𝐊𝐞𝐨𝐧𝐇𝐲𝐞𝐨𝐧 || 𝐊𝐞̃𝐨 𝐂𝐚̀ 𝐊𝐞̃𝐨 𝐊𝐞̣𝐭
05. Ao sen
Sáng hôm sau,
Khi giông bão đã qua, thì ắt sẽ là lúc mây quang đãng rạng, trả lại cho đại ngàn một khoảng thiên thanh vắt trong như ngọc bích.
Hôm nay một ngày ngộ kỳ thời, ngó bề ngoài thì êm re phăng phắc, chớ người trong nhà ai nấy dạ thắt lại, chùng xuống một nhịp. Ngày giỗ quảy mà, có lẽ trời xanh thấu cái đau nên ráng ráo tạnh, thả chút nắng trong như muốn vỗ về người ở lại.
Cậu Ba Huyền dậy từ sớm trân. Nay giỗ má với đứa em trai yểu mệnh nên cậu không nằm ráng, mà nguyên do ngầm chắc là tại có bóng dáng ai cứ lội ngược lội xuôi trong dạ, hành cậu thao thức cả đêm chứ nào có ngủ nghê gì được đâu.
Bước ra phía hiên nhà, cậu Ba Huyền hất hàm nhìn xuống sân. Thằng Hạo đã thức từ sớm trân, đang lúi húi quét dọn mớ lá bàng rụng sau đêm mưa giông.
Hình như dạo này thằng nhỏ gầy rộc đi thấy rõ. Cậu Ba nhìn mà nhớ lại lúc xức thuốc đêm qua, bàn tay chạm vô cái lưng trần trơ ra đôi xương cánh bướm gầy guộc của nó mà dạ thấy thắt ngang. Chẳng biết thuốc đã thấm chút nào chưa, vết thương còn hành nhức nhối không. Mà ngó kìa, nó đã quét sạch bách nửa cái sân rộng thênh thang của nhà ông Đốc tờ Nghiêm rồi.
"HẠO!"
Tiếng gọi của cậu Ba làm thằng nhỏ giật mình. Nó lật đật dựng cái chổi tre vô vách, quẹt vội mồ hôi rịn trên trán rồi chạy bay tới gần bậc thềm, khoanh tay cúi đầu:
"Dạ, cậu Ba kêu con mần chi dạ cậu?"
"Sửa soạn đi... n-nay ra chợ mua đồ cúng giỗ với tao."
Huyền nói có chừng đó chữ mà cái mặt đã đỏ rần lên vì thẹn. Đời thuở nhà ai, chủ sai thằng ở mần việc mà mặt mày lại phát ngột, phát ngại hết cả lên như người ta đi hẹn hò lén lút vậy chớ.
Hạo nghe vậy thì ngớ người ra. Mọi khi việc chợ búa cúng quải trong nhà đều do mấy bà vú với tụi con Thắm, con Hồng lo liệu hết trơn, chớ nào công chuyện đó lại tới tay cậu Ba, mà cậu còn đích thân đi sắm sửa làm chi cho cực thân vậy không biết.
"Trời ơi, con bao năm nay cứ mấy bộ bà ba rách ống này mặc hoài hà. Chớ cậu mới cần sửa soạn, chớ con sửa soạn cho ai ngắm trời? Cậu xong xuôi rồi thì mình đi luôn nghen cậu."
Huyền nghe vậy liền mắng ngang:
"Ê? Mà cái đống đồ tao mua cho mày dạo trước, mày đừng có kêu chưa bận cái quần cái áo nào nha thằng quỷ?"
Hạo gãi gãi đầu, cười hì hì:
"D-dạ? Đi làm ruộng, đi gánh nước mà cậu biểu con mặc mấy đồ đó thì con làm kiểu gì cậu ơi."
"Đồ đi ruộng nói làm chi! Còn mấy bộ lụa mát rượi nữa mà, mày có biết tao phải dặn người ta may riê-..." Huyền bỗng khựng lại, biết mình lỡ sểnh mồm nói hớ nên nuốt tọt nửa câu sau vô bụng.
"H-hả? Gì dạ cậu? Mấy bộ đồ lụa đó cậu dặn người ta làm riêng cho con hả cậu? Mắc tiền lắm hả cậu Ba?"
Cái sự ngây ngô của thằng nhỏ làm Huyền muốn thổ huyết vì thẹn, cậu liền xua tay, nạt át đi để giấu cái mặt đang thiếu điều muốn bốc lửa.
"Thôi thôi thôi đi lẹ đi! Mặc luôn mấy cái bộ đồ cũ mèm như... cái giẻ lau của mày đi đi. Ở đó mà hỏi hoài, nắng lên tới đỉnh đầu, vỡ sọ tao bây giờ!"
Mấy đứa gia nhân đang lau chùi bàn ghế trong nhà nghe tiếng cũng lăng xăng chạy ra, đứa nào đứa nấy lật đật giành phần đòi đi theo phụ giúp. Tụi nó sợ cậu Ba Huyền nhất nhà, ông Đốc tờ Nghiêm tuy nghiêm khắc thiệt chớ nói về cái tánh ngang bướng, độc đoán thì có trời đất mới trị nổi cậu Ba.
Thấy tụi nó bu quanh, Huyền liền gạt phắt đi.
"Khỏi! Tụi bây ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, lo chùi mấy cái lư đồng trên bàn thờ cho láng coóng đi. Đám giỗ má với em tao, tao muốn tự tay ra chợ lựa từng nhánh bông, từng trái xoài cúng quảy, hổng cần đứa nào theo hết trơn á. Tao đi với mình thằng Hạo là đủ rồi."
Nói đoạn, cậu Ba quay lưng đi trước. Thằng Hạo dạ ran một tiếng, cái bụng nó tự dưng sướng rơn hà. Nó nghĩ bụng, chắc cậu Ba phải tin tưởng mình dữ lắm thì mới lựa mình đi theo hầu chớ bộ, phải hông ta?
Nghĩ tới đó cái chân nó lanh lẹ hẳn. Nó lật đật chạy ra sau chái bếp xách cái giỏ đan bằng tre cật tuy đã cũ kỹ nhưng còn chắc chắn dữ lắm, rồi ba chân bốn cẳng sải bước dài chạy theo sau bóng áo lụa bóng bẩy của cậu Ba.
_______________
Tại chợ bến đò để đi tới chợ Cái Sen,
Bởi cái tánh tò mò kìm hổng nổi trong lòng, đợi lúc đi được một đoạn dài hướng ra bến đò ngang, Hạo mới dám bước dấn lên lí nhí hỏi:
"C-Cậu Ba ơi... Con ở trong nhà mình cũng ngót nghét chục năm rồi á cậu, mà có chuyện này con thấy ngộ quá chừng mà hông dám hở môi hỏi ai hết trơn... Cô lớn Ca Dao thì lấy chồng tuốt ngoài Bắc xa lắc rồi, tính ra cậu là con út trong nhà... Mà sao từ tía tới mấy bà vú, ai ai cũng gọi cậu là cậu Ba hết dạ cậu? Đáng lý ra phải gọi cậu là cậu Út mới trúng chớ?"
Huyền nghe hỏi thì khựng chân lại, ngó qua nhìn nó một hồi rồi mới trầm giọng xuống:
"Ủa, xưa giờ tao chưa kể cho mày nghe bao giờ hả?... Mà à, tao quên. Tía tao cấm ngặt, kêu đứa nào trong nhà mà hé môi nửa lời là ổng đánh chết trân, thành ra có ai dám nói đâu mà mày biết cho được."
Hạo nghe tới đó thì hai mắt tròn xoe, mặt mũi xanh dờn:
"Trời đất ơi, cái gì mà ghê hồn ác chiến vầy cậu? Hèn chi con thắc mắc, đi hỏi mấy bà vú trong nhà mà ai nấy cũng im re, hông chịu mở miệng nói với con nửa câu."
Huyền tặc lưỡi một cái rõ kêu, mắt nhìn ra phía bến đò xa xăm, bỗng dưng cái vẻ chanh chua của cậu Ba đi đâu mất tiêu.
"Thôi, kệ cha tía tao đi! Tại tao tin mày nên tao mới kể nè... Thật ra, tao còn một đứa em trai nữa. Nó tên Vinh, Nghiêm Hiển Vinh. Đứa nhỏ đó mới thiệt sự là cậu Út của cái nhà này đó."
"Ủa, vậy cậu Út Vinh đâu rồi cậu? Sao con vô ở nhà mình từ hồi nhỏ xíu tới giờ mà chưa bao giờ thấy mặt mũi cậu Út đâu hết trơn..." Hạo ngơ ngác chớp chớp mắt, cái đầu óc mộc mạc của nó chưa kịp hiểu thấu
Huyền khẽ mím môi, đôi bàn tay giấu trong vạt áo lụa rộng khẽ siết chặt lại thành nắm đấm.
"Cái năm tao mới lên hai tuổi, má tao mang bầu thằng Vinh. Lúc sanh nó ra, má bị băng huyết nặng quá nên hổng qua khỏi... Thằng Vinh thì sanh thiếu tháng, người ngợm đỏ hỏn như con chuột nhắt. Nó nằm thoi thóp, ngáp cá được chừng một canh giờ thì cũng xuôi tay đi theo má tao luôn."
"Tía tao đợt đó, tao cứ ngỡ là ổng hóa dại rồi chớ. Sau khi chôn cất hai mẹ con xong xuôi, ổng dứt khoát giữ cái danh "Cậu Út" đó cho thằng nhỏ nằm dưới đất, coi như nó vẫn luôn hiện diện trong cái nhà này. Còn tao, dù là đứa con nhỏ nhứt trên đời của ổng, nhưng mãi cũng chỉ là cậu Ba của tụi bây thôi."
Huyền dừng lại một nhịp, mắt nhìn đăm đăm vô khoảng không vô định, giọng khản đặc đi:
"Hôm nay... là ngày giỗ chung của má với nó đó."
Hạo lặng người, cái giỏ tre trên tay bỗng nặng trĩu. Ngó cái dáng sầu tủi của cậu Ba, dạ nó nhói lên một cái xót xa lạ lùng. Nó hận cái miệng mình bép xép, tự dưng đi khơi lại nỗi đau của cậu ngay buổi sáng ngày giỗ chi vậy trời.
Hạo quýnh quáng quẹt tay vô vạt áo, bước tới sát bên Huyền mà an ủi.
"Con xin lỗi cậu Ba, tại con dốt hông biết gì hết... Cậu đừng buồn nghe cậu. Lát ra chợ cậu cứ chỉ đồ, con vác hết trơn cho, từ chuối sứ tới dưa hấu con gánh hết, hổng để cậu Ba nặng tay một chút nào đâu! Con thề đó!"
Cậu khẽ mỉm cười dịu dàng, làm thằng Hạo đứng hình, tim đập trật một nhịp.
"Biết vậy là ngoan. Lát than nặng là tao phạt đòn nghe chưa."
"Dạ! Con hổng có than đâu!"
Huyền hứ một cái, liếc xéo nó:
"Ừ, tao đang tính mua thêm con trâu với cặp bò nữa đó. Mày nhớ cái mỏ mày vừa nói đó nghen!"
___________
Chợ Cái Sen buổi sớm họp nhộn nhịp bên sông, tiếng rao hàng, tiếng trả giá của mấy bà mấy cô rôm rả một góc trời. Mùi cá tươi, mùi mắm sống quyện với mùi bùn đất phù sa tạo nên cái không khí đặc trưng của một phiên chợ xứ này.
Huyền bỗng đứng khựng lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào mẹt bánh cam bọc đường trắng phau, lóng lánh thơm phức của bà cụ ngồi góc cột. Đây là món hồi nhỏ cậu mê mút mùa, mỗi lần đi chợ má đều mua cho một cặp. Từ ngày sang Tây du học, tìm đỏ mắt cũng chẳng đâu có cái vị quê nhà này, cậu đã thèm đến độ mỗi lần nhớ nhà, vị ngọt lịm của đường cát với mùi nếp dẻo cứ lẩn quẩn nơi đầu lưỡi, thèm tới ứa nước mắt mà bên Tây làm gì có.
Thấy cậu Ba nhìn mẹt bánh thèm thuồng mà ngập ngừng, Hạo biết ngay cậu đang nhớ lấy chuyện cũ. Ngặt nỗi túi áo nó trống rỗng, tiền công xưa giờ tía cậu quản hết trơn, rồi lấy cái chi mà mua cho cậu Ba?
Hạo mím môi, nảy ý bạo gan. Nó gửi cái giỏ tre cho sạp rau quen rồi lén chạy biến ra bến sông. Nắng đổ lửa, thấy người ta gánh nước vối thuê, nó nhào vô liền:
"Chú ơi cho con gánh phụ! Con hông lấy tiền nhiều, cho con xin mấy cắc mua cặp bánh cam thôi!"
Thấy thằng nhỏ khỏe như trâu, họ gật đầu cái rụp. Hạo hì hục gánh liền tù tì bốn năm chuyến nặng trĩu. Vai u đỏ ửng, mồ hôi tuôn như tắm ướt đẫm manh áo rách, vậy mà bước chân nó trên cầu ván hông một chút ngơi nghỉ.
____________
Xong việc, chú chủ ghe cười khà khà, nhét vô tay nó mấy đồng xu lẻ. Hạo mừng húm, mặt mũi lấm lem bụi bặm nhưng đôi mắt sáng rực, nó ôm tiền chạy một mạch về nhà lồng chợ.
Huyền đang đứng lơ đãng, chợt thấy thằng Hạo chạy về, mình mẩy đẫm mồ hôi, thở hổn hển trông chẳng ra sao. Nó rụt rè đưa hai bàn tay thô ráp ra, nâng niu cặp bánh cam bọc đường trắng phau còn nóng hổi trên miếng lá chuối xanh:
"Cậu Ba... Con mới gánh nước thuê ngoài bến ghe, người ta cho mấy cắc... Con mua cặp bánh cam này cho cậu nè. Cậu ăn đi cho đỡ thèm..."
Huyền sững sờ. Nhìn khuôn mặt sạm nắng còn đẫm mồ hôi mà nụ cười vẫn thật thà của thằng khờ, lòng cậu quặn thắt, xót xa dâng nghẹn cổ họng.
Bánh cam cậu mua bao nhiêu chẳng được? Nhưng được người mình thương bán sức mua tặng thì đời này có mấy khi? Bánh chưa ăn mà cậu đã thấy ngọt, vị ngọt lịm xộc lên làm mắt cậu cay xè, suýt khóc giữa chợ trời.
Huyền đón lấy miếng lá chuối, cắn một miếng rõ bự. Cậu vừa nhai mà hai má đào cứ phồng lên, cái mỏ chu chu ra vì bánh còn nóng hổi, hít hà khen ngon. Cái vị ngọt lịm tim của đường bám đầy khóe môi, hòa cùng nhân đậu xanh béo ngậy làm cậu ăn ngon lành tới mức quên cả giữ kẽ, mắt híp lại cười coi bộ mãn nguyện dữ lắm.
Hạo đi bên cạnh nhìn cậu ăn ngon lành. Thấy vệt đường dính trên môi cậu, nó hông kịp nghĩ suy, cũng quên bén khoảng cách chủ tớ nghiêm ngặt. Theo bản năng của kẻ đem lòng thương mến, Hạo đưa ngón tay cái chai sần lên, khẽ quẹt nhẹ một phát bên khóe môi mềm mại của Huyền.
Cả hai đứa đứng hình giữa lòng chợ Cái Sen đông đúc. Ngón tay thô kệch chạm vào làn da môi mềm xèo, mát rượi của cậu Ba. Cái xúc cảm vừa mềm mại, vừa dính dấp chút mật đường ngọt lịm từ môi cậu truyền qua đầu ngón tay làm lồng ngực thằng Hạo như có luồng điện chạy dọc, tim nhảy dựng lên thình thịch. Đến cái lúc cảm nhận được cái sự mềm mại, mơn mởn đầy mê hoặc ấy, Hạo mới giật mình tỉnh cơn mê.
"Mày chết bà mày rồi Hạo ơi."
Huyền giật mình, mặt mũi đỏ rần như gấc chín. Cậu lùi lại, lấy quạt giấy đập cái bốp vô tay Hạo, mắng to để chữa thẹn cho con quỷ tim mình đang đập loạn xạ:
"Mày gan trời gầm rồi hả Hạo?! Dám tự tiện đụng vô mặt tao! Đồ bờm xờm!"
"C-Con xin lỗi cậu Ba... T-Tại con thấy dính đường... Mà hông lẽ cậu tính mang cái mặt dính toàn đường như mèo mửa đi khắp chợ hả cậu?" Hạo quýnh quá, có chữ gì trong đầu liền phun đại ra hết
Huyền trợn mắt, sừng sộ:
"Mày muốn hôm nay tao cho mày được giỗ chung luôn? Thì nói tao một tiếng!"
Cậu quay mặt đi, vừa nhai nốt miếng bánh vừa quạt lia lịa cái mặt đang nóng phừng phừng. Trong khi đó, thằng Hạo cứ lén mân mê cái cảm giác mềm mại, ấm sực còn vương vấn mãi trên đầu ngón tay. Lòng dạ nó sướng rơn như vừa lượm được vàng.
Mà vàng nào mà ấm với xinh được như môi của cậu Ba nhà nó, nhỉ?
______________
Sượng thì sượng, nhưng hai đứa vẫn phải dắt nhau sang sạp bán bông cúng. Huyền dừng chân trước cái mẹt lớn bày đủ thứ bông lài, bông cúc, bông bưởi còn đọng sương sớm của một bà sạp quen.
Vừa thấy bóng cậu, bà bán bông đã đon đả chào mời:
"Trông cậu Ba quá trời quá đất hà! Nay cậu tự tay đi chợ lựa bông cúng cho bà Cả hả cậu? Lựa bó cúc vạn thọ này đi cậu Ba, bông bự chà bành, đem dâng ban nhìn mướt mắt lắm á. Tui mới hái hồi sớm nay thôi, cậu nhìn nè, còn đẹp quá chừng."
Huyền chưa kịp mở miệng, thằng Hạo đứng sau gánh đồ đã tia vô mẹt bông bưởi trắng tinh. Mùi bông thơm thơm nức dạ nương theo gió chợ đưa lại, làm nó nhớ tới một thứ. Kiềm lòng không đặng, nó chỉ tay vô mẹt bông, thiệt thà nói nhỏ:
"Cậu Ba... Cậu Ba ơi,"
"Ơi."
"C-Cậu lựa bông bưởi này đi cậu. Con thấy nó vừa trắng vừa đẹp, mà cái mùi thơm dịu dàng y chang cái mùi trên người cậu mỗi bận ngồi gần con vầy nè."
Bà bán bông nghe thằng khờ khen thiệt tình liền che miệng cười khúc khích mà trêu ghẹo:
"Trời đất thiên địa ơi, cái thằng này ở đâu ra mà cái miệng khéo ghê chưa. Khen cậu chủ gì mà nghe ngọt xớt hà!"
Huyền thót tim một cái, gương mặt trắng trẻo lại một lần nữa đỏ rân lên. Mẹ bà nó, mấy bận rồi nghe Hạo!
Ngượng chín người trước bàn dân thiên hạ vì lời chót lưỡi vô tri của thằng ở, cậu liền quay lại lườm Hạo một cái sắc lẹm, giật phắt bó bông bưởi trên mẹt đập nhẹ vô cái ngực vững chãi của nó, mắng át đi:
"Mày lo gánh đồ đi! Cái miệng nói chuyện xà lơ, sàm sỡ phát ớn hà! Ai biểu mày ngửi mùi trên người tao? Tao đánh đòn bây giờ!"
"Nhà tao xưa giờ có cắm bông bưởi cúng kiếng bao giờ đâu? Thằng mắc dịch này, ai bày mày ba cái trò đó vậy hả?"
Hạo bị mắng liền gãi đầu cười hơ hớ, cái mặt trơ trơ chẳng biết sợ là gì.
Đợi bà bán bông thối lại mấy cắc tiền dư, Huyền đón lấy rồi liếc nhìn nhánh bông bưởi còn sót trên mẹt, bèn ghé tai nói nhỏ:
"Lấy thêm cho tui nhánh này nữa nghe, tiền dư thì khỏi thối cũng được."
Cậu thong thả bước tới bên Hạo, dịu dàng cài cái cuống bông bưởi vô quai chiếc giỏ tre trên bờ vai vững chãi của nó.
Hạo thì đang mải cúi đầu chỉnh mấy nải chuối sứ nên chẳng hề hay biết cái mô tê gì. Còn Huyền đã lật đật quay lưng đi trước, đôi gò má lại râm ran đỏ vì cái trò lén lút của mình. Nhánh bông nằm yên vị trên quai giỏ, cứ thế thầm lặng tỏa hương, quấn quýt theo từng bước chân của thằng khờ suốt cả buổi chợ trưa.
_________
Vừa ra tới cổng nhà lồng chợ Cái Sen để xuống bến tàu về lại làng An Khê, hai đứa bỗng đụng mặt một người.
Đó là một gã công tử người Tây da trắng, tóc vàng, bận bộ vest màu kem cực kỳ bảnh bao đang đi cùng mấy người thông ngôn. Vừa nhìn thấy Huyền, đôi mắt xanh biếc của gã sáng rực lên. Gã reo lên đầy kinh ngạc bằng tiếng Pháp:
Ô mon Dieu! Est-ce bien toi? Ma beautes!
(Ôi Chúa tôi, có phải là em đó không? Xinh đẹp của tôi!)
"V-Viggo?"
"Ủa cậu? Đinh vít gì ở đây dạ cậu?"
Té ra đó là Viggo - bạn đồng môn hồi Huyền còn đi du học bên Phú Lang Sa. Có một bí mật mà chỉ mình Huyền biết, gã công tử này từng yêu thầm, theo đuổi cậu suốt hai năm trời bên xứ người mà không thành.
Viggo sấn bước tới, hai con mắt nhìn Huyền đầy vẻ si mê, nhớ nhung thấy rõ. Theo cái thói phóng khoáng bên bển, gã giang rộng hai tay định nhào vô ôm chầm lấy rồi hôn lên hai bên má Huyền để chào hỏi.
Nhưng Huyền nào có chịu. Cậu nhanh nhạy thụt lùi lại nửa nhịp, đưa hai tay cản nhẹ trước ngực gã. Giữa cái chợ quê nghèo, xung quanh toàn là bà con lối xóm coi vô, làm ba cái trò ôm hôn đồng giới kiểu Tây này giữa thanh thiên bạch nhật có mà cho người ta cười thối mũi. Với lại, cậu cũng muốn giữ kẽ cho mình.
Viggo là người tinh tế nên hiểu ý ngay tắp lự. Gã dừng phắt lại, chuyển sang nắm chặt lấy hai bờ vai Huyền rồi cười lớn một cách sảng khoái. Đoạn, gã lẹ làng ghé sát, khẽ chạm hai bên má vô nhau rất nhanh, nhẹ hều y như gió thoảng.
Hạo nó đâu có đui? Nó nhìn là thấy rõ thằng Tôn Ngộ Không kia đang lăm le cậu Ba nhà nó, mà khổ nỗi tiếng Tây biết cái chữ chết mẹ gì đâu mà chứng minh được.
"Tu es revenu depuis longtemps ? Tu as déjà visité quelques endroits ? Je peux te guider" (Thế đã về đây lâu chưa? Mà đã biết đi những đâu chưa để tui chỉ cho).
Viggo chỉ chờ có vậy, bèn chớp lấy thời cơ mà lập tức mở lời rủ rê Huyền đầy tha thiết:
"Huyền, j'ai entendu dire qu'il y a la grande résidence du préfet et de magnifiques vergers au bord de la rivière sur cette île. Tu veux bien m'y emmener ?" (Huyền ơi, nghe nói ở cù lao này có khu tư dinh của ông Phủ lớn và vườn cây bên sông đẹp lắm, em dẫn tôi đi xem đi!)
Nghe gã đòi dẫn đi riêng, Huyền vẫn có cười xã giao rồi lái qua chuyện khác.
"Si tu restes encore ici les prochains jours, préviens-moi. Je t'inviterai à dîner chez moi." (Thế mấy bữa nữa còn ở lại thì báo cho Huyền hay nghe, để Huyền mời một bữa cơm nhà).
Hai người đứng sát rạt nhau, bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Pháp lia lịa.
Nhìn gã người Tây cứ đứng sát rạt, dán đôi mắt tràn ngập tình ý vô người cậu Ba theo kiểu một người đàn ông nhìn người mình thương, thằng Hạo tự dưng thấy lồng ngực mình nhói lên ghê gớm. Đó là lần đầu tiên trong đời, cái thằng khờ khạo ấy biết đau, biết xót. Một cơn ghen tuông âm ỉ bỗng chốc nhen nhóm, đốt cháy cái bụng dạ vốn vô tư vô lo của nó từ trước đến giờ.
Trước khi lên tàu về tỉnh, Viggo liếc mắt nhìn thằng Hạo bận đồ rách rưới đang gục đầu ôm giỏ phía sau Huyền. Ánh mắt gã thoáng nét dò xét, gã hạ giọng hỏi:
C'est ton domestique ? (Kia là đầy tớ của em à?)
Huyền khựng lại, quay đầu nhìn về phía Hạo. Cái bóng dáng to lớn của nó đang đổ mồ hôi, ướt đẫm nguyên một mảng lưng áo, cái đầu thì gục xuống đầy tủi hờn.
"Non. C'est ma famille." (Không. Chàng ta là gia đình của em.)
Gã cười buồn, gật đầu chào rồi quay lưng bước đi. Khoảnh khắc đó, gã biết mình đã thua trắng tay trước một thằng ở, bởi danh phận 'gia đình' trong lòng Huyền là thứ bất khả xâm phạm.
Hạo không hiểu tiếng Tây, hoàn toàn chẳng biết cậu Ba vừa trao cho nó cái danh phận cao quý đến nhường nào. Nó chỉ thấy cậu với gã kia đứng sát rạt, nói cười thân thiết quá.
Nó ghét cậu Ba rồi!
Nó rảo bước nhanh hơn Huyền một nhịp, một mình gánh hết thảy đồ đạc nặng trịch, dứt khoát không chịu đi song song như bận sáng. Vậy mà cứ mỗi bận nắng trưa gắt củ gừng chiếu xuống, nó lại âm thầm nghiêng cái bờ vai vững chãi của mình, chắn hết nắng chang chang cho người đi phía sau.
"Hạo, đưa nải chuối đây tao xách bớt cho, nặng lắm đó."
Hạo hông thèm quay đầu lại, nó cứ cúi gầm xuống, giữ lễ nghĩa tới mức làm người ta buốt cả ruột gan:
"Dạ thôi cậu Ba. Con gánh được chớ có sao đâu. Con là cái thứ đầy tớ làm trâu làm ngựa, việc nặng hông để con lo thì để ai lo."
"Nắng ung đầu rồi mày lên cơn điên hả Hạo? Nói năng cái kiểu gì vậy?"
"Dạ con nào có dám lên cơn với cậu. Con biết thân biết phận con mà."
......
Huyền nhìn cái bóng lưng dỗi hờn kia mà lòng dạ cồn cào. Cậu bước lẹ lên một bước, níu nhẹ vạt áo nó, hạ giọng hỏi nhỏ:
"H-Hạo... b-bộ mày giận tao hả?"
Nó đứng khựng lại, mặt mày quay đi chỗ khác, hứ một tiếng rõ dài trong họng.
"Con đâu có dám giận cậu Ba. Cậu Ba là người hào sảng, đứng nói chuyện tiếng Tây tiếng u với gã mắt xanh, mũi cao, bảnh bao thì hết biết. Còn con là cái thằng khờ rách rưới, đứng gần làm dơ dáy cái áo của cậu chớ báu bở gì."
___________
Xong xuôi một ngày dài làm đám giỗ bề bộn, đêm buông xuống, Hạo lén lút mò ra bờ ao sen ngồi một mình.
Tại nó hổng muốn nhìn cậu Ba nữa.
Nó ngồi ôm hai chân trên bờ đất, hai tay vân vê vạt áo nâu sồng. Gió chướng hiu hiu thổi, mũi nó bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nhìn xuống cái giỏ tre đặt kế bên, nhánh bông bưởi nhỏ xíu mà cậu Ba lén cài vô quai giỏ hồi trưa ở chợ Cái Sen giờ đã hơi héo mướt vì nắng. Vậy mà cái hương dịu dàng, thanh khiết của nó vẫn cứ lì lợm tỏa ra, như cào như cấu làm cái lòng thằng khờ tổ hành nó thêm thắt quặn vì nhớ thương.
Sột soạt
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm trên cỏ khô sột soạt. Huyền vén bụi chuối bước ra, mái tóc mới gội còn đẫm ướt. Hương bông bưởi từ tóc cậu gặp gió đồng liền bung tỏa, ngọt lịm dưới bóng trăng phơi. Chắc đến sen cũng phải hờn cậu Ba dữ lắm, dám lấn át cả mùi của nó dưới ao kia cơ mà, để rồi cứ thế bện chặt lấy tâm trí thằng khờ.
Huyền thong thả bước tới, vạt áo bà ba trắng lướt nhẹ trên cỏ. Cậu ngồi xuống chiếc bục gỗ nhỏ cạnh Hạo, thế mà thằng khờ cũng chẳng thèm ngó ngàng cậu lấy một cái, mặt mày vẫn dài thườn thượt trông rõ ghét.
"Hạo!"
Nó làm lơ. Huyền nhích lại gần hơn, đưa ngón tay trỏ chọc chọc vô lưng nó:
"Hạo ơi!"
Lần này thì cậu Ba hết kiên nhẫn nổi rồi. Cái thằng này thiệt tình, được nước làm tới, thấy cậu nhịn là tính trèo lên đầu lên cổ cậu ngồi luôn hay gì. Huyền quắc mắt, giọng gắt lên:
"Hồi trưa tới giờ mày làm cái mặt chù ụ đó cho ai coi hả Hạo? MÀY HỜN MÁT CÁI GÌ TAO?"
Hạo im lặng một hồi lâu, hai cái bàn tay hộ pháp siết chặt lấy vạt áo nâu tới mức nhăn nhúm. Cuối cùng, cái cục ấm ức nén chịu cả ngày trời trong lồng ngực nó cũng bùng phát. Nó quay ngoắt sang nhìn Huyền, hai mắt đỏ hoe, giọng điệu hậm hực ra mặt:
"Cậu Ba...hức... hức... Con hỏi thiệt cậu câu này nghen..."
"Nói."
"Bên Tây người ta văn minh ngộ quá dạ? Cái thứ văn minh gì đâu mà hễ ai gặp nhau... cũng nhào vô ôm vai, chạm má sấn sớt giữa chốn đông người như cái thằng Tôn Ngộ Không hồi sáng vậy hả cậu? Cậu bên bển năm năm, cũng để người ta ôm ôm ấp ấp vậy hoài hay gì?"
Dưới ánh trăng khuya, Huyền lặng thinh nhìn bóng hình thằng khờ in hằn trong mắt mình. Cậu khẽ buông một câu nhẹ tênh:
"Thì... nhập gia tùy tục thôi mày. Ở xứ mình coi là dị chớ bên bển người ta coi là phép lịch sự... Ờ, phép lịch sự đó, mày hiểu chưa?"
"Ủa, con tin cậu được thiệt không đó?" Hạo quẹt ngang dòng nước mắt mếu máo.
"Chớ không lẽ tao khùng hay sao mà tự nhiên hai thằng đàn ông lại đi quẹt má nhau giữa chợ trời!"
Nghe vậy, Hạo mới ngớ ra. Té ra bên Tây nó khác mình ngộ đời dữ vậy. Nó còn nhiều cái thắc mắc quá, bèn ghé sát hỏi thêm:
"M-mà bên đó á, cứ mở miệng chào nhau là phải quẹt má vậy hả cậu?"
"Cái thằng Viggo sáng nay chỉ là chào xã giao thôi. Chớ bên bển còn mấy kiểu chào dành cho người thân thiết hơn nữa kìa... Chắc cỡ tao với mày mới chào được kiểu đó á."
"Chào sao lận cậu? Có phải quỳ lạy như dân mình hông?" Hạo tròn mắt mà tò mò quá chừng.
Tới khúc này thì mặt Huyền đã đỏ bừng lên như mào gà nòi, tai nóng ran không còn nghe lọt tai Hạo đang ngô nghê nói cái gì nữa.
"N-Nhưng mà tao nói trước nghe, cái này là tục lệ bên Tây chớ tao cấm tiệt mày đem đi chào hỏi người ta ngoài đường á nha! Tại mày năn nỉ bắt tao chỉ thì tao mới chỉ đó." Cậu Ba nghiêm mặt mà doạ dẫm.
Hạo gật đầu lia lịa, bụng dạ mong ngóng dữ thần ôn.
"Dạ dạ, cậu chỉ con đi cậu Ba!"
chụt
Hạo đứng hình toàn tập, mắt mở thao láo như mất hồn, thì người ta cướp hết hồn với vía Hạo thật rồi chứ chẳng chơi. Cái chỗ vừa được cậu Ba hôn lên bỗng nóng bừng như dội nước sôi, đỏ rần từ mang tai xuống tận cổ. Trong ngực nó, tim đập thình thịch như có con voi đang chạy loạn.
Huyền làm xong cái trò bạo gan đó thì tim cũng nhảy thót lên tận cổ họng. Mặt cậu nóng như lửa đốt, đỏ rực từ má tới mang tai.
"Mày... Mày cấm nghĩ bậy bạ nghe chưa Hạo! Cái này là văn minh phương Tây... à đó, văn minh p-phương Tây!"
Nói đoạn, vì thẹn quá hóa liều, cậu Ba xô mạnh một cái làm thằng nhỏ đánh cái 'uỳnh' xuống ao sen, rồi co giò phóng thẳng vô nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co