Truyen3h.Co

𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮: 𝒕𝒉𝒆̂̀𝒎 𝒄𝒖̃

Oikawa Tooru

uglyfishlife

'Chuyện mình'

Những tháng năm học trò của Tooru, quanh quẩn bên cậu là những cô nàng hâm mộ ở trường, là cuộc sống với bóng chuyền và tập luyện. Cậu luôn trong trạng thái bận rộn như thế, nghiễm nhiên sẽ chẳng có thời gian hẹn hò. Ấy thế mà trái ngược hoàn toàn, cậu có một cô bạn gái, hay đúng hơn là "bạn gái cũ".

-Anh không thể chấp nhận được lý do em muốn chia tay. Sao em lại chán ghét anh , tụi mình rõ ràng đang rất hòa thuận mà?

-Tooru à, em chán rồi.

-Chán..?

     Và đó là lần cuối mọi người thấy đại đế vương ở trong một mối quan hệ yêu đương. Em chính là cô bạn gái cuối cùng của cậu ta, còn trong miệng những học sinh chuyên hóng hớt thì là nàng bạch nguyệt quang đã đá hotboy bóng chuyền.

     Nhưng những người vốn dĩ dành cho nhau thì dù có đi xa tận chân trời hay ở hai bán cầu của trái đất, họ sẽ được sợi tơ hồng kéo gần lại lần nữa. Đó là chuyện đang xảy ra tại một quán cà phê nhỏ ở Argentina, hai người lạ biết rõ về đối phương ngồi đối diện nhau với biểu cảm không thể oái oăm hơn.

-Chà lâu rồi không gặp, trông em có vẻ xinh hơn trước rồi đấy.

-Ừ nhỉ, chắc rời đi đúng lúc thật sự khiến cho một cô gái tươi tắn hẳn lên.

-?

     Đôi mắt nâu của anh khẽ giật giật trước khi nở nụ cười tươi chói lóa đặc trưng. Nụ cười mà những ngày còn yêu nhau em rất ghét vì trông như anh giả vờ lại còn chẳng có tí chân thành nào. Giờ thì Tooru cố tình cười như thế để chọc tức em đây mà.

-Bỏ qua chuyện đó đi, sao em lại đi xem mắt vậy~

-Để xem thử tại sao lại có mấy người đàn ông như anh Tooru lại đi coi mắt đó.

-Em vẫn nói chuyện kiểu đó à?

-Ghét à?

-Tệ hơn thế, ngược lại.

     Em nở một nụ cười nhỏ khi nhâm nhi tách cà phê sắp nguội của mình. Tooru dù có qua bao nhiêu năm thì vẫn cứ mãi thế, luôn luôn yêu em. Mái tóc nâu trùng với màu bức tường của phòng kho cuối hành lang, địa điểm vụng trộm yêu thích của hai đứa sau giờ học. Nhưng dòng kí ức dẫu có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là mật ngọt nằm lại trong quá khứ mà thôi.

-Cà phê của em nguội rồi, em đi đây.

-Gọi thêm tách khác đi, anh muốn ở bên em lâu hơn chút.

-Em không thích làm theo ý người khác, anh hiểu rõ nhất mà.

-V-Vậy thì em mau biến đi, đừng yêu anh và xuất hiện trước mặt anh nữa.

     Có lẽ anh ta sẽ dùng mọi cách để níu kéo em ở lại thôi, chi bằng cứ coi như là lần cuối, ở bên anh lâu thêm chút. Em nghĩ vậy nhưng trước đó bàn chân đã di chuyển, bản thân cũng nương theo về phía anh. Cảm xúc gào thét tên Tooru nhưng bị lý trí giữ lại. Từ đầu đã có hai kẻ muốn quay lại chứ không phải một.

     Ngày đó chia tay anh xong em hối hận chết đi được, muốn tỏ vẻ kênh kiệu ai ngờ bị phản ngược. Anh có tìm em vài lần nhưng đều bị em từ chối dứt khoát, thời gian sau vì phải chuẩn bị cho giải tỉnh mà chẳng buồn tới gặp em nữa. Cảm giác lúc đó như vừa đứng trên đỉnh cao thì bị đẩy xuống dưới, đau thật nhiều nhưng không dám chạy tới khóc lóc ỉ ôi.

     Giờ đây gặp lại được người thương năm xưa, trái tim đã rung lên từng đợt bị kiềm chế ép xuống. Tooru còn không quan tâm đến thể diện, chỉ muốn nối lại tình xưa, với em thì không có dịp nào tốt hơn bây giờ.

Trông thấy mối tình đầu của mình vẫn đang nán lại, anh liền vội vã mở lời mời em đi xem trận đấu cuối tuần này.

-Là một trấn đấu quan trọng của anh đó!! Nên em hãy tới xem, nhé?

Lần cuối cùng được nhìn Tooru chơi bóng chuyền đã là chuyện của 5 năm về trước, bỗng nhiên bây giờ được mời đi xem thật là hoài niệm. Em nở nụ cười nhàn nhạt của mình, nụ cười chịu thua trước tất cả yêu cầu của anh.

-TUYỆT, HẸN GẶP EM SÁNG CHỦ NHẬT TUẦN NÀY NHÉ!

Trước trận đấu 3 tiếng, em đứng trước gương thử đi thử lại bộ váy mới mua và uốn lại từng lọn tóc của mình. Em muốn trông thật hoàn hảo khi ngồi trên khán đài để anh phải hoa hết cả mắt.

Dòng suy nghĩ cứ thể bị đứt đoạn khi chuông điện thoại em reo lên từng hồi, là số lạ. Em bắt máy và chất giọng ngọt như mía của anh vang lên trong căn phòng.

-Anh đón em nhé người đẹp?

-Lo cho thân anh trước đi.

-Thôi nào anh chỉ muốn được thấy em trước trận đấu QUAN TRỌNG của mình thôi~

Tooru nhấn mạnh chữ quan trọng lần thứ hai, em thì không có lý do gì để từ chối được một người đẹp trai chở đi. Anh nhắc lại địa chỉ nhà của em rồi hài lòng cúp máy.

1 tiếng sau, phía dưới căn nhà xuất hiện bóng dáng của một thanh niên cao ráo và lấp lánh ánh hào quang của một mỹ nam. Anh cầm điện thoại trên tay, màn hình hiển thị dòng tin nhắn kêu em mau xuống gặp anh.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Tooru quay phắt đầu lại rồi ngẩn ngơ nhìn cô gái anh từng yêu. Lung linh và mĩ miều, cả người đều toát lên dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng trên hết là gương mặt anh vẫn luôn yêu và nhớ.

-Em làm anh rung động ghê.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngón cái khẽ miết trên làn da mát lạnh. Trong xe anh thoang thoảng mùi nước hoa nam tính, em cảm nhận được nó ngay tức khắc. Dù gì thì cũng do em từng tốn cả ngày trời chọn cho anh, lại còn hít hà mùi hương này mỗi khi ôm nhau.

Đoạn đường đi, Tooru thì luôn kể về những điều anh đã trải nghiệm khi đi từ Nhật Bản đến đây, còn kể về năm tháng cũ bên nhau. Em chỉ gật gù vài cái lấy lệ nhưng câu chuyện anh kể em đều nhớ cả.

Sân vận động lúc ấy không đông lắm, có các nhân viên tổ chức, báo chí, xung quanh là HLV, người trong ngành tới xem. Anh bảo em vào trong với anh nhưng em từ chối, chỉ muốn ngồi xuống đợi thôi.

Tooru vẫn còn nắm lấy bàn tay nhỏ chưa buông, mắt anh chớp chớp tỏ vẻ đáng thương. Cơ thể săn chắc và vững chãi gần như che đi cả người em.

-Anh có một giải đấu QUAN TRỌNG như vậy mà em không có gì muốn nói hay làm để cổ vũ anh hả..

-Anh muốn như nào?

-Giống như hồi trước là được rồi~

Ngày đó còn quen nhau, trước khi đấu anh toàn mè nheo với em để được hôn được ôm ấp lấy tinh thần. Giờ lại mặt dày nói như không có chuyện gì, vô liêm sĩ quá đi mất.

Em lườm anh một cái, Tooru thì phì cười, hai tay chống hông đứng trông láo phết. Anh vờ như suy nghĩ một lát rồi nhìn em cười đầy ẩn ý.

-Vậy đổi lại nhé, nếu anh thắng trận này thì em thưởng cho anh được không?

Không đòi trước mà đòi lúc sau, đều như nhau cả nhưng nếu cứ từ chối hoài thì mỗi mình thiệt. Em cũng chẳng thèm đôi co, gật đầu với anh rồi đi tìm chỗ ngồi.

Suốt cả trận đấu, em có thể bốc hỏa và bỏ về ngay lập tức. Tooru cứ mỗi khi ghi được một bàn thắng thật ngầu thì lại quay ra phía em cười khẩy một cái. Mấy cô fangirl xung quanh thì hú hét không thôi, khen anh fanservice hết mình. Em thì thầm trong họng, mày nhíu chặt nhìn anh.

-Rõ ràng là cười cho mỗi mình tôi thôi mà...

Khắp nơi đều là tiếng reo hò và cổ vũ, khung cảnh gợi nhớ về những ngày đi theo chăm chú xem anh thi đấu. Gợi kí ức về những ngày được anh ôm mỗi khi thắng, và cả khi thua. Em chẳng nhớ đã ôm biết bao lần, chỉ nhớ da anh nóng và những giọt mồ hôi bết lại trên mái tóc nâu.

Trong vô thức em mong anh sẽ thắng, không phải vì muốn có cớ quay lại, chỉ là ở bên anh lâu đến vậy, em muốn nhìn thấy anh cười khi đứng lại trên sân cuối cùng. Em trân trọng những nỗ lực to lớn của anh hơn ai hết, vì em yêu anh.

-Tooru à, cố lên nhé.

Không biết liệu anh có nghe không nhưng một thoáng em thấy anh mỉm cười liếc nhìn em. Có lẽ hai đứa vốn dành cho nhau thật.

Trận đấu đến hồi kết đúng như em dự đoán với tỉ số 3-2, anh thắng rồi, thắng một cách thật hoành tráng cơ. Cả người Tooru mệt lả nhưng anh vẫn bước nhanh về phía em sau trận đấu rồi vội vàng kéo đi.

-Anh mà đứng ngoài đó thêm xíu nữa là bị vây quanh đó.

     Tay anh vẫn nắm chặt cổ tay em, tay còn lại nhẹ nhàng đẩy vai em lùi sâu vào bức tường. Anh cúi đầu xuống gần với gương mặt em, nhẹ nhàng hỏi.

-Anh thắng rồi, em tính sao đây?

     Trong đôi mắt anh là một sự mong chờ, chờ một nụ hôn, một cái ôm hay một lời khen. Nhưng em không cho anh cái nào trong số đó, em cho anh thứ em mong muốn nhất.

-Mình quay lại đi Tooru.

     Vô số lời nói đang chực chờ ngay bờ môi bị anh nuốt xuống hết, nhường chỗ cho sự kinh ngạc tột cùng của mình. Anh không thể tin lại có chuyện tốt đẹp như vậy xảy ra.

-ĐƯỢC CHỨ, ĐƯỢC ĐÓ EM. QUAY LẠI NHÉ.

-Bình tĩnh đi Tooru, đừng nói suông với em.

     Anh hoàng hồn, tay hơi run còn nụ cười vẫn hiện trên môi. Suy nghĩ thận trọng một lát, anh vẫn không thể kịp thời tiêu hóa hết mọi chuyện.

-Em thấy sao nếu anh mời em một buổi hẹn tối thứ tư tuần sau.

-Được đấy.

-Vậy anh sẽ đón em nhé công chúa.

     Tooru nói rồi bước gần thêm chút trước khi vén lọn tóc em ra sau, đặt lên làn da lạnh một nụ hôn dịu dàng và khẽ khàng. Anh chưa muốn đẩy mọi thứ đi quá nhanh, anh trân trọng em và tất thảy những thứ liên quan đến em. Cơ hội lần này nhất định anh sẽ không bỏ lỡ.

Anh thương em lắm.

'uglyfishlife'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co