặc siết cổ con người hay tất cả sinh vật sống khác, chiêu các trò sẽ dùng là Diffino khi chiến đấu với nó, tất nhiên không phải trong lớp này." Neville nói rồi nhìn đoàn Durmstrang.

" Nhưng có một cách khác thầy khuyến khích nó sẽ dễ dàng hơn...đó là hát, ừm thì... có hơi lạ nhỉ? đa số thực vật sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe giai điệu." Neville cười ngại, không dấu gì nhưng anh ngày xưa đã ở trong toilet hàng giờ để dùng giọng hát của mình 'thuần phục' tụi cây.

" Giờ thì việc của các em là lấy lá của bọn nó, không dùng đũa, hát nếu các em ờm...thoải mái."

Neville đứng dựa tay lên giá đỡ những chậu cây trước mặt bọn Hogwarts lẫn Durmstrang. Lâu lâu khi có những tiếng thét khe khẽ, anh sẽ lại ân cần giúp đỡ tụi nhỏ. Những thanh thiếu niên trường Durmstrang có vẻ có lợi hơn khi bắt không những cái lá bằng tay trần cũng được, rồi đột nhiên một tiếng vỡ chậu phát ra ở cuối phòng.

" Thầy ơi, bạn Jason bị cây hù."

Neville nhanh chóng tiến đến chỗ cậu bé bây giờ đang ngồi sợ sệt dưới đất.

" Không sao đâu, em đứng lên được đúng chứ?." Neville nói rồi đỡ cậu bé dậy, anh dịu dàng hết sức có thể để không làm Jason hoảng sợ. Adrian khựng lại. Hắn chưa từng gặp một người đàn ông nào mềm mỏng đến vậy. Không quát mắng cũng chẳng chê cười, giáo không xem sự yếu đuối là điều đáng xấu hổ. Hắn bỗng thấy khó chịu, bởi khi ở Durmstrang, dịu dàng chưa từng được xem trọng. Nó là điểm yếu, là thứ khiến người ta bị lợi dụng, bị nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co