Truyen3h.Co

[KYNEY] 𝐆𝐀̂𝐂𝐇𝐄𝐑 ; おㅤ

#𝟑.

maslumss

Bước sang tháng mười một, Paris bắt đầu khoác lên mình lớp áo lạnh giá của những ngày chớm đông.

Neymar thích đồ ngọt - ừm Kylian chỉ mới vừa phát hiện ra điều này khi thấy anh ăn hết ba cái bánh macaron trong một bữa tiệc của đội. Kể từ ngày hôm đó, như một thói quen, cứ mỗi buổi sáng trước giờ tập luyện, tủ đồ của neymar lại xuất hiện một hộp bánh nhỏ xinh xắn; khi thì là những chiếc macaron vị caramel ngọt lịm, khi là hương chocolate đắng nhẹ nồng nàn, và đôi lúc, đó lại là những viên brigadeiro truyền thông của quê nhà anh, do chính Kylian loay hoay tự làm.

Ai để đấy? chẳng ai biết. Nhưng Neymar lại biết.

Vào một buổi mùa đông, anh đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường và chặn lối đi của Kylian ngay giữa hành lang câu lạc bộ:

"Này, em định vỗ béo anh để chiếm suất đá chính đấy à?"

Kylian giật mình, rồi bật cười khúc khích trước biểu cảm đáng yêu của anh. Cậu lắc đầu nguây nguẩy, dịu dàng thừa nhận: "Không, em chỉ định làm anh vui thôi."

"Và em nghĩ cứ dăm ba cái đồ ngọt này là làm anh vui được à?" Neymar chề môi.

"Em không dám chắc,"

Kylian tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt cậu khóa chặt vào bờ môi anh.

"Nhưng mỗi lần ăn bánh em tặng, khóe môi anh đều cong lên. Nên em nghĩ, việc này mình nên tiếp tục làm lâu dài."

Neymar lắc đầu cười trừ, tiếng thở dài khe khẽ tan vào làn sương sớm, cái tên nhóc này... Quả thực là nó chiều chuộng anh đến mức vô lý, chiều đến ai cũng phát bực. Nhưng cũng chính sự dung túng bướng bỉnh ấy đã âm thầm len lỏi, biến thành một thói quen khó bỏ trong cuộc sống của anh từ lúc nào không hay.

Để rồi giờ đây, khi mỗi buổi tập trên sân, luôn có một chai nước mát được vặn sẵn nắp đợi anh. Mỗi khi những cơn gió paris dần trở lạnh, luôn có một chiếc áo khoác ấm áp được treo ngay ngắn trên lưng ghế của anh. Và mỗi lần anh nổi giận, bất chấp mọi người xung quanh né tránh, luôn có một bóng hình quen thuộc lặng lẽ đứng bên cạnh. Cậu nói không với tranh cãi, cũng chẳng buồn giải thích, chỉ lẳng lặng nhận hết những lời lẽ chửi rủa thậm tệ mà anh vô tình thốt ra trong cơn nóng nảy.

Có lần, sau khi đã trút hết những bực dọc vô cớ lên đầu cậu, neymar thẫn thờ hỏi:

"Này, sao em không nổi giận với anh một lần đi?"

"Vì em biết anh chẳng có ác ý gì đâu,"

kylian mỉm cười: "Do anh chỉ đang mệt quá thôi, em biết mà."

Neymar đã cắn môi, đã quay mặt đi chỗ khác. Anh ghét cái cách cậu nhóc này dễ dàng đọc vị và nhìn thấu mọi góc khuất trong lòng mình. nhưng phải thú thật một điều; sâu thẳm bên trong tâm trí, anh lại chẳng thể phủ nhận một sự thật rằng sự thấu hiểu ấy đã luôn vuốt ve và vỗ về vết thương của anh, mang đến cho anh một cảm giác được chở che; Ồ, một sự quan tâm thuần khiết, thật lòng và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co