Truyen3h.Co

🌬️👩‍💻🏃‍♀️🛌👩‍❤️‍👩👄🏸

DD. 71 - 74

Hoangduocsu

71. Cớ gì lại bị nói như vậy chứ?

Thẩm Thính Vãn trêu chọc cô mấy cái rồi kéo lại chiếc áo cardigan bị trượt xuống, vẫn biết chừng mực: "Chị không chọc em nữa, em làm việc trước đi."

"..." Tang Ninh nhất thời bất lực, lại ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng", đáp xong vẫn không đứng dậy mà cứ ôm lấy Thẩm Thính Vãn.

Thẩm Thính Vãn thấy cô cứ dính trên người mình không chịu đi thì cong môi cười.

Tang Ninh lặng lẽ siết chặt vòng tay, cúi mắt hôn lên nụ cười nơi khóe môi cô.

Thẩm Thính Vãn khẽ mở mắt, cũng áp lên môi cô hôn nhẹ mấy cái.

Tang Ninh ngắt quãng hôn, cánh tay trên tấm lưng trần mịn màng của cô ấy càng ôm càng chặt, khiến hai cơ thể áp sát vào nhau không một kẽ hở.

Nụ hôn không sâu nhưng triền miên quyến luyến, không có ý định dừng lại, Thẩm Thính Vãn khẽ thở ra, hai người ôm nhau nhìn nhau một lúc, cô ấy hỏi: "Công việc không gấp à?"

"Vâng..." Tang Ninh gật đầu, ánh mắt lại tham lam rũ xuống trên môi cô ấy.

Lần đầu tiên Tang Ninh say rượu cũng nhìn cô ấy như thế này, Thẩm Thính Vãn không khỏi cười hỏi: "Lần nào em nhìn chằm chằm môi chị cũng đều muốn hôn chị à?"

Bị nhìn thấu, Tang Ninh không biết nói dối, thành thật thừa nhận: "Vâng."

Trái tim Thẩm Thính Vãn như bị đốt cháy, cô ấy cười, trao một nụ hôn nóng bỏng.

Lòng bàn tay Tang Ninh nhẹ nhàng vuốt ve phần eo sau trần trụi, hé môi để Thẩm Thính Vãn hôn mình, nụ hôn ập đến nồng nhiệt khắp nơi, cô từ từ nhắm mắt lại, vị ngọt nơi đầu môi lan đến tận đáy lòng.

Thẩm Thính Vãn quấn lấy môi lưỡi cô hôn dịu dàng một lúc lâu, rồi lại xoa đầu cô: "Thích không?"

"Thích ạ." Tang Ninh nhìn vào mắt cô ấy, Thẩm Thính Vãn cũng đáp lại cô trong mọi chuyện, tim cô đập không ngừng, tiếng cuối vừa dứt, cô lại vội vàng hôn tới.

Thẩm Thính Vãn không còn kiềm chế nữa, tiếp tục dùng môi lưỡi trêu chọc khiêu khích, ngón tay lướt qua những đường cong ấm áp mềm mại dưới lớp váy ngủ, lướt đi mơn trớn.

Tang Ninh khẽ thở dốc, cả người mềm nhũn, cô đỏ mặt, một tay vòng qua cổ Thẩm Thính Vãn, ép chặt môi quấn quýt hôn càng lúc càng sâu, tay kia thì kéo váy ngủ của cô ấy ra.

Bây giờ họ đã không còn như trước kia, mọi thứ đều ăn ý và thành thục.

Cả hai đều có tính cách cẩn thận và chu đáo, luôn âm thầm ghi nhớ sở thích của đối phương, ngay cả trong chuyện tình cảm, ví dụ như hôn và vuốt ve thế nào sẽ khiến đối phương thoải mái.

Đêm đó họ ở trong phòng sách rất lâu, một ngọn đèn cây chiếu sáng hai cơ thể trắng ngần quấn lấy nhau.

Lúc bị bế nằm ngửa trên bàn làm việc, mặt và tai Tang Ninh đỏ bừng, dù xấu hổ nhưng cô cũng không nói với Thẩm Thính Vãn là đừng ở đây, chỉ cần là điều Thẩm Thính Vãn muốn, cô thế nào cũng được.

Thẩm Thính Vãn vén tóc cô ra, để lộ gò má đỏ ửng, rồi kéo tay cô giơ lên quá đầu, giữ chặt cổ tay.

Hơi thở của Tang Ninh hỗn loạn, lồng ngực phập phồng bồn chồn, sắc đỏ lan đến tận cổ, Thẩm Thính Vãn quả thật không giống như cô tưởng tượng, lúc này cũng vậy.

Thẩm Thính Vãn nhìn khuôn mặt cô cười, trước đây đã thích chọc cho cô đỏ mặt, bây giờ có nhiều cách hơn rồi.

Tang Ninh khẽ cắn môi, bên cạnh là giá sách kín tường, làm chuyện này trong phòng sách đầy mùi sách vở khiến cô vô cùng ngượng ngùng, tim đập điên cuồng hơn bao giờ hết.

Nhưng rất nhanh sau đó đã không còn để ý được gì nữa, tiếng thở dốc mềm mại dần gấp gáp, hoàn toàn mất kiểm soát.

Đầu xuân, phòng sách một mảnh kiều diễm.

Triền miên hai lượt, Tang Ninh thở hổn hển lật người đè Thẩm Thính Vãn lên bàn làm việc, học theo y hệt mà giữ chặt cổ tay cô ấy, cũng trở nên không chịu buông tha.

Thẩm Thính Vãn cười phối hợp, đưa tay sờ lên gò má nóng bỏng của cô, chẳng mấy chốc ánh mắt đã dịu dàng tan rã, tiếng rên rỉ nơi chóp mũi lặp đi lặp lại.

Tang Ninh cũng cười, cúi đầu tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ấy, thỉnh thoảng lại đặt xuống những nụ hôn dính nhớp, cô quá thích hai người thể hiện tình yêu một cách phát huy vô cùng tinh tế * như thế này, thích lúc Thẩm Thính Vãn động tình cố ý áp vào tai phải cô thở dốc.

(*chú thích: xối li tới tận cùng - lâm li tẫn trí: trọn vẹn, đầy đủ, không giữ lại chút nào)

Mặt bàn vốn lạnh lẽo bị hai người ủ cho nóng lên, một mớ hỗn độn.

Tiếng thở hỗn loạn từ phòng sách lan đến tận giường ngủ. Đêm dài, chỉ cần đủ nồng nhiệt và yêu thích đối phương, niềm vui có thể không có hồi kết.

Trên giường đổi mấy tư thế, eo Thẩm Thính Vãn mềm nhũn, cô ấy véo tai Tang Ninh, cười cô càng ngày càng không biết xấu hổ.

Tang Ninh muốn cho cô ấy những gì tốt nhất, dù bình thường trầm lặng kín đáo, nhưng lúc cần buông thả sẽ không e dè.

Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên sáng lên, rung, rồi đổ chuông. Đổ chuông hai lần.

Hai người vẫn đang quấn quýt nồng nhiệt, không rảnh nghe máy.

Nửa giờ sau, điện thoại lại reo.

Trán Thẩm Thính Vãn lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi lún sâu vào chăn nệm, vẫn chưa hoàn hồn, cô ấy đoán điện thoại là do Giang Uẩn Thu gọi tới.

Tang Ninh cầm điện thoại lên, quả thật là bà ngoại gọi, gọi mãi không được, chắc bà lo lắng rồi.

Thẩm Thính Vãn sờ eo cô, giọng hơi khàn: "Em nghe giúp chị."

Tang Ninh giúp cô ấy nghe máy.

Thẩm Thính Vãn biết người nào đó không giỏi nói dối, bèn ôm cô từ phía sau, nói trước vào tai cô: "Nói chị đang tắm."

"Bà ngoại, là con ạ."

Giang Uẩn Thu nghe thấy giọng Tang Ninh: "Tiểu Ninh à, sao Vãn Vãn không nghe điện thoại?"

Tang Ninh giải thích: "Chị ấy đang tắm ạ."

Giang Uẩn Thu im lặng một lúc, bây giờ cũng không còn sớm nữa: "Tối nay con ở lại chỗ Vãn Vãn à?"

Đâu chỉ là ở lại, lưng Tang Ninh đang tựa vào một khoảng ấm áp mềm mại, eo bị ôm chặt, cô cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Vâng, bà ngoại có chuyện gì không ạ?"

Giang Uẩn Thu càng kinh ngạc hơn, Thẩm Thính Vãn vậy mà lại đưa bạn về nhà mình ở, đúng là cây sắt nở hoa: "Cũng không có chuyện gì, bà muốn hỏi xem gần đây nó ngủ có uống rượu không."

"Gần đây không uống ạ." Tang Ninh trả lời rất chắc chắn: "Đã bỏ rồi ạ."

Thẩm Thính Vãn nghe vậy thì im lặng cười, sau khi hai người ở chung, chất lượng giấc ngủ của cô ấy quả thật đã tốt hơn nhiều, không cần dựa vào cồn để ngủ nữa, có lẽ là vì trước khi ngủ đã có cách thư giãn khác.

Giang Uẩn Thu: "Vậy thì tốt."

"Bà ngoại." Tang Ninh nắm tay Thẩm Thính Vãn trong chăn, giọng mềm mại cười nói: "Con sẽ quản chị ấy ạ."

Giang Uẩn Thu vui vẻ đáp: "Được được được, nó chỉ nghe lời con thôi."

Kết thúc cuộc gọi ngắn, Tang Ninh đặt điện thoại xuống, cô quay đầu lại thấy Thẩm Thính Vãn đang nhìn mình.

Hai người không nói gì, lại ăn ý hôn nhau.

Tiếp tục.

...

Mưa xuân rả rích mấy ngày.

Thẩm Thính Vãn bị nhiễm lạnh nên bị cảm.

Tang Ninh đi công tác chụp ảnh hai ngày, lúc về Thẩm Thính Vãn vẫn chưa khỏi cảm, cô biết Thẩm Thính Vãn ăn không ngon miệng, vừa đi công tác về đã vội vàng nấu canh thịt viên, còn đặc biệt hầm canh gừng.

Thẩm Thính Vãn xót cô bận rộn ngược xuôi.

Tang Ninh chỉ cười nói không mệt.

Thẩm Thính Vãn ôm cô vào lòng, trong vòng tay ấm áp, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, trước đây chưa từng ỷ lại vào ai như vậy.

Canh gừng có vị hăng, Thẩm Thính Vãn vốn không muốn uống, kết quả bị Tang Ninh mềm mỏng nhìn một cái, đành nhịn uống nửa bát.

Tang Ninh chống cằm nhìn cô, nhìn đến bật cười.

Thẩm Thính Vãn nhíu mày cười, dùng chân đá nhẹ cô dưới bàn.

Hiếm khi hôm nay cả hai đều tan làm sớm, ngồi trên sofa xem phim. Thẩm Thính Vãn uống thuốc cảm, đầu hơi choáng váng, tựa vào vai Tang Ninh.

Tang Ninh rất tự nhiên đút cho cô một miếng dâu tây.

Hai người đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của nhau, Thẩm Thính Vãn có cảm giác không thể rời xa, hai ngày trước ở nhà một mình, trong lòng trống rỗng, đến tận bây giờ mới thấy yên ổn.

Tang Ninh giúp cô lau vết nước bên môi, hai ngày không gặp, cô cứ nhớ mãi, bèn ghé sát muốn hôn cô ấy.

Thẩm Thính Vãn kịp thời né ra, giọng nghẹt mũi nói: "Cảm chưa khỏi, lây cho em bây giờ."

Tang Ninh khẽ nói: "Không sao đâu..."

Thẩm Thính Vãn vẫn không cho, chỉ hôn lên tai cô, đừng để thành ra hai bệnh nhân.

Xem phim một lúc, Thẩm Thính Vãn lại nhận được điện thoại của Úy Tuyết.

Úy Tuyết đã lâu không liên lạc với Thẩm Thính Vãn, người này quá khó hẹn ra ngoài, hoặc là bận công việc không có thời gian, hoặc là phải đi cùng bạn gái.

"Thẩm Thính Vãn, lần này cậu bắt buộc phải có thời gian."

Một quán bar của người bạn khai trương, hẹn thứ Bảy cùng nhau chúc mừng, Thẩm Thính Vãn nghe Úy Tuyết nói xong: "Được, đến lúc đó gặp."

"Dẫn theo cô em học muội bảo bối của cậu đi nhé."

"Để tôi hỏi xem em ấy có thời gian không..."

Thẩm Thính Vãn nói với Tang Ninh về buổi tụ tập ở quán bar, Tang Ninh nghĩ một lát về kế hoạch công việc, nói có thời gian, có thể đi cùng.

Buổi tụ tập vào tối thứ Bảy, đều là bạn của Thẩm Thính Vãn, có người Tang Ninh quen mặt, cũng có người không quen.

Thẩm Thính Vãn lại giới thiệu một cách đơn giản và hào phóng, những người bạn không biết chuyện đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Chào cậu, tôi tên là Úy Tư."

Môi trường quán bar ồn ào, người lại đông, phản ứng thính giác của Tang Ninh chậm đi rất nhiều, không nghe thấy Úy Tư chào, phải đến khi Thẩm Thính Vãn kéo tay cô nhắc nhở.

"Em gái của Úy Tuyết." Thẩm Thính Vãn ghé vào tai cô giải thích.

"Chào cậu." Tang Ninh đương nhiên có ấn tượng, cô mỉm cười với Úy Tư đang đứng cách đó không xa, sợ bị bạn của Thẩm Thính Vãn hiểu lầm là mình "kiêu ngạo không lịch sự", cô quen miệng giải thích: "Tôi bị khiếm thính, xin lỗi, vừa rồi không nghe rõ."

Úy Tư vẫn chưa biết chuyện này, cô ấy rõ ràng sững người một lúc, rồi cười nói: "Không sao."

Tang Ninh đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Úy Tư lại tò mò hỏi: "Tôi nói thế này cậu có nghe rõ không?"

Bên cạnh, Úy Tuyết kéo cô em họ EQ thấp của mình, ra hiệu cho Úy Tư.

Thẩm Thính Vãn: "Em ấy biết đọc khẩu hình."

Tang Ninh đã quen với tình huống như thế này, thường chỉ cười cho qua. Cô không biết uống rượu, buổi tối vẫn uống nước trái cây như thường lệ.

Có người giám sát, Thẩm Thính Vãn cũng uống ít hơn mọi khi, chỉ uống cho có lệ.

Ngược lại có mấy người trong bàn uống rất giỏi, chơi xúc xắc đến hăng, ly này nối tiếp ly kia, có chút điên cuồng.

Buổi tối Tang Ninh không chơi game, chỉ nghe nhạc, hoặc xem Thẩm Thính Vãn chơi bài, thỉnh thoảng nói vài câu với người khác.

"Tang Ninh, studio của cậu quy mô lớn lắm nhỉ?"

"Không đâu, chỉ thuê một phòng chụp ảnh, cùng bạn bè làm riêng thôi." Tang Ninh chân thành, trả lời đúng sự thật.

Buổi tối Úy Tư uống khá nhiều, thuộc loại cản cũng không được, Úy Tuyết nhìn mà đau đầu, dọa: "Em còn uống nữa, uống say tối nay chị mặc kệ em đấy."

Mọi người cười hùa xem náo nhiệt, có người nói: "Chị cậu không lo thì tôi lo."

Kết quả tối đó Úy Tư lại uống say, nói muốn nôn, Úy Tuyết vội vàng dìu cô ấy vào nhà vệ sinh.

Tang Ninh trước đây đã từng thấy bộ dạng say xỉn của Úy Tư trong video, hôm nay còn khoa trương hơn.

Thẩm Thính Vãn sợ cô ở trong môi trường ồn ào lâu sẽ không thoải mái, ghé sát vào tai phải cô nói: "Chúng ta cũng về thôi?"

Tang Ninh: "Chị không chơi nữa à?"

Thẩm Thính Vãn nhìn thời gian: "Không còn sớm nữa."

Họ cũng đi vào nhà vệ sinh, chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng Úy Tư làm loạn ở bên trong.

"...Chị, em thấy cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt, chị nói xem... rốt cuộc là nhìn trúng cô ta ở điểm nào? Chắc là thương hại tai cô ta không tốt, mềm lòng thôi..."

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh hơn bên ngoài, còn có chút tiếng vang, Tang Ninh nghe rất rõ, cũng hiểu "cô ta" trong miệng Úy Tư là chỉ mình.

Thẩm Thính Vãn đi thẳng tới, sắc mặt khó coi, một ngọn lửa giận bùng lên, cô ấy lớn tiếng cắt ngang lời Úy Tư: "Em đừng có quá đáng!"

Úy Tuyết thấy hai người đi tới, xấu hổ muốn chết.

Giọng Thẩm Thính Vãn mang theo sự tức giận, dọa những người khác trong nhà vệ sinh giật nảy mình.

Đây là lần đầu tiên Tang Ninh thấy Thẩm Thính Vãn nổi giận.

Úy Tuyết cũng ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Thính Vãn nổi giận với bạn bè, cô tưởng Thẩm Thính Vãn nhiều nhất cũng chỉ sa sầm mặt thôi.

Thẩm Thính Vãn không kiềm được cơn tức giận, người mà mình cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, không muốn cô ấy phải chịu một chút ấm ức nào, cớ gì lại bị nói như vậy chứ?

--------!!--------

Hu hu hu hai người thật sự rất yêu đối phương [cầu xin]

72. Em biết Thẩm Thính Vãn đặc biệt thích em

Thẩm Thính Vãn khi tức giận khí chất rất mạnh mẽ, lạnh mặt, Tang Ninh hoàn toàn không nhìn thấy vẻ trầm tĩnh dịu dàng thường ngày của cô ấy.

Buổi tối kết thúc không vui.

Ra khỏi quán bar ồn ào, tâm trạng Thẩm Thính Vãn vẫn còn sa sút, Tang Ninh nhìn cô, lặng lẽ nắm chặt tay cô.

Thẩm Thính Vãn dừng bước, kéo cô lại ôm vào lòng, vỗ về xoa tóc cô.

Tang Ninh nghĩ đến cảnh Thẩm Thính Vãn che chở mình vừa rồi, cộng thêm cái ôm này, nước mắt bỗng chốc trào ra, cô rất ít khi mất kiểm soát nước mắt, nhưng lúc này nước mắt lại không ngừng tuôn khỏi vành mi.

Thẩm Thính Vãn kiên nhẫn nói: "Không phải như lời cô ta nói đâu, em đừng nghĩ nhiều."

"Em không nghĩ nhiều." Tang Ninh ôm chặt eo cô ấy, giọng rầu rĩ đáp.

Cô hiểu, cho dù Úy Tư không nói ra, cũng sẽ có người trong lòng nghĩ như vậy, thắc mắc tại sao Thẩm Thính Vãn lại thích cô, cảm thấy họ không xứng đôi... Cô sẽ không để tâm đến cách nhìn của người ngoài, tình cảm giữa họ chỉ cần bản thân họ rõ là được.

Thẩm Thính Vãn nghe thấy trong giọng nói có tiếng nức nở, cô nâng má cô lên xem, một đôi mắt đẫm lệ, trên mặt toàn là vệt nước mắt. Cô ấy nhíu mày đau lòng, không ngừng dùng đầu ngón tay lau đi khóe mắt ướt át, "Vậy em khóc cái gì?"

Tang Ninh sụt sịt mũi, mắt đỏ hoe nhìn cô ấy, "Chị đối với em tốt quá."

Thẩm Thính Vãn thấy cô khóc thành ra thế này, bản thân cũng rưng rưng nước mắt, cười cô ngốc, "Chị không tốt với em thì tốt với ai?"

Tang Ninh toe toét cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Thẩm Thính Vãn vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi: "Thật sự không nghĩ nhiều chứ?"

"Không có ạ." Ánh mắt Tang Ninh tràn đầy tin tưởng. Thật ra lúc mới bắt đầu cô cũng từng suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy Thẩm Thính Vãn nên ở bên một người tốt hơn, cô tò mò không biết Thẩm Thính Vãn thích mình ở điểm nào? Vấn đề này dần dần có được câu trả lời trong quá trình ở bên nhau, thích chính là thích, trong mắt Thẩm Thính Vãn cũng có sự dịu dàng giống như cô.

Sau khi ở bên nhau, Thẩm Thính Vãn đối với cô rất cẩn thận, cho cô cảm giác an toàn, sợ cô nhạy cảm tự ti, cô không hy vọng Thẩm Thính Vãn phải cẩn trọng như vậy...

Tang Ninh ngấn lệ nhưng cười rạng rỡ, "Em biết em rất tốt, em biết Thẩm Thính Vãn đặc biệt thích em."

Thẩm Thính Vãn nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, cũng cười tươi rạng rỡ.

Ánh mắt Tang Ninh tràn đầy rung động, giờ phút này gió đêm thổi qua, đường phố người đến người đi, bình dị mà náo nhiệt, họ ôm lấy sự lãng mạn nồng nhiệt chỉ thuộc về riêng mình.

Đêm khuya mới về đến nhà, Thẩm Thính Vãn tắm xong, mùi hương sữa tắm thay thế cho mùi rượu trên người, cô ấy vừa định sấy tóc thì thấy Tang Ninh đi tới.

Tang Ninh thành thạo giúp cô ấy sấy mái tóc ướt.

Thẩm Thính Vãn cười hưởng thụ sự phục vụ chu đáo, đợi mái tóc dài được sấy khô, cô ấy xoay người lại, "Thương vợ thế à?"

Tang Ninh cảm thấy ngọt ngào, lại cười ngượng ngùng.

Thẩm Thính Vãn nhìn ra vẻ ngượng ngùng của cô, "Lần trước uống say, cứ quấn lấy chị gọi vợ, không nhớ à?"

Tang Ninh: "..."

Thẩm Thính Vãn cứ cười mãi.

Lúc này Tang Ninh cù vào eo cô ấy, không chịu yếu thế, cũng trêu chọc cô ấy.

Thẩm Thính Vãn run eo né tránh.

Hai người trẻ con đùa giỡn, phòng ngủ tràn ngập tiếng cười vui vẻ, cuối cùng Tang Ninh hấp tấp ôm lấy Thẩm Thính Vãn đè ngã xuống giường.

Thẩm Thính Vãn nằm ngửa trên giường, nhìn nụ cười tùy hứng xinh đẹp trên mặt Tang Ninh, không còn vẻ cẩn thận tự ti như trước nữa, cô ấy hơi vòng tay qua, liền ôm chặt người vào lòng.

Tang Ninh thả lỏng vùi vào lòng cô ấy, cúi đầu hôn lên khóe môi cô ấy.

Cuộc sống khó tránh khỏi những chuyện không vui, nhưng hai người ở bên nhau luôn vui vẻ, như vậy là đủ rồi.

Nhiệt độ tăng lên từng chút một.

Studio có trợ lý mới, là một cô gái có tính cách vui vẻ, gu thẩm mỹ tốt, học hỏi cũng nhanh, có thể nói chuyện hợp với Vu Sảng, studio náo nhiệt hơn nhiều.

Tang Ninh bận rộn trong phòng chụp ảnh hơn nửa buổi chiều, Vu Sảng đi vào hỏi cô: "Tối nay ra ngoài ăn cơm không?"

Tang Ninh nói: "Tối nay ăn ở nhà."

Vu Sảng bị cho ăn một miệng cơm chó, "Có người nhà rồi đúng là khác hẳn."

Tang Ninh mỉm cười.

Vu Sảng tò mò hỏi: "Cậu có bị áp lực không?"

Tang Ninh hỏi: "Gì cơ?"

"Như học tỷ của cậu, người theo đuổi chắc chắn rất nhiều nhỉ?" Vu Sảng nói, rồi nhanh chóng bổ sung một câu, "Nhưng mà học tỷ của cậu không coi trọng người khác, trong mắt chỉ có cậu thôi."

Ở bên Thẩm Thính Vãn, Tang Ninh không cảm thấy áp lực, Thẩm Thính Vãn cho cô đủ cảm giác an toàn, cũng đã thay đổi cô rất nhiều.

Lần trước Thẩm Thính Vãn bị gia đình giục đi xem mắt, Thẩm Thính Vãn tự nhiên nói "Tôi có bạn gái rồi", Tang Ninh không quá bất ngờ, cô biết Thẩm Thính Vãn có thể khiến cô hoàn toàn tin tưởng.

"Trước đây còn nói sẽ sống cả đời với máy ảnh, tôi suýt nữa thì tin rồi." Vu Sảng trêu chọc.

"..." Tang Ninh chuyển chủ đề, "Hôm khác chúng ta lại đi ăn nhé."

Vu Sảng cười hề hề, cũng vui cho người bạn tốt của mình, có thể thấy bây giờ Tang Ninh đang sống rất hạnh phúc.

Chiều tối tan làm, Thẩm Thính Vãn đến studio đón cô, hai người cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, những lúc không tăng ca, họ thường tự nấu cơm.

Ăn cơm xong không lâu, Tang Ninh nhận được điện thoại của Tang Minh Quyên, mấy ngày nữa là sinh nhật dì, bà hỏi cô có về không.

Cũng một thời gian rồi chưa về, công việc của Tang Ninh cũng dễ sắp xếp, không quá bận, cô nói sẽ về.

Tang Minh Quyên lại nói sẽ gửi đồ cho cô.

Căn hộ của Tang Ninh đã trả rồi, "Mẹ, gửi đến studio của con đi..."

Bên kia Tang Minh Quyên im lặng một lúc, "Dọn nhà rồi à?"

Tang Ninh: "Vâng."

Tang Minh Quyên im lặng một lúc lâu hơn, giọng trầm xuống: "Sống chung với đối tượng rồi à? Con không đợi được như vậy sao..."

Tang Ninh nghẹn lời, nghe ra được Tang Minh Quyên đang lo lắng, sau Tết tần suất Tang Minh Quyên gọi điện cho cô ngày càng nhiều. Cô khẽ nói: "Bây giờ con đang ở chung với học tỷ."

Tang Minh Quyên không nói gì nữa, cuối cùng chỉ dặn một câu hãy tự chăm sóc bản thân rồi kết thúc cuộc gọi.

Thẩm Thính Vãn thấy giữa hai hàng lông mày của cô có tâm sự, cô ấy xoa đầu Tang Ninh, "Dì nói gì vậy em?"

Tang Ninh lười biếng dựa vào người Thẩm Thính Vãn, "Mẹ em đoán được em đang yêu rồi."

Thẩm Thính Vãn không muốn cô có quá nhiều áp lực, "Chưa chuẩn bị sẵn sàng thì tạm thời đừng nói, cứ từ từ, bất kể là chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt."

Tang Ninh cong mắt cười, hai người chuyện gì cũng bàn bạc với nhau, cảm giác đưa đối phương vào kế hoạch tương lai này rất an tâm và vững chãi.

*

Vào ngày sinh nhật của Tang Minh Tinh, Tang Ninh mang theo quà về Mộc Dương, Tang Minh Quyên đang nấu ăn, chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật, Tang Ninh cũng mua cho dì một chiếc bánh kem lớn.

Chỉ có ba người họ ăn mừng, Tang Minh Tinh không muốn gọi những người họ hàng khác, lười phiền phức.

Tang Ninh cẩn thận thắp nến sinh nhật, "Dì ơi, ước đi ạ."

Tang Minh Tinh nhắm mắt ước, thổi nến sinh nhật, cười thúc giục: "Ăn bánh kem, ăn bánh kem."

Tang Minh Quyên yên lặng ăn bánh kem, không nói lời nào.

Tang Minh Tinh nhìn thấy hết, không nhịn được cười chị mình: "Nó yêu đương thôi mà, chị có cần phải lo lắng đến mức này không? Ninh Ninh lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, nó sẽ tự chăm sóc tốt cho mình."

Những lời này Tang Minh Tinh đã an ủi rất nhiều lần, nhưng Tang Minh Quyên vẫn không yên tâm, Tang Minh Tinh cũng có thể hiểu, tuy Tang Minh Quyên ngoài miệng không nói gì, nhưng thực chất lại coi con gái như cục cưng trong lòng, vô cùng yêu quý.

Tang Ninh vừa hay được nghỉ phép, ở nhà thêm một ngày, trưa hôm sau ăn cơm xong, suy đi nghĩ lại, cô gọi Tang Minh Quyên đang nặng trĩu tâm sự lại, "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."

Tang Minh Quyên nhìn con gái, "Con nói đi."

Tang Ninh: "Mẹ đừng không yên tâm, người ấy đối với con thật sự rất tốt."

Tang Minh Quyên lặng thinh.

Tang Ninh rất ít khi tâm sự chuyện của mình, hôm nay lại chủ động nói rất nhiều: "Hồi đại học con đã thầm yêu chị ấy, thầm thích chị ấy rất nhiều năm, bây giờ ở bên chị ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc."

Thấy mắt con gái nói đến đỏ hoe, Tang Minh Quyên cảm thấy khó chịu trong lòng, vô cùng đau lòng...

Tang Ninh hít một hơi thật nhẹ, thẳng thắn nói: "Người ấy cũng là con gái."

Câu nói này vừa thốt ra, đúng như Tang Ninh dự đoán, trên bàn ăn trở nên im lặng đến không thể im lặng hơn.

Tang Minh Tinh lập tức mở to mắt.

Vẻ mặt Tang Minh Quyên không thay đổi nhiều, vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ, một lúc lâu sau, bà nhìn đôi mắt hoe đỏ của con gái, "Là học tỷ của con."

Tang Ninh bất an nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Tang Minh Quyên im lặng không nói, lần trước nghe Tang Ninh nói ở chung với Thẩm Thính Vãn, bà đã đoán theo hướng này rồi, bạn học đại học lại còn hợp tác trong công việc, lại còn nhất quyết không cho mình xem ảnh...

Tang Ninh không muốn giấu giếm nữa, một mặt muốn cho Thẩm Thính Vãn thêm cảm giác an toàn, mặt khác không muốn để Tang Minh Quyên lo lắng cả ngày.

Tang Minh Quyên nhíu mày rất chặt, qua mười mấy phút vẫn không nói gì, không phản đối kịch liệt, cũng không nói chấp nhận, chỉ im lặng.

Tang Minh Tinh toát mồ hôi hột, chuyện phụ nữ thích phụ nữ ở nơi nhỏ bé này không dễ chấp nhận như vậy.

Tang Ninh cũng im lặng, chắc chắn gia đình cần thời gian để nguôi ngoai.

Khoảng nửa tiếng sau, Tang Minh Quyên mới run giọng hỏi: "Gia đình con bé có chấp nhận không?"

Tang Ninh hơi thở phào nhẹ nhõm, "Chị ấy đã nói với gia đình rồi ạ."

"Điều kiện nhà con bé chắc tốt lắm nhỉ?" Tang Minh Quyên lại nói, "Có phải chênh lệch quá lớn không..."

"Chị nói gì vậy, Ninh Ninh nhà chúng ta cũng đâu có kém, tìm một đối tượng ưu tú thì không được à?" Tang Minh Tinh ở bên cạnh không khỏi nói vào, "Dì ủng hộ con."

Tang Minh Tinh tuy bất ngờ nhưng chấp nhận rất nhanh, người sống một đời nên sống sao cho vui vẻ, không cần phải sống quá cứng nhắc.

Tang Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Tang Minh Quyên khẽ thở dài, mặc dù vẫn lo lắng, nhưng sau khi biết đó là Thẩm Thính Vãn, trong lòng lại không còn lo lắng như vậy nữa, người bà đã gặp rồi, một cô gái dịu dàng xinh đẹp, khí chất lại tốt.

Tang Ninh nhìn thẳng vào Tang Minh Quyên, khẽ gọi một tiếng: "Mẹ..."

Hồi lâu sau, Tang Minh Quyên bất đắc dĩ nói: "Con thích là được rồi."

Tang Ninh mắt đỏ hoe cười rộ lên, biết rằng dù thế nào đi nữa, gia đình cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của mình, cô thở phào một hơi nặng nề, tâm sự này cuối cùng cũng được giải quyết.

Cô vốn định sau khi về Hoa Thành sẽ nói chuyện này trực tiếp với Thẩm Thính Vãn, nhưng vì quá vui nên vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Thính Vãn.

Thẩm Thính Vãn thấy tin nhắn liền gọi lại ngay, đầu tiên là lo lắng: "Sao lại đột ngột nói ra vậy em?"

"Dù sao sau này cũng phải nói, em không muốn giấu nữa, lúc nói chuyện tiện thì nói luôn." Tang Ninh cười nói, "Chị đừng lo, mẹ em là người nói lý lẽ, không sao đâu."

Thẩm Thính Vãn im lặng nửa giây, nghe giọng thì biết Tang Ninh chắc đã khóc, cô ấy dịu dàng nói: "Lát nữa chị qua."

Tang Ninh sững sờ.

Sau khi họp xong, Thẩm Thính Vãn xin nghỉ đột xuất, tan làm sớm hơn ba tiếng.

Đến Mộc Dương là hơn sáu giờ, đúng vào lúc hoàng hôn, ánh nắng vàng óng trải khắp con phố cũ, nơi nơi đều yên tĩnh dịu dàng.

Thẩm Thính Vãn đỗ xe bên cạnh cây long não của tiệm mì, sau khi xuống xe, cô ấy thấy Tang Ninh cười chạy về phía mình, trên mặt phản chiếu ánh hoàng hôn xinh đẹp.

Tang Ninh chạy lon ton tới, trước tiên ôm cô ấy một cái.

Thẩm Thính Vãn nhẹ nhàng đón nhận cái ôm, khẽ vuốt lưng Tang Ninh, gặp được người xác nhận không sao, trong lòng mới yên tâm.

Tang Ninh nắm tay cô ấy, nóng lòng kéo cô ấy vào nhà.

Thẩm Thính Vãn đi theo bước chân nhanh nhẹn của cô, cười suốt cả quãng đường.

Đi vào phòng, Tang Ninh vẫn nắm chặt tay Thẩm Thính Vãn, hào phóng cười giới thiệu: "Đây là bạn gái của con."

Thẩm Thính Vãn cười chào hỏi, lần này là với thân phận bạn gái.

Tang Minh Quyên có chút bối rối, giống như đột nhiên có thêm một đứa con gái, "Sao lại mang đồ đến nữa?"

Thẩm Thính Vãn ung dung đáp: "Dạ, đây là việc nên làm ạ."

Tang Minh Quyên: "Lái xe mấy tiếng chắc mệt rồi, rửa tay ăn cơm đi con."

Tang Ninh kéo tay Thẩm Thính Vãn, cười tít mắt nhìn cô ấy: "Mẹ làm món chị thích ăn đó."

Tang Minh Quyên sững sờ, bà không ngờ lại nghe thấy con gái mình làm nũng.

---!!---

Tiểu Tang bây giờ làm nũng với học tỷ thành quen rồi [kính râm][kính râm]

Phán đoán sai lầm, còn tiếp

Không lập flag nữa [hề][hề][hề]

73. Dùng hết tất cả may mắn

Đột nhiên ra mắt phụ huynh, lần này Thẩm Thính Vãn mang nhiều quà hơn, còn ôm một bó hoa tươi thật to.

Tuy Tang Minh Quyên không tỏ ra quá nhiệt tình, nhưng bữa tối có mấy món đều được làm theo khẩu vị của Thẩm Thính Vãn.

Tang Ninh thì lén lút kéo tay Thẩm Thính Vãn dưới gầm bàn, để cô ấy yên tâm hơn.

Lúc ăn cơm, Thẩm Thính Vãn chủ động kể về tình hình gia đình mình, mẹ là giảng viên đại học, bố làm kinh doanh, "Cháu thường sống cùng bà ngoại nhiều hơn, bà ngoại rất thích Tang Ninh ạ."

Tang Minh Quyên lặng lẽ lắng nghe rất chăm chú. Bà chưa bao giờ mong Tang Ninh tìm được người có điều kiện tốt thế nào, chỉ cầu con gái có thể được đối xử bình đẳng và tôn trọng, sống một cuộc đời thuận lợi vui vẻ.

"Gia đình cháu có đồng ý không?" Tang Minh Quyên lên tiếng, đây là điều bà lo lắng nhất.

"Cháu nói rồi ạ, nhưng chưa chính thức gặp mặt." Thẩm Thính Vãn mỉm cười, "Chuyện của cháu đều do cháu tự quyết định, gia đình sẽ tôn trọng cháu."

Tang Minh Quyên im lặng gật đầu.

Thẩm Thính Vãn đã nghe Tang Ninh kể rất nhiều chuyện, cô hiểu tâm trạng của Tang Minh Quyên, "Dì ơi, dì yên tâm, cháu sẽ không để Ninh Ninh chịu ấm ức đâu ạ."

"Được." Tang Minh Quyên cay mũi, bà chỉ sợ Tang Ninh sẽ chịu ấm ức, cho nên thà để con gái độc thân chứ không muốn con bé yêu đương, đã sầu não rất lâu. Nghe những lời này xong, chân mày bà giãn ra đôi chút, trước đây Tang Ninh đã nhắc đến Thẩm Thính Vãn rất nhiều lần trước mặt bà, bà biết cô gái này dịu dàng lương thiện, nhân phẩm không có gì để chê.

Không khí trên bàn ăn dần dần thoải mái hơn, Tang Minh Quyên cũng nói nhiều hơn, "Ăn nhiều vào, hai đứa gầy quá rồi đấy."

Tang Ninh gật đầu: "Vâng ạ."

Thẩm Thính Vãn lại cười nói: "Thịt bò kho và hoành thánh lần trước ngon lắm ạ, cảm ơn dì."

Tang Minh Quyên ngại ngùng cười nhạt, người vừa xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, còn biết tặng hoa lãng mạn, thảo nào con gái bà lại thích đến thế.

Tang Minh Tinh hiểu Tang Minh Quyên, rõ ràng là vô cùng hài lòng, "Vui thì cười đi, có gì mà ngại."

Tang Minh Quyên: "..."

Tang Ninh cong khóe môi, nhìn Thẩm Thính Vãn, "Tối nay chị không về Hoa Thành nữa chứ ạ?" Về thì phải nửa đêm, lái xe lại mệt.

"Ừ, cuối tuần này chị không có kế hoạch gì."

...

Thẩm Thính Vãn ở lại, buổi chiều đến vội quá không mang theo quần áo, tắm xong đều mặc đồ của Tang Ninh, bình thường hai người cũng hay mặc chung đồ của nhau.

Tang Ninh tắm xong, đội mái tóc dài ướt sũng trở về phòng ngủ.

Thẩm Thính Vãn kéo cô ngồi xuống ghế, mặt đối mặt sấy tóc cho cô.

Trong phòng ngủ chỉ có hai người, cuối cùng cũng có thể thân mật, Tang Ninh để Thẩm Thính Vãn sấy tóc cho mình, vòng tay ôm lấy eo cô ấy, ngẩng đầu nhìn cô ấy, khóe môi luôn treo lúm đồng tiền.

Thẩm Thính Vãn cúi đầu, vừa sấy vừa cười, cố ý vò cho tóc cô rối tung lên.

Tang Ninh mặc cho cô ấy bắt nạt, ánh mắt hoàn toàn đặt trên gương mặt mình yêu thích, tình yêu như muốn tràn ra ngoài.

Thẩm Thính Vãn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, đâu đâu cũng ngọt ngào của cô, bèn cúi đầu hôn cô.

Tang Ninh ngẩng đầu hôn mấy cái, ôm chặt eo cô ấy, vùi mặt vào lòng cô ấy dụi nhẹ.

Còn dính người hơn cả mèo, Thẩm Thính Vãn nhếch môi cười, nhớ lại tình hình năm ngoái, người nào đó bây giờ mặt dày cứ như hai người khác nhau.

Đêm ở thành phố nhỏ thật yên bình và tĩnh lặng.

Mấy ngày nay Tang Ninh luôn mang tâm sự, hôm nay nói ra rồi mới thả lỏng được, hai người vai kề vai ngồi trên giường xem album ảnh cũ.

Thẩm Thính Vãn xem từng tấm một đầy hứng thú, Tang Ninh của ngày xưa không hay cười như bây giờ, nhưng những lúc ở bên gia đình thì về cơ bản đều rất vui vẻ.

Tang Ninh lúc nhỏ chụp không ít ảnh, "Tuy ngày xưa nhà em không có điều kiện, nhưng năm nào mẹ cũng đưa em đi chụp ảnh."

Thẩm Thính Vãn: "Dì rất dịu dàng, đối xử với em rất tốt."

Tang Ninh cười gật đầu, "Từ nhỏ đến lớn, mẹ đều rất sợ em bị bắt nạt, nên khi biết em yêu đương thì luôn rất lo lắng."

Thẩm Thính Vãn nghe mà trong lòng ấm áp, Tang Ninh đã chịu rất nhiều ấm ức, may mà có một gia đình ấm áp và yêu thương. Cô ấy xoa gáy Tang Ninh, "Vì rất yêu em."

Tang Ninh quay đầu nhìn cô ấy, "Vâng."

Thẩm Thính Vãn nhìn vào mắt cô, "Chị cũng yêu em."

Tim Tang Ninh run lên, lại hạnh phúc đến cay mũi, "Em cũng vậy."

Ánh mắt Thẩm Thính Vãn rũ xuống, truy hỏi: "Cũng vậy là sao?"

Cả người Tang Ninh trở nên dịu dàng, "Em yêu chị."

Thẩm Thính Vãn rung động không thôi, mặc dù ba chữ này Tang Ninh thường dùng ánh mắt để nói với cô ấy.

Đêm đó Tang Ninh ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh dậy, cánh tay theo thói quen sờ sang bên cạnh, sờ vào khoảng không mới mở mắt ra.

Thẩm Thính Vãn đã dậy rồi, đang rửa mặt trong phòng tắm trên tầng hai.

Tang Ninh trở mình xuống giường, mơ màng đi ra ngoài.

Thẩm Thính Vãn chuẩn bị rửa mặt, nhìn thấy Tang Ninh đi tới trong gương, đoán chừng cô chưa tỉnh ngủ, vẫn như thường lệ dính lấy ôm cô ấy từ phía sau.

Tang Ninh thích ngửi mùi hương trên người cô ấy, vừa sờ eo cô ấy, vừa vùi đầu vào hõm cổ cô ấy, chóp mũi khẽ cọ cọ.

Thẩm Thính Vãn cũng sợ nhột, dùng mặt cọ cọ vào đầu cô, nhỏ giọng nói: "Đừng quậy."

Tang Ninh cười giả vờ không nghe thấy, vùi đầu vào cổ cô ấy hôn ngắt quãng, ngực trước áp vào lưng sau, càng ôm càng chặt.

Loáng thoáng có tiếng bước chân, không lớn lắm, lần này Tang Ninh thật sự không nghe rõ, vẫn đang ôm Thẩm Thính Vãn.

Mở quán mì phải dậy sớm, Tang Minh Quyên đã bận rộn một lúc rồi, vừa mới rảnh một chút, bà lên lầu lấy đồ, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

Thẩm Thính Vãn thấy Tang Minh Quyên đi tới, lúng túng kéo tay Tang Ninh.

Sau khi Tang Ninh phát hiện ra Tang Minh Quyên, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cô vội vàng buông eo Thẩm Thính Vãn ra, trở nên nghiêm túc như thường lệ.

Hai mẹ con anh nhìn tôi tôi nhìn anh, rồi đều im lặng đỏ mặt.

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi." Tang Minh Quyên nói xong lại đi xuống lầu, đến đồ cũng quên lấy.

Tang Ninh vẫn còn đỏ mặt.

Thẩm Thính Vãn xoay người lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô mà cười rất lâu.

Tang Ninh: "..."

Vì sự cố nhỏ buổi sáng, bữa sáng sau khi xuống lầu Tang Ninh ăn rất gượng gạo.

Tang Minh Quyên có chút buồn bã, lúc này mới nhận ra từ nhỏ đến lớn con gái ở trước mặt mình quá ngoan ngoãn hiểu chuyện... Nhưng nghĩ đến dáng vẻ Tang Ninh và Thẩm Thính Vãn ở bên nhau, bà lại có chút vui mừng .

Sau bữa sáng, Tang Ninh dẫn Thẩm Thính Vãn đi dạo trên đường phố Mộc Dương, huyện nhỏ không lớn, từ mẫu giáo đến cấp ba cô đều chưa từng rời khỏi nơi này.

Cô dẫn Thẩm Thính Vãn đi trên con đường mà thời đi học cô thường đi, hai người tay trong tay dạo phố tắm nắng, uống chung một ly trà sữa, mọi thứ đều chậm rãi thong dong.

Không biết từ lúc nào, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô đều có hình bóng của Thẩm Thính Vãn.

Gần đây thời tiết đều đẹp, nhân lúc rảnh rỗi, Tang Ninh đột nhiên nói: "Đi núi Tiểu Mi xem mặt trời mọc không chị?"

Thẩm Thính Vãn đều nghe theo cô: "Được."

Nói đi là đi.

Khi họ chuẩn bị xuất phát đến núi Tiểu Mi vào buổi chiều, Tang Minh Quyên đưa cho Thẩm Thính Vãn một phong bao, Thẩm Thính Vãn sờ vào phong bao dày cộm, "Cảm ơn dì ạ."

"Sau này thường xuyên đến chơi nhé." Nụ cười trên mặt Tang Minh Quyên đã cởi mở hơn nhiều, có thể thấy, Tang Ninh ở bên Thẩm Thính Vãn lúc nào cũng vui vẻ.

"Nhất định ạ," Thẩm Thính Vãn cười rạng rỡ, "Lần sau dì đến Hoa Thành, ở lại mấy hôm, cháu sẽ đưa dì đi chơi."

Tang Minh Quyên vui vẻ gật đầu.

Tang Ninh thấy Tang Minh Quyên đã cười toe toét, cô Thẩm quả nhiên biết dỗ người.

*

Núi Tiểu Mi ở ngay ngoại ô Mộc Dương, lái xe khoảng một tiếng.

Thẩm Thính Vãn trước đây thường đi du lịch cùng bạn bè, nhưng thoải mái nhất vẫn là để Tang Ninh dẫn đi, cô ấy thích đi theo nhịp điệu của Tang Ninh, cuộc sống trở nên đơn giản, yên tĩnh và dễ chịu.

Xem mặt trời mọc tự nhiên phải ở lại qua đêm trên núi, ở homestay của Liễu Dương là tiện nhất.

Họ lái xe lên núi vào buổi tối, Tang Ninh nhìn thấy Liễu Dương liền chào hỏi thân quen, "Chị Liễu Dương."

"Dẫn bạn gái đến chơi à." Liễu Dương cười chào hỏi, thuận tiện làm thủ tục nhận phòng thành thạo.

Giọng Tang Ninh mang theo ý cười: "Vâng."

Liễu Dương liếc nhìn, nói đùa: "Yêu đương vào người cũng ngọt ngào hơn hẳn."

Nói chuyện vài câu, Tang Ninh kéo Thẩm Thính Vãn lên lầu, cô quen thuộc nơi này, đặc biệt chọn phòng có view núi tầm nhìn đẹp, đứng trên ban công, tầm mắt bao trùm một màu xanh mướt.

Trời chưa tối hẳn, đang là khoảnh khắc xanh lam dịu dàng và lãng mạn nhất.

Thẩm Thính Vãn thấy cô cứ cười mãi, véo má cô, "Cười ngọt quá đi."

Tang Ninh nhạy cảm, thầm nghĩ vừa rồi chỉ là giao tiếp bình thường với Liễu Dương, không đến mức ghen chứ, nhưng nghĩ lại trước đây... cô nhìn Thẩm Thính Vãn một lúc, yếu ớt hỏi: "Chị lại ghen nữa à?"

Thẩm Thính Vãn nghẹn lời, lại muốn cười, cô ấy không khỏi hỏi: "Trong lòng em chị nhỏ nhen vậy sao?"

Tang Ninh do dự một hai giây...

Sự do dự này rất có thể nói lên vấn đề, Thẩm Thính Vãn bất đắc dĩ véo má cô một cái nữa, "Tối nay đừng ngủ với chị, em tự mở phòng khác đi."

Tang Ninh không nói gì, lặng lẽ ôm lấy cô ấy, ánh mắt mềm mại nhìn chằm chằm cô ấy, đã có kinh nghiệm rồi, cô biết Thẩm Thính Vãn không chịu nổi mình nhìn cô ấy như vậy.

Cứ dỗ người là dùng chiêu này, Thẩm Thính Vãn cố ý nói: "Không ăn chiêu này nữa đâu."

Tang Ninh mím môi, đỏ mặt, dùng chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi cô ấy, ánh mắt càng mềm mại hơn.

Thuần khiết mà lại quyến rũ, tim Thẩm Thính Vãn đập nhanh, vẫn nhắm mắt đón nhận.

Gió núi hiu hiu, nụ hôn nóng bỏng triền miên.

Tang Ninh ở nhà đã dè dặt hai ngày, bây giờ là thế giới hai người, không cần phải kiềm chế, cô ép Thẩm Thính Vãn vào lan can kính, cái ôm và nụ hôn đều quấn quýt.

Thẩm Thính Vãn véo gáy cô, hôn lại một cách hơi mạnh mẽ, quá thích sự nhiệt tình chân thành này, không bao giờ thấy ngán, hoàn toàn gục ngã trong tay học muội rồi.

Không lâu sau, Thẩm Thính Vãn khàn giọng hỏi: "Muốn không?"

Đối mặt với lời trêu chọc quyến rũ, Tang Ninh vừa ngại ngùng vừa thẳng thắn: "Muốn..."

Tang Ninh trước đây đến núi Tiểu Mi đều bình yên tĩnh lặng, không giống lần này, khắp nơi đều là mặt đỏ tim đập. Ở bên Thẩm Thính Vãn, luôn có rất nhiều điều khác biệt.

Từ hoàng hôn đến tối mịt.

Họ không ăn tối, sau khi cùng nhau mệt mỏi tắm xong, hơn chín giờ mới xuống lầu ăn khuya. Ngày mai còn phải dậy sớm, trước khi ngủ chỉ ôm nhau ngủ.

Hôm sau dậy thật sớm, trời còn chưa sáng, Thẩm Thính Vãn đã được Tang Ninh dẫn lên đỉnh núi.

Trên núi lạnh, lúc chờ mặt trời mọc, Tang Ninh ôm cô ấy giúp cô ấy sưởi ấm tay, "Chị còn nhớ bình minh em đăng trên vòng bạn bè không?"

Thẩm Thính Vãn chìm đắm trong sự ấm áp, "Nhớ."

Tang Ninh: "Là chụp cho chị xem đó."

Thẩm Thính Vãn rung động cười, trong ký ức có quá nhiều sự lãng mạn mà Tang Ninh đã lén lút dành cho cô ấy, "Sau này đều cùng nhau xem."

"Vâng." Tang Ninh mãn nguyện ôm chặt cô ấy, không cần phải ghen tị với người khác nữa.

Họ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi một tia sáng yếu ớt dần dần thắp sáng đường chân trời, từ bình minh mờ ảo đến nắng ấm rực rỡ, cho đến khi cả thế giới trở nên vàng óng, như được phủ một lớp voan mỏng mềm mại xinh đẹp.

"Mỗi lần xem mặt trời mọc, em đều cảm thấy cuộc sống như được 'làm mới' một lần." Tang Ninh vui vẻ cười nói, "Có đẹp không chị?"

"Ừm." Thẩm Thính Vãn cười nhìn nghiêng mặt cô, cảm thấy ánh nắng đang chiếu rọi lên ánh nắng.

Tang Ninh quay đầu lại, mới phát hiện Thẩm Thính Vãn vẫn luôn nhìn mình, giống như vô số lần cô từng lén nhìn Thẩm Thính Vãn.

Lần trước đến núi Tiểu Mi, cô còn cay đắng nghĩ, người mình thích sẽ không bao giờ có thể thích mình, cô trước nay không cho rằng mình có vận may... "Em nhất định đã dùng hết tất cả may mắn của mình, mới gặp được chị."

Thẩm Thính Vãn xoa đầu cô, "May mắn thì giữ lại cho mình đi, chị cũng là của em mà."

--------!!--------

Hu hu hu mừng cho bé Tang quá đi [Cầu xin][Cầu xin][Cầu xin]

74. Vĩnh cửu cạnh bên (END)

Hơn chín giờ tối, khi nhận được điện thoại của Giang Uẩn Thu, hai người đã lên giường.

Thẩm Thính Vãn nói với bà là chuẩn bị nghỉ ngơi, bà kinh ngạc: "Bây giờ ngủ sớm thế?"

Thẩm Thính Vãn bất đắc dĩ: "Vâng..."

Giang Uẩn Thu lúc này mới nhận ra, dường như đã hiểu ra điều gì đó, cặp đôi trẻ đang yêu đương nồng cháy chắc chắn đang quấn quýt lấy nhau, bà cười nói: "Tối mai cùng Tiểu Ninh qua ăn cơm nhé."

Thẩm Thính Vãn cười nói được ạ.

Giang Uẩn Thu đã biết mối quan hệ của hai người, vốn dĩ họ vẫn chưa chuẩn bị để nói ra, kết quả là bà tự mình đoán ra được bảy tám phần.

Hôm đó Thẩm Thính Vãn dứt khoát thú nhận.

Giang Uẩn Thu là một bà lão có tư tưởng cởi mở, bà chấp nhận rất nhanh, sau khi biết chuyện còn trách hai đứa trẻ giấu mình. Bà vốn đã hợp tính với Tang Ninh, bây giờ càng xem Tang Ninh như cháu gái ruột của mình.

Cuộc sống của hai người phải phối hợp nhịp điệu với nhau, Thẩm Thính Vãn bây giờ cũng ngủ sớm dậy sớm, Tang Ninh không thể thức khuya, mỗi lần giày vò đến sau nửa đêm, ngày hôm sau đều ngủ không dậy nổi.

Sau khi cơ thể cùng nhau thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, những lúc Thẩm Thính Vãn mệt đến không muốn động đậy, Tang Ninh sẽ bế cô vào phòng tắm, chu đáo và nghiêm túc giúp cô tắm rửa; những lúc Tang Ninh lười biếng, Thẩm Thính Vãn cũng làm như vậy.

Một đêm ngon giấc.

Tang Ninh lại không đặt báo thức, mỗi buổi sáng cô đã quen với việc được Thẩm Thính Vãn hôn lên tai để đánh thức.

Sáng sớm, vành tai bị hôn đến ngứa ngáy, cô không mở mắt ngay mà vòng tay ôm lấy Thẩm Thính Vãn, muốn được hôn lâu hơn một chút.

Thẩm Thính Vãn biết cô đã tỉnh, bèn xoay người nhẹ nhàng đè lên người cô, véo nhẹ eo cô.

Tang Ninh lúc này mới không giả vờ được nữa, cô mở mắt nhìn Thẩm Thính Vãn, cười đến vai cũng khẽ run.

Thẩm Thính Vãn cũng không muốn dậy, vẫn có thể nán lại trên giường thêm vài phút nữa, cô cứ thế đè lên người Tang Ninh mà ôm.

Tang Ninh cũng lười biếng nhìn cô ấy, hai tay ôm chặt eo cô ấy, cơ thể mịn màng mềm mại áp sát vào nhau, một mảnh ấm áp.

Sáng sớm đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, tâm trạng Thẩm Thính Vãn trở nên tươi sáng, cô ấy ghé sát vào tai phải Tang Ninh: "Tan làm chị đến đón em, tối nay muốn ăn món gì?"

Tối nay phải đến nhà bà ngoại ăn cơm, bây giờ Tang Ninh đã gọi món thành thạo, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôm rang muối."

Thẩm Thính Vãn hôn lên trán cô: "Dậy thôi, bé lười."

Tang Ninh cũng hôn lên cằm cô ấy: "Vâng."

...

Trong bữa tối, Giang Uẩn Thu rất nhiệt tình, luôn miệng mời: "Tiểu Ninh, ăn nhiều một chút, bà còn hầm món canh mà cháu thích uống nữa đấy."

"Cảm ơn bà ạ."

Giang Uẩn Thu cười hiền hậu: "Cháu thích uống là được rồi."

Thẩm Thính Vãn ở bên cạnh trêu chọc: "Cô Giang, sao lại bắt đầu thiên vị rồi?"

Giang Uẩn Thu: "Ta thiên vị chỗ nào?"

Thẩm Thính Vãn múc canh cho hai người: "Trước đây không cho con qua, bây giờ tuần nào cũng mong cô giáo Tang bé nhỏ của bà qua."

"Tình hình khác rồi." Giang Uẩn Thu vui từ tận đáy lòng, trước đây Thẩm Thính Vãn đến chỗ bà phần lớn là do áp lực, tâm trạng không tốt, bây giờ cùng Tang Ninh đến đều vui vẻ, bà nhìn cũng thấy thoải mái.

Tang Ninh vừa nghe hai người nói chuyện phiếm, vừa theo thói quen đặt tôm đã bóc vỏ vào đĩa của Thẩm Thính Vãn.

Thẩm Thính Vãn thuận tay lau khóe miệng giúp cô.

Tang Ninh nóng mặt, ra hiệu bằng mắt với Thẩm Thính Vãn, trước mặt bà mà thân mật quá thì ngại lắm.

Thẩm Thính Vãn cong môi cười.

Giang Uẩn Thu cười tủm tỉm nhìn, cháu gái cưng của bà không còn cô đơn nữa, tảng đá trong lòng bà cuối cùng cũng được đặt xuống. Bà càng nhìn càng thích, cả hai cô gái đều chu đáo biết thương người, ở bên nhau vô cùng xứng đôi.

Sau bữa tối, Tang Ninh dắt tay Thẩm Thính Vãn, Thẩm Thính Vãn dắt Pi Pi, hai người thong thả dắt chó đi dạo trong khu chung cư.

Tang Ninh lặng lẽ nắm chặt tay Thẩm Thính Vãn, mỗi ngày đều trôi qua bình dị, nhưng trái tim lại nhảy nhót vui vẻ.

Tiếng ve kêu râm ran trong đêm, lại đến mùa hè oi ả.

Sinh nhật của Thẩm Thính Vãn là vào giữa mùa hè.

Những năm trước, mỗi khi đến ngày 3 tháng 7, Tang Ninh luôn không kìm được mà tưởng tượng, ngày này Thẩm Thính Vãn đã trải qua như thế nào? Là được bạn bè vây quanh như sao sáng vây quanh trăng? Hay là đã có người mình thích ở bên cạnh?

Năm nay, cô không còn là người ngoài cuộc nữa.

Thẩm Thính Vãn đã từ chối trước mọi lời mời, dành ngày sinh nhật cho thế giới hai người.

Hôm đó Tang Ninh không đi làm, cô ở nhà chuẩn bị cả ngày, từ bữa tối dưới ánh nến đến bánh sinh nhật, tất cả đều do chính tay cô làm.

Thẩm Thính Vãn nhìn thấy liền cảm động: "Không vất vả sao em?"

Tang Ninh cười lắc đầu, đối mặt với người mình thích mà không thể làm gì cho cô ấy, đó mới là vất vả. Cô muốn làm thật nhiều thật nhiều điều cho Thẩm Thính Vãn, may mà sau này còn nhiều thời gian.

Thẩm Thính Vãn ôm lấy cô: "Chị thích lắm."

Tang Ninh nghiêm túc hôn lên khóe môi Thẩm Thính Vãn, vui đến mức giọng nói cũng hơi run: "Chúc mừng sinh nhật."

Không phải là lời "Chúc mừng sinh nhật" đăng trên vòng bạn bè chỉ mình tôi thấy, cũng không phải là lời "Chúc mừng sinh nhật" cố tỏ ra lạnh lùng, mà là lời "Chúc mừng sinh nhật" vừa hôn cô ấy vừa nói...

Thẩm Thính Vãn cười đáp lại bằng một nụ hôn.

Tang Ninh cười tươi như hoa, ngây ngô mổ nhẹ lên môi cô ấy một cái nữa.

Giống như sinh nhật năm ngoái của Thẩm Thính Vãn, vẫn là hai người họ, nhưng năm nay lại náo nhiệt và ngọt ngào.

Bánh kem là do Tang Ninh lén lút tự học, cách bắt bông kem và trang trí đều ra dáng ra hình, hương vị cũng đã thử rất nhiều lần, chỉ để điều chỉnh ra vị mà Thẩm Thính Vãn thích.

Dưới ánh mắt lấp lánh của Tang Ninh, Thẩm Thính Vãn thành tâm ước nguyện, cô ấy hy vọng Tang Ninh sẽ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ phải chịu ấm ức nữa.

Tang Ninh không chớp mắt nhìn cô ấy ước nguyện, trong mắt mình cũng tràn đầy hạnh phúc.

Cắt một miếng bánh, hai người ngồi trên thảm cùng nhau ăn, Thẩm Thính Vãn nếm thử: "Cô giáo Tiểu Tang, có thể mở tiệm bánh ngọt được rồi đấy."

Tang Ninh cười tít mắt: "Sau này em sẽ thường xuyên làm cho chị."

Thẩm Thính Vãn đút cho cô một miếng bánh, cảm thấy nụ cười của cô còn ngọt hơn cả bánh, cô ấy thương lượng hỏi: "Tối nay chị uống chút rượu được không?"

Tang Ninh hăng hái xung phong: "Em uống với chị."

Thẩm Thính Vãn xoa má cô cười: "Một ly là gục, em mà đòi uống với chị à?"

Tang Ninh: "Em uống ít một chút."

Hiếm khi có hứng uống rượu cùng mình, Thẩm Thính Vãn pha hai ly cocktail, một trong hai ly đã cố ý giảm một nửa lượng cồn.

Tang Ninh cụng ly, vị đầu tiên là hương chanh thanh mát, rất hợp với mùa hè.

Thẩm Thính Vãn thong thả nhấp rượu, quay đầu lại thấy Tang Ninh đang nhìn mình chằm chằm: "Uống rượu có gì đẹp mà nhìn?"

Tang Ninh chớp mắt: "Đẹp..."

Thẩm Thính Vãn thấy hai má cô đã ửng lên một lớp hồng say mỏng: "Mới uống vài ngụm đã say rồi à?"

Tang Ninh yên lặng nhìn, cô cảm thấy lúc Thẩm Thính Vãn uống rượu, đặc biệt quyến rũ. Bức ảnh ở quán bar mà cô lén lưu lại trước đây, cô đã kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ánh mắt Thẩm Thính Vãn khẽ động: "Muốn nếm thử của chị không?"

Tang Ninh mơ màng: "Hả?"

Thẩm Thính Vãn lại uống một ngụm rượu nhỏ, ngậm trong miệng, rồi cười tủm tỉm ghé sát vào môi Tang Ninh.

Tang Ninh đỏ mặt hiểu ý, đón lấy nụ hôn.

Thẩm Thính Vãn từ từ đưa rượu vào giữa đôi môi cô.

"Ưm..." Tang Ninh vốn đã cảm thấy Thẩm Thính Vãn uống rượu rất quyến rũ, huống chi là thế này, cô theo bản năng tham lam, nuốt hết chất lỏng say lòng người đó.

Thẩm Thính Vãn hôn lên gò má ửng hồng của cô: "Ngon không?"

Giọng nói và nụ cười đều dịu dàng quyến rũ, Tang Ninh thích chết đi được, cô quấn lấy Thẩm Thính Vãn nói: "Em muốn nữa."

Thẩm Thính Vãn chiều theo ý cô.

Tang Ninh vốn vẫn ổn, dần dần bị đút cho say, cô dính lấy Thẩm Thính Vãn hôn rất vội, cuối cùng dứt khoát quỳ ngồi trên đùi Thẩm Thính Vãn, nâng mặt cô ấy lên, cúi đầu hôn sâu đến mức có thể.

Thẩm Thính Vãn dựa lưng vào sofa, ngẩng đầu không tiếc đáp lại nụ hôn sâu.

Tang Ninh hôn đến không thở nổi mới tách ra, ánh mắt đã mềm nhũn mất tiêu cự, ngọt ngào gọi: "Học tỷ, Vãn Vãn..."

Thẩm Thính Vãn cũng thở dốc, phát hiện thỉnh thoảng uống chút rượu cũng không tệ, cô ấy cố ý cười hỏi: "Lần này không gọi là vợ nữa à?"

Tang Ninh đương nhiên có cầu tất ứng, ngậm lấy dái tai cô ấy hôn: "Vợ ơi..."

Trái tim Thẩm Thính Vãn mềm nhũn, cô ấy cúi mắt tìm đôi môi đỏ mọng rồi lại hôn lên.

Tang Ninh vừa hôn vừa khẽ rên, cô xấu hổ không dám nói, mỗi lần chỉ hôn Thẩm Thính Vãn thôi, cô đã cảm thấy dâng trào.

Thẩm Thính Vãn dễ dàng bị khơi dậy nhịp tim, cô thư giãn thả lỏng, đắm chìm trong thế giới của hai người, nụ hôn sâu trong men say càng thêm quyến rũ.

Tang Ninh vẫn giữ lại một chút lý trí, nhớ ra vẫn chưa tặng quà sinh nhật, cô choáng váng, tách đôi môi ướt át ra: "Quà sinh nhật."

Ánh mắt Thẩm Thính Vãn mơ màng: "Hửm?"

Tang Ninh tìm trong ngăn kéo bàn trà một hộp quà nhỏ, mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo xinh đẹp. Cô chống lại cơn say, kéo tay Thẩm Thính Vãn, lồng chiếc nhẫn màu bạc vừa khít vào ngón áp út của cô ấy, cô đã lén đo chu vi ngón tay của Thẩm Thính Vãn lúc ngủ, rất vừa vặn.

Thẩm Thính Vãn nhìn dáng vẻ mơ màng mà chân thành của cô, trái tim rung động mãnh liệt: "Muốn trói chặt chị à?"

"Vâng." Tang Ninh nhìn chằm chằm vào mày mắt cô ấy, giọng nói mềm mại: "Là của một mình em thôi."

"Đương nhiên là của một mình em rồi." Thẩm Thính Vãn dịu dàng cười nói, cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo cho cô.

Sau khi đeo nhẫn xong, Tang Ninh mới mềm oặt rúc vào lòng Thẩm Thính Vãn, lòng đầy thỏa mãn, say khướt lẩm bẩm: "Em hạnh phúc quá đi."

Đêm yên tĩnh lãng mạn, nhịp tim của hai người ngọt ngào hòa quyện, Thẩm Thính Vãn ôm cô lưu luyến hôn lên tóc cô, sự yên bình này sẽ không bao giờ nhàm chán, chỉ muốn mãi mãi như thế này.

*

Thời gian yên bình trôi qua như một dòng suối nhỏ, chảy qua từng ngày.

Cuộc sống bình lặng của Tang Ninh lặng lẽ thay đổi, cô mua xe mới, studio đã đạt được hợp tác lâu dài với một vài thương hiệu, sự nghiệp ngày càng vững chắc.

Lúc rảnh rỗi, Tang Ninh vẫn định kỳ rửa ảnh để sưu tầm, cuốn album ảnh vốn dành riêng cho Thẩm Thính Vãn, giờ đã trở thành tập kỷ niệm của họ, ngày càng dày hơn.

Hoa anh đào mùa xuân, dải ngân hà mùa hạ, rừng phong mùa thu, núi tuyết mùa đông. Bốn mùa xuân hạ thu đông trong album ảnh, đều là hai người cùng nhau đi qua.

Tang Ninh chụp ảnh trong studio đến chiều tối.

Vu Sảng gọi cô: "Đi thôi đi thôi."

Tang Ninh đặt máy ảnh xuống: "Được, ngay đây."

Vu Sảng cũng đã có người yêu, ngày nào cũng cười toe toét vui vẻ, bắt đầu than phiền công việc quá bận, không có thời gian ở bên bạn gái.

Tối nay là kỷ niệm ngày thành lập quán cà phê của Úy Tuyết, cậu ấy gọi mọi người đến chơi.

Tang Ninh đẩy cửa kính của quán cà phê, quen đường đi vào, bước chân đột nhiên chậm lại, Thẩm Thính Vãn mặc áo sơ mi đứng trước quầy bar, giống như mùa hạ năm đó.

Thẩm Thính Vãn ngẩng đầu lên nhìn thấy, đôi mắt đã cười trước, cô ấy nhìn Tang Ninh đang đến gần: "Uống gì đây?"

Tang Ninh ra vẻ gọi món: "Latte đặc trưng."

Cô gái bên cạnh là nhân viên mới vào làm vài ngày trước, vẫn chưa quen Tang Ninh, nhiệt tình nói: "Chúng tôi đang có chương trình kỷ niệm, có ưu đãi ạ."

Lúc này Thẩm Thính Vãn thuận tay lấy một phiếu giảm giá đưa qua, nhướng mày nhìn cô.

Tang Ninh nhận lấy phiếu giảm giá, giống như cô nghĩ, Thẩm Thính Vãn không buông tay, chỉ là bây giờ, trên ngón áp út của cả hai đều có một chiếc nhẫn.

Hai người nhìn nhau cười.

Tim Tang Ninh vẫn đập thình thịch.

Cô gái nhận ra có điều gì đó, "Cô Thẩm, hai người quen nhau ạ?"

Tang Ninh nghe thấy Thẩm Thính Vãn nói rất dịu dàng: "Là vợ tôi."

Khi họ rời khỏi quán cà phê, đêm đã khuya, có những vì sao bầu bạn, mặt trăng không cô đơn.

Tang Ninh biết có rất nhiều thứ sẽ không thay đổi theo thời gian, ví dụ như Thẩm Thính Vãn sẽ luôn nắm lấy tay phải của cô giữa đám đông ồn ào, và nói chuyện bên tai phải của cô.

Hạnh phúc đã trở thành điều bình thường giữa họ, biến thành thói quen và sự dựa dẫm, thấm đẫm mỗi ngày.

Thẩm Thính Vãn hỏi: "Năm nay có đi chụp mưa sao băng không?"

"Được ạ." Tang Ninh nắm tay Thẩm Thính Vãn, cười vui vẻ.

Thẩm Thính Vãn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong vì cười của cô, khí chất đã trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt lại không hề thay đổi. Trước đây cô ấy không tin vào sự vĩnh cửu, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Tang Ninh - vĩnh cửu đang ở ngay bên cạnh.

Họ thong thả dạo bước trên phố, dọc theo con đường, cây cối xanh tươi, trong không khí thoang thoảng mùi kem vani và bánh mì nướng.

Một ngày vụn vặt khép lại, họ lại cùng nhau chờ đợi ngày mai đến.

= HOÀN CHÍNH VĂN =
03122025

--------!!--------

Huhuhu viết đến chính văn hoàn rồi không nỡ chút nào

Học tỷ và học muội mãi mãi hạnh phúc [Pháo hoa][Pháo hoa][Pháo hoa]

Nếu không nỡ xa hai bạn thì có thể thường xuyên quay lại xem nhé [Làm ơn][Làm ơn] Hẹn gặp ở ngoại truyện [Làm ơn mà][Làm ơn mà]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co