Truyen3h.Co

𝐊𝐞𝐨𝐧𝐇𝐲𝐞𝐨𝐧 || 𝐊𝐞̃𝐨 𝐂𝐚̀ 𝐊𝐞̃𝐨 𝐊𝐞̣𝐭

03. Gợn nước

-bliuu-

Chập tối, khách khứa đã về vãn, nhà ông Nghiêm cũng đã dọn xong gần trăm mâm cỗ cho cái buổi tiệc đón cậu ba Huyền vinh quy bái tổ.

Trên chiếc bàn tròn cẩn xà cừ láng coóng, ông đốc tờ thong thả húp ngụm Phổ Nhĩ cho tiêu mỡ, rồi mới vô đề:

"Ngày mai, tao cho người dọn dẹp trên tỉnh. Mày lên đó làm việc cho phòng mạch của quan Lãnh sự bên bển, hoặc sợ lạ thì về trông coi ba cái tiệm thuốc bắc lớn của nhà mình. Đi Tây về thì phải mần sao cho đáng cái danh con ông đốc tờ, đừng có để tao mất mặt với xóm giềng!"

Huyền buông đũa, giọng dứt khoát từ chối ngang xương:

"Con hổng đi tỉnh, cũng hổng thèm bốc thuốc bắc thuốc nam gì ráo. Con tính mở một cái phòng mạch Tây y ngay tại chái nhà kho cũ phía sau lái, rồi khám bệnh miễn phí cho dân mình ở đây, đi chi lên tỉnh cho xa xôi."

Ông Nghiêm nghe xong mặt liền biến sắc, đập bàn cái chát làm nước trà sánh hết ra bên ngoài rồi hét lớn:

"Tao cúng cho mày đi cả núi bạc chớ có ít ỏi gì, để rồi giờ mày xách cái chữ về bố thí không công cho lũ dân đen rách rưới đó hả? Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này thì tụi nó móc đâu ra tiền mà trả cho mày hả con ơi! Mày ngu thì ngu nó một vừa hai phải thôi chớ. Không lấy tiền bạc rồi mày tính đớp lá mít mà sống qua hả?"

"Con tính vầy lâu rồi, con hổng có đi đâu hết trơn á."

Nghe tới đó, ông Nghiêm lồng lộn lên như đỉa phải vôi, chỉ thẳng tay vô mặt con mà chửi tiếp:

"Tao cấm tiệt đó nghe chưa! Cái danh giá nhà họ Nghiêm này hổng phải để cho mày đem đi mần ba cái chuyện bao đồng, bá dơ đó đâu! Cự nự với tao một câu nữa là tao từ mặt mày luôn nghe con!" Nói đoạn, ông Nghiêm thở hồng hộc, một tay chụp lấy cái ngực áo bên trái, ra sức xoa xoa ấn ấn chỗ tim đập loạn xạ để nén cơn đau thắt ngực xuống, mặt mày tái mét vì tăng xông.

"Chứ ở cái xứ này, ngoài nhà mình ra thì có được ông thầy lang nào ra hồn đâu cha? Có mỗi ông Hựu mang tiếng lên tận núi Bà Đen tầm sư học đạo cái giống ôn bùa ngải gì đó, rốt cuộc cũng toàn là cái giống lang băm gạt người." Huyền vẫn ung dung, gài thêm câu nhẹ hửng.

"Mày thì biết cái chữ gì mà nói người ta, mần ba cái trò ngu xuẩn rồi còn đi bôi tiếng xấu cho người đời? Ổng ở đây cũng có tiếng có tăm đó nghe con! Mày nhắm sao mà để tới tai ổng, rồi ổng tới bôi tro trát trấu vô cái mặt thằng già này mới chịu vừa lòng mày hả?"

"Ủa ngộ đời qua xứ vậy cha? Cái loại thầy lang mần sao mà để con người ta sắp chết tới nơi, phải bán sạch cả nhà cửa ruộng vườn để chạy tiền mua thuốc, rồi ổng dúi cho một nắm lá ổi bắt đem về sắc uống... Thứ làm ăn thất đức vậy mà cha cũng chịu được, cũng coi là thầy lang có tiếng sao cha?"

Ông Nghiêm nghe xong liền bật cười khẩy, vuốt vuốt cái chòm râu dê, đôi mắt già đời nheo lại đầy vẻ coi khinh:

"Mày còn trẻ người non dạ quá Huyền ơi, học cái chữ Tây cho lắm vô rồi đâm ra mơ mộng hão huyền. Mày chưa có biết cái đồng tiền ở cái xứ này nó nặng tới cỡ nào đâu con ạ. Hổng có tiền đổ vô á, thì ba cái vách nhà kho mục nát, mối mọt ăn rỗng chân kia nó sập xuống đè chết tươi mày trước khi mày kịp cứu được mạng đứa nào đó rồi!

"Mà mày nhắm mày ngon thì mày tự đi mà mần một mình mày đi, tao cấm tiệt, hổng cho một đứa lính lác hay đầy tớ nào trong cái nhà này được ló mặt qua phụ mày hết ráo. Để coi cái bàn tay công tử của mày coi nó chịu khổ, bòn mót được mấy bữa!"

Huyền im lặng một hồi, chẳng biết suy tính sao mà khoé mỗi đã nhếch lên:

"Dạ. Con tự mần."

Vừa bước ra khỏi cái ngạch cửa nhà lớn thênh thang, ngọn lộng gió sông đêm đã ùa tới một làn mát rười rượi, quét sạch bách cái hầm hập, nóng nảy nơi sảnh chính. Huyền sau trận cãi vã nảy lửa với cha mà ấy thế nào vẫn cứ thong dong đi dạo giữa khoảng mịt mùng ngoài sân. Chả hiểu mắt nhắm mắt mở thế nào lại cứ dính chặt vô cái chái bếp lụp sụp dưới rặng tre ngà đang xào xạc theo mấy chập gió chướng.

____________

Chiều hôm sau, khi nắng đã trót để lại hàng vạn sợi tơ trời vàng quánh, cứ mải đánh đu trên rặng tre sau hè.

Trong căn nhà kho cũ nát đã nhuốm màu bụi bặm với mạng nhện giăng tơ kín lối, vệt hanh hao hoen rỉ của dạo nắng quái hắt vào, kéo dài hai cái bóng một cao một thấp đổ xuống nền đất.

Cậu Ba Huyền bữa nay bận bộ đồ bằng thứ lụa Satin tơ tằm đặt may riêng từ tuốt bên Phú Lãng Sa đem về. Cái màu áo cậu xanh ngọc bích mướt rượt như sắc cánh trả lúc liệng bóng trên sông, trông vầy mà mặt lụa sờ vô mát rượi, ngó chừng đơn sơ mà lên người cậu Ba trông sang quý hết sức.

Cậu đang lóng ngóng tay chân tính đẩy cái tủ thuốc bằng gỗ trắc nằm chình ình ở góc tường. Mà đến là khổ, cái tủ gỗ trắc nặng trịch, thù lù một đống như con bò cộ nằm lì một chỗ, trong khi cái người ngợm của cậu Ba Huyền thì ngó phát thương. Người đâu mà mảnh dẻ, da thịt phau phau như cục bột lọc thì cậu đẩy nào có nổi. Gồng đến đỏ mặt tía tai, mặt mày nổi gân thấy thương luôn mà cái tủ chỉ chịu nhích được có chút xíu xi. Đang ráng sức thì luýnh quýnh làm sao sẩy tay có cái, mà cái búa gõ rớt bộp xuống sàn nhà, kêu cái "bốp" mà muốn xám hồn.

"TRỜI ĐẤT ƠI! Cậu Ba bày trò chi ở đây nữa dị? Sao hổng ới con một tiếng, rồi đẩy phụ cái gì mà mặt mày đỏ loét đỏ lơ lên hết trơn rồi kìa cậu!"

Hạo vừa chạy đi múc gáo nước cho mình với cậu uống giải khát, mới nửa đường nghe đánh cái bộp trong kho liền tá hỏa tam tinh, quăng đại cái gáo đó rồi cắm đầu cắm cổ chạy vô coi cậu có va vấp, sứt mẻ chỗ nào không.

"Hời ơi, voi cỡ đó chớ tao chấp hai ba con một lượt còn nổi, ba cái thứ quỷ này nhầm nhò gì mà tao phải đợi mày phụ?"

Đã mất công sửa soạn cả buổi sáng trời cho thật tươm tất đặng đứng trước mặt người ta, ai dè lúc người ta tới lại đập ngay vô mắt cái bản mặt đỏ kè đỏ ké như khỉ ăn ớt. Huyền quýnh quáng quá chừng, trong bụng vừa thẹn vừa quê độ nên mới cứng họng cãi bướng tầm bậy tầm bạ để vớt vát chút xíu cái gọi là hình tượng công tử của mình.

Ngó cái điệu bộ đó là Hạo hiểu liền chớ chạy đi đâu cho thoát. Giờ mà mở miệng đòi nhảy vô phụ là cậu tự ái, kiểu gì cũng nghĩ mình chê cậu yếu như sên nên đời nào chịu cho giúp.

Ba cái chuyện này cậu Ba bướng gan dữ thần ôn lắm, y chang cái vụ đẩy tủ hồi xửa hồi xưa chớ khác chi. Số là hồi đó cậu Huyền thèm ăn bánh ngọt quá chừng, mà ông Nghiêm đời nào cho ăn nhiều nên mới cất tuốt trên nóc tủ cao nhứt nhà. Ai dè đâu cậu Huyền canh lúc cha đi vắng, cũng bày đặt sà vô đẩy tủ đặng cho bánh kẹo rớt xuống. Bánh kẹo đâu chưa thấy rớt được cục nào, nguyên cái tủ gỗ trắc đã đổ cái uỳnh, đè trúng ngay ngón tay út của cậu. Bởi vậy cho nên cái xương ngón út bên tay trái của cậu Ba mới bị lệch nhẹ ra ngoài một khớp, dấu tích còn sờ sờ tới tận bây giờ.

Hồi đó cậu đau một thì thằng Hạo đây đau mười, không phải đau lòng đâu. Mà là đau vì nó bị ăn đòn.

Nó bị ông Nghiêm lôi cổ ra quất tới ba chục roi mây tét da tét thịt vì tội không biết canh chừng cậu cho đàng hoàng. Giờ tự dưng nhìn cái cảnh tượng y xì đúc năm xưa hiển hiện ra trước mắt, mặt mày thằng Hạo liền cắt không còn giọt máu, xanh lè xanh lét như cái tàu lá chuối.

"C-Cậu ơi... À ờm, cái tủ này gỗ cũ quá trời dằm luôn nè cậu, để con làm cho kẻo nó châm vô tay, hay lỡ có cái đinh gỉ nào quẹt trúng rồi uốn ván một phát là cực cái thân cậu lắm à."

Nghe cái lý do thằng nhỏ đưa ra coi bộ cũng xuôi tai, Huyền liền làm bộ làm tịch, gật gù ra vẻ thoả hiệp dữ lắm:

"Ờ, vậy thôi mày khiêng đi. Rồi có chi nặng quá tao vịn phụ đằng sau cho."

Nghĩ sao mà thằng Hạo dám cho cậu đụng tay vô nữa? Nó tởn tới đầu hai thứ tóc rồi! Giờ cậu Ba mà sờ vô cái tủ này, nếu bình an vô sự thì không nói gì, chớ lỡ có mệnh hệ hay sứt mẻ một miếng da nào thôi là cái thây của nó dứt khoát bị ông Nghiêm đánh cho tan nát trước khi cái lòng nó kịp tan nát vì xót cậu nữa rồi kia kìa.

"Mà sau này cậu có rờ vô cái tủ này thì cậu ráng cẩn thận nghe cậu. Cái chân tủ bên dưới bị mọt ăn rỗng ruột hết trơn rồi, cậu nhấc thẳng lên một phát là nó gãy đôi đè trúng chân cậu đó."

"Rồi rồi, nói hoài."

"À, mà sau này có khiêng tủ á, cậu ráng khiêng ngay cái góc này nè, rồi tay phải đặt như vầy nè cậu, cậu thấy tay con đặt hông? Khiêng kiểu vầy mới nhẹ mà đỡ mất sức nhiều luôn á cậu."

"Mày có khiêng lẹ lên hông thí nói tao tiếng?"

Huyền rầy vậy chớ mắt vẫn chăm chú ngó thằng Hạo. Cậu đứng ngơ ngác nhìn cái thằng quỷ khờ một mình dùng sức vai, gồng mình nâng bổng cái tủ nặng trịch, di dời ra chỗ khác một cách gọn hơ.

Cậu khẽ quay mặt đi chỗ khác. Ngó xuống bàn tay búp măng vốn chỉ quen cầm cây bút mực với để lật mở mấy trang sách thơm mùi giấy mới của mình, giờ đã lem luốc mấy vệt bụi dằm đen thui.

_______________

Khi cái tủ xê dịch, một khoảng trống tối tăm lộ ra. Hạo cúi người, gom từ trong hốc kẹt ra mấy cuốn sách thuốc cũ mèm bám đầy phân chuột, gáy sách rách bươm làm rơi rụng vài tờ giấy ố vàng. Bên cạnh đó là một cái bàn khám bằng gỗ tạp đã gãy mất một chân và một hộp dụng cụ y tế bằng sắt rỉ sét loang lổ.

Huyền không màng dơ sạch, quỳ sụp xuống nền đất đầy bụi bặm, đón lấy cái hộp sắt từ tay Hạo. Chẳng màng tới bộ đồ lụa tơ tằm đắt đỏ đang bận trên người, cậu kéo ngay vạt áo xanh của mình lên, tì tay lau đi lớp rỉ sét bám dày trên nắp hộp. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào từng món dụng cụ đã cùn mòn cũ kỹ bên trong.

Giữa căn kho hoang phế đã vắng cái hơi người quá lâu bỗng chốc vang lên tiếng kim loại lách cách, nghe cũng thấy vui vui cái tai đến lạ. Cái phòng mạch tương lai từ một lời nói suông bỗng chốc không còn là chuyện xa vời nữa.

Tới khúc hai đứa chụm đầu vô xài cây chổi chà quét mớ mạng nhện đóng tầng đóng lớp trên trần nhà, bụi gỗ với tro trấu bay ra mù trời mịt đất. Khói bụi đóng vô cuống họng làm Huyền bị sặc, hại Huyền ho sù sụ tới đỏ cả mặt mày.

Hạo ngó thấy vậy xót ruột quá chừng, liền nhanh tay giật phắt cái khăn rằn đang quấn trên cổ mình xuống. Nó chồm tới gần, cẩn thận quấn hai vòng qua mũi qua miệng cho Huyền rồi thắt nút lại sau gáy cho cậu, không một hột bụi nào được chui vô làm cậu Ba của nó ho nữa.

Mùi mồ hôi ngai ngái của thằng ở cứ khằn chặt lấy cái hương bông bưởi thanh tao thoảng ra từ da thịt cậu Ba, cứ vậy mà vấn vít, quyến luyến nhau giữa dải bụi mờ.

"Hạo ơi là Hạo! Mày tính cho tao tắt hơi vì cái mùi mồ hôi của mày bận này luôn đó hả?"

Thằng Hạo khờ nghe vậy thì cuống cuồng, mặt mày đỏ rần đỏ rập, lật đật định gỡ ra vì ngại cái thây mình hôi hám:

"Chết cha, tại con đi mần nắng cả ngày chưa kịp giặt giũ gì hết... để con kiếm cái khác cho cậu nghen cậu Ba."

Nhưng tay nó chưa kịp chạm vô nút thắt thì cậu Ba đã gạt phăng ra. Cậu quay mặt đi chỗ khác, tay vẫn tiếp tục đưa chổi quét dọn mà quyết không chịu cởi cái khăn xuống:

"Tay mày bẩn thỉu hà, lát bụi bặm nó bay hết vô lỗ mũi tao. Thôi, quấn đại đại đi!"

___________

Lúc phụ thằng Hạo khiêng tấm liếp cũ, ngón tay trỏ cậu Ba vô tình quẹt trúng miếng dằm gỗ trắc bén ngót. Cậu "ái" lên một tiếng nhỏ, vệt máu tươi rịn ra, đỏ chói chang trên làn da khuê các.

Thằng Hạo như bị rớt mất hồn cốt. Nó buông tay mặc kệ tấm liếp rớt cái rầm, nhào tới chụp lấy bàn tay cậu, cái đôi bàn tay mà cả đời một đứa thấp hèn như nó chưa từng dám mơ lấy chạm tới. Mặt nó tái mét cắt không còn giọt máu, môi run bần bật:

"Chết cha rồi... chảy máu dữ thần rồi cậu ơi! Cậu đau lắm đúng không cậu?"

Huyền đứng chết trân. Tự dưng cái thằng mắc dịch này nó nắm sấp lấy bàn tay của cậu, làm mặt mũi cậu Ba đỏ rân lên, đỏ loét đỏ lơ y chang như trái mận chín đỏ ngún trên cây. Cái cảnh này ngộ quá chừng ngộ, chắc chỉ có mình Huyền là thấy nó sai sai.

Cái bàn tay gì đâu mà thô kệch, ráp xịt như vỏ cây mà nó ấm dữ thần thiên địa vậy trời! Lúc ngón tay hai đứa chạm nhau, Huyền chắc mẻm có tia sét đánh cái đùng ngang hông, làm cậu muốn rụng rời tay chân. Cái dằm găm vô thịt nãy giờ tự dưng bay biến đâu mất tiêu, chẳng còn xi-nhê gì nữa.

Mà thôi kệ đi! Chắc cái thằng khờ này nó có biết cái vẹo gì đâu, cứ nghĩ là đang cứu chủ thôi hà. Nghĩ vậy, Huyền liền đổi giọng, giả đò nhăn mi mắt, xuýt xoa rên rỉ "hự hự" để Hạo chịu nắm tay mình dai thêm chút nữa, đặng cho cậu nhìn cái mặt nó lâu hơn tẹo.

Trong bụng cậu Ba đang sướng rơn, mở cờ mở hội, vậy mà ngó sang Hạo coi kìa. Cái mặt nó méo xẹo, quýnh quáng hà hơi thổi phù phù, lóng nga lóng ngóng tìm cách khều cái dằm ra vì sợ cậu đau.

Nó quýnh tới nỗi mồ hôi hột tuôn ròng ròng, trong đầu nghĩ bậy nghĩ bạ: Lỡ mà đau vậy rồi đêm nay cậu ngủ không đặng, rồi cậu đổ bệnh ốm nhom ốm nhách, cậu hao mòn khúc ruột...rồi cậu có bề gì... rồi lấy ai rầy la tui nữa đây trời?

Nghĩ ngợi một hồi, tính ra người bị dằm đâm là cậu Ba Huyền, vậy mà ngó qua thấy thằng Hạo nó đã nước mắt nước mũi chảy ròng ròng tự hồi nào.

Hạo vừa quẹt nước mắt vừa mếu máo, giọng nghẹn ngào:

"Trời đất thiên địa ơi, cái dằm nó ăn vô sâu dữ lắm hay sao mà cậu rít lên như con heo bị chọc tiết vậy cậu... hức... hức... Trời ơi là trời, kiểu này rồi sao mà chịu thấu..."

Huyền thấy thằng nhỏ lo sốt vó cho mình như vậy thì trong bụng sướng rơn. Cậu liền giả đò quay mặt ra sau tủm tỉm cười một cái huề vốn, đoạn rồi lật đật quay mặt lại là đổi cái bản mặt đau đớn, nhăn nhó như khóc tới nơi:

"Trời ơi là trời, m-máu ra nhiều quá Hạo ơi... Sao cái tay tao tự dưng nó nhức mà nó buốt, nhức tới mức muốn liệt luôn nguyên cái bàn tay nè mày ơi. Trời đất ơi, tao đau quá hà, chắc tao chịu không nổi quá Hạo ơi..."

Hạo nghe tới đâu, hai con mắt nó thiếu điều trợn ngược lên, muốn lòi tròng trắng ra tới đó. Huyền càng ca cẩm ác đòn hơn, thằng Hạo càng khóc dữ dằn hơn nữa, tiếng nấc trồi lên thụt xuống. Trong đầu cứ đinh ninh cái dằm này là độc lắm, chỉ sợ vì có chút xíu dằm này thôi mà cậu Ba của nó sẽ mất máu rồi... đắp chiếu không chừng...

______________

Dọn dẹp xong xuôi được một góc, hai đứa mỏi rã rời mới chịu kéo nhau ra thềm, ngồi bệt ngay bực cửa kho. Từ đằng này ngó ra, rặng tre già xào xạc bên sông đã tắt lịm bóng nắng, nhường chỗ cho cái bóng chiều nhá nhem.

Hạo ngập ngừng thò tay vô lưng quần, móc ra cục kẹo sữa Tây bọc vỏ kiếng bóng bẩy mà bữa trước Huyền mua cho nó. Ngặt nỗi cục kẹo sữa béo ngậy bên trong bị cái nóng của xứ này hơ cho chảy ra nước đặc quánh, méo xẹo méo xọ, dính chèm bẹp vô lớp vỏ kiếng ngó thiệt hết nản.

Hạo nhìn cục kẹo chảy lòng thòng mà mặt mày tiu nghỉu, tiếc hụi lụi, mếu máo nói với cậu:

"Trời đất ơi, kẹo sữa Tây cậu mua cho con ngon lành dường này, con có dám ăn đâu, để dành miết trong túi quần đặng tối tối lôi ra hửi cho thơm... Ai dè đâu cái nắng gắt củ kiệu này làm nó chảy chèm nhẹp ra hết trơn rồi cậu ơi! Uổng thấu trời xanh, uổng công cậu mua cho con quá chừng cậu ơi..."

"Khiếp, có cục kẹo mà cất kĩ vầy mà kiến nó chưa mò vô nó cắn mày lòi chành là tao mới sợ mày đó Hạo."

Hạo nghe cậu rầy mà mặt vẫn thỗn ra tiếc rẻ, bèn đưa cục kẹo chảy nhão nhẹt lên sát mắt ngó nghiêng, rồi thỏ thẻ hỏi một câu khờ khạo:

"Giờ hổng biết có ăn được nữa hông cậu he?"

Huyền dòm cái điệu bộ thằng nhỏ cứ cầm cục kẹo chảy nhão trên tay rồi lè nhè tiếc rẻ mà thấy ngứa mắt hết sức.

Nghĩ ngợi một hồi, Huyền bỗng rướn người tới trước, sáp lại gần sát sạt rồi bất thình lình ngậm lấy cục kẹo sữa ngay trên tay thằng Hạo. Ngặt nỗi cục kẹo đã chảy nước, lúc Huyền ngậm lấy nó, đôi môi xinh lại vô tình quệt nhẹ qua đầu ngón tay dính sữa ngọt lịm của thằng nhỏ.

Cái chạm khẽ đó thôi mà cái hồn rồi cái vía Hạo đã bay đâu mất tiêu. Môi cậu Ba mềm lịm, mà mọng mướt đến phát hờn tựa cánh sen non ngậm sương đêm, vừa quệt nhẹ lên ngón tay thô ráp của nó liền truyền đi luồng hơi ấm sực, ngọt ngào khôn tả. Cái ươn ướt, mềm mềm kia cứ vấn vít lấy đầu ngón tay còn dính sữa, khảm thật sâu vô da thịt rồi đột ngột chạy tọt vô tim làm cả người thằng Hạo run lên bần bật.

Mặt mày ngơ ngác, hai tai đỏ rần rần như người ta mới nốc cạn mấy chum rượu nếp than. Thằng nhỏ nhìn theo đôi môi vừa chạm mà nuốt nước miếng cái ực, đầu óc quay cuồng, chân tay bỗng dưng bủn rủn đứng hổng tài nào vững, cứ muốn ngã quỵ cha nó vô lòng người ta cho rồi.

Vị sữa ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi, Huyền nuốt cái ực rồi quay mặt đi chỗ khác cho đỡ sượng, buông lời hờn mát.

"Tao ăn cha nó cho khuất mắt, chớ để mày đứng đó lè nhè hoài nhức cái đầu tao quá hà, đi về bển tắm rửa rồi kiếm cơm ăn đi, chỗ này để đó tao dọn nốt cho."

Thằng Hạo lủi thủi quay lưng đi về, mà cái chân nó bước đi xiêu vẹo, dòm y như người mất hồn. Cặp mắt nó cứ dán chặt vô mấy ngón tay vừa được người thương chạm môi, nửa muốn đưa lên ngửi lại cái mùi sữa ngọt lẫn hương thơm thoang thoảng của cậu, nửa lại sợ làm bay mất làn hơi ấm còn vương vấn lại nơi da thịt.

Thằng nhỏ cứ sờ sờ, mân mê hoài chỗ làn môi mịn ấy từng quệt qua, lòng dạ sướng rơn tới mức tim gan run rẩy, đi được một đoạn lại ngoảnh đầu ngó về phía cậu Ba.

_________________

Đêm đã buông xuống trên bến sông. Thằng Hạo ngồi một mình trên mé nước trước chái bếp, thả hai cái chân lội dưới dòng nước mát lạnh, vậy mà trong người nó cứ nóng hừng hực như có lửa đốt.

Nó cúi gằm đầu, ngón tay cái cứ miết lấy miết để, kỳ cọ mãi vô chỗ hồi chiều được làn môi cậu chạm phải. Nó chà đến mức da thịt đỏ ửng, rát rạt lên mà vẫn không chịu dừng.

Nó nào dám chê dơ, mà tại cái vị ngọt lịm, cái cảm giác mềm mướt, ấm sực ấy cứ bám riết lấy đầu ngón tay nó, gột rửa hoài sao mãi cũng không chịu trôi theo dòng nước sông kia. Càng kỳ cọ, lòng dạ nó càng rối bời, cái hơi ấm của cậu Ba như đã găm sâu vô tận xương tủy, báo hại thằng nhỏ cứ thẫn thờ rồi lại ngắm nghía ngón tay đỏ lói dưới bóng trăng non mà lòng dạ mềm nhũn ra.

Vì thương,

Vì nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co