12
117. 12
Cá kình buôn người nói chuyện ma quỷ dối trá, Windsor một câu cũng không tin.
Tuy nhiên trong lòng cô hiểu rất rõ, tình huống hiện tại là cá kình con nhà mình do bị mất trí nhớ nên rõ ràng lại thiên vị tên cá kình buôn người đáng ghét này. Bởi vì tụi nó đã ở chung một thời gian, có nền tảng tình cảm.
Cô vốn là mẹ ruột của cá kình con, nhưng giờ lại trở thành kẻ xa lạ hơn.
Nếu bây giờ cô khăng khăng muốn dạy dỗ tên trộm đáng ghét kia, nhất định sẽ khiến cá kình con ly tâm với cô, bảo bảo cũng sẽ tức giận.
Windsor hít sâu vài hơi, nghe những lời đối phương nói, cô không những không hạ hỏa mà ngược lại còn rất muốn đấm cho nàng vài cú.
Nhưng Windsor đã nhẫn hại nhịn xuống.
Tên này rõ ràng là đang cố tình tỏ ra yếu thế để cá kình con thương hại nàng.
Xảo quyệt, gian xảo, đạo đức giả, hèn hạ, không biết xấu hổ!
Chẳng phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Chẳng lẽ cô lại không biết diễn?
Windsor chẳng buồn ban cho nàng một ánh mắt, quay đầu nhìn cá kình con nhà mình, chậm rãi bơi đến trước mặt cô, cẩn thận từng chút một chạm nhẹ vào vết sẹo trên mặt cô.
Vết thương đã khép miệng, chỉ còn lại một vết mờ mờ, nhìn không mấy rõ ràng trên làn da màu xám nhạt.
Windsor thật sự đau lòng như dao cắt.
Nếu lúc đó cô có thể bảo vệ tốt cá kình con thì Tùy Hỷ đã không bị thương, không bị thương thì cũng sẽ không mất trí nhớ...
"Bảo bảo, mẹ thật sự rất nhớ con. Từ khi thoát khỏi nơi của con người, mẹ vẫn luôn tìm con, tìm khắp Nam Cực và Đại Tây Dương nhưng vẫn không thấy."
"Mẹ vẫn còn nhớ rõ lúc con chào đời trong hồ nước, con đặc biệt như thế, lại đáng yêu như thế, thậm chí còn biết an ủi mẹ, bảo mẹ đừng lo lắng."
Windsor từng chữ từng câu nói: "Mẹ vẫn nhớ con còn cố ý diễn trò nhảy cầu cho con người xem để kiếm thêm đồ ăn. Lúc đó con mới tí tẹo chừng này mà đã bắt đầu tìm cách bảo vệ mẹ rồi."
"Nhưng mà bảo bảo quên rồi cũng không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để cùng nhau tạo nên những ký ức mới. Mẹ thật sự rất yêu con, mẹ sẽ không tấn công nàng nữa, mẹ biết làm vậy sẽ khiến con đau lòng."
Giọng điệu của Windsor dịu dàng đến khó tin, lại thở dài đầy cảm xúc: "Thấy con bây giờ khỏe mạnh thế này, mẹ đã vui lắm rồi."
Tùy Hỷ: QAQ
Tại sao lại như vậy chứ? Cô vốn là người mềm lòng không chịu nổi lời ngon ngọt.
Lúc hai bên đàn cá kình đánh nhau, Tùy Hỷ thật sự vừa gấp vừa giận, cũng không biết nên đau lòng cho bên nào mới phải.
Bây giờ Windsor đã nhún nhường xuống, lòng cô cũng mềm theo.
Rõ ràng chỉ còn hai ngày nữa là có thể xuất viện để ở cùng đứa con nhà mình, vậy mà đứa nhỏ lại bị kẻ khác bắt cóc mất.
Đổi lại là ai thì ai mà không sốt ruột cơ chứ?
Tùy Hỷ cũng hiểu được, huống hồ: "Con đối với chuyện trước kia cũng có một chút... một chút ấn tượng. Người thường xuyên đến thăm chúng ta luôn mặc quần áo màu trắng."
"Đúng vậy, chính là hắn đã dùng vũ khí tấn công chúng ta." Windsor căm hận nói.
"... Nhưng những ký ức khác thì con thật sự không nhớ ra được." Tùy Hỷ bất lực nói.
"Không sao cả, không sao cả. Cho dù không có những ký ức đó thì con vẫn là con của mẹ, là bảo bảo của mẹ." Windsor nhẹ nhàng tạ trán mình vào trán Tùy Hỷ: "Mẹ vẫn luôn yêu con."
Tùy Hỷ: Ôi! Mẹ ruột của cô thật ôn dịu, đúng là một người mẹ tốt!
"Con có nguyện ý đi cùng chúng ta không?" Windsor hỏi: "Trở về Nam Cực, nơi đó có rất nhiều cá voi Minke nhỏ, chim cánh cụt, hải cẩu, con nhất định sẽ thích."
"Con..." Tùy Hỷ quay đầu nhìn nhóm của Diane một chút, nhất thời do dự.
Saoirse lúc này lại bơi tới, nói: "Bảo bảo, trở về đi, mẹ và mọi người sẽ đi cùng em, cũng không phải bây giờ sẽ tách ra ngay, tụi mẹ sẽ hộ tống em trở về Nam Cực."
Nghe tới nửa câu đầu, Windsor rất muốn húc cho một cú, nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy tên trộm vặt này xem như còn có chút lương tâm.
Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, Windsor: ????
Có ý gì đây chứ?
Đi theo là có ý gì?
Mấy con cá kình này đâu phải cá kình bản địa Nam Cực? Cứ đòi đi theo, rõ ràng là vẫn muốn bắt cóc cá kình con! Vô sỉ!
Windsor vừa định há miệng từ chối thì đã nghe Tùy Hỷ hớn hở nói: "Đúng đúng đúng! Con vừa nãy quýnh quá nên quên mất. Mẹ ơi, nhóm của Saoirse cũng sẽ đi cùng chúng ta, có được không mẹ?"
Vừa thốt ra lời, Tùy Hỷ ngẩn người.
Tiếng "mẹ" này cô gọi thật trôi chảy tự nhiên, giống như trước đây đã từng gọi rất nhiều lần rồi.
Không như lần đầu tiên gọi Saoirse là mẹ, trong lòng cô cứ thấy không tự nhiên một hồi lâu.
Có lẽ là do tiềm thức thúc đẩy, Windsor đúng là mẹ ruột, còn Saoirse thì không phải.
Đứa nhỏ lại gọi tiếng mẹ, Windsor vô cùng vui mừng.
Nhưng cả nhà tên trộm mặt dày vô sỉ đòi bám theo, Windsor lại rất không hài lòng.
Cô ra hiệu cho em gái Mỹ Bình một ánh mắt, Mỹ Bình hiểu ý liền lập tức bơi sang bên phải, chắn giữa đứa nhỏ và đàn cá kình đối diện, để đứa nhỏ không nhìn thấy chúng nữa.
Sau đó Windsor dẫn Tùy Hỷ bơi vào giữa tộc đàn, lần lượt giới thiệu các thành viên trong gia đình cho cô quen.
Gia tộc của Windsor có bảy thành viên. Cá kình tổ mẫu tên là Megan, bà có một người em gái tên là Thu, Thu có một đứa con đực tên là Baddih. Megan có ba người con gái, lần lượt là Stella, Windsor và Mỹ Bình.
Stella có một đứa con cái tên là Tracy.
Tóm lại, đây là một gia tộc rất lớn.
Cá voi sát thủ Type A ở Nam Cực là loại chuyên săn thú biển, bình thường thích ăn cá voi Minke nhỏ nhất, thỉnh thoảng đổi món ăn vài con hải cẩu lót dạ, ăn thêm vài con chim cánh cụt làm món ăn vặt, rất ít khi ăn cá.
Kích thước cơ thể của chúng cũng rất lớn, to hơn loại ETP một chút.
Mỗi con cá voi sát thủ đều bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với Tùy Hỷ, chúng còn cất tiếng hát khiến cô vô cùng kinh ngạc, thế này thì quá mức nhiệt tình rồi.
Hơn nữa vừa hát chúng vừa nhảy lên khỏi mặt nước, phun ra vô số bong bóng, khiến cả vùng biển như nở hoa.
Tùy Hỷ: Á á á á á!!
Thích quá đi!
Thật náo nhiệt, cô thích lắm luôn! Cứ như lạc vào bối cảnh phim Disney vậy.
Ở những nơi Tùy Hỷ không chú ý tới, những bọt nước trắng xóa kia đã hoàn toàn che khuất đám người Saoirse.
Saoirse chẳng cảm thấy có vấn đề gì.
Trong lòng nàng hiểu rõ việc mình làm không được thỏa đáng lắm, nhưng sự áy náy cũng chẳng có bao nhiêu.
Đã cùng nhau trải qua rất nhiều thế giới, khi Saoirse đối mặt với những tồn tại khác cũng có thể nảy sinh chút ràng buộc với Tùy Hỷ, trong lòng nàng ít nhiều vẫn có sự ngạo mạn.
Nàng cảm thấy những kẻ đó cho dù có thân mật với Tùy Hỷ đến đâu, quan hệ tốt thế nào thì cũng không thể vượt qua nàng được.
Hơn nữa chúng chỉ có thể giao lưu tình cảm với Tùy Hỷ ở một thế giới này, còn nàng mới là người luôn ở bên cạnh cô.
Chỉ cần Tùy Hỷ vui vẻ thì nàng cũng vui vẻ, vì vậy hành động của nàng hoàn toàn không có vấn đề gì.
Lúc này Saoirse đang suy nghĩ như vậy.
Bản chất linh hồn của nàng vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là con sư tử thích làm theo ý mình như xưa.
Trên đường bơi về Nam Cực, Windsor cùng toàn thể gia tộc cố ý hoặc vô tình ngăn cản sự tương tác giữa Tùy Hỷ và nhóm của Saoirse.
Chúng luôn tìm ra đủ thứ đồ nhỏ thú vị để thu hút sự chú ý của Tùy Hỷ.
Kể những câu chuyện thú vị ở Nam Cực, nói về những người họ hàng, hay chuyện trò về những nơi mình từng đi du lịch qua.
Có một khu vịnh mà cá voi sát thủ còn dùng cả chiến thuật mắc cạn, nhân lúc thủy triều lên thì lao lên bờ bắt mồi, đợi khi thủy triều dâng lên lần nữa mới mượn dòng nước trở về với biển lớn.
Đó là một hành động vô cùng mạo hiểm.
Là bí kíp độc môn không truyền ra ngoài.
Tùy Hỷ nghe mà trầm ồ thán phục, có con thì rất táo bạo, cũng có con thật sự rất lợi hại.
Ngay cả lúc ăn, hai gia đình cá voi sát thủ cũng tuyệt đối không hợp tác mà tự mình săn bắt riêng.
Bên nào cũng mời Tùy Hỷ ăn cùng, cô không muốn từ chối bên nào nên đành phải ăn đến mức no căng cả bụng.
Trong âm thầm, hai đàn cá voi sát thủ thực ra đều lén lút so kè với nhau.
Để không lộ sơ hở cho Tùy Hỷ phát hiện, dù so kè nhưng chúng đều không dùng đến răng.
Con này húc con kia một cái, con kia đụng con này một chút.
Khi bị hỏi thì bảo là ra ngoài đi dạo.
Trong khoảng thời gian này, giấc mơ của Tùy Hỷ ngày càng nhiều và rõ ràng hơn, cô dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.
Hóa ra cô là thai xuyên (xuyên không từ khi còn trong bụng mẹ).
Vừa sinh ra cô đã cùng Windsor bị nhốt trong hồ biểu diễn của con người.
Ơn trời, vốn dĩ trong lòng Tùy Hỷ vẫn có chút gánh nặng, sợ vạn nhất mình không phải là cá voi sát thủ nhỏ "nguyên bản" thì thật không nỡ yên tâm thoải mái nhận lấy tình yêu thương mà đàn cá voi sát thủ này dành cho cô.
Dù sao phần yêu thương này là dành cho chú cá voi sát thủ nhỏ vốn có.
Giờ đây cô chính là chú cá kình con nguyên bản đó, thật sự là quá tốt rồi.
Sau khi phục hồi ký ức, Tùy Hỷ lập tức hòa nhập vào gia tộc Windsor.
Mỗi con cá voi sát thủ trong gia tộc đều rất có cá tính. Tổ mẫu Megan thực ra lại là đứa nghịch ngợm nhất, mỗi lần ăn cơm đều lén dọa người khác từ phía sau.
Ngầu nhất là dì Stella, nói không nhiều nhưng lần nào đi săn cũng xông lên đầu tiên, đã thế còn xé phần thịt bụng mềm mại và béo ngậy nhất của con mồi đưa cho cô ăn riêng.
Thật sự cảm động.
Con gái Tracy của dì ấy cũng ngầu y như mẹ, hơn nữa không biết vì lý do gì mà nó cực kỳ, cực kỳ thích ăn hải cẩu.
Chỉ cần là đi bắt hải cẩu, Tracy bao giờ cũng xông lên đầu tiên, điên cuồng truy đuổi con mồi.
Đổi sang con mồi khác thì nó lại hứng thú bình thường, chỉ làm một vài công việc hỗ trợ cơ bản.
Thu thích hát nhất, nó cùng con của mình là Baddih thường xuyên song ca, quả thực là ca sĩ đáy biển. Đã thế tất cả đều là sáng tác ngẫu hứng tại chỗ, nhiều ngày như vậy Tùy Hỷ chưa từng nghe thấy bài nào bị trùng lặp.
Điều quan trọng là hát nhiều như thế mà bài nào cũng rất hay, đúng là thiên tài ca hát.
Tùy Hỷ chơi đến quên cả trời đất.
Lúc thì đi theo Megan nghiên cứu cách trêu chọc kẻ khác, lúc thì cùng Tracy học hỏi 99 phương pháp săn hải cẩu, hoặc là gia nhập màn song ca của Thu và Baddih để biến nó thành tam ca.
Có lẽ là nhờ thiên phú đi kèm của cá voi sát thủ, trước đây cô vốn hơi mù nhạc lý nhưng từ khi biến thành cá voi sát thủ, cô hát cũng rất ra ngô ra khoai.
Trong khoảng thời gian này, cô luôn sống rất vui vẻ.
Mirabelle lại không mấy vui vẻ.
Nó cảm thấy Tùy Hỷ đã xa cách với mọi người hơn trước rất nhiều.
Nghĩ như vậy cũng không sai, dù sao một ngày chỉ có 24 tiếng, trừ thời gian ngủ ra, thời gian còn lại Tùy Hỷ chia một nửa cho bên Windsor, một nửa cho bên Diane.
Cô đã rất cố gắng xử lý mọi chuyện sao cho công bằng.
Nhưng gia tộc ở cả hai bên thực ra đều không mấy hài lòng.
Windsor cho rằng Tùy Hỷ vốn là thành viên gia tộc của cô, xui xẻo thế nào lại biến thành một phần tử của nhà khác, bây giờ lại còn chia bớt một nửa thời gian ở cùng gia tộc cô cho người ta.
Mirabelle cũng nghĩ như thế.
Ban đầu chúng ở cùng Tùy Hỷ vui vẻ biết bao, giờ đây thời gian chơi cùng nhau giảm đi đã đành, Tùy Hỷ lén lút so nhảy cao với Tracy còn chẳng nhảy cao bằng người ta.
Ấm ức chết đi được!
Tùy Hỷ phát hiện hai gia tộc không hợp nhau, cô bất lực nhưng cũng không nghĩ ra được cách gì hay.
Chẳng lẽ lại bảo "hay là vì tôi, hai nhà nhập làm một đi"?
Thế thì quá mặt dày rồi... Thần tiên nào mới có thể thốt ra câu đó chứ? Dù sao cô cũng không nói ra miệng nổi.
Tùy Hỷ lén trò chuyện riêng với Saoirse, muốn hỏi nàng xem có thấy không vui hay không.
Dù sao cô thấy dường như chẳng có ai thật sự vui vẻ cả.
Saoirse nghe xong liền mỉm cười: "Mẹ rất vui mà."
Tùy Hỷ: "Ơ?"
Cô vốn tưởng rằng Saoirse mới là người không vui nhất cơ đấy.
Saoirse nói: "Có thể chúng nó không vui, nhưng mẹ thì rất vui."
"Hơn nữa bảo bảo ơi, em không cần bận tâm những điều này, chỉ cần bản thân em thấy vui là được, làm bất cứ chuyện gì cũng vậy."
Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến niềm vui của bản thân sao? Sao mà thế được chứ...
Cá voi sát thủ cũng có tình cảm mà.
Tình cảm của mỗi con cá voi sát thủ đều rất đậm sâu, xã hội cá kình cũng là một xã hội thu nhỏ tràn ngập nhân tình thế thái, sao có thể làm việc gì cũng chỉ nghĩ cho sự vui vẻ của riêng mình chứ?
Cô cũng rất muốn bản thân được vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm tổn thương đến tình cảm của những con cá voi sát thủ khác.
Nếu niềm vui ấy xây dựng trên sự đau khổ của đồng bạn thì đó là điều không đúng.
Trong khoảng thời gian này Tùy Hỷ luôn vô cùng day dứt. Cô thực ra muốn hai đàn cá kình tách ra, không cần phải đi cùng nhau nữa, bởi vì đi chung thì chẳng ai vui vẻ cả.
Cô chắc chắn phải đi cùng nhóm của Windsor, như vậy nghĩa là đám người Boudica sẽ phải rời đi.
Điều này đối với họ cũng thật bất công.
Họ vì không lỡ xa cô nên mới đi theo, mọi người đã làm người một nhà hơn một năm trời, giờ đây Tùy Hỷ lại mở lời bóng gió muốn đuổi họ đi, thế thì tàn nhẫn quá.
Cô không sao thốt ra lời được.
"Có phải em hơi do dự thiếu quyết đoán không mẹ?" Tùy Hỷ ủ rũ gục đầu xuống.
"Không hề đâu." Saoirse hết sức nghiêm túc nói: "Mẹ biết em đang cố gắng quan tâm đến cảm xúc của mọi người."
Bạn gái của nàng rất trọng tình cảm, Saoirse biết quá rõ điều đó.
Đặc biệt là với những ai trao cho cô sự thiện ý, Tùy Hỷ bao giờ cũng không đành lòng làm đối phương đau lòng.
Nói thật, Saoirse cảm thấy chính mình cũng nhờ lý do này mới có thể thành công ở bên cạnh bạn gái.
Hồi đó nàng bị rắn độc cắn thương, Tùy Hỷ vô cùng áy náy mới mềm lòng chấp nhận nàng. Đương nhiên tình cảm thắm thiết sau này là nhờ cả hai cùng vun đắp và gắn bó bên nhau.
Ý định ban đầu của Saoirse là muốn bạn gái được vui vẻ, dáng vẻ khổ sở này của bạn gái hoàn toàn không phải điều nàng muốn thấy.
Cho nên Saoirse chủ động lên tiếng: "Mẹ sẽ nói với mọi người, chúng ta tách ra ngay tại đây nhé."
"Nhưng mà... mẹ vẫn muốn đưa em tới Nam Cực, chỉ là đi cách xa một chút, chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau, được không em?"
Tùy Hỷ nghe câu này thì hai mắt sáng rỡ, nhưng rất nhanh cô đã lắc đầu: "Không được, em không thể đùn đẩy trách nhiệm này cho mẹ được. Như thế là không đúng, phải do em đi nói mới phải."
Cô mới là người trong cuộc, là mấu chốt của vấn đề, chỉ có cô tự mình đứng ra nói mới là thích hợp nhất.
Gặp phải vấn đề sao có thể trốn tránh cơ chứ!
Đây không phải là phong cách của cô.
Cô chỉ có thể đắn đo suy nghĩ hai ngày rồi dũng cảm đối mặt.
Tuyệt đối không phải đắn đo hai ngày rồi lại giao lại việc cho người khác làm.
Tùy Hỷ hít sâu một hơi, lòng dâng trào nguồn dũng khí mạnh mẽ thúc giục cô quẫy đuôi, lập tức đi tìm đám người Boudica để nói cho rõ ràng.
Saoirse đã ngăn cô lại.
"Chuyện này liên quan đến em, nhưng cũng liên quan đến mẹ, dù sao cũng do mẹ mang em đi mà." Saoirse nói: "Cứ để mẹ đi nói cho."
Saoirse nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Tùy Hỷ: "Bảo bảo, nhớ trò chuyện với mẹ nhé."
"Chờ, chờ chút... Em không cần phải lần lượt chào tạm biệt mọi người sao?"
"Cũng đâu phải sau này không gặp mặt nữa, chỉ là bơi tới nơi không nhìn thấy nhau thôi mà." Saoirse cười nói: "Khi nào tụi mẹ bắt được hải cẩu sẽ gọi em qua ăn cùng."
Tùy Hỷ suy nghĩ một lúc, vẫn vô cùng đắn đo ấp úng hồi lâu mới gật đầu đồng ý.
"... Mọi người sẽ không tức giận, không buồn chứ? Đáng ghét thật!" Tùy Hỷ áy náy lăn qua lăn lại trong biển.
"Sẽ không đâu." Saoirse an ủi: "Bảo bảo yên tâm đi."
"Em ở đây đếm đến ba trăm, đếm xong rồi hẵng trở về, được không bảo bảo?" Nàng nói.
"Được rồi..."
Xem ra nàng cố tình không muốn để cô nhìn thấy cảnh chia li. Sự chu đáo này của Saoirse là để tránh cho cô phải tận mắt chứng kiến họ rời đi mà trong lòng thẫn thờ.
Tùy Hỷ cũng không biết mình làm thế đúng hay sai, cô chưa từng xử lý những chuyện liên quan đến tình cảm người thân... Cô rất sợ làm sai sẽ khiến mọi người đau lòng.
Bất luận là ai buồn phiền cô đều chịu không nổi.
Nhất là Saoirse lại săn sóc cô như thế, càng làm cho cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
Hồi làm trẻ mồ côi đâu có lắm phiền não thế này.
Tùy Hỷ thở dài một hơi thật dài.
Đến khi cô đếm xong quay trở lại, nhóm của Saoirse đã không còn ở đó nữa.
Trong lòng Tùy Hỷ giật thót một cái, cảm thấy có chút hẫng hụt. Cô vô thức cất tiếng gọi: "Mẹ Saoirse ơi? Mirabelle, Diane, Gavin... Mọi người có ở đây không?"
Ngay giây tiếp theo, tiếng đáp lời liên tiếp vang lên:
"Có có có!"
"Tụi tôi đang ở phía đông của em đây!"
"Bảo bảo có muốn ăn hải cẩu không, tôi hình như nghe thấy tiếng hải cẩu ở phía trước rồi."
...
Giọng nói của mỗi con cá voi sát thủ nghe đều rất tràn đầy sức sống. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Tùy Hỷ rốt cuộc cũng được gỡ xuống.
Trạng thái bên phía Windsor cũng khá tốt.
Giống như chưa từng có một đàn cá kình nào từng đi theo ở phía sau, chẳng ai nhắc tới chuyện đó cả.
Họ tự nhiên chào hỏi Tùy Hỷ, hỏi cô có muốn ngủ không.
Tùy Hỷ nói: "Dạ muốn, mẹ ơi."
Windsor cùng những con cá kình khác quây Tùy Hỷ vào giữa: "Ngoan ngủ đi bảo bảo, tụi mẹ canh chừng cho con."
Ngày thứ hai sau khi tách ra, Tùy Hỷ nhận lời mời qua ăn hải cẩu, ngạc nhiên phát hiện ngay cả Mirabelle - kẻ trước đây bất mãn nhất - giờ cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Không biết là do nó dần chấp nhận thực tế cô sẽ rời đi, hay chỉ cần không nhìn thấy đám cá kình bên Windsor là nó thấy vui rồi.
Mọi người cùng nhau chia sẻ món hải cẩu, dường như Tùy Hỷ chưa từng rời đi vậy.
Còn phía Windsor thì có vẻ cũng chẳng phản đối gì việc cô chạy qua tìm nhóm của Saoirse.
Điều này thật sự có chút kỳ lạ.
Tùy Hỷ suy ngẫm một hồi lâu mới đại khái hiểu ra, có lẽ là vì bản thân các thành viên trong gia tộc cá voi sát thủ vốn dĩ đã thường xuyên đi dạo tung tăng khắp nơi, thời gian không có ở nhà là rất nhiều.
Cho nên mới không bận tâm việc cô tung tăng khắp nơi.
Việc ở quá gần một đàn cá kình khác mới càng khiến chúng cảm thấy bực bội trong lòng.
Việc này giống như căn nhà mình đang ở đột nhiên phải chia sẻ với một gia đình khác, chen chúc sống chung một chỗ vậy.
Nhìn nhau không vừa mắt cũng là chuyện bình thường.
Trên suốt quãng đường đến Nam Cực, Tùy Hỷ đã bắt gặp chim cánh cụt.
Chà, chim cánh cụt ở đây nhiều quá chừng!
Đã thế mỗi con chim cánh cụt lại mang một vẻ đặc sắc riêng: có con mọc lông lông mày màu trắng, có con lông mày màu cam chĩa ra ngoài, có con đầu đen thui, có con chỉ có chỏm đầu đen, có con trước ngực có một vòng đen, có con dưới cằm có một vệt đen giống như dây quai mũ.
Lại còn có chim cánh cụt hoàng đế với những đặc điểm rõ ràng nhất.
Loài này thì Tùy Hỷ biết, trước kia cô từng xem qua tấm ảnh chụp một con chim cánh cụt hoàng đế đứng cạnh một nhà báo cao 1m5, chim cánh cụt đứng cao gần bằng người, trông vô cùng kinh ngạc.
Còn có bộ phim hoạt hình tên là "Happy Feet" (Vũ điệu chân tưng bừng), hình như nhân vật chính cũng là chim cánh cụt hoàng đế.
Đến Nam Cực, nhóm người Gavin cũng quẫy đạp hân hoan, chưa từng tới đây mà, thấy cái gì cũng mới lạ, thức ăn nơi này con nào cũng muốn nếm thử một lần.
Giống như ngựa đứt dây cương, chỉ trong thoáng chốc đã bơi mất hút.
Việc đầu tiên Tùy Hỷ làm khi tới nơi không phải là ăn cơm mà là tiếp khách.
Cá voi sát thủ ở Nam Cực đông vô cùng, hơn nữa bên này có rất nhiều cá kình định cư, luôn sống ở vùng biển lân cận chứ không di cư.
Nhà Windsor giống như người hàng xóm năm nào đến mùa đông cũng ra ngoài đi du lịch vậy.
Con nhà hàng xóm trước đó bị mất tích, bây giờ đã tìm lại được.
Mọi người đều rất vui mừng, bắt đầu tụ tập lại mở tiệc ăn mừng.
Tùy Hỷ chỉ riêng việc nhận mặt cá voi sát thủ thôi đã mất nửa ngày, vừa nhớ tên con này đã quên mất tên con khác.
Lúc đông nhất có khoảng một trăm con cá voi sát thủ cùng tụ tập một chỗ, con thì hát ca, con thì phô diễn kỹ năng nhảy cầu.
Cô cứ tưởng lúc mình mới được nhận lại đã là rất náo nhiệt rồi.
So với lần này thì đúng là chuyện nhỏ gặp chuyện lớn.
Đặc biệt là những con cá kình định cư, số lượng chúng đông nhất, quây quanh Tùy Hỷ hỏi han không ngớt.
Lần đầu tiên Tùy Hỷ có cảm giác cổ họng như sắp bốc khói.
Bầy cá kình định cư này thậm chí còn mang theo thức ăn tới mớm cá nhỏ cho cô.
Tùy Hỷ cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh.
Về sau cô mới biết, sở dĩ có đông cá voi sát thủ kéo đến như vậy là vì con nào cũng muốn tận mắt chứng kiến cá voi sát thủ màu trắng trông ra làm sao.
Hóa ra là tới để xem kỳ quan.
Bằng không thì nhân duyên của Windsor dù có tốt đến mấy cũng không tới mức khiến nhiều đàn cá kình rủ nhau kéo đến tụ họp như thế.
Mấy con cá voi sát thủ các người đúng là tò mò thật đấy...
Có một cụ cá voi sát thủ rất cao tuổi thong thả nói: "Trước đây ta cũng từng gặp một con cá voi sát thủ màu trắng."
Hỏi kĩ ra mới biết, cái "trước đây" ấy đã là hơn 70 năm về trước.
Chà... Trường thọ thật đấy.
Con cá voi sát thủ trường thọ này dưới sự thúc giục của những con xung quanh bắt đầu kể lại câu chuyện về con cá voi sát thủ màu trắng năm đó.
Nó bảo cá voi sát thủ màu trắng là thích hợp ở lại Nam Cực nhất.
Dù sao ở đây khắp nơi cũng là băng tuyết, màu trắng đúng là màu ngụy trang tuyệt vời biết bao.
Ngụy trang hoàn toàn tự nhiên, vô cùng bá đạo.
Nó bắt cá voi Minke nhỏ còn không cần đồng bạn hỗ trợ, một mình đã có thể cân tất.
Ánh mắt mọi người dồn về phía Tùy Hỷ. Tùy Hỷ: "Sao tự dưng thấy áp lực đè nặng trên lưng thế này?"
Chẳng phải bảo cá voi sát thủ không có ganh đua, không tranh giành áp lực sao?
"Sao tôi lại chưa từng gặp qua nhỉ?" Một thành viên thuộc gia tộc cá voi sát thủ cất tiếng.
Trưởng bối trường thọ thản nhiên nói: "Cái đó hả, có thể là chết rồi đấy."
Tùy Hỷ: !!!
Sao lại qua đời chứ? Tráng niên qua đời sao... Là do tai nạn hay bị sát hại?
Tùy Hỷ rất khó không nghĩ tới mấy thuyết âm mưu.
Liền nghe con cá voi sát thủ này thong thả nói: "Nó còn lớn hơn ta tới hơn 30 tuổi cơ mà."
Ồ! Hóa ra là chết già tự nhiên.
Thật sự dọa chết người ta mà.
Bữa ăn đầu tiên của Tùy Hỷ là chim cánh cụt.
Thịt động vật vùng cực mập mạp ngậy hơn nhiều so với động vật gần xích đạo, loài sống ở đây đều cần lớp mỡ thật dày để chống chọi với cái rét.
Cắn một miếng cảm giác có thể tăng ngay ba cân.
Vô cùng thích hợp làm nơi vỗ béo.
Bữa ăn thứ hai của cô cũng là chim cánh cụt, ăn cùng với nhóm của Saoirse.
Mọi người không hẹn mà cùng hướng về món đặc sản nơi đây.
Thường tình của cá kình thôi.
Đàn cá kình vốn là hộ tống cô đến Nam Cực, ai ngờ vì đuổi theo một con cá voi Minke nhỏ mà bơi mất mấy tiếng đồng hồ, lần này là chính thức tách ra thật rồi.
Rốt cuộc chỉ còn Saoirse ở lại, lượn lờ ở một nơi không xa không gần.
Tùy Hỷ chạy ra ngoài tìm nàng, vẫn không quên mang theo một con cá nhỏ, chính là loài cá chuồn trong món cá chuồn đóng hộp.
Khi chưa chế biến thành đồ đóng hộp thì bản thân nó ăn cũng khá ngon.
"Mẹ Saoirse, mẹ không đi cùng nhóm của Mirabelle sao?" Tùy Hỷ nghi ngờ hỏi.
"Một thời gian ngắn nữa mẹ sẽ đi tìm chúng nó." Saoirse nhỏ giọng nói: "Bây giờ mẹ muốn ở bên em thêm một chút."
"Bảo bảo, sau này em cứ gọi thẳng tên mẹ là được." Saoirse nói.
Cái danh xưng "mẹ" này không làm nổi nữa rồi.
"... Saoirse?" Tùy Hỷ ngập ngừng gọi.
"Ừ, mẹ đây bảo bảo."
"Saoirse Saoirse Saoirse?"
"Sao thế bảo bảo?"
"Nói mới nhớ, dạo này em toàn mơ giữa ban ngày, trong mộng em hình như biến thành một con sư tử." Tùy Hỷ nói rồi tự bật cười: "Trước đây em không hay nằm mơ, gần đây không biết sao lại cứ mơ mấy giấc mơ kỳ kỳ quặc quặc."
Saoirse im lặng một thoáng: "Ừm... Không kỳ quặc đâu."
Mơ thấy giấc mơ như vậy thì chẳng có gì kỳ lạ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co