10
115. 10
Thời tiết khá đẹp, Tùy Hỷ thích tắm nắng ở vùng biển nông.
Thường thì đó cũng là những khu vực gần với hoạt động của con người hơn, không phải là bãi biển du lịch nổi tiếng gì cho cam, được coi như kiểu bãi biển hoang sơ, rất ít người, thỉnh thoảng sẽ có một vài người dân địa phương tới chơi đùa dưới nước.
Cá voi sát thủ trong gia tộc đều biết, cô là một chú cá voi sát thủ nhỏ vô cùng có hứng thú với con người.
Tùy Hỷ: Rõ ràng là gần đồng loại của mình có được không hả?
Nhưng không hiểu sao, cô lại không hề hoài niệm cuộc sống con người cho lắm, điều này cũng thật kì lạ nhỉ, từ người xuyên thành động vật, đổi lại là ai thì cũng phải có một quá trình tiếp nhận và thích ứng chứ nhỉ?
Không có gà rán, không có khoai tây chiên, không có máy tính, không có điện thoại, những thứ để ăn để chơi đều biến mất hết. Mặc dù không phải đi làm thì rất vui vẻ, nhưng về mặt giải trí và ăn uống, khoảng cách chênh lệch quá lớn.
Tùy Hỷ thực sự cảm thấy bản thân rất lạ lùng, trước kia ham muốn vật chất của cô thấp thế cơ à? Đâu có đâu.
Thế nhưng cô lại thích ứng cực kỳ tốt với cuộc sống sau khi trở thành cá voi sát thủ.
Trừ việc hơi hoài niệm khoai tây chiên ra.
Nhắc đến chuyện này là Tùy Hỷ lại nổi giận.
Dựa vào đâu mà hải âu có thể ăn khoai tây chiên, còn cá voi sát thủ thì không thể ăn khoai tây chiên chứ? Mấy kẻ này mang hẳn khoai tây chiên ra bãi biển, ra bến tàu để cho hải âu ăn, thế mà chẳng có một con người nào định dùng khoai tây chiên để nuôi cô cả.
Đây là sự phân biệt chủng tộc... à nhầm, phân biệt giống loài!
Cá voi sát thủ cũng có tự do ăn khoai tây chiên chứ!
Tức chết đi được, thực sự tức chết đi được!
Thèm muốn chết đi được!
Có một lần, cô trân trân nhìn một người đang cầm khoai tây chiên ăn, cô bèn vội vàng bơi đến chào hỏi người này.
Ai ngờ kẻ này lại vội vã ném hết sạch chỗ khoai tây chiên cho lũ hải âu, rồi ngồi xổm xuống định sờ cô.
Tùy Hỷ: Sờ cái búa ấy!
Hết rồi, sờ không khí đi. Không đúng, phải là sờ con hải âu của anh đi chứ! Đã hào phóng với hải âu như thế, đáng ghét thật!
Đối mặt với nguyện vọng muốn ăn gà rán của cá voi sát thủ nhỏ, các thành viên trong gia tộc cũng đành chịu bó tay.
Dưới biển không có gà rán, cũng chẳng có khoai tây chiên, nhưng một người bạn gái đủ tiêu chuẩn tuyệt đối không được phép từ bỏ khi gặp khó khăn.
Saoirse nói: "Bảo bảo đừng vội, mẹ sẽ kiếm khoai tây chiên cho em."
Lúc biến thành chó sói thì làm được, biến thành đại bàng đầu trắng cũng được, không có lý nào mà sau khi thành cá voi sát thủ lại đến cả khoai tây chiên cũng không kiếm nổi, chẳng phải như thế là thụt lùi rồi sao?
Saoirse tuyệt đối không cho phép bạn gái mình phải thất vọng.
Cô thường xuyên tuần tra dò xét dọc theo đường bờ biển, và cuối cùng cũng tìm được mục tiêu.
Chính là kẻ vừa nãy muốn sờ Tùy Hỷ, lại đem khoai tây chiên ném cho hải âu ấy.
Không biết thân phận nghề nghiệp của hắn là gì, nhưng có thể nhìn ra là rất rảnh rỗi, cứ cách hai ba ngày là hắn sẽ chèo thuyền nhỏ ra khơi.
Thông thường, hắn sẽ ăn bánh mì kẹp, khoai tây chiên, kèm theo cà phê, đôi khi bánh mì kẹp sẽ được đổi thành sushi hoặc những thứ đại loại thế, tóm lại đều là đồ ăn nhanh, nhưng khoai tây chiên thì không bao giờ đổi, bởi vì khoai tây chiên là để hắn cho hải âu ăn.
Con thuyền người này ngồi không lớn, chính là loại thuyền kayak mà một người có thể chèo được.
Nó có mấy ưu điểm, ví dụ như nhẹ nhàng, tiện lợi, nhanh chóng, một người là có thể thao tác.
Đối với Saoirse, đây đồng thời cũng là ưu điểm, có nghĩa là con thuyền này rất nhẹ.
Lại một lần nữa, Saoirse nhìn thấy người này ở vùng biển nông, cô vội vàng phát ra tín hiệu gọi Tùy Hỷ.
"Bảo bảo mau đến ăn khoai tây chiên nào."
Thực ra mà nói, Tùy Hỷ vốn không hề nghĩ mình có thể ăn được khoai tây chiên, cũng không để lời hứa của mẹ cá voi sát thủ vào lòng.
Dù sao thì cô đang ở dưới biển cơ mà, chỉ là bản thân thèm ăn, dạo gần đây lại bị bầy cá voi chiều hư nên mới cất lời phàn nàn hai câu.
Thuần túy là muốn nghe vài câu an ủi mà thôi.
Nghe thấy tiếng gọi của Saoirse, cô còn ngẩn người ra, trong lòng dâng lên một mối nghi ngờ buồn cười.
Ăn khoai tây chiên? Thật hay giả thế?
Bơi qua nhìn thử một cái, chà, đây chẳng phải người quen cũ sao?
Người này quả thực có khoai tây chiên, hắn đang lấy hộp giữ nhiệt ra, trong hộp đựng đồ ăn mà hắn chuẩn bị để ra khơi.
Tùy Hỷ vừa nhìn thấy hắn là đầy bụng oán khí, lầm bầm lầu bầu: "Hắn ta mới không cho em ăn khoai tây chiên ấy chứ... Có bao nhiêu khoai tây chiên đều cho hải âu ăn hết rồi, ghét thật."
Saoirse điềm tĩnh nói: "Em yên tâm, mẹ sẽ bắt hắn phải đưa khoai tây chiên cho em."
"Khoai tây chiên ngâm nước thì sẽ không ngon nữa, bảo bảo nhớ canh chuẩn thời cơ nhé."
Thời cơ? Thời cơ gì cơ?
Tùy Hỷ đang thắc mắc thì thấy người đó thò tay lấy khoai tây chiên ra như thường lệ,ơ lắc lư trước mặt lũ hải âu đang lượn lờ bay lượn trên đỉnh đầu.
Saoirse: "Chú ý!"
Dứt lời, cô lao thẳng từ đáy nước lên, một cú húc trời giáng trực tiếp đâm lật úp chiếc thuyền.
Con thuyền giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, bay vút lên trời, người thì tạo thành một đường parabol, ngửa cổ kêu oai oái.
Đừng nói đến khoai tây chiên trong tay, mà cả hộp cơm cũng bay ra ngoài luôn.
Tùy Hỷ đứng hình tại chỗ, nằm mơ cũng không ngờ lại là dùng phương pháp này... Giỏi, giỏi thật đấy.
Saoirse nói đúng, thời cơ quả thực trôi qua rất nhanh.
Nhìn thấy khoai tây chiên sắp rơi xuống, Tùy Hỷ vội vàng há to miệng đỡ lấy.
Có mấy cái vẫn còn nằm trong túi, cô vội bơi qua, văng túi ra, đổ khoai tây chiên bên trong ra rồi ăn sạch.
Không sao không sao, quy tắc ba giây.
Thực ra chỗ khoai tây chiên này hơi nguội rồi, mùi vị không ngon bằng lúc mới chiên xong.
Nhưng Tùy Hỷ ăn trong miệng, chỉ cảm thấy nó là món ngon vô thượng.
Ngon quá đi, hạnh phúc quá đi!
Miếng bánh mì kẹp rơi xuống biển cũng không thoát khỏi cái miệng cá voi.
Trước khi ăn, Tùy Hỷ còn đặc biệt hỏi Saoirse: "Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn cái này không?"
Saoirse dịu dàng nhìn cô: "Mẹ không ăn, bảo bảo cứ ăn đi."
Lại cảm động đến mức hu hu!
Đây đúng là người mẹ tuyệt nhất trên đời!
Hai mẹ con cá voi sát thủ lớn nhỏ cọ sát thân thiết trong biển, kêu ư ử, quả là một khung cảnh ấm áp.
Người rơi xuống biển: Không vui nổi.
Không phải bảo cá voi sát thủ rất thân thiện với con người sao? Hắn ra khơi bao nhiêu lần như thế, thường xuyên nhìn thấy cá voi sát thủ quanh quẩn, có bao giờ bị tấn công đâu cơ chứ.
Sao lần này cá voi sát thủ lại đột nhiên đâm thuyền của hắn vậy?
Người này cực kỳ khó hiểu.
Nhìn thấy cá voi sát thủ bơi tới, hắn vội vàng luống cuống trèo lên thuyền, nhưng chiếc thuyền đã bị lật ngửa, diện tích lộ ra mặt nước chút xíu đó không đủ để hắn đứng lên.
Người này chợt cảm thấy một sự tuyệt vọng to lớn ập đến, chẳng lẽ thanh danh một đời của hắn sắp kết thúc ở đây sao?
Hắn trợn tròn mắt, gầm lên với cá voi sát thủ: "Tôi không sợ mày đâu nhé!"
Saoirse: ......
Hơi cạn lời.
Cô húc đầu làm chiếc thuyền lật ngược lại một lần nữa, tiện thể vung cái đuôi quẫy ra một đống nước rồi mang theo Tùy Hỷ bỏ đi.
Con người: Hả???
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Cá voi sát thủ đâm thuyền của hắn, xong rồi lại lật thuyền hắn về lại, chẳng lẽ vừa rồi không phải cố ý sao? Là vô tình đâm trúng nên bồi thường một chút đấy à?
Hắn ngơ ngơ ngác ngác về nhà, càng nghĩ càng phấn khích, ngày hôm sau lại tới nữa.
Lần này hắn còn mang theo ống nhòm và thiết bị định vị thủy âm, chính là muốn xem thử có cá voi sát thủ nào không.
Thuyền vừa dừng lại không lâu, trên máy định vị thủy âm đã hiển thị có hai sinh vật đang nhanh chóng tiếp cận.
Hắn vội vàng cầm ống nhòm lên, quả nhiên phát hiện ra hai chiếc vây lưng nhô lên trên mặt biển.
Bởi vì quá xa nên mắt thường không nhìn thấy được.
Hai con cá voi sát thủ bơi một hồi, bỗng nhiên lại lặn xuống đáy nước. Máy định vị hiển thị chúng vẫn đang đến gần, nhưng mặt biển lại phẳng lặng như tờ.
Hắn không giấu được vẻ kích động trong lòng, ra bộ như không biết gì, lại giống như ngày hôm qua mở hộp đựng đồ ăn, lấy đồ ăn bên trong ra.
Vừa định đút vào miệng, bỗng nhiên từ đáy thuyền truyền đến một cú đâm mạnh.
Cả chiếc thuyền chòng chành hẳn lên, đồ trong tay hắn cầm không chắc, văng ra ngoài.
Miếng bánh mì kẹp vừa rơi xuống mặt nước, liền có một cái miệng nhô lên ngậm lấy nó đi mất.
Phá án rồi.
Khẳng định chắc nịch luôn.
Hôm qua không phải vô tình đâu, chính là cố ý đâm đấy, chỉ có điều lúc đâm dùng lực quá mạnh, trong lòng có lẽ thấy áy náy nên mới đẩy thuyền của hắn về, lần này dùng lực nhỏ hơn rất nhiều rồi.
Vừa khéo duy trì ở mức khiến hắn cầm đồ vật không chắc, nhưng thuyền lại không bị lật.
Lực đạo chuẩn xác làm sao.
Cá voi sát thủ thông minh làm sao.
Sau khi ngồi vững lại, người này bám lấy mạn thuyền nhìn xuống dưới, qua làn nước biển trong suốt, vừa vặn có thể nhìn thấy hai con cá voi sát thủ đang lượn vòng dưới nước.
Được lắm.
Hắn cầm hộp khoai tây chiên lên, vừa mở nắp ra, đáy thuyền lại chấn động một cái.
Khoai tây chiên văng ra ngoài một nửa ngay tại chỗ.
Cũng bị cá voi sát thủ ăn sạch sành sanh.
Lần này thì hắn hoàn toàn hiểu rõ rồi, không mang đồ ăn thì không đâm, hễ mang đồ ăn ra là chắc chắn bị tập kích, đâm thêm hai cái nữa thì chẳng phải chiếc thuyền này của hắn sẽ tan tành luôn sao?
Hắn vội vàng giơ tay lên, cười mà như khóc nói: "Đừng đâm nữa, tôi đút cho các người ăn không được sao? Sắp đâm hỏng thuyền của tôi rồi kìa."
Sửa thuyền đắt lắm đấy!
Nghe vậy, Tùy Hỷ nhô đầu ra từ dưới nước.
Thật á?
Người này tặc lưỡi kinh ngạc, không ngờ gọi một tiếng mà cá voi sát thủ lại nổi lên thật, chắc là lên thở khí thôi chứ không đời nào cá voi sát thủ lại nghe hiểu hắn nói gì.
Hắn giơ hộp khoai tây chiên trong tay lên lắc lư, con cá voi sát thủ màu trắng có thể tích nhỏ hơn kia lập tức bơi tới, nổi lơ lửng trong nước há to miệng.
Hắn vội vàng chớp lấy cơ hội chụp mấy bức ảnh, sau đó giữ đúng lời hứa, ném khoai tây chiên vào miệng đối phương.
Sau khi ăn xong khoai tây chiên, cá voi sát thủ kêu ư ử vài tiếng, phun ra một chùm cầu vồng nhỏ, lại biểu diễn hai cú nhảy tung người khỏi mặt nước rồi mới rời đi.
Hắn đăng trải nghiệm ngày hôm nay và những bức ảnh lên mạng, không ngờ lại tăng được kha khá người theo dõi, coi như cũng nổi tiếng một chút.
Nhưng ngày hôm sau khi hắn mang theo đồ ăn ra khơi lần nữa, chờ cả buổi chiều cũng không thấy cá voi sát thủ tới.
Thiết bị định vị hiển thị xung quanh chẳng có gì cả.
Bởi vì bầy cá voi đã đi mất rồi.
Lý do rời đi rất đơn giản, một bầy cá voi quen thuộc tình cờ gặp Boadicea, kể cho nó nghe một tin tức.
Có hai con cá voi sát thủ đang ngóng nghe ngóng chuyện về con cá voi sát thủ nhỏ màu trắng, nói rằng cá con của bọn chúng đi lạc rồi.
Bầy cá voi này còn chưa biết cá voi sát thủ nhỏ màu trắng đang ở bên cạnh Boadicea, chỉ là muốn chia sẻ tin tức này thôi.
Boadicea bày tỏ mình sẽ chú ý, rồi vội vàng gọi các thành viên trong gia tộc lại, đem chuyện này nói ra.
Gavin biến sắc: "Em út! Hóa ra bảo bảo có mẹ ruột cơ à?"
Saoirse cũng không ngờ Tùy Hỷ lại có người nhà, tất nhiên, không có nghĩa là cô cảm thấy hối hận vì đã cuỗm mất bạn gái, lại còn mạo nhận làm mẹ ruột của em ấy.
Một chút hối hận cũng không có.
Chỉ là chuyện này vô cùng gai góc.
Đặc điểm của Tùy Hỷ quá rõ ràng, giấu thế nào cũng không giấu được, chỉ cần là cá voi sát thủ đã từng gặp con bé thì tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.
Đám cá voi sát thủ này nói bọn chúng nghe được tin tức từ họ hàng ở bên kia Đại Tây Dương.
Saoirse tìm thấy Tùy Hỷ ở Đại Tây Dương.
Địa điểm khớp với nhau.
Saoirse cũng đã làm mẹ của bạn gái lâu lắm rồi, coi như cũng thỏa mãn được tâm nguyện của mình một phần.
Ban đầu cô dự định, giả sử cả đời này bạn gái không thể khôi phục ký ức, vậy thì cô cũng có thể giả làm mẹ cả đời.
Như vậy cũng rất tốt.
Bạn gái khôi phục ký ức thì cũng rất tuyệt.
Bây giờ ký ức của bạn gái còn chưa khôi phục, mà mẹ ruột đã tìm đến tận cửa rồi, giải quyết thế nào đây?
Đánh nhau một trận với bầy cá voi bên kia rồi cướp bạn gái đi ư? Thì cũng không đến mức đó... Cô đâu phải đại ma đầu gì, chia rẽ tình mẫu tử nhà người ta thì ra thể thống gì nữa chứ?
Hơn nữa sau khi bạn gái được nhận về rồi, các cô vẫn có thể yêu đương mà.
Chỉ là... liệu gia tộc bên kia có cho phép cô gặp lại Tùy Hỷ nữa không? Đây là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm.
Làm thế nào để dập tắt sự thù địch đây?
Trước khi nghĩ thông suốt chuyện này, Saoirse quyết định kéo bạn gái chuồn trước tính sau.
Lúc này, Windsor đã quay về Nam Cực, gọi các anh em bằng hữu họ hàng gần xa của mình, rầm rộ tiến về phía bắc.
Vì Tùy Hỷ là cá voi sát thủ bị bạch tạng nên một số đặc điểm trên người em rất khó nhận dạng cho rõ ràng, nào là đốm mắt, đốm yên ngựa trên lưng, đều không nhìn rõ.
Saoirse gặp em ở Đại Tây Dương, con cá voi sát thủ nghe ngóng tin tức về em cũng ở Đại Tây Dương, cô đương nhiên cho rằng bạn gái nhà mình là một loại cá voi sát thủ Đại Tây Dương.
Đại Tây Dương thì tuyệt đối không thể đến nữa.
Thái Bình Dương cũng hơi nguy hiểm, tin tức đã lan truyền đi rồi, với mức độ hóng chuyện của cá voi sát thủ, chuyện này rất nhanh sẽ lan rộng ở Thái Bình Dương.
Bắc Băng Dương cũng đã để lại tin tức và dấu chân của bọn chúng rồi.
Saoirse suy nghĩ nghiêm túc một hồi, chỉ có vùng biển quanh Nam Cực là bọn chúng vẫn chưa đặt chân tới.
Có lẽ có thể trốn ở đó một thời gian.
Trông bộ dạng bây giờ của bạn gái đáng yêu quá, hoàn toàn không nỡ rời xa em, nếu bị nhận về gia đình cũ thì trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không thể gặp lại được nữa.
Saoirse: Hoàn toàn không nỡ!
Không hiểu sao lại lừa cuỗm mất cá con của nhà người ta, tâm trạng của Mirabel và những con khác đều rất phức tạp.
"Có nên trả bảo bảo về cho bọn chúng không? Bảo bảo đáng yêu thế này, không nỡ chút nào."
"Nhưng bảo bảo không phải cá con nhà chúng ta mà."
"Phải làm sao đây làm sao đây?"
Diane lại càng không biết phải nói gì, cô ấy từng mất đi cá con, biết rõ đối với một người mẹ mà nói, đó là chuyện tàn nhẫn và đau đớn nhường nào.
Cô ấy cảm thấy nên đưa bảo bảo về.
Boadicea ngầm ủng hộ Diane, nhưng không lên tiếng, nó cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt.
Nói cách khác, Boadicea lại coi sự kiện lần này như một bài học.
Cuộc đời của cá voi sát thủ, từ trước đến nay chưa từng sợ xung đột. Cái sợ là không có kinh nghiệm can đảm cũng như trí tuệ để giải quyết xung đột.
Mặc dù nói, chuyện này xảy ra trên người cá voi sát thủ, thì quả thực là khá hiếm thấy, cực kỳ hiếm hoi.
Ít nhất thì nó sống từng ấy năm rồi, cũng chỉ thấy đúng một lần này thôi, không tìm ra vụ thứ hai giống y hệt như vậy.
Đột nhiên nói là muốn đi Nam Cực, rồi lập tức xuất phát luôn.
Tùy Hỷ vốn dĩ còn đang chờ khoai tây chiên của ngày mai, không ngờ lại không được ăn, đã thế bảo đi là đi luôn đã đành, lúc lên đường mọi người ai nấy đều vô cùng trầm mặc, bầu không khí rất nghiêm túc, không hề thoải mái chút nào.
Kì lạ thật đấy.
Điều mà cô không biết là, thực ra các thành viên trong gia tộc đều đang trò chuyện với nhau, chỉ là mở riêng một kênh thì thầm to nhỏ mà thôi.
Mỗi lần tụm lại gần nhau là lại nhiệt tình giao lưu, say sưa bàn luận.
Tùy Hỷ sử dụng tính năng thì thầm to nhỏ chưa được thành thạo cho lắm, bèn sáp lại gần Saoirse hỏi: "Mẹ ơi, sao tự dưng chúng ta lại đi Nam Cực thế ạ?"
Saoirse trầm mặc một lúc rồi mới đáp: "Em sẽ biết thôi, bảo bảo."
"Bảo bảo, mẹ có một câu hỏi, em thấy ơn sinh thành và ơn dưỡng dục cái nào quan trọng hơn?"
Tùy Hỷ hầu như không do dự chút nào, liền đáp ngay: "Ơn dưỡng dục quan trọng hơn."
Sinh mà không dưỡng, đừng nói gì đến ơn nghĩa, cơ bản chính là kẻ thù.
Không dưng mang đứa trẻ đến thế gian này, chẳng cho nó bất cứ thứ gì, để một mình nó đối mặt với muôn vàn khó khăn và giày vò của cả thế giới.
Đây không phải kẻ thù thì là gì?
Bởi vì có quan hệ huyết thống, là cha mẹ sinh ra, thì mối thù này còn lớn hơn cả những kẻ xa lạ mang lại tổn thương cho mình.
Dù sao người xa lạ cũng có sở thích, lợi ích của riêng họ, mỗi người đều có quyền ghét người khác.
Nhưng cha mẹ mang con cái đến thế gian này, vốn dĩ đã tồn tại sẵn trách nhiệm chăm sóc rồi, không những không chăm sóc mà còn nhẫn tâm vứt bỏ, tàn nhẫn biết bao.
Cho nên khi một kẻ xa lạ hoàn toàn không có quan hệ máu mù lại sẵn sàng bày tỏ thiện ý nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên, thì ân tình này còn lớn hơn nhiều so với ơn nghĩa sinh ra và nuôi dưỡng con cái của một cặp cha mẹ ruột.
Vấn đề này, Tùy Hỷ chẳng thèm nghĩ cũng biết.
Saoirse thở phào nhẹ nhõm.
Dù thế nào đi nữa, nghe được câu trả lời này trong lòng cô cũng thấy dễ chịu hơn hẳn, mặc dù cô là một người mẹ giả.
Hay nói đúng hơn là, bởi vì là mẹ giả nên lại càng vui mừng hơn.
Dù sao thì Tùy Hỷ cũng đứng về phía cô mà.
Khoảng thời gian lên đường này Saoirse đã nghĩ ra một đối sách cực kỳ hay ho, đó chính là đánh bài tình cảm.
Cô quả thực không biết Tùy Hỷ có người nhà, không rõ tại sao bạn gái lại tự mình ở trong khu vực bán chăn nuôi thả, bất kỳ con cá voi sát thủ có đạo đức nào cũng sẽ sẵn sàng mang cá voi con đi chăm sóc cả.
Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì những việc cô làm đều không sai.
Mạo nhận thân phận người mẹ thì lại càng dễ giải thích hơn, chỉ có làm như vậy mới khiến cá voi sát thủ nhỏ buông lỏng cảnh giác, đồng ý để cô mang đi thôi.
Nếu người mẹ ruột kia có thể hiểu được thì bài văn tế này rất có tác dụng.
Hơn nữa hiện tại Saoirse cũng tin chắc rằng Tùy Hỷ sẽ đóng vai trò hòa giải, giúp đỡ khuyên nhủ.
Thử thách lớn nhất lúc này là cô phải thuyết phục được bầy cá voi bên kia, cho phép cô đi cùng.
Cô an ủi Tùy Hỷ: "Đừng lo lắng, đi Nam Cực là một chuyện tốt, ở Nam Cực có rất nhiều chim cánh cụt, chẳng phải em vẫn luôn muốn ngắm chim cánh cụt sao?"
Tùy Hỷ gật gật đầu, một lát sau lại khó hiểu nghiêng đầu một chút.
"Mẹ ơi, em có nói bao giờ là mình muốn ngắm chim cánh cụt đâu ạ?"
Saoirse: Tiêu rồi.
Đây là chuyện của kiếp trước.
Kiếp này Tùy Hỷ quả thực chưa từng nói bất kỳ lời nào liên quan đến chim cánh cụt cả.
Em rất cẩn thận, không nói linh tinh câu nào cả, dù sao thì một chú cá voi sát thủ nhỏ, lại đang ở trạng thái mất trí nhớ, sao có thể biết đến thứ như chim cánh cụt chứ?
Chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Những bậc trưởng bối cá voi sát thủ trong gia tộc cũng chưa từng bàn về chim cánh cụt, bởi vì bọn chúng cũng chưa từng thấy.
Saoirse khựng lại một nhịp rồi mới thản nhiên nói: "Là chủ đề chúng ta từng trò chuyện trước đây."
Hóa ra là vậy sao?
Tùy Hỷ cảm thấy có hơi lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào thì lại không nói ra được.
Đi đường được nửa chặng đường, mọi người đều đói bụng, quyết định đi bắt chút đồ ăn để lót dạ.
Mọi người đều tham gia vào các hoạt động săn mồi như thường lệ, Tùy Hỷ không tham gia, cô cảm thấy đầu óc mình cứ rối tung lên, giống như cuộn len bị mèo cào vậy, rất muốn gỡ ra cho thẳng thớm, tìm ra một cái đầu mối.
Hôm nay đến phiên Mirabel đi cùng cô.
Mirabel vô cùng hoạt bát, nó muốn bảo bảo ở lại, nó chẳng có đạo đức cơ bản gì mấy, cũng không rõ tầm quan trọng của đứa con đối với người mẹ cho lắm.
Nó chỉ nghĩ Tùy Hỷ ở lại thì nó sẽ vui vẻ hơn thôi.
Dạo gần đây bầu không khí trong tộc cứ kỳ lạ thế nào ấy, Mirabel rất muốn làm cho Tùy Hỷ vui lên một chút.
Nó tìm kiếm trong biển, tìm thấy một quả tảo bẹ cực kỳ dài, dùng răng cắn đứt rồi kéo về.
"Bảo bảo mau tới đây, chị dùng cái này lau lưng cho em, thoải mái lắm đấy."
Tùy Hỷ ơ lên một tiếng, "Đây chẳng phải quả tảo bẹ sao?"
Mirabel: "Đúng thế á, nó có thể dùng để cọ lưng đấy."
Vừa nói, nó vừa ngậm lấy thân quả tảo bẹ, vung nó lên người Tùy Hỷ, vừa lắc đầu vừa nói: "Cọ lưng như thế này này."
Ồ...
Tùy Hỷ trầm trồ: "Thần kỳ quá vậy!"
Mirabel: "Có phải rất thoải mái không, chị đâu có nói điêu đâu đúng chứ?"
Tùy Hỷ liên tục gật đầu, "Thoải mái."
Hơi giống như đang tắm nước sữa vậy, quả tảo bẹ mềm mềm, trơn tuôn tuột, cảm giác cọ qua da thịt thực sự rất kỳ diệu.
Dùng sức mạnh hơn một chút thì lại giống như một chiếc bàn chải nhỏ vậy.
Tùy Hỷ bị cọ đến mức nheo cả mắt lại, thở dài nói: "Đúng rồi, dì nhỏ, dì có biết chim cánh cụt không?"
"Chim cánh cụt?" Mirabel lặp lại cái phát âm này, "Cái đó là cái gì thế?"
"Dì không biết á?" Tùy Hỷ kinh ngạc mở trừng mắt, ý ban đầu của cô là muốn hỏi xem Mirabel có rõ về ước hẹn ngắm chim cánh cụt giữa cô và mẹ cá voi sát thủ hay không.
Dù sao thì chuyện thế này cũng có thể là do hai mẹ con từng lén lút trò chuyện riêng với nhau, Tùy Hỷ không muốn khơi mào thẳng thừng cho lắm, lỡ như các thành viên khác trong gia tộc không biết, chuyện này biến thành việc hai mẹ con muốn trốn đi chơi lẻ thì nghe có vẻ không hay cho lắm.
Cô mới uyển chuyển hỏi dò xem Mirabel có biết chim cánh cụt hay không, nếu Mirabel rõ về ước hẹn này thì tự nhiên sẽ nhắc đến chuyện đó thôi.
Ai ngờ cô nhóc này ngay cả chim cánh cụt cũng không quen biết!
"Là một loại động vật mà mẹ em từng nói qua." Tùy Hỷ miễn cưỡng giải thích.
"... Dì nhỏ, trước kia mẹ em hay đi du lịch khắp nơi lắm hả?" Tùy Hỷ lại hỏi.
Không loại trừ khả năng này, Saoirse hay đi đây đi đó chắc sẽ hiểu biết rộng hơn một chút, dù sao thì lúc Saoirse mới đón cô về, cũng là tự mình đi ra ngoài một mình mà.
"Con bé chỉ đi có một lần, rồi mang em về luôn." Lời Mirabel vừa dứt, đôi mắt liền mở to "phắt" một cái.
"Mang em về?" Tùy Hỷ khó hiểu.
"Hẹ hẹ hẹ... Ý chị là, con bé sinh em ở bên ngoài ấy mà." Mirabel vội vàng giải thích, "Rồi sau đó mới mang em về gia tộc."
Nhặt về từ dưới biển thì sinh kiểu đó cũng được tính là sinh đi ha?
"Ồ, hóa ra là vậy." Tùy Hỷ bừng tỉnh đại ngộ.
Nếu thế thì cũng giải thích được thông suốt, nói không chừng chính là hai người bọn họ trước kia từng xông pha giang hồ ở bên ngoài, nên mới có nhiều ước hẹn như vậy.
Người làm cha làm mẹ thì ai chẳng thích vẽ bánh vẽ cho trẻ con chứ, rất bình thường mà.
Tùy Hỷ kiên định tin rằng mình là con ruột của Saoirse, mọi suy đoán và ý nghĩ của cô cũng đều dựa trên nền tảng này để phát triển.
"Sao dạo gần đây mọi người lên đường mà chẳng trò chuyện gì mấy thế?" Tùy Hỷ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.
"Bởi vì... bởi vì hơi căng thẳng một chút thôi, chưa từng đi Nam Cực bao giờ mà." Mồ hôi Mirabel suýt thì túa ra, mặc dù cá voi sát thủ vốn chẳng có tuyến mồ hôi.
Nói dối.
Bắc Băng Dương cũng có đi bao giờ đâu. Nhưng lúc đó bầu không khí của gia tộc đâu có nghiêm túc thế này đâu, rất thoải mái, chỉ toàn là sự tò mò và thích quậy phá thôi.
Đến đây thì Tùy Hỷ đã chắc chắn, mọi người quả thực có chuyện đang giấu cô, việc đi Nam Cực tuyệt đối không đơn giản như những gì Saoirse nói, nào là ước hẹn gì gì đó.
Có lẽ ước hẹn thì có thật, cô cảm thấy mẹ Saoirse sẽ không lừa mình, nhưng chuyện đi Nam Cực này chắc chắn có lý do khác.
Có lẽ vì mải suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc hoạt động quá mức nên nửa tỉnh nửa mê trong đêm, Tùy Hỷ đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ hình như có một sinh vật khổng lồ ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng đẩy phần bụng cô, nâng cô nổi trên mặt nước, rồi lại cho cô bú sữa.
"Mẹ ơi..." Cô thì thầm.
"Đừng sợ, cục cưng." Giọng nói đó vang lên, nghe không dịu dàng cho lắm nhưng lại rất kiên định và mạnh mẽ.
Giấc mơ rất mơ hồ, sau khi tỉnh dậy, Tùy Hỷ không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mỗi giọng nói ấy.
Giống như ánh nắng xuyên thủng mây đen, vô cùng rực rỡ.
Cô muốn kể chuyện này cho mẹ Saoirse nghe, nhưng không hiểu sao lời đến bên miệng cứ lặp đi lặp lại mấy lần mà vẫn thấy hơi khó mở lời.
Đêm hôm đó, cô lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình hình như đang ở trong một cái bể nước, trên bờ có mấy người đang chỉ trỏ về phía cô.
Mẹ cô chắn cô ở phía sau.
Hơi kỳ lạ.
Sao cô lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy chứ, chẳng lẽ dạo này căng thẳng quá nên mới mơ thấy mình bị giam cầm chắc? Áp lực lớn quá à?
Mấy ngày tiếp theo, Tùy Hỷ liên tục mơ mộng.
Có lúc, cô nhớ được một khung cảnh vụn vỡ, có lúc lại chẳng nhớ nổi cái gì.
Đa phần thời gian là một giọng nói không rõ đầu đuôi, cảm giác vây ngực quét qua cơ thể.
Bầy cá voi vượt qua đường xích đạo.
Những giấc mơ của Tùy Hỷ ngày một nhiều hơn, những vấn đề tích tụ cũng ngày một nhiều thêm.
Cô rốt cuộc cũng không nhịn được nữa muốn thốt lên hỏi, nhưng đúng lúc này, từ một nơi rất xa truyền đến một tiếng gọi.
"Bảo bảo! Con ở đâu?"
Tùy Hỷ chấn động toàn thân.
Sao lại quen thuộc thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co