𝐊𝐞𝐨𝐧𝐇𝐲𝐞𝐨𝐧 || 𝐊𝐞̃𝐨 𝐂𝐚̀ 𝐊𝐞̃𝐨 𝐊𝐞̣𝐭
01. Triều dâng
Con nước vừa lớn, chiếc đò dọc từ tuốt trên tỉnh cũng kịp bưng trôi theo dòng mà cập vô bến Cù lao Dài.
"Cậu Ba Huyền về tới đầu xóm rồi bay ơi!"
Con Thắm còn chưa kịp dứt lời, nguyên cái nhà ông Đốc tờ họ Nghiêm nhộn nhạo mà nó lộn tùng bậy lên hết trơn hết trọi. Đã phân qua định lại phận sự từng đứa rồi, mà ngó coi giờ có khác gì cái chợ chồm hổm không? Nhìn mà chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì sất.
"Ủa hay heng? Thằng Chã, mày to chà bành như con trâu mộng mà còn không ra mở cổng hả mậy? Mày tính để ông chửi cho mày to đầu hay gì." Tiếng con Thắm lanh lảnh.
"Còn cái lũ tụi bây tính đứng đó làm cái pho tượng hả? Đi ra bến xách đồ cho cậu!"
Ông Nghiêm đang chễm chệ trên bộ ván gụ đen mun bóng lưỡng cũng đặt nhẹ chén trà xuống, cặp mắt lườm qua một lượt mấy đứa người ở trong nhà. Thôi, dằn lòng lại, giận quá tổn thọ! Bữa nay là ngày thằng con trai một của ông đi Tây về kia mà. Đi chi mà biền biệt, đằng đẵng năm năm trời hà, nay mới vinh quy bái tổ trở về cái xứ này.
Hồi trước, ông cũng là Đốc tờ có tiếng một vùng, cũng từng qua Tây du học như thằng con bây giờ. Mà trời thương, tổ đãi làm sao mà gom góp được chút đỉnh của ăn của để, rồi xoay qua mua đất mua điền, ruộng vườn cò bay thẳng cánh được như bây giờ.
Giữa một dòng người đang vắt chân lên cổ chạy loạn cào cào vầy, thế tự dưng lại lọt đâu ra cái bóng dáng cứ đứng chù ụ ra như cái cột đá. Bà vú đang bưng rổ khoai còn hôi hổi đi ra nhìn nó mà chối vô cùng. Ai đời cũng phận đứa ở như nhau, mà đứa thì cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng như trâu, còn đứa thì cứ trơ trơ cái mặt mốc ra đứng ngó vậy trời.
Nó cứ đừng đơ như vầy hồi lâu, bà liền đập bôm bốp liên tục vô vai nó.
"Hạo! Tổ cha mày, mày còn đứng trơ trơ cái thây ra đó làm chi hả mậy? Mau cái chân chạy ra bến khiêng rương phụ người ta, cậu Ba về kìa!"
Hạo giật thon thót. Tại nãy nó nghe trúng cái tên đó mà bất ngờ quá nên nó cứ hoài ngẩn ngơ ra như vầy nè, rồi mới lật đật dạ ráo một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.
Hạo năm nay vừa ngoài đôi mươi, vóc dáng cao to hơn hẳn so với trai tráng trong làng hẳn một cái đầu. Đôi vai nó rộng thênh thang do từ nhỏ đã quen gánh nước, gánh phân chuồng, hai cánh tay rắn rỏi, chắc nịch như cây tràm bứng ngoài ụ đất. Tướng tá dòm dõng dạc là vầy, mà cái bản mặt nó lại hiền khô hiền quéo. Ai biểu gì là làm nấy, gặp ai cũng cười hì hì rồi gãi đầu gãi tai chớ hổng có một chút gì gọi là láu cá hết trơn. Cái thứ tánh nết đó, ở xứ này người ta hay kêu là hiền như cục đất, thật thà như đếm vậy đó.
Có ba chữ "Cậu Ba Huyền", mà tim thằng Hạo tự dưng quẫy lên như con cá lóc mắc lưới. Trời đất, năm năm rồi đó cậu Ba ơi?... Cậu đi biền biệt từ hồi mười tám tuổi tới nay. Cái năm cậu xuống đò, cậu chỉ để lại một thằng Hạo đau đến đứt ruột đứt gan, ngỡ như cái phần hồn của mình nó cũng trôi dạt theo con nước kia mất tiêu rồi.
Mà ngẫm lại, cái đời nó bạc ác. Cái phận đầy tớ nghèo rớt mồng tơi, tới chén cơm ăn hàng ngày còn phải nhờ người ta nuôi sấp nuôi ngửa, thì sá gì cái chuyện hão huyền đòi trèo cao, đòi chạm vô cành vàng lá ngọc nhà người ta. Thương thì thương muốn đứt ruột đứt gan mà ngước mắt nhìn lên, sao mà nó mịt mù quá. Cậu giờ đi Tây về làm ông Đốc tờ vinh hiển rồi, còn nó thì hoài cũng chỉ là cái thứ gác chái bếp ăn cơm hớt của nhà người ta mà thôi.
Mấy đứa phu xe với gia nhân khệ nệ khiêng hai cái rương da bự chảng cùng chiếc va li bọc da nâu láng coóng vô tới trong sân. Và rồi, từ trên chiếc xe lôi, cậu Ba Huyền thong thả bước xuống.
Mèng đéc ơi.
Có năm năm không gặp, mà ngó qua cậu khác quá chừng. Dáng người cậu trông cao lớn hơn, dóm cao ráo, đĩnh đạc hẳn ra, nhưng tính kỹ thì thằng Hạo vẫn cao hơn cậu một cái đầu. Ngặt nỗi là con trai mà mặt hoa da phấn, da cậu Huyền trắng bóc như bông bưởi, hai gò má cậu khi nào cũng ưng ửng như áng mây lúc chiều tà. Cái cốt cách đã cao sang , thì dẫu có đặt ở cái xó xỉnh cũng không giấu được. Cậu đứng giữa sân nắng chang chang mà còn sáng hơn người ta hẳn một quầng, đùng là ông trời thiên vị cậu hết nước hết cái mà.
Nó lén dòm lại mình. Cái thứ người gì mà tới cái áo bà ba cũng còn rách bươm vai áo, tay chân thì quanh năm suốt tháng bám cái mùi ngai ngái của sình lầy. Nghĩ tới đó mà ngực nó nhói lên ghê gớm, cái nỗi tủi hờn nó tràn trề đến ứa gan ứa ruột. Biết mình thấp hèn sao mà xứng được với cậu, Hạo lật đật quay lưng đi, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra sau nhà để trốn.
Thôi thì cái phận con nó hèn hạ quá, con chỉ dám mượn cái bóng trăng ngần để ôm lấy cậu từ xa vậy thôi. Chứ cậu ở tuốt trên cao, còn con dưới vũng sình này, con với sao cho đặng hả cậu ơi?
Nó thu cái thây mình nép sau giàn thiên lý xanh um, rụt cổ ghé sát mắt dòm lén cậu qua kẽ lá. Giữa cái sân nắng, cậu Ba Huyền đang đứng cười nói hớn hở với mọi người, ngó vô là thấy một trời một vực với cái nụ cười khờ trân của nó. Thằng Hạo vội vã cụp mắt tránh đi, lồng ngực thì như đánh trống hội.
Thấy chưa, đã bảo ngay từ đầu nó phải biết trước nó là ai mà dám cả gan thương lấy cậu chứ? Rồi giờ phải đành đem cái mối tình si này chôn sâu dưới ba tấc đất lòng, một mình mình biết, một mình mình mang. Cái chữ thương hèn mọn này, nói ra chỉ làm bẩn thỉu gấu quần của cậu Huyền mà thôi.
Trong khi đó, cậu ba Huyền vừa bước chân vô nhà, đôi mắt trong veo như nước ròng đầu con nước đã dáo dác nhìn quanh quất khắp sảnh lớn nhà dưới. Ruột gan cậu nôn nao, mong gặp lại nó muốn chết đi được. Suốt dọc đường đi từ bến tàu Sài Gòn dặm trường về tới đây, cứ hễ nghĩ tới cái bản mặt khờ khạo của nó là cậu lại tủm tỉm cười một mình như thằng khờ.
Kể ra là nghĩ cũng ngộ, ở bên Tây bên đầm, người ta phải sắp hàng dài dằng dặc để được đưa đón, trêu ghẹo cậu. Mấy người đó dòm qua ai nấy cũng khôi ngô tuấn tú, gia thế hay chữ nghĩa học thức đều hơn thằng Hạo gấp vạn lần. Thế mà cớ sao, trong cái đầu óc của cậu từ đầu tới cuối cũng chỉ in hoài cái hình bóng của thằng Hạo khờ, không tài nào bôi xóa cho đặng.
Thế mà vừa về tới nhà, nó đã thành công khiến cậu hoá điên hoá dại.
Nguyên cái đám gia nhân ăn kẻ ở bu đông bu đen bu đỏ trong nhà, cậu đảo mắt dòm tới dòm lui tới tức căng cả mắt, mà tuyệt nhiên hổng thấy cái bóng dáng cao nghều quen thuộc của thằng Hạo đâu ráo trọi. Nó chết cái xó xỉnh nào rồi không biết.
Hạo ơi, giờ mà cậu tìm được mày là ổng chôn sống mày luôn đó Hạo.
Cái nết bướng bỉnh, chua ngoa của cậu Ba Huyền bao nhiêu năm bôn ba bên xứ Phú Lang Sa coi bộ hổng bớt được một tẹo nào, mà có khi nó còn tăng lên mấy bực. Cậu quăng mạnh cái túi da cầm tay xuống bàn nghe một cái "rầm", rồi đứng giữa sảnh hét um sùm lên:
"THẰNG HẠO!! MÀY ĐÂU RỒI MÀ TRỐN BIỆT TÍCH BỘT KHƠI VẦY?!"
"LŨ TỤI BÂY ĐI LÔI CỔ NÓ RA ĐÂY CHO TAO."
"KHÔNG TÌM RA NÓ HÔM NAY CHO NHỊN CƠM HẾT."
"MÀY MÀ ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC MÀY LÀ TAO TRỤNG NƯỚC SÔI MÀY ĐÓ NGHE HẠO."
_______________
Cả đám gia nô thừa biết cái nết cậu Ba, một khi cậu mà nổi trận lôi đình lên thì có nước sập tiệm cái nhà lớn chớ chẳng chơi. Từ sớm mơi tới giờ tụi nó hì hục ra bến đón cậu đã mệt đứt hơi đứt háng rồi, vậy mà cái thằng hà bá sông Hậu kia còn báo hại, gây thêm tai thêm vạ cho tụi nó nữa. Phen này mà mò ra được thằng Hạo, tụi nó hổng táng cho vài bạt tai mới là chuyện lạ.
Thế là một đám nháo nhào chia nhau chạy đi, đứa thì lật đật ra đình làng ngó, đứa thì đâm sầm ra chợ, đứa thì chạy quáng quàng ra mé giếng. Mà khổ ghê nơi, cái tư dinh của ông Đốc tờ này rộng thênh thang, bề thế quá trời quá đất, nên nguyên một đám hơn hai chục đứa chạy sấp chạy ngửa đi kiếm mà cái chưn cái cẳng muốn rụng rời, thở hổng ra hơi.
Có đứa tức mình lội tuốt xuống cái ao sen giữa sân để mò, không phải tự nhiên mà nó làm cái chuyện khùng điên vậy đâu. Số là hồi trước có bữa thằng Hạo ngủ bờ ngủ bụi, ngủ mê ngủ mệt sao mà nó đánh cái 'tủm' xuống ao sen lội bì bõm mà cái bản mặt nó vẫn trơ trơ hổng biết trời trăng mây gió gì hết trơn. Đó, cái lần đó nhà cửa cũng một phen láo nháo, um xì đùng y chang như bữa hôm nay vậy nè.
"Mẹ bà mày! Mày trốn đâu rồi Hạo ơi!" Cả đám đồng thanh.
Rồi chợt có tiếng thằng cu Bửu, cái thằng có cái họng to nhất làng.
"THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI! Cậu Ba ơi cậu Ba! nó nép ở sau giàn cây thiên lý sau nhà nè cậu ơi."
Cả đám vừa nghe tiếng thằng Bửu la làng là ba chưn bốn cẳng chạy thục mạng qua chỗ Hạo trốn. Hổng đợi chậm trễ một giây một khắc nào, tụi nó nhào vô xốc nách, lôi xềnh xệch thằng Hạo lên tận căn phòng cũ của cậu Ba ở bên dãy nhà ngang. Ban đầu thấy nguyên một đám ào ào ập tới, thằng Hạo định bụng phóng đại lên cái cây gần đó để trốn, ngặt nỗi chưa kịp leo thì thằng Cùi đã lăm lăm vác sẵn cây dao dựa bự chảng đứng chực dưới gốc, hễ nó mà dám nhúc nhích leo lên là thằng Cùi chặt gốc liền tại chỗ luôn.
Lôi được thằng Hạo lên tới nơi, tụi nó lật đật lấy cái chìa khóa dự phòng của phòng cậu Ba, đóng sầm cửa lại rồi khóa trái nó ở trỏng, đặng chờ cậu Ba đích thân lên hỏi tội.
"Trời đất ơi, nay ngày giỗ mày rồi Hạo ơi."
Tiếng cửa phòng bị khoá cái cạch. Hình như cái tiếng đó cũng là cái tiếng tim Hạo thòng tuốt xuống đất đen cộng hưởng vô đó hay sao đó. Hạo trong phòng cậu mà chân cẳng run lên bần bật như cầy sấy, nãy ngoài vườn nắng vỡ đầu mà mồ hôi cũng không có tuôn tua tủa ra cỡ vầy, nó không biết tới khi đó Hạo phải nhìn Huyền ra sao. Mồm chỉ biết niệm "Ai di đà phật, trời phật thương con, cứu khổ cứu nạn cho con..."
"Cậu Ba ơi! Tụi con tóm đầu nhốt nó vô phòng rồi á cậu. Vậy... tụi con có phải nhịn cơm nữa hông cậu? Sáng mơi tới giờ chạy đứt hơi mà hổng vô được hột cơm nào vô bụng, sém chút nữa là tụi con lăn đùng ra chết giấc hết trơn rồi cậu ơi."
Cậu Ba nghe vậy liền dịu giọng hơn hồi nãy:
"Ừ, đi ăn cơm đi. À mà, trong cái vali da của tao có mấy hộp bánh sô-cô-la đem bên bển về đó, tụi bây mở ra mà chia nhau ăn."
Thằng Bửu nghe tới "sô-cô-la" cái thứ bánh ngọt đen thùi lùi của người Tây mà tụi nó thèm nhỏ dãi bấy lâu nay thì hai mắt đã sáng rỡ như đèn pha:
"Dạ, con lạy tạ cậu Ba!"
Huyền dòm cái bản mặt hớn hở của nó, liền chỉ ngón trỏ vô mặt nó rồi nheo mắt đay nghiến thêm một câu:
"Mà tao dặn trước nghe thằng Bửu, mày mà giở cái thói ăn mảnh, hổng chia cho tụi nó là mày liệu cái giò với tao nghe chưa!"
"...."
____________
ĐÙNG
Cậu Ba đá mạnh một cái làm cánh cửa buồng đóng mở toang hoang, rồi lại đạp một cái 'đùng' thiếu điều cái của nó sập xuống, làm vầy cái thứ cửa nào mà chịu cho thấu. Cậu đứng khoanh tay trước ngực, cái mặt xị ra một đống như bánh bao chiều, cái mỏ độc địa bắt đầu chỉa vô mặt nó mà xỉa xói:
"Mả cha nhà mày. Mày ngon dữ hé Hạo?!"
Hạo nghe mắng chửi chỉ biết cúi gằm mặt xuống sàn, mắt dán chặt vô mấy đường kẻ gạch, vờ như điếc như mù hổng nghe thấy gì hết trơn. Phải rồi, cứ giả đò hổng nghe, hổng nhìn, hổng đau, thì lòng dạ nó mới hổng biết cái chi là tủi hổ, là cay đắng hết.
"CÁI MỎ MÀY ĐÂU RỒI?" Huyền lớn tiếng, chuẩn bị nả một tràng liên thanh vô mặt nó.
"Đứa nào hồi trước cái mồm leo lẻo hứa hẹn cho cố vô, bảo là chừng nào tao về sẽ ra tận bến tàu đứng chờ, rồi tự tay chèo ghe rước tao? Mày trả lời tao đi! Mày có biết bữa nay tao bước xuống tàu, tao đứng chôn chưn ngoài bến mà dòm thiếu điều muốn nổ con ngươi không?"
"Giờ tao dậm chưn về tới nhà, mày hổng lo ra dòm mặt tao một tiếng thì chớ, còn đi làm ba cái trò trốn chui trốn nhủi như vậy hả Hạo?! Mày khinh tao, mày coi lời hứa với tao như nước đổ lá khoai đúng hông?!"
Hạo thấy cậu Ba ác chiến quá, bấy giờ Hạo mới dám mở lí nhí:
"Con... con..."
"Con cái con khỉ khô! Mày ngon mày nói tiếp tao nghe coi!"
"H-hổng phải đâu cậu Ba ơi... tại hồi mơi ngoài bến ngõ, người ta kéo tới đông đúc quá trời quá đất, toàn là mấy ông công tử, mấy cô tiểu thư đài các, sang trọng ngời ngời. Con thì... mình mẩy dơ hầy, lem luốc vầy, lỡ phóng ra đứng đó làm xấu mặt cậu Ba với người ta."
Cậu Ba Huyền nghe tới đó liền giơ cái tay lên, trợn mắt quát:
"Tao cho mày một vả đấy? Mày nói vầy ai tin?"
Thằng Hạo sợ quá thụt cổ lại, giọng lẹo lưỡi, lắp bắp tới tội nghiệp:
"Tạ... t... tại... tại con tưởng cậu đi Tây năm năm trời rồi quên phứt con đi chớ. Với lại sáng nay con mới đi lội ruộng về, người ngợm ngai ngái mùi sình bùn, con sợ cậu chê con hôi hám, rồi cậu ghét con..."
Nói tới đó, giọng nó nghẹn lại, cúi gằm mặt lí nhí vế sau:
"Với... con nghĩ bụng, chắc cậu quên béng mất cái thằng Hạo khờ này rồi..."
"M-Mày đừng có mà gạt tao!" Cậu Ba Huyền bước tới phía nó gần hơn một bước, môi mím chặt tới trắng bệch. Cậu gắt giọng, nhưng lần này giọng đã lạc đi thấy rõ: "Mày trốn là vì mày quên tao mới đúng đó... Tao... tao đứng chờ mày ngoài bến... mà... hức... hức..."
Nói có được chừng tới đó, là bao nhiêu cái nghẹn ngào từ năm năm trời bên xứ người như dồn ứ lại nơi cổ họng, chặn đứng lời cậu. Những giọt tủi giọt hờn cứ thế mà rơi tí tách, rưng rức lăn dài như chuỗi ngọc trai rớt trên lớp lụa là, viền mắt Huyền đã đỏ hoe tự bao giờ. Hai hàng mi cậu đẫm sương tựa cánh bướm đêm bị dính trong nước mưa dông, cứ theo đó mà dập dờn trong cái uất nghẹn. Hai bờ vai gầy dưới lớp áo sơ mi Tây đắt tiền run lên bần bật theo từng tiếng nấc cụt.
Người ta hay nói, nước mắt con gái Nam Bộ như mưa dầm tháng Bảy, còn nước mắt của cậu Ba lúc này chẳng khác nào một trận mưa rào đổ cái ào xuống lòng sông đang cạn khô, dội vào lòng thằng Hạo những thanh âm thắt đau đến quặn lòng.
Má nó, nghĩ mà nó cay ghê gớm! Bao nhiêu năm bôn ba bên Phú Lang Sa học được cái chữ mệt muốn chết đi sống lại, đêm nào cũng ngẩn ngơ chong đèn dầu, đến nhìn sương tuyết xứ người trắng xóa ngoài trời mà lòng dạ vẫn cứ thả trôi dạt về cái bến sông quê. Hay những đêm viễn xứ bị cái cô quạnh bủa vây, cậu chỉ biết lôi cái hình bóng ngốc xít, cái bản mặt khờ khạo của nó ra mà ủ ấp trong lòng dạ, coi đó như chút tàn lửa mọn để sưởi ấm qua ngày đoạn tháng bên ngọn đèn dầu hao bấc. À, chắc chỉ có mình Nghiêm Thành Huyền mới chắt chiu, gìn giữ cái câu hẹn năm xưa của An Kiến Hạo, một lòng một dạ chỉ đau đáu hoài niệm về bóng hình nó nơi bến cũ ngày về.
Vậy mà giờ đây, buổi trùng phùng ngỡ đâu sẽ ươm đầy trong mật ngọt lại hóa thành một gáo nước sông lạnh đến thấu lòng. Cái tấm chân tình nồng đượm, cái thiết tha của cậu đổi lại bằng sự lánh mặt, trốn chui trốn nhủi của nó. Nó chấp nhận đứng nép mình sau giàn thiên lý hắt hiu, lặng lẽ buông rơi một mối duyên tình, coi cậu chẳng khác nào người dưng nước lã. Bao nhiêu tấc lòng mong đợi, giờ trôi tuột theo dòng nước lớn nước ròng ráo trọi.
Sao Huyền thương Hạo, mà ngần ấy năm Hạo còn chẳng nhận ra vậy Hạo? Hạo khờ lắm, Huyền ghét Hạo.
Dòm thấy cậu Ba khóc, mà lòng nó đớn quá chừng. Nó quýnh quáng, rụt rè đưa lên, khẽ khàng nương theo bờ má, vén nhẹ giọt nước mắt còn hôi hổi vừa lăn qua đôi gò má ửng hồng của cậu. Cái chạm nhút nhát, vấn vương của một kẻ ôm mối tình si bấy lâu, như thầm kính sợ đôi tay lam lũ quanh năm suốt tháng của mình sẽ làm tổn thương đến cành vàng lá ngọc của người ta.
"Thằng chó! T... tao thèm quên ... hức... mày chắc." Huyền càng nói tay càng càng quệt dọc tới khi mặt đỏ lựng. Ngặt nỗi, cậu càng ra sức lau thì nước mắt lại càng tuôn rơi lã chã, có ngăn có chắn thế nào cũng chẳng thể bợ kịp tấc lòng tủi hổ, bẽ bàng bấy lâu nay.
Nó không kìm lòng được nữa, cậu Ba ơi, cậu khóc vầy là chết thằng Hạo rồi. Hạo cuống cuồng nhào tới, hai tay vụng về ôm lấy bả vai run rẩy của cậu Ba, quỳ sụp xuống bên chân sập gụ mà thiết tha lạy lục:
"Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu Ba... con lạy cậu, cậu đừng khóc nữa mà! Con sai rồi, tại con ngu dốt, con đáng tội chết... Cậu cứ đánh chết con, chửi con đi cậu ơi, chứ đừng có khóc vầy, ruột gan con nát bấy hết rồi cậu ơi..."
Huyền vừa khóc bù lu bù loa vừa đấm thùm thụp vô cái lồng ngực vững chãi của thằng Hạo cho bõ ghét. Rồi bất thình lình, cậu quay phắt đi, dùng hết thảy cái tủi hờn dồn nén bấy lâu nay mà giật phăng, đánh rầm một cái tung hai cái khóa đồng của chiếc va li bọc da nâu bóng loáng đặt trên sập gụ.
Tổng thiệt hại của trận lôi đình ngày hôm nay, ngoài cái cánh cửa buồng bị cậu đạp suýt sập hồi nãy, thì giờ tới lượt chiếc va li hàng hiệu mới coóng, tốn bộn tiền muôn bạc vạn mới sắm bên Tây mang về cũng đi đời nhà ma dưới tay công tử. Cậu Ba giận thì giận thiệt, mà phá của cũng thần sầu thiệt.
Cánh va li bạt mạng mở ra, còn Hạo thì đứng trơ trơ như khúc cây bị sét đánh giữa đồng, hồn vía bay đi đâu ráo trọi.
Ủa trời đất ơi, trong cái va li chà bá lửa đem từ tuốt bên Pháp về đó, tuyệt nhiên hổng có lấy một cái quần, cái áo hay món đồ hộ thân nào của cậu Ba ráo.
Toàn bộ không gian chật ních bên trong đều dành để chứa đồ đàn ông bự cỡ lớn: ba bốn cái áo sơ mi bằng vải lụa còn láng lẩy, một đôi giày da đen bóng lộn vừa chằn chặn với đôi chân bè của đứa quanh năm suốt tháng lội ruộng sâu, mấy hộp thuốc mỡ ngoại trị nứt nẻ chai tay, rồi cả đống bánh kẹo Tây thơm lừng.
Huyền quẹt ngang dòng nước mắt quẩn quanh trên má, giọng lí nhí hờn mát, cứ nói được vài ba chữ lại chèn thêm một tiếng nấc nghẹn tủi hổ:
"Năm năm trời... hức... tao đi bộ rạc cẳng khắp mấy cái phố bên Tây... hức... để lựa từng món cho mày... Vậy mà... vậy mà mày dám nghĩ tao quên mày... hức... cái đồ Hạo ngu..."
Cậu nói xong liền xoay mặt đi chỗ khác, bờ vai gầy lần này run lên còn dữ dội hơn, vì tiếng khóc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.
Nhìn những món quà được nâng niu suốt hàng vạn dặm đang đổ tràn ra đó, thằng Hạo nghe như lồng ngực mình đang rơi rớt ra từng mảnh. Cái gan thỏ đế bấy lâu nay bay đâu mất sạch sành sanh. Nó đánh liều bước tới, đưa hai bàn tay thô ráp để bao trọn lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của cậu Ba, nó ghì chặt lại không buông.
"Con bậy quá... Con xin lỗi cậu Ba. Con hứa từ rày sắp tới, cậu đi đâu con cũng đi theo đón, hổng dám trốn cậu, hổng dám để cậu một mình nữa đâu."
Cậu Ba Huyền bất thình lình bị nó nắm chặt tay, cái nết đanh đá mọi khi tự dưng biến đâu mất sạch. Khắp người cậu mềm nhũn ra, đôi tai và hai gò má khi nãy mới quệt nước mắt xong giờ lại nóng bừng lên vì ngượng. Cậu làm bộ giựt tay ra, nhưng cái lực nhẹ hều hổng có chút gì gọi là dứt khoát, rồi vội quay mặt đi chỗ khác để giấu nhẹm nụ cười.
"Biết điều thì tối nay... chờ cha tao với nguyên đám ở đợ ngủ say, mày ra chỗ cây còng già ngoài mé bến gặp tao. Hổng ra, tao vặn giò mày đó nghe thằng quỷ."
_______________
Đêm đó, xứ Cù lao Dài đón một vầng trăng rằm sáng vằng vặc, tỏ tường y như nỗi lòng chẳng thể giấu nhẹm của hai đứa. Gió sông mang theo hương bông lục bình trôi lững lờ, hệt như phận đầy tớ trôi nổi dẫu đi đâu cũng tấp vô bến lòng nơi Thành Huyền. Giữa cái thinh lặng, tiếng bìm bịp kêu nao ruột mà ngỡ tiếng hờn trách hồi ban chiều, đáp lại là tiếng cá quẫy đuôi lóc bóc dưới mặt nước phẳng như kiếng hệt lòng dạ hai đứa bề ngoài giả đò êm lìm mà bên trong đang dậy sóng xao động khôn nguôi.
Dưới bóng mát của cây còng già ngoài mé bến sông, Huyền đã thay bộ đồ Tây gò bó bằng chiếc áo bà ba mỏng, Hạo thì ngồi ngay cạnh, hai tay ôm gối, chẳng ai nói với ai câu nào. Lòng Hạo cứ chòng chành như chiếc xuồng gặp nước xoáy, vừa run vừa sướng quá chừng.
Huyền móc trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, có xích vàng sáng chói. Phía sau có khắc chìm một chữ H, dòm mà tinh tế quá chừng. Cậu đưa qua trước mặt Hạo, cái giọng vẫn gắt gỏng.
"Ê? Cầm nè. Mày trơ trơ cái mặt một hồi là tao đáp xuống cho cá rỉa đó."
"Ủa, cái chi mà trông hay vầy cậu ơi?"
"Đút vô túi áo, cái này để bây xem giờ đó. Mà mày làm mất hay vất nó mà để tao biết cái he, là tao xoay cái cổ mày ngược một vòng vầy nè." Vừa nói, Huyền vừa đưa hai tay ra làm bộ vặn xoắn một cái rắc trước mặt thằng Hạo để hù dọa.
"Dạ... con cám ơn cậu Ba. Đồ bên Tây đẹp quá, c-con hứa giữ kỹ như giữ mạng vậy đó."
"Hứa cho lắm, tắm cũng trôi."
Cậu Ba Huyền hử một tiếng trong mũi, rồi tựa cằm lên hai đầu gối, ngó đăm đăm ra dòng sông lộng gió. Cậu im lặng một hồi lâu, rồi mới cất cái giọng nhỏ xíu mà nghe mà cứ như cù vào lòng ai đó:
"Mà... năm năm đó mày không nhớ gì tao hết thiệt hả?"
Hạo ngắm chữ H khắc sau mặt đồng hồ, rồi quay qua nhìn nghiêng khuôn mặt tựa thiên sứ của cậu Ba dưới bóng trăng ngần, môi cậu đỏ sao mà xinh quá chừng, đỏ lựng như hột gấc mới bổ, làm lòng nó cồn cào như nước lớn tràn bờ. Nó khẽ dạ một tiếng ngọt sớt:
"Dạ, con nhớ cậu Ba nhứt đời chớ bộ. Đêm nào cái nhớ cũng dâng lên ròng ròng như con nước tháng bảy hết trơn hết trọi. Con cứ ra đây ngó về hướng tỉnh, cầu trời cho cậu bên Tây được bình an để mau về với con đó cậu ơi."
Đôi mắt Huyền chợt thoáng lay động dưới màu trăng phơi. Cậu vội ngoảnh mặt sang hướng khác, mà đến là khổ, cái gò má với đôi vành tai đã hồng lựng lên từ hồi nào, đỏ hây hây hệt trái mù u chín bói. Huyền cố bặm bặm cái môi đỏ, cố dùng cái vẻ giả đò để che đậy cõi lòng đang dậy sóng.
"Ai cần mày nói sến sẩm vậy? Hời ôi, da gà tao rợn từng cục từng cục lên rồi to cỡ vầy rồi nè. T- tại gió ngoài sông nó thổi lạnh quá chớ hổng có thằng nhớ với con nhung ở đây hết trơn á! Mày đừng có mà tưởng bở rồi nói khùng nói điên, tao cắt lưỡi mày bây giờ!"
Hai đứa cứ lặng im ngồi vậy. Cái này người ta hay gọi là cái chi ấy nhỉ?.... À, rồi rồi, nhớ ra rồi.
.....
"Tình trong như đã mặt ngoài còn e"
Dòng nước ròng thầm thì trôi xuôi, kéo theo mấy khóm lục bình dạt về phía hạ nguồn, cuốn phăng đi năm năm trời dài dằng dặc những vời vợi nhớ thương. Giữa bến hoang hoải gió lộng, chỉ còn lại bóng đôi mình đổ dài dưới vệt trăng quê đượm tình biết mấy.
Hạo nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co