Truyen3h.Co

𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒐𝒐𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏 ; 𝒃𝒂𝒅 𝒈𝒖𝒚

keonhoon🔞

lizinuerea_



lọ chéo ib

____________

hôm sau juhoon thức dậy cùng cơn đau đầu in ỏi và toàn thân đau nhức,cậu chợt nhớ về buổi tối hôm qua rồi bật khóc,lúc này người juhoon không còn mảnh vải để che thân,juhoon túm chặt góc chăn rồi gục đầu xuống nức nở.

mẹ thấy đã trễ thế này mà juhoon còn không xuống ăn cơm nên đã lên phòng gọi cậu,juhoon vội vàng mặc lại quần áo chỉnh chu,gạt vội hàng nước mắt lấm lem rồi ra mở cửa.

" juhoon à,con dậy chưa thế? "

" dạ..con ra ngay đây ạ "

juhoon mở cửa rồi nở nụ cười giả trân trên môi,mẹ thấy juhoon hôm nay kì lạ lắm,bình thường em dậy rất sớm để phụ mẹ không thì tập thể dục hoặc dọn dẹp gì đấy nhưng sao hôm nay lại dậy trễ còn gương mặt thì xanh xao như thiếu chất dinh dưỡng.

" có bị sao không con,sao mặt con xanh xao thế "

" dạ không sao đâu ạ..do tối hôm qua con thức khuya làm bài tập ạ..."

" được rồi nhanh đánh răng rồi xuống ăn cơm đi con,cả bố lẫn các em đang chờ con đấy "

" dạ con đi ngay đây ạ.. "

juhoon không nghĩ nhiều chỉ trách mình không dám nói sự thật với mẹ,vì juhoon thật sự thương em trai,juhoon cảm thấy seonghyeon thật sự không muốn làm vậy đâu,chỉ là em ấy...

cậu không trách seonghyeon,em ấy còn xin lỗi mình vụ tối nay mà chắc em ấy thật sự không có ý đồ đó đâu...

juhoon nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ,mọi người trong nhà cả bố lẫn hai em đều đợi juhoon xuống chào hỏi rồi mới bắt đầu ăn.

juhoon cảm thấy rất ấm áp,đúng vậy chắc seonghyeon không có ý đồ xấu xa đó đâu,em ấy chỉ là không kiểm soát được bản thân thôi mà..

khi còn ở với bố,juhoon luôn phải chịu những lời mắng nhiếc van vãn bên tai từ ông,juhoon ghét bố lắm,juhoon hận bố lắm,em không trách mẹ vì đã cưới bố mà trách bản thân mình tại sao lại có mặt trên cuộc đời này để mẹ phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

" con chào bố và mẹ ạ "

" con xuống rồi à,ăn sáng đi con "

" vâng bố "

" chào anh juhoon ạ "

" chào em,keonho "

" chào anh juhoon nhé ạ "

" chào em nhé..seonghyeon.."

bố rất bất ngờ khi seonghyeon lầm lì lại tự động bắt chuyện với juhoon nhưng ông vui lắm,vì anh em hoà thuận với nhau.

" seonghyeon nay biết chào anh rồi à con "

" dạ..em xin lỗi anh juhoon ạ "

" không sao...anh hiểu mà "

" anh em hoà thuận với nhau như vậy bố vui lắm,cả nhà ăn sáng đi nào "

ăn xong một cái là juhoon đứng dậy đi thẳng lên phòng luôn, chẳng buồn ở lại nói thêm câu nào.

seonghyeon nhìn theo bóng lưng người kia một lúc rồi cũng đặt bát đũa xuống, lẳng lặng bước theo sau.

tiếng bước chân đều đều vang lên dọc hành lang vắng, cho đến khi dừng lại trước cánh cửa phòng vừa mới đóng chặt.

seonghyeon đứng ngập ngừng mất vài giây, đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cuối khom người nhẹ nhàng gõ lên mặt gỗ mấy tiếng cộc cộc, vừa như dò xét vừa như đang chờ đợi một lời phản hồi từ bên trong.

tiếng gõ cửa vừa dứt được một lúc thì bên trong mới có tiếng động dịch chuyển.

cánh cửa phòng hé mở, juhoon đứng khuất sau đó với gương mặt chẳng chút biểu cảm, ánh mắt dửng dưng nhìn người đối diện như thể đang đợi xem đối phương định làm trò gì tiếp theo.

" em..tìm anh à? "

nhìn thấy juhoon chịu ra mở cửa, seonghyeon khẽ thở phào một hơi nhưng lồng ngực vẫn không tự chủ được mà thắt lại vì lo lắng.

bầu không khí giữa hai người chìm vào một khoảng lặng đến ngột ngạt.

seonghyeon mím chặt môi, bàn tay vô thức đan chặt vào nhau, sau cùng mới gom hết can đảm để ngước lên nhìn thẳng vào mắt juhoon,giọng hắn hơi trầm xuống, mang theo sự hối lỗi chân thành rõ rệt.

"chuyện hôm qua... em không cố ý làm anh khó chịu đâu ạ..."

" không sao đâu..anh..hiểu mà.."

" anh juhoon..đừng giận seonghyeon nhé ạ "

" anh không giận em đâu...chúng ta là anh em mà..đúng không em"

" dạ...em thấy có lỗi lắm ạ..."

nghe thấy lời xin lỗi kia, juhoon khẽ thở dài, sự cảnh giác trong lòng bỗng chốc buông lỏng xuống.

vốn là một người nhẹ dạ và chẳng muốn kéo dài mấy chuyện tranh cãi mệt mỏi này, cậu chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ, xem như chấp nhận lời xin lỗi và lựa chọn tha thứ cho đối phương.

juhoon xoay người đi vào trong phòng, nghĩ rằng mọi chuyện thế là đã êm đẹp.

nhưng juhoon làm sao có thể ngờ được, ngay phía sau cánh cửa vừa khép lại, nụ cười nửa vời trên môi seonghyeon đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo đến gai người.

lời xin lỗi vừa rồi đối với hắn chẳng qua chỉ là một màn kịch rẻ tiền, một thứ công cụ không hơn không kém để gạt đi sự nghi ngờ, làm lung lay lòng tin và khiến juhoon hoàn toàn mất cảnh giác.

mục đích thực sự của hắn vốn nằm ở một nơi tăm tối hơn thế nhiều.

ngay sau bức tường phòng của juhoon, có một cái lỗ đục nhỏ ẩn khuất, và seonghyeon chính là kẻ đang lặng lẽ nằm bò ở đó mỗi đêm.

hắn áp mắt vào lỗ hổng, nín thở quan sát từng cử động nhỏ nhất, từng nhịp sinh hoạt riêng tư của juhoon với một sự ám ảnh vặn vẹo.

dưới lớp bọc của một người em cùng nhà, hắn đang gặm nhấm sự riêng tư của cậu giống như một kẻ biến thái thực thụ.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

cơn mưa xối xả ngoài trời kéo dài từ chiều đến tận đêm muộn như một cái cớ hoàn hảo.

seonghyeon nhắn tin bảo hôm nay qua nhà bạn làm bài tập tập nhóm, vì mưa lớn quá nên xin phép ở lại không về.

nghe tin đó, keonho biết thời cơ của mình đã đến,không có kẻ phiền phức kia ở nhà, nó sẽ tự tay dựng lên một vở kịch hoàn hảo nhất, biến bản thân thành một nạn nhân đáng thương để khống chế tâm lý và khiến anh juhoon phải chủ động phục tùng mình.

tối hôm đó, sau một ngày dài mệt mỏi, juhoon tắt đèn rồi bước về phía giường, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon.

thế nhưng ngay khi cậu vừa chuẩn bị kéo chăn đắp lên người, một tiếng "xoảng" chói tai bỗng nhiên vang lên, dội thẳng vào không gian yên ắng ngay trước cửa phòng cậu.

juhoon giật thót mình,cậu vội vàng bật dậy bước nhanh ra phía cửa và vặn tay nắm.

cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một mớ hỗn độn,keonho đang ngồi thụp dưới sàn hành lang,xung quanh thằng bé là những mảnh vỡ thủy tinh văng tung téo cùng một vũng sữa trắng xóa đang loang lổ khắp nơi.

keonho co rúm người lại, đôi vai nhỏ run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

hai bàn tay thằng bé đan chặt vào nhau, nước mắt lã chã rơi xuống làm nhòe đi cả khuôn mặt tội nghiệp.

dường như tiếng động đổ vỡ vừa rồi đã làm thằng bé hoảng sợ tột độ, hoặc giả như nó đang phải chịu đựng một nỗi sợ hãi nào đó khủng khiếp hơn thế rất nhiều.

ngồi thụp giữa đống mảnh vỡ thủy tinh và vũng sữa lênh láng, keonho cố tình khóc nấc lên thật lớn, đôi vai gầy run rẩy như một con thú nhỏ bị tổn thương sâu sắc.

nó đã nhìn ra juhoon là người mềm lòng và thương người đến mức nào,nhìn đứa em trai không cùng huyết thống ngoan ngoãn ngày thường giờ lại tổn thương, vỡ vụn như đống thủy tinh dưới sàn, juhoon chắc chắn sẽ tự nguyện làm tất cả mọi thứ để dỗ dành và bù đắp cho nó, rơi hoàn toàn vào chiếc bẫy thao túng tâm lý mà nó đã dày công sắp đặt.

" em sao thế,keonho có bị thương ở đâu không?"

" hức..em..vô dụng quá..."

" không sao..em có bị đau ở đâu không đấy "

" em..không..nhưng mà ly sữa này là em tự pha đem lên cho anh juhoon uống..huhuuu "

" không sao đâu nín đi nhé,em pha ly khác là được mà.."

" anh juhoon sẽ uống ly khác ạ... "

" anh sẽ uống mà...em mau đi đi...anh buồn ngủ lắm rồi,uống xong anh ngủ luôn nhé "

" vâng ạ...hức "

ngay khoảnh khắc xoay lưng đi xuống lầu, vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp của keonho lập tức bay biến.

dưới bóng tối của góc cầu thang, đôi môi nó chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy quỷ quyệt và thỏa mãn.

vở kịch bước đầu đã thành công mỹ mãn đúng như những gì nó tính toán.

bước vào gian bếp vắng lặng, keonho thong thả rót một ly sữa ấm mới.

thế nhưng, thay vì mang thẳng lên cho anh trai, bàn tay nó lại lén lút rút từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ.

đó là loại thuốc kích dục hạng nặng,nhìn những giọt chất lỏng không màu không mùi hòa tan hoàn toàn vào dòng sữa trắng, nụ cười của keonho càng thêm vặn vẹo.

ở trên phòng, juhoon ngây thơ vẫn đang ngồi đợi em trai, hoàn toàn không hề hay biết rằng lòng tin và sự mềm lòng của mình đã biến bản thân thành con mồi béo bở, chuẩn bị sa chân vào chiếc bẫy rập đầy tăm tối do chính đứa nó gây ra.

" anh juhoon ơi,uống sữa đi ạ "

" anh cảm ơn keonho nhé "

nhìn ly sữa ấm trên tay keonho, juhoon mỉm cười dịu dàng, trong lòng hoàn toàn không có một chút phòng bị nào đối với đứa em trai.

cậu đón lấy ly sữa, đưa lên miệng rồi thong thả uống cạn từng ngụm một cho đến khi phần đáy ly hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn không quên dặn dò keonho cũng phải mau chóng đi ngủ sớm.

thế nhưng, chỉ chưa đầy vài phút sau khi ly sữa trống không được đặt xuống bàn, juhoon bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

một luồng khí nóng hừng hực đột ngột từ bụng dưới bốc thẳng lên lồng ngực, khiến tim cậu bắt đầu đập dồn dập một cách bất thường.

nhịp thở của juhoon dồn dập hơn, hai gò má nhanh chóng nhuộm một tầng hồng rực và toàn thân bỗng chốc nóng bừng lên như đang phát sốt.

đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, một cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy lạ lẫm và mãnh liệt từ sâu trong cơ thể trỗi dậy, thiêu rụi đi chút lý trí cuối cùng của cậu.

juhoon lảo đảo bấu chặt lấy thành giường, đôi mắt mờ mịt ngước lên nhìn keonho, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa chính thức bước chân vào chiếc bẫy săn mồi của đứa em trai vặn vẹo.

" anh ngoan lắm,juhoon à "

" keonho..em đã làm gì với ly sữa đó.."

" em làm gì đâu nhỉ?"

" hức..anh..khó chịu quá..nóng quá "

loại thuốc kích dục hạng nặng ngấm nhanh vào máu, len lỏi qua từng tế bào khiến toàn thân juhoon run rẩy kịch liệt.

tầm nhìn của cậu mờ căm, mọi thứ trước mắt nhòe đi, chỉ còn lại cảm giác nóng bức như bị thiêu đốt từ tận sâu bên trong cơ thể.

lý trí của juhoon hoàn toàn vỡ vụn, cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được điều gì đang xảy ra, cũng chẳng thể nhận ra nụ cười đắc ý trên gương mặt của đứa em trai lúc này.

juhoon lảo đảo ngã quỵ xuống cạnh giường, hai tay vô thức bấu chặt lấy gấu áo của keonho như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.

mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả vầng trán, đôi môi cậu hé mở, bật ra những tiếng thở dốc đứt quãng đầy bất lực.

"keonho... anh... anh nóng quá... giúp anh với..."

giọng juhoon run rẩy, mềm nhũn và mang theo cả tiếng nấc nghẹn ngào vì sự bứt rứt, khó chịu đang cào xé cơ thể.

cậu ngước đôi mắt ngập nước, hoàn toàn trống rỗng và mơ màng lên nhìn keonho, chủ động cầu xin sự giúp đỡ từ chính kẻ đã tự tay đẩy mình vào cảnh khốn cùng này.

chiếc bẫy đã hoàn toàn khép lại, và con mồi tội nghiệp đã tự nguyện phục tùng đúng như những gì nó hằng mong đợi.

" anh muốn em giúp gì nào,anh trai "

" phía dưới..khó chịu quá..ức.."

" phía dưới sao? "

" giúp..anh với..hưm "

" nếu anh đã thèm khát đến như vậy thì em không khách sáo đâu nhé "

keonho nhìn con mồi đã hoàn toàn mất đi lý trí dưới chân mình, ánh mắt nó tối sầm lại, tràn ngập sự thỏa mãn vặn vẹo.

không để lãng phí thêm một giây phút nào, nó tiến tới, bàn tay lạnh lẽo dứt khoát tóm lấy vạt áo của juhoon rồi nhanh chóng lột bỏ lớp quần áo trên người cậu ra.

juhoon lúc này chỉ biết ngoan ngoãn nằm im chịu trận, cơ thể nóng rực như lửa đốt khẽ run lên mỗi khi làn da trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng.

từng món đồ trên người cậu bị vứt ngổn ngang xuống sàn nhà,khi lớp phòng bị cuối cùng biến mất, juhoon hoàn toàn phơi bày sự bất lực và yếu ớt của mình trước mặt đứa em trai, không còn chút khả năng kháng cự nào nữa.

dưới ánh đèn phòng ngủ tù mù, làn da trắng ngần của juhoon hiện ra một cách rõ rệt.

làn da vốn mịn màng, trắng trẻo ngày thường giờ đây đã bị hơi thuốc kích thích đến mức ửng lên những vệt hồng rực rỡ, loang lổ khắp từ cổ xuống đến ngực.

sự tương phản giữa sắc trắng tự nhiên của cơ thể và những mảng hồng nóng bỏng càng làm nổi bật lên vẻ bất lực, yếu thế của juhoon lúc này.

mồ hôi rịn ra thành từng tầng mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cả cơ thể cậu như đang run rẩy, mềm nhũn ra và hoàn toàn nằm gọn trong tầm kiểm soát của kẻ đối diện.

" chính nó,em chịu không nỗi nữa rồi..anh có biết là khi anh bị anh seonghyeon cưỡng ép làm em khó chịu lắm không"

hai ngón tay thô ráp bắt đầu tiến vào lỗ nhỏ của em mà thực hành,từng tiếng lép nhép khi lỗ nhỏ bị trêu đùa đến không tự chủ được mà tràn đầy dịch dâm ra ngoài.

" anh juhoon của em dâm thật đấy,em cứ tưởng anh đàng hoàng lắm cơ chứ sao lại bắn đầy ra bởi ngón tay của em trai mình thế này "

" hức..không đủ..anh không cần ngón tay.."

" anh cần gì phải nói rõ chứ ạ "

" ưm..anh cần cái của em..đâm vào bên trong anh đi mà "

juhoon lúc này lạc vào dâm loạn,thô tục mà cầu xin được đâm vào lắp đầy lỗ nhỏ,hắn nhếch mép dùng hai ngón tay chọc vào sâu hơn nữa rồi ra vào liên tục khiến juhoon sướng run người mà rên rỉ,lý trí cuối cùng không thoát nỗi bẫy dâm loạn mà hắn tạo ra,juhoon chịu không nỗi nữa mà tự mình ngồi dậy cởi quần keonho xuống.

" cho anh..cho anh đi làm ơn.."

juhoon nhanh chóng mở khoá quần để lộ ra con cặc gân guốc to oạch đang giật nảy vì hứng,em không cưỡng lại được mà đưa miệng vào bú một cách điên loạn,lỗ nhỏ vẫn bị hắn đâm thúc mà bắn dịch dâm liên tục ướt cả ngón tay keonho.

" ha anh juhoon của em dâm quá đi,anh thèm cặc lắm rồi à "

hắn túm mạnh tóc juhoon giật ngược ra sau rồi đâm thẳng con cặc căng cứng vào xong trong cổ họng em,khiến juhoon đau đớn mà chỉ biết rên rỉ,em nắm chặt cạp quần hắn rồi nhắm ghiền hai mắt hứng chịu sự tra tấn tàn bạo không hồi kết.

sau một hồi điên cuồng sục miệng thì hắn bắn đầy ra miệng juhoon,em ngoan ngoãn nuốt hết vào trong miệng mà không cần một lời dâm dục nào từ miệng hắn phát ra.

" anh thèm khát đến mức này sao,anh trai "

" cho anh đi mà..xin em "

juhoon tự động banh rộng lỗ nhỏ đang co thắt trào dịch dâm ra mà cầu xin một cách dâm tục,hắn cũng chả chịu nỗi cầm con cặc cứng ngắc mà đập đập vào lỗ nhỏ khiến nó sướng mà càng mở rộng ra,juhoon nức nở cầu xin nhưng hắn thì không chịu đâm vào cứ trêu đùa ngoài cửa mãi thôi.

juhoon chịu không được nữa trực tiếp ấn mạnh con cặc hắn vào lỗ nhỏ rồi tự di chuyển cảm nhận sự sung sướng khi bị cặc đâm,keonho không nói gì trực tiếp bế juhoon ngồi lên người mình khiến con cặc đang hứng càng vô sâu hơn,juhoon rùng mình nhẹ rồi bấu chặt vào vai hắn rên rỉ.

" ưm..hức..sướng quá đi..sâu nữa đi keonho..."

" nói đi,của em hay seonghyeon sướng hơn "

" của em..keonho "

" được,anh trả lời vậy sao em dám không nghe chứ haha "

keonho thích thú khi juhoon tuôn toàn câu dâm dục mà cầu xin,hắn cứ thế mà bóp chặt cánh mông tròn to rồi banh to ra mà đâm thúc,juhoon sướng đến ưỡn người,hai mắt em lờ đờ sung sướng,miệng không ngừng chảy nước bọt mà thè lưỡi,hai tay bấu chặt vào vai hắn mà cảm nhận.

không dừng lại ở đó,keonho liên tục tát mạnh vào mông tròn khiến nó đỏ ửng in cả dấu tay mười ngón của hắn,juhoon sướng điên người mà rên dâm,vừa bị kích thích cả hai vùng nhạy cảm bên dưới khiến juhoon nhanh chóng bắn ra mà run mình.

" sướng không nào "

" a..sướng quá..anh ra..keonho..anh ra mất "

vừa nói dứt câu,juhoon bắn đầy bụng hắn,lỗ dâm cũng chịu kích thích mà bắn thêm nhiều đợt dịch dâm ra nữa khiến con cặc hắn bao phủ dịch trắng của juhoon.

hắn không chịu dừng lại mà con cặc to lớn cứ liên tục mạnh bạo ra vào rồi bắn đầy lỗ nhỏ juhoon,lượng tinh quá lớn khiến em chịu không nỗi mà lỗ nhỏ cứ liên tục trào ra như suối.

" a ha em bắn đây "

" nữa đi..ức..bắn vào sâu bên trong anh đi"

" juhoon là đĩ dâm của ai nào "

" là của..keonho..ức.."

" ngoan lắm để keonho thưởng cho anh "

hắn lấy ra một cái máy run rồi đâm thẳng vào lỗ nhỏ mà bấm mức cao nhất,juhoon lúc này đã dần tỉnh lại cảm thấy sự đau đớn đang xé nát cơ thể mình,bên do bị lắp đầy do vật khủng.

juhoon hoảng loạn nhìn xuống thì thấy keonho đang liên tục đâm thúc máy run vào lỗ của mình mà trêu đùa.

"lấy ra mau..hức..không..em làm gì vậy.."

"ồ,anh trai của em tỉnh lại rồi,không phải anh đang thèm được cặc em lắp đầy à juhoon"

" không..em nói gì đấy..anh không hiểu"

" anh còn kêu em đâm cặc vào mà sao anh dễ đến dễ đi vậy ? "

" em..đừng nói nữa mau..mau lấy nó ra "

" em không lấy đấy"

" em...a..hức "

juhoon cảm nhận được sự đau đớn mà khóc nấc lên,tiếng nấc nghẹn khiến keonho càng hứng thú hơn,bật max cấp độ rồi rút ra sau đó lại đâm con cặc chưa chịu xìu của mình vào rồi đâm thúc sâu thêm vài cú nữa và bắn thêm lần thứ hai,juhoon cũng chả chịu nỗi,hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay hắn rồi bắn ra cùng lúc với hắn.

sau khi thoả mãn cơn hứng tình của mình,keonho thong thả rút con cặc ra rồi nhìn vào cái lỗ nhỏ được đục trên tường từ phòng seonghyeon thông qua phòng của mình,juhoon chết lặng không nói nên lời,juhoon không thể tin là em ấy có thể làm như vậy càng không tin là keonho lại đang làm loại chuyện đồi bại này ngay ở đây.

" anh..sẽ nói với bố mẹ tất cả.."

" anh nói đi? anh có bằng chứng không đấy hahaa "

" anh.."

" anh không có chứ gì? nhưng em có,cảnh anh cầu xin em haizzz thật sự làm bố mẹ sốc lắm đấy,cần không em gửi full hd không che cho họ xem giúp anh nhé?"

" không..làm ơn..không được đâu..anh xin lỗi anh..không nói gì đâu mà..hức "

" biết vậy thì tốt,ngoan em thương "

𓇼𝜗𝜚˚⋆

kể từ đêm định mệnh ấy, cuộc sống của juhoon hoàn toàn rơi vào một vòng lặp tăm tối mà cậu không cách nào trốn thoát.

chiếc bẫy mà keonho giăng ra cùng sự phát hiện của seonghyeon sau đó đã biến juhoon thành một món đồ chơi chung, buộc phải cam chịu phục tùng cả hai đứa em mỗi đêm theo một lịch trình vặn vẹo do chính chúng tự quy định.

thứ hai, thứ tư và thứ sáu thuộc về seonghyeon. dưới danh nghĩa xin lỗi và sự bao biện hời hợt trước đây, hắn lợi dụng cái lỗ đục trên tường để làm dịu đi sự nghi ngờ, rồi danh chính ngôn thuận bước vào phòng juhoon, dùng ánh mắt lạnh lẽo cùng sự chiếm hữu thầm lặng để ép cậu phải chiều chuộng mình.

thứ ba, thứ năm và thứ bảy lại là khoảng thời gian của keonho. đứa em trai không cùng huyết thống với nụ cười ngây thơ giả tạo luôn biết cách dùng những ly sữa "đặc biệt" hoặc những lời thao túng tâm lý để khiến juhoon tự nguyện buông bỏ chút phản kháng yếu ớt cuối cùng.

kinh khủng nhất chính là ngày chủ nhật, khi cả hai không còn muốn chia sẻ hay nhường nhịn nhau nữa.

trong không gian ngột ngạt của căn phòng, juhoon hoàn toàn bất lực, chỉ biết nằm im chịu trận giữa sự cuồng nhiệt và điên cuồng của cả hai người cùng một lúc.

vòng xoáy thao túng và phục tùng ấy cứ thế lặp đi lặp lại, giam cầm juhoon trong bí mật đen tối của căn nhà.

end.

trả sếc đúng hẹn ợ
bí sếc ùi nên không đủ để lọ đâu nhỉ các vợ
vote cho ck nhớ

𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co