✮
݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁
1shot
Hành lang trường trung học vào buổi chiều muộn luôn mang một vẻ tĩnh mịch đến lạ kỳ. Kim Juhoon khẽ chỉnh lại gọng kính, trên tay cầm xấp bài kiểm tra vừa mới chấm xong. Giữa bầu không khí vương mùi phấn viết và gỗ cũ, hương thơm ngọt ngào như sữa đào nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể thầy một mùi hương thanh khiết, ấm áp và hoàn toàn vô hại, giống hệt như tính cách dịu dàng của thầy vậy.
Juhoon năm nay 21 tuổi là thầy giáo năm nhất vừa mới ra trường nên trong lòng vẫn vẹn nguyên sự nhiệt huyết và lòng trắc ẩn. Sở hữu vẻ ngoài mềm mại, gương mặt thanh tú làm dịu lòng người, thầy luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những học sinh có dấu hiệu sa sút. Lúc này, ánh mắt thầy dừng lại ở bài thi của một học sinh lớp 11C mà thầy đang phụ trách.
Một điểm số thấp đến ngỡ ngàng.
" lớp 11C là lớp mình đang phụ trách..được rồi phải nói chuyện với em ấy để xem thế nào " Juhoon tự nhủ, lòng tràn đầy sự lo lắng thuần túy của một người thầy.
Nhưng Juhoon hoàn toàn không hề biết rằng, chính sự lương thiện, ngọt ngào và vẻ đẹp không chút phòng bị của người thầy giáo 21 tuổi lại là chất xúc tác mạnh mẽ nhất kích thích những suy nghĩ lệch lạc của cậu học trò nhỏ.
Phía bên kia hành lang Ahn Keonho cậu học sinh 17 tuổi đang tựa người vào lan can, ánh mắt khóa chặt vào dáng hình mảnh khảnh của thầy mình. Ở lứa tuổi sắp trưởng thành, Keonho đã sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt đẹp trai sắc sảo nhưng luôn phảng phất sự lạnh lùng, khó đoán.
Keonho khẽ hít một hơi, cảm nhận hương sữa đào quen thuộc đang thoảng qua trong gió. Cậu nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự nguy hiểm và tính toán.
Điểm số thấp? Tất nhiên là do cậu cố tình Keonho biết rõ "điểm yếu" của một thầy giáo năm nhất như Juhoon chính là lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Chỉ cần cậu tỏ ra sa sút, người thầy giáo xinh đẹp kia sẽ tự động bước tới gần cậu, dành trọn vẹn thời gian, sự lo lắng và ánh mắt ấm áp đó cho riêng cậu.
Mục đích của Keonho không phải là để được bổ túc kiến thức. Cậu cố tình kéo thầy vào thế giới của mình, chuẩn bị sẵn những "trò chơi" tâm lý nguy hiểm để từng bước xóa nhòa khoảng cách thầy trò, thao túng và giở trò để nhìn ngắm sự bối rối, hoảng hốt trên gương mặt thanh tú của Juhoon khi nhận ra bản chất thật của đứa học trò mình hết lòng chở che.
"Thầy Kim, thầy lại phải lo cho em rồi..." Keonho thì thầm, ánh mắt tối sẫm dõi theo bóng lưng thầy, bắt đầu tận hưởng cái bẫy do chính mình vạch ra.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên rộn rã, nhưng khu vực nhà thi đấu và phòng thể chất phía sau trường lại vắng vẻ hơn hẳn. Thầy giáo trẻ Kim Juhoon ôm tập hồ sơ lớp 11C trong tay, bước chân hơi vội vã. Cả tiết học vừa rồi, thầy không thể tập trung nổi khi nhìn xuống vị trí của Ahn Keonho cậu học trò 17 tuổi ấy cứ nhìn thẳng vào thầy với một ánh mắt sâu hoắm, nửa như khiêu khích, nửa như mong đợi.
Nghe mấy học sinh cùng lớp nói Keonho vừa xuống phòng thể chất lấy dụng cụ, Juhoon liền đi tìm ngay. Thầy muốn tranh thủ vài phút ngắn ngủi này để hỏi han về tình hình bài vở của cậu.
"Keonho à? Em có trong đó không?"
Juhoon khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của phòng thể chất. Không gian bên trong hơi tối, mùi gỗ bóng và thảm tập hòa lẫn vào nhau. Đúng lúc thầy bước hẳn vào trong, một cánh tay dài từ phía sau bất ngờ vươn ra, dứt khoát kéo mạnh cánh cửa đóng sầm lại.
*Cạch.*
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Juhoon giật mình quay lại, suýt chút nữa là va phải vòm ngực vững chãi của người đối diện.
Ahn Keonho đứng đó, chiều cao vượt trội của một nam sinh 17 tuổi hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng mảnh khảnh của thầy giáo năm nhất. Cậu ta không lùi lại, trái lại còn tiến thêm một bước, ép Juhoon vào sát cánh cửa gỗ đã khóa chặt. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhạt và hơi thở ấm nóng của cậu học trò, hoàn toàn lấn át hương sữa đào thanh khiết trên người thầy.
"Thầy Kim tìm em có việc gì sao?" Keonho cúi đầu, thanh âm trầm thấp vang lên ngay bên tai Juhoon, mang theo một áp lực tâm lý cực lớn.
Juhoon hơi hoảng hốt trước sự lấn lướt này, cố gắng giữ vững phong thái nghiêm túc của một người thầy:
"Keonho, em... em đứng lùi lại một chút. Thầy muốn hỏi về bài kiểm tra toán vừa rồi. Tại sao điểm số của em lại sụt giảm nghiêm trọng như vậy? Em có gặp khó khăn gì trong việc tiếp thu kiến thức không?"
Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt lại khẽ run rẩy của Juhoon, sự thích thú trong lòng Keonho càng dâng cao. Cậu ta giơ một tay lên, chống mạnh vào cánh cửa ngay cạnh đầu của Juhoon, khóa chặt đường lui của thầy mình.
"Khó khăn sao ạ?" Keonho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo khóa chặt vào bờ môi đang mím chặt của đối phương "Kiến thức thầy dạy rất dễ hiểu. Chỉ là... dạo này khi ở trên lớp, em không thể tập trung vào bài giảng được."
"Tại sao?" Juhoon ngây thơ hỏi lại, lòng vẫn lo lắng cho học trò.
"Vì trên bục giảng có thứ làm em chú ý hơn nhiều." Keonho thì thầm, nụ cười trên môi cậu ta càng lúc càng trở nên đậm đặc sự tính toán. Cậu cố tình cúi thấp hơn, hương đào ngọt ngào từ người Juhoon như một chất gây nghiện khiến tâm trí cậu quay cuồng "Thầy Kim, thầy quan tâm đến điểm số của em như vậy, hay là từ nay mỗi ngày sau giờ học... thầy kèm riêng cho một mình em đi?"
Sự áp đảo về thể hình và ánh mắt chứa đầy ý đồ của cậu học trò 17 tuổi khiến thầy giáo trẻ 21 tuổi lần đầu tiên cảm thấy một sự nguy hiểm vô hình đang bủa vây lấy mình.
Nhận thấy ánh mắt của Keonho ngày càng sâu hoắm và khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn thông thường giữa thầy và trò, nhịp tim của Juhoon bắt đầu đập loạn nhịp vì hoảng sợ. Bản năng tự vệ của một người trưởng thành mách bảo thầy rằng có điều gì đó rất không ổn ở đứa trẻ 17 tuổi này. Sự áp bách bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp khiến Juhoon cảm thấy ngộp thở, hương sữa đào ngọt ngào trên người thầy như bị bầu không khí đặc quánh này nuốt chửng.
Juhoon khẽ nuốt nước bọt, hai tay siết chặt tập hồ sơ trước ngực như một tấm lá chắn tội nghiệp. Thầy cố gắng điều chỉnh tông giọng để không lộ ra sự run rẩy
"Keonho... em lùi lại trước đã. Chuyện bổ túc... thầy sẽ suy nghĩ và sắp xếp lịch ở phòng giáo vụ."
"Phòng giáo vụ sao?" Keonho khẽ cười thành tiếng, một nụ cười nửa vời mang theo sự lấn lướt rõ rệt. Cậu ta không những không lùi lại mà còn chống thêm tay còn lại lên cửa, hoàn toàn giam hãm Juhoon trong khoảng không gian giữa hai cánh tay mình. "Ở đó ồn ào lắm, thầy Kim. Em muốn một không gian yên tĩnh chỉ có hai thầy trò mình thôi. Nếu thầy không đồng ý, có lẽ bài kiểm tra tới... em lại không làm bài được mất."
Lời đe dọa ẩn ý đánh thẳng vào trách nhiệm của một giáo viên năm nhất. Juhoon vừa sợ hãi trước sự táo tợn của Keonho, vừa lo lắng nếu mình từ chối gay gắt sẽ làm tổn hại đến tâm lý và tương lai của học sinh. Sự ngây thơ và lòng tốt của thầy giáo 21 tuổi một lần nữa lại chiến thắng sự cảnh giác.
"Được rồi... Thầy đồng ý." Juhoon nhắm mắt lại, thỏa hiệp trong sự lo sợ. "Thầy sẽ kèm riêng cho em sau giờ học. Nhưng bây giờ đã hết giờ ra chơi rồi, em mở cửa cho thầy ra ngoài."
Đạt được mục đích bước đầu, ánh mắt Keonho lóe lên một tia thỏa mãn đầy tính toán. Cậu ta thong thả thu tay về, lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang tái nhợt vì căng thẳng của Juhoon.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng thể chất được mở ra, ánh sáng hành lang tràn vào. Juhoon không kịp nói thêm lời nào, nhanh chóng ôm hồ sơ bước vội ra ngoài như đang chạy trốn khỏi một vùng đầm lầy nguy hiểm. Thầy không hề hay biết, phía sau lưng mình, Ahn Keonho đang nhìn theo bóng lưng ấy với một nụ cười kỳ dị, khẽ liếm môi như một kẻ săn mồi vừa đưa được con mồi vào bẫy.
" Thầy ơi,hôm nay tiết cuối được nghỉ đấy ạ..hẹn gặp lại thầy nhé " Keonho hét lớn đắc ý cười nham hiểm
Ánh nắng của buổi chiều muộn hắt qua khung cửa sổ hành lang, nhuộm một màu vàng cam u buồn lên những dãy hành lang vắng lặng. Đúng như lời Keonho nói, tiết cuối cùng của buổi chiều được nghỉ. Khi các học sinh khác hào hứng thu dọn sách vở để ra về, Kim Juhoon lại đứng trước cửa phòng học lớp 11C trống trải, lồng ngực phập phồng những nhịp đập bất an.
Trên tay thầy, tập tài liệu bổ túc kiến thức Toán bị siết đến hơi nhăn nhúm. Hương sữa đào trên cơ thể Juhoon lúc này dường như cũng phảng phất chút lạnh lẽo của sự lo sợ. Thầy khẽ đẩy cửa bước vào.
Bên trong lớp học, Ahn Keonho đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Cậu ta không ngồi ở vị trí thông thường của mình mà ngồi ngay bàn đầu tiên, đối diện với bục giảng. Chiếc áo đồng nghiệp phanh chiếc cúc trên cùng, đôi chân dài tùy hứng gác dưới gầm bàn. Thấy Juhoon bước vào, ánh mắt tối sẫm của cậu học trò 17 tuổi lập tức sống động hẳn lên, nụ cười nửa miệng đầy vẻ mong chờ.
"Thầy Kim đúng hẹn thật đấy. Em cứ tưởng thầy sẽ chạy trốn cơ."
Giọng nói trầm thấp của Keonho vang lên giữa không gian tĩnh lặng, làm Juhoon khẽ giật mình. Thầy cố gắng giữ phong thái của một người trưởng thành, bước đến đặt tập tài liệu xuống bàn:
"Đã hứa với học sinh thì thầy sẽ không thất hứa. Keonho, lấy sách vở ra đi, chúng ta bắt đầu từ phần công thức em làm sai trong bài kiểm tra."
Juhoon kéo chiếc ghế bên cạnh, cố ý duy trì một khoảng cách chừng mực với cậu học trò. Thầy bắt đầu mở sách, vừa chỉ vào những dòng chữ vừa giảng giải bằng chất giọng mềm mại, dịu dàng quen thuộc. Thầy cố gắng tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, hy vọng sự nghiêm túc của mình sẽ dập tắt những suy nghĩ lệch lạc (nếu có) của đứa trẻ đối diện.
Thế nhưng, Juhoon đã quá ngây thơ. Toàn bộ quá trình giảng bài của thầy, Keonho không hề nhìn vào trang sách lấy một giây.
Ánh mắt sắc sảo của cậu ta dán chặt vào sườn mặt thanh tú, vào chiếc gọng kính khẽ lay động mỗi khi thầy nghiêng đầu, và dừng lại thật lâu ở bờ môi mềm mại đang liên tục mấp máy. Ở khoảng cách gần như thế này, hương sữa đào ngọt ngào và ấm áp từ người Juhoon hoàn toàn bao bọc lấy giác quan của Keonho, khiến máu trong người cậu ta như sôi lên vì kích thích.
"Keonho? Em có nghe thầy nói không?" Juhoon quay sang khi nhận ra sự im lặng bất thường, và lập tức sững sờ khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp từ lúc nào.
Keonho đã chống cằm, nghiêng người sát rạt về phía thầy. Ánh mắt hai người chạm nhau. Sự hoảng hốt trong mắt Juhoon càng làm tăng thêm thú tính độc ác của kẻ đi săn trong lòng nam sinh 17 tuổi.
"Em đang nghe rất rõ mà." Keonho thì thầm, bàn tay to lớn của cậu ta bất ngờ vươn ra, không phải để cầm bút, mà là để chặn lên mu bàn tay đang run rẩy của Juhoon trên mặt bàn.
"Keonho! Em làm gì vậy? Buông thầy ra!"
Juhoon hoảng hốt rụt tay lại, nhưng sức mạnh của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành vượt trội hoàn toàn áp đảo thầy giáo trẻ. Keonho siết chặt lấy tay thầy, kéo mạnh một cái.
Theo đà quán tính, cơ thể mảnh khảnh của Juhoon mất đà, suýt chút nữa nhào vào lòng Keonho. Thầy kịp chống tay xuống cạnh bàn, gương mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa sợ, khoảng cách bây giờ gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.
"Thầy Kim, thầy nói xem... một người nhạy cảm như thầy, tại sao lại không nhận ra nhỉ?" Keonho khẽ nghiêng đầu, ngón tay cái của cậu ta thong thả vuốt ve mu bàn tay mềm mại của Juhoon, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng thầy giáo trẻ. "Em cố tình bị điểm kém, cố tình lừa thầy xuống phòng thể chất, và bây giờ là ngồi đây... Thầy thực sự nghĩ em muốn học Toán sao?"
"Em... em điên rồi! Đây là trường học, và tôi là thầy giáo của em!" Juhoon lắp bắp, sự sợ hãi tột độ khiến thầy quên mất cả việc xưng "thầy", nước mắt vì uất ức và hoảng sợ bắt đầu chực trào nơi khóe mắt.
Nhìn thấy những giọt nước long lanh nơi khóe mắt và sự bối rối tột cùng trên gương mặt xinh đẹp ấy, Keonho nở một nụ cười thỏa mãn đến dị kỳ. Cậu ta đứng bật dậy, chiều cao vượt trội hoàn toàn phủ bóng đen lên người Juhoon, ép thầy lùi khít vào góc bàn giáo viên, không còn lối thoát.
Cậu cúi đầu sát tai Juhoon, thì thầm bằng chất giọng ma mị như quỷ dữ:
"Thầy giáo sao? Từ lúc thầy bước vào căn phòng này và đồng ý dạy kèm riêng cho em, thầy đã không còn đường lui nữa rồi, thầy Kim ạ. Trò chơi này... bây giờ mới chính thức bắt đầu."
Juhoon run rẩy ôm chặt lấy ngực, nhận ra bản thân đã hoàn toàn sa vào cái bẫy chết chóc được giăng sẵn bởi chính đứa học trò mà mình từng hết lòng lo lắng. Không gian chiều muộn tĩnh mịch của ngôi trường lúc này không còn là sự bình yên, mà là một bức màn đen tối đang nuốt chửng lấy người thầy giáo tội nghiệp.
tối nay cook sếc các em đọc và khen.
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co