Truyen3h.Co

୨ৎ 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐𝒐𝒏; 𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏

người trung thực;

jju_swt


phương châm sống của kono:

" người trung thực nhìn ngực đầu tiên."

VIẾT H SIÊU DỞ, SIÊU DỞ VÀ DỞ CỰC KÌ NẾU ĐỌC K HAY XIN ĐỪNG NÉM GẠCH ĐÁ TUI HUHU

ĐÃ CẢNH BÁO Ở INTRO, AI KHÔNG THÍCH VUI LÒNG OUT!!

lỗi chỗ nào cứ nói tui nhe để tui sửa

______________

" đúng rồi keonho, em cứ xoay xoay như thế...hai tay vắt chéo nào...rồi chân trụ thẳng vào, sắp thành thằn lằn bám kính rồi kìa em...thôi được rồi ta nghỉ thôi keonho."

anh james - người anh cả của cả nhóm bây giờ đang rất điên đầu với em út của mình, anh cảm thấy tên nhóc keonho ấy dạo này có hơi lơ đãng trong việc tập nhảy, thậm chí là cả việc làm nhạc. chỉ cần anh rời mắt khỏi nó được hai giây thôi, keonho sẽ lại như người mất hồn nhìn chằm chằm vào mấy bức tường trống không trong phòng tập, vừa lẩm bẩm tiếng gì đó mới được khai quật từ thời la mã trong miệng.

lúc đầu tình trạng này chỉ xảy ra trong những lúc nghỉ ngơi của nhóm. nhưng dần dà, hành động đó lại cả gan len lỏi vào trong từng buổi tập luyện hà khắc, vô tình thế nào mà lại lọt thẳng vào mắt xanh của james. vì vậy, với tư cách là người anh cả luôn lo lắng, chăm sóc cho mấy đứa em của mình. james quyết định ra tay để trừng trị thói quen xấu ấy của thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn - ahn keonho.

anh nhìn cánh cửa phòng tập đang khép kín, tách biệt anh và keonho khỏi cuộc sống ở bên ngoài. tiếng máy lạnh kêu vù vù vì bật mức gió hết công suất, từng hơi lạnh tràn vào trong cái áo ba lỗ trắng của keonho như đang đánh thức giấc mơ giữa ban ngày của nó, khiến nó phải xuýt xoa một tiếng.

" giờ mày mới chịu tỉnh hả em? anh thấy dạo này mày cứ suy nghĩ cái gì như người trên mây ấy."

james ngồi xuống bên cạnh keonho, chỉ mới vừa dứt lời thôi anh lại nhìn thấy thằng nhóc ấy lại bắt đầu rơi vào trầm tư, miệng nó há hốc, mắt nhìn thẳng vô gương nhưng có vẻ không phải để ngắm nhan sắc của nó rồi tự luyến như trước nữa, mà đã bị thay bằng một hình ảnh khác, của một người con trai khác, và một sự ám ảnh khác.

" ngực..."

" hả? gì cơ? mày nói sảng cái gì đấy em?"

" to quá...anh juhoon..."

james:..?

bốp!

keonho tự dưng cảm thấy có một quả tạ rớt từ trên trời đáp xuống đầu mình, phía sau đầu của nó bị anh james đánh bốp một cái rõ to, dựa theo tính chất vật lí mà nó vừa bịa ra thì cái khuôn mặt xứng đáng được trao giải nobel và phải trưng bày trong viện bảo tàng của nó bị đập thẳng vào mặt gương lạnh ngắt của phòng tập.

" a đau!!! anh james anh làm gì vậy!? tự dưng đánh em!?!?"

" anh làm móp hết đầu em gồi huhu..."

thấy keonho la oái oái than đau như vậy, james rất hài lòng. thử nghĩ mà xem, mình đã lo lắng cho nó đến nhường nào khi nó bỏ bê việc tập luyện, cả ngày trông như người trên mây, tưởng rằng nó có tâm tư thầm kín gì to lớn lắm...à có thật. cả ngày chỉ nghĩ đến ngực của người anh trai cùng nhóm thì chẳng phải là tâm tư thầm kín to lớn à?

_________

sau khi lãnh nhận bảy mươi hai phép thần thông của james xong nó mới lững thững rời khỏi phòng tập, bước lên xe đi về kí túc xá. trong khoang xe nồng nặc mùi tinh dầu bưởi, xộc thẳng vào mũi nó, mùi hương của bưởi thanh mát rửa trôi đi những suy nghĩ đang quanh quẩn nó mấy ngày nay.

cụ thể hơn là hai tuần trước, anh juhoon đáng yêu đáng kính của nó đã đăng tám tấm ảnh, bao gồm bảy ảnh của anh và một ảnh giới thiệu nhạc lên weverse. thông thường khi thấy thông báo đăng bài của juhoon, nó sẽ không ngần ngại mà thả tim trước rồi mới vô xem từng cái.

nhưng lần này là một ngoại lệ, một ngoại lệ vượt hẳn qua ranh giới trước giờ của keonho. nó nhìn chằm chằm vào bức ảnh đầu tiên, và thứ đập thẳng vào mắt nó là bầu ngực căng cứng, cùng hai đầu ti lộ ra, in hằn lên cái áo thun trắng mỏng dính. trông thì fashion đấy, nhưng keonho không thích, tại sao anh juhoon lại đăng lên cho hàng triệu người xem mà không gửi riêng cho mình nó - với tư cách là người em trai cùng nhóm?

keonho bực bội, keonho khó chịu và keonho đã giận hờn juhoon suốt hai tuần nay kể từ lúc anh đăng ảnh. nhưng có một điều phũ phàng là juhoon chẳng quan tâm đến việc keonho giận dỗi mình là mấy. và điều này làm cho nó buồn tới mức đêm đi ngủ cũng mơ về bức ảnh đó rồi lại khóc đến tỉnh ngủ.

ahn keonho ghen lắm, nhưng nó làm được gì? chẳng lẽ lại quỳ xuống trước mặt juhoon cầu xin anh xoá tấm đó đi rồi chụp cái khác gửi riêng cho mình em là được rồi? hay là nhắn tin theo cách tổng tài trong audio: xoá tấm ảnh đó đi hoặc tối nay tôi cho anh lãnh đủ. nghe hay đấy, nhưng có danh phận đâu mà làm thế.

james sau khi cày xong tập cuối cùng của bộ anime jujustu kaisen, anh mới lặng lẽ tháo tai nghe xuống nhìn sắc mặt của keonho qua gương chiếu hậu:

" ê keonho."

" em đây, sao thế anh?"

" mày thích juhoon à cu?"

" dạ..."

" thế sao không tỏ tình?"

" dạ tại nhát ạ."

" ngu."

" ơ?" tự dưng nó chưa làm gì mà bị anh james chửi như vậy, khiến nó cảm thấy rất lúng túng, vì ngượng ngùng mà tay nó cứ vuốt ngược cái mái tóc ra đằng sau, tính đến giờ cũng được hơn mười lần vuốt tóc rồi. james thấy vậy liền sợ em mình bị hói vội vã khuyên nhủ.

" anh mày nói trêu vậy thôi, nếu mày thích nó thật thì cứ làm đi."

" làm gì cơ ạ?"

nghe thằng nhóc keonho hỏi ngơ ngơ như vậy, james chậc nhẹ một cái. " thì làm chuyện đó đó, ai muốn yêu nhau chẳng phải làm vậy? mày ngu thật hay giả ngu thế em?"

" ơ tự dưng nhảy vô làm luôn vậy thì có kì không anh?"

" kì gì? tí nữa đi ngang qua tiệm hoa mua cho nó một bó hoa, với lại thêm tí nến nữa cho nó lãng mạn."

" kiểu gì thằng juhoon nó cũng đồng ý mày, tin tao."

và có đến chết thì james vẫn cảm thấy hối hận vì những lời nói mập mờ, không rõ ý của anh trong hôm nay, mà vô tình thế nào lại hại cả một đời trai của juhoon.

_________

cạch.

" mọi người ơi? có ai ở nhà hông ạaaa."

juhoon cởi đôi tất đang còn vất vưởng ở lòng bàn chân ra, tay còn lại lần mò trong bóng tối để mở công tắc đèn lên. nhưng khi bật nút bấm mở đèn phòng, anh mới nhận ra kí túc xá hôm nay bị mất điện.

chợt, anh thấy lấp ló ánh sáng lập lòe của cây nến đỏ từ trong phòng của keonho chiếu ra, juhoon nương theo ánh sáng chỉ dẫn mà đi thẳng vào trong phòng.

" keonho ơi? tự dưng kí túc xá bị mất điện à...?"

thường ngày, ở trong kí túc xá thì căn phòng của keonho khi ở cùng martin với seonghyeon luôn là phòng bừa bộn và ồn ào nhất. vậy mà hôm nay, căn phòng ấy được lấp kín bởi những cánh hoa hồng, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của hoa hồng sáp quấn quanh chóp mũi anh. ở giữa phòng là cái bàn được lấy từ ngoài phòng khách được bao phủ bởi khăn ren trắng, trên đó là ba cây nến đỏ được để trên giá đỡ nến ba nhánh.

ánh sáng đỏ mờ ảo từ cây nến hắt vào khuôn mặt lọt top visual gen năm của keonho, làm cho juhoon thấy rõ được từng giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên đường chân tóc của nó.

thấy juhoon bước vào bất ngờ như vậy, keonho cũng có hơi lúng túng né tránh ánh mắt của anh. nó sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm ở sau lưng áo, nhưng nó sẽ không bật cầu giao lên đâu, vì kí túc xá phải cúp điện thì ba người kia mới chịu đi ra ngoài thuê phòng ngủ qua đêm.

" ừm....đây là gì thế?"

juhoon cạn lời hỏi người em trai cùng nhóm của mình, thằng nhóc này cũng điên thật sự, trời hè nắng nóng bị cúp điện mà vẫn ở đây mặc vest ngồi cạnh ba cây nến. anh nghĩ sau vụ này, keonho nên đi khám bệnh về tâm lý một chút...

"dạ..e-em định mời anh ăn tối ạ.."

keonho lắp bắp trả lời câu hỏi của juhoon, hai tay nó đan chặt lại, hai đầu ngón trỏ cứ ma sát, quấn quít nhau. đây là một trong số những biểu hiện của sự lo lắng, bất an mà nó đã từng trải qua.

" ồ, anh cảm ơn nhóc nhé."

" nhưng giờ mất điện rồi thì sao mà ăn? nóng muốn chết luôn á em ơi."

nó nghe xong câu 'cúp điện' liền không tự chủ được mà mím môi, mắt không dám nhìn thẳng vào juhoon.

" k-không sao đâu anh...em nghe anh quản lí bảo rằng t-tầm năm phút nữa là có điện rồi ạ.."

" vậy à."

anh tiến tới bàn, ngồi xuống ghế đối diện keonho. thật ra, hôm nay anh đã có một cuộc họp lớp cũ nên giờ bụng anh cũng đã no căng rồi, không chỉ thế một mình anh còn nốc hết cả ba ly rượu rồi. bây giờ ngồi trong căn phòng nóng nực, lại còn bị hơi nóng từ nến truyền đến khiến cái áo sơ mi xanh của juhoon bị dính chặt vào cơ thể của anh, nếu ngồi đối diện thì có thể thấy được vòng eo thon gọn và bầu ngực to tròn của anh. kèm theo đó là đôi mắt lờ đờ cùng gương mặt phiến hồng được soi rọi dưới ánh sáng nhạt nhòa của nến đỏ, làm anh chẳng khác gì những tên trai bao ở cái quán gay bar mà anh vừa đi lúc nãy.

cũng chẳng thể nào trách tên nhóc keonho đó được, vì nếu có một người anh cùng nhóm quyến rũ như này thì ai cũng muốn đem về, giấu đi thôi.

juhoon nhìn thấy trên bàn tiệc là hai tô mì samyang hồng còn đang nóng hổi, bốc khói nghi ngút. nói thật, thằng nhóc này trang trí bàn đẹp đẽ đến mức tưởng đâu sẽ có một buổi ăn tối lãng mạng như trong nhà hàng, nhưng nhìn hai tô mì ở đây chẳng khác gì đi ăn chực ở nhà hàng xóm hết á?

và có một điều làm anh cứ thắc mắc nãy giờ không biết có nên nói ra hay không....sao keonho lại cứ nhìn ngực anh hoài thế? anh biết keonho có một thói quen rất kì lạ, ít nhất thì nó là người đầu tiên mà anh biết có một sở thích là rất hay sờ ngực anh í? lúc mới quen biết, nó còn rất biết kiểm soát bản thân mình, thậm chí nó còn chẳng dám động vào người anh luôn, vậy mà càng ngày nó càng biểu hiện lố lăng hơn, rất hay sờ soạng bầu ngực anh nhân lúc anh không chú ý. giờ đây nó cũng đã lên một tầm cao mới, là nhìn chằm chằm vào ngực anh không chớp mắt trong vòng một phút luôn. chà, hàn quốc mình năm nay lại có thêm một nhân tài được cử đi thi olympic quốc tế đấy.

" keonho này."

" dạ anh?" nó nhướng mày, nhưng đôi mắt tinh nghịch của nó thì vẫn không chịu nhìn lên mặt anh.

" ahn keonho này...anh có một thắc mắc, em trả lời anh có được không?"

" dạ?"

" sao em cứ nhìn ngực anh hoài thế?"

" bộ có gì dính ở đó sao?"

đáp lại anh vẫn là một khoảng không thinh lặng, nhưng ánh mắt của keonho đã ngoan ngoãn di chuyển lên trên một chút, rời khỏi hai đầu ti căng cứng như muốn trồi ra khỏi cái áo sơ mi nóng nực ấy.

" anh juhoon ơi."

" anh có thích chơi sáp nến không ạ?"

mặt juhoon nghệch ra khi nghe thấy câu hỏi kì lạ đó của keonho, nhưng rồi anh vẫn trả lời. " hừmm, để anh nghĩ xem nào."

một tay anh chống lên cằm xoa xoa để cố nhớ lại kí ức hồi xưa, juhoon nhớ rằng hồi xưa khi còn nhỏ anh thường hay lén mẹ nghịch nến, để những giọt sáp nến chảy xuống mu bàn tay, khi mới rớt xuống, anh cảm thấy da mình bỏng rát, còn cảm nhận được một chút đau đớn nhưng khi sáp nến nguội lạnh, nó lại mang đến cho anh một cảm giác kì lạ khó quên. tuy vậy, từ lần đó đến giờ anh chưa từng động vào cây nến thêm lần nào nữa nhưng giờ đây khi keonho hỏi vậy, anh lặng lẽ nhìn vào ba cây nến trước mắt.

" anh thấy nghịch nến cũng rất vui...có thể giảm stress sau một ngày dài chẳng hạn.....này keonho em đứng lên làm gì thế-?"

chưa kịp để juhoon dứt lời, keonho liền đứng dậy vớ đại một cây nên trên giá đỡ rồi dựt lấy cổ áo của anh một cách mạnh bạo, kéo xồng xộc về phía giường ngủ.

" này! keonho thả anh ra!! em làm gì vậy!? keonho keonho keonho!!" anh cố nắm lấy bàn tay đang kéo cổ áo của mình ra, cơ thể của anh té ra khỏi ghế, nằm trượt trên sàn nhà vì bị kéo một cách thô bạo mà không hề hay biết trước. anh không hiểu mình đã chạm vào ô kiến lửa ahn keonho này từ bao giờ mà nó lại đối xử tàn bạo với anh như thế.

_________

keonho dồn hết lực vào tay cổ tay mình, ném thẳng cả người juhoon lên trên chiếc giường cạnh tủ quần áo, khiến đầu anh bị va vào thành giường một cái rất đau.

" đau!! ahn keonho em bị điên à!?" juhoon hít một hơi lạnh, hai tay anh ôm phía sau đầu cùng với khuôn mặt nhăn nhó vì cảm giác đau đớn truyền đến. cơ thể anh cuộn tròn lại như con nhím, sẵn sàng lộ đầy gai nhọn để bảo vệ bản thân mình.

nhưng đó chẳng là gì đối với ahn keonho cả, nó lấy cây nến trên tay dí sát thẳng vào khuôn mặt đang tái nhợt vì đau của juhoon, dưới lớp ánh sáng mờ nhạt, anh của nó đẹp khó tả được, nó nhìn vào đôi mắt ngấn nước của anh làm cho con cặc ở dưới lớp quần nỉ xám phải căng cứng, phình to lên thành một cục. nó nghiêng nhẹ đầu nến, khiến sáp nến đang nóng bỏng chực chờ trào ra ở thành viên, chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa thôi thì những giọt nến nóng hổi sẽ rơi xuống gương mặt đang tái mét của anh, tạo thành những vệt nến đỏ như là một chi tiết điểm hoạ bức tranh chân dung mà keonho vẽ ra.

đôi môi anh run rẩy, sợ hãi đến mức cả hai hàm răng va vào nhau tạo lên những tiếng kêu cạch cạch ở trong khoang miệng, anh sợ hãi đến mức chỉ có thể nhìn chằm chằm vào giọt nến ở trước mắt đang sắp chảy xuống, cả người anh cứng đờ vì kinh hãi những gì đang xảy ra trước mắt.

" anh ơi...mình làm tình với nhau được không ạ?"

" không! ahn keonho, em điên à!? aaaa! hức ahn keonho!!! ức..hức..!!!"

anh gầm giọng lên vì cơn đau đớn, bỏng rát đột ngột truyền thẳng đến da thịt, keonho đã nhẹ nhàng di chuyển cây nến rời xa khuôn mặt anh, để nó ở ngay yết hầu đang chuyển động lên xuống mà úp ngược cây nến xuống, khiến những giọt nến còn đang rực nóng chảy từng giọt xuống phần yết hầu nhạy cảm của anh.

bàn tay còn lại của keonho cũng không rảnh rỗi, tranh thủ lúc juhoon còn đang bị hành hạ bởi sự bỏng rát của những giọt nến rơi xuống mà cởi thắt lưng quần của anh, sau đó là lớp quần jeans đen rách ôm sát vào đôi chân dài múp rụp của anh, ít nhất nó còn có một chút lương tâm để lại chiếc quần lót màu đen của calvin klein mà anh yêu thích. nhưng lương tâm của nó bị vứt cho chó gặm từ đời nào rồi, ahn keonho cuối cùng cũng bỏ cây nến ra khỏi yết hầu của anh khiến juhoon tưởng rằng mình đã được cứu rỗi, rồi keonho sẽ lại tạt thẳng một tô nước lạnh vào mặt anh rồi bảo có cái dái mà em tha anh.

" k-keonho à...huhu...e-em tha cho anh đi mà....hức..hức..."

thấy anh của mình khóc sụt sụyt thảm thương như vậy, keonho cũng thương anh lắm, cũng muốn tha cho anh nhưng mà nó lại nhớ tới lời anh james dặn nó, anh james bảo rằng: "dù có bị từ chối thì mày cứ mặt dày lên cho anh, tới khi nào nó đồng ý thì thôi."

" anh juhoon ơi, em cũng muốn dừng lại lắm nhưng vì anh james lớn hơn anh juhoon nhiều, nên phận làm em út như em phải nghe lời anh james chứ ạ."

juhoon nghe xong những lời của keonho nói mà hoảng hốt. từ từ đã, thằng nhóc này đang nói sảng, nói mớ cái gì vậy? cái gì mà nghe lời anh james cơ? chẳng lẽ anh james là người xúi giục ahn keonho làm ra chuyện này? ép buộc ahn keonho phải làm như vậy?

ahn keonho nhìn vẻ mặt đang sững sờ của juhoon khiến nó có chút không vui, sao anh juhoon lại không để ý đến nó nữa? có khi nào...anh juhoon đang nhung nhớ vì anh james không..? chẳng hiểu sao nó lại bị suy nghĩ nhảm nhí này của nó làm cho bực mình, nó lại muốn phát điên lên thêm một lần nữa. keonho siết chặt cây nến vẫn còn đang bập bùng lửa nóng rực, dí thẳng vào hạ bộ non nớt của juhoon. khiến những suy nghĩ mơ màng của anh tan biến vì cơn đau bỏng rát từ con cặc bé xinh của anh đang sợ hãi trước ngọn lửa đỏ rực ở trên tay keonho.

" ahn keonho...a-anh xin em...em đừng...đừng màaa!!!!"

lời nói của juhoon bây giờ đã biến thành những thứ vô giá trị, không lọt vào tai của keonho. vì một khi nó điên lên thì đến cả chị nó cũng không quản được nó, keonho nhìn cơ thể của anh đang run lên bần bật vì đau rát khiến nó sung sướng đến mức bật cười thành tiếng. từng giọt nến chảy dọc xuống cái quần lót còn đang đọng lại, tạo thành những vệt sáp nến đỏ thẫm đối nghịch với màu đen tuyền của chiếc quần lót. keonho biết cảm giác bị nến chảy xuống da thịt đau rát đến nhường nào vì mỗi lần có giọt nến chảy xuống, anh juhoon cũng sẽ rên lên một tiếng a hoặc á đầy kích thích.

thấy cây nến chảy sáp chỉ còn lại một nửa ngắn ngủi, nó liền dứt khoát thổi đi đốm lửa yếu ớt rồi ném xuống sàn. giờ đây căn phòng chỉ còn một chút ánh sáng từ hai cây nến trên bàn, khiến anh chẳng thể nhìn rõ được mọi động tác của keonho. nhưng vì vậy anh lại có thể nghe được những tiếng xột xoạt rất rõ ràng vang lên bên tai anh.

hình như thằng nhóc keonho này đang cởi quần áo?

" ahn keonho này....em đừng doạ anh sợ..." giọng anh vẫn còn run run vì sau chuyện nghịch nến vừa nãy, giờ lại còn run hơn vì keonho đang cởi quần áo. chẳng lẽ hôm nay thằng nhóc nhất quyết phải ăn sạch anh cho bằng được à? ngay lúc juhoon vừa kịp ngồi dậy để chạy trốn, thì keonho bỗng nhiên bóp chặt cổ anh! nó gằn giọng nói:

" anh tính chạy đi đâu? hả!?"

juhoon lại một lần nữa bị rơi vào thế bị động, thể lực của thằng nhóc keonho này đúng thật là không thể chối cãi, anh bị nó bóp cổ chặt đến mức không thể ú ớ được gì chỉ biết cào mấy vết lên cánh tay nó, ra hiệu anh sắp chết ngạt. vậy mà thằng nhóc này lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nó bỏ tay ra liền cởi cái quần lót ngắn cũn của anh xuống tận đùi.

keonho cầm lấy một bên chân của juhoon đặt lên vai mình, một tay nó giữ cái vòng eo thon gọn để phòng anh chạy thoát, một tay còn lại nó cầm lấy đầu khấc đang rỉ ra vài giọt tinh dịch vì khoái cảm lúc nãy mà ra sức xiết chặt, ấn mạnh đầu ngón tay vào lỗ tiểu xinh xắn của anh.

" a..ức..d-dừng lại...đau...anh đau lắm huhu...anh...xin em mà..đau...đau lắm!! anh không chịu được..huhu...á..á..."

dương vật của anh được bao bọc kín đáo bởi bàn tay to rộng của nó, đầu ngón trỏ nó đưa vào sâu trong lỗ tiểu hơn theo từng tiếng rên rỉ ngắt quãng của anh, đến khi thấy lỗ tiểu sưng to khiến anh đau đớn không nguôi, nó mới hụt hẫng bỏ ngón tay ra di chuyển xuống phần thân mà sục.

juhoon chỉ vừa mới thoát ra khỏi khoái cảm lúc nãy, thì lại thêm một khoái cảm nữa truyền tới, sướng tới mức khiến mắt anh run rẩy mà trợn ngược lên, miệng anh không thể khép lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên dâm đãng, khiến nước bọt rơi vãi xuống ga giường, một vài giọt còn vương vấn ở trên khóe môi. phải nói trông anh bây giờ đẹp tới mức xao xuyến lòng người, tựa như bức tranh sơn dầu thời trung cổ. đối với keonho là thế. đột nhiên, anh cảm thấy một phản ứng kì lạ ở dưới bụng mình, ngực anh phập phùng theo từng nhịp thở vì xấu hổ, anh đưa tay nắm lấy keonho.

" ức keonho...lạ lắm, em bỏ ra đi!" cả hai chân của juhoon quẫy đạp, thậm chí còn đánh trúng vào mặt của keonho một cái rõ đau.

chát!

" anh, yên nào."

" hư là bị tét mông đấy."

nó tưởng dọa như vậy là anh sợ sao? ừm, sợ thật nên mới câm đấy. anh mím môi, không dám động đậy nữa, mà juhoon như vậy thì keonho rất vui, vui tới nỗi cầm cái dương vật to cỡ cổ tay trẻ em ma sát ở trước cửa hậu của anh, cái lỗ nhỏ ấy cứ mút mát phần đầu khấc của nó làm cho nó phát sướng mà rên rỉ.

" ah...anh ơi..sướng chết mất..."

" em cho vào nhé?"

" không-! đừng mà keonho...!"

nó mặc kệ mấy lời cầu xin của anh, bỏ qua bước dạo đầu mà cầm lấy cặc đẩy sâu vào cửa huyệt của anh, một phát đâm tận vào sâu bên trong. ngay khi vừa đưa vào trong, những nếp nhăn cứ co bóp, ôm chặt lấy cả dương vật to lớn của nó, khiến nó sướng đến rùng mình. nhưng trái ngược với nó là anh juhoon đang đau đớn cố gắng húp lấy không khí, anh đau đến mức muốn chết đi sống lại, cái con cặc to lớn đó đột ngột tiến vào mà không có sự chuẩn bị từ trước, khiến cái lỗ của anh bị banh to ra đến nỗi anh cảm nhận được sự đau rát từ phía dưới truyền đến.

" áaaaaa! đau đau!!!keonho anh đau! em đừng động...hức..á..."

anh đấm mấy cái vào cái đầu đang chôn vùi vào trong hõm cổ của mình, nắm lấy một nhóm tóc đẩy ra nhưng thằng bé này nay lại lì lợm bất thường, nó chẳng quan tâm đến sự đau đớn từ trên đầu mình mà đưa đẩy phần hông phía dưới vài cái làm da thịt chỗ đó va chạm với nhau tạo ra những tiếng bạch bạch đầy xấu hổ vang vọng khắp phòng. không chỉ vậy, nó còn tham lam tới nỗi liếm láp, mút ở phần dưới phần sáp nến ở dưới yết hầu vài cái, rồi lại nhả đống sáp đó ra cùng với một vũng nước bọt, làm cho phần da chỗ đó của anh bóng loáng hơn.

bóng dáng của hai người bị chiếu lên mặt tủ nhờ vào ánh sáng từ hai cây nến rọi tới, một chân của anh bị gập lên người ahn keonho, vác hẳn lên tấm lưng vững chãi đang trần trụi đó của nó. mỗi lần nó nhấp một cái, mười ngón chân của anh đều co quắp lại, cả cơ thể lại vùi sâu vào trong lòng của keonho hơn.

cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi keonho đột nhiên cảm nhận được cặc của mình sắp xuất tinh thì mới vòng tay ra sau lưng, bế cả người anh lên vừa đi vừa nhấp tới cái bàn ăn vừa rồi. juhoon vốn là người sợ độ cao nên khi bị bế lên đột ngột như vậy, theo phản xạ anh choàng tay ra sau cổ keonho mà ôm lấy, kéo nó lại gần anh hơn. keonho đặt anh lên mặt bàn, lấy ra một đống bánh kẹo được làm bằng socola ở trong ngăn kéo, giơ đại một cái lên trước mặt anh.

" anh ơi, anh đồng ý làm người yêu em nhé."

" yêu mà thương em thì em sẵn sàng đi trộm hết tất cả bánh kẹo được làm bằng socola trên thế giới này để cho yêu ăn luôn."

_____________

sau khi được tắm rửa kĩ càng, juhoon mới yên tâm nấp trong lòng keonho mà ngủ một giấc. à mà dĩ nhiên nó cũng bật cầu giao lên từ lúc anh juhoon đồng ý yêu nó rồi, nếu mà anh từ chối chắc nó cho cả cái kí túc xá này cúp điện một tháng luôn quá. ahn keonho nằm bên cạnh vén mái tóc còn hơi ẩm ướt của anh, thầm nghĩ sao anh của nó lại đẹp đến thế, anh cứ như vậy nó yêu anh đến chết mất.

ting.

người dùng chao yufan đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

chao yufan:

thế nào? nó có đồng ý k

ahn keonho:

ảnh vừa mới đồng ý tức thì, cảm ơn anh nha hihi ^^

chao yufan:

vậy là tốt rồi, cái concept nến đó lãng mạn lắm đó

t phải lên mạng kiếm cho m mấy cây nến đẹp đẹp

để m trang trí khi tỏ tình đó

thấy a m đẳng cấp k

ahn keonho:

ủa nến đó dùng để trang trí hả a?

chao yufan:

?

nến k dùng để trang trí thì để lm gi ba?

??????

THẰNG KIA MÀY LÀM GÌ THẰNG JUHOON RỒI!!????

the end

định hoàn luôn cả bộ jameshoon mà lưng của tui nó hết hạn sử dụng ròi ^^

tuần sau lên jameshoon ( chắc vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co