Truyen3h.Co

🌬️👩‍💻🏃‍♀️🛌👩‍❤️‍👩👄🏸

TĐ. if PN 1 - 3

Hoangduocsu

if PN 1. Căn phòng không thể thoát ra (1)

Ngoại truyện if - Căn phòng không thể thoát ra

【★Dòng thời gian if tiếp nối sự kiện năm tháng trước sau khi nhóm Hoan Tư tham gia đám cưới và đi ăn tân gia, Nhạc Vũ Đồng có việc ở trường nên về trước, Tần Hoan đưa Trình Thanh Tư đang say khướt về khách sạn.】

-

"Cởi áo ra." Đôi mắt xám sương mù phản chiếu đường nét mờ ảo của Tần Hoan, Trình Thanh Tư vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô.

"... Hả?" Tần Hoan đưa tay đẩy nàng, không cho nàng ngồi lên giường của mình.

Dù sao cũng nể tình đối phương đang say, lực tay của Tần Hoan không lớn, ngược lại Trình Thanh Tư lại vươn tay ra kéo cô, hận không thể lột sạch một lớp da của cô. Tần Hoan cúi đầu nhìn, lúc này mới thấy trên người mình vẫn còn đang khoác chiếc áo của Nhạc Vũ Đồng.

Trong khoảnh khắc cô tức đến nổ phổi, Trình Thanh Tư đúng là làm ơn mắc oán, chó cắn Lã Động Tân!

"Vũ Đồng cho tôi đấy! Tôi cứ không cởi đấy!"

Hai người vật lộn trên giường, không ai nhường ai.

Bình thường thể lực của Trình Thanh Tư đã kém hơn Tần Hoan, huống chi là lúc đã uống rượu. Tần Hoan nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đè nàng xuống dưới thân, một tay chống lên vai nàng, một tay ấn sau gáy nàng: "Trình Thanh Tư, cậu đừng có kiếm chuyện!"

Trình Thanh Tư bị cô đè, gò má vùi sâu vào gối, khẽ "ừm" một tiếng, cơ thể như con chạch quẫy mạnh một cái: "Cậu... cậu buông tôi ra..."

"Hừ." Tần Hoan cười lạnh một tiếng, leo xuống giường, khom người từ phía sau bế xốc Trình Thanh Tư lên.

"Tần Hoan!" Đóa hoa vùng núi cao đã nổi giận, gò má đỏ bừng, nàng rũ mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm lấy mình: "Cậu không được chạm vào tôi-"

"Tôi thèm vào mà chạm vào cậu." Tần Hoan bực bội đáp lại một tiếng, kéo nàng dậy, quăng sang chiếc giường bên cạnh: "Về giường mình mà ngủ!"

Trình Thanh Tư bị quăng mạnh xuống giường, đầu óc một trận choáng váng. Nàng nằm bò trên nệm thở dốc mấy hơi, quay đầu lại, hung hăng lườm người đang đứng đắc ý bên cạnh giường: "Cậu cứ đợi đấy cho tôi."

Tần Hoan không thèm để ý đến lời đe dọa của nàng.

Vừa rồi vật lộn một hồi, Tần Hoan cảm thấy hơi khát nước, cô tiện tay cầm lấy chai nước chanh trên đầu giường, vặn nắp uống hai ngụm. Chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng, cô mới sực nhớ ra chai nước này Trình Thanh Tư vừa mới uống xong.

Động tác khựng lại, cô ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Trình Thanh Tư.

Yết hầu chuyển động, mặt Tần Hoan không chút biểu cảm, cô ngửa đầu uống cạn chỗ nước còn lại trong một hơi, vặn chặt nắp, tiếng "loảng xoảng" vang lên khi cô ném nó vào thùng rác.

"Tôi mua, mắc mớ gì tôi không được uống?"

Trình Thanh Tư lườm cô một cái.

Nàng chống tay, chậm rãi ngồi dậy.

Ánh sáng tông màu ấm áp rơi trên người nàng, tựa như ánh hoàng hôn buông xuống.

Trên khuôn mặt trắng như tuyết ửng lên một tầng đỏ nhạt, nàng ngước mắt nhìn Tần Hoan. Đôi mắt vốn dĩ thanh lãnh ngày thường lúc này lại ướt át, hiện lên vài phần mờ mịt hiếm thấy, đuôi mắt còn vương chút sắc đỏ chưa tan.

Tần Hoan nhìn thấy thú vị, bỗng nhiên nảy ra ý định, cầm điện thoại nhắm thẳng vào nàng, "tách" một tiếng nhấn nút chụp ảnh.

Khuôn mặt mờ mịt kia lập tức lạnh xuống. Ánh nước trong mắt ngưng kết thành băng.

Tần Hoan cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình: "Gửi cho Vũ Đồng xem thử."

Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị giật phắt đi, Tần Hoan bị người ta mạnh bạo kéo ngã, rơi vào chiếc giường mềm mại của Trình Thanh Tư. Ngước mắt nhìn lên, điện thoại đã bị ném ra xa tận chiếc giường bên kia. Tần Hoan muốn bò dậy đi nhặt điện thoại, nhưng eo lại bị ai đó ôm chặt lấy, kéo mạnh một cái.

Tần Hoan vùi mặt xuống giường, Trình Thanh Tư ở phía sau đè lên cô.

Hai người lại vật lộn trên giường, lần này chiến trường chuyển sang giường của Trình Thanh Tư.

Lần này chiến sự có chút kịch liệt, Trình Thanh Tư rõ ràng đánh không lại cô, nhưng chết sống không buông tay. Tần Hoan cũng không thể thực sự ra tay nặng, chỉ có thể đẩy nàng. Trình Thanh Tư nhân cơ hội ôm chặt lấy cô, cúi đầu, cắn một cái lên vai cô.

"Suỵt-" Tần Hoan đau đến hít một hơi khí lạnh, cô đâu chịu thua, quay đầu lại cắn một cái lên chiếc cổ trắng ngần của Trình Thanh Tư.

Vết răng rõ mồn một, ửng đỏ.

Tần Hoan cảm thấy mình cắn không nặng bằng Trình Thanh Tư, Trình Thanh Tư lại cảm thấy vị trí mình bị cắn rõ ràng hơn của Tần Hoan. Cả hai đều thấy mình chịu thiệt, không ai chịu đình chiến trước. Thế là lại tiếp tục lăn lộn, vật lộn, phân cao thấp, không ai chịu nhận thua.

Mãi đến đêm khuya, cả hai kiệt sức, chẳng màng đến những ân oán lớn nhỏ kia nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Khi Tần Hoan tỉnh lại, ý thức có chút phân tán.

Chóp mũi chạm vào một vùng da thịt ấm áp, khẽ ngửi, là mùi hương thanh khiết quen thuộc và dễ chịu. Cảm giác ngứa ngáy li ti truyền đến, vài lọn tóc mềm mại lướt qua da thịt cô.

Cô mím môi, ý thức dần hội tụ, cơ thể mềm mại ấm áp trong lòng khẽ cử động. Tần Hoan theo bản năng siết chặt cánh tay, ôm người kia chặt hơn.

Hai giây sau, cô bỗng mở choàng mắt.

Gương mặt nghiêng của Trình Thanh Tư ở ngay sát gang tấc, Tần Hoan có thể nhìn rõ lớp lông tơ mịn màng trên má nàng. Hơi thở của nàng đều đặn và ấm áp, hàng mi dài khẽ run lên, sau đó vén lên.

Tần Hoan chớp mắt, hoàn toàn tỉnh táo.

Nơi chóp mũi cô đang chạm vào chính là cổ của Trình Thanh Tư. Mà người cô đang ôm chặt trong lòng lại chính là tình địch của cô, Trình Thanh Tư.

Khuôn mặt ấy xoay lại.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Tần Hoan chưa kịp buông tay, Trình Thanh Tư bỗng nhíu mày, sau đó nhấc chân, không khách khí chút nào mà đạp cô một cái.

Tần Hoan "a" lên một tiếng vội vàng buông tay, hoảng hốt lăn ra mép giường.

Lăn quá đà, cơ thể bỗng hẫng hụt, cô kêu lên một tiếng, ngã rầm xuống đất.

Đau.

Trên người vẫn còn ấm sực, đâu đâu cũng là mùi hương của Trình Thanh Tư, Tần Hoan sau đó mới sực nhớ ra - Trình Thanh Tư có tư cách gì mà đạp cô! Lúc nãy Trình Thanh Tư cũng ôm tay cô mà!

Hậm hực bò dậy, Tần Hoan ngồi trên chiếc giường lớn, hất cằm hừ lạnh một tiếng với Trình Thanh Tư.

Trình Thanh Tư ngồi trên giường, nhíu mày chạm vào vết răng trên cổ, lạnh lùng nhìn sang Tần Hoan: "Cậu tuổi chó à."

Tần Hoan kéo áo xuống, để lộ vết răng đỏ tươi rõ rệt trên vai: "Có người hóa chó trước nhé."

Ánh nắng trong phòng chói chang.

"Tốt bụng đưa cái tên say rượu nào đó về nhà, tiếc là - chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người ta." Tần Hoan vừa xoa bắp chân bị đạp, vừa mỉa mai, "Tôi nên để ai đó ngủ luôn ở bồn hoa, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thế mới tiêu sái."

Ngoài dự đoán, lần này Trình Thanh Tư lại không cãi lại.

Tần Hoan hừ lạnh một tiếng, túm mái tóc rối bù ra sau, lười quản Trình Thanh Tư trên giường, đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Dù sao nhiệm vụ Nhạc Vũ Đồng giao cho cô cũng đã hoàn thành, Tần Hoan định rửa mặt xong sẽ về nhà luôn, cô chẳng muốn ở cùng Trình Thanh Tư thêm giây nào.

Ngụm nước trong miệng được Tần Hoan nhổ ra bồn rửa mặt, cô đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lát, đặt bàn chải xuống, vừa quay đầu lại, Trình Thanh Tư đã đứng lù lù ngoài cửa kính phòng tắm như một con ma nữ.

Tần Hoan giật nảy mình: "Trình - Thanh - Tư -"

Trình Thanh Tư đi thẳng vào trong, bắt đầu rửa mặt.

Tần Hoan né sang một bên, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần khi nàng cúi xuống, chớp mắt, rồi chột dạ dời mắt đi: "Tôi về đây."

Trình Thanh Tư không đáp lại cô.

Tần Hoan đi ra khỏi phòng tắm, đứng trước chiếc gương dán cạnh huyền quan chỉnh đốn lại diện mạo.

Vết răng ở xương quai xanh quá rõ ràng, áo không che hết được, cô quay đầu hằn học lườm Trình Thanh Tư một cái, ôm vết răng hậm hực đi về phía giường.

Về nhà mà để Tần Ngọc Trân nhìn thấy thì giải thích thế nào đây?

Tần Hoan càng nghĩ càng tức, tìm mãi không thấy điện thoại trên tủ đầu giường lại càng thêm phiền lòng, cô ngồi xuống mép giường đập mạnh một cái, gào lên: "Trình Thanh Tư!"

Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, một lúc sau, Trình Thanh Tư đi ra, rút một tờ giấy trên tủ thong thả lau miệng, ngước mắt nhìn cô.

Tần Hoan bực bội nói: "Điện thoại của tôi cậu để đâu rồi?"

Trình Thanh Tư nhìn cô, khẽ nhíu mày.

Tần Hoan tức giận đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt Trình Thanh Tư, xòe tay ra trước mặt nàng: "Tối qua cậu cướp điện thoại của tôi, không lẽ không nhớ à."

Đôi mắt xám sương mù khẽ lay động, Trình Thanh Tư nhìn cô chằm chằm.

Nhớ thì tất nhiên là nhớ, nhưng mà...

Ánh mắt Trình Thanh Tư vượt qua vai Tần Hoan, hướng về chiếc giường lớn nổi bật ở giữa phòng, chân mày càng nhíu chặt hơn: "Nửa đêm qua... cậu đổi phòng à?"

"Hả?" Tần Hoan cũng nhíu mày, giọng khó hiểu, "Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, hơi đâu mà làm chuyện rảnh rỗi đó."

Lời còn chưa dứt, động tác của cô bỗng cứng đờ, dường như sực nhận ra điều gì đó, cô thoắt cái quay đầu lại.

Ánh sáng rực rỡ không chút che chắn chiếu vào phòng, tầm nhìn bao quát không sót thứ gì - một chiếc giường lớn rộng rãi, chăn gối trên đó lộn xộn, đầu giường đặt hai chiếc tủ, một chiếc đèn ngủ, cuối giường đặt một chiếc sofa nhỏ.

Lông tơ khắp người dựng đứng cả lên, Tần Hoan hét lên một tiếng, nhảy dựng lên nấp sau lưng Trình Thanh Tư, hai tay túm chặt lấy cánh tay nàng, giọng run rẩy: "Đây... đây là đâu?!"

Đây không phải phòng của họ!

Trình Thanh Tư và Nhạc Vũ Đồng rõ ràng đặt phòng hai giường đơn, Tần Hoan nhớ rất kỹ. Đêm qua đầu tiên họ đánh nhau trên giường của Nhạc Vũ Đồng, sau đó lại náo loạn sang chiếc giường kia, điện thoại của cô còn bị Trình Thanh Tư ném sang chiếc giường đối diện.

Nhưng căn phòng hiện tại, chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn cô độc.

Trình Thanh Tư đêm qua say rượu, ký ức có thể hỗn loạn, nhưng Tần Hoan thì tỉnh táo. Dù có buồn ngủ đến mấy, cô cũng không thể không nhận ra kết cấu căn phòng đã thay đổi hoàn toàn.

... Chai nước chanh tối qua, có vấn đề?

"Chúng ta... chúng ta có phải bị bắt cóc rồi không, Trình Thanh Tư?"

Tần Hoan dùng lực lắc mạnh cánh tay Trình Thanh Tư, từ sau lưng nàng cẩn thận thò nửa cái đầu ra, ánh mắt run rẩy đầu tiên rơi trên chiếc giường lớn kỳ quái kia, rồi theo ánh mắt nghiêm trọng của Trình Thanh Tư hướng ra ngoài cửa sổ.

Rèm cửa mở toang, ánh nắng sáng rực một cách bất thường.

Nhưng mà -

Bên ngoài cửa sổ không có bầu trời, không có đường phố, cũng không có bất kỳ cảnh tượng thành phố quen thuộc nào. Chỉ có một vùng màu trắng xóa mênh mông vô tận, khiến người ta hoảng hốt.

Giống như đã rơi vào một thế giới khác chưa từng được biết đến.

Mu bàn tay được Trình Thanh Tư vỗ nhẹ mấy cái, Tần Hoan thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng: "Điện thoại của cậu đâu?"

Trình Thanh Tư lắc đầu: "Không tìm thấy."

Cánh cửa vẫn là cánh cửa phòng khách sạn quen thuộc kia.

Thẻ phòng vẫn cắm ngay ngắn trong ổ điện, đèn chỉ thị sáng lên ánh xanh nhạt yếu ớt. Tần Hoan kéo Trình Thanh Tư đi tới, xích an toàn trên cửa vẫn còn móc, đây là do tối qua sau khi mua thuốc về, chính tay cô đã móc lên.

Hai người nhìn nhau.

Tần Hoan trấn tĩnh lại, cẩn thận tháo xích an toàn ra. Lòng bàn tay áp lên nắm cửa, vừa nhấn xuống vừa kéo về phía sau.

"Cạch" một tiếng, là tiếng lẫy khóa thu lại. Nhưng cánh cửa vẫn đứng im bất động.

Tần Hoan lại để Trình Thanh Tư thử vài lần, cửa vẫn không mở được.

Hai người lại thận trọng di chuyển đến bên cửa sổ. Tần Hoan đưa tay ra, thử chạm vào cửa sổ.

Đầu ngón tay cách lớp kính vài centimet đã chạm phải một "bức tường" vô hình, không thể tiến thêm nửa phân.

"Ma quỷ thật rồi..." Tần Hoan trong lòng phát hãi, tay vẫn nắm chặt cánh tay Trình Thanh Tư.

Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, cô ngước mắt lên, dùng ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác đánh giá người đang bình thản trước mặt: "Cậu... cậu thực sự là Trình Thanh Tư sao?"

Trình Thanh Tư rũ mi mắt, liếc nhìn bàn tay cô đang nắm lấy mình. Nàng bỗng tiến gần lại một bước, ghé sát mặt cô, giọng nói không chút gợn sóng: "Tôi là giả đấy."

Trên chiếc cổ trắng ngần, vết răng mới tinh kia hiện rõ mồn một.

Tần Hoan bỗng thấy an tâm một cách kỳ lạ, cô mím môi, nắm người kia chặt hơn: "Thật hay giả thì cũng đều là đồ đáng ghét."

Tần Hoan cùng Trình Thanh Tư đi một vòng quanh phòng, vừa quan sát vừa lẩm bẩm trong lòng các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

Từ phòng ngủ sang phòng tắm, rồi từ phòng tắm ra huyền quan, hai người lại đi thử cánh cửa kia, vẫn không mở được.

Mặc dù không mở được cửa chính và cửa sổ, nhưng cũng không có chuyện gì kỳ lạ khác xảy ra, nhà vệ sinh vẫn sử dụng bình thường, cũng không có thứ gì quái dị đột nhiên nhảy ra.

Tần Hoan khoanh chân ngồi trên giường: "Chừng nào mới ra ngoài được đây..."

Cô cảm thấy mình đã ở trong phòng rất lâu rồi, sau khi xác nhận tạm thời không có nguy hiểm, cô thậm chí còn tựa vào Trình Thanh Tư ngủ một giấc ngắn - vì sợ Trình Thanh Tư bỏ mình lại mà chạy mất, lúc ngủ cô còn nắm chặt một ngón tay của nàng.

Chạm phải ánh mắt dò xét của Trình Thanh Tư, cô cười gượng gạo: "Đừng có hẹp hòi thế chứ."

Trình Thanh Tư: "Cậu không thấy nắm tay tình địch ngủ rất kỳ quặc sao?"

Tần Hoan nhún vai, siết chặt ngón tay: "Vũ Đồng có thích cậu đâu, cậu tính là loại tình địch gì chứ."

Đúng như dự đoán, cô nhận được một tiếng hừ lạnh của Trình Thanh Tư, nhưng bàn tay kia rốt cuộc cũng không rút ra.

Ngủ dậy một giấc, cửa phòng vẫn không mở được.

Nhưng lúc này nỗi sợ hãi của Tần Hoan đã giảm đi nhiều, không cần phải nắm lấy Trình Thanh Tư nữa, cô tung chăn xuống giường, lại đi ra cửa xem thử, đấm vào cửa phòng một cái.

Cửa không hề nhúc nhích, ngược lại bức tranh chữ treo trên tường huyền quan bị chấn động rơi xuống.

Tần Hoan cúi người nhặt tranh, dư quang liếc thấy Trình Thanh Tư bỗng nhảy xuống giường, sải bước đi tới.

Tần Hoan đứng dậy, lúc này mới chú ý thấy trên bức tường vốn bị bức tranh che khuất có khắc một hàng chữ dọc:

Căn phòng không □ tình thì không thể thoát ra.

Tần Hoan đưa tay chạm thử, phát hiện chữ đó lơ lửng - đây có lẽ chính là chìa khóa để ra ngoài.

Tiếc là có một chữ bị ô vuông che mất. Tần Hoan nhíu mày, thử đánh vần: "Căn phòng không cái gì tình thì không thể thoát ra?"

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh rõ rệt.

Tần Hoan quay đầu lại, chỉ thấy Trình Thanh Tư thần sắc lạnh lùng, vẻ giễu cợt nơi khóe miệng không chút che giấu.

Việc cấp bách hiện giờ là ra ngoài, Tần Hoan đưa tay nắm lấy cánh tay Trình Thanh Tư, có chút gấp gáp hỏi: "Cái chữ bị che mất đó rốt cuộc là gì? Không cái gì tình? Có phải chúng ta làm theo yêu cầu của nó là có thể ra ngoài không?"

Trình Thanh Tư không nói một lời, giơ tay gạt tay cô ra, quay người ngồi lại lên giường.

Tần Hoan chằm chằm nhìn dòng chữ đó một hồi lâu, vòng ra chiếc sofa nhỏ ở cuối giường ngồi chống cằm suy nghĩ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Trình Thanh Tư đang ngồi ở đầu giường.

Trình Thanh Tư dường như vẫn còn đang giận, lồng ngực phập phồng rõ rệt, áp suất xung quanh nàng thấp đến đáng sợ.

Tần Hoan lúc này không dám đụng vào ổ kiến lửa.

Cô thu mình trên chiếc sofa nhỏ thầm tính toán một hồi lâu, lại lơ đãng nghịch ngón tay. Nghĩ bụng mình mất tích lâu như vậy, Tần Ngọc Trân chắc chắn sẽ lo chết mất; hai người họ cả đêm không gửi tin nhắn cho Nhạc Vũ Đồng, ước chừng cậu ấy cũng cuống cuồng lên rồi.

Trình Thanh Tư rốt cuộc đang dỗi cái gì chứ?

Có chuyện gì to tát thì cũng đợi ra ngoài rồi hãy nổi giận không được sao!

Cô bỗng ngẩng đầu lên, mang theo một bụng oán khí, lườm về phía Trình Thanh Tư -

Bất thình lình, đâm sầm vào ánh mắt của Trình Thanh Tư.

Ánh mắt ấy lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một vẻ kỳ quái khó diễn tả, dường như là... có chút ôn hòa?

Tần Hoan trực giác thấy có điềm chẳng lành, sống lưng lập tức dựng thẳng, tựa chặt vào lưng ghế sofa.

Đôi mắt xám sương mù kia nhìn thẳng vào Tần Hoan.

Trình Thanh Tư bỗng nheo mắt, nở một nụ cười với cô, một nụ cười nửa miệng.

"Rất muốn biết chữ ở giữa là chữ gì sao?"

Tần Hoan không tự chủ được mà rụt vai lại, nhớ tới thái độ vừa rồi của Trình Thanh Tư, cô vẫn kiên nhẫn giải thích:

"Tôi cảm thấy đây là mấu chốt để ra ngoài. Chúng ta không thể cứ bị nhốt ở đây mãi, cũng không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, cậu còn phải bắt tàu cao tốc về Lộ Vi nữa, chúng ta... chúng ta đều còn phải đi làm."

Mười mấy giây trôi qua.

"Lại đây."

Giọng của Trình Thanh Tư rất nhẹ: "Tôi nói cho cậu biết."

Tần Hoan đứng dậy, lại liếc nhìn hàng chữ lơ lửng trên tường huyền quan một cái, nhanh chân đi về phía Trình Thanh Tư.

Trình Thanh Tư ngồi ở mép giường, hai chân vắt chéo tự nhiên, hoàn toàn không có ý định nhường cho cô một chút chỗ ngồi nào. Tần Hoan đành phải khom lưng, cúi đầu, ghé sát mặt nàng.

Hơi thở của Trình Thanh Tư khẽ lướt qua bên tai cô, mang theo một trận tê dại li ti.

Tần Hoan nhịn lấy cảm giác kỳ lạ đó.

Ngay sau đó, cô nghe thấy Trình Thanh Tư kiệm lời như vàng, thốt ra một chữ lạnh lùng: "Làm."

"Cái gì?" Tần Hoan mờ mịt, quay đầu nhìn vào mặt Trình Thanh Tư.

Trình Thanh Tư dường như cũng đang quan sát phản ứng của cô, vẻ giễu cợt lạnh lùng trên khuôn mặt ấy dường như đã nhạt đi đôi chút so với lúc nãy. Trình Thanh Tư khẽ nhướng mày: "Chữ bị ô vuông che mất đấy."

Làm?

Tần Hoan nhíu mày, theo chữ này mà ghép nối câu nói kia trong đầu.

Còn chưa đợi cô ghép xong, Trình Thanh Tư khẽ cười một tiếng.

Nàng lại tiến lại gần, hơi thở ấm áp rơi trên gò má Tần Hoan, Trình Thanh Tư nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia, gằn từng chữ:

"Căn, phòng, không, làm, tình, thì, không, thể, thoát, ra."

Nói xong nàng lùi lại một chút, lười biếng tựa vào đầu giường, thong thả quan sát sự chấn động và mờ mịt đang thay đổi chóng mặt trên mặt Tần Hoan, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.

"Bây giờ, hiểu chưa?"

Biểu cảm trên mặt Tần Hoan thay đổi xoành xoạch.

Đủ loại cảm xúc luân phiên xuất hiện. Hai giây sau, cô thốt ra một câu:

"Thần kinh à!!!"

Gò má không tự chủ được mà đỏ bừng nóng hổi, Tần Hoan "vút" một cái đứng bật dậy, vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên: "Ai mà ác khẩu thế không biết!!!"

Nghĩ lại, cô vẫn thấy chuyện này thực sự quá hoang đường.

Đi đi lại lại trong phòng, đại não Tần Hoan miễn cưỡng bình tĩnh lại đôi chút. Cô hít sâu một hơi, nhìn dòng chữ treo trước huyền quan, rồi quay đầu nhìn Trình Thanh Tư đang nhịn cười trên giường, bắt đầu nghi ngờ là Trình Thanh Tư đang lừa mình, không khỏi dùng ánh mắt hồ nghi nhìn sang.

Trình Thanh Tư thu lại nụ cười, hất cằm, đón nhận ánh mắt nghi ngờ của cô, thản nhiên thốt ra ba chữ:

"Không thể nào."

Tần Hoan ngẩn ra, đỏ mặt tía tai phản bác: "Tôi... tôi có bảo là làm đâu!"

Chuyện căn bản là không thể nào xảy ra!

Họ là tình địch đấy! Cái kẻ mù mắt nào đã kéo hai người họ vào đây thế này!

Kéo! Nhầm! Người! Rồi -

 if PN 2. Căn phòng không thể thoát ra (2)

Tần Hoan lại hầm hầm chạy ra kéo cửa.

Kéo không ra, cô khoanh tay giận dỗi, giơ chân đá mạnh vào cánh cửa một cái. Cánh cửa im lìm, cam chịu nhận lấy mọi cơn thịnh nộ của cô.

Nghĩ đến chữ "Làm" mà Trình Thanh Tư vừa nói, Tần Hoan chỉ thấy trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, cô ngước mắt nhìn dòng chữ treo trên tường huyền quan.

"Đồ dở hơi!"

Cô chẳng màng gì nữa, đưa tay ra định xé nát dòng chữ đó, nhưng dòng chữ ấy không có thực thể, tay cô hoàn toàn không chạm tới được.

Tần Hoan: "..."

Thật sự gặp phải chuyện tâm linh rồi.

Cô phải báo cảnh sát!

Giận quá hóa lú, cô quên mất chuyện điện thoại không ở bên người. Cô đi huỳnh huỵch về phía giường, đứng trước mặt Trình Thanh Tư đang nằm trên đó mà trút một trận bực dọc thầm lặng.

Trình Thanh Tư đang nhắm mắt dưỡng thần, trông nàng không có vẻ phiền não như Tần Hoan.

Tần Hoan hừ một tiếng, quay đầu ngồi lại xuống chiếc ghế sofa nhỏ.

Nghĩ đi nghĩ lại, chưa chắc đã là chữ mà Trình Thanh Tư nói. Trình Thanh Tư vốn lắm mưu nhiều kế, không chừng là cố ý hù dọa cô cũng nên.

Và lại... người bình thường nào lại nghĩ đến chữ "Làm" cơ chứ?

Ánh mắt nghi hoặc rơi trên mặt Trình Thanh Tư.

Trình Thanh Tư tựa vào đầu giường, gương mặt bị ánh mặt trời phản chiếu trông rất trắng, nhưng lại không có hơi ấm của nắng, lông mày và đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Mí mắt rủ xuống, hàng mi đen nhánh đổ bóng, màu sắc hài hòa.

Nhìn thêm vài cái, Tần Hoan nhất thời quên mất mục đích của mình. Đến khi ánh nhìn quá lộ liễu, người đối diện mở mắt ra, ánh mắt Tần Hoan run lên rồi dời đi, sau đó lại quay trở lại.

Cô đi thẳng vào vấn đề: "Sao cậu biết là chữ đó?"

"Đoán bừa thôi."

Rõ ràng là nàng không muốn nói cho cô biết.

"Trình Thanh Tư," Tần Hoan cố gắng dùng tình cảm để thấu hiểu, dùng lý lẽ để thuyết phục, "Chúng ta bây giờ là châu chấu buộc cùng một sợi dây, cậu không thể cứ ấp úng như vậy, giữ kẽ với tôi được."

Đôi mí mắt đang khép hờ lại mở ra, ánh mắt Trình Thanh Tư lạnh lẽo: "Thường xuyên thấy mấy mẩu truyện ngắn trên mạng, tiêu đề chính là --"

Nàng ngước mắt, chỉ về phía dòng chữ treo trên tường.

Tần Hoan nhíu mày: "Cậu toàn xem mấy cái truyện ngắn không đứng đắn gì đâu."

Vì mối quan hệ đặc thù với Trình Thanh Tư, Tần Hoan vẫn không muốn thừa nhận chữ bị che đi trên đó là chữ "Làm". Thấy Trình Thanh Tư vô cùng thản nhiên, không chút vội vàng, Tần Hoan tin chắc nàng có cách khác để ra ngoài.

Dần dần trấn tĩnh lại, Tần Hoan cuộn tròn trên chiếc sofa nhỏ, yên tâm đánh một giấc trưa.

Nhiệt độ trong phòng thích hợp, lại rất yên tĩnh và sáng sủa như buổi xế chiều, Tần Hoan ngủ một giấc rất sâu.

Chỉ là khi tỉnh dậy có một khoảnh khắc hoảng hốt, cô vội nghiêng đầu nhìn lên giường -- trên giường không có người. Ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía cửa, thấy Trình Thanh Tư đang đứng ở huyền quan.

Dáng người cao ráo mảnh khảnh, áo sơ mi, quần dài, nàng đang ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên tường.

Tần Hoan nhìn thấy đôi mày nàng nhíu chặt.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Trình Thanh Tư nghiêng mặt lại, mái tóc đen hơi xoăn xõa trên vai khẽ lay động: "Tỉnh rồi à?"

Tần Hoan chống tay ngồi dậy: "Trình Thanh Tư, cậu nghĩ ra cách ra ngoài chưa?"

Ngủ trên sofa không mấy thoải mái, cô bóp bóp bả vai đang mỏi nhừ.

Trình Thanh Tư nói: "Chưa."

Tần Hoan ngồi khoanh chân: "Chúng ta ở đây bao lâu rồi nhỉ?"

Cảm giác như đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi.

Trình Thanh Tư không đáp lời cô, từng bước đi ngược về phía giường, tiếp tục tựa vào đầu giường.

Tần Hoan lại bò dậy đi loay hoay với cánh cửa kia, cửa vẫn bất động, cô lại đi xem và sờ vào cửa sổ. Kết quả vẫn như trước, Tần Hoan cảm thấy một trận thất bại, lắc đầu, đi quan sát kỹ từng góc ngách trong phòng xem có manh mối gì không.

Rõ ràng là không có.

Manh mối duy nhất và rõ ràng nhất chính là dòng chữ treo trên tường.

"Trình Thanh Tư, cậu xem mấy cái truyện ngắn đó, sau đó họ làm thế nào để ra ngoài." Nói là truyện ngắn chẳng qua là để giữ thể diện, Tần Hoan cảm thấy thứ Trình Thanh Tư xem căn bản là truyện sắc hiệp (H văn).

Trình Thanh Tư lười biếng tựa vào đầu giường, hơi ngẩng đầu, như đang nhìn trần nhà: "Tiêu đề chính là đáp án."

Có lẽ vì quá hoang đường nên giọng điệu Trình Thanh Tư rất bình thản.

Tần Hoan không thể bình thản như nàng, cô lẩm bẩm nhỏ giọng: "Vậy làm sao chúng ta ra ngoài được đây..."

Chẳng lẽ thật sự... thật sự cái đó sao.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Tần Hoan bỗng nhiên hoảng hốt, hận không thể tự đá bay bản thân của giây trước:

Cô đang nghĩ cái gì thế này!!! Đối diện là Trình Thanh Tư đấy!

Thầm mắng mình là đồ thần kinh, Tần Hoan không để lộ ra mặt, chui vào phòng tắm rửa mặt, dùng nước lạnh dội cho cái đại não vẫn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ trưa tỉnh hẳn ra.

Rửa xong cô lại ngồi về sofa.

Trình Thanh Tư dùng cằm chỉ về phía giường, ý bảo cô có thể lên giường nằm, Tần Hoan không biết đã nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên nhíu mày, vội vàng lắc đầu.

Nhất thời không ra ngoài được, điện thoại lại không ở bên cạnh, Tần Hoan chán nản bắt đầu đếm hoa văn trên sàn nhà. Đếm hồi lâu, cô thực sự ngồi không yên nữa, bò dậy lại đi kéo cánh cửa kia, vẫn bất động như cũ.

Tần Hoan cảm thấy tinh thần mình bắt đầu bị tra tấn.

Trong phòng quá tĩnh lặng, cũng quá sáng, không phân biệt được ngày đêm, Tần Hoan cảm thấy dòng chảy thời gian có chút hỗn loạn. Đặc biệt là khi người duy nhất còn lại trong phòng là Trình Thanh Tư từ đầu đến cuối không nói một lời, Tần Hoan nhìn trần nhà, lòng dần dâng lên cảm giác hư vô.

Cô bắt đầu thấy phiền muộn, hít một hơi thật sâu, tự nhủ không thể thế này được, phải tìm việc gì đó để làm.

Ánh mắt nhìn đông nhìn tây trong phòng, Tần Hoan bị giày vò đến mức hơi mất kiên nhẫn, cô mạnh tay lau mặt rồi nhìn Trình Thanh Tư: "Cậu có cách nào ra ngoài không?"

Trình Thanh Tư lúc này đang nằm ngang trên giường, nửa đoạn chân thẳng tắp gác lên thành giường, rủ xuống.

Nàng không ngủ, chỉ là không biết đang nghĩ gì mà xuất thần, nghe vậy khẽ nghiêng đầu nhìn Tần Hoan.

Đây không phải lần đầu Tần Hoan hỏi. Tần Hoan đã sớm biết câu trả lời, chỉ là luôn không muốn thừa nhận.

Ánh mắt Trình Thanh Tư bình thản: "Thử xem không?"

Nói xong khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tự mình quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà.

Cả hai đều biết đây là một câu trả lời nực cười, tương đương với việc không có cách nào ra ngoài.

Tần Hoan ôm đầu gối cúi đầu, rút một tờ khăn giấy từ hộp ra, nghiêm túc xé nó thành những dải dài mảnh khảnh.

Mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của Tần Hoan, hàng mi đen dài đổ hai bóng râm trên làn da trắng như tuyết, Tần Hoan mím môi, răng cọ xát vào mặt trong của môi, tóm lại là không vui chút nào.

Cô và Trình Thanh Tư bị kéo vào không gian này một cách kỳ quặc, cũng không biết ở thế giới thực có ai phát hiện ra họ mất tích chưa.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, nếu Tần Ngọc Trân không gọi được điện thoại cũng không tìm thấy người thì sẽ lo lắng lắm.

Cô rụt vai lại, sự trống trải trong lòng theo khe hở nhỏ lan tỏa ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng dần phủ một lớp hơi nước.

Còn có thể ra ngoài được không?

Thực ra vẫn có chút sợ hãi, dù không có yêu ma quỷ quái gì xuất hiện, nhưng dù sao đây cũng là một không gian xa lạ.

Dải khăn giấy bị xé dài quấn quanh ngón tay, Tần Hoan ngước mắt nhìn người đang nằm ngang trên giường: "Trình Thanh Tư, cậu không muốn ra ngoài sao?"

Phản ứng của Trình Thanh Tư luôn khá hờ hững.

Trình Thanh Tư chớp chớp mắt, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu.

Nàng nhìn trần nhà suy nghĩ một lát, nghiêng đầu nhìn Tần Hoan, có chút khó hiểu: "Cậu vội ra ngoài để đi làm à?"

Hả?

Tần Hoan không ngờ Trình Thanh Tư lại đưa ra câu trả lời như vậy.

Trình Thanh Tư nghiêng đầu, một lọn tóc quấn quanh chiếc cổ trắng ngần của nàng, trượt xuống theo động tác: "Nghỉ ngơi ở đây một lát có gì không tốt... chẳng cần phải nghĩ ngợi gì, có thể nằm thẩn thờ, ngồi thẩn thờ, đứng thẩn thờ."

Không cần đi làm, không cần đối phó với gia đình, không cần xử lý các mối quan hệ xã hội, không cần gồng mình lên để duy trì một cuộc đời mệt mỏi.

Đơn thuần để bản thân nghỉ ngơi một lát.

Còn chuyện sau khi ra ngoài, đó không phải là việc cần cân nhắc lúc này.

Suy nghĩ của Tần Hoan rõ ràng khác với nàng: "Ở đây chán lắm... cũng không biết bao giờ mới ra được, người nhà tôi sẽ lo lắng, đến lúc đó báo cảnh sát thì cảnh sát có tìm được đến đây không..."

Người nhà sẽ lo lắng... thì ra là vậy.

Trình Thanh Tư cười khổ một tiếng, đưa tay gạt lọn tóc đen trên cổ ra, hai tay giơ quá đầu nằm vật ra: "Vậy thì cậu phải tự nghĩ cách thôi."

Vị trí bên cạnh hơi lún xuống, Trình Thanh Tư mở mắt, đúng lúc chạm phải gương mặt Tần Hoan phản chiếu trong đồng tử của mình.

"Cậu nói xem... tại sao lại là chúng ta bị kéo vào đây?" Tần Hoan ngồi ở phía trên đầu nàng, cúi mắt nhìn đôi mắt ngược chiều kia, phát hiện ngay cả lông mi dưới của Trình Thanh Tư cũng mọc rất dài.

"Chắc là ngẫu nhiên thôi." Quỷ mới biết tại sao.

Hai người ở cực gần nhau. Tần Hoan cúi đầu nhìn nàng, bóng tối bao phủ lên mặt nàng, ngũ quan phản chiếu trong mắt trở nên xa lạ. Ánh mắt Trình Thanh Tư không tự chủ được mà dán chặt vào khuôn mặt ấy, Trình Thanh Tư chớp mắt một cách vô cùng mất tự nhiên.

Tần Hoan ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm: "Liệu có phải là... căn phòng mà cậu và Vũ Đồng đặt trước đó có vấn đề gì không?"

Bên dưới truyền đến tiếng ma sát, Trình Thanh Tư bỗng nhiên nghiêng người lật sang bên cạnh, dùng cánh tay chống thân thể ngồi dậy. Nàng ngước mắt nhìn Tần Hoan một cái, rồi lại cúi đầu, chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn.

Tần Hoan nhìn chuỗi động tác có vẻ chột dạ này của Trình Thanh Tư, sự suy đoán vốn chỉ là tình cờ nảy ra trong đầu lúc này bỗng nhiên trầm xuống.

Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng -- nếu không phải Nhạc Vũ Đồng có việc đột xuất phải về trường, thì tối qua người cùng Trình Thanh Tư trở về đáng lẽ phải là Nhạc Vũ Đồng.

Nói cách khác, người vốn dĩ nên xuất hiện ở đây cùng Trình Thanh Tư là Nhạc Vũ Đồng.

Căn phòng không làm tình thì không ra được...

Quả thực rất thích hợp để xảy ra chuyện gì đó.

Tần Hoan nhíu mày.

Căn phòng kỳ quái này, Trình Thanh Tư chưa chắc đã biết chuyện. Cô và Trình Thanh Tư tuy là tình địch, nhưng dù sao cũng làm bạn bao nhiêu năm -- dù là kiểu bạn bè ngoài mặt, cả hai đều hiểu rõ tình bạn lung lay sắp đổ này chẳng qua là vì có Nhạc Vũ Đồng ở giữa duy trì.

Nhưng nhân phẩm của Trình Thanh Tư, cô vẫn tin tưởng được. Những thủ đoạn hạ lưu như vậy không giống việc Trình Thanh Tư sẽ làm.

Chỉ là vừa nghĩ đến nếu bây giờ người ở đây là Nhạc Vũ Đồng... e là họ đã ra ngoài từ lâu rồi nhỉ. Trình Thanh Tư đương nhiên sẵn lòng, mà Nhạc Vũ Đồng để có thể sớm rời đi, đa phần cũng sẽ thuận theo ý nàng.

Nghĩ đến đây, Tần Hoan thấy rất không vui.

Giống như ông trời vốn định thành toàn cho Trình Thanh Tư và Nhạc Vũ Đồng, chỉ là bị cô chen ngang vào, tạo nên cục diện tiến thoái lưỡng nan như hiện tại.

"Sao vậy?"

Trình Thanh Tư buộc tóc lên, khi ngẩng đầu mới phát hiện sắc mặt Tần Hoan có vẻ không đúng lắm.

"Trình Thanh Tư," Tần Hoan nhìn nàng bỗng nhiên cười một tiếng, mắt hơi nheo lại, "Nếu tối qua Vũ Đồng không đi, thì hôm nay người ở đây chính là cậu và Vũ Đồng rồi."

Nửa thân trên nghiêng về phía Trình Thanh Tư, hai tay chống ở hai bên người Trình Thanh Tư, nhìn từ xa giống như đang ôm người vào lòng.

Trình Thanh Tư cảm thấy sự khó chịu do khoảng cách này mang lại, cũng nghe ra sự thù địch trong lời nói của cô, nàng thong thả ngước mắt, không cảm xúc đáp trả: "Đúng vậy."

Đồng tử đen nhánh đối diện với đôi mắt như sương mù xám, ánh mắt va chạm, giao phong không tiếng động, là phương thức quen thuộc của cả hai.

Trình Thanh Tư khẽ cười một tiếng, đôi môi anh đào hé mở:

"Có phải cậu đang nghĩ, nếu hôm nay ở đây là tôi và Vũ Đồng... có phải chúng tôi đã ra ngoài từ lâu rồi không?"

Tần Hoan bất động nhìn nàng, hơi thở có chút nặng nề.

Gương mặt vô cùng đáng ghét kia tiến lại gần một chút, trán sắp chạm vào trán Tần Hoan, Tần Hoan sững người, theo bản năng lùi ra sau một chút.

"Đúng thế." Đôi lông mày như mực nhếch lên, giọng nói Trình Thanh Tư lạnh lùng lọt vào tai Tần Hoan.

"Cậu --" Tần Hoan tức đến nghẹn thở, mạnh bạo đẩy vai Trình Thanh Tư ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Trình Thanh Tư, cậu thật hạ lưu!"

Lồng ngực phập phồng dữ dội, cô nghiến răng nhìn người đang thản nhiên kia. Tự mình giận dỗi một hồi, cơn giận loạn xạ trong lòng vẫn chưa bình phục, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Trình Thanh Tư thực sự không ngờ cô lại giận đến mức này.

Vì một khả năng căn bản không xảy ra mà suýt nữa làm bản thân tức đến nghẹt thở... có đáng không chứ.

Hơn nữa, chẳng phải họ vốn là tình địch sao? Bản thân đưa ra câu trả lời như vậy là quá hợp lý rồi. Cho dù trong lòng không thực sự nghĩ thế, thì ngoài miệng cũng phải đáp trả như vậy. Dù sao Nhạc Vũ Đồng cũng không có ở đây, lớp vỏ bạn bè giả tạo đã lột xuống, lúc này đây họ chỉ là tình địch.

"Trình Thanh Tư cậu thật hèn hạ vô sỉ hạ lưu!"

Người nọ bỗng nhiên lại quay đầu mắng nàng một câu, mắt tức đến đỏ hoe. Trình Thanh Tư còn chưa kịp nhìn kỹ, cô đã hầm hầm nhảy xuống giường, đi thẳng về phía cửa.

Bức tường kính của phòng tắm ngăn cách tầm nhìn, Trình Thanh Tư chỉ nghe thấy mấy tiếng "rầm rầm" -- Tần Hoan đang đá cửa.

"Đồ chó chết! Thả tôi ra --!!"

Cơn giận cũng lớn thật đấy, Trình Thanh Tư lặng lẽ lắng nghe, thầm nghĩ cánh cửa kia đúng là bị vạ lây.

"Thả tôi ra! Cứu mạng với! Có ai không! Ở đây có người giam giữ trái phép, cứu mạng với!!"

Cửa đá không ra, mấy chữ phát sáng lơ lửng trên tường càng khiến Tần Hoan tuyệt vọng, "Ông trời ơi người nhầm rồi! Tôi không phải! Người kéo nhầm người rồi! Thả tôi ra đi, tôi còn phải đi làm, Tần Ngọc Trân không tìm thấy tôi sẽ lo lắng lắm..."

Vừa nghĩ đến mẹ, Tần Hoan thực sự thấy buồn.

Ở đây gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Tần Hoan cảm thấy mình ít nhất đã bị nhốt hai mươi tiếng đồng hồ -- tuy không thấy đói, nhưng ngỡ như cứ mãi không ra được, cô sẽ bị bức đến phát điên mất.

Đúng rồi, trong phòng còn có một Trình Thanh Tư không hợp tính, lúc nào cũng có thể chọc cô tức điên.

Thật sự không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.

Tần Hoan tựa vào cửa rầu rĩ một hồi lâu.

Liếc nhìn cánh cửa sau lưng, lại nhìn dòng chữ treo lơ lửng trên tường -- cái sở thích quái đản gì vậy! Thế giới này bị ức chế tình dục đến điên rồi sao!

"Cậu..." Trình Thanh Tư không biết đã đi tới từ lúc nào, tựa vào cửa kính phòng vệ sinh, gương mặt vốn lạnh lùng thường ngày lại lộ ra vài phần lo lắng ngập ngừng, "Cậu ổn chứ?"

"Tôi rất không ổn!" Tần Hoan bực bội lườm nàng.

Càng nhìn Trình Thanh Tư càng thấy tức, Tần Hoan quay mặt đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào dòng chữ tội lỗi kia:

Căn phòng không làm tình thì không thể thoát ra.

Việc đầu tiên sau khi ra ngoài là gọi đội quét sạch văn hóa phẩm đồi trụy đánh sập cái phòng rách nát này.

Tần Hoan nhắm mắt lại, hằn học nghĩ.

Bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt qua đại não.

Tần Hoan nghe thấy Trình Thanh Tư gọi mình, cô nhắm mắt, uể oải "ừ" một tiếng.

"Đừng lo lắng quá," giọng Trình Thanh Tư nhẹ nhàng hơn một chút, "Căn phòng này hiện tại trông không có gì nguy hiểm, hơn nữa... tốc độ thời gian chưa chắc đã giống bên ngoài. Cậu không cần quá lo lắng cho phía dì đâu..."

Thực ra thuần túy là lời an ủi mà thôi.

Bản thân Trình Thanh Tư cũng không biết tốc độ thời gian có giống nhau hay không, càng không dám nghĩ kỹ nếu thật sự không ra được thì phải làm sao.

Nếu mãi mãi không ra được, đối với nàng, ở lại đây là một kết cục cũng tạm ổn. Sự biến mất của nàng ở thế giới bên kia, người vì nàng mà đau lòng có lẽ chỉ có một mình Nhạc Vũ Đồng.

Nhưng Tần Hoan thì khác. Cô có người nhà, có bạn bè.

Đợi thêm một chút nữa, nếu vẫn không ra được...

"Trình Thanh Tư."

Tiếng gọi không lớn, nhưng đã kéo Trình Thanh Tư ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nàng ngước mắt nhìn lên, Tần Hoan đã mở mắt, sắc mặt không mấy thiện cảm đang đi về phía mình.

Vẻ mặt không thiện cảm của người này đa phần là kiểu "hổ giấy" phô trương thanh thế, Trình Thanh Tư không mấy sợ hãi, tựa vào cửa đợi cô đi tới.

Tần Hoan đi đến trước mặt nàng, vẫn nhíu chặt mày.

"Cậu chắc chắn chữ bị che đi ở trên là chữ 'Làm' chứ?" Tần Hoan chỉ vào dòng chữ đó, "Đây là căn phòng không làm tình thì không thể ra ngoài, đúng không."

Dựa trên kinh nghiệm đọc vô số truyện của mình, Trình Thanh Tư nói: "Tám chín phần mười là chắc chắn."

Truyện đồng nhân đều viết như vậy.

Nàng thấy Tần Hoan hít một hơi thật sâu, giống như đang đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn.

Sau đó, liền nghe thấy Tần Hoan hỏi bằng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng:

"Cậu muốn ở trên giường, hay là ở trong phòng vệ sinh?"

Đầu óc Trình Thanh Tư "uỳnh" một tiếng.

Khó khăn lắm mới tiêu hóa được trong nửa giây, Trình Thanh Tư theo bản năng lùi lại nửa bước, vai ép vào mặt kính.

Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh lúc này trợn trừng, nhìn chằm chằm Tần Hoan một cách khó tin, trong giọng nói nén rõ sự bực bội: "Không đời nào!"

Thấy thần sắc Tần Hoan bình thản không giống như đang nói đùa, Trình Thanh Tư hơi hoảng: "Tôi không thể làm với cậu được."

Trong lúc nói nàng lại lùi thêm nửa bước, sống lưng căng cứng, toàn thân toát ra vẻ cảnh giác, nghiến răng nói: "Tần Hoan... cậu, cậu tỉnh táo lại đi."

Cái người này bị điên rồi sao!

Tần Hoan nhíu chặt mày, lùi lại một bước.

"Ai thèm làm với cậu chứ?!"

Tần Hoan thấy phản ứng của Trình Thanh Tư thật kỳ quặc, "Cậu muốn tôi còn chẳng muốn nữa là!"

Bị sự suy đoán đầy ác ý của Trình Thanh Tư làm cho nổi cả da gà, Tần Hoan đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào, "Thôi bỏ đi, cậu ở trên giường đi, tôi dùng phòng vệ sinh."

Xoay người đóng cửa, Tần Hoan liếc thấy biểu cảm đờ đẫn của Trình Thanh Tư, bực bội nói: "Tôi tự làm!"

"Cái gì?" Trình Thanh Tư ngơ ngác.

"Tôi tự mình làm." Tần Hoan vịn cửa, hất cằm về phía dòng chữ trên tường, "Dù sao cứ làm là được, tự làm chắc cũng tính chứ."

Thực ra không chắc chắn lắm, nhưng bây giờ chỉ có thể "còn nước còn tát" thôi, hy vọng tiêu chuẩn đánh giá của căn phòng này không khắt khe đến thế.

Tần Hoan khép hờ cửa vào trong, liếc nhìn Trình Thanh Tư vẫn đang đứng ngây ra đó: "Còn không đi?"

Trình Thanh Tư dứt khoát xoay người rời đi.

Đóng cửa lại, Tần Hoan trút một hơi dài.

Ánh sáng trong phòng vệ sinh rất sáng, mọi thứ đều không có chỗ lẩn trốn. Bên trong lẫn bên ngoài phòng vệ sinh đều đặc biệt yên tĩnh, Tần Hoan nhìn mình trong gương, ngược lại có chút luống cuống.

... Dù sao thì cũng hơi không xuống tay được. Người đang ngồi bên ngoài là Trình Thanh Tư đấy.

Tần Hoan nhắm mắt lại, làm công tác tư tưởng một hồi lâu.

Giơ tay vặn vòi nước.

Tiếng nước chảy rào rào vang lên, phá tan sự tĩnh lặng, Tần Hoan lúc này mới cảm thấy bớt ngột ngạt.

Dù không có ai nhìn, cô vẫn không nỡ cởi hết quần áo, chỉ vén váy lên, đưa tay vào trong.

Có chút căng thẳng, động tác nhanh hơn bình thường nhưng hiệu quả lại không tốt. Cô khom lưng vịn tường loay hoay một hồi lâu, trên người đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay mới hơi ẩm ướt.

Cô hít sâu một hơi, thầm nghĩ đây là vì để được về nhà, không ngại gian khổ mà kiên trì thêm một lát.

Cuối cùng cũng có chút cảm giác, đôi chân hơi bủn rủn.

Bàn tay vịn tường của Tần Hoan khẽ cuộn lại, đốt ngón tay tì vào mặt tường.

Cộc, cộc, cộc --

Ba tiếng gõ cửa làm cô sợ đến mức suýt chút nữa đứt quãng nhịp điệu. Tần Hoan nghiêng đầu nhìn bóng người ngoài cửa, bất lực nói: "Trình Thanh Tư, sao vậy..."

Chẳng lẽ lúc này lại muốn đi vệ sinh sao.

"Tần Hoan," bên ngoài cửa truyền đến giọng nói, nghe có vẻ hơi căng thẳng, "Nhắc nhở cậu một chút, kính giữa phòng vệ sinh và phòng ngủ là kính mờ, có thể nhìn thấu bóng người, thấy được động tác."

"..."

Tần Hoan khom lưng, hơi thở hơi dồn dập: "Đến lúc này rồi mới nói..."

Càng nghĩ càng thấy không đúng, cô cực kỳ nghi ngờ Trình Thanh Tư cố ý, "Cậu ở trên giường quay đi không phải là được rồi sao?"

Bên ngoài cửa im lặng một lát. Dường như thấy cô nói có lý, bóng người kia động đậy, giống như định xoay người rời đi.

Tần Hoan bỗng nhớ ra chuyện gì, vội vàng gọi nàng lại: "Cậu, cậu đừng đi."

Bước chân Trình Thanh Tư dừng lại.

"Cậu..." Tay Tần Hoan không dừng lại, giọng nói có chút ngắt quãng, "Cậu, cậu mau đi xem cửa mở chưa..."

"Được." Giọng nói lạnh lùng.

Nhưng người thì không lạnh lùng cho lắm.

Rõ ràng không phải mình đang làm, nhưng Trình Thanh Tư lại cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Nàng rảo bước đến trước cửa, ấn tay nắm cửa xuống.

"Cửa..." Tần Hoan cắn môi dưới, nhìn về phía bóng người phản chiếu trên kính, "Mở chưa?"

"Chưa."

Tần Hoan một trận thất bại, còn có chút không phục.

Tự mình làm sao lại không tính chứ?! Cái căn phòng không ra được này vẫn còn là đồ cổ hủ phong kiến sao!

Trình Thanh Tư nghĩ ngợi, ngập ngừng nói: "Có phải... phải đợi cậu lên đỉnh không?"

Nàng đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, tay ấn trên tay nắm cửa, một chút ánh mắt dư thừa cũng không dám liếc sang bên cạnh.

Qua vài giây bên trong mới truyền đến giọng nói: "... Bi, biết rồi."

Chân Tần Hoan đã bắt đầu run rẩy.

Một tay vịn tường, tay kia bận rộn không ngừng, môi dưới bị cô cắn đến đỏ mọng. Cô nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía cửa phòng vệ sinh.

Kính mờ hiện ra đường nét, người bên ngoài cửa đứng thẳng tắp, thanh thanh lãnh lãnh. Cánh cửa kia giống như một lớp sương mù dày đặc màu xanh xám, làm mờ Trình Thanh Tư chỉ còn lại một cái bóng.

Rõ ràng chẳng có gì đẹp cả.

Thế mà cứ như gặp ma, không dời mắt đi được.

Động tác trên tay theo ánh nhìn dần dần tăng nhanh, không lâu sau, cả người cô run bắn lên, giọng nói đều lạc đi: "Mở... ưm --"

Cô cắn môi nén tiếng rên rỉ, "Mở chưa...?"

Trình Thanh Tư: "Chưa."

Đã thế này rồi mà vẫn không mở...

Chân Tần Hoan mềm nhũn, bỗng nhiên quỵ xuống đất, va phải đồ dùng vệ sinh treo trên tường, loảng xoảng rơi đầy đất.

Đầu gối bị va đau điếng, cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen, cô ngả người ra sau tựa vào tường, bụng dưới từng cơn run rẩy.

Bóng người ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền di chuyển, Tần Hoan thậm chí không kịp ngăn cản, cửa đã bị đẩy ra.

Trình Thanh Tư vịn khung cửa đứng ở cửa.

Cách đó vài bước, Tần Hoan ngồi bệt dưới đất tựa vào tường, đồ dùng vệ sinh rơi vãi khắp nơi. Đầu gối cô rất đỏ, ngồi quỳ dưới đất, thần sắc đau đớn.

Trình Thanh Tư bước nhanh tới: "Cậu không sao chứ?"

Nàng ôm lấy eo Tần Hoan muốn đỡ cô dậy, ánh mắt lướt qua đầu gối cô, bỗng nhiên khựng lại --

Váy của Tần Hoan vẫn chưa hạ xuống, lộn xộn đống lại ở ngang hông, đôi chân trần trụi mở rộng, một mảng ướt dính. Tay cô vẫn đặt ở giữa chân, các đốt ngón tay lấp lánh nước.

Sau đó mới nhận ra, biểu cảm vừa rồi của Tần Hoan dường như không hoàn toàn là đau đớn.

"Buông tôi ra..." Người nọ yếu ớt nói.

Tay Trình Thanh Tư nới lỏng, Tần Hoan lại ngã ngồi trở lại.

Tần Hoan dồn dập thở dốc hai hơi, ngẩng mắt lên, phát hiện ánh mắt Trình Thanh Tư đang rơi trên chân mình, theo bản năng khép hai chân lại.

Luống cuống kéo váy xuống che đầu gối, giọng cô run run: "Cầu xin cậu... đừng, đừng nói ra ngoài..."

Mất mặt đến tận nhà rồi.

Trình Thanh Tư không đáp lời, xoay người định đi. Tần Hoan tưởng nàng không chịu đồng ý, vội vàng đưa tay ra kéo tay nàng: "Trình Thanh Tư..."

Lời cầu xin còn chưa kịp thốt ra, động tác của Trình Thanh Tư bỗng nhiên cứng đờ.

Ánh mắt hoảng loạn rủ xuống, rơi trên bàn tay Tần Hoan đang kéo nàng.

Tần Hoan nhận ra biểu cảm của nàng không đúng, ánh mắt thuận thế nhìn xuống, sau đó thấy bàn tay ướt đẫm của mình đang móc vào ngón tay Trình Thanh Tư.

Chính là bàn tay vừa dùng lúc nãy.

Ướt nhẹp, lấp lánh nước dính, còn mang theo mùi hương thoang thoảng.

Tần Hoan: "..."

Trình Thanh Tư: "..."

Vạn vật lặng thinh.

Bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng này thực sự quái dị vô cùng.

if PN 3. Căn phòng không thể thoát ra (3)

Yên lặng hai giây, Tần Hoan đột ngột rụt tay lại.

Tiếc là đã quá muộn, ánh sáng rực rỡ trong phòng vệ sinh chiếu xuống, trên tay Trình Thanh Tư dính vệt nước rõ rệt, càng làm nổi bật bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy. Trình Thanh Tư rủ mắt, hàng mi dài che khuất đôi mắt phủ sương mờ, không biết đang nghĩ gì.

"Xin, xin lỗi cậu." Tần Hoan hoảng loạn tột độ, vội vàng vơ lấy khăn giấy bên cạnh lau tay cho Trình Thanh Tư.

Lau được hai cái, cô sực nhận ra mình vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, tư thế này thật khó coi -- cô quần áo xộc xệch quỳ dưới đất, mặt đỏ bừng, Trình Thanh Tư lại ăn mặc chỉnh tề đứng đó, bình tĩnh đoan trang. Mà cô, thế mà còn ngửa đầu lau tay cho nàng!

Ngay lập tức, cô tức giận ném tờ giấy đi, dù vô lý nhưng vẫn hùng hổ: "Ai cho cậu vào đây!"

Sau này nếu cô có vấn đề gì về phương diện đó thì chắc chắn là do Trình Thanh Tư dọa mà ra!

Trong vòng nửa phút thái độ quay ngoắt 180 độ, nếu là trước kia Trình Thanh Tư nhất định sẽ lạnh lùng mỉa mai vài câu rồi quay lưng bỏ đi.

Có lẽ vì lúc này muốn đi cũng không ra được, trên mặt Trình Thanh Tư không có vẻ gì là khó chịu, nàng chỉ ngồi xổm xuống trước mặt Tần Hoan, liếc nhìn đầu gối hơi đỏ của cô, "Còn đứng lên nổi không?"

Nàng ôn tồn như vậy khiến Tần Hoan vô cùng hoang mang, thậm chí có cảm giác đây là sự yên bình trước cơn bão, nhất thời quên cả trả lời, theo bản năng lùi lại phía sau, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

Đồ dùng vệ sinh rơi vãi trên sàn được nhặt lên từng cái một.

Trình Thanh Tư đặt chai dầu gội cuối cùng vào giỏ, cúi đầu liếc nhìn ngón tay, rồi ngước mắt nhìn Tần Hoan đang ngồi bệt bên tường với vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Tim Tần Hoan chùng xuống, thầm nghĩ Trình Thanh Tư không định thừa nước đục thả câu đấy chứ?

Dùng chuyện này để đe dọa cô, không cho cô tiếp tục thích Nhạc Vũ Đồng, hoặc không cho cô tiếp cận Nhạc Vũ Đồng.

Bóng tối áp sát về phía cô, hương thơm thanh khiết trang nhã trên người Trình Thanh Tư truyền đến, lưng Tần Hoan dán chặt vào tường, nhịp tim đập quá nhanh, cô còn phân tâm một cách không hợp lúc: Trình Thanh Tư dùng loại dầu gội gì mà thơm thế.

Bàn tay hơi mát đột nhiên áp lên đầu gối đang đỏ ửng của cô, Tần Hoan run bắn người. Trình Thanh Tư đã nghiêng người tới gần, cánh tay vòng qua eo cô, đỡ người từ dưới đất dậy.

Hương thơm nhuộm đầy người Tần Hoan, khi đứng gần, Tần Hoan mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của Trình Thanh Tư thực ra không thấp, chỉ là lúc này áp vào người mình, cảm giác có chút mát lạnh.

Cô muộn màng trả lời câu hỏi của Trình Thanh Tư: "Đứng được... không sao đâu."

Cô nhích sang bên cạnh một chút, Trình Thanh Tư hiểu ý, thu tay lại. Ánh mắt nàng lại dừng trên đầu gối cô một lát -- lúc này đã được vạt váy che đi.

Tần Hoan cúi đầu, mặt dần nóng bừng lên.

Một cảm giác còn khó xử hơn cả việc bị Trình Thanh Tư đe dọa lan tỏa từ tận đáy lòng, cô hít sâu một hơi, thấp giọng giục giã: "Cậu... cậu ra ngoài trước đi... tôi muốn tắm một cái."

Hơi nước mịt mù, trên mặt kính phòng vệ sinh từ từ ngưng tụ một lớp sương mù.

Sự bí bách trong lòng dần theo hơi nóng mà tan ra, Tần Hoan cúi đầu nhìn đầu gối. Đỏ thì có hơi đỏ thật, nhưng vấn đề không lớn.

Vấn đề lớn hiện tại là cô và Trình Thanh Tư phải ra ngoài bằng cách nào.

Đau đầu quá. Tần Hoan nghiến răng phẫn nộ.

Tiếng nước từ phía sau truyền đến. Trình Thanh Tư ngồi bên mép giường, nghiêng người nhìn ra cửa sổ.

Có lẽ vì không có điện thoại và cũng đã nghỉ ngơi đủ, con người bắt đầu thấy nhàm chán, đến mức lúc này trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại một hình ảnh kỳ quái như thế này --

Một người phụ nữ quỳ ngồi trên sàn nhà trắng muốt, đầu gối ửng đỏ, gò má ướt át.

Rõ ràng không khóc, nhưng lông mi lại dính hơi nước, đuôi mắt cũng đỏ hoe. Cô hoảng loạn khép đầu gối lại, lúng túng kéo vạt váy che đi, rồi ngước mặt lên nhìn nàng, giọng nói run rẩy: "Cầu xin cậu... đừng, đừng nói ra ngoài..."

Thật lạ lùng.

Dùng một khuôn mặt kiêu ngạo như thế để làm ra biểu cảm như vậy, lẽ ra Trình Thanh Tư phải cảm thấy không thoải mái mới đúng, nhưng nàng lại thấy nó hài hòa một cách bất ngờ. Thậm chí còn cảm thấy, biểu cảm như vậy mới hợp với khuôn mặt đó nhất.

Hình ảnh vẫn không ngừng bổ sung thêm chi tiết: đôi môi bị cắn đến đỏ mọng, đuôi mắt ửng hồng, tóc ướt dán vào chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt đen láy sóng sánh nước...

Trình Thanh Tư có chút không phân biệt được, đây là chi tiết thực tế, hay là ảo giác do mình tự ý bổ sung.

Thực ra còn có những chi tiết khác.

Ví dụ như bức tường kính phía sau này, có thể hắt ra những cái bóng mờ ảo. Trình Thanh Tư vô tình phát hiện ra, lúc đó Tần Hoan đã bắt đầu rồi. Cái bóng khẽ đung đưa, mang theo sự run rẩy nhẹ nhàng, tay vịn tường, lưng hơi còng xuống.

Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra tiếng thở dốc của Tần Hoan.

Nhìn một lúc mới nhớ ra nên đi nhắc nhở cô. Trình Thanh Tư không cố ý ngắt quãng, chỉ cảm thấy không thể tiếp tục nhìn như vậy được nữa.

... Không thể sao?

Trình Thanh Tư nghĩ, chưa chắc.

Tiếng nước sau lưng ồn ào, dày đặc, như thể nện vào màng nhĩ Trình Thanh Tư. Nàng nhớ lại lúc cùng che chung một chiếc ô với Tần Hoan vào ngày mưa, Tần Hoan cũng thích lải nhải bên tai nàng như vậy.

Hơi nước ẩm ướt như men theo ký ức tràn về, nàng hít một hơi không mấy thoải mái.

Quay đầu lại.

Bức tường kính ngăn cách phòng ngủ và phòng vệ sinh, có lẽ để phù hợp với chủ đề "căn phòng không □ tình thì không ra được", nên cố tình dùng chất liệu này. Nó hiện ra đường nét nhưng lại mờ ảo không rõ ràng, như cách một lớp màn mưa.

Tần Hoan đang ở trong màn mưa đó.

Không che ô, cũng không mặc quần áo.

Đường cổ vai mượt mà, đường cong của ngực phập phồng, vòng eo thon gọn, vùng bụng phẳng lì, xuống chút nữa là đôi chân dài thẳng tắp... Cách một bức tường kính, mọi đường nét đều hiện lên mờ ảo, nhưng lại khiến người ta liên tưởng hơn cả việc hoàn toàn trong suốt.

Cô đang xoa sữa tắm.

Ấn mấy lần ra lòng bàn tay, xoa xoa rồi bôi lên cơ thể.

Đầu tiên là bôi lên xương quai xanh, tiếp theo đi xuống, lướt qua bụng và eo. Lại ấn thêm một lần nữa, bôi ra sau thắt lưng, sau lưng. Khi bôi lưng, hai cánh tay người đó gập ra sau, in lên mặt kính mờ, giống như một đôi cánh bướm đang xòe ra.

Khách quan mà nói, rất đẹp.

Ngay sau đó sữa tắm được bôi lên đùi, đầu gối, bắp chân, và cuối cùng là cổ chân. Cho đến khi toàn thân đều phủ đầy, Tần Hoan mới bắt đầu chậm rãi xoa bóp.

Bọt trắng muốt từ vai trượt xuống eo, rồi theo chân chảy xuống dưới, Tần Hoan càng tắm càng tự nhiên. Rõ ràng vừa nãy còn xấu hổ đến mức muốn tan biến tại chỗ, giờ lại có tâm trạng nghịch bong bóng ở bên trong.

Tâm lý khá tốt.

Trình Thanh Tư không tự chủ được mà cong môi một chút, dời tầm mắt, nhìn lại khoảng sáng trắng xóa ngoài cửa sổ.

Không thể nhìn lâu, kẻo chẳng may bị bắt quả tang.

Nàng thẫn thờ một lát, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phía sau mở ra.

Nghiêng người quay lại, ánh mắt chạm ngay vào Tần Hoan vừa bước ra.

Tầm mắt hai người giao nhau trong không trung một thoáng rồi ăn ý dời đi -- chủ yếu là Tần Hoan dời đi.

Cô khẽ ho một tiếng, nén lại sự xấu hổ đang chực trào trong lòng, lại giả vờ tự nhiên vuốt tóc, thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ.

Còn Trình Thanh Tư thì hơi hếch cằm, ánh mắt rơi vào dòng chữ lơ lửng trên không trung.

Dừng lại hai giây rồi thu hồi. Nàng nhìn quanh phòng một lượt, rồi dừng lại trên người Tần Hoan.

Lặng lẽ, không nói lời nào.

Nàng biết Tần Hoan đang giày vò.

Quá nửa phút, Tần Hoan cuối cùng cũng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Trình Thanh Tư.

"Gì thế?"

Tần Hoan nheo mắt cười giả lả, thầm nghĩ: Trình Thanh Tư mà dám nhắc lại chuyện vừa rồi cô sẽ liều mạng với nàng!

Trình Thanh Tư nhàn nhạt nói: "Xem ra một người làm thì không ra ngoài được."

Thực ra nàng không nghĩ một người có thể gọi là "làm".

Tần Hoan "ồ" một tiếng.

Ghế sofa nhỏ, cô buộc phải co chân lại. Động tác làm kéo căng một chút ở phần gốc đùi... Không có gì bất thường, chỉ là Tần Hoan chột dạ, không tự chủ được mà liếc nhìn thêm mấy cái.

Vừa ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt Trình Thanh Tư.

Lúc này đối phương đã cười rạng rỡ: "Lên giường ngồi đi."

Tần Hoan hừ lạnh một tiếng, không muốn ngồi gần Trình Thanh Tư như vậy.

Nhưng nghĩ lại, dựa vào cái gì mà Trình Thanh Tư được nằm giường lớn, còn cô chỉ có thể rúc ở ghế sofa nhỏ.

Tần Hoan leo lên cuối giường.

Trình Thanh Tư ngồi ở đầu giường, ý cười trên mặt vẫn chưa thèm thu lại, Tần Hoan lườm nàng, đôi lông mày đen láy của đối phương nhếch lên một cái, không hề có ý định tiết chế.

Tần Hoan lạnh lùng nói: "Tôi không được, biết đâu cậu lại được thì sao?"

Đáp lại là câu nói "Xem ra một người làm thì không ra ngoài được" của Trình Thanh Tư. Dù sao căn phòng này là chuẩn bị cho cô và Nhạc Vũ Đồng, Tần Hoan chỉ là bị Trình Thanh Tư liên lụy vào thôi.

Đôi mắt xám định thần nhìn cô, chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng dao động, Trình Thanh Tư khẽ giọng nói: "Vừa rồi cậu gây ra động tĩnh lớn như thế, tôi cứ tưởng cậu 'lên' rồi, hóa ra là không à?"

Trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú hiện lên vài phần thắc mắc rất đúng mực.

"Tôi không nói về cái 'được' đó!" Tần Hoan ngay lập tức hiểu ra, tức đến nổ đom đóm mắt, ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh như đang tìm thứ gì đó có thể ném đi -- nhưng không tìm thấy.

Cô chỉ có thể tung cái chăn đang ngồi bên dưới lên, dữ tợn ném về phía Trình Thanh Tư.

Không trúng.

Càng tức hơn.

Mắt phủ một lớp nước, trở nên sáng hơn, cô mạnh bạo đấm xuống giường hai cái, "Tôi là vì muốn hai chúng ta có thể ra ngoài sớm, cậu không làm gì cả mà còn mỉa mai tôi như thế!"

Vừa nãy chắc là não bị chập mạch nên mới nhìn bóng lưng người này mà làm!

Nghĩ đến đây, Tần Hoan muộn màng cảm thấy chột dạ. Chỉ là cơn giận vẫn chưa tan, cô hít sâu mấy hơi để lấy lại khí thế, ngước mắt lên, lại dữ dằn nhìn Trình Thanh Tư.

Sắc mặt Trình Thanh Tư có chút lúng túng, nàng rủ mắt xuống, đưa tay vuốt phẳng chiếc chăn bị Tần Hoan làm nhăn.

Tần Hoan càng nhìn càng thấy người này đáng ghét, cô quay đầu xuống giường, chạy ra chỗ cửa ra vào đá mạnh một cái.

Đá cái thứ nhất, cô khẽ "suýt" lên một tiếng, sau đó nhận ra điều gì đó, đổi thành giơ tay đập cửa.

Cửa dĩ nhiên không mở ra.

Cô ngửa đầu lườm dòng chữ treo lơ lửng giữa không trung, chán ghét nhắm mắt lại.

Suy nghĩ một chút, cô lại từng bước đi về phía cạnh giường, hống hách ra lệnh: "Trình Thanh Tư, tôi muốn đi ngủ! Cậu ra sofa mà ngồi!"

Không vội phải không, để xem ai kiên trì hơn ai.

Trình Thanh Tư khẽ gật đầu, đôi chân dài buông xuống cạnh giường, vừa đứng dậy thì Tần Hoan đã ngồi xuống sát cạnh nàng.

Chỉ là cơn giận vẫn chưa tan, chân cô không chịu đặt lên giường mà cứ chắn giữa giường và bức tường kính. Trình Thanh Tư đành phải bước ra ngoài một bước, định vòng qua.

Chân còn chưa bước đi, trước mắt bỗng có một vật màu trắng vụt qua, Trình Thanh Tư nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, là một chiếc gối.

Đầu bên kia vẫn bị Tần Hoan nắm chặt.

Tần Hoan dùng lực giật chiếc gối lại, giây tiếp theo lại đánh về phía Trình Thanh Tư.

Trình Thanh Tư lại bắt được, hai người túm lấy chiếc gối giằng co.

Tần Hoan dùng sức kéo về phía sau, Trình Thanh Tư nới lỏng lực tay, Tần Hoan không kịp đề phòng, cả người ngã ngửa ra sau. Trình Thanh Tư theo bản năng đưa tay ra kéo, lại bị Tần Hoan túm lấy cổ áo một cách trả đũa, kéo theo cả nàng cùng ngã xuống giường.

Trong lúc hoảng loạn, Trình Thanh Tư nhấc chân tì vào cạnh giường để giữ thăng bằng, đầu gối ép vào giữa hai chân Tần Hoan.

Nệm giường kêu "ong" một tiếng nhẹ, tầm nhìn rung động đã định lại. Hai tay Trình Thanh Tư đè lên cổ tay Tần Hoan, chống ở bên tai cô, ngay sau đó nghe thấy một tiếng "ưm".

Nàng không hoàn toàn ngã đè lên người Tần Hoan, nhưng khoảng cách rất gần.

Tần Hoan lại lộ ra biểu cảm giống như lúc ở trong phòng tắm.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cắn môi dưới đỏ mọng, vành mắt ửng hồng, đôi mắt sóng sánh nước nhìn nàng.

Đó là sự nối tiếp của hình ảnh trong phòng tắm, lúc này gần hơn, vì vậy rõ ràng hơn, và cũng... sống động đầy hương sắc hơn.

Không thể phủ nhận khuôn mặt này thực sự rất đẹp, lúc này biểu cảm này lại càng thêm tương xứng.

Nhưng không hiểu sao, Trình Thanh Tư cảm thấy hình ảnh này rất chói mắt.

Trình Thanh Tư hoảng hốt, động tác dễ bị loạn. Đầu gối nàng vô ý ép về phía trước một chút, ngay sau đó nghe thấy tiếng thở dốc gần như rên rỉ của Tần Hoan: "Trình Thanh Tư... cậu..."

Đôi mắt phủ hơi nước nhìn nàng, sắp khóc đến nơi rồi.

"Chân!" Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Tần Hoan cuối cùng cũng mắng thành tiếng, "Đồ biến thái! Chân cậu đè vào đâu đấy?!"

Lúc này Trình Thanh Tư mới nhận ra đầu gối mình đang tì vào một nơi mềm mại ấm áp, còn đang cố gắng lấn tới.

"... Xin lỗi." Nàng thấp giọng nói, đầu gối lùi lại một chút, nhưng vẫn dừng lại ở giữa hai chân Tần Hoan.

Nàng hơi khom lưng, hai tay chống xuống không dám thả lỏng lực.

Lúc này mà buông tay, Tần Hoan nhất định sẽ cho nàng biết tay, về thể lực nàng vốn không phải đối thủ của Tần Hoan.

Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Tần Hoan hít sâu một hơi, khi mở miệng đã mang theo tiếng khóc, "Cậu buông tôi ra..."

Trình Thanh Tư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần ẩm ướt ửng hồng kia, không biết đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua dòng chữ treo phía trên cửa ra vào.

Khi quay lại, cơ thể nàng thuận thế ép xuống một chút, Trình Thanh Tư nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người dưới thân, khẽ hỏi với giọng thương lượng: "Cậu chẳng phải rất muốn ra ngoài sao?"

Hơi thở tiến lại gần, người kia trợn mắt giận dữ.

Lúc này không cắn môi dưới nữa, hai cánh môi mím chặt, sắc môi rất tươi, như thể được tô son.

Cổ tay bị nắm nóng rực, hơi thở của người dưới thân bốc lên, thấp thoáng như muốn thấm vào lồng ngực Trình Thanh Tư. Trình Thanh Tư hít sâu một hơi, có lẽ cảm thấy mình cũng bị căn phòng này ép đến mức có chút loạn thần rồi.

Đến mức nàng có thể bình thản nói ra lời này:

"Vậy nên, có muốn thử không?"

Nàng dừng lại ở một khoảng cách nhất định, không ép xuống thêm nữa.

Chủ yếu là sợ Tần Hoan trong lúc tức giận sẽ nhổ nước miếng vào mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co