Truyen3h.Co

[𝒛𝒆𝒌𝒂𝒚𝒖𝒔𝒊] 𝒌𝒊𝒕𝒕𝒚

⋆˚࿔ 𝐤𝐢𝐭𝐭𝐲 - 𝟒 𝜗𝜚˚⋆🧸ྀི

babikittyy_


Cơn mưa mùa hè đổ ập xuống thành phố vào lúc nửa đêm, mang theo những tiếng sấm rền vang ngoài trời. Mưa quật từng hồi xối xả vào khung cửa kính của ký túc xá, biến ánh đèn đường vàng vọt phía xa thành những vệt nhòe nhoẹt, méo mó. Không khí trong căn phòng ngủ chung của hai người bỗng chốc trở nên lạnh ngắt và ẩm ướt.

Kim Geonwoo giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng sấm lớn vừa rạch ngang bầu trời. Cậu chớp chớp mắt, theo thói quen quay sang bên cạnh để kiểm tra cục bông khổng lồ của mình.

Chiếc đệm nhỏ trống trơn.

Geonwoo khẽ ngồi dậy, nương theo ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ ngoài hành lang hắt vào. Cậu nhìn thấy chú mèo mainecoon lông vàng đang ngồi thu mình trên bậu cửa sổ. Bộ lông xù xì vốn rất oai phong của nó giờ đây có chút xơ xác, hai tai cụp hẳn về phía sau, chiếc đuôi dài cuộn chặt lấy bốn chân. Đôi mắt màu nâu nhạt của nó không còn nét tinh nghịch, nghịch ngợm thường ngày nữa mà cứ đăm đăm nhìn ra màn mưa ngoài kia, mang một vẻ tịch mịch và sầu muộn đến nao lòng.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động để tránh làm mèo ta giật mình. Bước đến bên bậu cửa sổ, Geonwoo chậm rãi ngồi thụp xuống, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy thân hình to lớn nhưng đang run lên từng đợt nhẹ của chú mèo vào lòng. Cơ thể nó lạnh ngắt. Sự kiêu ngạo của một vương tử thường ngày hoàn toàn biến mất, lúc này đây, Minhyung trong lốt mèo chỉ là một sinh vật nhỏ bé, bất an và tràn ngập sự tổn thương.

"Minhyung-ah, tớ đây mà. Sao lại ngồi đây chịu lạnh thế này?" Geonwoo thì thầm, giọng cậu trầm ấm, cố gắng át đi tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài.

Cậu bế chú mèo trở lại giường, quấn chiếc chăn bông ấm áp quanh người nó, chỉ để lộ ra cái đầu xù lông và đôi mắt nâu đang ngấn nước. Được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc của Geonwoo, chú mèo khẽ thút thít, nó dùng chiếc mũi ươn ướt dụi mạnh vào lòng bàn tay cậu, phát ra những tiếng kêu "meow... meow..." đứt quãng, giống như một sự tủi thân dồn nén bấy lâu. Lee Minhyung lúc nào cũng bày ra bộ dạng kiên cường để làm chỗ dựa cho mọi người, làm an lòng người hâm mộ. Nhưng sâu bên trong, chàng trai ấy vẫn có những khoảnh khắc mong manh đến lạ.

Geonwoo khẽ siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu của chú mèo: "Trước đây, khi còn ở hai đầu chiến tuyến, tớ chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu tỏa sáng, rồi lại nhìn cậu một mình gánh vác áp lực. Lúc đó tớ đã nghĩ, nếu có cơ hội ở cạnh cậu, tớ nhất định sẽ không để cậu phải cô đơn như thế nữa."

Trong không gian tĩnh mịch của đêm mưa, khi Minhyung không thể dùng những lời bông đùa hay chiếc mặt nạ tự tin của hệ người để che giấu, Geonwoo bỗng cảm thấy lòng mình dâng lên một sự can đảm lạ kỳ. Những lời mà một Kim Geonwoo trầm tính, kín kẽ thường ngày sẽ sống để bụng chết mang theo, giờ đây lại cứ thế tự nhiên tuôn ra.

"Minhyung-ya, cậu có biết không?" Geonwoo vừa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của chú mèo, vừa thủ thỉ. "Cái ngày nghe tin cậu trở thành tuyển thủ tự do và có ý định tiếp xúc với HLE, tớ đã vui đến mức cả đêm không ngủ được. Tớ cứ lo ký túc xá mới sẽ làm cậu không thoải mái, lo tớ là người ít nói sẽ khiến cậu thấy chán ngắt..."

Em mainecoon bỗng dừng việc dụi đầu. Nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Geonwoo, bất động, chăm chú lắng nghe từng nhịp tim và từng lời nói của cậu.

"Tớ vốn không giỏi bày tỏ cảm xúc." Geonwoo cười khổ, một vệt hồng nhạt khẽ hiện lên trên đôi gò má. "Nhưng tớ thực sự trân trọng mỗi ngày có cậu ở đây. Thích cái cách cậu cằn nhằn bắt tớ dọn phòng, thích cả cái cách cậu trẻ con giành đồ ăn với tớ... Tớ thích nụ cười của cậu, Minhyung-ah. Thích từ rất lâu rồi, trước cả khi chúng ta trở thành bạn cùng phòng cơ."

Minhyung sững sờ, đầu óc nó như có một luồng điện xẹt qua: "Geonwoo-ya... Cậu đang nói cái gì thế? Cậu... cậu thích tớ sao? Không phải là tình cảm đồng đội, mà là... thích kiểu đó sao?"

Trái tim của chú mèo đập liên hồi, một sự ấm áp và hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột xua tan hoàn toàn nỗi sợ hãi và cái lạnh của cơn bão ngoài kia. Nó muốn nói với cậu rằng nó cũng vậy, rằng sự chiều chuộng vô điều kiện của Geonwoo chính là phương pháp chữa lành hữu hiệu của nó trong suốt thời gian qua. Nhưng tất cả những gì phát ra từ khuôn miệng nhỏ lúc này chỉ là một tiếng "Meow!" thật lớn đầy nghẹn ngào.

Ngay khi tiếng kêu ấy vừa dứt, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Bầu không khí xung quanh họ bỗng chốc trở nên đặc quánh và ấm áp một cách bất thường. Một luồng sáng nhạt màu vàng óng như mật ong bao phủ lấy mèo ta. Geonwoo trố mắt kinh ngạc, cậu cảm thấy cục bông khổng lồ trong tay mình đang dần thay đổi kích thước. Lông mèo mềm mại biến mất, thay vào đó là làn da ấm áp và những đường nét cơ thể quen thuộc của một con người.

Pực.

Luồng sáng tắt ngấm. Khung cảnh hỗn loạn trong chớp mắt lắng xuống, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ.

Geonwoo đứng hình. Người đang nằm gọn trong lòng cậu lúc này, đắp chung một chiếc chăn bông, không còn là chú mèo ban nãy nữa. Đó là Lee Minhyung bằng xương bằng thịt, vẫn mặc chiếc áo thun trắng khổ lớn và chiếc quần short xám của buổi sáng hôm kia. Mái tóc anh hơi rối, đôi mắt nâu vẫn còn vương chút nước nhưng gò má và cả hai vành tai thì đã đỏ bừng lên như quả đào chín.

Một bàn tay to lớn, ấm áp của Minhyung đang nắm chặt lấy vạt áo thun của Geonwoo.

"Cậu..." Geonwoo lắp bắp, cổ họng khô khốc. "Hình như mình vừa nói hơi nhiều... nhưng nếu là cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ tha thứ cho sự đường đột này thôi đúng không?"

Minhyung không trốn tránh nữa. Anh lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng của mình nhưng đôi mắt hạnh nhân hé ra qua kẽ ngón tay vẫn nhìn thẳng vào Geonwoo, giọng nói khàn khàn vì vừa trải qua một cuộc biến thân kéo dài:

"Kim Geonwoo... cậu là đồ ngốc à? Ai lại đi tỏ tình với một con mèo bao giờ không chứ?"

⋆˚࿔ 𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅 𝜗𝜚˚⋆

Tặng quý dị chiếc chap chữa lành này sau khi bị đtty đúm, thưn cả nhà mìn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co