𝒔𝒉𝒊𝒏𝒋𝒂𝒆; 𝒄𝒊𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒊𝒏 𝒂 𝒘𝒊𝒈 [𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔]
𝟏
note của mây (translator):
hi tui trở lại rùi đây ạa, cảm ơn mọi người vì đã đón nhận fic dịch đầu tiên của mây🥹. dù được ít hay nhiều mắt đọc thì tui cũng cảm kích lắm lắm vì bạn đã ghé qua đây.
fic gốc là 'cinderella in a wig' của au nyuppangz trên ao3 nhé, nếu có thời gian thì mọi người có thể ủng hộ cổ ở đây: https://archiveofourown.org/works/75637666?view_adult=true
disclaimer!!: có chửi thề nhẹ và có giả gái =))) chỉ vậy thui ó, có lẽ mọi người đã đoán được từ lúc đọc tên fic. dù sao những sự kiện trong tác phẩm sẽ không xảy ra ngoài đời thực với nhân vật được nhắc tên nên mọi người hoan hỉ đón nhận nhen🥹
mây thì thấy plot lần này khá bựa và mới lạ, kết hợp với bối cảnh học đường siêu hợp với uyuppangz😭😭với ngoài đời youngjae cũng hay bị mí 42 ghẹo là unnie nữa hị hị, dễ thưn vô ngần.
chúc mọi người đọc vui vẻ nhen. một lần nữa, nếu có tâm tư muốn gửi gắm tới mình thì đừng ngại!!
__________________________________________
Khi Youngjae cầm trên tay danh sách các câu lạc bộ để tham gia, cậu đã không chần chừ mà chọn câu lạc bộ kịch.
Nói thế thì cũng chưa đúng lắm. Thật ra, Youngjae đã để ý câu lạc bộ nhảy đầu tiên và lâu nhất. Lâu đến mức việc này đã cho Kyungmin, cậu bạn thân đã luôn cùng Youngjae điền đơn tham gia câu lạc bộ, dồi dào những hy vọng. Nhưng chưa kịp nảy nở bao nhiêu thì chúng cũng chẳng đi về đâu.
Suy cho cùng, thế mạnh của Youngjae là nhảy chứ chưa hề là diễn kịch. Cậu đã bắt đầu tập nhảy từ khi còn nhỏ, hầu hết là tập theo các bài hát K-pop, và việc gặp thiên tài nhảy múa Lee Kyungmin vào cấp hai không khác gì cá gặp nước với Youngjae. Cả hai còn thậm chí từng mở câu lạc bộ nhảy riêng, bởi niềm đam mê cháy bỏng chẳng ai có thể dập tắt.
Vì vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Kyungmin đã mong cậu có thể cùng đăng kí câu lạc bộ nhảy. Rồi cả hai sẽ có vô vàn những giờ ăn trưa để tập luyện và thậm chí ghi danh ở các cuộc thi khi lên cấp ba.
Không cần quá áp lực đâu, Kyungmin đã dặn như thế, nhưng ánh mắt của cậu bạn dành cho Youngjae thì hoàn toàn trái ngược. Sâu thẳm trong đó, Youngjae dường như có thể nhìn thấy được các viễn cảnh mà đối phương đã tự vẽ ra-hàng ngàn những cuộc thi nhảy lớn nhỏ sau khi họ đã dần làm quen với cuộc sống học đường cấp ba.
Đừng hiểu lầm, Youngjae vẫn rất đam mê với việc nhảy. Dù sao thì cậu đã rong ruổi phần lớn cuộc đời mình để theo đuổi nó, tới mức những động tác và kĩ năng đã khắc sâu vào tâm khảm, trở thành một phần cố hữu. Youngjae vẫn sẽ mãi đắm chìm trong tình yêu ấy, luôn là vậy.
Nhưng giờ mọi thứ có hơi khác đi, cậu đang lớn dần hơn mỗi ngày-thậm chí đã vượt qua chiều cao của anh cả trong nhà. Cộng với việc phải đối mặt với sự xáo trộn của tâm sinh lí khi đang dậy thì, Youngjae nhận ra bản thân cũng đam mê một vài điều khác.
Chẳng hạn như học sinh năm ba Shin Junghwan.
Người ấy cũng ở trong nhà thi đấu vào ngày hôm đó, khi Youngjae đang đăng kí tham gia câu lạc bộ. Bàn ghi danh câu lạc bộ của anh chễm chệ ở giữa phòng vốn đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng chính cái mặt tiền đẹp đẽ kia mới càng khiến hầu như không một ai có thể bỏ lỡ, bao gồm cả Youngjae.
Kyungmin mất một lúc để nhận ra bạn mình đang thả hồn trôi ở nơi khác, nhìn theo hướng đó thì là...Cậu thốt lên một tiếng rồi tuyệt vọng đưa tay vuốt mặt.
"Ôi...Cả cậu nữa hả."
Youngjae vốn đã biết Junghwan vào năm ngoái, khi người quen đang là học sinh năm ba ở trường đưa cậu vé mời đi xem kịch vào một tuần trước Giáng sinh. Youngjae ngày hôm ấy cũng chẳng có việc gì làm nên đã gật đầu cái rụp.
Cũng chính đêm hôm đó, cậu ra về với nỗi tương tư trĩu nặng trong tim. Hoàng tử trong vở kịch mà cậu mê mẩn, không ai khác chính là học sinh năm hai Shin Junghwan.
Nói Youngjae phóng đại cũng được, nhưng đó thật sự là lần đầu tiên cậu thiếu niên say đắm vẻ ngoài điển trai và sức hút không thể chối từ của một ai đó đến vậy. Sự hiện diện của anh lấn át hết tất thảy, theo một chiều hướng tốt. Và không lần nào vị hoàng tử ấy thay trang phục và bước lên sân khấu mà Youngjae không bị hớp hồn. Đến cả giọng nói và từng câu chữ của anh cũng thật mềm mại, chúng đã vuốt ve trái tim của cậu đến cho đến khi nó trở nên mềm nhũn.
Chính ngay khoảnh khắc ấy, Youngjae đã hạ quyết tâm một khi bước vào ngôi trường này, cậu chắc chắn sẽ gia nhập câu lạc bộ kịch. Bằng mọi giá. Các câu lạc bộ khác có mời gọi đến mấy cũng không.
Bởi Youngjae biết, thời gian sẽ không chờ đợi cậu. Shin Junghwan khi ấy đã là học sinh cuối cấp, tức là cậu còn một năm-chỉ còn một-để thử trước khi quá muộn. Youngjae không thể tưởng tượng viễn cảnh khi phải chờ đợi lâu hơn, nói một học sinh cấp ba theo đuổi một sinh viên đại học không khác gì nói Youngjae vừa trúng số giải độc đắc. Khó khăn thì bất tận, chông gai thì vô vàn, và yêu xa là thứ gian truân nhất trong tất cả.
Đó là tất cả dũng khí và sự quyết tâm Youngjae đã ôm trọn lấy vào ngày đầu tiên đi học...chỉ để chúng tan biến trong một nốt nhạc khi đến giờ ăn trưa.
Nói tàn lụi thì nhẹ nhàng quá, chính xác là Youngjae đã bị sự thật đập thẳng vào mặt, không thương tiếc-rõ ràng, cậu không phải là người duy nhất đơn phương sâu đậm Shin Junghwan.
Có vẻ nguyên cả trường này-nam, nữ, già, trẻ, không phân biệt một ai-đều như vậy.
Họ đều đang cố gắng để chiếm được trái tim Shin Junghwan trước khi năm học này khép lại.
Còn Youngjae thì sao?
Ừ...cậu cũng đang cố lắm đây.
Tham gia chung câu lạc bộ với đàn anh sẽ cho Youngjae một bước đệm khởi đầu rất tốt, tốt hơn hầu hết mọi người.
Nhưng mà nói thật thì...Ở bên cạnh người như vậy mỗi ngày, thật sự cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt vậy.
Chính xác là một con dao hai lưỡi.
Mặt tốt là cậu có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt như tạc tượng của Junghwan ở cự li gần, vào mọi giờ ăn trưa hoặc sau mọi giờ học. Youngjae thậm chí còn được đắm chìm trong giọng cười trong trẻo của anh mỗi khi những thành viên khác thả một câu đùa.
Mặt còn lại...câu lạc bộ thì có rất nhiều thành viên nữ so với nam, và trong đây ai cũng có cá tính mạnh.
Các chị sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để chọc Junghwan, lả lướt tán tỉnh với anh, hay thậm chí nói những câu lãng mạn sặc mùi sến súa. Rồi như mọi khi, phản ứng của người ấy sẽ là bối rối và bất lực để mọi người nhéo má mình như một món đồ chơi. Một món đồ chơi yêu thích.
Và phần tệ nhất là?
Junghwan sẽ luôn chấp nhận điều đó với một điệu cười ngại, làm một người đứng từ xa nhìn vào như Youngjae chỉ muốn chui tọt vào ô tủ khóa nào đó rồi biến mất luôn cho xong.
Nhưng cậu thề, sẽ không có gì-không có bất cứ thứ gì-tệ hơn những ngày tập cảnh đôi.
Mỗi khi có người muốn diễn thử một phân cảnh nào đó, Junghwan sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên và nổi bật nhất. Việc này vốn đã là lẽ thường tình, khi Junghwan đứng trên sân khấu để trao đi sự mùi mẫn và tình cảm với các chị, điều mà những người hoàn toàn mê muội anh đã lợi dụng.
Tất cả chỉ là diễn thôi mà, nhưng dù có là diễn thì...anh vẫn thật sự, thật sự rất giỏi ở khoản này. Tới mức đôi lúc có những cảnh trông chân thật quá đỗi và Youngjae thì lại cảm thấy có gì đó nhói lên trong tim. Như trái tim cậu đang dần vặn vẹo và thu mình lại, như muốn hóa thành tàn tro trước cảnh tượng Junghwan đang yêu say đắm người con gái kia.
Những cái chạm dịu dàng nhưng níu kéo như thể cả hàng chục thế kỉ, những lời yêu mềm mại hay cả cái cách Junghwan ôm lấy bạn diễn...
Lúc nào cũng thế, không sót một lần nào, Youngjae luôn cảm thấy nghẹt thở.
Và cũng như mọi lần, cậu sẽ cảm thấy thảm hại khi nỗi tuyệt vọng dần chiếm lấy tâm trí trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người.
Bởi Youngjae rõ rằng dù bản thân có ao ước nhiều đến mấy thì người đứng cạnh bên Shin Jungwan trên sân khấu lấp lóa ánh đèn ấy, sẽ không bao giờ là mình.
Dù mọi thứ có là diễn đi chăng nữa thì Junghwan sẽ không bao giờ nhìn cậu như thế-với tất thảy sự trìu mến và dịu dàng gom góp được trong ánh mắt kia. Anh sẽ không bao giờ bao bọc lấy vòng eo cậu hay ôm thật chặt cậu trong lòng, những điều thường làm khán giả reo hò thích thú.
Không bao giờ. Một chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra giữa hai người, vì câu lạc bộ kịch chỉ tập trung vào những câu chuyện tình yêu giữa nam và nữ.
Mà cả anh lẫn Youngjae đều là con trai.
Cậu luôn cảm thấy khó chịu với sự cao ngồng của mình, mặc cho mọi người đều khen lấy khen để.
Chiều cao mà Youngjae cho là lý tưởng thì đã là lúc cậu học cấp hai, nếu chỉ ngừng ở đó thôi thì tốt biết mấy. Nhưng cậu vẫn cứ thế mà cao thêm, từng chút một, cho đến khi bản thân không chỉ là người cao nhất trong nhà, mà còn là trong toàn bộ trường.
Youngjae thậm chí còn cố giảm đi tần suất tập thể dục khi nhận thấy chiều cao mình không ngừng phát triển. Cậu phải ngưng hoạt động nhiều trong giờ học thể dục, chỉ nhảy những động tác không yêu cầu quá nhiều lực và mong mọi thứ sẽ chậm đi đôi phần.
Nhưng chẳng một ai có thể đoán trước điều gì khi đang dậy thì.
Vai Youngjae cứ ngày một rộng thêm, phần đùi bành to ra mặc dù cậu đã cố gắng không đụng chạm tới. Cơ thể của cậu...khỏi phải nói, nó luôn gạt cảm xúc của bản thân qua một bên mà phát triển nhiều thêm. Youngjae thấy mình dần trở nên giống đàn ông hơn, giọng cậu đã trầm đi nhiều chỉ sau vài tháng. Chút thanh điệu trong sáng kia đã biến mất hoàn toàn, giờ đây chỉ còn là một chất giọng thô cứng.
Thứ duy nhất giữ nguyên trên người Youngjae mà không bị sự nam tính chiếm lấy có lẽ là gương mặt.
Từ nhỏ, cậu luôn nghe được lời nhận xét rằng mặt mình trông giống con gái-xinh xắn, rạng rỡ và mang đường nét hòa hợp một cách thùy mị làm cậu trông quá đỗi dịu dàng. Thật may rằng đó là thứ duy nhất sót lại sau cuộc càn quét của cơn dậy thì.
Một buổi trưa nọ, Junghwan không có mặt ở câu lạc bộ vì phải đi gặp giáo viên để bàn chuyện điểm số, và mấy chị gái hay chọc ghẹo anh hôm nay bỗng đổ dồn sự chú ý lên người cậu.
Đã vài tháng từ lúc năm học bắt đầu, và Youngjae, người luôn nép mình ra sau trong mỗi giờ họp, cảm thấy quá tải và sợ sệt khi mọi ánh mắt đều dán chặt lên người cậu. Lần đầu tiên.
"Youngjae ơi," chị Hyeri, một trong số người bạn thân của Junghwan, tựa vào chiếc ghế trước mặt cậu, gương mặt chị thì hiện lên chút gian xảo. "Đây là lần đầu chị được nhìn kỹ em đấy, do xưa giờ lúc nào em cũng im lặng hết. Nhưng mà..." Giọng chị nhỏ dần, khoảng cách giữa hai người kéo gần lại, Youngjae chỉ đành bối rối giật lùi ra sau một chút.
"Em...xinh quá chừng!"
Khuôn mặt cậu trong phút chốc nóng bừng, gò má dần phiếm hồng rồi lan tận xuống cổ khi chị Hyeri bỗng bật cười thật lớn. Youngjae càng hoang mang khi nhìn chị vội dùng tay che miệng và tiếp tục cười ngả nghiêng đủ phía. Đến mức tiếng cười ấy đã thu hút sự chú ý của những thành viên nữ khác, họ dần di chuyển sang hiện trường bên này.
"Hyeri đừng có làm phiền em nhỏ tội nghiệp nữa coi!" lời cằn nhằn từ phía một chị gái khác.
"Mình không có làm phiền ẻm mà!" Hyeri nhảy dựng lên và cố bảo vệ bản thân, rồi chị lại quay ngoắt về đối diện cậu. "Mình chỉ đang nói với Youngjae là ẻm xinh lắm luôn á!"
Đến thời điểm này thì Youngjae chắc nịch rằng mặt cậu đang đỏ như gấc, thậm chí là đỏ sẫm như chiếc nơ kẹp trên tóc chị Hyeri. Cậu cũng chắc chắn một điều rằng không có chỗ nào để trốn khi năm cặp mắt đầy tò mò kia lại tiếp tục dí vào người mình, rồi các chị cùng đồng thanh lên tiếng.
"Ô? Ê! Xưa giờ trong câu lạc bộ mình có một gương mặt xinh xắn như này á?"
"Hí lô, em nhỏ này tên gì vậy?"
"Tụi chị cần một vai em gái trong buổi diễn sắp tới nè, em muốn đóng không bé?"
Youngjae có thể cảm thấy đầu mình đang quay mòng mòng khi câu hỏi cứ dồn dập ập đến cùng một lúc. Cũng không phải cậu hướng nội đến mức xem việc giao tiếp trong căn phòng đầy ắp người là cực hình, nếu không thì ngay từ đầu Youngjae đã không dám đăng kí câu lạc bộ kịch.
Nhưng đây là lần đầu cậu nhận được sự chú ý không chỉ vì cơ thể cao lớn của mình là thật, tới mức Youngjae cảm giác có chút mừng rỡ và bối rối nhộn nhạo trong lòng và cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Ê nhóc, em đội cái này lên thử!" Một chị gái khác gọi cậu khi chạy đi và quay lại với một món đồ nào đó đã bị che khuất khỏi tầm nhìn của Youngjae. Cậu chỉ có thể thấy đàn chị cười rất hớn hở mà đặt món đồ lên đầu mình, sao má cậu lại cảm thấy nhột nhột thế này?
Giây tiếp theo, căn phòng đã được lấp đầy bởi toàn tiếng cảm thán, chúng cứ ve vãn và lơ lửng trong không trung như tâm trạng Youngjae lúc này.
"Má ơi!" Chị Hyeri xuýt xoa một tiếng, chị còn nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Youngjae, em nhìn giống một công chúa Disney lắm luôn đó!"
Youngjae đứng hình mất một lúc rồi mò mẫm tay lên vật đang nằm chễm chệ trên đầu. Một lọn tóc vàng phủ qua vai cậu, trải dài xuống đồng phục. Hơi thở của cậu ngưng đi một nhịp khi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sợi vàng mềm mượt ấy, nhưng lòng lại ngứa ngáy muốn xem liệu mình có xinh đẹp như các chị đã nói.
"Chị Hyeri..." Youngjae ngại ngùng thủ thỉ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đối phương. "E-Em có thật sự nhìn giống-"
Câu băn khoăn bỗng bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Shin Junghwan bước vào, ánh mắt họ chạm nhau làm Youngjae giật bắn mình. Cậu vội đập thẳng mặt xuống bàn, tay thì ôm chặt lấy hai vai như đang vô vọng muốn thu nhỏ mình lại.
"Ê Shin Junghwan, nhìn nè! Tụi mình vừa tìm ra được một cực phẩm đó!" Giọng đàn chị càng dâng cao lên theo cách không thể nào tự hào hơn, còn Youngjae thì càng ép chặt bản thân lại.
"Youngjae ơi~," Hyeri cười khúc khích, lay bả vai để kéo cậu hậu bối đáng yêu dậy. Nhưng cậu chỉ biết ngại ngùng lắc đầu, dán chặt trán xuống mặt bàn và không ngừng run rẩy. Điều này càng làm Hyeri muốn bật cười nhiều hơn. "Sao lại ngại thế kia? Chỉ là Junghwan thôi mà."
Cái tên ấy càng khiến Youngjae giật nảy mình thêm khi vừa nghe đến, mặt cậu thì gắn chặt hơn với mặt bàn, như thể thật sự có keo dán kết dính lại. Youngjae muốn biến mất luôn cho rồi, thật sự cũng chẳng biết nữa.
Nhưng điều cậu đang rõ là tiếng bước chân kia đang ngày một gần hơn, từng chuyển động đều làm trái tim Youngjae thắt chặt lại. Đến khi âm thanh ấy vừa vặn dừng ngay trước mặt cậu và bên tai Youngjae là chất giọng trầm ấm của Junghwan.
"Youngjae, để anh xem nào."
Hết thật rồi, không có cái lỗ nào cho Youngjae chui xuống hết. Cậu chỉ đành buông một tiếng yếu ớt rồi ngập ngừng ngẩng đầu dậy, vài vệt hồng cứ được đà mà chạy ngang hai gò má rồi lan ra khắp mặt. Youngjae chớp mắt vài cái khi nhìn bắt gặp cái nhìn của Junghwan.
Cậu đã rất nhanh chóng chuẩn bị tinh thần cho cái cười nhạo to tiếng của anh, hoặc có thể là một điệu chọc ghẹo nhỏ. Nhưng phản ứng của Junghwan không chấp chứa một chút nào những điều trên. Đôi mắt anh bất giác mở to thêm một chút, miệng cũng chẳng thể khép lại và lông mày nhíu chặt, như thể Junghwan đang cố gắng xử lí hình ảnh trước mắt mình.
"Nhìn em kì lắm phải không?" Youngjae lí nhí trong miệng, tầm mắt cứ hướng xuống vì ngại ngùng. Cậu còn thật sự không thể di chuyển tay để gỡ mái tóc giả xuống, cứng đơ người hết cả rồi. Đã vậy mà mọi người ai cũng đang chăm chú nhìn cảnh tượng này, đến việc thở thôi cũng là cực hình với Youngjae.
"Không."
Những lời cậu muốn nói tiếp theo cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, tới mức Youngjae xém ho khan. Cậu nâng tầm mắt lên để nhìn anh, ban đầu còn chút thẹn thùng nhưng dần chuyển thành sửng sốt. Bởi Junghwan cũng đang có phản ứng giống y hệt cậu.
Khuôn mặt của anh đỏ như gấc, tay run rẩy che lấy miệng và vô thức lùi về sau. Ánh nhìn của Junghwan cứ quét lên xuống người Youngjae và điều này càng làm cậu sốt ruột ngóng chờ, đến mức ruột gan quặn hết cả lên-đèo mẹ, rốt cuộc là sao đây?
Mất một lúc anh mới thều thào được vài chữ.
"Em...xinh lắm, Youngjae à."
Từ ngày tuyệt tác Youngjae đội tóc giả vàng được khám phá ra, có gì đó đã thay đổi.
Điều đầu tiên phải kể đến chính là sự chú ý của các chị gái vốn luôn đổ dồn lên Junghwan giờ đã dần chuyển sang cả cậu. Mỗi khi hình ảnh Youngjae lủi thủi một mình trong giờ ăn trưa hay các giờ tập luyện bị các chị bắt gặp, họ sẽ ngay lập tức kéo cậu vào chung nhóm với Junghwan, sau đó cùng nhau trò chuyện và cười đùa.
Thứ hai, là sau Chủ nhật. Ờ cái đó thì ai cũng biết. Nhưng cái Youngjae không biết là liệu việc dạo này bản thân và đàn anh trao đổi ánh mắt nhiều hơn có phải thật không. Nếu là khi trước thì chỉ có Youngjae là mải mê nhìn, còn người kia thì chẳng bao giờ để ý. Nhưng giờ đây, mỗi lúc cậu vô thức kéo ánh nhìn đến Junghwan, thì y như rằng, Youngjae sẽ bắt gặp cái nhìn của anh đã ở đó từ khi nào rồi.
Mỗi lần như vậy, hai ánh mắt đều sẽ khóa chặt với nhau trong giây lát rồi lại tách ra. Youngjae thì sẽ co rúm người, trong khi Junghwan lại điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra, tầm nhìn của anh lại tự nhiên mà chuyển đến nơi khác.
Từ sự cố tóc giả ấy đến nay đã được một tháng, cũng đã đến thời điểm câu lạc bộ kịch tổ chức vở diễn mùa thu định kỳ. Đúng như dự đoán, Junghwan luôn đảm nhận vai nam chính, trong khi một đàn chị mà Youngjae không quá thân thiết đã được giao vai nữ chính.
Nhưng không giống những lần khác, vở diễn sắp tới này chẳng cho Youngjae cơ hội nào để ghen tuông cả.
Vài tháng sau khi gia nhập câu lạc bộ kịch, cậu đã phát hiện ra một tiềm năng mới của bản thân-viết kịch bản. Mùa hè vừa đến cũng là lúc Youngjae dần chấp nhận rằng sự thật rằng mình sẽ không bao giờ được làm bạn diễn cạnh bên Shin Junghwan trên sân khấu. Nếu vậy cũng chẳng hề hấn gì, Youngjae nghĩ vùi đầu vào việc chắp bút nên những con chữ đằng sau sự hào nhoáng kia cũng được. Bắt đầu với những lần chỉnh sửa thoại, hướng dẫn người kể chuyện sao cho vở kịch thêm trơn tru, hỗ trợ dàn diễn viên học thuộc kịch bản, hoặc đôi lúc là thêm thắt vài chi tiết tùy ý.
Cứ như thế, buổi diễn với sự trợ giúp lần đầu tiên của Youngjae thành công mĩ mãn, từ đó cậu chính thức đảm nhận vai trò viết kịch bản trong câu lạc bộ. Youngjae cũng bận rộn với những lần sau cánh gà với đội hậu cần, nào là chỉ đạo phần ánh sáng, tham gia đóng góp ý tưởng cho đạo cụ và đảm bảo vở kịch diễn ra suôn sẻ nhất có thể.
Nhìn theo kiểu nào cũng thấy trớ trêu, câu lạc bộ mà Youngjae đã tham gia để phần nào được đến gần Junghwan hơn lại có vẻ như đang kéo hai người ra xa nhau. Bởi cả hai đều quá tất bật chuẩn bị tốt phần việc của mình mà chẳng có thời gian để ý đến nhau-ít nhất thì đó là những gì Youngjae thấy.
Cậu vẫn say đắm đàn anh Junghwan như cái ngày đầu gặp gỡ ấy, vẫn vô thức nhìn trộm trên phía sân khấu mỗi khi đối phương đang tập dợt thoại, còn mình thì lui về tận sau cùng cánh gà để chỉnh ánh đèn.
Dù sao thì Junghwan cũng quá chú tâm vào công việc của mình mà dửng dưng chẳng đáp lại nơi cậu một ánh nhìn nào cả, điều này làm Youngjae có chút nhói lòng.
Chỉ còn một tháng trước khi vở kịch mùa đông chính thức bắt đầu-buổi biểu diễn cuối cùng trước khi năm học khép lại-cũng là lúc phải nói lời tạm biệt Junghwan, học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp và thành sinh viên đại học vào năm tới.
Đến thời khắc này, Youngjae đã buông thả gần như hoàn toàn những hi vọng. Suốt hàng tháng trời sinh hoạt chung câu lạc bộ, chẳng có phép màu lãng mạn nào giữa hai người diễn ra, chỉ còn mình cậu trơ trọi với bao hoài nghi về mối tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn.
Nên thay vì cứ cố bám víu vào điều ấy, Youngjae lại muốn dồn hết sức lực để vở kịch sắp tới và cuối cùng này sẽ là cái hay nhất từ trước đến nay-một tác phẩm với chủ đề Disney, được truyền cảm hứng bởi bộ phim mà bản thân yêu thích thời thơ bé-
Lọ Lem.
Qúa trình tuyển chọn diễn viên cho vở Lọ Lem chẳng gặp chút khó khăn nào. Shin Junghwan, như lẽ đương nhiên, sẽ nhận vai Hoàng tử Bạch Mã mà chẳng cần tham gia buổi thử vai. Còn với Lọ Lem, câu lạc bộ cũng sẵn có một thành viên nữ với mái tóc vàng tự nhiên, nên mặc định vai diễn sẽ thuộc về chị.
Tên của chị gái là Hana, suốt sự nghiệp diễn xuất, chị thường đảm nhận các vai nhân vật phụ-người chị kế độc ác, dì của ai đó, một giáo viên ngẫu nhiên, hoặc thậm chí là con gái của một cặp đôi. Việc biến hóa vào mọi vai diễn theo cách rất riêng của chị làm Youngjae tự tin rằng Lọ Lem cũng không thể làm khó người này.
Nhưng giờ đây cậu nên biết rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Chỉ sau hai ngày nhận vai, chị Hana đã đột nhiên khóc lóc với Youngjae về áp lực của việc làm nhân vật chính, rằng nó quá sức với chị và chị cần thời gian tập luyện một mình.
Ban đầu cậu không thể hiểu được điều ấy, nhưng Youngjae cũng không thể làm gì khác nếu một thành viên không xuất hiện ở buổi luyện tập, dù sao thì cậu cũng là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất vừa gia nhập. Youngjae không thể nghĩ đến việc dí theo chị Hana khắp cả trường rồi bằng mọi cách kéo xác chị về phòng sinh hoạt được. Không thể.
Cũng chẳng còn phương án nào khác, cậu quyết định tự mình thế chỗ đàn chị và vào vai Lọ Lem. Ít nhất thì Junghwan cũng cần một bạn diễn để luyện tập.
Là một vũ công (đúng vậy, Youngjae chưa từng quên quá khứ của mình), việc ghi nhớ bất cứ thứ gì-vũ đạo hay lời thoại-cũng không phải thử thách quá lớn lao với cậu. Điều này càng khiến Youngjae là một người hoàn hảo để tạm thời thế chỗ cho đến khi chị Hana hoàn toàn đánh bay nỗi sợ của mình.
Trời đã vào đông, tuyết đầu mùa rơi vào đúng hôm Junghwan và Youngjae phải ở lại cuối cùng trong phòng sinh hoạt để tập thoại. Khỏi phải nói, tim cậu đang đập loạn xạ vì đây là lần đầu bản thân được ở một mình với anh từ lúc vào năm học. Nhưng phải cố kiềm chế, Youngjae không muốn làm anh hoảng sợ.
Hai người kéo ghế ngồi đối diện nhau ở giữa phòng, trong tay đều cầm kịch bản. Youngjae thì được dịp giật nảy mình khi bắt gặp ánh mắt của Junghwan và trước khi cậu kịp nói bất cứ thứ gì, anh đã nhanh hơn một nhịp-nhưng lời thoại lại có chút kì lạ.
"Sao Youngjae không tham gia buổi thử vai?"
Cậu ngơ ngác hạ kịch bản xuống đùi, chỉ biết chớp mắt nhìn Junghwan, lông mày vô thức nhíu lại.
"Vai Hoàng tử Bạch Mã á?" cậu hoang mang hỏi rồi lại cười nhẹ. "Tiền bối, em không thể nào đọ lại anh cho vai diễn đó được."
"Không." Junghwan cắt ngang, anh ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt đanh lại vài phần khi dần tựa gần hơn về phía Youngjae, như muốn thu hết biểu cảm của cậu vào tầm mắt.
"Ý anh là Lọ Lem. Sao em không thử vai?"
Youngjae mở toang mắt, cậu thật sự không ngờ tới câu hỏi này. Tần suất chớp mắt càng nhiều và nhanh hơn, cố gắng lắm cậu mới bắt kịp cuộc trò chuyện này đang đi về đâu. Youngjae nhìn người đối diện đầy chăm chú như đang kiếm tìm liệu có chút đùa giỡn nào chăng, nhưng bàng hoàng nhận ra đối phương đang hoàn toàn nghiêm túc với mình.
Junghwan hỏi không chỉ để chọc ghẹo cậu.
Youngjae nuốt khan một tiếng, cổ họng cậu khô lại trước khi bập bẹ vài chữ.
"Vì em là nam...?" Giọng người nhỏ hơn như muốn lạc đi, nghe chẳng có chút kiên định nào trong lời nói ấy. Sự kì lạ từ nãy đến giờ làm Youngjae phải tiếp tục bật ra một tiếng cười đầy gượng gạo, khô khốc, bất cứ điều gì khác chứ không mang nét vô tư, thoải mái.
Junghwan nghiêm mặt, môi bỗng mím lại và chút thay đổi ấy làm Youngjae càng sửng sốt hơn. Thần hồn nát thần tính, cả người cậu bắt đầu run rẩy trước khi bản thân kịp nhận ra.
"Đã là 2025 rồi mà, Youngjae." Junghwan thở dài nhưng ánh mắt vẫn giữ nét sắc bén, gần như đáng sợ. Bỗng anh lại thoát ra tiếng cười nhẹ khi vẫn đang dán chặt mắt trên người Youngjae. "Lọ Lem là nữ hay nam thì cũng không còn quan trọng nữa."
Junghwan khẽ liếm môi, ánh mắt vẫn chưa một giây rời khỏi đối phương. Còn Youngjae, cậu chỉ biết lặng đi và chìm đắm trong cái nhìn của anh, càng sốt ruột hơn khi chờ đợi người lớn hơn tiếp lời.
"Anh đã hơi buồn khi không thấy em đi thử vai. Vì anh sẽ rất vui nếu Youngjae làm bạn diễn trong vở kịch cuối của mình đó."
Thôi xong, Youngjae chính thức tắt nguồn. Không chỉ cơ thể-cả tâm trí, trái tim và nhịp thở của cậu đều không hẹn mà ngưng đọng khi Junghwan dứt lời. Tất cả đều mềm nhũn ra mà tan chảy trong thứ mật ngọt anh vừa rót vào tai cậu.
Chỉ tới khi cảm thấy khó thở, Youngjae mới há miệng hít một hơi lớn và lại quẹo người sang một bên, ho khan tới mức khuôn mặt đã chuyển đỏ tự lúc nào. Cậu cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết quơ quào loạn xạ, sắc mặt thì càng lúc ửng lên như thiêu như đốt. Tất cả đều diễn ra dưới sự chứng kiến đầy chú tâm của người còn lại. Hơi quê nha Choi Youngjae.
"E-Em không-" Cậu lại thở hổn hển, mọi giác quan trong người như sắp nổ tung, câu chữ chạy trong đầu giờ cũng chẳng đuổi kịp theo nhịp tim rối loạn.
Youngjae đang cố gắng lắm chứ, để hết sức giữ bình tĩnh và vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng càng nhìn Junghwan, làm sao cậu có thể giữ lại chút lí trí nào khi người đối diện lại đẹp đến mức vô thực như thế kia chứ? Chỉ là nhìn nhau một lúc, nhưng Youngjae thật sự cảm giác cả cơ thể cậu đã chịu thua và chính mình chẳng còn nắm quyền điều khiển thân xác này.
Tiếng ậm ừ đứt quãng lại vô thức được ngân lên từ trong cổ họng Youngjae trong khi cậu thì lại vùi mặt sâu hơn trong bàn tay mình. Cả người cứ dửng dưng vắt lên chiếc ghế, như đang quằn quại với nỗi xấu hổ vượt quá giới hạn. Giữa những tiếng lí nhí, cuối cùng cậu cũng ghép được thành một câu hoàn chỉnh,
"Em không nghĩ mình trông sẽ đẹp khi mặc một chiếc đầm..."
Lần này là một khoảng lặng, đủ im ắng và đủ lâu để Youngjae cầu nguyện bốn mươi hai lần rằng dưới đất sẽ mở ra một miệng hố để nuốt chửng cậu cùng cái câu trả lời ngu muội kia xuống. Vừa ngay khi ấy, Junghwan bỗng bật cười thật lớn, một tiếng cười thật vang rồi nhanh chóng trở thành tiếng rít.
Youngjae nghe tiếng cười của anh thì ngẩng phắt đầu lên, hai má cậu càng thêm nóng bừng khi ngắm nhìn khuôn mặt đối phương giãn ra thật vui vẻ.
"Sao anh cười em..." cậu rầu rĩ, trong giọng vẫn còn chút run rẩy, như đang chực trào để tràn ra thành tiếng khóc òa. "Tiền bối..."
Đối phương lúc này đã mềm giọng, anh ngồi thẳng dậy để nhìn rõ mặt Youngjae. Trên môi Junghwan lại treo một nụ cười dịu dàng và ánh lên chút tinh nghịch-chính xác là cái biểu cảm anh luôn trưng diện mỗi khi đến phân cảnh lãng mạn với bạn diễn. Nhưng mà nãy giờ hai người đã tập được câu thoại nào đâu? Sao Junghwan lại vào vai nhanh tới vậy?
"Anh không đồng ý nhé," Junghwan trả lời rồi đặt kịch bản xuống đùi để khoanh tay lại. Người lớn hơn dần ngả lưng ra sau ghế, tầm mắt thì quét qua người Youngjae một lượt, như đang mường tượng điều gì. Trước khi cậu kịp đoán ra, những lời tiếp theo của Junghwan đã nhấn chìm trái tim Youngjae xuống.
Một lần nữa, cậu lại đang ngụp lặn mất rồi, ở nơi trôi nổi những thẹn thùng và tâm tư mong ngóng của kẻ đơn phương là Youngjae-chắc chắn là biển tình, và cậu thì đang trôi dạt mãi không thấy điểm dừng.
"Anh nghĩ hơn bất kì ai khác, khi Youngjae mặc đầm thì sẽ là xinh của xinh nhất đó."
Điều gì đến cũng phải đến, cuối cùng Youngjae là người phải mặc chiếc đầm.
Cậu cũng chẳng rõ cuộc trò chuyện chỉ có hai người trong phòng học hôm ấy, hôm tuyết đầu mùa ấy, liệu là một dự báo hay thậm chí là điềm gở. Vào ngày diễn ra vở kịch, chỉ ba tiếng trước đợt thử trang phục cuối, chị Hana đã gửi cho Youngjae tin nhắn rằng chị không khỏe và không thể có mặt ở trường.
Cậu rõ như lòng bàn tay đó là một lời nói dối trắng trợn. Trước đây, mỗi khi đến buổi luyện tập được sắp xếp giữa chị và anh Junghwan, y như rằng người ấy sẽ biến mất không lời giải thích. Và mỗi lần như vậy, Youngjae luôn là người thế chỗ để luyện tập với chàng Hoàng tử Bạch Mã kia.
Ngay khi cậu vừa chuyển tin dữ ấy cho mọi người trong câu lạc bộ, trừ Junghwan-người đang ở đâu đó một mình để thử trang phục, các thành viên đều không hẹn mà cùng nhìn cậu với chút nham hiểm, cùng nở nụ cười xảo quyệt và một phát kéo cậu xuống cuối lớp.
Các anh lớn thì giúp cậu thay từ bộ đồng phục bình thường sang chiếc đầm dạ hội xanh ngọc của Lọ Lem. Mọi người đều phân chia công việc rõ ràng, thành viên nam thì kéo chiếc đầm vừa vặn lên người Youngjae, các thành viên nữ sau đó liền chen vào, phụ kéo khóa lên và điều chỉnh sao cho cậu thoải mái nhất có thể. Youngjae không thể ngờ rằng, bờ vai rộng của cậu vẫn có thể vừa như in trong chiếc đầm dạ hội này.
Tiếp đến là mái tóc giả vàng óng kia. Youngjae càng nghe được thêm nhiều tiếng xuýt xoa và hò reo hào hứng từ các chị xung quanh khi vật kia được gắn vừa vặn lên đầu mình, một số bọn họ còn rút điện thoại ra làm vài tấm hình kỉ niệm nữa. Ôi...
Khâu chuẩn bị dần đi đến hồi kết, sau bước đội tóc giả là phần trang điểm. Youngjae được dẫn đến cạnh mặt bàn phủ kín toàn là mĩ phẩm. Cậu liền cảm nhận được sự mềm mại của lông cọ hai bên gò má, chốc lát lại chạm nhẹ lên nếp mí mắt. Đôi mắt nhắm hờ, vốn dĩ bản thân cậu cũng không biết phải làm gì, thậm chí là không muốn làm gì. Tất cả chỉ để ngăn cơn hoảng loạn đang dậy sóng trong lòng.
"Á đù thật-Youngjae ơi!" Giọng chị Hyeri vẫn giống hệt với phản ứng lần trước, lần này thậm chí còn háo hức hơn. Còn bản thân cậu vẫn khép mắt, hồi hộp chờ đợi khi một lớp phấn được phủ lên mí mắt. Chút bồn chồn ấy làm Youngjae không thể theo kịp những gì đang diễn ra và tại sao chị Hyeri lại hồ hởi đến thế.
"Em thật sự xinh hơn Lọ Lem rất nhiều đó!" tiền bối vẫn mãi líu lo, lần này lại chèn vào những cái nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Ê, Shin Junghwan, bước qua đây lẹ để ngắm công chúa của cậu nè!"
Ê?
Ủa?
Ê?
Ôi cái địt, Shin Junghwan tới đây từ lúc nào vậy?
Youngjae mở to mắt, mặc cho sự ngứa ngáy có chút không quen bởi lớp phấn dày cộm. Lúc chị Hyeri còn mải mê níu kéo Junghwan qua đây, cậu ngay lập tức giật bắn mình rồi tức tốc đứng phắt dậy.
Phải chạy. Suy nghĩ ấy nổi lên và ghim chặt trong đầu Youngjae. Chỉ có điều phần tà váy giờ đây lại bồng bềnh đến mức khó chịu, việc chạy trong những lớp vải phập phồng này thật khó cho cậu. Nhưng Youngjae vẫn cắn răng phóng ra sau lớp rèm trắng, vô vọng níu chặt tấm vải hơn như thể cậu có thể tàng hình chỉ nhờ việc đó. Nhịp tim lại dần tăng lên khi bản thân cậu lờ mờ có thể thấy bóng hình của chàng Hoàng tử Bạch Mã đang tiến lại gần.
Nếu bạn ở trong cuộc thi xem ai là người luôn đón nhận bất ngờ nhiều nhất mà đối thủ lại là Choi Youngjae thì đừng mơ đến chức danh vô địch. Bởi giờ đây cậu càng thêm ngỡ ngàng khi nhận ra mọi người đã rời đi hết, chỉ còn bản thân và Junghwan trong phòng. Đối phương thì vừa khóa cửa, ừ, tiếng chốt khóa kêu một cái cạch rõ hơn bao giờ hết.
Chút suy nghĩ vẩn vơ ấy lại khiến Youngjae không nhận ra Junghwan đã đến ngay trước mặt, tay anh rất nhanh túm lấy lớp rèm đang chắn giữa hai người. Nhưng trước khi giở lên, cậu đã nghe thấy người đối diện hơi bối rối.
"Sao Youngjae lại trốn anh vậy?"
Nhịp đập trong trái tim cậu thật sự đã phóng đại lên hết cỡ, Youngjae thề rằng vào lúc này âm thanh ấy rất đinh tai nhức óc. Cậu lại thẹn thùng mà lắp bắp,
"V-Vì bây giờ trông em thật sự rất nực cười-"
Chút gió se thoảng vào căn phòng chỉ có hai nhân ảnh, thật kì lạ khi Youngjae chẳng thấy buốt chút nào. Gió dịu dàng vẽ lối, cuốn lấy vài lọn tóc của cậu, cuốn luôn cả sự ngại ngùng không đáng có trong lòng chàng thiến niên.
Giây phút ấy, tay Youngjae đã buông tấm rèm xuống,
phần vì cậu nóng lòng chẳng muốn trốn tránh thêm nữa,
phần vì cậu muốn giữ cho bộ tóc giả đừng bay đi mất.
Gió cứ thế được đà hất tung tấm vải rèm, làm lộ diện chàng Hoàng tử trong bộ trang phục của mình đã đứng đợi từ nãy đến giờ.
Thời gian như ngưng đọng, để hai thiếu niên chìm đắm trong sự hiện diện của nhau. Họ đều chăm chú và như bị mê hoặc, cứ thế mà thu hết bóng hình của người còn lại vào sâu trong đáy mắt mình.
Junghwan hít sâu một hơi, có chút không vững vàng mà ngập ngừng lùi về sau. Ánh mắt chàng Hoàng tử vẫn chưa rời khỏi nàng Công chúa đối diện. Anh đưa tay lên che miệng, như chưa thể xử lí hết những gì mình đang thấy. Còn Youngjae thì hoảng loạn thêm bội phần khi nhìn thấy khuôn mặt tiền bối ửng đỏ, thậm chí lan sang tận hai mang tai, làm chính cậu cũng bừng lên sự xáo trộn trong lòng, như thiêu như đốt.
Người nhỏ hơn mấp máy môi định giải thích, nhưng Junghwan đã nhanh hơn một nhịp. Anh thận trọng lấy đà tiến đến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Chàng Hoàng tử dời tầm mắt xuống bàn tay mềm mại của người đối diện rồi thật dịu dàng nắm lấy chúng, những ngón tay đan vào nhau và cọ lên chút e thẹn, chút an ủi. Rồi anh lại kéo tầm mắt lên, trả về với sự mong đợi của Youngjae, trên môi nhoẻn nụ cười mềm mỏng, vô vàn trìu mến.
"Em xinh đẹp thật, công chúa của anh."
"E-Em thật sự vẫn chưa tin là mình đã thành công." Youngjae vùi mặt một cách khổ sở vào lòng bàn tay, thở ra vài tiếng than thở đứt quãng. "Không biết có bao nhiêu phụ huynh và học sinh đã chụp ảnh em trong cái đầm đó nữa..."
Junghwan chỉ cười nhẹ khi thả bước bên cạnh cậu trên đường đến trạm xe buýt.
Đã là ngày cuối cùng trước kì nghỉ đông, tức là không còn ngày đi học nào cho tới học kì tiếp theo, ít nhất thì Youngjae có thể tận dụng quãng thời gian ấy mà thoát khỏi cái vũng lầy đáng xấu hổ này.
Có nghĩ theo cách đó đi chăng nữa thì...việc không biết bao nhiêu người đã chứng kiến cảnh tượng chàng thiếu niên Youngjae xúng xính trong chiếc đầm dạ hội cứ làm cơn hổ thẹn trong lòng cậu âm ỉ cháy mãi, tới lúc nó sẽ bừng lên rồi thiêu rụi tất cả mất...
Chẳng hạn như bây giờ, sự ngượng ngùng từ kí ức kia hoàn toàn nằm đè lên sự phấn khích cậu nên có khi được chính tiền bối Junghwan hộ tống đến trạm xe buýt.
"Có khi họ còn không biết đó là em," Junghwan nhẹ bẫng đáp lại, Youngjae nghe ra chút chọc ghẹo được đè nén trong giọng. Cậu quay lại nhìn anh, vô thức vẽ lên một biểu cảm phồng má giận dỗi.
"Em thật sự nhìn không khác gì một nàng công chúa xinh đẹp hết đó Youngjae," Junghwan bồi thêm, nụ cười trên môi càng nở rộ. "Có khi bạn em cũng chẳng biết đó là em."
Youngjae hậm hực, run rẩy trong cơn se lạnh dù hai má lại đang nóng bừng. Tuyết nhẹ nhàng rơi, rắc lên người hai chàng thiếu niên những rung cảm lặng lẽ.
"Em còn không kịp xem bản thân mình trông như nào," cậu lầm bầm, những ngón tay vì ngứa ngáy mà không ngừng động đậy. "Làm sao biết anh đang nói thật hay không..."
Youngjae bỗng dừng bước, làm người đang theo sau cũng khựng lại. Junghwan hơi khó hiểu và đang mong đợi cậu nói gì đó.
"Khoan, sao tiền bối vẫn đi theo em vậy?" Youngjae càng thêm bối rối. "Nhà anh có ở hướng này đâu?"
"Ừ, không." Junghwan cười khẽ, tay ung dung luồn vào trong túi quần.
"Hả?" Youngjae chớp mắt vài cái rồi lại ánh lên chút lo ngại. "Vậy sao anh..."
Người lớn hơn ngân lên một tiếng thản nhiên trong họng rồi bước tới, kéo hẹp khoảng cách với Youngjae. Anh tựa vào gần hơn, đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm phả lên làn da nhạy cảm của mình.
Youngjae mở to mắt, tim cậu lại đập liên hồi chẳng thấy điểm dừng khi ánh mắt họ khóa chặt với nhau. Lần nào cũng vậy, nhịp thở tuy chẳng thể đồng bộ nhưng ánh mắt của hai người cùng đồng lòng hướng về nhau. Youngjae phát hiện cái nhìn của người đối diện âm thầm dời xuống môi mình trước khi lại trả về với đôi mắt. Junghwan cười.
"Vì còn một phân cảnh hai đứa mình vẫn chưa diễn."
Một nụ cười kéo cao chẳng thể giấu nổi trên môi Youngjae, cậu đành ngụy tạo thêm chút ngây thơ kèm theo.
"Cảnh gì vậy, tiền bối Junghwan?"
"Anh làm cho em xem nha?" Junghwan trả lời khi khẽ liếm dọc bờ môi, kéo theo cái nhìn của Youngjae. Có gì đó vừa nhen nhóm sâu trong thâm tâm cậu-một ham muốn gì chăng. Ánh mắt của người nhỏ hơn lại được Junghwan đón lấy và khóa lại thật chặt, cậu chỉ đành chầm chậm gật đầu.
Anh thì mỗi lúc cười một tươi hơn, như gom góp hết toàn bộ ân cần và dịu dàng, xen lẫn trong đó còn có chút mạnh dạn, như nói cho cả bản thân và cậu biết sẽ không thể quay đầu được nữa. Junghwan chậm rãi rút tay ra khỏi túi quần rồi thật khẽ mà bao bọc lấy gò má của Youngjae. Ngón tay cái miết nhẹ lớp da đã ửng hồng tự bao giờ của cậu, khoảng cách của hai người giờ đây cũng đã biến mất.
Youngjae nhắm chặt mắt khi bờ môi người đối diện áp lên của cậu, mềm mại và nuông chiều. Chẳng có chút mạnh bạo nào, chỉ là cái chạm nhẹ bẫng anh trao nơi cánh môi trước khi rời đi.
Nụ hôn đầu ấy nhanh tới nỗi Youngjae chỉ có thể ngơ ngẩn mất một lúc mà chẳng kịp nhận ra, rằng cậu vẫn đang thèm khát hơi ấm mà môi anh mang lại. Junghwan, mặt khác, lại chẳng thể giấu nổi nụ cười thỏa mãn và khoái chí. Anh nắm chặt lấy tay người nhỏ hơn, đan chúng lại và ép thật chặt, tới nỗi người đối diện cũng bị vô thức kéo theo một nụ cười mê mẩn.
"Tiền bối..." Youngjae thì thầm, Junghwan thề là anh có thể nhìn thấy những bông tuyết lấp lánh, các ngôi sao lung linh và hàng vạn lớp sóng tình đang dào dạt trong đôi mắt mềm mại, sâu thẳm kia. "Nụ hôn đó là dành cho Lọ Lem, hay...cho em?"
Anh giả vờ nghiêng đầu sang một bên mà đăm chiêu nghĩ ngợi, chỉ để nhận lại cái đảo mắt vui vẻ của cậu trước trò chọc ghẹo này. Ánh mắt của cả hai cứ thế mà chảy tràn thành điệu cười khúc khích.
Trái tim Youngjae thật sự đã được tình yêu tràn lấp khắp lồng ngực ấy khẽ mơn trớn, làm cậu phát ra tiếng cười thánh thót đầy vô tư. Cậu đung đưa đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, như chuyển động của kim đồng hồ tích tắc đang chờ đợi câu trả lời nơi anh.
Thay vì lên tiếng ngay lập tức, Junghwan lại cúi xuống trước mặt cậu và hôn cái chóc lên cánh môi hồng hào kia trước khi tách ra. Khóe môi anh kéo cao,
"Lọ Lem thì dễ thương thật, nhưng Choi Youngjae thì đáng yêu hơn."
Thôi xong rồi, Youngjae thật sự không giấu nổi niềm phấn khích. Cậu chẳng thể đè nén mà phát ra hơi thở xen lẫn tiếng cười khẽ trước khi nhảy tót lên người Junghwan, hai lòng bàn tay áp chặt má anh. Ngón tay cậu chà xát lên lớp da nơi gò má đối phương khi kéo sát mặt hai người gần thêm, rồi cậu thiếu niên lại kéo anh hẳn vào một nụ hôn tiếp theo, lần này lại sâu hơn bội lần, ấm áp hơn bội phần và cuộn trào với biết bao mãnh liệt.
Junghwan phát ra tiếng gằn trầm thấp, bàn tay không yên phận mà miết mạnh lên xuống eo đối phương, mỗi lúc lại kéo cậu gần hơn. Cơ thể hai người dính chặt, hai lồng ngực áp vào rồi phập phồng, mỗi chuyển động lại như đang vờn nhau và có phần gấp gáp.
Youngjae để tay mình rong ruổi khắp bờ vai rộng của anh và phần xương hàm, những ngón tay lại vẽ nên hình thù không rõ nét. Đầu óc cậu giờ đang lâng lâng, chốc lát lại bị kéo về thực tại bởi những cái vuốt ve ở eo đầy âu yếm của Junghwan. Mỗi lần cậu hơi chao đảo mà tách nhẹ ra, lập tức đối phương sẽ kéo sát hai thân thể lại với nhau.
Tới khi hai người để khoảng trống được chen vào cũng là lúc hai khuôn mặt đã trở nên đỏ lựng, phần vì sự gần gũi vốn chưa quen và phần vì luồng gió buốt đêm khuya.
Ngón tay của Youngjae vẫn còn neo lại nơi gò má Junghwan khi cậu cười khẽ, ánh mắt cậu thiếu niên cũng chưa tách rời đối phương mà giờ đây còn ánh lên biết bao đê mê và sung sướng.
"Còn em nghĩ anh Junghwan cũng ngầu hơn Hoàng tử Bạch Mã nhiều lắm đó!"
note của mây (translator):
ô yê oneshot dịch 8k chữ, một lần nữa, mây rất cảm kích vì mọi người đã theo dõi những dòng này đến cuối cùng🥹.
ngoài sự ỏn ẻn dễ thương của hai nhân vật chính thì cá nhân mây còn thích chi tiết được cài cắm trong quá trình tình yêu đâm chồi nảy lộc của cặp đôi bánh mì sữa này-tuyết đầu mùa.
tuyết đầu mùa bẽn lẽn vì là lần đầu những bông tuyết đáp xuống mặt đất,
tuyết đầu mùa ấm áp vì người ta sẽ không lờ đi cái se lạnh nơi da thịt và tâm khảm khi những ngày chớm vào đông vừa đến,
và tuyết đầu mùa đổi thay vì giờ đây trong lòng mỗi người đều nhen nhóm ngọn lửa của những tâm tình, sưởi ấm bản thân và cả người mình thương,
bỏ lại bao ngần ngại dài đằng đẵng suốt tháng năm vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co