DD. 6 - 10
6. Đêm nay có rảnh không?
Avatar WeChat của Thẩm Thính Vãn đã nhiều năm không đổi.
Hai người họ có nhóm chat chung, hồi đó Tang Ninh đã lén lút bấm vào avatar này rất nhiều lần, nhưng trước giờ vẫn không đủ can đảm để gửi lời mời kết bạn.
Mãi cho đến một buổi tối trong học kỳ hai năm nhất, cô đột nhiên nhận được lời mời kết bạn của Thẩm Thính Vãn. Lúc đó cô vẫn đang trong giờ học, cô nhìn tin nhắn xác nhận, tim đập như trống dồn, cả người ngẩn ra một lúc lâu.
Sau khi chấp nhận lời mời, cô dè dặt gửi một câu "Chào học tỷ", rồi cả buổi tối hôm đó chẳng còn tâm trí nào để nghe giảng, cứ xem đi xem lại điện thoại không biết bao nhiêu lần.
Gần một tiếng sau, Thẩm Thính Vãn trả lời tin nhắn của cô, nói với cô về những vấn đề liên quan đến việc tham gia triển lãm nhiếp ảnh của trường.
Cô cảm ơn một cách đúng mực.
Đó là lần duy nhất hai người họ trò chuyện với nhau.
Tang Ninh với mái tóc còn ướt sũng, ngay lập tức xem tin nhắn WeChat mà Thẩm Thính Vãn gửi cho mình, giống hệt như mấy năm về trước.
Vẫn là chuyện công việc.
[Thẩm Thính Vãn] Chụp ảnh chủ đề gốm sứ cho trang trong của tạp chí, em có hứng thú không?
Tang Ninh trấn tĩnh lại, nhớ đến những lời Vu Sảng nói buổi chiều, cô bèn gửi tin nhắn cho Vu Sảng trước, hỏi xem có phải Vu Sảng đã tìm Thẩm Thính Vãn không.
[Vu Sảng] Không có, sao thế?
[Tang Ninh] Sao chị ấy lại đột nhiên nói với tớ chuyện hợp tác với tạp chí?
Một lúc sau.
[Vu Sảng] Chứng tỏ học tỷ của cậu thấy cậu chụp có nghề, để mắt tới cậu rồi đó.
"..."
Tang Ninh thoát khỏi giao diện trò chuyện với Vu Sảng, suy nghĩ một lát rồi trả lời Thẩm Thính Vãn.
Thẩm Thính Vãn vừa từ bệnh viện trở về, mới về đến nhà không lâu, toàn thân mệt mỏi rã rời. Khi nhận được tin nhắn trả lời của Tang Ninh, cô đang dựa vào sofa uống rượu đá. Thường thì buổi tối uống một chút rượu sẽ giúp cô thư giãn và dễ ngủ hơn.
Bà ngoại không ưa nổi cái tính này của cô, thường nói thói quen này của cô không tốt, nhưng thói quen sở dĩ được gọi là thói quen, chính là vì rất khó bỏ.
[Tang Ninh] Em có hứng thú ạ.
[Tang Ninh] Em có phù hợp không ạ?
Thẩm Thính Vãn thấy vậy, tiện tay trả lời: Phù hợp, xem em có muốn hay không thôi.
Số tạp chí kỳ tới có một trang vẫn chưa tìm được nhiếp ảnh gia ưng ý. Khi thấy chủ đề là thuần khiết và nguyên bản, người đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là Tang Ninh, thế là cô đã đề cử cho giám đốc hình ảnh, bên hình ảnh cũng cảm thấy phù hợp.
Đối phương trả lời rất nhanh.
[Tang Ninh] Em muốn ạ.
Thẩm Thính Vãn lại thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập...", cô khẽ nhấp một ngụm rượu, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ tin nhắn gửi đến, dường như đoán được mình sẽ nhận được gì.
Quả nhiên.
[Tang Ninh] Cảm ơn học tỷ ạ.
Đoán trúng rồi, Thẩm Thính Vãn bất giác mỉm cười, câu mà người kia nói với mình nhiều nhất chính là "học tỷ" rồi.
Nói xong vài câu, cuộc trò chuyện lại kết thúc.
Tang Ninh lặng lẽ mỉm cười một lúc lâu, bất ngờ có thêm một tâm trạng tốt. Bị điều hòa thổi đến hắt hơi một cái, cô mới nhớ ra tóc mình vẫn chưa sấy khô.
Sấy khô tóc không lâu, Tang Ninh nhận được điện thoại của Tang Minh Quyên, cô áp điện thoại vào tai phải, "Mẹ."
Một tuần Tang Ninh sẽ gọi về nhà một lần, quê nhà Mộc Dương cách Hoa Thành không xa, có thời gian rảnh cô cũng thường xuyên về. Nhịp sống ở Hoa Thành rất nhanh, về lại huyện nhỏ giống như được thả lỏng.
Tang Minh Quyên hỏi: "Hôm nay lại tăng ca à?"
Tang Ninh cười nói: "Không ạ, con tan làm đúng giờ, cũng không thể ngày nào cũng tăng ca được."
"Đào có ngọt không?"
"Ngọt ạ." Tang Ninh ngồi trên sofa, ôm lấy gối ôm, "Mẹ cũng gửi nhiều quá, con ăn không hết."
Tang Minh Quyên: "Ăn không hết thì cho bạn bè đồng nghiệp."
Lòng Tang Ninh có chút ấm áp, Tang Minh Quyên cố ý chuẩn bị thêm phần của người khác. Tang Minh Quyên chỉ sợ con gái ở bên ngoài chịu ấm ức, bị bắt nạt, sợ con không có bạn bè.
"Mấy hôm trước con đi tụ tập, lại quen được bạn mới, mọi người đều đối xử rất tốt với con."
"Tốt." Giọng Tang Minh Quyên rõ ràng có thêm chút ý cười.
Tang Minh Quyên không phải kiểu người mẹ lải nhải, không biết nói đạo lý, cũng không biết nói lời mùi mẫn, bà là người trầm lặng, làm luôn nhiều hơn nói.
Hồi nhỏ Tang Ninh luôn cảm thấy mẹ không quan tâm đến mình, mãi cho đến sau này khi tai không còn nghe được nữa, cô thấy Tang Minh Quyên vốn luôn mạnh mẽ lại lén khóc suốt một đêm. Khi cô bị gọi là "con điếc", Tang Minh Quyên cũng sẽ tranh cãi với người khác đến đỏ mặt tía tai, như biến thành một người khác...
"Còn nữa," Tang Ninh tiếp tục nói, mỗi lần gọi điện, cô đều kể cho Tang Minh Quyên nghe vài chuyện vui, để bà không luôn cảm thấy cô ở bên ngoài chịu ấm ức, vẫn như hồi còn nhỏ.
"Lần trước đi tụ tập, con gặp được một học tỷ, buổi tối trời mưa chị ấy đã đưa con về." Giọng của Tang Ninh trở nên dịu dàng, "Hôm nay chị ấy còn giới thiệu cho con một dự án hợp tác với tòa soạn tạp chí nữa."
"Tốt vậy à."
"Vâng," Tang Ninh mỉm cười, ôm chặt gối ôm trong lòng, "Chị ấy tốt lắm ạ."
Tang Minh Quyên nghĩ rồi lại nói: "Người ta chăm sóc con như vậy, có phải nên mời người ta ăn một bữa không?"
Mời người ta ăn một bữa để cảm ơn là chuyện hợp tình hợp lý, không tính là làm phiền... Tang Ninh cũng đã nghĩ đến, cô khẽ cắn môi, nhưng khả năng cao là sẽ nhận lại một câu "Không cần đâu" đầy lịch sự và đúng mực của Thẩm Thính Vãn mà thôi.
*
Ngày hôm sau, Tang Ninh xách một túi đào lớn đến studio.
"Wow, dì lại "vỗ béo" tớ rồi." Vu Sảng xáp lại gần, sến súa nói, "Nói với dì giúp tớ, tớ yêu dì nhất."
Tang Ninh cười bất đắc dĩ, "Mẹ tớ gửi nhiều lắm, mấy ngày tới hoa quả đều là đào thôi."
"Vậy cũng tốt, ngon hơn nhiều so với mua ở ngoài." Vu Sảng ham ăn, vội vàng đi rửa hoa quả.
Tang Ninh ăn không nhiều, gặm một quả đào coi như là bữa sáng.
Sáng hôm nay không bận lắm, có chút thời gian để lười biếng tán gẫu, Vu Sảng dựa vào bàn làm việc của Tang Ninh, vừa ăn đào vừa hỏi: "Học tỷ của cậu nhanh thế đã tìm cậu hợp tác rồi à?"
Tang Ninh ngước mắt lên, "Ừ."
Vu Sảng: "Tớ đã nói là chị ấy tốt với cậu mà, cậu còn không tin."
"Chắc là tình cờ có dự án phù hợp thôi." Ngón tay Tang Ninh dính chút nước quả, nhớp nháp, cô rút một tờ khăn ướt ra lau.
Vu Sảng: "Thì cũng là người đầu tiên chị ấy nghĩ đến cậu mà."
Tang Ninh không biết nói gì tiếp, mở máy tính chuẩn bị làm việc.
"Tang Ninh, cậu đúng là thần thật." Vu Sảng ngưỡng mộ cảm thán, "Nếu tớ mà có một học tỷ vừa xinh đẹp, tốt bụng lại dịu dàng như thế, chắc chắn là yêu ngay trong một nốt nhạc."
Tang Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giả vờ không nghe thấy.
Chuyện hợp tác đã được định vào lần sau, người làm việc với cô là nhân viên của bộ phận hình ảnh của《Quan Sát》, Thẩm Thính Vãn chỉ giới thiệu một chút, sau đó hai người không liên lạc nữa.
Hợp tác với tạp chí tỉ mỉ và phức tạp hơn, không chỉ phải đáp ứng yêu cầu về phong cách của từng chủ đề riêng lẻ, mà còn phải phù hợp với tinh thần chung của tạp chí, giống như đeo gông mà nhảy múa, việc kiểm soát ở mọi phương diện cũng nghiêm ngặt hơn.
Trước khi chụp chính thức, Tang Ninh nhận được thông báo công việc tham gia một cuộc họp thảo luận.
Chiều hai ngày sau, Tang Ninh tranh thủ đến trụ sở của《Quan Sát》, có nhân viên lễ tân dẫn đường tiếp đón.
Giày cao gót vội vã gõ trên sàn, đâu đâu cũng thấy những bóng người tinh tế bước đi như lướt gió, không khí lan tỏa một cảm giác nhịp độ nhanh. Tang Ninh đã rời công ty hơn một năm, ngày càng không quen với bầu không khí như vậy, đã quen với việc lười biếng rồi.
"Ở đây ạ, họ vẫn chưa đến, chị ngồi đợi một lát nhé."
"Cảm ơn."
Tang Ninh được dẫn vào một phòng họp nhỏ hoàn toàn bằng kính, cô là người đúng giờ, sẽ đến sớm hơn thời gian hẹn một chút.
Nhân viên hành chính mang hồng trà đến, Tang Ninh vừa uống trà vừa quan sát môi trường xung quanh, môi trường làm việc của một tạp chí hàng đầu, gu thẩm mỹ không cần phải bàn cãi.
Tang Ninh lật xem cuốn tạp chí trên tay, đợi khoảng nửa tách trà thì lần lượt có các nhân viên khác bước vào, cô đứng dậy lịch sự chào hỏi.
Các cuộc họp thảo luận thường có sự tham gia của nhân viên từ các khâu khác nhau, cũng có người của ban biên tập. Tang Ninh liếc mắt nhìn một vòng, Thẩm Thính Vãn chắc sẽ không tham gia một cuộc họp nhỏ như thế này.
"Mọi người đông đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu thôi."
Quả nhiên không thấy.
Tang Ninh đã mở sẵn phần mềm ghi âm từ trước, trong môi trường thảo luận đông người như thế này, cô không chắc có thể nghe rõ tất cả thông tin. Ghi âm lại, về nhà chuyển thành văn bản để xem xét và sắp xếp lại, đó là thói quen làm việc trước nay của cô.
Tập trung cao độ, nửa tiếng trôi qua rất nhanh.
Khi làm việc, Tang Ninh rất tập trung, hiếm khi xao nhãng. Cô lại ghi chú thêm vài từ khóa vào sổ tay, rồi ngẩng đầu lên, bị một bóng người bên ngoài bức tường kính thu hút sự chú ý.
Chỉ là bóng lưng, nhưng cô vẫn nhận ra ngay, cô quá quen thuộc với bóng lưng của Thẩm Thính Vãn.
Hôm nay Thẩm Thính Vãn mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, mái tóc dài đến lưng, bên dưới là vòng eo thon và đôi chân dài, đứng đó vừa tao nhã lại vừa thoải mái, đang trò chuyện gì đó với ai đó.
Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, bóng người màu đen đó quay người lại, vừa bước những bước đi dứt khoát về phía trước, vừa quay đầu lơ đãng liếc nhìn vào phòng họp.
Tang Ninh đúng lúc cúi đầu xuống, động tác thuần thục, đầu bút vạch một đường trên giấy.
Trong phòng họp cũng có người khác chú ý đến.
"Người đẹp ban nãy là ai thế?"
"Là chủ biên Thẩm mới tới đó."
...
Tang Ninh loáng thoáng nghe thấy họ đang bàn tán về Thẩm Thính Vãn, giọng quá nhỏ, không nghe rõ, cô chỉ nghe được người đồng nghiệp nữ ngồi bên tay phải nói: "... Là chủ biên Thẩm đó, trời ơi, ngày nào tớ cũng bị vẻ đẹp của chị ấy giết chết."
Sau cuộc họp, mọi người thở phào nhẹ nhõm nói "Tan làm tan làm".
Hôm nay Tang Ninh cũng không có lịch trình công việc nào khác, có thể về thẳng căn hộ. Cô chậm rãi thu dọn tài liệu, nhìn ra ngoài phòng họp mấy lần.
Lề mề quá lâu cũng kỳ, khi cô chuẩn bị rời đi, cô thoáng thấy Thẩm Thính Vãn bước ra từ văn phòng, trên vai có thêm một chiếc túi.
Lúc này Tang Ninh đã cất hết tài liệu vào túi, rời khỏi phòng họp nhỏ, rồi đi về phía thang máy.
Cô lặng lẽ bước đi, phân vân không biết có nên đuổi theo bóng lưng phía trước hay không.
Có người gọi Thẩm Thính Vãn lại, "Người bận rộn hôm nay không tăng ca à?"
Thẩm Thính Vãn nghiêng người, đáp lời đối phương, "Vâng, tổng giám đốc Từ vẫn chưa tan làm sao?"
"Hôm nay phải bận rồi."
Thấy Thẩm Thính Vãn đi cùng người khác, Tang Ninh tự giác đi chậm lại, không tiến lên. Đoạn đường ngắn đến khu vực thang máy, cô đi rất thong thả.
Khi đến khu vực thang máy, cô mới phát hiện cửa thang máy đang mở, ngẩng đầu nhìn lên, là Thẩm Thính Vãn đang giữ thang máy giúp cô...
Hai người nhìn nhau.
Tang Ninh nhanh chóng hoàn hồn, lập tức bước nhanh vào thang máy để không bắt chị phải đợi, khẽ nói một tiếng "Cảm ơn".
Có người thứ ba ở đó, cô và Thẩm Thính Vãn chỉ nhìn nhau cười nhạt, ngầm hiểu ý không nói thêm lời nào.
Thang máy đi xuống hai tầng, vị tổng giám đốc Từ phải tăng ca kia đã rời đi.
Trong thang máy đột nhiên vắng đi một người, hai người đứng ở hai góc chéo nhau, như thể cách cả một dải Ngân Hà, nhưng cố tình đi qua đó thì cũng kỳ quặc, nên Tang Ninh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Thẩm Thính Vãn cũng đứng ở một góc thang máy, không động đậy, "Đến họp à?"
Ánh mắt Tang Ninh lướt qua gương mặt cô, "Vâng, vừa họp xong ạ."
Thẩm Thính Vãn mỉm cười với cô.
Chỉ là một nụ cười lịch sự, nhưng lòng Tang Ninh lại xao xuyến. Áo sơ mi đen phối với son đỏ trông thật ra dáng nữ vương, cô nhớ đến lời cô gái trong phòng họp nói, và vô cùng đồng tình. Phong cách ăn mặc của Thẩm Thính Vãn thường không cố định, mỗi kiểu đều có vẻ đẹp nổi bật riêng.
Thang máy tiếp tục đi xuống.
Vài giây sau, Tang Ninh lại nhìn về phía Thẩm Thính Vãn, "Học tỷ..."
Thẩm Thính Vãn nghe thấy ai đó chủ động bắt chuyện, thật hiếm thấy, "Sao thế?"
"Tối nay chị có rảnh không ạ?" Tang Ninh cố gắng tỏ ra phóng khoáng và tự nhiên nhất có thể, "Em muốn mời học tỷ dùng bữa."
Thẩm Thính Vãn khẽ nhướng mày, chủ động thế sao?
--------!!--------
Tiểu Tang không nhịn được nữa rồi, Tiểu Tang dũng cảm cố lên [cố lên]
Ngoài ra, chị nào đó sướng rơn rồi thì tôi không nói đâu nhé [trà sữa][trà sữa][trà sữa]
Bầu không khí khi hai bạn nhỏ ở bên nhau thật khiến người ta rung động quá đi, mẹ ruột điên cuồng đẩy thuyền [đầu mèo tam thể]
7. Chạm mặt
Thẩm Thính Vãn tỏ vẻ ngạc nhiên, "Mời tôi ăn cơm à?"
Tang Ninh vội giải thích: "Chuyện lần trước chị đưa em về, và cả lần này nữa, cảm ơn chị."
Hóa ra là vậy, Thẩm Thính Vãn thong thả nói: "Lần trước chỉ là tiện tay thôi, còn lần này là công việc, không tính là ân tình."
Tang Ninh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cô hiểu rồi. Câu trả lời này cũng không khác mấy so với những gì cô đã đoán trước, thế nên cô không nói gì thêm. Vì không có kỳ vọng, nên cũng chẳng có gì thất vọng.
Ngoài những lúc cần thiết cho công việc, Thẩm Thính Vãn không thích tham gia những bữa tiệc xã giao riêng tư, rất mệt mỏi. Nhưng một người vốn chẳng nóng chẳng lạnh như cô lại hiếm khi "nhiệt tình" một lần...
"Để hôm khác chúng ta cùng ăn bữa cơm, được không?"
Tang Ninh không ngờ Thẩm Thính Vãn lại lên tiếng lần nữa.
Thẩm Thính Vãn: "Tối nay tôi có chút chuyện."
Đột ngột hẹn người đúng là có hơi đường đột, Tang Ninh cũng không biết sao vừa rồi mình lại bốc đồng như thế... Nhưng Thẩm Thính Vãn nói "hôm khác", có lẽ chỉ là một cách từ chối lịch sự mà thôi.
Tang Ninh nghĩ ngợi rồi đáp một tiếng "Vâng", không hỏi thêm hôm khác là hôm nào, như vậy cả hai đều không khó xử.
Thang máy vừa lúc xuống đến tầng một, Tang Ninh chào đơn giản một tiếng rồi quay người rời đi.
Thẩm Thính Vãn nhìn bóng lưng vội vã biến mất trước mắt mình.
*
Rời khỏi tòa nhà văn phòng, Thẩm Thính Vãn mở định vị, lái xe thẳng đến bệnh viện. Tối nay cô phải đến chăm bà ngoại, đã hẹn là sẽ ăn tối cùng bà.
Lần trước bà Giang Uẩn Thu bị cảm ho rồi chuyển thành viêm phế quản, bệnh tình mãi không dứt nên đã nhập viện hơn một tuần rồi.
Giờ cao điểm buổi tối khó tránh khỏi kẹt xe, Thẩm Thính Vãn lái xe gần bốn mươi phút mới đến bệnh viện.
Bà Giang Uẩn Thu ở phòng bệnh hai người, bà cụ Trần ở giường bên cạnh không hiểu nổi, "Cô Giang, nhà cô điều kiện tốt như vậy, sao không ở phòng bệnh cao cấp? Nghe nói phòng bệnh cao cấp bên đó giống như một căn hộ nhỏ, thoải mái lắm."
"Một mình buồn biết bao, ở đây vẫn tốt hơn, có chị em già bầu bạn nói chuyện." Bà Giang Uẩn Thu cười nói.
"Haha, cũng phải." Bà cụ Trần lại nói, giọng điệu đầy ngưỡng mộ, "Hôm nay cháu ngoại lại đến thăm bà à."
"Đúng vậy." Bà Giang Uẩn Thu cũng vui vẻ đáp, "Lát nữa nó đến, ăn cơm với tôi."
"Cháu ngoại của bà thật hiếu thảo, người lại còn xinh đẹp nữa." Bà cụ Trần khen ngợi, "Chắc chắn không thiếu người theo đuổi đâu nhỉ, sao vẫn chưa kết hôn? Thật ra cũng nên xem xét rồi..."
Lại là chủ đề muôn thuở.
Bà Giang Uẩn Thu ngẩng đầu, vội ngắt lời bà ấy, "Lát nữa cháu ngoại tôi đến, bà đừng nói mấy chuyện này nhé, bọn trẻ bây giờ không thích nghe đâu, lỡ nó bực tôi rồi không đến thăm tôi nữa thì sao?"
"Đúng đúng, tôi già rồi, cổ hủ rồi, vẫn là bà bắt kịp xu hướng của giới trẻ hơn." Bà cụ Trần cười gượng mấy tiếng, ngày nào cũng thấy bà Giang Uẩn Thu ôm cái máy chơi game, còn nghiện hơn cả con nít.
Bà Giang Uẩn Thu cũng cười hai tiếng, cả đời đã bận rộn rồi, chơi một chút thì có sao đâu.
Thẩm Thính Vãn còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng bệnh, cô đẩy cửa ra, "Bà ngoại."
"Đến rồi à." Bà Giang Uẩn Thu dựa vào đầu giường, trên mũi đeo một cặp kính lão, tay đang cầm máy chơi game. Gần đây bà lại tải một game mới, nhặt cành cây, câu cá, chơi không biết chán.
Thẩm Thính Vãn bước tới, "Bà xem ít thôi, mắt không mỏi à?"
Bà Giang Uẩn Thu đặt máy chơi game xuống, cười nói: "Sao con càng ngày càng giống mẹ con thế? Tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu càm ràm rồi."
Thẩm Thính Vãn nhíu mày cười, đành chịu thua bà, "Bà còn ho không?"
"Đỡ nhiều rồi, con đừng lo." Tuổi già rồi cơ thể khó tránh khỏi đủ thứ bệnh tật, bà Giang Uẩn Thu nhìn thoáng lắm, những gì cần trải qua đều đã trải qua, những gì cần hưởng thụ cũng đã hưởng thụ rồi, nói một câu không hay chứ ngày nào đó có mất đi cũng không có gì hối tiếc, chỉ là hơi không nỡ xa bọn trẻ, đặc biệt là đứa cháu ngoại này.
Tình cảm giữa Thẩm Thính Vãn và bà Giang Uẩn Thu rất tốt, bố mẹ cô bận rộn công việc, từ nhỏ cô đã được bà ngoại nuôi lớn.
Bà Giang Uẩn Thu tuy cả đời làm giáo viên nhân dân nhưng không hề nghiêm khắc hay cổ hủ, là một bà lão rất sành điệu, có thể trò chuyện hợp gu với cả người trẻ.
Cơm dinh dưỡng đã được đưa tới, Thẩm Thính Vãn đi rửa tay, dọn bàn ăn nhỏ ra, cùng bà ăn tối.
"Công việc của con bận rộn, đừng đến đây hoài, bà ở đây cũng không buồn chán đâu." Bà Giang Uẩn Thu nhìn qua nhìn lại, "Sau khi về nước con chẳng được nghỉ ngơi tử tế, người gầy đi cả một vòng rồi."
"Làm gì có chuyện khoa trương như vậy." Thẩm Thính Vãn múc một bát canh đưa qua, "Con ở nhà một mình ăn cơm cũng chán."
"Vậy thì con..." Bà Giang Uẩn Thu suýt nữa thì nói mau tìm một người bầu bạn đi, nhưng rồi lại nhịn xuống, bà biết giới trẻ bây giờ rất coi trọng chuyện tình cảm, không giống như thời của họ, đi xem mắt thấy điều kiện hợp là gần như thành đôi rồi.
Thẩm Thính Vãn đoán được nửa câu sau, tuy bà Giang Uẩn Thu không giục, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có người ở bên cạnh cô, cô chủ động cười nói: "Nếu có người phù hợp con sẽ tìm hiểu ạ."
Bà Giang Uẩn Thu cười híp cả mắt, nghĩ một lát rồi lại nói: "Phải lựa chọn kỹ càng đấy, cháu ngoại của bà tốt như vậy, người bình thường không xứng đâu."
Thẩm Thính Vãn cười, thuận theo lời bà: "Vâng, nhất định ạ."
Có người ăn cùng, khẩu vị của bà Giang Uẩn Thu tốt hơn hẳn, bà lại lẩm bẩm, "Hai hôm nữa là sinh nhật con rồi, mẹ con không có thời gian, bà thế này lại không thể đón sinh nhật cùng con được, bộ xương già này vô dụng rồi."
"Bà đừng nói vậy." Thẩm Thính Vãn nói nhẹ như mây bay, "Không sao đâu ạ."
"Sao lại không được?" Bà Giang Uẩn Thu thương cháu ngoại, "Một năm chỉ có một lần, phải ăn mừng chứ."
Thẩm Thính Vãn đổi giọng, "Có bạn bè tổ chức cho con rồi, bà đừng lo nữa, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi ạ."
Bà Giang Uẩn Thu gật đầu, "Cũng phải, con bé Tuyết nhiều ý tưởng lắm, chắc chắn sẽ không để con buồn chán đâu."
Thẩm Thính Vãn: "Vâng, có Úy Tuyết ở đâu là ở đó náo nhiệt."
Lúc này bà cụ mới yên tâm.
Ăn cơm xong, Thẩm Thính Vãn ngồi trò chuyện với bà Giang Uẩn Thu một lúc rồi mới về, để tiện đi làm, cô không ở nhà mà thuê một căn hộ gần công ty.
Tối về, cô lại nhận được điện thoại của Úy Tuyết, cô đoán được Úy Tuyết định nói gì rồi.
Úy Tuyết vào thẳng vấn đề: "Cậu chắc là không để tớ tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng à?"
Thẩm Thính Vãn trả lời: "Chắc chắn."
Úy Tuyết: "Hiếm có dịp tụ tập mà."
"Hiếm hoi chỗ nào? Mới mấy hôm trước vừa tụ tập xong." Thẩm Thính Vãn cười, Úy Tuyết chỉ mong ngày nào cũng tụ tập một đám bạn cho náo nhiệt.
"Tớ chuẩn bị sắp xếp hết rồi đấy." Úy Tuyết nói, "Nhiều người hỏi lắm."
Thẩm Thính Vãn nghe mà đau cả đầu, theo lý mà nói, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi về nước, cô nên mời nhiều bạn bè đến ăn mừng, nhưng dạo này cô thực sự quá mệt, không muốn bày vẽ.
Úy Tuyết vẫn hỏi: "Cậu thật sự không tổ chức à?"
Thẩm Thính Vãn xoa trán, dứt khoát nói: "Không tổ chức nữa, tớ phải ở cùng bà ngoại."
Lúc này Úy Tuyết mới chịu bỏ cuộc, "Thôi được rồi."
Đến ngày sinh nhật, từ không giờ, Thẩm Thính Vãn đã bắt đầu nhận được những lời chúc mừng sinh nhật liên tiếp.
Cô nói với bà ngoại là đi cùng bạn, lại nói với bạn là ở cùng bà ngoại, kết quả là ngày hôm đó chẳng có kế hoạch nào cả.
Đây là sinh nhật vắng vẻ nhất từ trước đến nay, yên tĩnh một chút cũng tốt.
Mặt trời lặn về phía tây, ánh hoàng hôn trải dài khắp phố phường.
Sau khi tan làm, Thẩm Thính Vãn lái xe lang thang trên phố, cô lớn lên ở thành phố Hoa, mấy năm không về, thay đổi không ít. Đi dạo lâu cũng thấy mệt mỏi và nhàm chán, cô vô tình liếc thấy một tấm danh thiếp màu trắng trong túi, bèn cầm lên xem.
Studio Vị Danh.
Dòng chữ nhỏ phía dưới có một dãy địa chỉ, không xa.
Cô lơ đãng lái xe ngang qua, giảm tốc độ, hạ cửa kính xe xuống, liền thấy đèn trong studio vẫn còn sáng.
...
Tang Ninh lại có một ngày yên tĩnh trong phòng chụp, trời dần tối, cô cầm điện thoại lên xem giờ, ánh mắt tiện thể lướt qua ngày tháng ở trên cùng.
Ngày 3 tháng 7.
Ánh mắt cô dừng lại một lúc, rồi lại đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc bận rộn của mình.
Vu Sảng đang ngồi trước máy tính làm hậu kỳ, nghe thấy có người vào, cô đứng dậy đi ra đón, "Chào chị."
Khi thấy người bước vào là Thẩm Thính Vãn, Vu Sảng rất ngạc nhiên, rồi ngay sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình gọi một tiếng: "Chị."
Thẩm Thính Vãn cười nói: "Tôi đi ngang qua đây, thấy các bạn vẫn còn ở lại nên vào xem thử."
"Hoan nghênh hoan nghênh." Vu Sảng rót một ly nước, "Chị ngồi đi ạ."
Thẩm Thính Vãn tùy ý nhìn quanh, studio không lớn nhưng mọi nơi đều được bài trí cẩn thận, có một bức tường ảnh trưng bày đủ loại tác phẩm.
Trong studio chỉ có một mình Vu Sảng, vị trí làm việc còn lại trống không.
Lần trước chỉ là mời khách sáo, Vu Sảng khá kinh ngạc khi Thẩm Thính Vãn thật sự ghé qua, cô đoán, "Chị đến tìm Tang Ninh phải không ạ?"
Thẩm Thính Vãn im lặng một lúc, cũng không thể nói là cố ý đến tìm, chỉ là tình cờ nhớ đến nơi này, lại đang ở gần đây nên tiện đường ghé qua. Nghe Vu Sảng hỏi vậy, cô thuận miệng đáp: "Cô ấy không có ở đây à?"
"Có chứ." Vu Sảng nói, "Cậu ấy đang ở trong phòng chụp ảnh, để em đi gọi cậu ấy giúp chị."
Cũng không có chuyện gì đặc biệt, Thẩm Thính Vãn nói: "Nếu đang bận thì không cần làm phiền đâu."
"Không sao đâu ạ, phiền phức gì chứ, chị cứ vào thẳng tìm cậu ấy cũng được." Vu Sảng cười xuề xòa, chỉ đường, "Đi vào đây là tới."
Thẩm Thính Vãn nhìn vào trong, đã đến đây rồi thì cũng nên gặp mặt một lần.
-
Màn đánh dấu sự hiện diện thường ngày của chị Thẩm [tên hề]
Tiểu Tang có thể đón sinh nhật cùng học tỷ rồi huhuhu, bắt đầu từ ngày hôm nay, sau này hai đứa sẽ cùng nhau đón sinh nhật [đầu mèo tam thể]
(Lăn lộn mệt rồi, hôm nay nằm bò ra bán manh cầu bình luận [trà sữa]
8. Học tỷ, sinh nhật vui vẻ.
Tang Ninh mặc áo thun trắng và quần jean màu sáng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che nắng, trông rất tùy hứng.
Trong phòng chụp sáng như ban ngày, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng màn trập vang lên liên tục.
Tang Ninh đang cúi người, bận rộn chụp ảnh, hoàn toàn không để ý có người đi vào.
Thẩm Thính Vãn thấy dáng vẻ quá chuyên tâm của cô, cũng không nỡ lên tiếng làm phiền.
Tang Ninh lại đổi một góc khác.
Thẩm Thính Vãn lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng kia, đột nhiên nhàm chán nghĩ, phải bao lâu nữa mình mới bị phát hiện đây.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Tang Ninh đang điều chỉnh ánh sáng, vẫn không chú ý đến người khác.
Thẩm Thính Vãn bật cười, đành chịu thua, nếu mình không lên tiếng, có lẽ sẽ không bao giờ được phát hiện.
"Tang Ninh."
Tang Ninh lập tức dừng công việc, không đến mức nghe nhầm đấy chứ, cô quay đầu lại, trông thấy Thẩm Thính Vãn đang đi tới.
Cô nhất thời thất thần, chân vấp phải đồ đạc trên sàn, cơ thể lảo đảo. Phản ứng đầu tiên của cô là bảo vệ máy ảnh, thành ra không lo được cho bản thân, mất thăng bằng, chao đảo sắp ngã.
Thẩm Thính Vãn vội vàng tiến lên, từ phía sau đưa tay đỡ, giúp cô đứng vững.
Tang Ninh không bị ngã, cả lưng dựa vào lòng Thẩm Thính Vãn, một cái ôm ấm áp mềm mại, tim cô tức khắc đập nhanh hơn.
Thẩm Thính Vãn nói với cô: "Cẩn thận một chút."
Tang Ninh cảm nhận được hơi thở phả vào bên tai mình, tim vẫn đập thình thịch.
Thẩm Thính Vãn thấy cô phản ứng lớn như vậy, bèn cười hỏi: "Làm em sợ à?"
"Không có," Tang Ninh đứng vững lại, lập tức kéo giãn khoảng cách, "Học tỷ, sao chị lại đến đây?"
Thẩm Thính Vãn: "Tiện đường ghé qua xem em thế nào."
Tang Ninh gật đầu.
Sao dạo này Thẩm Thính Vãn cứ đột ngột xuất hiện trước mặt cô thế nhỉ, đã mấy lần rồi.
"Em cứ làm việc của em đi, không cần để ý đến chị." Thẩm Thính Vãn thấy trạng thái làm việc của Tang Ninh, đoán là cô không thích có người bên cạnh, lại nói: "Chị không làm phiền em nữa."
Tang Ninh nói nhỏ: "Không phiền đâu ạ."
Thẩm Thính Vãn dừng bước chân định xoay người, nhìn cô chằm chằm: "Thật sự không phiền?"
"Vâng." Tang Ninh nghĩ, chắc Thẩm Thính Vãn cũng không ở lại lâu đâu.
Thẩm Thính Vãn nói: "Em cứ tiếp tục đi, chị xem loanh quanh một chút."
Tang Ninh: "Được ạ."
Thẩm Thính Vãn cười nhẹ, không khách sáo nữa, như vậy tự tại thoải mái hơn. Cô đi một vòng trong phòng chụp, cuối cùng sự chú ý vẫn đặt lên việc chụp ảnh.
Tang Ninh có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn về phía mình. Bề ngoài cô tỏ ra chuyên tâm, nhưng thực chất lại lơ đãng, chụp liên tiếp mấy tấm đều không hài lòng, càng lúc càng mất tập trung.
Mười phút trôi qua. Thẩm Thính Vãn vẫn chưa đi, cô ngồi thẳng xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh, thong thả lật xem cuốn sổ giới thiệu của studio.
Tang Ninh thắc mắc, nhưng cũng không tiện hỏi gì.
Bên ngoài, Vu Sảng vươn một cái vai lười thật dài, làm xong việc rồi. Cô nàng đi đến phòng chụp xem thử, Tang Ninh vẫn còn đang chụp, Thẩm Thính Vãn thì ngồi bên cạnh nhìn, hai người cũng không nói chuyện, không biết là tình hình gì.
Bất kể là tình hình gì, cũng không quan trọng bằng tan làm. Vu Sảng lớn tiếng chào: "Tớ tan làm trước đây."
Tang Ninh và Thẩm Thính Vãn đồng thời quay đầu lại, cô đáp: "Ừ."
Vu Sảng nói xong liền rời đi.
Tang Ninh không còn tâm trí làm việc, hiệu suất rất chậm, cô dứt khoát đặt máy ảnh xuống.
Thẩm Thính Vãn hỏi: "Xong việc rồi à?"
"Vâng." Tang Ninh thấy Thẩm Thính Vãn ở lâu như vậy mà không có ý định rời đi, bèn giả vờ bâng quơ hỏi: "Tối nay học tỷ không có hẹn ạ?"
Thẩm Thính Vãn: "Không."
Không có hẹn, Tang Ninh ngạc nhiên.
"Sắp tan làm rồi phải không?" Thẩm Thính Vãn dường như nghe ra lời đuổi khách, bèn đứng dậy khỏi ghế, "Chị nên đi rồi."
Tang Ninh gọi cô lại: "Em không có ý đó."
Thẩm Thính Vãn dừng bước, không phải ý bảo mình đi à? Cô nhìn người trước mặt, tạm thời nảy ra ý định, cười hỏi: "Tối nay có muốn ăn cơm cùng nhau không?"
Tang Ninh lại ngạc nhiên lần nữa, cô tưởng lần trước Thẩm Thính Vãn đã khéo léo từ chối, nên không hỏi lại chuyện ăn cơm chung nữa.
Thẩm Thính Vãn: "Lần trước chỉ là nói vậy thôi à?"
"Không phải ạ." Tang Ninh nghiêm túc, lại xác nhận với Thẩm Thính Vãn một lần nữa: "Tối nay ạ?"
Thẩm Thính Vãn nghe giọng điệu của cô: "Tối nay không tiện à?"
Tang Ninh trực tiếp đồng ý: "Tiện ạ."
Thẩm Thính Vãn im lặng cười, chắc là nghĩ mình nợ ân tình nên mới tích cực như vậy nhỉ?
*
Tang Ninh tắt ngọn đèn cuối cùng, rời khỏi studio. Cô tháo chiếc mũ lưỡi trai đội lúc làm việc, đơn giản vuốt lại tóc, buộc thành một đuôi ngựa cao.
Trời đã tối, đèn hoa đã lên.
Thẩm Thính Vãn đứng bên đường đợi cô, ánh đèn đường mờ ảo, điểm xuyết những đốm sao, cơn gió đêm mùa hạ đang dịu dàng thổi bay mái tóc dài.
Giống như một khung hình trong phim lãng mạn.
Tang Ninh chỉ dám liếc nhìn khe khẽ.
"Muốn ăn gì?" Thẩm Thính Vãn vén lại lọn tóc bị gió thổi rối, hỏi người đang lặng lẽ đi về phía mình. Dáng vẻ này của Tang Ninh rất giống thời đại học, dù bây giờ có nói là sinh viên đại học cũng không ai nghi ngờ.
"Học tỷ quyết định đi ạ." Tang Ninh dừng bước, "Em ăn gì cũng được."
Tiếng "học tỷ" này thật sự đã đưa mình quay về thời đại học rồi, Thẩm Thính Vãn không dây dưa dài dòng, rất dứt khoát: "Được."
Tang Ninh lần thứ hai lên xe của Thẩm Thính Vãn. Cô vẫn đang nghĩ, tại sao tối nay Thẩm Thính Vãn lại rảnh? Sao không có ai đi cùng chị ấy? Thẩm Thính Vãn chắc không thiếu người đi cùng đâu nhỉ?
Thẩm Thính Vãn nghiêng đầu nhìn: "Thắt dây an toàn vào đi."
Nghe Thẩm Thính Vãn nhắc nhở, Tang Ninh hoàn hồn, kéo dây an toàn thắt lại.
Xe khởi động, chạy đều trên phố, lại là một quãng đường im lặng.
Tang Ninh âm thầm nhìn phong cảnh phía trước, có phải im lặng quá không? Chị ấy có thấy mình nhàm chán không? Dù sao bạn bè bên cạnh Thẩm Thính Vãn đều là kiểu người hoạt bát vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời, ví dụ như Uý Tuyết.
Dù sao thì, cũng không phải kiểu người như mình.
Tang Ninh nghĩ vẩn vơ suốt quãng đường, không biết từ lúc nào, xe đã đến nơi.
Thẩm Thính Vãn đưa cô đến một nhà hàng món ăn địa phương, trang trí tao nhã, không gian ăn uống yên tĩnh, rất thân thiện với đôi tai.
Chắc hẳn là Thẩm Thính Vãn đã dụng tâm. Thẩm Thính Vãn rất biết cách quan tâm đến cảm xúc và cảm nhận của người khác, dù cho còn chưa phải là bạn bè.
Tang Ninh nghĩ, học tỷ lúc nào cũng thật tốt.
Thẩm Thính Vãn chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Tang Ninh ngồi xuống đối diện cô.
"Quán này là của một người bạn chị mở, mùi vị cũng khá ngon." Thẩm Thính Vãn mở thực đơn, lại hỏi: "Có kiêng món gì không?"
Tang Ninh trước giờ cái gì cũng được, giao toàn bộ quyền lựa chọn cho Thẩm Thính Vãn.
Thẩm Thính Vãn hỏi: "Không kén ăn chút nào à?"
Tang Ninh: "Không kén ạ."
Thẩm Thính Vãn không hỏi đi hỏi lại nữa, trực tiếp gọi vài món có khẩu vị vừa phải, sẽ không sai lầm. Gấp thực đơn lại, cô nói: "Tối nay chị mời."
Tang Ninh im lặng nửa giây: "Tại sao ạ?"
Cô chờ Thẩm Thính Vãn trả lời...
Sinh nhật thì mời khách là chuyện nên làm, nhưng Thẩm Thính Vãn lại không muốn đột ngột nhắc đến chuyện này, khiến đối phương tạm thời không thoải mái. Cô nghĩ một lát: "Vì chị là học tỷ."
Đây mà là lý do à? Ánh mắt Tang Ninh trầm xuống: "Đã nói là em mời mà."
Thẩm Thính Vãn ung dung nói: "Em nhất định phải tính toán rạch ròi với chị như vậy sao? Để tiện cho việc phân rõ quan hệ à?"
"Em..." Tang Ninh nghẹn lời, nói cứ như thể giữa họ có quan hệ gì vậy.
"Không trêu em nữa." Thẩm Thính Vãn vui vẻ cười, "Lần sau nhé, được không?"
Sẽ có lần sau sao? Tang Ninh mím môi cười, vẫn trả lời "Được ạ".
Các món ăn lần lượt được dọn lên, hai người không gọi rượu. Thẩm Thính Vãn lái xe, còn Tang Ninh thì là người không thể dính một giọt rượu, uống nửa ly cũng có thể ngủ cả buổi.
Món ăn của nhà hàng này trông rất đẹp mắt, hương vị cũng tương xứng với vẻ ngoài, quả thực hiếm có.
Buổi trưa Tang Ninh không ăn được bao nhiêu, lại cầm máy ảnh cả buổi chiều, lúc này khá đói.
Thẩm Thính Vãn nhìn người đối diện, ngay cả ăn cơm cũng rất nghiêm túc.
Ngồi đối mặt, khó tránh khỏi việc thường xuyên chạm mắt, Tang Ninh để ý thấy Thẩm Thính Vãn đang nhìn mình.
Thẩm Thính Vãn thấy cô ăn ngon miệng: "Ngon không?"
"Ngon ạ." Tang Ninh ăn uống trông rất ngon miệng thật, hồi nhỏ ngay cả món mì nước lèo không có gì cũng có thể ăn rất ngon. Mấy người lớn tuổi thấy cô luôn cảm thán, đứa nhỏ này thật dễ nuôi.
Thẩm Thính Vãn lại trò chuyện phiếm: "Chuyện chụp ảnh chủ đề có thuận lợi không?"
"Lần trước đã cùng nhau họp thảo luận, định ra tông màu và phong cách trước, còn việc chụp thì phải đến tuần sau."
"Ừm, thời gian không gấp." Thẩm Thính Vãn nói, "Mong chờ thành phẩm."
"Mong chờ." Tang Ninh cũng khẽ đáp lại.
"Tổng giám đốc Trương rất dễ nói chuyện, nếu có ý tưởng hay sáng tạo gì, có thể trực tiếp đề xuất với cô ấy."
Nhắc đến công việc chụp ảnh, họ nói thêm vài câu.
Lúc này phục vụ mang lên món cuối cùng, một món ăn trên đĩa sắt nóng: "Quý khách cẩn thận bỏng ạ."
Bữa cơm này Tang Ninh từ đầu đến cuối đều ăn trong lơ đãng, lúc gắp thức ăn, ngón tay quẹt phải dụng cụ ăn nóng hổi, chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ đau rồi, cô lập tức rụt tay lại.
Thẩm Thính Vãn: "Bỏng rồi à?"
Tang Ninh tự thổi thổi: "Không sao ạ."
Thẩm Thính Vãn: "Có nghiêm trọng không?"
Tang Ninh: "Không nghiêm trọng ạ."
Thẩm Thính Vãn cảm thấy con người này của cô lúc nào cũng im lìm, chắc là rất giỏi chịu đựng, vẫn nói: "Để chị xem."
Tang Ninh đành đưa tay về phía cô.
Ngón tay bị bỏng đỏ một mảng nhỏ, không tính là nghiêm trọng, Thẩm Thính Vãn hỏi cô: "Có đau không?"
Nghe thấy lời quan tâm dịu dàng này, trái tim Tang Ninh liền mềm nhũn.
"Học tỷ..."
Thẩm Thính Vãn: "Sao vậy?"
Tang Ninh nhìn cô, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Một lời chúc mềm mại.
Thẩm Thính Vãn đầu tiên là im lặng một chút: "Sao em biết hôm nay là sinh nhật của chị?"
--------!!--------
Bởi vì cô ấy đã thầm yêu chị rất lâu rồi huhuhu
Vừa chua vừa ngọt
9. Ba năm trước
Năm nhất đại học, cô tình cờ nghe bạn của Thẩm Thính Vãn nhắc đến. Tang Ninh dĩ nhiên biết không thể trả lời như vậy, liền tạm thời bịa ra một lý do, "Nghe chị Úy nhắc qua."
Vẫn tỏ ra khá bình tĩnh.
"Vậy à." Thẩm Thính Vãn cười, đúng là phong cách của Úy Tuyết, có chút chuyện gì cũng muốn cho cả thế giới biết, "Cảm ơn."
Tang Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, cái cớ vụng về này dường như không bị nhìn thấu. Cô không hỏi tại sao Thẩm Thính Vãn lại đi một mình, sợ rằng có chuyện gì đó không vui.
Nói đến đây, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ không vui của Thẩm Thính Vãn, bất kể là lúc nào, Thẩm Thính Vãn cũng luôn có tư thái ung dung phóng khoáng. Cho nên mọi người luôn nói học tỷ Thẩm không thể tìm ra được một khuyết điểm nào, ngay cả cảm xúc tiêu cực cũng không có.
Con người sao có thể không có cảm xúc tiêu cực chứ? Tang Ninh cũng thường được khen là lạc quan, nhưng cô hiểu rằng, rất nhiều lúc những điều không tốt chỉ là bị chính mình âm thầm tiêu hóa mà thôi.
Sau lời chúc đơn giản lại trở về với sự yên tĩnh, Tang Ninh vẫn cảm thấy như vậy là quá ít.
Thẩm Thính Vãn vốn tưởng rằng tối nay cụng ly một cái là đã xem như chúc mừng sinh nhật rồi, mãi cho đến mười mấy phút sau, cô thấy Tang Ninh nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài một chuyến.
Lúc quay lại, trong tay Tang Ninh có thêm một hộp bánh kem.
Thẩm Thính Vãn sững người, như không thể tin được, hỏi người trước mặt: "Em cố ý mua cho chị à?"
Tang Ninh bị hỏi vậy, thầm nghĩ cũng đâu có ai khác sinh nhật đâu.
Thẩm Thính Vãn bật cười, Tang Ninh có lẽ sẽ không bao giờ nói ra những lời nhiệt tình như "Tôi cố ý mua cho cậu".
Tang Ninh ngầm thừa nhận, bình tĩnh đáp: "Gấp quá nên chỉ mua được cái nhỏ thôi." Giống như câu "Chúc mừng sinh nhật" vừa rồi, nghe qua chỉ là xuất phát từ lễ phép, không có ý gì khác.
Đây là lần đầu tiên cô tự ý làm chủ, chỉ là cảm thấy, sinh nhật của Thẩm Thính Vãn không nên qua loa cho xong như vậy.
"Cái nhỏ là vừa đẹp, lớn quá hai chị em mình ăn không hết." Thẩm Thính Vãn vẫn còn đang ngạc nhiên, bất ngờ ập đến lúc nào cũng nhiều bất ngờ hơn là chuẩn bị từ trước, giống như câu "Chúc mừng sinh nhật" đột nhiên nghe được vừa rồi, rất ấm lòng.
Tang Ninh mở hộp bánh kem, mượn phục vụ một cái bật lửa, cẩn thận từng li từng tí châm nến.
Ngọn lửa nhỏ nhảy múa.
Thẩm Thính Vãn nhìn thấy một vệt màu ấm áp phản chiếu trên gương mặt thanh tú trắng trẻo, vẻ mặt vẫn bình thản ôn hòa, cô lẳng lặng mỉm cười, chưa từng thấy ai chuẩn bị bất ngờ cho người khác một cách "không nóng không lạnh" như vậy. Cũng là một phần của việc trả ơn sao?
Tang Ninh cúi đầu châm nến sinh nhật xong, lại nhìn về phía Thẩm Thính Vãn, "Được rồi."
Thẩm Thính Vãn hiểu ý, nhắm mắt lại, có chút đột ngột, ước nguyện vọng sinh nhật cho năm nay.
Nhân lúc cô nhắm mắt, ánh mắt Tang Ninh trở nên phóng túng hơn nhiều, nhìn thẳng vào gương mặt cô, trái tim giống như ngọn lửa nến, lặng lẽ nhảy múa. Thời gian thật vô dụng, chẳng thay đổi được gì cả, rõ ràng biết là người không thể nào, vậy mà cô vẫn không kiềm chế được mà yêu thích...
Trước khi Thẩm Thính Vãn mở mắt ra, cô đã thu lại ánh mắt không đúng đắn của mình.
Thẩm Thính Vãn thổi nến, "Ăn bánh kem đi."
Vị chanh xanh, độ ngọt vừa phải, thanh mát không ngấy.
Thẩm Thính Vãn lại có thêm một chút bất ngờ, ngay cả bánh kem cũng vừa hay là vị mình thích. Cô không khỏi nói với Tang Ninh: "Sao em khéo chọn vậy?"
Tang Ninh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Gì cơ?"
Thẩm Thính Vãn: "Chị rất thích vị này."
Tang Ninh khẽ đáp: "Em cũng vậy."
Thẩm Thính Vãn: "Trùng hợp vậy."
Tang Ninh "Ừm" một tiếng, thật ra là đang chột dạ. Khẩu vị của Thẩm Thính Vãn vẫn không thay đổi.
Vừa ăn bánh kem, Thẩm Thính Vãn lại hỏi: "Khi nào đến sinh nhật em?"
Tang Ninh nói qua loa: "Còn sớm lắm."
Thẩm Thính Vãn không để cô lảng tránh cho qua, hỏi tiếp: "Ngày nào?"
Tang Ninh đành phải trả lời cụ thể: "Một ngày trước đêm Giáng Sinh."
Thẩm Thính Vãn nói một tiếng "Ừm".
Tang Ninh ngậm một miếng bánh kem trong miệng, mềm mại, ngọt ngào.
Hai người lại nói thêm một chút chuyện sau khi tốt nghiệp, một cuộc trò chuyện đúng mực giữa học tỷ và học muội.
Bầu không khí của bữa ăn này rất yên tĩnh, nhưng Thẩm Thính Vãn lại cảm thấy thoải mái, thỉnh thoảng nói vài câu, lời nói không có tâm tư phức tạp, không vòng vo, tùy ý và thư giãn.
Hai người bước ra khỏi nhà hàng.
Đêm đã khuya hơn một chút, sao cũng nhiều hơn một chút.
Gió đêm dịu dàng, lại mang theo sự nhiệt tình của mùa hạ.
Tang Ninh ngẩng đầu nhìn lên, vầng trăng trên trời sáng tỏ, đẹp quá. Sau khi tai không còn tốt, mắt lại trở nên nhạy bén hơn, lúc nào cũng có thể phát hiện ra những điều xinh đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thẩm Thính Vãn cũng ngẩng đầu nhìn theo, đêm nay không có mây, sao và trăng đều rất sáng, cô khẽ thở dài: "Trăng đêm nay đẹp thật."
Tang Ninh nghe tiếng liền hơi quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Thính Vãn cũng đang ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng, chợt cảm thấy vầng trăng không ở trên trời, mà ở ngay bên cạnh mình, thật gần, thật gần.
Thẩm Thính Vãn cũng nghiêng đầu qua.
Lần này Tang Ninh không kịp né tránh ánh mắt, chạm phải ánh mắt của cô ấy.
Nhìn nhau một lát, Thẩm Thính Vãn hỏi cô: "Có muốn chụp một tấm không?"
Tang Ninh phát hiện tâm tư của mình dường như đã bị nhìn thấu, cô hễ thấy phong cảnh đẹp là lại muốn lưu vào ảnh, một thói quen nhiều năm.
Không có máy ảnh, chỉ đành dùng tạm điện thoại, Tang Ninh lấy điện thoại ra, hướng về phía bầu trời đêm, thử các tỷ lệ, góc độ, bố cục phù hợp.
Thẩm Thính Vãn yên lặng đứng bên cạnh, nhìn thấy ai đó hễ chụp ảnh là lại đắm chìm vào đó.
Khi Tang Ninh chụp được một bức ảnh ưng ý, khóe môi sẽ bất giác cong lên, chính cô cũng không nhận ra điều này.
Thẩm Thính Vãn đã nhìn thấy, cô nhìn chằm chằm vào khóe môi Tang Ninh, có lẽ là do tâm trạng tốt, nụ cười tối nay ngọt ngào hơn mọi khi. Cô không nhịn được hỏi: "Vui đến vậy sao?"
Tang Ninh không nghe rõ, quay đầu nhìn Thẩm Thính Vãn, "Gì cơ?"
Đáy mắt Thẩm Thính Vãn lúc này tràn ngập nụ cười trong trẻo và sạch sẽ, cô yên lặng nhìn một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Em chụp đi."
Ấn tượng của cô về Tang Ninh chính là "đơn giản", nói chuyện cũng vậy, cười lên cũng vậy.
Cô đã gặp đủ loại người, biết rằng việc đeo những chiếc mặt nạ khác nhau để diễn tròn vai không hề khó; ngược lại, khí chất đơn giản và trong trẻo này lại rất khó để ngụy trang, cho nên rất hiếm gặp.
Thẩm Thính Vãn nhìn vầng trăng, rồi lại nhìn người bên cạnh, tâm trạng vốn tẻ nhạt bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, bất ngờ có một sinh nhật thoải mái và dễ chịu, rất đặc biệt.
Chụp xong, Tang Ninh cất điện thoại đi.
Thẩm Thính Vãn tỏ ra hứng thú, "Cho chị xem nào."
Tang Ninh nghiêng người, đưa điện thoại qua.
Thẩm Thính Vãn cúi mắt nhìn, "Đẹp lắm, quả không hổ là dân chuyên nghiệp."
Khóe mắt Tang Ninh nhanh chóng liếc qua gò má cô. Được khen, vui ghê.
Chụp trăng mấy phút, Tang Ninh không nghe Thẩm Thính Vãn nói có sắp xếp gì khác, có lẽ ở cùng mình lâu cũng chán... Cô chủ động nói: "Không có việc gì khác, em về đây."
Thẩm Thính Vãn thấy cô có vẻ nóng lòng, vừa hay mình cũng hơi mệt, "Chị cũng về, đi cùng nhau."
Tang Ninh: "Không làm phiền chị đâu ạ."
Lại là một câu nói giữ khoảng cách, lúc này Thẩm Thính Vãn lại cố tình tiến lại gần cô, nhìn cô, ôn tồn hỏi ngược lại: "Nếu như chị không thấy phiền thì sao?"
Hai người đứng rất gần, Tang Ninh nhìn nụ cười của cô, chợt có ảo giác thân mật.
Thẩm Thính Vãn mấp máy môi, "Đi thôi, lên xe."
Câu này chắc chắn được nói rất dịu dàng, vì không nghe rõ, Tang Ninh rất muốn nghe rõ giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thính Vãn, nhưng đối với cô mà nói thì quá khó, trừ phi Thẩm Thính Vãn ghé sát vào tai phải của cô mà nói, không thể nào...
Trên đường về, họ vẫn không nói chuyện như cũ, Thẩm Thính Vãn mở một vài bản nhạc nhẹ nhàng thư giãn.
Sau năm bài hát, Thẩm Thính Vãn dừng xe trước cửa căn hộ lần trước.
Trước khi xuống xe, Thẩm Thẩm Vãn gọi cô lại, "Tang Ninh."
Lại gọi tên mình, Tang Ninh quay đầu lại.
"Tối nay rất vui." Đáy mắt Thẩm Thính Vãn chứa ý cười, sau khi về nước, cô luôn bận rộn và căng thẳng, đã lâu rồi không được thoải mái thư giãn như tối nay.
Tang Ninh không phân biệt được đây là lời nói lịch sự hay thật lòng, nhưng cô đã nhận được ý của Thẩm Thính Vãn, niềm vui này có liên quan đến mình.
Cô mỉm cười với Thẩm Thính Vãn, thầm nói trong lòng một câu "Tôi cũng vậy".
Cô đã chúc mừng sinh nhật Thẩm Thính Vãn, Thẩm Thính Vãn đã ăn bánh sinh nhật cô mua, họ đã cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau nghe nhạc suốt quãng đường...
Bất kể là chuyện nào, cũng đều có thể khiến cô vui rất lâu.
Thẩm Thính Vãn khẽ cười nói: "Tạm biệt."
Tang Ninh cũng khẽ nói: "Chị tạm biệt."
Thẩm Thính Vãn cảm thấy trên người cô có một cảm giác rất đặc biệt, rõ ràng trông xa cách và thờ ơ, nhưng ánh mắt lại rất mềm mại.
Về đến căn hộ, việc đầu tiên Tang Ninh làm là bật điều hòa để nhiệt độ trong phòng giảm xuống.
Thành phố Hoa tháng bảy oi bức, đã không thể sống thiếu máy lạnh. Cô tắm xong từ phòng tắm bước ra, không khí lạnh ùa vào mặt, trên người nổi một lớp da gà.
Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô có chút không tiêu hóa nổi, đến nỗi đêm khuya vẫn tỉnh táo không ngủ được.
Điều hòa quá lạnh, Tang Ninh cuộn chặt chiếc chăn điều hòa trên người, buồn chán, cầm điện thoại đăng một bài lên Vòng bạn bè, là bức ảnh mặt trăng chụp buổi tối.
Lạnh lẽo thanh vắng, ẩn giấu tâm sự.
Lần lượt có người nhấn thích, cô không để tâm, mãi cho đến khi một avatar quen thuộc hiện lên, cô mới nhấn vào thông báo để xem.
Thẩm Thính Vãn đã thích bài đăng của cô.
Cô ngẩn ngơ nhìn đến xuất thần, trong lòng dâng lên một cảm xúc vi diệu khó tả.
Hóa ra Thẩm Thính Vãn cũng xem Vòng bạn bè, một năm Thẩm Thính Vãn cũng chẳng đăng bài mấy lần, cô còn tưởng Thẩm Thính Vãn thường ngày không quan tâm đến những thứ này.
Không ngủ được, cô lại nhấn vào avatar của Thẩm Thính Vãn, quen đường quen lối vào trang cá nhân của cô ấy.
Lần cuối Thẩm Thính Vãn đăng bài lên Vòng bạn bè là mấy tháng trước, ngay cả khi về nước cũng không đăng, cho nên cô hoàn toàn không biết chuyện Thẩm Thính Vãn đã về nước.
Tang Ninh xem lần lượt từng bài một, bài nào cũng đã xem qua, rất quen thuộc.
Thẩm Thính Vãn rất ít khi đăng ảnh của mình, phần lớn là ảnh phong cảnh.
Kéo xuống nữa, là một video chơi piano, Tang Ninh lại nhấn vào xem, thực ra đã xem rất nhiều lần rồi, mỗi lần xem vẫn sẽ xuất thần - luôn nghĩ đến dáng vẻ Thẩm Thính Vãn chơi đàn trong buổi dạ hội chào tân sinh viên, lúc đó cô mới lần đầu hiểu được, cảm giác rung động là gì.
Xem thêm vài lần nữa, lúc Tang Ninh định thoát ra, đầu ngón tay vô tình lướt qua góc dưới bên trái, nhìn thấy trái tim màu đỏ đột nhiên sáng lên, tim cô như ngừng đập, cô vội vàng nhấn hủy.
Tim đập thình thịch, cô đặt điện thoại xuống, lẳng lặng kéo chăn trùm kín đầu, hít sâu mấy lần.
Tự an ủi mình.
Thẩm Thính Vãn sẽ không để ý đâu.
...
Thẩm Thính Vãn cũng chưa ngủ, cô rất ít khi xem Vòng bạn bè, nhưng sẽ định kỳ dọn dẹp thông báo tin nhắn, thoáng liếc qua, cô còn tưởng mình nhìn nhầm, đúng là avatar của Tang Ninh.
Đã thích bài đăng trên Vòng bạn bè của mình.
Thẩm Thính Vãn vào xem, hơi nhíu mày.
Một bài đăng từ ba năm trước.
--------!!--------
Hahahahahahahaha
Chị Thẩm: Hóa ra là có hứng thú với chị như vậy [kính râm][kính râm]
Lên bảng xếp hạng phải khống chế số chữ, ngày mai không có chương mới, hẹn gặp lại ngày kia nhé [đầu mèo tam thể]
10. Buồn bực
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tang Ninh nhớ lại chuyện lỡ tay bấm like mà vẫn thấy hơi ngượng. Nhưng mà Thẩm Thính Vãn dẫu có thấy thì chắc cũng không để tâm đâu, dù sao thì người theo dõi Thẩm Thính Vãn nhiều như vậy mà.
Đến studio.
"Yo, cuối cùng cậu cũng chịu đổi avatar rồi à?" Vu Sảng vừa đăng nhập WeChat thì phát hiện avatar của Tang Ninh đã thay đổi.
Từ bầu trời sao đổi thành mặt trăng.
Avatar cũ của Tang Ninh là ảnh mưa sao băng Anh Tiên chụp ở núi Tiểu Mi vào mùa hè năm kia, cô rất thích nên trước giờ không đổi. Nhưng tối qua cô đã chụp được một tấm còn thích hơn.
"Khi nào chúng ta lại đến núi Tiểu Mi một chuyến nhỉ, tớ muốn đi cắm trại quá." Vu Sảng nhân tiện nhớ tới chuyện này, từ lúc khởi nghiệp tới giờ chưa được đi chơi đâu cả. "Hay là cuối tuần này đi đi, một chuyến du lịch ngẫu hứng."
Núi Tiểu Mi là một khu danh lam thắng cảnh gần quê của Tang Ninh, không quá xa, mùa hè thích hợp để ngắm sao và cắm trại, nếu may mắn còn có thể gặp được mưa sao băng.
Tang Ninh cũng đã lâu không về, nhưng tuần này thì không được. "Thứ Bảy tớ có việc rồi."
"Việc gì thế?" Vu Sảng đoán ra ngay, "Có hoạt động công ích à?"
Tang Ninh thuận miệng hỏi cô ấy: "Cậu có muốn đi cùng không?"
"Tớ ở nhà nghỉ ngơi thôi, cậu giúp tớ truyền đạt tấm lòng yêu thương là được rồi." Vu Sảng rất khâm phục Tang Ninh, ngày nào cũng làm trâu làm ngựa mà vẫn còn sức tham gia hoạt động công ích.
Lịch trình cuối tuần này của Tang Ninh xem như là ít rồi, chỉ có hoạt động tình nguyện vào chiều thứ Bảy, trường học dành cho người khiếm thính và câm sắp tổ chức một buổi triển lãm tranh thiếu nhi.
Thứ Sáu sau khi tan làm, cô chạy bộ vài cây số, lúc về mua một cái hamburger làm bữa tối, đơn giản vậy thôi.
Còn Thẩm Thính Vãn thì phức tạp hơn nhiều. Cô tham gia một buổi xã giao không thể từ chối, mang theo cả người đầy mùi rượu và sự mệt mỏi trở về nhà, mở WeChat lên, một đống chấm đỏ, toàn là tin nhắn chưa đọc.
Cô vào phòng tắm tắm rửa trước, sau đó gọi điện cho Giang Uẩn Thu.
Giang Uẩn Thu đã khỏi bệnh và xuất viện.
Thẩm Thính Vãn nói với bà: "Cuối tuần con về thăm bà."
Nào ngờ bà cụ lại không vui: "Cuối tuần rảnh rỗi không ra ngoài chơi, về thăm bà già này làm gì, bà hẹn mấy bà bạn già đi công viên chụp ảnh rồi."
Thẩm Thính Vãn bất đắc dĩ cười: "Không cần con về thăm ạ?"
"Không cần không cần," Giang Uẩn Thu nói liền mấy tiếng, "Cuối tuần con ra ngoài chơi với bạn bè đi, bệnh của bà khỏi rồi, đừng có lo cho bà mãi nữa, vất vả lâu như vậy rồi, thư giãn cho tốt vào."
Giang Uẩn Thu là một bà cụ rất độc lập, ngược lại không muốn người nhà cứ quây quần bên cạnh mình, bà luôn nói mỗi người đều có cuộc sống riêng, nên lấy bản thân làm trung tâm.
Thẩm Thính Vãn nghe Giang Uẩn Thu nói vậy, cuối tuần đành phải đổi kế hoạch khác, cũng nên thư giãn một chút.
Cô có nhiều bạn bè, muốn sắp xếp gì đó cho cuối tuần thì quá dễ, cũng có mấy người bạn hẹn cô, cô xem qua rồi cuối cùng từ chối từng người một. Càng lớn tuổi, vòng xã giao càng không còn thuần túy, nhiều lúc ngược lại còn thấy mệt mỏi.
Úy Tuyết gửi tin nhắn cho cô, nói trong tiệm có thêm mấy món mì Ý mới, bảo cô đến thử.
Cô nhận lời, dù sao cũng đang rảnh.
Trưa hôm sau, cô đến quán cà phê của Úy Tuyết.
"Không ngờ mì Ý với đồ ngọt lại bán chạy hơn cả cà phê, chắc tớ mở nhà hàng luôn quá." Úy Tuyết luôn miệng than thở, "Mùi vị cũng được đúng không?"
Thẩm Thính Vãn: "Ngon lắm."
Úy Tuyết: "Bà ngoại cậu sao rồi?"
Thẩm Thính Vãn: "Xuất viện rồi, nhưng không cho tớ đến thăm."
Úy Tuyết nói trúng tim đen: "Bà ngoại muốn cậu ra ngoài chơi nhiều hơn, sớm thoát ế đó."
Thẩm Thính Vãn không biết làm sao, cũng cảm nhận được ý này.
"Không phải tớ nói cậu chứ, cậu mau tìm đại một người đi, tớ cũng phiền rồi, một đống người đến hỏi tớ, nhờ tớ giúp theo đuổi cậu." Vừa nhắc đến chủ đề này, Úy Tuyết liền mở máy, "Cậu không có hứng thú với đàn ông tớ có thể hiểu, rất bình thường, nhưng sao cậu chẳng có hứng thú với phụ nữ gì cả..."
"Lần trước cái người kia, quên tên rồi, không phải vẫn luôn theo đuổi cậu sao, nhiệt tình biết bao, có muốn cho người ta một cơ hội không, cảm thấy khá hợp đấy."
Úy Tuyết tự mình nói một tràng, không nghe thấy ai đáp lại, cuối cùng không nói nổi nữa, "Thẩm Thính Vãn, cậu có đang nghe tớ nói không vậy?"
Thẩm Thính Vãn có chút hối hận vì hôm nay đã đến đây ăn cơm, lỗ tai không được yên tĩnh chút nào. Đĩa mì Ý của cô đã ăn được một nửa, còn của Úy Tuyết mới vơi đi vài miếng.
"Nhớ ra rồi, là Tạ tổng, trông xinh lắm, cậu không cân nhắc thử à?" Úy Tuyết khoa trương nói với vẻ mặt mày hớn hở, "Người ta thích cậu chết đi được, hỏi tớ mấy lần rồi đó."
Thẩm Thính Vãn chậm rãi uống nước, hỏi lại: "Mới gặp có hai lần, thích tôi ở điểm nào?"
"Làm ơn đi," Úy Tuyết không nhịn được mà than, "Người như cậu ấy, thích cậu chỉ là chuyện của một ánh nhìn thôi, cần gì lâu?"
"Còn chưa hiểu rõ về nhau thì nói gì đến thích." Thẩm Thính Vãn cười khẽ, kiểu thích như vậy dù có nói long trời lở đất đi nữa thì được bao nhiêu phần thật lòng? Bất kể là trong công việc hay tình cảm, cô đã thấy quá nhiều sự giả dối rồi.
Úy Tuyết sắp bị sự lý trí của người phụ nữ này đánh bại rồi. Cô quen Thẩm Thính Vãn từ nhỏ nên hiểu rõ hơn người khác, Thẩm Thính Vãn trông có vẻ dễ gần, bạn bè cũng nhiều, nhưng thực chất lại khá lạnh lùng, phần lớn thời gian chỉ là thân thiết bề ngoài, biết điểm dừng.
"Vậy tớ coi như hiểu cậu," Úy Tuyết nói đùa, "Cậu có muốn thử hẹn hò với tớ không?"
Thẩm Thính Vãn liếc cô ấy một cái không cảm xúc.
Bị ghét bỏ rồi, Úy Tuyết làm vẻ mặt tổn thương, "Chết tiệt! Tớ rất được chào đón đó nhé, người muốn hẹn hò với tớ xếp hàng dài!"
Thẩm Thính Vãn bị chọc cho bật cười.
Úy Tuyết vốn sợ cô đơn, cô ấy lại tò mò hỏi: "Cậu ở một mình không thấy cô đơn à? Ví dụ như, lúc đêm khuya tĩnh lặng, không muốn có bạn gái ở bên cạnh sao?"
"Một mình cũng tốt, thêm một người còn làm đảo lộn nhịp sống." Thẩm Thính Vãn bình tĩnh nói, có lẽ là do nhu cầu tình cảm của cô khá thấp, không có cũng chẳng sao, cô không cảm thấy tiếc nuối.
Úy Tuyết cười khinh bỉ: "Đó là vì cậu chưa gặp được người mình thích thôi, nếu gặp được rồi, cậu sẽ chẳng còn nguyên tắc gì nữa đâu."
Thẩm Thính Vãn trả lời qua loa: "Vậy à?"
Úy Tuyết cạn lời, ghét chết mấy người có vẻ mặt bình tĩnh khi đối diện với tình cảm.
Thẩm Thính Vãn không muốn tiếp tục nói nhảm với cô ấy nữa, bèn chuyển chủ đề: "Khi nào cậu dọn nhà?"
"Chắc khoảng một tháng nữa, chuẩn bị quà tân gia cho tớ trước đi nhé."
Thẩm Thính Vãn cười: "Nhớ rồi."
Úy Tuyết cầm điện thoại lên chụp ảnh.
Thẩm Thính Vãn nhắc cô ấy: "Đừng chụp tớ."
"Không chụp mặt cậu." Úy Tuyết hạ ống kính xuống một chút, chỉ chụp phần thân, rồi vừa đăng lên vòng bạn bè vừa nói, "Đăng lên khoe một chút, ăn trưa cùng đại mỹ nữ..."
Thẩm Thính Vãn cười cô ấy nhạt nhẽo.
Sau bữa trưa, không có việc gì làm. Hôm nay nắng đẹp, Thẩm Thính Vãn định ở lại quán cà phê đọc sách giết thời gian.
Úy Tuyết là người không ngồi yên được, uống cà phê mà đã ngồi không yên, "Chiều nay ra ngoài chơi không?"
Thẩm Thính Vãn không có hứng thú, "Thôi."
"Giờ đến cả qua loa cũng không thèm, từ chối thẳng thừng vậy sao?" Úy Tuyết đang nói chuyện thì lại nhận được một tin nhắn WeChat, cô ấy tiện tay bấm vào xem.
Sau khi đọc tin nhắn, Úy Tuyết cười nói: "Học muội của cậu đúng là còn cuồng công việc hơn cả cậu, cuối tuần mà cũng không nghỉ ngơi."
Thẩm Thính Vãn hơi ngẩng đầu: "Gì cơ?"
Úy Tuyết vừa trả lời tin nhắn vừa nói: "Vốn hẹn thứ Hai đến chụp, cô ấy nói hôm nay cũng rảnh."
Thẩm Thính Vãn mỉm cười, nhiếp ảnh chắc chiếm đến chín mươi phần trăm cuộc sống của Tang Ninh rồi.
Lúc Tang Ninh bước vào quán cà phê, cô nghe thấy Úy Tuyết đang làm nũng với Thẩm Thính Vãn, cứ luôn miệng nói "Đi mà", Thẩm Thính Vãn đã đáp "Được".
Khi ly cà phê sắp cạn, Thẩm Thính Vãn ngẩng đầu lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc, mang theo một chiếc ba lô lớn màu đen, càng làm nổi bật dáng người mảnh mai.
Úy Tuyết cũng nhìn thấy, vẫy tay với Tang Ninh.
"Chị Úy." Tang Ninh nhìn Úy Tuyết trước, sau đó lại nhìn sang Thẩm Thính Vãn, "Học tỷ..."
Thẩm Thính Vãn nhếch môi: "Cuối tuần cũng làm việc à?"
"Chủ yếu là tùy vào lịch trình công việc ạ." Tang Ninh chào hỏi xong liền nói, "Vậy em đi làm việc đây."
Úy Tuyết gật đầu, "Vất vả cho em rồi."
Tang Ninh mỉm cười lịch sự đáp lại.
Không lâu sau, Tang Ninh đã điều chỉnh xong thiết bị và bắt đầu làm việc. Mấy hôm trước Úy Tuyết lại hẹn cô chụp ảnh, nói là trong tiệm có sản phẩm mới.
Thẩm Thính Vãn và Úy Tuyết ngồi ở một bên, không đến làm phiền.
Ánh mắt Thẩm Thính Vãn lướt qua người ở phía xa, lại là dáng vẻ thờ ơ với vạn vật, cô bỗng nhớ đến cái like lúc nửa đêm hôm đó, bất giác mỉm cười. Thật ra cũng không lạnh nhạt đến thế...
Úy Tuyết nhìn thấy, "Cậu cười gì vậy?"
Thẩm Thính Vãn thản nhiên nói: "Không có gì."
Hôm nay Tang Ninh lại mặc áo thun và quần jean, phối đồ trên ôm dưới rộng, lúc làm việc thường mặc đồ thoải mái. Vóc dáng cô không quá cao ráo, nhưng tỷ lệ cơ thể đẹp, mặc đồ rất hợp.
"Học muội của cậu lúc làm việc trông cũng mãn nhãn phết." Úy Tuyết buột miệng khen, "Thân hình cũng rất đẹp..."
Thẩm Thính Vãn quay đầu lại, phát hiện Úy Tuyết đang chống cằm, hứng thú nhìn chằm chằm Tang Ninh.
"Cậu nghiêm túc chút đi."
Úy Tuyết quay sang nhìn Thẩm Thính Vãn, "Tớ khen thân hình cô ấy đẹp thì có gì không nghiêm túc? Cậu nghĩ đi đâu vậy? Cậu mới là người không nghiêm túc đó?"
Thẩm Thính Vãn biết Úy Tuyết có thể nói bất cứ điều gì, không biết nặng nhẹ, "Bình thường cậu đừng có đùa giỡn không đứng đắn với cô ấy."
Úy Tuyết giả ngơ: "Gì cơ?"
Thẩm Thính Vãn: "Người ta đơn thuần lắm."
"Sao cậu biết cô ấy đơn thuần?" Úy Tuyết nghiêng đầu, "Ít nói thế thôi, biết đâu lại là kiểu ngầm bên trong thì sao."
Thẩm Thính Vãn im lặng một lát, không ngờ lại có chút đồng tình với vế sau.
Úy Tuyết tiếp tục lẩm bẩm: "Tớ thấy cô ấy đối với tớ không đơn thuần lắm đâu."
Thẩm Thính Vãn liếc Úy Tuyết.
"Lần nào đến chụp ảnh cũng tích cực lắm, hôm nay vừa nghe tớ ở tiệm, cuối tuần cũng phải đến làm việc." Úy Tuyết lầm bầm, "Cậu nói xem có phải cô ấy để ý tớ rồi không?"
Thẩm Thính Vãn nghe phân tích của Úy Tuyết mà muốn bật cười, "Cậu thấy ai cũng thích cậu hết."
Úy Tuyết trợn mắt, nghĩ một lúc rồi lại nói: "Nhưng tớ thật sự cảm thấy cô ấy có ý với tớ, lần nào đi ngang qua cũng ghé mua cà phê, biết đâu là để gặp tớ một lần."
Thẩm Thính Vãn cau mày.
Không biết phải đáp lại thế nào.
Úy Tuyết cười ngọt ngào, "Cậu không thấy tớ với học muội của cậu cũng xứng đôi à?"
Thẩm Thính Vãn uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, nhìn cô ấy, thản nhiên đáp: "Không thấy."
Úy Tuyết xem tình cảm như một trò tiêu khiển, còn Tang Ninh rõ ràng không phải loại người này.
Úy Tuyết mở to mắt, đầy vẻ nghi hoặc, câu chuyện này không thể tiếp tục được nữa, cô ấy đứng dậy.
Thẩm Thính Vãn hỏi cô ấy: "Sao vậy?"
Úy Tuyết: "Rủ học muội đi chơi cùng."
Thẩm Thính Vãn thấy Úy Tuyết đi về phía Tang Ninh.
"Tang Ninh."
Nghe thấy tiếng Úy Tuyết, Tang Ninh đứng thẳng người dậy, nhìn cô ấy.
Úy Tuyết nhiệt tình nói: "Lát nữa làm xong, bọn chị dẫn em đi chơi, được không?"
Tang Ninh do dự một chút, rồi vẫn lắc đầu nói: "Lát nữa em còn có việc."
Úy Tuyết cười hỏi: "Có việc thật à?"
Tang Ninh giải thích: "Em phải đến một buổi triển lãm tranh công ích để chụp ảnh."
Một lúc sau, Thẩm Thính Vãn lại thấy Úy Tuyết quay về với vẻ mặt chán nản, cô thong thả hỏi: "Bị từ chối rồi à?"
"Người ta muốn đi cùng tớ lắm, nhưng lát nữa còn phải đi chụp ảnh cho triển lãm tranh công ích, đành phải hẹn lần sau thôi."
Thẩm Thính Vãn cười mà không nói, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Úy Tuyết."
Úy Tuyết: "Hửm?"
Thẩm Thính Vãn hạ giọng, nói với vẻ nghiêm túc hơn một chút: "Cậu đừng có trêu chọc cô ấy."
Úy Tuyết ngạc nhiên, "Gì mà trêu chọc, cậu còn quản nhiều chuyện vậy sao?"
Thẩm Thính Vãn lại im lặng, hình như cô quản hơi nhiều thật, cô là người có ý thức về ranh giới, trước nay không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác.
Úy Tuyết muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy Thẩm Thính Vãn đối với Tang Ninh có chút quan tâm đặc biệt, nhưng Thẩm Thính Vãn trước giờ vẫn luôn quan tâm người khác. Cô ấy thấy ngột ngạt: "Đi thôi, đừng đọc sách nữa."
Thẩm Thính Vãn: "Cậu đi đi, tớ không đi."
Úy Tuyết làm mặt dấu hỏi, "Cậu vừa mới đồng ý đi rồi mà?"
--------!!--------
Thẩm tỷ bây giờ: Tôi không có nhu cầu cao về mặt tình cảm [hề] [hề]
Thẩm tỷ sau này: Ngày nào cũng bám lấy học muội đòi hôn hôn ôm ôm [trà sữa] [trà sữa]
PS: Úy tỷ ( úy tỷ ) đồng âm với "ngự tỷ" ( ngự tỷ ), có ai âm thầm đọc thành Úy (wei) tỷ không [kính]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co