𝕏
Kết thúc lịch trình, Quang Anh trở về căn hộ khi trời đã nhá nhem tối.
Anh tiện tay ném chìa khóa lên tủ, tháo khẩu trang rồi ngả người xuống sofa.
Lúc này, chiếc điện thoại đặt trong túi áo mới rung lên vì hàng loạt thông báo bị bỏ lỡ.
Quang Anh mở màn hình.
Ngoài vài tin nhắn công việc và thông báo từ mạng xã hội...
Khung chat của Đức Duy nằm ngay trên cùng.
Tin nhắn được gửi từ sáng.
【Về nước rồi.】
【Có quà cho cậu. 】
Quang Anh khựng lại vài giây.
"..."
Bận đến mức quên cả xem điện thoại thật.
Anh bấm mở khung chat. Ngón tay lướt trên bàn phím vài lần rồi lại xóa đi. Cuối cùng chỉ để lại một câu ngắn gọn.
【Xin lỗi, giờ tôi mới thấy.】
Nghĩ một chút, anh nhắn thêm.
【Mấy hôm nay kín lịch quá.】
Tin nhắn vừa gửi đi.
Đầu bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
【 Ừ.】
Chỉ vỏn vẹn một chữ.
Quang Anh khẽ nhướng mày.
"..."
Kiệm lời ghê
Anh vừa định cất điện thoại thì màn hình lại sáng lên.
【Lúc nào rảnh qua lấy 】
Quang Anh nhìn dòng chữ, khẽ cong môi, gõ bàn phím.
【Được, tiện thể mời cậu một bữa 】
Lần này, Đức Duy không trả lời ngay.
Màn hình im lặng vài giây.
Rồi một tin nhắn mới hiện lên.
【Mai.】
---
Tối hôm sau, cả hai hẹn nhau ở Haidilao.
Quang Anh vừa ngồi xuống, Đức Duy đã đặt một chiếc túi giấy lên bàn.
Anh mở ra nhìn, đôi mắt lập tức sáng bừng.
"Oaa, đủ vị luôn."
Quang Anh hí hửng ôm túi socola vào lòng.
"Cảm ơn thằng chồng nhá."
Đức Duy ngước mắt nhìn anh.
"Ai dạy cậu xưng hô kiểu đó vậy?"
"Mới thấy trên mạng."
Quang Anh vừa bóc khăn ướt vừa đáp tỉnh bơ.
"Dạo này người ta toàn gọi nhau thế mà."
Đức Duy im lặng vài giây, cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp
"Bớt lướt mấy thứ linh tinh đi."
"Xì."
Quang Anh chống cằm cười.
"Thế mà tôi tưởng cậu sẽ thích."
"...Ăn đi.Lẩu sắp chín rồi." người kia nhúng thịt vào nồi.
"Được được."
Quang Anh cười hì hì, cũng không trêu nữa.
"À đúng rồi."
Anh gắp một miếng thịt vừa chín bỏ vào bát hắn
"Kể tôi nghe xem, mấy ngày bên Pháp có gì vui không?"
"Cũng bình thường."
Đức Duy nhấp một ngụm nước.
"Họp, quay quảng bá, trình diễn."
"Thế là hết?"
"Hết."
"..."
Quang Anh chống cằm nhìn hắn.
"Về trễ mấy ngày, tôi còn tưởng cậu sẽ đi đâu chơi chứ."
" Không có. Còn cậu?"
Đức Duy thuận miệng hỏi.
"Mấy hôm nay chắc bận lắm."
"Ừ."
Quang Anh thở dài.
"Lịch kín từ sáng tới tối. Quay quảng cáo, chụp poster, phỏng vấn..."
Nói đến đây, anh khựng lại một chút rồi bật cười.
"Mà công nhận fan cũng ghê thật."
"Hửm?"
"Chỉ nhờ mấy buổi hoạt động chung mà GavRhy leo tận Top 2,3 Hot Search hai ngày liền."
Động tác gắp thức ăn của Đức Duy khẽ dừng lại.
"Đến công ty tôi cũng tranh thủ đẩy nhiệt."
Quang Anh nhún vai.
"Thành An dạo này đi đâu cũng gặp."
"..."
Đức Duy im lặng vài giây.
"Thân nhau rồi?"
"Cũng tạm."
Quang Anh gật đầu.
"Thằng nhóc đó lễ phép, nói chuyện cũng được."
Đức Duy khẽ "ừ" một tiếng, cúi đầu nhìn đôi đũa trong bát.
Đúng lúc ấy...
"Anh Quang Anh?"
Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên phía sau.
Cả hai đồng thời quay đầu.
Cách đó không xa, Thành An đang đứng cùng vài nhân viên của đoàn chương trình. Có lẽ vừa kết thúc lịch quay nên cũng ghé qua ăn tối.
"Trùng hợp vậy."
Nó mỉm cười bước tới.
"Anh cũng ăn ở đây sao?"
"Ừm."
Quang Anh gật đầu.
"Cả đoàn cũng tới à?"
"Dạ, mọi người bảo lâu rồi mới được tan làm sớm nên rủ nhau đi ăn." Thành An đáp
Nói đến đây, ánh mắt nó vô thức dừng trên người đàn ông ngồi đối diện.
"Đây là..."
"Bạn anh."
Quang Anh giới thiệu.
"Em chào anh Cap ạ."
Nó lễ phép cúi đầu.
Đức Duy chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Mới mấy hôm, đã xưng "anh anh, em em" ngọt sớt rồi?
Đúng lúc ấy, một người trong đoàn gọi với sang:
" Gíp , qua đây ngồi đi."
Thành An nhìn Quang Anh rồi cười ngượng.
"Em... ngồi đây một chút được không ạ?"
"Ngồi đi."
Quang Anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
"Cảm ơn anh."
Phía bên kia, mọi người thấy vậy cũng cười cười.
"Thế bọn anh qua bàn kia nhé. Các cậu cứ nói chuyện."
"Vâng ạ." Thành An nhanh nhẩu đáp
Quang Anh gật đầu.
Đến khi mọi người đi hết, bàn ăn chỉ còn lại ba người.
Bầu không khí bỗng yên tĩnh đến lạ.
Quang Anh nhìn sang Đức Duy, rồi lại nhìn Thành An.
...Sao tự nhiên thấy kỳ kỳ thế nhỉ?
"Anh Quang Anh."
Thành An gắp một miếng thịt vừa chín vào bát anh.
"Anh ăn đi ạ."
Đức Duy lặng lẽ nhìn đôi đũa vừa đặt vào bát Quang Anh.
Ánh mắt khẽ tối đi.
Chưa kịp để Quang Anh đáp lời.
Một đôi đũa khác lại đặt thêm ít rau xanh vào bát anh.
"Ăn thêm rau."
Đức Duy nhàn nhạt lên tiếng.
"Ăn toàn thịt không tốt."
"..."
Quang Anh cúi đầu nhìn chiếc bát đã dần chất đầy thức ăn.
Rồi lại nhìn hai người ngồi đối diện.
Cuối cùng, anh đặt đôi đũa xuống bàn.
"Này, hai người có định ăn không vậy?"
"..."
Không ai trả lời.
Thành An lúng túng rụt tay về.
Đức Duy cũng bình thản thu đũa lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quang Anh khẽ thở dài.
"Tôi có tay. Muốn ăn gì tự gắp được."
Anh nhìn hai người họ một lượt rồi thở dài.
Ấu trĩ thật...
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co