chương 0 : văn án
Sinh tử biệt ly ,cầu duyên được trường sinh...
Tương tư một người khó mà lìa xa...
Cây cầu Modoribashi (nhất điều hồi kiều) giờ đây đã bạc màu hơn trước.
Người ta hay nói nơi đó là nơi giao thoa giữa giới âm và dương.
Nơi đó cũng là nơi vị âm dương sư vĩ đại đã triệt tiêu bao nhiêu hiểm họa cho nhân gian.
Dù bạc màu nhưng nó vẫn không mục nát hay cũ kĩ gì , hình bóng người trên cây cầu ấy cũng chẳng nào phai...
Ta từng thầm tự hỏi, liệu ta gặp y có phải là lương duyên?
Hay chỉ là vô tình xuất hiện trong đời nhau một cách tình cờ?
Tiền kiếp nếu có luân hồi, Ta mong cho sớm được gặp lại y....
Y người con trai làm ta xuyến xao năm ấy.
Người mà ta nào thể chạm tới.
Như tựa nguyệt ảnh đáy hồ, gần ngay trước mắt ,mà xa tận chân trời , chẳng thể vương tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co