0. Ai
Căn phòng tối om, nơi mùi thuốc lá nồng nặc phát ra. Dain ngồi trên chiếc sofa, trên tay cầm điếu thuốc phì phèo. Khói thuốc lam nhạt quyện vào bóng tối, tạo nên một màn sương mờ ảo trước gương mặt điển trai của Dain. Anh ta ngả đầu ra sau sofa, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở. Trên chiếc bàn trà bằng kính trước mặt, một ly whiskey đã cạn nửa, đá tan thành những mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn mờ
Tiếng cửa phòng mở nhẹ, không một tiếng động báo trước. Dain vẫn không mở mắt nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười
"Em đến muộn" Giọng Dain trầm đục, vẫn còn vương chút khói thuốc
Từ phía cánh cửa, bóng dáng của Asa bước vào. Cô mặc chiếc váy đen bó sát, xẻ cao đến tận đùi, mái tóc đen dài buông xõa che đi nửa gương mặt tinh xảo. Đôi mắt cô sắc lạnh khi nhìn quanh căn phòng đầy khói nhưng chỉ trong một tích tắc, ánh mắt ấy đã dịu đi khi đổ dồn về phía anh
"Anh lại hút thuốc" Asa khẽ nói, giọng không trách móc mà như một lời thì thầm ngọt ngào. Cô bước đến bên sofa, những bước chân nhẹ nhàng "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, Dain?"
Dain cuối cùng cũng mở mắt. Ánh nhìn anh đen láy, sâu thẳm nhưng khi chạm vào Asa, mọi góc cạnh sắc bén trên gương mặt đều tan biến. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, động tác nhanh đến mức gần như vụng về
"Xin lỗi" Anh cười, nụ cười ấy khác hẳn với nụ cười lạnh lùng anh đối thủ. Một nụ cười của một chú chó to lớn vừa bị mắng, vừa ngoan ngoãn vừa ham muốn được vỗ về "Anh quên mất. Em đừng giận"
Asa không đáp, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen trượt sang một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô đưa tay cầm điếu thuốc đã tắt khỏi tay Dain, bỏ vào gạt tàn rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh. Cơ thể cô mềm mại, ấm áp áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh
Dain siết tay quanh eo cô, những ngón tay đã từng bóp cò súng lạnh lùng không chút do dự, giờ đây nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Asa, từng đường cong mềm mại dưới lớp vải đen
"Anh nhớ em" Dain thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng phả lên vành tai nhạy cảm "Cả ngày hôm nay, anh không làm gì được ngoài việc nghĩ về em"
Asa cười nhẹ nhưng đôi mắt cô lại ánh lên một tia sáng quỷ quyệt mà Dain không thể thấy. Cô đưa tay vòng sau gáy anh, những đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve chân tóc ngắn của anh
"Em cũng nhớ anh" Cô nói, giọng ngọt như mật "Nhớ đến phát điên"
Cô cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, chỉ chạm nhưng đủ để Dain gầm lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng. Anh muốn nhiều hơn, vồ vập hơn nhưng Asa đã rút lại, cô ngồi thẳng dậy trên đùi anh, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt đã sắc lại
"Nhưng em nghe nói" Cô thủ thỉ, ngón tay trỏ chạy dọc từ cổ xuống ngực anh, nghịch ngợm ve vuốt qua lớp áo sơ mi trắng "Hôm nay anh có gặp một cô gái khác?"
Dain ngẩn người, đôi mắt mở to với vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt "Em nói ai cơ?" Anh lắp bắp "Asa, anh không có.."
"Không có?" Asa cười, nhưng đôi mắt cô không cười. Cô nghiêng đầu, ngón tay vẫn tiếp tục hành trình xuống dưới, bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh "Em nghe nói đó là một cô nhiếp ảnh gia xinh đẹp lắm, người mà anh đến gặp lúc chiều. Cô ta có mái tóc vàng, đôi mắt xanh..rất hợp gu của anh"
Dain nuốt khan. Mồ hôi lấm tấm trên trán "Đó ch-chỉ là một cuộc hẹn làm ăn, Asa. Anh thề, không có gì giữa anh và cô ta"
"Ồ, anh thề à?" Asa nhướn mày, vẻ mặt vẫn ngọt ngào nhưng ngón tay cô đã bấu sâu hơn, móng tay nhọn cắm vào vạt áo, gần như xé toạc lớp vải "Thế nếu bây giờ anh gọi cô ta đến, em có thể ngồi trong góc và xem anh nói chuyện làm ăn với cô ta như thế nào không?"
"A-Asa.." Dain lắp bắp, anh vô thức lùi người ra sau nhưng sofa đã chặn lại. Gương mặt anh bây giờ giống một chú chó hoảng sợ hơn bao giờ hết "Anh xin lỗi, anh không cố ý.. Anh sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa, anh thề đấy. Chỉ mình em, chỉ mình em thôi"
Dain thở phào như trút được gánh nặng, anh siết chặt Asa vào lòng, gục đầu vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc cô
"Em làm anh sợ đấy" Dain thì thào, giọng đầy yếu ớt "Đừng bao giờ làm thế nữa, được không?"
Asa khẽ cười, đôi mắt cô mở to, trong veo nhưng sâu dưới đáy mắt là một ngọn lửa tối tăm đang cháy âm ỉ. Cô đưa tay vuốt tóc Dain, nhẹ nhàng như vuốt ve một con thú cưng yêu quý
"Em xin lỗi" Cô thì thầm, hôn lên thái dương anh, hôn lên khóe mắt anh, hôn lên từng nếp nhăn lo lắng trên trán anh
"Em chỉ yêu anh quá thôi. Anh biết mà, yêu đến mức em không thể chịu được bất kỳ ai khác chạm vào anh. Chỉ một chạm thôi cũng khiến em muốn phát điên"
Dain nghe những lời ấy, nghe thấy tình yêu điên cuồng trong giọng nói của Asa mà không hề biết rằng mỗi lời cô nói đều là sự thật tuyệt đối. Cô yêu anh đến điên cuồng, đến mức sẽ không do dự giẫm nát bất kỳ ai dám đến gần anh
Và tối nay, khi anh ngủ say trong vòng tay cô, Asa sẽ ngồi dậy, mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho tên đàn em
"Cô nhiếp ảnh gia tóc vàng. Đưa cô ta đến bến cảng cũ lúc nửa đêm. Đừng để Dain biết"
Cô tắt máy, nhìn xuống gương mặt điển trai đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Dain cười một nụ cười hạnh phúc trong giấc mơ, tay vẫn ôm chặt lấy cô như một chú cún trung thành
Asa cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh
"Anh sẽ mãi là của em" Cô thì thầm "Chỉ mình em thôi, Dain. Và em sẽ giết bất cứ ai cố gắng cướp anh khỏi tay em"
Con cún của Asa. Mãi mãi chỉ là con cún của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co