1
James cắt tóc rồi,từ chàng thơ tóc đen mượt bồng bềnh biến thành quả đầu spiky nhuộm blonde vàng chóe đậm chất Tây cá tính,chẳng biết thó đâu ra quả kính hàng hiệu rồi cứ thế vênh mặt lượn lờ trước mặt Martin.
James nói tính chất công việc không nên quá nổi bật.Nhưng mà yêu ơi quả đầu chói lóa tôn da thu hút mọi ánh nhìn đó thì có thằng mù mới không thấy cưng thôi,Martin không sốc thì là đang nói xạo.
-Sao cưng,thấy anh ngầu không?
Ngầu như bà bầu học đâu ra cái kiểu nói chuyện đó nữa chứ.
Cả thành phố này ai mà không biết Martin chiều chuộng James đến mức nào,anh là sát thủ làm việc cho hắn nhưng nhìn kiểu gì cũng giống một tổ tông nhỏ muốn gì được nấy hơn.Ai đời đi bàn chuyện làm ăn quan trọng mà anh ngồi chễm chệ khoác cái áo lông dày cộm to sụ của hắn chân gác lên bàn nhịp nhịp nom bộ dáng chợ búa không coi ai ra gì.
-Cho anh nho.
-Của cưng đây.
Martin mặc kệ đối tác cằm muốn rớt xuống đất trố mắt nhìn hai người chìm đắm trong thế giới riêng tay hắn ung dung đưa quả lột vỏ nho lấy hạt, động tác thành thục đẹp mắt cho vào mồm cục bông loi nhoi trên ghế.
Ấy vậy mà một ngày bình thường không nắng không mưa một đám trùm mặt như Ninja bỏ James vào balo đem anh ra khỏi thủ đô.Martin gần như đã lật tung cả ngọn cỏ vên đường lên,súng ống đạn dược sẵn sàng giắt bên hông,tay vừa chạm vào cửa thì bên ngoài đã bị đẩy mạnh vào, một thân ảnh lao vụt vào lòng mình, cái đầu nhỏ lún phún tóc va vào cắm hắn đau đến nhe răng.
Là James.
Người anh đầy bùn đất còn có những mảnh xích bị đứt đoạn treo lủng lẳng có thể thấy anh đã chống trả quyết liệt đến mức nào.Tay chân dính đầy máu tươi loang lổ, xác nhận không phải máu của anh thì hắn thở phào thầm cầu nguyện cho những kẻ xui xẻo, tuyệt mẹ vời khi tình yêu bị bắt cóc chưa đầy một tiếng thì tự bứt xích đi về nhà.
Mỹ nhân à,theo kịch bản anh nên đợi hắn làm anh hùng lao đến cứu chứ cưng,mà thôi tâm can của hắn bình an là được.
-Mẹ kiếp Martin...tụi nó dám lột quần anh.
Đúng là gan to bằng trời quần áo trên người cục cưng chỉ có thể để một mình hắn lột.
-Không sao,lột quần thì tôi mua quần khác.
-Đùa à?
-Tôi nghiêm túc mà.
James lườm hắn rồi bỏ vào trong nhà tắm rửa,anh ghét bẩn.
"Một con chó cũng không thể sống"
"Rõ"
Martin ngồi trên giường ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng mờ ảo của anh qua cửa kính như thể người vừa ra lệnh truy sát kia không phải mình.
Một thế giới tro xám rực lửa không có lối thoát này ngày anh xuất hiện cứ như phép màu vậy.3 năm trước hắn bị chính cha ruột cho người truy sát,lúc hắn ngồi gục trong con hẻm cụt với vô số vết đạn, đón chờ số phận của mình từ từ kết thúc khi bị bọn chúng phát hiện thì giữa ánh sáng le lói ít ỏi từ đèn đường hắt xuống, một thân ảnh nhỏ nhắn lướt nhẹ trên bờ tường này sang bờ tường khác khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau người nọ là chú mèo nhỏ lém lỉnh ngồi trên cao nhìn chằm chằm con sói xám ẩn mình trong bóng tối.Mồm James ngậm gói snack trên mặt vô số vết tích đánh nhau chưa lành mà sau này anh kể thật ngầu là đi đâm thuê chém mướn.
Anh bật cười 'Thảm hại thật' rồi chìa tay ra về phía hắn.
....
...
..
.
Hai ba ảo thuật chiếc Rolex trên cổ tay Martin không cánh mà bay.
┐( ̄ヘ ̄)┌
-Nè,nếu cậu sống thì tôi có được nhiều hơn thế này không?
Hắn đã tưởng đây là một trò đùa và số cái xác đêm nay sẽ biến thành hai.Nhưng không,lần đầu Martin Edwards bản năng bảo vệ lãnh thổ mạnh mẽ như vậy,ở James có một sự khôn ngoan kiểm soát cơ thể cực kì tốt,hai mươi người lại là chuyện nhỏ với anh hoặc ít ra không kiệt sức đến khi người của hắn giải vây.
Dĩ nhiên sói tha anh về ổ.
Cuộc đời chông chênh nay đây mai đó của James từ nay nằm trong tầm kiểm soát của hắn.Martin sẽ thực hiện mọi ảo mộng của anh,gông cùm xiềng xích đáng ghét đó tự anh có thể tháo ra.
-Gì tự nhiên cười ngu?
Con mèo kiêu ngạo không biết từ lúc nào đã tiến đến cúi người nhìn hắn,hơi nước còn tỏa ra trên người anh ẩm ướt lại thanh mát mùi sữa tắm.Nước chảy theo từng thớ cơ thon gọn trên người biến mất sau lớp khăn tắm quấn quanh hông.
-Quyến rũ quá đấy cưng.
Martin kéo anh ngồi xuống đùi mình giúp anh lau tóc, như một thói quen chú mèo nhỏ lại mềm oặt trên người hắn.Cổ tay bị bầm xanh đen một mảng lớn do dây xích để lại khiến Marin thấy lòng nhộn nhạo khó chịu.
-Sợ không?
-Ông đây bẻ cần tăng dân số nó chứ mơ mà chạm vào ông.
-Cưng thật là..
James vẫn luôn cố gắng từng ngày để có thể đứng cạnh hắn,anh hiểu thế giới này không dành cho kẻ yếu nương thân.Đi bên cạnh một kẻ mạnh, thì phải là một kẻ có bản lĩnh, độc lập tương xứng.
-Nếu anh là điểm yếu của em,hai ta sẽ có ngày kéo nhau'tèo'mất xác.Nên là tin tưởng thực lực nhau đi.
Thú vị thật đấy.James như mở ra một khía cạnh mới mẻ của thế giới này vậy có lẽ suy nghĩ anh khác biệt nên anh trở nên đặc biệt chăng?Càng ngày hắn càng nghiện cảm giác này mất rồi.
-Thơm cái nào.
-Eoww
Đối phương nhăn nhúm không tình nguyện vẫn đưa mặt đến gần Martin híp mắt ôm anh lăn lộn trên giường đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.James nên biết hắn sẽ không buông tay,không thể để anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co